Quan Cư Nhất Phẩm Chương 62 0: Không thấu hiểu được nữa 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 620: Không thấu hiểu được nữa 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Nha môn năm mới không làm việc, nhưng đó là tình huống bình thường. Hiện giờ có ý chỉ của hoàng thượng, lại có tiểu các lão nhắc nhở, Hà Tân chỉ đành lôi đám bộ hạ từ nhà ra, bảo bọn họ hết bắt người rồi lại đi thẩm vấn.

Đáng lẽ ra tra tấn bức cung, nhất là thẩm vấn quan viên, đó là sở trường của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, bên phía hình bộ thiếu kinh nghiệm thẩm vấn các vụ án chính trị, xưa nay đều dựa theo ý kiến của vệ xưởng mà định tội.
Nhưng lần này hoàng thượng bảo vệ xưởng đứng qua một bên, lệnh bọn họ tra, nên phải khắc phục khó khăn mà làm thôi.



Càng đáng buồn hơn nữa là, trong ba người gây chuyện lần này, đã có hai người là chủ sự hình bộ, điều này càng làm cho người ta khó giải quyết.
Nếu không nể chút tình nghĩa nào, điều tra nghiêm khắc, sẽ khiến cho thủ hạ nguội lòng, người dưới cũng chưa chắc đã chịu hợp tác. Nhưng nếu như nể tình, thì phải trả lời làm sao cho hoàng thượng và tiểu các lão?

Bị vào thế khó xử, ba vị đường quan của hình bộ là thượng thư Hà Tân, tả thị lang Triệu Đại Hữu, hữu thị lang Chu Bí đều không muốn làm chủ thẩm.

Ba người đùn đẩy từ chối, cuối cùng chuyện rơi lên người Hà Nam thanh lại ti, chủ sự Thẩm Đồng.

Thẩm Đồng không còn cách nào từ chối nữa, đành mang bộ mặt đưa đám dẫn mấy chủ sự tới thiên lao.

Nghĩ lại, bình thường quan hệ với Đổng Truyền Sách và Trương Trác không tệ, cho nên thẩm vấn người ngoài duy nhất. Đó là người duy nhất không thuộc hình bộ, Ngô Thời Lai, nhưng cả ngày cũng gặp nhau, mọi người đều quen biết cả ...

Đó là điều không hay nhất khi kinh quan thẩm vấn kinh quan, mọi người là đồng liêu, khó tránh khỏi thương xót cho nhau, không thông khoái như thái giám hoặc võ quan chủ thẩm.

Trần Đồng để Ngô Thời Lai ngồi trước mặt mình, mặt đầy khẩn thiết:
- Ngô trai lão đệ, bên trên bảo ca ca tới hỏi chuyện đệ, đệ có gì nói hết sách ra đi, ta còn có câu trả lời, đệ cũng bớt phải chịu khổ cực, trong lòng ta cũng dễ chịu hơn một chút.

Bình thường hắn cũng là nhân vật cứng rắn, nhưng gặp phải chuyện này cũng phải trói chân trói tay.
Bởi vì hắn biết, ba người Ngô Thời Lai vì đàn hặc Nghiêm Tung mà vào ngục, cho nên thanh danh trong giới sĩ lâm tăng vọt, tương lai nếu sống mà ra được, dứt khoát là một món vốn liếng chính trị cực lớn.
Cho dù không may chết trong lao tù, cũng được lưu danh sử sách, được sử quan hậu thế tôn sùng, được đám thư sinh vô tri tán tụng.

Đó gọi là chịu tội nhất thời, cả đời hưởng lợi.

Nhưng đối với Thẩm Đồng mà nói lại là điều cực kỳ bất lợi, bởi vì hắn đứng về phía đối lập với người ta xử án, mặc dù chiếm thế thượng phong về cường quyền, nhưng ở công lý rơi vào thế yếu, nên không được đối đãi công bằng. Làm không khéo là bị chửi là "chó săn, tay sai", thành kẻ địch chung của giới sĩ lâm.

Cho nên ba vị đường quan mới trốn tránh không kịp, đẩy công việc tồi tệ này cho hắn.

Thẩm thở dài một tiếng thu lại tâm sự hỗn độn, Thẩm Đồng hỏi Ngô Thời Lai:
- Lần này lão đệ dâng thư rốt cuộc là ai sai phái?

- Ai sai phái, chẳng có ai hết.
Ngô Thời Lai nhìn Thẩm Đồng và các quan viên hình bộ:
- Mọi người nghĩ xem, trước kia quan viên đàn hoặc Nghiêm Tung, người phải chết đã chết, chưa từng có ai có được kết quả tốt đẹp. Ta tốt xấu gì cũng là tiến sĩ lưỡng bảng, người cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, trừ bản thân ra thì còn ai có thể sai ta đi tìm đường chết. Mọi người khách khí với ta, ta cũng thành thực nói với mọi người, lần này ta dâng thư đoán chắc là sẽ chết, dù là chuyết kinh cũng che giấu. Không liên quan tới bất kỳ một ai.

- Nếu đã là như thế, vì sao Trương Trác và Đổng Truyền Sách cũng dâng thư cùng một ngày?
Thẩm Đồng hỏi:
- Nếu như nói là trùng hợp không khỏi quá trùng hợp đấy.

Ngô Thời Lai đã nghĩ sẵn câu trả lời rồi, cười đáp:
- Khi trời mưa, vì sao nhà nào cũng cất quần áo. Đến năm mới, vì sao nhà nào cũng quét dọn nhà cửa? Thẩm đại nhân cũng cho rằng đó là trùng hợp sao?

- Không phải, đó là ứng thiên thời mà làm, cho nên mọi người không cần phải bảo nhau.

- Chúng tôi cũng ứng thiên thời mà làm thôi.
Giọng điệu Ngô Thời Lai trở nên khí thế:
- Nghiêm đảng khi quân phạm thượng, làm hại bách tính, từ triều đình cho tới dân gian, phàm là chí sĩ có chính nghĩa đều phẫn nộ, hận không thể ăn tim nuốt gan bọn chúng. Hiện giờ mới có hai người đồng đạo, ta còn chê là ít đấy.

- Được rồi, cho dù là muốn dâng biểu, cũng không thể ai cũng nghĩ tới, dùng thiếp chúc mừng Nguyên Đán để giở trò được.
Thẩm Đồng lại nói.

- Bởi vì Thông chính ti bị Nghiêm đảng nắm giữ, con đường bình thường căn bản không truyền được tới hoàng thượng, chỉ đành dùng hạ sách này.
Ngô Thời lai bổ xung:
- Trước đó hạ quan từng dâng một bản tấu, nhưng như ném bùn vào biển, bặt vô âm tín, Thẩm đại nhân không ngại cứ tra cái này xem...

Mồm mép Ngô Thời Lai rất khá, binh đến tướng ngăn, nước lên đê chắn, mấy người Thẩm Đồng luân phiên lên trận cũng không hỏi ra được chút tin tức nào hữu ích.

Ngày thẩm vấn đầu tiên kết thúc trong sự bất đắc dĩ như thế, Thẩm Đồng về báo cáo với Hà bộ đường, tất nhiên không tránh khỏi bị chửi rủa té tát. Hà Tân cảnh cáo hắn:
- Ngày mai nếu như không dùng hình, ta sẽ nhận định ngươi là đồng đảng của hắn, thẩm vấn luôn cả các ngươi.

~~~~~~~~~~

- Dùng hình.
Ngày thứ hai, những lời tử tế đã dùng hết mà vẫn không có chút thu hoạch nào, Thẩm Đồng mất hết kiên nhẫn, bất kể tương lai bị chất vấn ra sao, trước mắt cứ qua được cửa ải này đã rồi hẵng hay.

"Chát"! Roi da nhúng nước quất lên người Ngô Thời Lai, chưa được mấy cái đã làm hắn toạc da rách thịt, máu tươi lênh láng, làm thư sinh chưa bao giờ chịu khổ thiếu chút nữa ngất xỉu.

Thẩm Đồng đếm số, tới mười liền hô dừng, thở dài với Ngô Thời Lai sắc mặt trắng bệch mồ hôi lấm tấm:
- Lão đệ à, dưới hình phạt, cho dù là người sắt cũng bị đánh tàn phế ... Lão đệ tuổi trẻ như thế, ngày tháng sau này còn dài, cần gì phải vì nhất thời hành động cảm tính , mà chôn mất cuộc đời sự nghiệp?

Ngô Thời Lai cười thảm:
- Hạ quan nói đều là thật.

- Đánh tiếp.
Thẩm Đồng cau mày hạ lệnh.

Ngô Thời Lai hiểu thấu suốt, nếu như bản thân khai theo ý muốn của bọn chúng thì đời này xem như hủy hoàn toàn rồi,cho dù có cúi mình sống sót, thi cái nhãn hiệu phản đồ đớn hèn không thể nào tẩy rửa được, đi tới đâu là mang theo gió thối ba mét. Người người phỉ nhổ, sống không bằng chết.

Cho nên nhất định không thể khai, nếu không mình từ anh hùng sẽ trở thành trò hề...

Vì thế hắn liều mình luôn, mặc cho người ta đánh, đánh ngất lại bị làm tỉnh, tỉnh lại bị đánh ngất, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, rốt cuộc hắn chịu không thấu, liền nói:
- Xin khai.

Thẩm Đồng mừng rỡ, vội sai người dừng lại, còn bôi thuốc cho hắn, mặt đầy vẻ áy náy:
- Đánh lão đệ thành ra như thế này kỳ thực không phải là bản ý của ta, lão đệ chỉ cần khai ra là ai sai phái, ta lập tức sẽ cởi trói chữa trị, bày rượu bồi tội.

Ngô Thời Lai cười yếu ớt:
- Thái tổ hoàng đế đặt ra ngôn quan, chính là đề ngôn quan đàn hặc kẻ làm trái pháp luật, đồng thời định ra tổ huấn, có thể nghe đồn dâng tấu, hơn nữa không lấy ngôn luận định tội. Ngược lại trong thời gian nhậm chức, nếu như không đàn hặc bất kỳ một ai, sẽ phải cách chức điều tra, phải chịu hình phạt. Cho nên hạ quan thân là hình khoa cấp sự trung, đàn hặc Nghiêm Tung là thiên kinh địa nghĩa, nếu như nhất định là phải nói có ai sai khiến, chỉ có thể nói là thái tổ hoàng đế trên trời linh thiêng.

- Đánh cho ta.
Tất nhiên là lại một trận đòn tàn khốc nữa, đánh cho Ngô Thời Lai ngất lịm.

Thấy Thẩm Đồng giận tới mất đi lý trí, quan viên bên cạnh vội can:
- Không thể đánh nữa, chẳng may để xảy ra án mạng thì chúng ta không thể gánh vác nổi.

Thẩm Đồng lúc này mới tỉnh lại, gật đầu:
- Thôi vậy, trị thương cho hắn đi, chúng ta thẩm vấn người khác trước.

Hai người khác thì khai nhận rất nhanh, nhưng Đồng Truyền Sách nói:
- Ta từ nhỏ đọc sách thánh hiền, Khổng Tử dạy ta là thần phải tu trung, trung thì phải biết gì nói nấy. Ngươi hỏi ta ai sai phái, vậy ta nói cho ngươi biết, đó là Khổng phu tử sai phái.

Trương Trác thì có câu trả lời của hắn:
- Trời cao cho quân tử tính trung nghĩa, trung là biết gì nói nấy, nếu nói là ai sai khiến ta, vậy chỉ có thể là ông trời.

Bất kể là tra hỏi dụ dỗ thế nào, đánh đập tra tấn ra sao, cũng không nói là "Từ Giai sai phái".

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới ngay cả Gia Tĩnh đế trong cung Ngọc Hi, xem ghi chép thẩm vấn mới nhất trình lên, cũng không nhịn được phải bật cười:
- Thú vị thật đấy.
Thầm nghĩ :" Ba tên gia hỏa này không ngu."

Hà Tân bày ra bộ mặt sầu thảm:
- Hoàng thượng, thứ cho vi thần vô dụng, vụ án này Hình bộ không tra nổi nữa, vi thần khẩn mông đem ba người bọn chúng giao cho Đông Xưởng, tin rằng với cao thủ tra tấn của Đông Xưởng, sẽ cậy được miệng bọn chúng.

- Chỉ mới vài ngày đã muốn vứt bỏ trách nhiệm rồi à?
Gia Tĩnh đế ném sổ lời khai vào người hắn:
- Ngươi không làm được thì trẫm đổi Hình bộ thượng thư.

- Không cần, không cần.
Hà Tân vừa nge thế vội vàng xua tay: nguồn tunghoanh.com
- Vi thần lập tức trở về tranh thủ điều tra, không tra tới khi bọn chúng không còn gì giấu diếm trong bụng nữa thì quyết không thôi.

- Ừ.
Gia Tĩnh đế gật gù:
- Đi đi.

Hà Tân quỳ xuống cáo lui, vừa định ra ngoài, lại nghe hoàng đế nói:
- Không được dùng hình nữa, ba người đó chết một thôi thì ngươi về nhà mà trồng rau.

- Vâng...
Hà Tân choáng váng, đờ đẫn đáp lời, ra tới cửa thiếu chút nữa chấp ngã.

Hắn đúng là muốn khóc mà không có nước mắt, ai cũng nói Gia Tĩnh đế khó hầu hạ, hôm nay hắn đã được nhận thức rồi. Vừa phải hỏi ra khẩu cung, lại không cho dùng hình, chẳng phải là muốn ngựa chạy nhanh mà không cần ăn hay sao?

Nhưng lời của hoàng thượng chính là khuôn vàng thước ngọc, hắn cũng chẳng quan hệ tốt với Gia Tĩnh đế tới mức có thể thương thảo, chỉ biết ấm ức trở về, nghiền ngẫm đường lối trong đó.
Điều làm hắn bực mình nhất là, với quan hệ thân mật của ba người đó với Từ Giai, Gia Tĩnh đế có thể giải quyết cả ba cùng với Từ Giai, căn bản không cần người dưới phải làm gì? Nhưng vì sao lại còn muốn phía dưới tốn công sức như thế?

Hắn ôm đầy một bụng tâm sự ra về, liền thấy hai thái giám, khiêng một cãi kiệu từ cửa cung đi tới. Hắn biết, có được đãi ngộ này, chỉ một mình cha nuôi của hắn. Bội vàng chạy tới, quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Tung, bên cạnh còn có Nghiêm Thế Phiên hộ tống, liền ân cần hỏi thăm cha nuôi và anh nuôi

Nghiêm Tung ngồi ngửa mặt lên trời, hai mắt thất thần nhìn bầu trời, căn bản không để ý tới hắn, Nghiêm Thế Phiên lại nhìn qua hỏi:
- Đi gặp hoàng thượng rồi hả?

- Vâng,

- Tâm tình hoàng thượng ra sao?
Có hai thái giám bên cạnh, Nghiêm Thế Phiên không thể hỏi hắn đi làm cái gì, chỉ đành hỏi thêm:
- Hoàng thượng đang tu luyện?

- Hoàng thượng vừa thu công rồi, tâm tình tốt lắm.
Hà Tân cố gắng hết mức đem tin tức về Gia Tĩnh truyền đạt cho hắn:
- Hạ quan phải cáo lui rồi, hoàng thượng còn bảo hạ quan tra án nữa.

- Ồ, ngươi tra án ra sao rồi.
Nghiêm Thế Phiên làm ra vẻ bất đắt dĩ:
- Cha ta bị ba tên tiểu nhân đó hành hạ thê thảm, sức khỏe đã thế này còn phải tự vào cung biện hộ.

- Ài, vẫn không có chút tiến triển nào, hoàng thượng lại không cho dùng hình nữa, hạ quan đang buồn thối ruột đây.
Hà Tân lắc đầu, chắp tay nói:
- Hạ quan cáo lui.

- Ta cũng phải vào rồi.
Nghiêm Thế Phiên gật đầu, rảo bước đuổi theo kiệu phía trước, lòng loạn cả lên :" Hoàng thượng tuy làm bộ bắt ba người kia cho vào ngục, không hỏi ra khẩu cung lại không cho dùng hinh, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì."
Hắn biết cái tính cố chấp độc đoán của Gia Tĩnh đế, nếu như muốn xử lý Từ Giai, chỉ cần tùy tiện kiếm cớ gì đó là được, căn bản không cần chứng cứ gì hết.

Thông minh như Nghiêm Thế Phiên, biết rất rõ đây là tín hiệu nguy hiểm, nó có nghĩa là địa vị của Từ Giai trong lòng hoàng đế được đề cao, mặc dù hoàng đế vẫn bảo vệ Nghiêm gia, nhưng khi Từ Giai lộ ra sơ hở lớn như vậy, hoàng đế cũng bảo vệ Từ Giai.

"Xem ra..." Nghiêm Thế Phiên thầm nghĩ :" Không thể chỉ hi vọng vào mỗi hoàng đế, phải nghĩ cách ở phương diện khác."

Nghiêm Đông Lâu tham công hám lợi, tầm nhìn ngắn chỉ thấy bề ngoài của chân tướng, nhưng bỏ qua hàm nghĩa chân chính của nó. Gia Tĩnh đế đã mấy lần bệnh tình nguy cấp, là ông già rồi, ông ta đã không còn hùng tâm tráng chí nữa...
Không phải là mất đi hùng tâm tráng chí với quốc gia đại sự , cái thứ đó ông chưa bao giờ bận tâm. Mà là cái đại chí tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão.

Vị hoàng đế am hiểu quyền thuật, sở trường âm mưu này đã không thích nhìn người phía dưới tranh đấu nữa.
Giống như tất cả ông già gần đất xa trời, ông ta chỉ muốn có được vài năm yên ổn, hưởng thụ ngày tháng tuổi xế bóng, còn quốc gia, triều chính, ổn ổn là được, rồi đống rối rắm đó để lại cho con cháu phải lo là xong.

Nghiêm Thế Phiên không cảm nhận được loại biến hóa đó, bởi vì hắn luôn đánh giá người bằng con mắt cũ. Thẩm Mặc cảm thụ được biến hóa này, cho nên y nhắc nhở Từ Giai, không tranh chính là tranh.

So bì hai bên, cao thấp đã rõ.

Hoàng đế sẽ không nói cho ngươi biết suy nghĩ của mình, nếu như ngươi đoán sai, vậy chỉ có thể sai càng thêm sai, sai tới tận cùng.

Thông báo xong, Gia Tĩnh đế bảo một mình Nghiêm Tung vào, còn về phần Nghiêm Thế Phiên thì kiếm chỗ nào mát mà ngồi. Hoàng đệ sợ gặp hắn không nhịn được đóng cửa thả chó ...

Mang theo lo sợ, Nghiêm Tung được hai thái giám đỡ vào Cần Thân Tinh Xá, khi qua ngưỡng cửa, lão ta gần như bị hai thái giám xách vào.

Nhưng làm lão ta mừng rỡ là sau khi gặp hoàng đế, thái độ của Gia Tĩnh ôn hòa vô cùng, biểu thị bi ai đau xót trước cái chết của Nghiêm phu nhân, chân thành hỏi thăm an ủi, làm Nghiêm Tung cảm động vô cùng.

Nhưng càng cảm động hơn nữa vẫn còn ở đằng sau, Gia Tĩnh đế thấy ông ngồi cũng run rẩy, liền sai Hoàng Cẩm mang tới một cái ghế, thay cho đôn gấm. Điều này có nghĩa là Nghiêm các lão cuối cùng có được ghế dựa lưng trước mặt vua rồi, đây là vinh dự khoáng thế! Phóng mắt nhìn lại năm nghìn năm trước, chưa từng nghe nói có ai được đãi ngộ như vậy.

Ân sủng vô song này như thuốc hồi xuân, làm Nghiêm các lão tức thì lưng không còn mỏi, gối không còn đau nữa, hai mắt có thần trở lại, kích động chảy nước mắt :
- Thần, thần, thần tạ chủ long ân...

Vốn lão ta tiều tụy ngoại trừ bị cái chết của phu nhân đả kích, còn đa phần là vì cảm thấy mình bị hoàng đế bỏ quên rồi, phải lui khỏi vũ đài lịch sử rồi, nhưng hiện giờ nhìn thấy Gia Tĩnh đối đãi như thế, trái tim lão ta thoáng cái liền sống lại.

- Lão thừ tướng 83 tuổi, trừ Khương Tử Nha ra thì đúng là chẳng tìm được một ai...
Gia Tĩnh đế cười khà khà, nhìn Nghiêm Tun với ánh mắt thâm thúy:
- Quân thần chúng ta cũng xem như đã viết lên một đoạn giai thoại rồi, Duy Trung khanh phải trước sau vẹn toàn đấy nhé.

Nhưng Nghiêm Tung đang chìm đắm trong hạnh phúc "đôn biến thành ghế", không nghe ra lời khuyên trong ngữ khí của hoàng đế, lý giải rằng hoàng đế hi vọng mình tiếp tục phát huy nhiệt tình còn sót lại, đứng vững hành trình cuối cùng, liền vỗ ngực nói:
- Vi thần, vi thần còn khỏe mạnh lắm, hầu hạ hoàng thượng thêm tám mười năm nữa cũng không thành vấn đề.

Bản ý của Gia Tĩnh là, ngươi tự thu xếp đi, thu mình lại một chút, chúng ta cùng trước sau vẹn toàn, chứ không phải bảo lão ta làm thêm vài năm nữa. Thầm mắng :" Hừ, ngươi còn muốn vượt qua cả Khương Tử Nha à?" Cười khan :
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt..
Không khí vốn thân thiện, tức thì lạnh xuống.

Nghiêm Tung già thật rồi, đầu óc không vận chuyển nổi nữa, vẫn còn băn khoăn nói:
- Nhưng tuổi của vi thần đúng là lớn rồi, đã không thể thiếu người bên cạnh nữa, cho nên lớn gan cầu hoàng thượng, cho trưởng tôn của vi thần đưa linh cữu tổ mẫu về quên, còn về phần Nghiêm Thế Phiên, cứ đế nó ở lại Bắc Kinh chiếu cố cho vi thần.

Gia Tĩnh đế nghe thế , thầm nghĩ :" Sao chứ hả, còn muốn nhi tử của ngươi đoạt tình?" Liền nói:
- Làm như thế đả kích thanh danh của Nghiêm Thế Phiên quá lớn, trẫm e rằng sẽ hủy hắn.
Đây là lời khuyên chân thành rồi, đáng tiếc kẻ trong cuộc thì tối, Nghiêm Tung chỉ nghĩ làm sao được lưu lại, chứ không nghĩ tới hậu quả lưu lại sẽ thế nào.

Đầu óc Nghiêm Tung căn bản không theo kịp, vẫn chỉ biết thỉnh cầu:
- Lão thần đã quen có khuyển tử hầu hạ rồi, mong hoàng thượng khai ân, cho nó ở lại.

"Lão già hồ đồ này.." Gia Tĩnh đế thầm mắng một tiếng, bực bội phất tay:
- Chỉ cần hai cha con ngươi sẵn lòng, trẫm tuyệt đối không ngăn cản.

- Tạ ơn hoàng thượng ...
Nghiêm Tung run run đứng dậy khấu đầu:
- Lão thần thay khuyển tử tạ ơn hoàng thượng.

Gia Tĩnh đế nhìn bộ dạng già nua lụ khụ của lão ta, đột nhiên cảm khái thở dài:
- Đời này của ngươi, thế nào bị cái thứ khốn kiếp đó hại chết.

- Gì ạ?
Nghiêm Tung đã hơi nặng tai, không nghe rõ, hỏi:
- Xin hỏi hoàng thượng nói gì ạ?

- Không có gì, trong nhà ngươi có tang, trẫm không giữ ngươi lại ăn cơm nữa, hết chuyện rồi, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi.

Nghiêm Tung lần này tới chỉ có một nhiệm vụ đó là nghĩ cách giữ Nghiêm Thế Phiên lại, hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, lão ta hài lòng rồi, khom người thi lễ:
- Vi thần không còn chuyện gì nữa, xin tạm cáo lui.
Lão ta đã quyết định qua ngày 15 nha môn mở trở lại, sẽ quay về nội các tọa trấn.

- Đi đi...
Nghiêm Tung cao hứng, nhưng tâm tình tốt đẹp của Gia Tĩnh đế thì mất sạch.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-620-pCiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận