Quan Cư Nhất Phẩm Chương 64

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 064: Đọ gan.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Đám học sinh ăn xong, có đứa tới vườn nhỏ sau nhà chơi đùa, có đứa quay về phòng, gục mặt lên bàn ngủ trưa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Cho tới khi trước buổi học chiều, Thẩm tiên sinh mới lại xuất hiện, đứng ở cửa trầm giọng nói:
- Mấy đứa các ngươi ra đây.

Mấy vị đói tới mức bụng trước dính vào bụng sau vội vàng lảo đảo đi ra, đối diện với tiên sinh, đứng thành một hàng.

Liếc mắt qua mặt mấy người một lượt, Thẩm tiên sinh nghiêm mặt lại nói:
- Bất kể các ngươi có kiện cáo gì, các ngươi ở bên ngoài đánh nhau chết thối ta cũng mặc xác! Nhưng chỉ cần bước vào học đường của ta là phải giữ nghiêm quy củ, không được phép có chút sai lệch nào! Nghẽ rõ chưa?



Đám Thẩm Mặc vội đáp:
- Nghe rõ rồi thưa tiên sinh.

- Nếu còn có lần sau, toàn bộ cút hết về cho ta.
Thẩm Luyện vung tay lên:
- Buổi tối viết học quy một trăm lần, bây giờ thì xéo đi căn cơm.
Mấy người như được đại xá, tạ ơn tiên sinh xong chạy tới nhà ăn, chẳng nghĩ tới việc phải viết một trăm lần học quy kia...

Không ngờ Thẩm Luyện lại gọi:
- Đứa tên Thẩm Mặc, ở lại đây.

Dưới ánh mắt "huynh đệ bảo trọng" của Thẩm Kinh, Thẩm Mặc trăm lần không tình nguyện quay người lại, cúi đầu nói:
- Tiên sinh có gì sai bảo ạ?

- Cái xưng hô này ta không dám nhận.
Thẩm Luyện lạnh lùng nói:
- Ta còn chưa nhận lễ bái sư của ngươi kia mà.

"Muốn kiếm chuyện hả?" Thẩm Mặc lòng giật đánh thót, " thiên địa quân thân sư" to nhất cái thế giới này, lão sư chính là một trong số đó, mặc dù y dám mồm mép ở trước mặt huyện lệnh, nhưng không dám làm càn trước mặt Thẩm Luyện, chỉ đành hạ mình nói:
- Học sinh xin bái...

- Không cần đâu.
Giọng của Thẩm Luyện vẫn cữ lãnh đạm:
- Nói thực ra nhé, thực sự là ta không muốn cho cái hạng xảo trá như ngươi tiến vào cái học đường này, tranh cho ngươi làm hư học sinh khác. Cuối cùng đại huynh lấy thân phận gia chủ ép ta, ta mới đồng ý có ngươi tới nghe ké ba tháng.

Mặt Thẩm Mặc nóng như lửa đốt, kiếp trước kiếp này y đi tới đâu đều được người ta đánh giá cao hơn một bậc, sao lại khiến vị Thanh Hà tiên sinh này ngứa mắt như thế.

Thẩm Luyện căn bản không thèm nhìn sắc mặt của y, tiếp tục nói:
- Trong ba tháng này ngươi không cần phải bái sư, nhưng phải làm theo yêu cầu của ta một cách nghiêm ngặt, nếu có một điều gì không làm được, mời ngươi tự động rời đi, đi ra ngoài cũng đừng nói từng là học sinh của Thẩm Luyện ta.

Thẩm Mặc tức thì máu nóng xộc lên đầu, khuôn mặt trắng trẻo thành màu đỏ, y mím chặt môi, hiển nhiên đang cố kiếm chế không nói những lời mỉa mai đốp chát lại.

- Đương nhiên, ngươi có thể đi bất kỳ lúc nào, kể cả bây giờ.
Thấy y mặt đầy vẻ không phục, Thẩm Luyện cười nhạt:
- Dù sao ngươi cũng chẳng kiên trì được, đi bây giờ thế nào cũng tốt hơn là bị đuổi đi, thể diện cũng dễ coi hơn. Với trí tuệ sánh ngang Từ Vị của ngươi, khẳng định là ngươi hiểu được chứ.

Thẩm Mặc cảm thấy mình bị làm nhục lớn nhất cả hai kiếp cộng lại, hai mắt như phun lửa nhìn Thẩm Luyện nói:
- Học sinh sẽ đi, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ! Mà là hết ba tháng sau.
Nói rồi hành lễ không thể bới móc được gì, mặt trầm như nước nói:
- Học sinh xin cáo từ.

Nhìn theo y ngẩng cao đầu đi vào phòng học, Thẩm Luyện mới quay đi, mặt không có chút cảm xúc nào.

...

Khi ăn no căng rồi Thẩm Kinh mới vỗ bụng đi vào học đường, thấy mặt Thẩm Mặc như hàn băng vạn năm ngồi tại chỗ, chính đang tập trung đọc cái gì đó.

- Đọc cái gì đấy?
Ngồi xuống kề sát bên Thẩm Mặc, thò đầu sang nhìn:
- Thẩm thị học quy à?

Thẩm Mặc khẽ gật đầu, nói:
- Ừ, ta xem qua một chút.

- Đừng xem nữa.
Thẩm Kinh nói nhỏ:
- Xem ta mang cho ngươi cái gì này.
Nói rồi lén lén lút lút lấy từ trong lòng ra một cái bánh rán dầu vàng óng:
- Mau ăn đi.

Song Thẩm Mặc lại lắc đầu, đọc trang đang xem:
- Điều thứ tám, học đường sư đạo là chốn tôn nghiêm, không được ăn uống.

- Cũng không thể chết đói chứ.
Thẩm Kinh mặt nhăn nhó:
- Ta sẽ day dứt chết mất.

Thẩm Mặc chẳng mảy may động lòng, cho tới khi Thẩm Luyện lại xuất hiện ở học đường, cũng không nhìn cái bánh rán dầu lấy một cái..

Thẩm Kinh tưởng rằng y giận mình, chỉ đành ném đi cái bánh rán chưa hề động vào, nhất thời tinh thần có chút sa sút.

- Không liên quan gì tới ngươi.
Thẩm Mặc khẽ an ủi một câu rồi ngồi ngay ngắn, mắt không nhìn ngang, cũng không nói thêm một chữ nào.

Dựa theo thông lệ, buổi chiều là lúc tiên sinh giảng bài, không giống với kiểm tra bài cá biệt vào buổi sáng, mà là cả lớp ngồi nghe chung. Nội dung giảng dạy cố định trong tứ thư ngũ kinh, cứ vài thắng lại lặp lại một lần. Đối với học sinh mới học vỡ lòng mà nói, là một quá trình trui rèn học tập chính thức. Đối với học sinh đã học qua mà nói, đây là quá trình yêu cầu hiểu sâu thêm, có thể nghe hiểu được bao nhiêu hoàn toàn xem ngộ tính thiên tư của người đó.

Thẩm Luyện ngồi ngay ngắn sau bàn lớn, trầm giọng nói:
- Hôm nay giảng Thi Kinh.

Bởi vì tiên sinh không giảng giải lần lượt theo từng câu từng chữ, cho nên học sinh học mở sách ra, chỉ chắp tay sau lưung ngồi đó nghe, hiểu được bao nhiêu tính bấy nhiêu, nhớ đước bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Chỉ nghe thấy Thẩm tiên sinh chậm giọng lại, nói:
- Luận Lục Kinh, Thi Kinh. Tử viết: Không học Thơ thì không biết lấy lời gì để nói cho được. Phu tử cho rằng chỉ có người học Thi Giáo thì mới "ôn nhu đôn hậu", mới có thể "Gần, có thể học đạo lý phụng sự cha mẹ; xa, có thể dùng để phụng sự quân vương", mới có thể lên triều, đại biều cho một nước tiền hành nội chính ngoại giao. Tóm lại Kinh Thi hơn ba trăm bài, ta có thể lấy một câu để khái quát, ấy là "suy nghĩ trong sáng, không có tà vậy."

Thẩm Mặc tập trung tinh thần lắng nghe, vốn ban đầu có chút sốt ruột không thoải mái lắm, giờ đã biết mất hết sạch, trong lòng chỉ còn lại "phải làm tốt nhất!" Để cho lão thất phu kia tâm phục khẩu phục.

Nhưng bên cạnh y, vị Thẩm tứ thiếu gia thì ăn no uông đủ liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, cố nghe một lúc cái gì mà "trong sáng vô tà", cuối cùng hai mi mắt đánh nhau, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Thẩm tiên sinh mắt nhìn sáu hướng, lập tức nhìn thấy tên tiểu tử đang ngủ kia, khẽ ho một tiếng gọi:
- Thẩm Kinh.

- Hả?
Thẩm Kinh giật mình choàng tỉnh, vừa lau nước giãi, vừa đứng dậy nói:
- Có học sinh.

- Đọc một bài Kinh Thi cho các đồng môn.
Thẩm tiên sinh nói.

Phải nói Thẩm Kinh đúng là có tài, chỉ nghe hắn lắc lư cái đầu đọc:
- Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu....
Sau đó liền dừng lại một chút, hắn chỉ biết đọc có thế.

Đám đồng môn liền bắt đầu cười trộm, đám Thẩm Trang và tay sai cười to nhất.

- Thẩm Trang đứng lên.
Thẩm tiên sinh nói:
- Giảng giải cho mọi người nghe hai câu Thẩm Kinh đọc.

Thẩm Trang tức thì choáng váng, hắn và Thẩm Kinh như nhau cả, đọc sách cực kỳ tệ. Tới hiện giờ Tứ Thư cũng chẳng đọc nổi thì đừng nói gì tới ý nghĩa của nó.

Nhưng Thẩm tiên sinh lại làm khó hắn, bắt hắn giải thích, Thẩm Trang cũng đánh liều nói:
- Chuyện đại khái là thế này ... Có một cái lồng chim cưu, được treo ở nhà vị tri châu họ Hà...
***
Thằng giải nghĩa liều vãi linh hông.

Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu.

Quan quan kìa tiếng thư cưu
Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
U nhàn thục nữ thế này
Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-64-g2iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận