Quan Cư Nhất Phẩm Chương 628 : Thắng lớn 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 628: Thắng lớn 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Trong hội quán Tô Châu vang lên tiếng pháo tưng bừng, lần thi Hội lần này bọn họ thu được toàn thắng, không chỉ có 20 người có tên trên bảng, mà còn chiếm được hai vị trí đầu!
Chỉ vẻn vẹn một phủ, có thể làm tới mức độ này tuyệt đối có thể đứng ba hạng đầu trong lịch sử khoa cử. Hai nơi khác là Thiệu Hưng của Chiết Giang và Cát An của Giang Tây.

Bất kể như thế nào đây cũng là vinh điệu cực lớn của người Tô Châu, đem tin tức truyền về Tô Châu, nhất định là toàn thành sẽ ăn mình.

Đương nhiên người Tô Châu ở kinh thành lúc này có thể hưởng thụ tự hào đó trước, hội trưởng hiệp hội thương nghiệp Tô Châu, Sài Thủ Lễ lão bản phân hiệu Hối Liên Bắc Kinh càng khải khái cởi hầu bao, mời đoàn hát Côn khúc nổi danh nhất, tìm đại tửu lâu tốt nhất, tổ chức tiệc mừng ...


Thế là tiếng cười nói hân hoan, tiếng "chúc mừng, chúc mừng", vang lên không ngớt, làm người ta hiểu lầm rằng người Tô Châu ăn tết vào cuối tháng hai.

Trong trà lâu hai tầng đối diện hội quan, khách khứa chẳng thể tĩnh tâm uỗng trà, đều thò đều nhìn ra ngoài xem náo nhiệt.

Một gian đơn của trà lâu đó, một trung niên béo trắng đứng ở bên cửa sổ rất lâu mới đóng cánh cửa lại, quay về ngồi bên bàn, cầm chén lên uống ực một cái, nói với một thanh niên nam tử trẻ hơn hắn, tuấn tú hơn hắn rất nhiều:
- Hà hà, Sài lão bản mà đệ mời kia đúng là chịu chơi, hai mươi bàn tiệc lớn, hôm nay chỉ e là phải tiêu tốn bảy tám trăm lượng bạc.

Hai người đó là đôi nhân sĩ rảnh việc, Thẩm Mặc và Từ Vị.

- Chuyện này thì huynh không hiểu rồi.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Số tiền này đáng bỏ, vừa thể hiện thực lực, lại lôi kéo quan hệ, lại đề cao giá trị bản thân, nhất cử tam tiện, tội gì không làm.

- Xem ra đệ rất là đắc ý hả?

- Đệ đương nhiên là đắc ý rồi.
Thẩm Mặc đáo hết sức hiển nhiên:
- Học sinh của mình thi được thành tích tốt, có sư phụ nào không cao hứng cơ chứ?

- Ta không nói tới cái đó.
Từ Vị nhìn thật kỹ khuôn mặt vĩnh viễn ôn hòa của Thẩm Mặc:
- Ta cảm thấy cảnh giới của đệ lại đề cao rồi.

- Thế là sao?
Thẩm Mặc ung dung nhấp một ngụm trà, hỏi.

- Trước kìa à, đệ mặc dù lợi hại, chơi người khác rất tàn nhẫn, nhưng mỗi lần phí rất nhiều công sức, giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm. Ta nhìn mà mệt thay cho đệ.

Thẩm Mặc xoa mặt, cười xấu hổ:
- Huynh đang khen hay là đang nói xấu đệ đấy?

- Đương nhiên là khen rồi.
Từ Vị giơ ngón cái lên:
- Cảnh giới của đệ thăng tiến quá nhanh đấy. Hiện giờ giết người không lộ chút vết tích nào, hành cho bao nhiêu kẻ chết đi sống lại, nhưng lại không một ai cho rằng là đệ làm.
Rồi vờ vờ vịt vịt cảm thán:
- Xem ra ta cũng nên học tập Lão Tử rồi.

- Huynh biết nhiều quá đấy, cẩn thận đệ giết người bịt miệng...
Thẩm Mặc cười gằn:

- Ái chà, ta sợ quá này… Ài! Có điều đệ cũng ác thật đấy, đám khảo sinh dùng ám hiệu, rất nhiều kẻ trình độ cũng được, bị một chiêu "rung cây nhát khỉ" của đệ khiến lão Viên Vĩ bất chấp tất cả đánh trượt hết.
Từ Vị lắc lư đầu ngâm:
- Đáng tiếc thật đáng tiếc, đúng là vác đá đập chân mình.

- Cũng không nói như thế được, mặc dù bọn họ nhất thời thi trượt, nhưng nhìn về lâu về dài thì lại có lợi rất lớn.
Thẩm Mặc thở dài:
- Nếu muốn người ta không biết trừ khi đừng có làm, huống chi ngày tàn của Nghiêm đảng cũng không còn xa nữa, nếu như bọn họ lần này may mắn thi trúng, tới khi đó cũng là quan viên lục thất phẩm nhỏ bé, trong cái ổ vỡ làm gì có trứng lành? Đáng sợ hơn nữa, chuyện "ám hiệu" hôm nay sẽ bị người ta mói móc ra, phàm là người dùng chín chữ này, chẳng những sĩ đồ hỏng hoàn toàn, ngay cả tôn nghiêm để sống cũng không còn. Thẩm Mặc này mặc dù làm việc không dung tình, nhưng cũng không quá đáng tới mức hạ sát thủ với những ngươi không phạm phải lỗi lớn.

- Vậy sao đệ đối đãi với tên Chí Kiên gì đó kia như thế...
Từ Vị nói xong cảm thấy không nên, vội cười lảng đi:
- Cứ coi như không nói là được, kỳ thực ta cũng rất hả, nhìn thấy hắn đối xử với Tô đại gia như vậy, ta hận không thể đấm cho một trận.

- Ý huynh nói là đệ gài bẫy cho người tiết lộ chín chữ kia với Tô Chí Kiên?
Trên mặt Thẩm Mặc chẳng có chút áy náy nào, vẫn thong thả thổi hơi trên chén trà, nói:
- Đúng thể, đệ không muốn hắn tiến thêm bước nào. Chỉ cần ngày nào đệ còn sống, hắn vĩnh viễn đừng mơ tưởng leo cao.

- Ta thấy đệ nên trừng phạt qua loa là được rồi.
Ngược lại hoàn toàn với Thẩm Mặc, Từ Vị là tên gia hỏa mạnh miệng mềm lòng, không ngờ còn nói đỡ cho Tô Chí Kiên:
- Nói cho cùng hắn vẫn là đệ đệ của Tô đại gia, không nể sư cũng phải nể phật, đừng hết nàng ấy đã phải hi sinh lớn nhường nào. Đệ đánh một đòn chết hẳn như thế, cũng là phủ định toàn bộ sự hi sinh trước tới giờ của Tô đại gia rồi ... Hay là lần sau cho hắn thi đỗ thứ hạng thâm thấp một chút nhé?

- Điều này đệ không thể nghe huynh được.
Thẩm Mặc lắc đầu dứt khoát:
- Huynh phải biết rằng, với trình độ của Tô Chí Kiên, ở Giang Nam căn bản không thể đỗ cử nhân, đệ giúp hắn chuyển tới Thiểm Tây, tới chỗ ít người đọc sách biết chữ, mới có thể làm vua sứ mù.
Giọng Thẩm Mặc nghiêm lại:
- Trong dự tính ban đầu của đệ, cho hắn đỗ cử nhân cũng là thành công rồi, không uổng sự hi sinh của Tô Tuyết, còn lên cao nữa là không công bằng.

- Vậy thì đệ cũng không nên chặn được hắn chứ, cùng lắm thì mặc kệ hắn, để hắn dựa vào bản lĩnh đi thi, có đỗ hay không là số mệnh của hắn.

Thẩm Mặc nghe vậy im lặng một lúc mới nói thật:
- Đệ không tin vào nhân phẩm của hắn, đương nhiên đó không phải nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là đệ không muốn tự gây phiền toái cho mình. Chuyện để hắn chuyển hộ tịch sang Thiểm Tây là hợp pháp, nhưng về tình thì hơi đuối lý, một khi khơi lên dư luận, đệ cũng khó biện giải được.

Ở địa khu phát triển, người đọc sách nhiều như lông trâu, sinh viên thi trượt ở Chiết Giang, tới Vân Nam Quý Châu nói không chừng đỗ cao.
Mấy nơi đó điều kiện tồi tệ, số lượng người Hán ít, người đọc sách càng ít, nhân tài xuất sắc không thể so với vùng ven biển.
Nhưng vì ổn định đoàn kết, để món thần khí khoa cử phát huy được tác dụng lớn nhất, triều đình đặc biệt chiếu cố địa khu kém phát triển có hạn nghạch ổn định.

Vậy nên triều đình quy định, cần phải về nguyên quán dự thi, nói cách khác phải là người bản địa.
Mà Đại Minh không cho phép di cư, tổ tiên ngươi là người ở đâu, thì ngươi tới đó khảo thí.

Nhưng Tô Chí Kiên, lúc đó hắn chưa mang tên này ... hiển nhiên là là không thể thi ở Giang Nam, vì ai chẳng biết xuất thân của Tô Tuyết.

Khi ấy tên tiểu tử đó tuyệt vọng, Tô Tuyết sợ hắn trầm luân mãi mãi, mới mặt dầy đi cầu xin Thẩm Mặc. Thẩm Mặc bản lĩnh có lớn tới đâu cũng không dám sửa đổi hộ tích cho hắn, nếu không thì khác gì chán sống.

Song y vẫn làm xong chuyện này, vì qua hỏi thăm mới biết, Tô Tuyết trừ hương tịch, còn có nhung tịch.

Nhung tịch cũng chính là quân tịch, con cháu quân nhân của Đại Minh, ngoài phải kế thừa nghề nghiệp tổ tiên, cũng có thể đọc sách khảo thí, hơn nữa có thể khảo thí ở ngay vệ sở, đại ngộ ngang với hương tịch.
Đó là vì triều đình muốn binh sĩ trấn thủ biên cương, lại có ích cho quốc gia, cho địa phương, tất nhiên được trên dưới hoan nghênh.

Nhưng giống như bất kỳ chế độ nào, trải qua thời gian dài, sẽ sinh tệ nạn.
Ví như Tô gia, tổ tiên phụng lệnh rời Tô Châu, tới Thiểm Tây thủ biên cương. Về sau tới đời gia gia Tô Tuyết, khắc khổ đọc sách, đỗ đạt di cư lại về Giang Nam, vừa chuyển hộ tịch về nguyên quán, vừa lợi dụng quan hệ quan trường , len lén giữ lại nhung tịch để đề phòng vạn nhất, cho nên bọn họ có hai hộ tịch.

Chiêu này không phải gia gia Tô Tuyết sáng tạo ra, mà thực tế nhiều nhà vì suy nghĩ cho con cháu, đều làm như thế.
Có điều với con cháu vệ sở mà nói là điều không công bằng.

Các ngươi đã đi rồi, ngươi lại không sinh ra ở đây, không lớn lên ở đây, sao có thể còn nhung tịch? Bọn họ sao chấp nhận một người ngoài không liên quan tới chiếm hạn nghạch thuộc về mình.

Đương nhiên nếu con cháu khảo ths, bậc cha chú vẫn đương quyền, đánh tiếng lo lót , tất nhiên mọi việc sẽ thuận lợi.
Nhưng Tô gia đã chuyển đi mấy chục năm rồi, sớm đã người đi trà lạnh, vệ họ sao có thể vì một người ngoài mà đắc tội với cả đám sĩ tử bản địa.

Cho nên dù Tô gia có nhưng tịch, nhưng không có sự trợ giúp của Thẩm Mặc, vệ học đương địa khẳng định là không chịu chấp nhận.
Khi ấy đồng niên của Thẩm Mặc đang làm ngự sử tuần án ở Thiểm Tây, nên chuyện này không làm khó được y, vì thế đệ đệ của Tô Tuyết đổi tên thành Chí Kiên, thành một thành viên vệ học Tuy Đức.

Chuyện này mặc dù không phạm pháp, nhưng ở Đại Minh, xưa nay tình luôn lớn hơn pháp, nếu khiến cho các sĩ tử vệ sở căm hận, tụ tập công kích, thì đúng là bùn vàng dính vào quân, không phải phân cũng thành phân rồi, không sai vẫn chết.

Cho nên mới đầu Thẩm Mặc định để Tô Chi Kiên dùng thân phận cử nhân tham gia thi Hội, sau đó rời xa Thiểm Tây làm quan nhỏ, sống thư thái cả đời. Chuyện Tô Tuyết chẳng qua là cái cớ cho y loại bỏ rắc rối của mình.

- Đệ không để ý tới cảm thụ của Tô Tuyết sao?
Từ Vị chưa từ bỏ.

- Cảm thụ của ai cũng không bằng an toàn của đệ.
Thẩm Mặc cười nhạt:
- Đệ còn rất nhiều việc chưa làm, còn ba đứa nhi tử bảo bối chưa nuôi lớn thành người, đệ không thể để có bất kỳ một khả năng nguy hiểm nào tồn tại.

Từ Vị có chút bực mình:
- Vậy đệ cũng phế luôn Từ Thời Hành đi, không phải hắn cũng làm chuyện không phải với đệ sao?

- Hắn thì khác.
Thẩm Mặc bình tĩnh lắc đầu:
- Bất kể là hắn thực lòng hay giả dối, thì hắn cũng gọi đệ là sư phụ, sư phụ vì đệ tử gánh chút nguy hiểm là nên làm ... Đệ không thích tác phong rùa rút đầu của Từ các lão, cho nên không thể học ông ta.

- Điển hình loại hai tiêu chuẩn.
Từ Vì bĩu môi:
- Nhìn trúng ai thì che chở, ngứa mắt với ai thì cơ hội cũng chẳng cho.

- Ha ha, bị huynh nhìn thấu rồi.
Thẩm Mặc cười:
- Mặc dù đệ tán thưởng Từ Thời Hành, nhưng cũng không phải là che chở như huynh nói, đệ cũng khảo nghiệm hắn, trừng phạt hắn rồi, huynh còn muốn thế nào nữa?

Thẩm Mặc không có quan niệm môn đệ quá mạnh, nhưng khi nghe Từ Thời Hành đi ôm chân Đường Tùng thì có chút tức giận :" Ba nội nó, chân lão tử to thế này mà không tới ôm, đi ôm cẳng gà của thằng nhãi nhép, ngươi là thứ gì thế hả?"

Có điều xuất phát từ am hiểu nhân phẩm của Từ Thời Hành, Thẩm Mặc tin rằng hắn chỉ vì gánh nặng quá lớn đề oằn lưng cho nên mới làm việc hèn hạ đó, cho nên cuối cùng quyết định tha cho hắn một lần.

Thực ra chính bản thân Thẩm Mặc không ý thức được, quyết định đó chủ yếu vì ân tình còn lại trên không quên Từ Thời Hành quỳ gối khóc lóc với mình, không quên cứ mỗi dịp lễ tết, Từ Thời Hành dùng cái giỏ tinh xảo tự đan đựng hoa quá, tặng y biểu thị tâm ý.

Những hồi ức đó tuy không nhiều, nhưng tồn tại trong lòng Thẩm Mặc, khiến y không nhẫn tâm được.

Vốn y định cho Từ Thời Hành thi trượt để cảnh tỉnh, nhưng lại lo hắn đi vào đường cùng, nên mới đưa cho hắn giỏ vôi sống kia, nói là hắn tự xem tạo hóa của mình. Nhưng loại ám thị rõ ràng như thế, với kẻ đại tài như Từ Thời Hành khác gì nói thẳng thắn. nguồn tunghoanh.com

Có điều Thẩm Mặc không dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế, nếu không tương lai hắn gặp phải chỗ quyền thế hơn, chẳng phải sẽ ném lão tử qua một bên sao?
Cho nên khi Từ Thời Hành và Vương Tích Tước tới bái phỏng, Thẩm Mặc cực kỳ nhiệt tình mời hai người chuyển tới nhà mình ở.

Khi ấy Từ Thời Hành cũng lo làm vậy khiến Đường Tùng khó chịu. Nhưng khó từ chối sự nhiệt tình của sư phụ, vả lại khảo thí đã qua, hắn cũng chẳng dùng ám hiệu, liền không để ý tới tên gia hỏa đó nữa.
Ai ngờ Đường Tùng thẹn quá hóa giận, vạch trần hành động của hắn trước mặt mọi người, làm hắn mất hết thể diện, thiếu chút nữa không qua nổi.

Từ Thời Hành không ngờ mình bị sư phụ chơi cho một vố. Nếu diễn biến theo bình thường, hắn sẽ đối phó lấy lệ với Đường Tùng vài ngày, có kết quả rồi, Đường Tùng không đỗ, hắn lại đỗ, khả năng vì hắn đỗ đạt, Đường Tùng quay sang nịnh bợ hắn, ít nhất không dám bêu xấu hắn trước đám đông.

Nhưng lời mời nhiệt tình của Thẩm Mặc làm Từ Thời Hành phải chuyển chỗ trước dự định, kết quả lập tức chọc giận Đường Tùng. Khi ấy Đường Tùng không nghĩ cơ hội của mình kém hơn hắn, nên không kiêng nể gì, hắn nước bẩn lên đầu hắn.
Từ Thời Hành trúng chiêu, cả ngày trốn trong phòng, không còn cả dũng khí ra ngoài.

Bấy giờ Thẩm Mặc ra mặt, đem toàn bộ trách nhiệm quơ hết vào mình. Mặc dù y nhiều rận chẳng sợ bị cắn, đắc tội với bao nhiêu phần tử Nghiêm đảng cũng thế, nhưng không vì làm Từ Thời Hành thành trong sạch, y chẳng xen vào chuyện này.

Thẩm Mặc làm thế, hiển nhiên có rất nhiều cái lợi. Trước tiên là Từ Thời Hành triệt để quay mặt với Đường Tùng, không ngả theo Nghiêm đảng nữa ... à, phải nói là không bị Nghiêm đảng làm liên lụy nữa. Hai là sau lần hành hạ chết đi sống lại này, Từ Thời Hành làm việc không còn tùy tiện nữa. Ba là Thẩm Mặc được hắn cảm kích, có thể một học sinh ngoan ngoãn nghe lời.

Một mũi tên ba cái đích, đáng!

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Từ Vị làm khó trả lời:
- Nếu đệ không cảnh cáo, hắn có bỏ gian lận không?
Thấy Thẩm Mặc im lặng, Từ Vị hỏi tới:
- Dù sao hắn quay đầu dưới sự ám thị của đệ, đệ không thấy sự hối lỗi này thiếu sức thuyết phục à? Sao đệ đoán chắc được hắn sửa đổi thật, sau này không làm thế nữa.

Thẩm Mặc đành cười lảng đi:
- Mã Tử từng viết: Người trẻ tuổi mắc sai lầm, thượng đế cũng tha thứ mà. Huynh đừng mãi tóm lấy chuyện này nữa ... Ngày tháng còn dài mà, có thời gian sẽ khảo nghiệm hắn thêm lần nữa, nếu dám hai mặt, đệ quyết không tha.

- Đệ biết là tốt rồi, ta chỉ nói thế thôi ... À phải đệ suốt ngày nói Mã Tử, Mã Tử. Rốt cuộc là nhà hiền triết nào? Nghe lời ông ta thô sao ấy.

- Cái này à.
Thẩm Mặc sắc mặt quái dị:
- Là tây triết.

- Triết nhân Tây Vực?

- Tây hơn nữa.

- Ba Tư?

- Tiếp tục tây nữa.
Thẩm Mặc ung dung nói:
- Ở cực tây Châu Âu, từng có nền văn minh chói lọi, những bậc thánh hiền như Tô Cách Lạp Đề (Socrate), Á Lý Sĩ Đa Đức (Aristotle ), Bách Lạp Đồ (Plato ), chẳng hề thua kém Khổng Mạnh của Hoa Hạ ta.

- Vậy mấy vị Tô Tử, Á Tử, Bách Tử đó có danh tác gì?
Từ Vị hứng thú hỏi, hắn rảnh rỗi chỉ biết đọc sách, nhưng càng học nhiều càng thấy văn nhân Hoa Hạ bị sa lầy trong vũng bùn Khổng Mạnh, thiếu tinh thần tiến lên, sớm đã không xem nổi sách Khổng Mạnh nữa rồi.

- Đệ chẳng qua chỉ nghe đồn thổi thôi.
Thẩm Mặc nhớ ra một chuyện:
- Đi theo gia quyến của đệ tiến kinh còn có mấy truyền giáo sĩ phương tây, tới lúc đó đệ hỏi giúp huynh xem bọn họ có mang theo loại sách đó không?

- Truyền giáo sĩ?

- Tức là hòa thượng Tây Dương.
Thẩm Mặc gãi đầu:
- Có điều người ta tin thượng đế, không phải Như Lai.

- Chính là vị thượng đế trẻ hay tha thứ cho người khác mà Mã Tử nói ấy hả? Người đó rất hòa ái.

- Ông ta đấy. Tất cả Hồng Mao quỷ đều tin.

- Thế thì toi rồi..
Từ Vị bĩu môi:
- Nhiều tên Hồng Mao Quỷ làm hải tặc như thế, ta thấy thượng đế của bọn chúng chỉ là sói xám đội lốt cừu.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-628-xCiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận