Quan Cư Nhất Phẩm Chương 638 : Mị lực vô hạn

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 638: Mị lực vô hạn

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Nhược Hạm và Thẩm Mặc đã thương lượng với nhau, nếu như không có công vụ, vậy trách nhiệm giáo dục đời sau, người làm cha không thể khoanh tay nhìn, y đồng ý rất thống khoái, ai ngờ cả ngày chỉ biết chơi đùa với ba đứa bé, bắt cá, bắt chim, đấu dế, đốt pháo, dạo Thiên kiều, chơi trồn tìm, mà y lại còn chơi hết sức hăng hái ...

Ngay tới chính bản thân y cũng suốt ngày lâm lem bùn đất, lấy đâu ra dáng vẻ phong lưu vốn có? Trông có vẻ như muốn dù đắp lại tiếc nuối khi còn nhỏ vậy.

Nhược Hạm ban đầu còn nhẫn nhịn, thầm nghĩ chia tay nhau quá lâu, để cho cha con thân thiết trước. Nhưng chớp mắt một cái nửa tháng đã trôi qua, vẫn cứ tiếp tục chơi như vậy, đám nhỏ vui vẻ cực kỳ, nàng thì lại không ngồi yên được nữa.


Vốn có rằng có người cha Trạng Nguyên dạy dỗ thì phải yên tâm rồi, ai ngờ Thẩm Mặc thả lỏng nhi tử chơi đùa, làm gì có kiểu giáo dục con như thế.

Nàng thầm nghĩ :" Mình phải nói chuyện với chàng." Liền hỏi uyển chuyển Thẩm Mặc:
- Công công năm xưa cũng dạy chàng như thế à?

- Đương nhiên là không phải.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Khi ta bằng này tuổi đã bắt đầu viết chữ rồi, có thể đọc thuộc Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính.
Đương nhiên là y kể kiếp này.

- Vậy chàng ...
Nhược Hạm cố kìm chế cơn giận, dùng ngữ điều bình tĩnh hỏi:
- Phải chăng là cũng nên dạy bọn nhỏ đọc sách rồi?

- Vội gì.
Thẩm Mặc không tán đồng:
- Còn chưa tới năm tuổi, hai năm nữa hẵng hay.

- Còn muốn hai năm nữa.
Nhược Hạm giọng rõ ràng cao hơn hẳn:
- Con nhà người ta đã bắt đầu học chữ rồi, hai đứa nó sao có thể muộn hai năm, như thế mới ban đầu đã tụt hậu rồi, mai sau đuổi theo sẽ rất vất vả.

Thẩm Mặc thở dài:
- Trẻ con bốn năm tuổi thì hiểu cái gì, "nhật nguyệt doanh trắc thần túc liệt trương", trẻ con ngây ngơ tự nhiên, bị ép phải học thuộc lòng, tay viết chứ tới sưng lên, mắt đọc chữ cay xè, nhưng lại hoàn toàn không hiểu gì, nàng làm mẹ nhẫn tâm thế sao?

- Thịt trên người thiếp cắt xuống, thiếp có thể không thương sao?
Nhược Hạm mắt đỏ hoe:
- Nhưng thời buổi này, không đọc sách thì làm sao vươn lên được? Chàng không phải cũng mười năm vất vả đèn sách, mới đổi lại một ngày thiên hạ biết ư? Sao tới lượt con mình, lại không cho chúng đọc sách? Đó là là con ruột của chàng đó.

- Không phải là không đọc sách, mà là chưa tới lúc.
Thẩm Mặc thong thả nói:
- Nếu nàng đã để ta dạy con, sao ta có thể không quan tâm, nàng không cần phải lo nữa, dù sao ta không dạy hư chúng là được.

Thấy ý y đã quyết, Nhược Hạm cũng hết cách:
- Dù sao cũng là con trai chàng, tương lai không thành đạt đừng trách thiếp không biết sinh con.

Thẩm Mặc nắm tay nàng:
- Coi nàng nói kìa, nhi tử bảo bối của chúng ta, ta không chú ý sao được? Chuyện này ta có chủ ý rồi, nàng cứ yên vạn cái tâm đi.

Nhược Hạm chỉ còn biết gật đầu, lòng nghĩ :" Thiếp sao yên tâm được ..." Nhưng cũng để mặc y làm.

Thế là sáng hôm đó, Thẩm Mặc bế Bình Thường, cùng A Cát và Thập Phần ngồi ngang hàng ở ngưỡng cửa, ngửa đầu lên nhìn mái hiên, hạ nhân đi qua đều che miệng cười trộm, Nhược Hạm đành chịu thua...

Ban đầu là A Cát và Thập Phần phát hiện ra có một đôi chim én ở dưới mái hiên, trẻ con hết sức không hoan nghênh với vị khách không mời này, muốn dùng gậy trúc đuổi chim đi, nhưng Thẩm Mặc bảo với chúng:
- Chim én tới nhà chúng ta làm tổ là phúc phận của nhà ta, không được đuổi đi.

- Vì sao ạ?
Trẻ con năm tuổi làm người ta ngán nhất là những câu hỏi vì sao không bao giờ hết, cũng may Thẩm Mặc là tài tử một đời, ứng phó chẳng hề khó khăn. Y hỏi lại hai đứa nhỏ:
- Các con thích mùa đông hay mùa xuân?

- Mùa xuân.
Hai đứa bé đồng thanh.

- Vì sao?

- Mùa xuân không phải mặc áo bông...
- Mùa xuân có hoa nở...
- Không lạnh..
- Có thể ăn quả ...

Thẩm Mặc vui vẻ để chúng phát huy tư duy, rồi nói:
- Nói rất đúng, con chim én này thì sao, đó là sứ giả mùa xuân, bọn chúng bay tới đâu, là mang tới màu xanh mùa xuân tới đó, các con có muốn đuổi mùa xuôn đi không?

- Không muốn..
Hai đứa lắc đầu, nhảy nhót la hét với con chim bay ra bay vào tha cỏ làm tổ:
- Chim én nhỏ hãy ở lại đi.

- Xuỵt...
Thẩm Mặc đặt ngón tay lên môi, nói nhỏ:
- Chim én mới tới đều chưa quen chỗ, chúng ta phải nói nhỏ một chút, đừng làm bọn chúng sợ. Đợi khi làm tổ xong không phải lo nữa.

Đám nhỏ vội bịt miệng lại, chỉ sợ làm mùa xuân sợ chạy mất.

Vì vậy mấy ngày sau, nhìn chim én xây tổ đã thành môn học tất yếu của bọn nhỏ, ăn sáng xong là ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn đôi vợ chồng chim én tha cỏ rác bay qua bay lại, thị sát tiến độ công trình.

Nhưng đôi chím én này còn non, rõ ràng là không quen xây tổ lắm, liên tục có cỏ rác rơi xuống, qua mấy ngày mà chỉ tích lũy được một chút. Thấy vợ chồng nhà én bận rộn uổng công, A Cát và Thập Phần hết sức sốt ruột:
- Cha, cha, chúng ta giúp bọn chúng đi.

Thẩm Mặc vỗ vỗ Bình Thường ngủ say trong lòng:
- Đừng vội, chim én sẽ tự làm tốt, nếu như chúng ta giúp làm tổ, chim én về sẽ vĩnh viễn không tới nhà chúng ta nữa.

Hai đứa bé tròn xoe mắt:
- Vì sao ạ?

- Bởi vì chim én rất có chí khí, chuyện của mình thì tự mình phải làm.
Thẩm Mặc cười nói:
- Các con đã lớn thế này còn cần mẹ giúp thay y phục, ăn cơm cũng cần người lớn đút, có phải là nên học chim én không?

- Vâng.
Đám trẻ con ù ù cạc cạc gật đầu. Tuy không biết tại sao chuyện của mình thì mình phải tự làm, nhưng không muốn thua chim én nhỏ.

Đám nhỏ xem mệt rồi, Thẩm Mặc liền để chúng dựa vào gối mình, dạy bọn chúng hát bài trong Thi Kinh:
- Yến yến vu phi, soa trì kỳ vũ, chi tử vu quy, viễn tống vu dã...
Đương nhiên chỉ dạy bốn câu này, cũng không yêu cầu bọn chúng phải nhớ, chỉ cần chúng cảm nhận được vẻ đẹp của thơ ca, không quên đôi én nhỏ đáng yêu là được.

Suốt cả tháng ba, Thẩm Mặc hưởng thụ hạnh phúc gia đinh đoàn viên, hoặc là dẫn vợ con ra ngoại thành chơi thanh minh, hoặc là ở nhà chơi đùa cùng con nhỏ, mọi người ung dung vui vẻ, cuộc sống cứ như trong tiên cảnh.

Nhưng trong cái tổ ong kinh thành, há có thể cho ai ung dung ngoại lệ? Cho dù ngươi không gây rắc rối, rắc rối cũng tìm tới ngươi.

Đúng lúc đôi chim én xây tổ thành công, đám trẻ con vui sướng nhảy nhót, lại có một vị khách không mời tới nhà.


- Lão gia, có vị Trâu đại nhân, nói là đồng niên của người.
Thẩm An cầm một tấm danh thiếp mộc mạc đưa cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc xem xong gật đầu:
- Mời hắn dùng trà, ta thay y phục rồi ra.

Giao đám trẻ con cho Nhu Nương, y vào phòng rửa tay đầy bùn đất, bảo nha hoàn chải đầu, lúc này mới đổi sang y phục phẳng phiu sạch sẽ bước ra ngoài thùy hoa môn.

Tới tiền sảnh, một quan viên trung niên gầy gò đang đứng ngồi không yên, thi thoảng nhìn tấm bình phong che cửa, đến khi Thẩm Mặc đi ra, sắc mặt hắn mới bình tĩnh hơn một chút, vội đi tới thi lễ:
- Trâu Ứng Long ra mắt niên huynh.

- Vân Khanh huynh đừng gấp, cứ ngồi xuống từ từ rồi nói. truyện được lấy từ website tung hoanh
Thẩm Mặc thấy hắn trán đổ mồ hôi, thân thiết mời ngồi.


Nghe Thẩm Mặc gọi chính xác tên chữ của mình, Trâu Ứng Long vẻ mặt kích động, đợi thị nữ lui ra, hít sâu một hơi nói:
- Mặt dày tới tìm Giang Nam huynh, xin huynh cho chủ ý.

Thẩm Mặc mỉm cười:
- Gặp phải chuyện khó gì thế?
Đó là chỗ y làm người ta cảm phục, khi người khác gặp khó khăn, không nói lời thừa thãi, luôn tận lực giúp đỡ.

Trâu Ứng Long thầm thở phào, nhìn quanh do dự:
- Chuyện này cơ mật vô cùng..

- Huynh cứ nói đi, chuyện nơi này không truyền ra ngoài được đâu.

- Được, vậy ta nói.
Trâu Ứng Long liền thổ lộ hết với y.
Nguyên vị Trâu Ứng Long này là người Tây An Thiểm Tây, tiến sĩ năm Bính Thìn, đồng niên của Thẩm Mặc, nhưng thành tích không được như ý, chỉ đỗ đồng tiến sĩ tam giáp.
Thường ngày hắn làm việc tự ti, ít tiếp xúc với đồng niên, nhất là người vào hàn lâm viện như Thẩm Mặc. Sau khi đỗ đạt, liền làm ở Hành Nhân ti, năm năm sau chuyển sang đô sát viện, thành một trong 110 ngự sử của Đại Minh, hàm chính thất phẩm.

Đồng niên khoa bọn họ là đồng lòng nhất, xưa nay luôn liên hệ, giúp đỡ lẫn nhau, dưới sự phối hợp mấy nhân vật vai vế, ai có cơ hội thăng tiến, là mọi người nghĩ cách cùng nhau đẩy hắn lên, sau khi lên rồi thì kéo người sau lên cùng.
Cho nên quan cấp thăng tiến không chậm, đã có mấy người thăng tới ngũ phẩm trong kinh, đại bộ phận đều là lục phẩm, ở địa phương cũng có không ít tri phủ tri châu, hoặc chức cao trong tỉnh.
Sáu năm trời dậm chân tại chỗ như hắn là không nhiều lắm.

Trần Ứng Long vì không có đồng hương đắc lực, lại không qua lại với đồng niên, cho nên sĩ đồ không thuận lợi, cuộc sống cực kỳ quẫn bách ...
Ngự sử lại có ngoại hiệu "ma chẳng thèm ngó", chẳng ai dám biếu xén, cho nên chỉ có thể mong chờ vào chút bổng lộc ít tới đáng thương.
Chó cắn áo rách là, mấy năm nay ngân khố triều đình eo hẹp, chỉ có thể phát nửa bổng lộc, sau khi trả tiền thuê nhà, tới nuôi vợ con cũng chẳng đủ, phải dựa vào vợ và trưởng nữ làm công cho người ta, mới miễn cưỡng sống qua ngày.

Hắn xuất thân bần hàn, ra sức đọc sách, chỉ mong có một ngày đề danh bảng vàng, thoát hỏi đói nghèo hành hạ, để người nhà nở mày nở mặt.
Ai ngờ tiến sĩ trúng rồi, quan cũng làm rồi, cuộc sống vẫn khó khăn y như vậy, đối diện lời lạnh nhạt mỉa mai của người nhà, Trâu Ứng Long khổ sở vô cùng, cả này buồn bã, cho nên trông già hơn tuổi rất nhiều.

Cho nên khi Trương Cư Chính tìm hắn, hỏi hắn có muốn đàn hặc Nghiêm Thế Phiên, kéo xuống ngựa luôn hay không, hắn liền động lòng.
Bởi vì Trương Cư Chính nói với hắn, mặc dù trước kia đàn hặc Nghiêm đảng không thành làm Nhâm Ngọ tam tử đều có kết cục bi thảm, nhưng lần này kế quả sẽ khác hẳn, vì hiện giờ thời cơ đàn hặc Nghiêm đảng đã chìn muồi, chỉ còn đợi quả chín là hái.
Thành công rồi, hắn sẽ thành ngôi sao chính đàn, sẽ có bước nhảy vọt thực chất, không thành công, Từ các lão cũng sẽ bảo vệ an toàn tính mạng của cả nhà hắn, để hắn không dẫm phải vết xe đổ của các vị tiền bối.

Trâu Ưng Long là người tây bắc, có sự thuần phác mà người phương nam không có, không biết rằng trên đời này có ba thứ không thể tin được đó là : Lời thề của nam nhân với nữ nhân, nước mắt của nữ nhân với nam nhân, và lời hứa của chính trị gia với bất kỳ ai.

Cho nên sau chút do dự, hắn chấp nhận nhiệm vụ gian nan mà vinh quang rồi.
Đương nhiên, khi ấy hắn chỉ nghĩ tới vinh quang, còn về gian nan, sau đó về nhà mới nhận ra ngày một rõ ràng.

Khi kích động ban ngày tan đi, hắn mới nghĩ tới sự hùng mạnh đáng sợ của Nghiêm đảng, hai mươi năm qua, người dám khiêu chiến với bọn chúng, không chết cũng tàn, kết cục cực kỳ thê thảm, gan anh hùng vỡ nát ...
Cho dù hiện giờ Nghiêm đảng không còn như xưa, cũng có thể đẩy kẻ mạo phạm vào địa ngục không luân hồi.

Trâu Ứng Long thân là ngự sự, còn tận mắt nhìn thấy một hiện tượng lạ, từ cuối năm ngoài cho tới nữa đầu năm nay, toàn triều đều biết cha con Nghiêm Tung đã mất thánh ý, Từ các lão lên thay thành chuyện tất yếu. Nhưng chỉ cần có quan viên, thậm chí là Khoa đạo Ngôn quan dâng sớ đàn hoặc cha con họ Nghiêm, thì khẳng định kẻ gặp xui xẻo là chính bản thân người đó.
Trâu Ứng Long còn nghe nói, cha con họ Nghiêm khống chế Thông Chính ti chịu trách nhiệm thu nhận tấu chương, chỉ cần là đàn hặc cha con chúng, đám nanh vuốt sẽ lấy ra cho Nghiêm Thế Phiên đọc.
Nếu là trước kia loại tấu chương này thường thường sẽ biến thành bó đuốc, đại thần dâng tấu sẽ bị trừng trị nghiêm khắc để răn đe kẻ khác.

Nhưng lần này hành động của Nghiêm Thế Phiên rất quỷ dị, không giữ bất kỳ một tấu chương đàn hặc nào, cho dù là chửi cha con bọn chúng thành "gian tặc hại nước", cũng không sợ, chỉ nói với người của Thông Chính ti :
- Cứ dâng hết lên đi, càng nhiều càng tốt.

Đám nanh vuốt lo lắng :
- Ngài không sợ sao?

- Sợ cái gì?
Nghiêm Thế Phiên cười lạnh:
- Cứ dâng lên, xem xem kẻ nào gặp họa.

Kết quả tấu chương sau khi lên tới bàn Gia Tĩnh đế liền như bùn rơi xuống biển, mà đám quan viên vốn định đầu cơ đều bị tống hết vào ngục, làm bạn với đám Ngô Thời Lai.

Cho dù là muốn vuốt râu hùm hay là muốn đầu cơ, tất cả đều gặp tai ương, ai có thể đám bảo hắn trở thành người ngoại lệ?

Trâu Ứng Long soi gương, bi ai phát hiện ra mình đúng là không có khuôn mặt phúc lớn mạng lớn, vì thế càng thiếu tự tin, mấy lần muốn đem tài liệu đi đun bếp, nhưng đối diện với lời cười nhạo của vợ con, hắn thực sự không muốn tiếp tục sống đớn hèn nữa, muốn liều một phen.

Quyết định là hết sức gian nan, băn khoăn nửa tháng trời, hắn cũng chưa nghĩ xong có nên dâng tấu hay không, nhưng đám Trương Cư Chính đã bực mình rồi, hắn nói với Trâu Ứng Long:
- Nếu ngươi thấy có khó khăn, vậy trả tài liệu cho ta, ta để người khác làm.

- Đừng, ta làm.
Trâu Ứng Long cuống lên:
- Tháng này đảm bảo sẽ dâng tấu.

Trương Cư Chính liền hẹn kỳ hạn với hắn, trước ngày hưu mộc mùng 1 tháng 4 nhất định phải dâng tấu. Khi đi còn như vô tình nhắc nhở:
- Nghe nói đồng khoa các ngươi nhiều cao nhân, hay là học kinh nghiệm của bọn họ.

Trâu Ứng Long ban đầu không để ý, nhưng kỳ hạn từng ngày tới gần, trong lòng không yên, không biết tấu chương này phải viết ra sao mới thoát khỏi vận hạn của các tiền bối.
Lúc này mới nhớ ra là của Trương Cư Chính, thầm nghĩ :" Xem ra phải tìm cao nhân học hỏi, nhưng tìm ai đây? Những đồng niên kia còn chẳng hiểu chuyện bằng mình."

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy có một người thích hợp nhất, thủ lĩnh khoa Bính Thình, "lục thủ thiên hạ vô" Thẩm Chuyết Ngôn.
Từ ngày đỗ đạt tới nay, là nhân vật phong vân trong đám đồng khoa, chưởng quản Tô Tùng, nắm giữ Quốc Tử Giám, làm những việc người ta nghĩ thôi cũng không dám. Làm tới chức quan mà nhiều người cả đời chẳng leo lên được. Mặc dù rất nhiều tiền bối không ưa Thẩm Mặc, nhưng đám đồng niên đặc biệt tôn sùng y ...
Đạo lý rất đơn giản, Thẩm Mặc làm quan lớn tới đâu, những người khác chẳng được hưởng lợi lọc gì, chỉ có đám đồng niên hi vọng y bay cao, sau đó kéo huynh đệ lên theo.

Thêm vào Thẩm Mặc khiêm tốn khách khí, nhiệt tình chu đáo, chưa bao giờ lên mặt với người khác, ngược lại nhiệt tình bôn ba giúp đỡ đồng niên ...
Bất kể là TW hay địa phương, chỉ cần y có thể ảnh hưởng tới là đều tận lực giúp đồng niên, sao lại chẳng được lòng người?
Thêm vào đó còn có đám huynh đệ thân thiết của hội Quỳnh Lâm, làm y thành lãnh tụ không cần tranh cãi của khoa Bính Thìn.

Mặc dù thường ngày Trâu Ứng Long tiếp xúc với Thẩm Mặc không nhiều, nhưng khi có vấn đề muốn thỉnh giáo, người đầu tiên nghĩ tới là Thẩm Mặc.
Đó chính là sức hút, nhìn không thấy , sờ không được, nhưng nó làm cho người ta bất giác ngả theo ngươi, khâm phục ngươi, thậm chí tin tưởng ngươi.
Mà đó chỉ là cảnh giới so cấp, một khi sức hút này cùng vẻ ngoài khiến người khác tin tưởng cùng năng lực không tầm thường kết hợp lại với nhau, đó mới thực sự là khó lường.

Nhưng bất hạnh là phúc họa gắn liền với nhau, có tốt ắt có xấu, sức hút này mang lại lợi ích lớn đồng thời cũng mang lại rắc rối vô tận cho Thẩm Mặc, vi như sự ghen ghét vô cớ và phiền toái không đáng ...

Nghe Trâu Ứng Long trình bày xong, trong lòng Thẩm Mặc chỉ có một câu :"Ta giúp ngươi cái rắm ấy."

Nhưng không phải là nói Trâu Ứng Long đáng thương, mà tên xúi bẩy Trương Cư Chính, mà rất có khả năng là Từ các lão bày mưu gian.

Y vừa mới có vốn liếng tự bảo vệ bản thân, có thể không cần suốt ngày nơm nớp lo sợ nữa, muốn đặt mình ngoài cuộc, sống ngày tháng an nhàn, nhìn đất trời nổi phong ba, đợi khi thế cục định đoạt. Nhưng Từ Giai gian xảo âm hiểm không muốn bỏ qua cho y, muốn đẩy y ra che mưa chắn gió, lên tuyến đầu đảo Nghiêm.

Nhưng Thẩm Mặc tuyệt đối không muốn sau khi Nghiêm đảng đỗ rồi, mình thành tiêu điểm chói lọi nhất. Quá nổi trội làm người ta tránh xa, thành cái gọi là cô thần. Trong chiến trường không khói súng này, bị cô lập, cách cái chết không xa nữa ...


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-638-7Ciaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận