Quan Cư Nhất Phẩm Chương 641 : Trình độ của diễn viên

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 641: Trình độ của diễn viên

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Bất kể như thế nào Nghiêm Tung là rất cảm kích Từ Giai, nhất là nghĩ đến ngày xưa sau khi Hạ Ngôn rơi đài, mình đã hạ sát thủ mà không lưu tình chút nào, ông ta càng cảm thấy Từ Giai là một người phúc hậu, cái số của mình quả thật rất tốt.

Từ Giai liền thêm mắm thêm muối kể cho Nghiêm gia phụ tử nghe hoàng đế triệu kiến ông ta, trong đó tự nhiên phải thể hiện gấp bội ra cho Nghiêm gia phụ tử biết mình đã khổ tâm chu toàn thế nào với hoàng đế trong cơn giận dữ.

Chuyện quan hệ đến số phận của mình, Nghiêm Tung phụ tử làm sao có thể không khẩn trương? Đợi Từ Giai nói xong Nghiêm Thế Phiên mới luôn miệng hỏi:


- Hoàng thượng quả nhiên tin lời vu cáo của tên Trâu Ứng Long kia ư?

Từ Giai không chút do dự gật đầu:
- Đúng vậy, hơn nữa còn phi thường tức giận.
Rồi lấy ánh mắt đầy lo lắng nói với Nghiêm Thế Phiên:
- Tiểu các lão phải xuất ra toàn bộ bản lĩnh mới được, bằng không thì. . .

Tuy nói đến đó thì thôi, nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ ràng.

Nghiêm Tung nghe xong, kinh hãi một lát nói không ra lời. . .Lão cho rằng hoàng thượng sẽ bỏ qua cho hai phụ tử họ, thì ra vẫn muốn trừng trị Nghiêm Thế Phiên. . . Nghiêm Thế Phiên mà bị định tội thì lão cũng trốn không thoát tội danh quản giáo không nghiêm. Mặc dù sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng mang theo xử phạt về quê, so với quang vinh trở về thì khác biệt rất là lớn.

Nghiêm Thế Phiên cũng không còn thấy vẻ vênh váo như thường ngày, hắn ngồi đó lặng lẽ không nói, vài lần muốn mở miệng xin giúp đỡ nhưng thủy chung vẫn ngại.

Vẫn là Nghiêm Tung đã nhìn ra, lão bảo Nghiêm Thế Phiên:
- Đông Lâu, bưng ly rượu cho gia gia Hộc nhi đi, ngươi muốn qua một cửa này thì còn phải dựa vào người trong nhà a.

Nghiêm Thế Phiên không có cự tuyệt, thuận thế bưng lên ly rượu nói:
- Chuyện đã đến nước này, mong rằng lão thái công chu toàn nhiều hơn.

Từ trước đến nay hắn toàn gọi thẳng tên Từ Giai, kính xưng thế này thì vẫn là lần đầu tiên.

Từ Giai lấy vẻ mặt thương hại tiếp nhận ly rượu của Nghiêm Thế Phiên rồi nói:
- Tiểu các lão, hạ quan biết ngài đang ở khó xử, tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến.
Rồi nói với Nghiêm Tung:
- Lúc đó hạ quan đã nói với hoàng thượng, các lão chấp chính nhiều năm, công lao to lớn, mặc dù tiểu các lão tính tình có chút phong lưu, cuộc sống có xa xỉ, nhưng cũng không có khuyết điểm gì lớn lao, chí ít trong lúc để tang tuyệt đối không có chuyện uống rượu mua vui. Hy vọng thánh thượng đừng có chỉ tin người thân cận, tránh tổn hại đến lương đống quốc gia, gây họa cho an nguy xã tắc!

Bình thường thì thật không phát hiện Từ các lão lại là diễn viên ưu tú đến vậy, ngay cả người biết nội tình như Trương Cư Chính cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Từ các lão đang suy nghĩ cho tôn nữ của mình, thật sự muốn tha cho Nghiêm gia một đường sống.

Nhưng hắn đã quên một điều, một người có thể đẩy cả tôn nữ của mình vào hố lửa, sao lại nói chuyện cảm tình với kẻ thù chính trị được chứ?

Tất cả tất cả chẳng qua là Từ Giai đang biểu diễn cho Nghiêm đảng mà thôi, kỳ thật hành động của ông ta cũng không cao minh, nhưng thời cơ lại nắm rất chuẩn -- theo cách nhìn thông thường, ông ta đã xem như là bên thắng lợi, thì đâu còn phải đến nhà của kẻ thất bại mà làm ra vẻ đáng thương làm gì? Cho nên dù có giảo hoạt như Nghiêm Thế Phiên cũng chỉ cảm thấy Từ Giai nhu nhược vô năng, nhưng không phát giác, đây chỉ là kế hoãn binh mà Từ các lão giảo hoạt cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thủ thắng nên mới thi triển ra.

~~

Bất kể như thế nào, Nghiêm gia phụ tử đã triệt để bị ông ta lừa rồi.

Nghiêm các lão cảm động đến lệ nóng doanh tròng, nói với lão bộc Nghiêm Niên:
- Triệu tập hết mọi người trong nhà lại đây.

Nghiêm Tung không nói đây là vì sao, Từ Giai cũng không tiện nói, mãi đến khi trên dưới Nghiêm gia 100 ngươi đều tụ tập tại trước đường, sau đó được Nghiêm Thế Phiên đỡ mình đứng dậy, lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt Từ Giai, vẻ mặt cảm kích nói:
- Hoàn toàn là nhờ vào các lão vãn hồi, lão hủ tự nhiên phải bái tạ.

Mọi người Nghiêm gia bao gồm cả Nghiêm Thế Phiên đều sợ ngây người, nhưng thấy lão gia tử đã quỳ rồi, mọi người còn có cách gì đâu? cũng đành phải quỳ theo.

Vì vậy, người người đông nghịt quỳ xuống, tiếp theo Nghiêm Thế Phiên hô:
- Đa tạ ân cứu giúp của các lão.

Từ Giai hoảng hốt chân tay luống cuống. Trong nhất thời không biết nên nói năng thế nào, vội vàng không ngớt lời nói:
- Mau mau đứng lên, mau mau xin đứng lên, lão hủ thật sự không dám a. . .

Rồi vội vàng đi đỡ Nghiêm các lão.

Nghiêm các lão đã lão lệ tung hoành, nắm chặt tay Từ Giai run giọng nói:
- Ta đã ngoài 80 rồi, cũng sắp về với cát bụi, đảo mắt là thành cổ nhân.
Rồi nặng nề dập đầu với Từ Giai:
- Xin các lão niệm tình đồng liêu bao nhiêu năm, chiếu cố đám con cháu chẳng ra gì này...

Tất cả mọi người đều chấn kinh, Nghiêm các lão một tay che trời 20 năm, lại không chút do dự quỳ xuống trước người trợ thủ đã nhiều năm qua luôn khúm na khú núm trước mặt mình. Cái cảnh này tựa như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, làm cho đám con cháu Nghiêm gia triệt để minh bạch thế đạo đã thay đổi, cái thời ỷ vào lão đầu mà tác uy tác phúc đã đi không trở lại, cũng làm cho Nghiêm Thế Phiên cảm thấy vô cùng khuất nhục. . .

Từ Giai cũng có chút hoảng hốt, tràng cảnh trước mắt khiến ông vượt qua thời không, thoáng trở lại 15 năm trước -- lần đó Nghiêm gia phụ tử quỳ gối trước mặt Hạ Ngôn khóc lóc, chỉ trời mà thề, đau khổ cầu xin một đường sinh cơ.

Lúc đó Hạ Ngôn ngồi trên vịt trí thủ phụ nội các, nắm giữ chứng cứ phạm tội đủ để trí mạng, muốn tiêu diệt Nghiêm đảng quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng ông ta lại bị bị Nghiêm gia phụ tử khơi dậy lòng trắc ẩn, mặc dù chửi rủa thậm tệ hai phụ tử họ một trận, nhưng chung quy vẫn thả cho họ một con đường sống.

Con đường này đã khiến Hạ Ngôn chết không toàn thây, thân bại danh liệt, cho tới bây giờ đầu mình không thể đồng huyệt, trầm oan không thể rửa sạch!

Một loạt ý nghĩ đó cũng chỉ trôi qua trong thời gian chớp mắt, Từ Giai lập tức nâng Nghiêm Tung dậy, vỗ ngực nói:
- Các lão xin yên tâm, chỉ cần ta còn tại vị một ngày, tự nhiên sẽ toàn lực chu toàn cho Nghiêm gia.

Về phần hướng về hảo lý chu, hay là phôi lý toàn thì chưa hẳn.

Lúc này Nghiêm Tung mới yên tâm. Lão phất tay bảo gia nhân lui ra, rồi cười nói với Từ Giai:
- Ngươi ở dưới cùng một mái hiên với ta đã hơn 10 năm, còn thân hơn cả tay chân, hẳn là lấy huynh đệ mới tương xứng, sau này thông gia hữu ái, tuy hai mà một.

- Như vậy, tiểu đệ đành mạo muội xưng hô một tiếng lão ca ca rồi. . .
Từ Giai cũng động tình nói:
- Lão ca, hai nhà Nghiêm Từ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, vĩnh viễn kết đồng tâm a!

- Lão đệ. . .

Hai cánh tay già cỗi nắm chặt với nhau, thể hiện hữu nghị lâu dài.

~~

Ngồi thêm một lúc, đến khi lên đèn thì Nghiêm Niên đi qua mời đến phòng khách ngồi, nơi đó đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, chiêu đãi quý nhân của Nghiêm gia.

Từ Giai không hề chối từ, nâng cốc nói cười với phụ tử Nghiêm các lão, tới lúc uống đỏ tới mang tai ông ta còn vẻ mặt đầy thành ý nói với Nghiêm Thế Phiên:
- Dựa vào ân tình thường ngày giữa các lão và hoàng thượng, tiểu các lão sẽ tránh được một kiếp.
Thoáng dừng lại, mới thấm thía nói tiếp:
- Nhưng tuyệt đối không thể lơ là, hiện nay thời buổi rối ren, khó tránh khỏi sẽ có vài tiểu nhân mượn cơ hội sinh sự, ngầm bắt lấy nhược điểm của chúng ta. Tiểu các lão vẫn nên thu liễm hơn, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ.
Rồi cười nói:
- Ngày sau nếu như không có việc gì, tự nhiên có thể tùy ý chút.

Nghiêm Thế Phiên ghét nhất là người khác dạy bảo, nhất là Từ Giai xưa nay hắn vốn đã coi thường, trong lòng càng căm tức, nhưng biểu hiện ra trên mặt lại là muốn cảm ơn không kịp:
- Đa tạ lời tâm huyết của các lão, mỗ gia không dám quên.

Từ Giai cười nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Người già rồi nên hay thích lải nhải, tiểu các lão đừng để trong lòng.

- Tại hạ còn phân được rõ tốt xấu mà. - Nghiêm Thế Phiên cười gượng nói.

Bữa tiệc kết thúc là lúc trăng đã lên đầu cành, Từ Giai từ chối lời mời ở lại của Nghiêm gia phụ tử, được Trương Cư Chính dìu mà chuếnh choáng lên cỗ kiệu, phất tay ý bảo không cần tiễn nữa, rồi kiệu lắc lư rời đi.

Trương Cư Chính đưa thẳng Từ Giai về đến nhà, khi dìu ông ta xuống kiệu lại thấy hai mắt lão sư lấp lánh, mặc dù người đầy mùi rượu nhưng không hề có vẻ say. Hắn không khỏi giật mình nói:
- Lão sư là giả say à?

- Ha ha.
Từ Giai cười nói:
- Túy ông chi ý bất tại tửu, trong đó chính là có thâm ý.
Rồi nhìn Trương Cư Chính một cái:
- Thái Nhạc, hôm nay xem kịch cả đêm rồi, có phải rất thất vọng về lão sư có đúng không?

- Lão sư sao lại nói vậy?
Trương Cư Chính kiên quyết lắc đầu nói:
- Đêm nay học sinh thực sự là được lợi không ít, không chỉ trên người lão sư, thì ngay cả từ chỗ từ Nghiêm các lão cũng làm cho học sinh ngộ ra rất nhiều điều.
- Có tiến bộ là tốt rồi.
Từ Giai nhìn các vì tinh tú khắp bầu trời, buồn bã nói:
- Ta đã nhìn ra, Nghiêm Tung đã không còn là Nghiêm các lão trước kia nữa rồi, lão ta thật sự muốn rút lui.

Trương Cư Chính gật đầu, nhẹ giọng hỏi:

- Vậy lão sư định bỏ qua cho ông ta hay sao?

Đây cũng là vấn đề cả đêm nay hắn luôn muốn hỏi.

- Tất cả đã quá muộn rồi.
Từ Giai chậm rãi lắc đầu nói:
- Ngươi phải biết rằng, chính trị không phải là một trò chơi, mà là chiến tranh là chân chính, tiểu binh phía dưới có thể bỏ quyền, có thể đầu hàng, điều này cũng không có gì đáng kể. Nhưng thống soái thì không có tư cách đó!
Nét mặt ông trở nên dữ tợn nói:
- Thẩm Mặc có câu, ta rất thích. . . Đi ra kiếm ăn, sớm muộn gì cũng phải trả về! Nghiêm gia phụ tử làm ác đã vài chục năm, hại chết bao nhiêu người, làm khổ Đại Minh triều đang tốt lành trong ngoài đều khốn đốn, hiện thấy kiếm ăn không được, lại định phủi mông bỏ đi! Thực sự là si tâm vọng tưởng!
Rồi nặng nề vung tay lên nói:
- Cứ trả hết nợ rồi hãy tính!

~~

Chuyện phân hai đầu. Lại nói Nghiêm gia phụ tử thấy cỗ kiệu đã đi xa liền quay lại phòng. Dằn vặt cả thời gian dài Nghiêm các lão đã sớm không gắng gượng được nữa rồi, nằm lên giường liền ngủ mê mệt. Nghiêm Thế Phiên gọi lão vài tiếng, thấy không trả lời liền lắc đầu ra ngoài.

Trở lại thư phòng của mình, mấy người tâm phúc Hồ Thực, Hà Tân đang đợi từ lâu ở đó...Giống như Trương Cư Chính đã nói, Nghiêm đảng không phải là Nghiêm gia phụ tử, mà là một đám phe cánh có cộng đồng lợi ích, bọn họ cấu kết lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tương đối châm biếm chính là, bọn họ còn đoàn kết hơn nhiều so với Thanh Lưu 'ý hợp tâm đầu'.

Nghe nói tiểu các lão gặp nạn, mọi người vội vàng qua đây họp lại, cũng không phải là có cảm tình sâu đậm với hắn, mà là bởi vì Nghiêm Thế Phiên là lá cờ đầu của Nghiêm đảng, là kẻ đa mưu túc trí, đáng tin cậy, nếu như hắn mà có sơ xuất, cuộc sống sau này của mọi người cũng không dễ dàng gì.

Nghiêm Thế Phiên nói lại với họ tình huống Từ Giai đến đây thăm, rồi khó hiểu nói:
- Từ lão đầu cũng không có thâm giao gì với nhà chúng ta, không biết vì sao lần này ra sức như vậy, ta đang hoài nghi không biết có phải lão ta trời sinh đã là đồ hèn hay không?

Đám người Hồ Thực cười nói:
- Nghiêm các lão vẫn còn hùng phong, tiểu các lão hùng tư đang lớn mạnh, Từ lão đầu hắn biết không thể thủ thắng, cho nên mới đến lấy lòng thế.

Đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất rồi, Nghiêm Thế Phiên chậm rãi gật đầu nói:
- Đúng vậy, cái lão già Tùng Giang này rất nhiều quỷ kế, biết hoàng thượng không muốn kẻ khác hãm hại phụ tử ta nên mới tính bán một nhân tình, ai cũng không đắc tội, việc tốt thế sao lão ta lại không làm. Muốn chúng ta đem lão trở thành hoạn nạn tri kỷ, để mà ngày sau lại từ từ lên kế hoạch cũng nói không chừng.

Mọi người thương nghị một lúc rồi Hà Tân nói:
- Việc ngày sau thì cứ để ngày sau nói, quan trọng là hiện tại nên làm thế nào?

Mặc dù Từ Giai nói hoàng đế không muốn xử phạt Nghiêm Thế Phiên, nhưng chuyện không chính mắt thấy tai nghe thì sao có thể dễ dàng tin được? Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo đảm tiểu các lão bình yên vô sự mới được.

Hồ Thực cũng hỏi:
- Kế hoạch thiết lập lúc đầu còn định dùng nữa không?

- Dùng, vì sao không dùng!
Nghiêm Thế Phiên cười lạnh nói:
- Lão tử đã đào lỗ, vẫn phải chờ có kẻ nhảy vào mà.
Rồi chỉ tay vào mấy người Hồ Thực:
- Hiện tại đã biết rồi chứ, lúc trước an bài các ngươi bài tại Tam pháp ti mà không phải là nơi khác, chính là vì ngày hôm nay đấy!

- Tiểu các lão anh minh. - Mọi người liền khen.

- Các ngươi cứ lo điều tra đi.
Nghiêm Thế Phiên cười lạnh nói:
- Ta cũng muốn nhìn xem, tra đến cuối cùng thì sẽ thành thế nào.

- Tiểu các lão, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. - Lúc này Hồ Thực lên tiếng.

- Đã lúc nào rồi mà còn có cái gì không thể nói. - Nghiêm Thế Phiên buồn bực: - Có chuyện mau nói, có rắm mau phóng!

- Chuyện này, đừng nên kéo cả Cảnh Vương vào trong.
Hồ Thực nhỏ nhẹ nói:
- Cảnh Vương gia bản tính khinh suất, Viên Vĩ kiêu ngạo tự phụ, đám người này chỉ thành sự không đủ bại sự có thừa. . .

- Không được!
Nghiêm Thế Phiên kiên quyết cự tuyệt:
- Ta đã ước hẹn với Cảnh Vương rồi, thừa dịp cha ta còn chưa lui sẽ giúp hắn nắm chặt vị trí thái tử, như vậy cho dù tình huống có xấu nhất. . .khi cha con ta nhất thời thất thế, thì tương lai cũng có cơ hội gỡ vốn, ai cũng không dám khi dễ các ngươi.

- Tiểu các lão anh minh.

Mọi người biết hắn chủ ý đã quyết nên cũng không khuyên bảo gì nữa.

- Cứ vậy đi, các ngươi phân công nhau mà hành sự. - Nghiêm Thế Phiên hung tợn vung nắm tay: - Chỉ cần làm tốt hai sự kiện này thì chúng ta có thể tiêu dao 20 năm!

- Sao dám không dốc hết sức! - Mọi người cùng đồng thanh đáp.

~~

Việc Gia Tĩnh Đế triệu kiến Từ các lão, Từ các lão ngay đêm đến thăm Nghiêm Tung phủ tự nhiên không thể gạt được Thẩm Mặc vốn mật thiết quan tâm đến các phương, rất nhanh, tình huống tường tận có liên quan đã được đặt lên bàn của y.

- Ha ha ha ha. . .

Từ Vị mới từ ngoài thành trở về thấy được tình hình Từ Giai gặp gỡ Nghiêm Tung liền cười to không ngừng:
- Từ lão nhi này cũng quá khi dễ người rồi, sau lưng mới vừa đâm người ta một dao, xoay người liền đi vui vẻ an ủi cho người ta, rõ ràng là coi Nghiêm gia phụ tử như kẻ ngốc mà.

- Không quan tâm đến những thứ đó, chiêu số hữu dụng là được rồi.
Thẩm Mặc cười nói:
- Mê hồn đạn này dùng đích thật cao minh, làm cho Nghiêm đảng lập tức tiêu tan quyết tâm muốn liều một trận, cũng sẽ không có phần thắng cuối cùng.
Rồi đứng dậy nói:
- Kết cục đã định, có vùng vẫy cũng chỉ là phí công, tối đa có thể làm cho Nghiêm gia phụ tử nhảy nhót thêm hai ngày mà thôi.

- Vở tuồng đảo Nghiêm chắc sắp kết thúc rồi.
Từ Vị nhìn Thẩm Mặc nói:
- Thẩm đại nhân ngươi đã từng là vai chính, hiện tại lại rơi xuống làm khán giả dưới đài, trong lòng có phải đang rất khó chịu?
Rồi giảo hoạt cười nói:
- Khó chịu thì ta cứ nói đi, ta sẽ an ủi cho.

- Ta đang cầu còn không được đây này.
Thẩm Mặc cười nói:
- Cổ nhân đã từng nói, kẻ xuất sĩ làm quan, trước khi tiến thủ thì phải nghĩ đến an nguy trước, trước khi đắc ý thì nghĩ đến đường lui trước, trước khi thủ thành thì nghĩ đến biến hoá trước -- sáu chữ 'tư nguy tư thối tư biến' này chính là châm ngôn làm quan vô cùng quý giá! Hôm nay ta có thể lui ra, trốn ở nơi người khác nhìn không được, nhìn người khác liều mạng ngươi chết ta sống, đây là phúc phận đã tu luyện cả kiếp trước đấy, hiểu chưa?

- Ngươi thật nghĩ như vậy ư? - Từ Vị quan sát y: - Ta còn bất bình thay ngươi đây này, làm uổng công ta quan tâm hết nửa ngày.

- Ta quả thật là nghĩ vậy. - Thẩm Mặc gật đầu cười nói: - Chúng ta cứ rửa mắt mà xem kịch thôi.

Thẩm Mặc quả thật chỉ nghĩ đến xem kịch, bất đắc dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, y không muốn trêu chọc phiền phức, phiền phức cũng sẽ đặc biệt đến tìm y!

Rất nhanh, cuộc điều tra của Tam pháp ti cấp tốc được triển khai. . . Trắc trở vượt qua bất cứ một lần hợp tác nào trước đây giữa các bộ môn. Lần này Đô Sát viện, Hình bộ cùng Đại Lý tự phối hợp có được hiệu suất đặc biệt cao, rất nhanh liền phân biệt điều đi lực lượng có tinh nhuệ, thành lập án kiện chuyên ti, bắt đầu triển khai điều tra từ tấu chương buộc tội của Trâu Ứng Long.

Cùng lúc đó, bản sao tấu chương của Trâu Ứng Long cũng rơi xuống bàn Thẩm Mặc, Thẩm Chuyết Ngôn vốn đang tràn đầy tự tin, sau khi nhìn hết bản sớ đó thì không khỏi sa sầm mặt mày:
- Đám người tự cho là thông minh, không nên gây thêm rắc rối!

Mặc dù nói không ra có cái gì không thích đáng, nhưng nhiều năm tắm trong âm mưu quỷ kế đã khiến y đã luyện được trực giác không như bình thường, trong lòng thầm bắt đầu khẩn trương.

Nhưng việc càng làm y khẩn trương hơn còn đang ở phía sau, ngay khi án kiện đang điều tra đâu vào đấy thì một tình báo cũng không bình thường truyền tới chỗ Thẩm Mặc -- đám kinh quan của Nghiêm đảng và Cảnh Vương đảng nhất hệ đang âm thầm xâu chuỗi, có người nói muốn đồng loạt thượng tấu thỉnh cầu lập thái tử.

Chuyện này thì tuyệt không đùa được, lập tức khiến Thẩm Mặc cảnh giác, y phỏng chừng chuyện này cũng không phải xảy ra một cách cô lập, nhất định là Nghiêm đảng thừa dịp còn đang trên đài, muốn đưa Cảnh Vương thượng vị, như vậy bất kể lập tức thắng hay thua thì tương lai lai đều thắng định rồi!

'Xem ra Nghiêm đảng cũng không phải dễ chọc!' Y đang tỉ mỉ suy nghĩ việc này thì được Tam Xích thông báo rằng, Phùng công công của Dụ Vương phủ tới rồi.

'Xem ra cũng biết rồi. . .' một nơi lớn như kinh thành, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là có thể kinh động đến toàn bộ thỏ. Thẩm Mặc để Phùng Bảo vội vàng vào đây. Phùng Bảo cung kính hành lễ với y:
- Hôm nay là tiết hàn thực, vương gia đã chuẩn bị sẵn yến hội, mời Thẩm sư phó qua phủ ăn cỗ.

- Toàn bộ giảng quan đi hết sao? - Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.

- Trần sư phó, Ân sư phụ, Trương sư phó đều đi. - Phùng Bảo nói: - Ngay cả Cao sư phó cũng sẽ trở về.

Thẩm Mặc thầm nghĩ: 'Xem ra đã đến lúc không hợp tay lại là không được rồi.' y liền gật đầu nói:
- Ngươi đi thông tri nhà khác đi, ta sẽ qua ngay.

Phùng Bảo cười nói:
- Nô tài chỉ thông tri cho một mình đại nhân, các sư phó còn lại đều có người khác thông tri rồi.

- Ha ha, xem ra mặt mũi ta không nhỏ a. - Thẩm Mặc cười nói: - Được thôi, chúng ta đi.

- Đại nhân, có chuyện quan trọng. - Phùng Bảo đột nhiên sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: - Hôm qua lão tổ tông bí mật truyền lời đến kinh thành, muốn ta cần phải dặn dò cho đại nhân.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-641-ACiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận