Quan Cư Nhất Phẩm Chương 627 : Kết quả 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 627: Kết quả 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Chớp mắt một cái đã tới ngày treo bảng, Nguyên Ngự ngay từ sáng sớm tinh mơ đã tới phòng Nhữ Mặc, thấy hắn nằm quay mặt vào tường không nhúc nhích, gọi cũng không đáp.

Nguyên Ngự đẩy hẳn mấy cái, hắn mới quay đầu ra thều thào hỏi:
- Làm gì?

- Hôm nay công bổ bảng rồi, cùng đi nào.
Nguyên Ngự kéo hắn dậy.

- Không đi, ta đi còn có ý nghĩa gì.
Nhữ Mặc ủ ê nói:
- Dù sao ta định sẵn là một kẻ bị người ta thóa mạ rồi.

Chưa nói xong đã nghe "bốp" một tiếng, thì ra hắn bị Nguyên Ngự tát cho một cái đanh gọn.

Ôm cái má nóng rát, Nhữ Mặc không giận mà còn cười:


- Đánh hay lắm, đánh hay lắm, ngươi đánh nữa đi.

Nguyên Ngự túm lấy cổ áo của hắn, siết chặt nắm đấm, nâng lên rồi bỏ xuống:
- Ngươi phụ sự khổ tâm của sư phụ.

Nghe Nguyên Ngự nhắc tới sư phụ, Nhữ Mặc che mặt khóc:
- Trời sinh ta, đất dung ta, vua quản ta, người thân nuôi ta, sư phụ dạy ta. Ta vốn có gan óc lầy đất cũng không báo đáp được một phần vạn, nhưng ta là đồ nghiệt chủng vi phạm pháp luật, phản bội tổ tông, có lỗi với sư phụ, trời chê đất ghét. Tội không thề dung tha. Ta còn mặt mũi nào đi gặp sư phụ nữa?

- Ài, thông minh như ngươi sao lại tự rúc vào đường cùng thế?
Nguyên Ngự thở dài rồi không ngờ bật cười.

Nhữ Mặc nghĩ :" Ta đã thảm thế này rồi, ngươi còn cười được.." Liền kìm nén nước mắt, phẫn hận nói:
- Có gì vui thế, nói thử cho ta nghe xem.

- Nói ra đúng là có thật, lại còn liên quan tới huynh, có muốn nghe không?
Nguyên Ngự vẫn cứ cười.

- Ta thì còn có tin hay chứ?
Nhữ Mặc buồn bã:
- Ta đã thảm thế này rồi, ngươi đừng lấy ra làm trò cười nữa.

- Ai bảo ta lấy ngươi làm trò cười?
Nguyên Ngự vỗ mạnh lên lưng hắn:
- Nhữ Mặc huynh không biết à? Sư phụ đã lên tiếng đính chính giúp huynh, không ai có thể hoài nghi nhân phẩm của huynh nữa.

- Cái gì?
Nhữ Mặc tròn mắt:
- Ai nói với huynh?

- Cần gì ai bảo? Hôm kia khi sư phụ mời tiệc mọi người ...

- Nói dối, hôm đó ta cũng có mặt.
Nhữ Mặc tức thì xìu xuống như quá bóng xì hơi.

Nguyên Ngự kéo hắn lên:
- Huynh nói người không khỏe nên bỏ dở giữ chừng, kết quả không biết chuyện về sau. Khi sắp tan tiệc, sư phụ nói với mọi người, việc làm của huynh, đều là do sư phụ sai khiến, bảo huynh tiếp cận Đường Tùng, là tra rõ có kẻ gian lận trong thi cử hay không...

- Thật sao?
Nhữ Mặc không tin:
- Sao ta không hay biết gì?

- Huynh ru rú trong phòng suốt cả ngày không ăn không uống, không gặp ai, thì nổ pháo cũng chẳng nghe thấy.

- Sao huynh không nói với ta?
Nhữ Mặc vẫn không tin.

- Sư phụ không cho ta nói, sư phụ bảo, huynh bị chút đả kích đã mất ý chí, như thế làm sao mà thành công được, cho nên không để ta nói, muốn huynh tự kiểm điểm trước.
Nguyên Ngự nghiêm túc nói:

Nhữ Mặc kích động:
- Nói như thế ... Nói như thế là thật à?

- Ta đã bao giờ lừa huynh, sư phụ đã bao giờ lừa huynh chưa?
Nguyên Ngự mỉm cười.

Nhữ Mặc lập tức khôi phục sức sống, ngồi bật dậy:
- Cám ơn Nguyên Ngự huynh.
Nói xong đi giày vào chạy ra ngoài.

- Làm gì mà vội thế?
Nguyên Ngự gọi với theo.

- Đi tới nhà sư phụ báo với lão nhân gia, ta hiểu bài thơ của người rồi.

- Cần gì vội chứ, xem bảng trước rồi hẵng hay.
Nguyên Ngự kéo tay hắn lại.

- Không xem, không xem, đỗ hay không cũng chẳng sao.
Nhữ Mặc như trút bỏ được gánh nặng:
- Thu hoạch lần này, nhiều hơn đỗ tiến sĩ ... Với lại ta không dùng ám hiệu, văn chương làm không được hay, sao mà đỗ được.

Nguyên Ngự thở dài:
- Đúng thế, không thể so tài bằng bản lĩnh thực sự, làm người ta thật u uất.

Hai người đang nói chuyện trong phòng, đột nhiên nghe ngoài sân ầm ĩ, có nhiều người đồng thanh hô:
- Tới rồi, tới rồi.
Sau đó là tiếng pháo nổ đì đùng vang khắp sân.

Nghe thấy âm thanh này, Nguyên Ngự vẻ ngoài tỏ ra rất ung ung lập tức trở nên khẩn trương, muốn ra ngoài xem lại không dám, trán đầy mồ hôi.

Nhữ Mặc thì nghĩ thông rồi, nói:
- Đi thôi, chúng ta ra xem náo nhiệt cũng tốt.
Nõi xong đẩy cửa đi ra.

- Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.
Nguyên Ngự cười tự trào, cũng theo ra.

Khi hắn ra ngoài thì sân đã chật kín người, không có chỗ để đứng, đành cùng Nhữ Mặc đứng trên bậc thầm nhìn. Chỉ thấy một đồng hương đang ngây ngốc đứng đó, được thư lại báo tin đeo hoa đỏ lên người, người bên cạnh mang bạc ra thưởng.
Tô Châu giàu nhất thiên hạ, người báo hỉ rất thích tới đây báo tin mừng.

Lát sau, lại có chiêng trống vang lên, báo hỉ vào sân hô lớn:
- Tiệp báo Tiễn lão gia húy Chu châu Thái Thương Tô Châu, trúng cống sĩ 262, kim loan điện diện thánh.

Lời chưa dứt, có một đồng hương mặt mày hạnh phúc chen ra, nói:
- Là ta, ta là Tiễn Chu.

Đám báo hỉ liền tới khấu đầu, treo hao đỏ, nhận tiền thưởng xong là chạy cho nhanh.
Giống như trước kia, nhiệm vụ ngày treo bảng quá nặng nề, nhân thủ không đủ, phải làm luân phiên liên tục, cũng phải cố gặng kiếm nhiều phong bao nhất có thể.

Một đội báo hỉ ít nhất phải có bảy tám người, ngươi bỏ ra tám mười lạc , căn bản không coi vào đâu.
Rất nhiều người nhà nghèo không thưởng nổi, cũng có rất nhiều người thừa tiền song không muốn thưởng, liền nghe tiền bối kiến nghị, ra cửa từ sớm, tới nha môn lễ bộ xem bảng là biết kết quả ngay, lại còn trốn được đám báo hỉ đòi tiền, nhất cử lưỡng tiện, cho nên rất nhiều sĩ tử không ở trong dịch quán, mà chen lần tới ngõ Đông Giang Mễ.

Thấy từng đội báo hỉ cưỡi ngựa từ trong nha môn ra, nhưng mãi không thấy công bố bảng, các sĩ tử không kiên nhẫn được nữa, kéo nhau tới nha môn hỏi thăm, vì sao không công bố bảng.
Nhưng bọn họ có câu trả lời rất thất vọng, một chủ sự lễ bộ đi ra nói năm nay tiến hành cải cách, do đội báo hỉ thông báo trước, hôm sau mới công bố bảng.

- Cải cách cái chó gì, chẳng qua là muốn kiếm thêm tiền của chúng ta thôi.
Đám sĩ tử đợi đã lâu phẫn nộ:
- Tiền! Tiền! Tiền. Chỉ còn biết tới tiền, đại lễ kén tài quốc gia, thành chỗ bọn chúng kiếm tiền, đúng là đáng xấu hổ.

Thế là tiếng oán hận khắp nơi, tòa tửu lâu phố nam kia cũng chửi bới ỏm tỏi, một số người tức giận đứng dậy, chuẩn bị về nhà chịu chém đẹp.

Nhưng đa phần vẫn ngồi yên, bọn họ đều ở trong hội quán, sớm đã thông báo cho tiểu nhị nơi đó, nếu có báo hỉ tới cứ việc tiễn đi, sau đó tới đây báo tin, mặc dù vẫn phải thưởng, nhưng thưởng một người khác với thưởng bảy tám người.

Quả nhiên không bao lâu sau có một tiểu nhị đầy đầu mồ hôi chạy vào, đám sĩ tử đang ngong ngóng trong ra cửa, thấy người của dịch quán tỉnh mình tới, cử nhân Sơn Đông phấn khởi vẫy nay:
- Ở đây, ở đây, bọn ta ở đây.

Tiểu nhị chạy nhanh tới, quỳ xuống hớn hở nói:
- Chúc mừng Dương lão gia, ngài đỗ thứ 251.

- Oa, hiểm thật, thiếu chút nữa là 250 rồi.
Dương lão gia cười toe toét, lấy một đĩnh bạc ra, hào phóng nói:
- Cám ơn nhé. nguồn tunghoanh.com
Tiểu nhị tạ ơn lui ra, đồng hương của hắn nhao nhao chúc rượu, làm người trong sảnh đều ghé mắt nhìn.

Lúc sau lại có tiểu nhị tới báo hỉ cho bàn Hà Nam, sĩ tử Hà Nam reo hò ăn mừng, chẳng hề kém cạnh.

Tin mừng như sóng vỗ bở, tới hết đợt này tới đợt khác …

Một là tỉ lệ đỗ thi Hội là một phần tư, khá cao. Hai là người nào tự thấy mình có khả năng đỗ được mới dam xuất hiện ở nơi này.

Cùng lúc quan tâm tới tiền đồ của mình, sĩ tử các tỉnh cũng ngầm so kè, xem tỉnh nào đỗ cao hơn, đỗ nhiều hơn.

Qua trưa, hơn 250 người trong tửu lâu ba tầng đã có 72 người thi đỗ, trong đó Chiết Giang đứng thứ nhất với 10 người, Sơn Đông và Nam Trực Đãi thứ hai với 8 người, Hồ Quảng có 7 người, Tứ Xuyên 6 người ... Không ngờ Giang Tây xưa nay thành tích ưu tú lại mới đỗ 4 người bằng Hà Nam và Thiểm Tây , Phúc Kiến được Kết quả này vừa bất ngờ lại không bất ngờ, bởi vì đại bộ phận các tỉnh phát huy đúng trình độ bình thường, thứ hạng không cần tranh luận.
Nhưng với hai tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến mà nói đúng là đại bi kịch. Hàng năm số người thi đỗ của Giang Tây luôn chiếm vững vàng một trong ba vị trí đầu, Phúc Kiến cũng phải tương đương Từ Xuyên , quyết không thể sa xút tới mức độ này.

Sĩ tử hai tỉnh này mặt tái cả đi, mặc dù miệng an ủi lẫn nhau:
- Mới báo tới 60 thôi mà, có lẽ chúng ta sẽ đỗ cao.

- Đúng thế, đồng hương ở lại hội quán chắc là đỗ rất nhiều ...
Nhưng trong lòng mọi người đều bị dự cảm không lành bao phủ.

Chỉ có Trịnh Đường là vẫn tràn trề tự tin, bất kể người khác thấp thỏm ra sao, hắn cứ dương dương đắc ý nhấm rượu, chờ đợi thời khắc vinh quang của mình.

Hắn là người Phúc Châu, có bối cảnh rất sâu, có quan hệ không nhỏ với hải thương Mân Chiết và Nghiêm đảng.
Thậm chí từng có người ủy thác xuống núi phò tà vị đại nhân vật, nhưng kết cục là thất bại, về sau tiến kinh nương nhờ Nghiêm gia, vừa khéo gặp lúc Nghiêm các lão không ngó ngàng gì tới quốc sự, còn Nghiêm Thế Phiên nắm quyền thay cha, lại có mắt không tròng, coi hắn như văn sĩ bình thường, chỉ để hắn làm việc sao chép giấy tờ.
Hắn từng muốn biểu hiện mình trước mặt Nghiêm Thế Phiên, nhưng tên gia hỏa đó cuồng vọng tột đỉnh, quen tất cả đều do bản thân định đoạt, căn bản không coi tài lẻ của hắn ra gì, còn nhạo báng mỉa mai, làm hắn nhục nhã không nói được gì.

Song cũng làm hắn rốt cuộc nhận ra được, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình, cho nên quyết định tham gia thi Hội năm nay, đúng lúc Viên Vĩ báo đáp Nghiêm Thế Phiên, còn Nghiêm Thế Phiên chuẩn bị lũng đoạn tân khoa tiến sĩ, là sư gia trong Nghiêm phủ, tất nhiên hắn cũng có được "ám hiệu".

Khi đó Nghiêm Thế Phiên còn dặn dò hắn, không được nói cho người khác, tránh gây ra rắc rối không cần thiết, nhưng hắn lại nghĩ, Nghiêm Thế Phiên sợ người khác cướp mất hạn nghạch.

Trịnh Đường cũng có suy tính của mình, ngày biết được ám hiệu, hắn liền truyền nó cho mấy đồng hương thân thiết, có ý định mượn gió đông của tiểu các lão, gây dựng thế lực của mình.

Hắn tin tưởng Viên Vĩ không dám trái ý Nghiêm Thế Phiên, những đồng hương có "ám hiệu" tất nhiên sẽ đỗ cao. Còn 60 cái nữa cơ mà, nói không chừng là của bọn chúng hết.

Còn về phần thứ bậc của mình, Trịnh Đường càng tự tin, hắn tin khảo quan có khó tính đến đâu cũng sẽ bị mình chinh phục, tin báo càng muộn, nói lên thứ hạng của hắn càng cao, là chuyện tốt.

Nhưng cùng với thời gian trôi đi, tần suất tới báo tin càng ngày càng thấp, thứ hạng cũng càng ngày càng cao, chớp mắt đã tới 10 thứ hạng đầu, Trịnh Đường mới biết chuyện hỏng rồi, thầm nghĩ :" Chẳng nhẽ Nghiêm Thế Phiên cố ý hại ta? Cho ta ám hiệu ngầm giả?"

Đám đồng hương cũng chiếu hết ánh mắt về phía hắn, nhưng không còn tôn kính nữa, mà là nghi ngờ và phẫn nộ :" Bọn ta đều tin ngươi như thế, sao ngươi lại hãm hại bọn ra?"

Tinh thần đoàn kết của Phúc Kiến đúng là hơn người một bậc, nếu là tỉnh khác, chỉ e sớm đã có cãi vã, thậm chí nội loạn rồi.

Trịnh Đường biết, chuyện hôm nay mà hỏng, mình chỉ còn đường bỏ quê tìm chỗ mà trốn thôi, vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh:
- Hay là ... Đám tiểu nhị trong hội quán quên mất lời dặn của chúng ta, hoặc là có chuyện gì đó giữ chân?

- Mong là như thế, vậy về thử xem sao.
Tức thì có ba sĩ tử trẻ tuổi đứng dậy, tự xung phong về xem tình hình.

Lúc này không khí trong tửu lâu như đóng băng, cạnh tranh, so bì ban đầu không còn nữa, chỉ còn lại sự ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.
Mọi người đang căng thẳng, chỉ còn 10 vị trí cuối cùng thôi, nếu như vẫn tiếp tục không có báo tin thì 99 phần trầm là lần này trượt vỏ chuối rồi. Ba năm phấn đấu thành bong bóng vỡ, lại phải chịu hành hạ dày vò thêm ba năm nữa, thử hỏi ai còn thoải mái được.

Những người đỗ rồi, trong lòng như có hoa nở, nhưng thấy người khác mặt khẩn trương, nên cũng khẩn trương theo.

"Rầm rầm rầm.." Tiếng bước chân vang lên, mọi người trong đại sảnh nín thở, nhìn thấy tiểu nhị của hội quán Tô Châu.
Đứa nhỏ này hôm nay đã chạy tám chuyến, đủ làm một vòng quanh thành Bắc Kinh rồi, hai chân lúc này mệt nhũn ra, chỉ vào Vương Thế Mậu:
- Vương... Vương lão gia đứng thứ mười.

Vương Thế Mậu thở phào, cười đỡ lấy tiểu nhị:
- Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Thuận tiện thưởng cho tiểu nhị đó một đĩnh vàng, ít nhất cũng phải đáng giá 50 lượng bạc.

Tiểu nhị nhận tiền thưởng lạy tạ rối rít, Vương Thế Mậu hỏi:
- Tình hình trong hội quán như thế nào rồi, tổng cộng trúng được bao nhiêu người?

Tiểu nhị bỏ tiền vào lòng, đáp:
- Ghê lắm, tính cả các vị lão gia ở đây, Tô Châu chúng ta có mười ba người trúng rồi ... Hơn nữa chín vị trí đầu tiểu nhân còn chưa biết.
Nói xong câu này, hắn thấy thể lực khôi phục chút ít, liền nói:
- Tiểu nhân phải nhanh chóng trở về, tranh thủ kiếm .. À, không báo tin lần nữa.
Nói xong loạng choạng rời đi, chẳng ai cười hắn "người chết vì tài, chim chết vì mồi hết", vì mọi người quá căng thẳng rồi, còn lòng dạ nào đi châm chọc người khác.

Không lâu sau, lại có tiểu nhị Giang Tây tới, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nói :
- Chúc mừng Tôn lã gia, chúc mừng Tôn lão gia đỗ thứ sáu.

Tôn Ứng Nguyên nghe thế toét miệng cười:
- Ta phải đi tiểu thôi, không phọt hết ra ngoài mất.
Khiến mọi người cười rộ cả lên.

Tiếp ngay đó có tiểu nhị Sơn Đông đi vào báo:
- Lý lão gia, ngài đỗ thứ năm rồi.
Lý lão gia Lý Vấn chính là vị cử nhân Sơn Đông tham gia thi tài hôm đó, cười lớn:
- Bữa cơm hôm nay của các huynh ta trả.
Đương nhiên là nói bàn của hắn, nếu mời cả đại sảnh thì hắn chỉ có nước bán thân trả nợ.

Bên phía Chiết Giang sốt ruột rồi, bọn họ tuy đỗ nhiều nhất, nhưng mười vị trí đầu chưa có ai, chẳng phải là mất mặt.

Đang lo lắng thì tiểu nhị hội quán Chiết Giang tới, khấu đầu với Dư Hữu Đinh:
- Chúc mừng Dư lão gia, ngài được vị trí thứ ba.

Dư Hữu Đinh nghe vậy lập tức kích động, chẳng nghĩ tới reo mừng, mà luôn mồm than thở:
- Nhãn quang của Văn Trường tiên sinh thực sự quá chuẩn.

- Đâu phải mỗi huynh chuẩn.
Lý Vấn bên cạnh lớn tiếng nói:
- Năm người lọt vào mười vị trí đầu chúng ta không phải được các tiền bối hội Quỳnh Lâm dự báo trước rồi sao?

- Đúng thế.
Lời này được nhiều người tán đồng:
- Ngày hôm đó họ dự đoán trúng, đều trúng gần hết rồi, có thể thấy khoa cử Đại Minh ta rất công chính.
Chỉ có nguyên nhân chủ quan hạ xuống mức độ thật thấp, mới có thể đoán đúng được như thế.

Còn hai vị trí cuối cùng, mọi người đều nhìn Trịnh Đường, thầm nghĩ một trong hai vị trí chắc chắn thuộc về hắn rồi. Trịnh Đường cũng trở nên khẩn trương, mau mau tới đi, cho dù xếp thứ hai ta cũng chấp nhận.

Qua thời gian rất lâu, tường chừng dài như cả năm, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên, nhưng lần này không phải tiểu nhị, mà là cử nhân Phúc Kiến đi xem tình hình đã quay lại.

Hắn vừa vào, lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ sĩ tử Phúc Kiến, mọi người vội hỏi:
- Sao thế, chúng ta có đỗ không?
Người thì hỏi:
- Hai vị trí đầu có người của chúng ta chứ?

Người đó cúi đầu nói nhỏ:
- Có vài người, nhưng ít lắm, hơn nữa không có các vị ở đây.

Lúc này Trịnh Đường chẳng quan tâm tới người khác, kéo áo người đó hỏi gấp:
- Hai người đầu là ai?

- Đứng đầu là Vương Tích Tước, thứ hai là Từ Thời Hành.
Người kia bất mãn nhìn hắn:
- Lần này ngươi trượt rồi, bọn ta cũng xui xẻo theo ngươi.

Trình Đường chết lặng tại chỗ.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-627-wCiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận