Quan Cư Nhất Phẩm Chương 639 : Bản tấu cuối cùng

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 639: Bản tấu cuối cùng

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Nếu như thời gian quay lại nửa canh giờ trước, Thẩm Mặc chắc chắn sẽ chuồn ra cửa sau, cho dù bị người ta cười là nhát gan, cũng không muốn dính vào chuyện này.

Quy cho cùng, Gia Tĩnh đế sở dĩ cho y sang bên lề, không phải vì để y ở nhà hưởng thụ hạnh phúc gia đình, mà là cảnh cáo và trừng phạt việc làm trước đó của y, nếu như y không biết điều, nhảy ra vào lúc này tất nhiên sẽ chọc giận hoàng đế, từ đó gây ra hậu quả không thể vãn hồi.

Lần này không giống như thi Hội tháng hai, chi cần nắm chứng cứ thêm chút uy hiếp, là Viên Vĩ ngoan ngoãn nghe theo, âm thầm xong làm việc, không kinh động tới ai.


Lần này là quyết chiến tới cùng, cho dù Từ đảng chiếm ưu thế lớn tới đâu, cũng không thể gươm không dính máu hoàn thành thanh trừ thế lực cũ.

Nghiêm đảng gây dựng thế lực trong triều hơn hai mươi năm, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn là vây cánh của bọn chúng.
Mặc dù bị Từ đảng hạ gục đám cốt cán, tỉa bớt vây cánh. Nhưng dẫu sao lạc đà gầy vẫn to hơn ngửa, trước khi bị hủy diệt thế nào cũng có phản kích dữ đội, làm kẻ khiêu chiến phải trả giá đắt.

Thẩm Mặc đã đánh giá thực lực đôi bên trước quyết chiến , tin rằng Từ đảng sẽ giành thắng lợi cuối cùng, có điều tổn thất thảm trọng. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chắc chắn đây là điều y muốn thấy nhất, dù danh nghĩa y là học sinh của Từ Giai, nhưng đã ấp ủ lên phe phái nhỏ của riêng mình, vừa vặn có thêm được nhiều không gian phát triển.

Nhưng Từ các lão không muốn y ngoài cuộc bảo toàn bản thân, có kéo y xuống nước.
Bản tấu này ai dâng lên cũng như nhau, nhưng lại an bài cho Trâu Ứng Long, là vì biết y không thể không giúp đồng niên. Một mặt Từ Giai muốn mượn năng lực của mình, quan trọng hơn nữa muốn đẩy mình lên tiền tuyến đánh giáp lá cà với Nghiêm đảng, phân tán hỏa lực của Nghiêm đảng, giảm bớt tổn thất của Từ đảng, lại còn suy yếu thế lực mai sau của Thẩm Mặc.
Đối với Từ Giai mà nói, đây là tuyệt chiêu nhất cử tam tiện.

Thẩm Mặc phải bất lực thừa nhận, dù mình có tỏ vẻ ngoan ngoãn ra sao, cũng không thể đổi lại được đối đãi chân tình của Từ Giai, y cũng chấp nhận.
Xem ra mình thủy chung không phải là người kế nghiệp Từ Giai, nên bi ai hơn, vì sáng tạo ưu thế cho người kế nghiệp, Từ Giai tất nhiên không ngừng âm thầm đàn áp mình, cùng tất cả nhân vật có khả năng uy hiếp.

Trong lòng Thẩm Mặc vang lên bài ca thần thánh :" Xưa nay làm gì có đáng cứu thế, chẳng có thần tiên để dựa vào, muốn tạo ra hạnh phúc, tất cả phải dựa vào bản thân!"

- Giang Nam huynh! Giang Nam huynh!
Từ sau khi nói rõ ý đến, Trâu Ứng Long thấy Thẩm Mặc ngồi ngây ra tại chỗ, vẻ mặt biến đổi không ngừng, còn nghiến răng nghiến lợi, làm hắn thẩp thỏm bất an, thầm nghĩ :" Có phải là trách ta gây phiền phức cho y không?" Liền nói:
- Nếu đại nhân thấy khó xử cung không sao, có thể thổ lộ một phen với huynh, tại hạ đã rất vui rồi.
Nói rồi muốn đứng dậy cáo từ.

- Hả ...
Thẩm Mặc lúc này mới tỉnh ra, đưa tay ra bảo hắn ngồi xuống:
- Không phải ta đang nghĩ cách giúp huynh sao?

- Thật làm phiền đại nhân quá.
Trâu Ứng Long cao hứng ngồi xuống, thầm nghĩ :" Phương thức suy nghĩ vấn đề của ngươi đúng là đặc biệt."



- Vân Khanh huynh muốn làm rõ, vì sao mọi người đều biết Nghiêm đảng đã thất thế, nhưng ai dâng tấu là đều sẽ gặp tai ương, phải không?

- Đúng thế, văn trương đàn hặc viết rất ác liệt, trội trạng bày ra kinh người thì càng xui xẻo, chẳng lẽ Nghiêm đảng biết phép thuật hay sao?

Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Nghiêm đảng đúng là thi pháp thật, nhưng không phải pháp thuật, mà là vô lại pháp.
Nói tới đó hạ thấp giọng xuống:
- Không biết huynh có chú ý tới không, cha con họ Nghiêm bất kể làm việc xấu gì, đều giương cao lá cà hoàng đế ... Nói xa ra thì có giết Hạ Ngôn, nói gần thì giết Dương Tiêu Sơn, cùng với mỗi lần vơ vét tiền tài, lạm dụng quyền lực, đầu tiên là lừa gạt thánh thượng, được hoàng đế đồng ý rồi mới đi làm.

- Đúng là như thế.
Trâu Ứng Long hơi hiểu ra một chút:
- Ý đại nhân là?

- Thánh minh không ai hơn hoàng thượng, sao có sai lầm được?
Thẩm Mặc khép mắt lại.

- Hả..
Trâu Ứng Long kêu một tiếng, đã hiểu hoàn toàn rồi, bởi vì Nghiêm đảng làm gì cũng liên quan tới hoàng đế, cho nên tấu chương đàn hặc càng nhiều, hoàng đế càng không thể chấp nhận. Cho nên vừa không thể lật được Nghiêm Tung, còn chuốc họa vào thân. Bất giác vọt miệng:
- Thì ra bọn chúng bắt cóc được hoàng thượng...

Thẩm Mặc khẽ gật đầu:
- Không hiểu được điều này thì vĩnh viễn không phá được trò vô lại của bọn chúng.

- Đúng thế.
Trâu Ưng Long cũng gật đầu:
- Bao nhiêu người nhìn không thấu điều này, cho nên lãng phí tiền đồ vô ích, thậm chí mất mạng.

- Không, huynh sai rồi, sự hi sinh của bọn họ không uổng phí, không có bọn họ nối tiếp nhau đàn hặc, muốn lật nhào Nghiêm đảng chỉ là nằm mơ nói mộng...
Thẩm Mặc bùi ngùi:
- Chỉ là phương thức giành thắng lợi không khỏi quá tàn khốc.

Trâu Ứng Long không hiểu:
- Bọn họ đều đã thất bại, chẳng lẽ còn có tác dụng?

- Đúng thế, bọn họ đều đã thất bại, nhưng đó chỉ là mặt mà mọi người đều biết, còn mang tới một kết quả mà không ai thấy được.
Thẩm Mặc thong thả nói:
- Đương kim thánh thượng thông tuệ hơn người, có lẽ có thể bình che giấu nhất thời, nhưng sẽ không vĩnh viễn bị người ta lợi dụng mà không biết. Mặc dù hoàng thượng không vì đàn hặc mà phế truất cha con họ Nghiêm, nhưng đàn hặc liên tiếp dâng lên, cùng bất đắc dĩ phải bảo vệ Nghiêm đảng, tâm thái tất nhiên phát sinh biến hóa.

- Đúng thế, hoàng thượng thánh minh vô cùng.
Trâu Ứng Long không ngốc, tiếp lời:
- Thấy người khác lấy danh nghĩa mình làm việc xấu, hoàng thượng nhất định không vui.

Thẩm Mặc xoa cằm:
- Với sự thông minh của hoàng thượng, trải qua nhiều lần như thế, cho dù không có chứng cớ, cũng đoán được Nghiêm đảng lợi dụng người. Nếu như tấu chương của huynh có thể vừa tiến công Nghiêm đảng, lại không làm tổn hại tới thể diện của hoàng thượng, ta tin hoàng thượng sẽ vui vẻ thuận nước đẩy thuyền.

- Ý tứ của Giang Nam huynh là tấu chương của ta chỉ nhắm vào cha con họ Nghiêm, chuyên tìm kiếm phương diện không liên quan tới hoàng thượng mà đả kích phải không?
Trâu Ứng Long mắt sáng lên.

- Chính xác, có điều nên rút gọn phạm vi, chỉ đả kích một mình Nghiêm Thế Phiên, đừng nên đụng chạm vào Nghiêm các lão.

- Điều này lại là vì sao?
Trâu Ứng Long hơi hồ đồ:

- Nghiêm các lão hầu hạ hoàng thượng hai mươi năm, mặc dù tạo nghiệt cho sinh linh không ít, nhưng với hoàng thượng thì hết sức cần mẫn chu đáo, hoàng thượng từ bi, không thể không nhìn lão ta với con mắt khác. Thực ra, một năm qua Nghiêm đảng dựa vào chút thanh ân này mà tồn tại được.
Thẩm Mặc giải thích cho hắn:
- Trực tiếp ra tay với Nghiêm Tung, khó tránh khỏi làm hoàng thượng sinh lòng trắc ẩn.

- Vậy đàn hặc Nghiêm Thế Phiên thì sao?

- Thì không có vấn đề gì cả, người trong thiên hạ đều biết, Nghiêm các lão già cả vô dụng rồi, công văn phê duyệt, âm mưu quỷ kế, đều xuất phát từ Nghiêm Thế Phiên. Cho nên mới có cái danh hiệu Đại các lão, Tiểu các lão, năm ngoái từng nghe nói hoàng thượng lệnh cho Nghiêm Thế Phiên không được dùng cách xưng hô "tiểu các lão" nữa, từ đó có thể thấy căm ghét hắn ra sao.


- Huynh nói thế là ta hiểu rồi, vậy tấu chương của ta chỉ công kích một mình Nghiêm Thế Phiên ...
Trâu Ứng Long nói tới đó thì do dự:
- Nhưng tội của hắn chồng chất, mong Giang Nam huynh tứ giáo, nên hạ thủ từ phương diện nào thì thỏa đáng nhất?

- Vẫn nguyên tắc đó, không liên quan tới hoàng thượng, chỉ cần là tội một mình Nghiêm Thế Phiên. Vĩ như có thể đàn hặc hắn dựa vào thế lực phụ thân, vi phạm pháp luật, mua bán quan tước, chọn lựa quan viên bất kể có tài cán hay không, chỉ cần biết có trung thành, hối lộ đầy đủ cho Nghiêm gia hay không. Làm chính trị hư hại, quốc gia tổn thất.

Trâu Ứng Long gật gù:
- Điều này không liên quan gì tới hoàng thượng.
- Còn nhiều lắm, ví như ta nghe nói Nghiêm Thế Phiên trong thời gian chịu tang, không tuân lễ chế, đàn hát ca múa, ăn chơi dâm loạn ... Đương kim bệ hạ chí hiếu, làm sao chấp nhận hành động cầm thú đó.

- Ta hiểu rồi.
Trâu Ưng Long lấy ra một tờ giấy từ ống tay áo:
- Huynh xem cái này có tác dụng không?

Thẩm Mặc nhìn hắn, nghĩ thầm :" Tên gia hỏa này tới cửa cầu giáo còn giấu nghề." Bề ngoài vẫn thản nhiên mờ ra đọc, chính là sổ sách công trình tam điện, Thẩm Mặc với mấy con số rất "đần độn", xem nửa ngày trời không hiểu. Đành lật trang cuối cùng xem kết luận -- Tính toán toàn bộ chi tiêu, tổng cộng không biết ba thành tiền công trình đi đâu.

- Năm Gia Tĩnh 36, Phụng Thiên Môn, Văn Vũ lâu, Ngọ Môn bị hỏa hoạn, ngoài cung gần như bị thiêu hết.
Trâu Ứng Long giải thích:
- Sau đó Nghiêm Thế Phiên làm chủ quản trùng kiến, tới năm nay mới làm xong, gần năm năm, cấp cho gần 1000 vạn lượng, có 150 vạn lượng không biết biến mất vì đâu ...

"Ừm" Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu:
- Sau khi biến mất trên sổ sách, chảy vào đâu?

- Đương nhiên là chui hết vào hầu bao của phần tử Nghiêm đảng rồi.
Trâu Ứng Long không hề hoài nghi.

- Chứng cứ đâu?
Thẩm Mặc bình thản hỏi.

- Chỉ cần hoàng thượng hệ lệnh điều tra, nhất định sẽ tra ra được.

- Ha ha ha, thành vẽ rắn thêm chân rồi.

- Nhưng chuyện này rất lớn, liên quan tới tượng trưng hoàng quyền của Đại Minh, hoàng thượng nhất định sẽ phẫn nộ, hạ lệnh điều tra tới cùng.

- Huynh nói cũng có lý đấy, nhưng nếu như có thứ xác định được, lại đủ kéo đổ Nghiêm Thế Phiên, cần gì gây rắc rồi không đáng có?
Kỳ thực Thẩm Mặc còn có mưu tính khác, nhưng y sẽ không nói ra với Trâu Ứng Long.

Trâu Ứng Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người nói chuyện rất lâu, thấy tới giờ cơm, Thẩm Mặc giữ lại dùng bữa, nhưng hắn bụng đầy tâm sự, nào có tâm tư quấy quả, liền từ chối về nhà.

Thẩm Mặc tiễn hắn ra tới tận cửa, rồi cứ đứng mãi đó hồi lâu không nói. Từ đầu tới cuối, y không dặn Trâu Ứng Long giữ bí mật chuyện mình góp ý cho hắn, vì y thấy chủ ý là của mình đưa ra, thì phải có nghĩa vụ gánh vác giúp hắn một ít, không thể chỉ biết lo cho mình.

Thẩm Mặc cười tự trào :" Người ta làm quan càng ngày tim càng đen tối, mình lại còn lương thiện hơn cả kiếp trước, thật chẳng biết ra làm sao."

Kỳ thực bản thân y không nhận ra, kiếp này vất vả đèn sách mặc dù là vì ứng thí, nhưng lời giáo huấn của thánh nhân đã để lại dấu ấn khắc sâu trong lòng, cùng với sự ảnh hưởng của các bận sư trưởng ưu tú Thẩm Luyện và Đường Thuận Chi, y đã thay đổi hoàn toàn, bớt đi vài phần dung tục kiếp trước, thêm vài phần quân tử của kiếp này.

Kiếp trước với y mà nói chỉ là một ký ức mơ hồ xa xăm, Thẩm Mặc kiếp này mới là y thực sự, một nho gia có ý thức vượt thời đại, một quan viên coi "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ" là trách nhiệm của mình.

Tạm chưa nói tới Thẩm Mặc, Trâu Ứng Long về nhà, trai giới tắm rửa xông hương, bắt đầu viết tấu sợ vẫn cảm thấy từng cơn sợ hãi ...
Mặc dù đã học tập từ Thẩm Mặc, nhưng Trâu Ứng Long dù sao nhiều hơn y mười mấy tuổi, không đơn giản nói sao nghe vậy, mà có phán đoán của mình. Hay nói cách khác là cái gì có lợi với mình đương nhiên sẽ nghe, còn không có lợi thì không nghe.

Thẩm Mặc nói đừng đưa ba đại điện vào, nhưng Trâu Ứng Long không nghĩ thế, hắn cho rằng chỉ bằng vào mấy chuyện vụn vặt kia không đủ dồn Nghiêm Thế Phiên vào chỗ chết. Nghiêm Thế phiên còn chút hơi tàn, Nghiêm đảng sẽ không đổ, bóp chết mình sẽ dễ như một con kiến. Hắn cho rằng ở chuyện này, Thẩm Mặc không suy nghĩ cho hắn, nên không làm theo.

Suy tính thật lâu, Trâu Ứng Long vì tránh "đánh hổ không chết, bị nó cắn trả", cuối cùng vẫn viết chuyện ba đại điện vào.

Nghĩ thông khúc mắc này, Trâu Ứng Long không do dự nữa, chấm mực đưa bút, hoàn thành bản tấu, giao cho Trương Cư Chính.

Trương Cư Chính mở ra đọc :" .... Nghiêm Thế Phiên, dựa quyền cha, tham lam vô đáy, tự ý phong thưởng, khiến luật pháp suy bại, công bằng mất hết, tiểu nhân xu nịnh ... Cha con Tung từ quê nhà tới Nam Kinh, ruộng tốt nhà đẹp không đâu không có. Dĩ hào phó nghiêm đông chủ chi, thị thế kình thôn, dân oán nhập cốt ..." Nói chung là tham tấu cha con Nghiêm Thế Phiên tham ô hối lộ, chiếm đoạt nhà dân, nhưng phần chí mạng ở đằng sau.

"Vợ Tung bệnh mất, thánh thượng ban ân, niệm Tung tuổi cao, giữ Thê Phiên hầu hạ .. Thê Phiên tụ tập quần khách, ôm ấp diễm cơ, ngày đêm tầm hoan. Tới Nghiêm Hộc vô xỉ, lấy cớ tang tổ mấu làm hàng hóa, tới dịch trạm, yêu cầu phúng điếu, vơ vét quận ấp ..."
Chỉ bằng vào cái này Trương Cư Chính cho rằng đủ giết chết Nghiêm Thế Phiên rồi.

Nhưng còn phần thứ ba :"Thế Phiên làm đường quan công bộ, toàn quyền tổng lý trùng kiến tam điện, công trình hoàn tất, có hữu ti tính toán, không ngờ ba phần tiền cấp bị tham ô. Thế Phiên tham ô vô độ, thực là chuyện lạ thiên hạ..."

Cuối cùng chỉ ra mục đích :" Thần xin chém đầu Thế Phiên, treo ở giữa chợ, cảnh cáo những kẻ bất trung .. Tung cưng chiều ác tử, gây hạ triều đường, phải đưa về quê ... Thần Ứng Long cẩn tấu!"

Thấy bản tầu chỉ một mình Nghiêm Thế Phiên, rồi cuối cùng cho Nghiêm Tung một câu "cưng chiều ác tử" không đau không ngứa. Trương Cư Chính bất giác gật gù:
- Tuyệt diệu! .. Bản tấu này là do một mình huynh nghĩ ra hả?

- Đúng.
Trâu Ứng Long một mực khẳng định:
- Không hỏi ai hết.

Trương Cư Chính không ngờ tên Trâu Ứng Long trông chẳng ra gì này còn hết sức nghĩa khí, tựa cười tựa không hỏi:
- Chẳng lẽ không có cao nhân chỉ điểm.

- Không phải là cao nhân chỉ điểm mà là tiên nhân báo mộng.
Trâu Ứng Long mặt không đổi sắc đáp.

Trương Cư Chính bật cười:
- Báo mộng thế nào?

- Đêm hôm qua hạ nhân suy nghĩ viết tấu, nhưng mãi không có được điểm mấu chốt, thấy kỳ hạn tới gần, lòng sinh ủ rũ, người trở nên mỏi mệt, gục xuống bàn ngủ say. Trong mơ thấy mình cưỡi một con tuấn mã, tay cầm cung tiễn, tung vó trên thảo nguyên. Chính đang sảng khoái đột nhiên thấy núi cao chắn đường. Hạ quan giương cung bắn vào tòa núi đó, không thấy có tác dụng gì. Đang thất vọng đột nhiên thấy dưới núi có một mảnh ruộng, trong ruột có đống gạo, trên gạo còn có đống cỏ. Lòng sáng lên, liền bắn cung vào đó, kết quả một tiếng nổ vang, đống gạo tung tóe, sau đó ruộng chìm xuống đất. Hạ quan đang ngạc nhiên, thì nghe thấy tiếng động còn lớn hơn, thì ra tòa núi kia cũng sụp đổ.

Trương Cư Chính cười thầm :" Ngươi cũng giỏi bịa chuyện đấy" .

Hắn thông minh tuyệt đỉnh sao không biết núi cao (高山) là "tung" (嵩), mà ruộng (điền 田) có đống gạo (mễ米) thêm cỏ (thảo草) là chữ Phiền (蕃). Ý tứ của ông trời nói cho ta biết, tấn công trực tiếp Nghiêm Tung là vô dụng, nhưng bắn vào Nghiêm Thế Phiên thì có tác dụng. Đó chính là thiên cơ.

Mặc dù hơi gượng ép, nhưng tốt xấu gì cũng có lời giải thích, Trương Cư Chính cho rằng giấc mơ này là Thẩm Mặc dạy hắn, để chối bỏ liên quan.

Thực tế Trương Cư Chính lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tất cả đều do Trâu Ưng Long bịa ra, hơn nữa về sau một loạt hành động của Trâu Ứng Long chứng minh, hắn bịa chuyện là vì nhấn mạnh mình mới là công thần chủ yếu đảo Nghiêm, không liên quan tới ai khác, cũng chẳng phải nghĩa khí gì như Trương Cư Chính nói.

Thấy Trương Cư Chính tỏ ý tán thưởng, Trâu Ứng Long thở phào:
- Vậy cứ thế dâng lên nhé.

- Ừ.
Trương Cư Chính gật đầu. Với việc lấy ba đại điện để công kích, hắn có chút lo lắng, nhưng muốn đánh bại triệt để Nghiêm đảng, không thể không lợi dụng điều này.

Hắn không có được sự sáng suốt của Thẩm Mặc, không phải vì năng lực chênh lệch, mà vì mọi người ở vị trí khác nhau, cho nên lựa chọn không giống nhau.


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-639-8Ciaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận