Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 677: Phụ thân
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
Phản ứng của lão Lưu làm Thẩm Mặc cả kinh, tên quản gia này cũng quá đáng, lại không cho ta vào, chẳng lẽ ... Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Chẳng lẽ cảnh ngộ của Ngọc Kỳ Lân diễn ra ở nhà ta? Cha ta bị người ta hùa nhau ức hiếp?"
*** Vợ và quản gia của Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa hợp mưu cướp gia sản của ông ta - Thủy Hử.
Nghĩ như thế, y liền vội vãn đi vào trong, liền thấy một khuôn mặt tươi cười xuất hiện, Thẩm Mặc vội dừng bước, khom người thi lễ:
- Nhạc phụ.
Thì ra là cha vợ của y.
- Úi chà chà, đúng là con rể ta rồi.
Ân lão gia mừng rỡ:
- Chuyết Ngôn, sao con không nói tiếng nào đã về?
Ngày hôm sau Thẩm Mặc dậy thật sớm, nhưng vẫn không sớm bằng nhạc phụ, Ân lão gia đã đi quyền trong sân rồi, Thẩm Mặc cũng học theo múa may một hồi, liền nghe ông hỏi:
- Thấy ta đi quyền thế nào?
- Có ý cảnh, có trình độ, không nhìn ra nhạc phụ đại nhân còn là cao thủ.
Thẩm Mặc khen.
- Bớt nịnh bợ đi.
Ân lão gia từ từ thu công:
- Ăn xong thì về đi, cha con đêm qua hẳn không ngủ được đâu.
- Không có chuyện ấy.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Trời có sập xuống cha con vẫn ngáy khò khò.
- Làm gì có đứa con nào nói cha như thế ... Làm như ông ấy không biết lo biết nghĩ.
Ân lão gia không nhịn được cười.
- Con không nói thế đâu nhé.
Thẩm Mặc nhún vai, đỡ nhạc phụ vào nhà ăn, thong thả ăn sáng, lại ngồi thong thả trò chuyện, chẳng đề có chút ý muốn đi đâu.
Ân lão gia giục y mấy lần, cho tới gần trưa Thẩm Mặc mới đủng đỉnh đứng dậy, ngồi xe về nhà.
Lần này đãi ngộ so với hôm qua hoàn toàn khác biệt, Thẩm Mặc vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng hò hét kích động, hưng phấn, vui mừng :
- Thiếu gia về rồi.
Tiếp đó cửa phủ mở ra, nô bộc trang phục thống nhất, chia làm hai hàng nam nữ, cùng hô vang:
- Hoan nghênh thiếu gia trở về.
Hô rất chỉnh tề, hiển nhiên đã huấn luyện qua.
Thẩm Mặc thì lại giật mình, thầm nghĩ :" Lại bày ra cái trò gì đây?"
Đang ngây ra thì cái mặt già của Lưu Lão Lục lọt vào mắt y, chỉ thấy lão gia hỏa này hết sức cung kính khom lưng nói:
- Thiếu gia, mời về phủ, lão gia đang đợi bên trong.
Thẩm Mặc gật đầu đi vào bên trong, lần này không có ai ngăn cản, làm y thuận lợi đi vào, thấy cha già mặt mày tiều tụy nghển đồ nhìn ngó trong vườn .. Vừa mới thấy con trai, Thẩm Hạ kích động, sau đó lại sợ hãi.
Thẩm Mặc không có chút do dự nào, đi nhanh tới trước mặt ông, vén vạt áo, quỳ gối dập đầu ba cái:
- Phụ thân đại nhân vạn an, nhi tử bất hiếu khấu đầu với người.
- Ôi, ôi, mau đứng lên.
Thẩm Hạ vội đỡ y dậy:
- Đã là đại quan nhân rồi, sao có thể tùy tiện quỳ được chứ?
- Con lạy cha mình cơ mà.
- Cha mình cũng không được.
Thẩm Hạ lắc đầu:
- Con ta phải giữ tôn nghiêm, trừ hoàng đế không được quỳ lạy ai hết.
Trong lời nói đơn giản đó hàm chứa sự kiêu ngạo, cưng chiều, kỳ vọng... Toàn bộ cảm tình của cha hiền với con, làm Thẩm Mặc mắt đỏ hoe, cười toét miệng:
- Không được, lúc nào cha cũng ở trên, hài nhi nên khấu đầu.
Nói xong lại muốn lạy, Thẩm Hạ ôm lấy, vờ giận:
- Thằng bé này, tính khí không thay đổi chút nào.
- Cha cũng thay đổi chút nào đâu.
Hai cha con ôm lấy nhau, quan hệ cha con thân mật này là do Thẩm Hạ vừa làm cha vừa làm mẹ vất vả kiếm được, người khác hâm mộ cũng vô dụng.
Thẩm Mặc đỡ cha vào phòng, thấy bên trong bà biện trang nhã đơn giản, không còn vẻ nhà giàu xổi trước kia nữa, có thể thấy nhiều năm qua cha y ngoài sống an nhàn hưởng thụ, chú ý tu thân dưỡng tính, cảnh giới đề cao rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn chỗ thiếu sót ..
Nhìn kỹ mấy bức tranh trên tường, ngoại trừ mấy bức non nước chim hoa lấy từ nhà Từ Vị , thì mấy tranh chữ của chính bản thân, toàn là " bách thiện hiếu đương tiên, tích thiện hữu dư khánh " " chịu được qua phong ba, trời quang mây tạnh ..." Toàn câu cũ rích, y luyện chữ thôi. Thẩm Mặc không khỏi xấu hổ:
- Cha, chữ của con không thể gọi là đại gia, để cùng chỗ với tranh của Văn Trường huynh đúng là bêu xấu rồi.
Thẩm Hạ lại có cái nhìn khác, lắc đầu nói:
- Đây mặc dù là do con ta tập viết năm 15 tuổi, nhưng đường đường chính chính, ngời ngời chính khí, ta thấy còn đẹp hơn của Từ Vị.
Đúng là "vợ người thì đẹp, con mình thì hay", con mình luôn hoàn mỹ, không ai so được.
Thấy cha coi trọng những bức tranh chữ đó, Thẩm Mặc ngậm miệng, cố không nhìn là được.
Hai cha con nói chuyện một hồi, Thẩm Mặc thấy vị kia còn chưa ra, Thẩm Hạ cũng không nhắc tới, đành chủ động hỏi:
- Ừm, à.. Vị kia.. Ừ, tân phu nhân của người đâu?
Y vốn định nói "vị di nương kia của con đâu?" Nhưng lời ra đến miệng thành ra như thế.
Thẩm Hạ nghe vậy vội đính chính:
- Không phải tân phu nhân, cha không tục huyền, phu nhân của ta vĩnh viễn chỉ có mẹ con ...
Càng nói càng nhỏ:
- Ta chỉ .. Chỉ tìm một phòng thiếp làm bạn.
- Cũng thế cả thôi, dù sao người không phải là quan viên tại vị nữa. Mẹ con đã qua đời nhiều năm, cha để trong lòng là được, con tin mẹ cũng không muốn vật cản của cha.
Nghe Thẩm Mặc nói như vậy, Thẩm Hạ kinh ngạc há hốc mồm, lâu lắm mới phản ứng lại:
- Nạp thiếp là được rồi, không cần lên chính thất.
- Đó là tự do của cha, con chỉ bày tỏ thái độ của mình, tuyệt đối không cản trở, nên như gặp phải rắc rối gì cha cứ nói, con sẽ giải quyết.
Thẩm Hạ nhìn con mình cứ như người không quen, nước mắt chảy ra:
- Triều Sinh..
Thấy cha như thế Thẩm Mặc không dễ dịu chút nào, vì điều ấy nói lên, trước kia mình gây áp lực tâm lý cho cha quá lớn, thật không đúng chút nào. Vội chuyển đề tài:
- Lần này có thể mời di nương ra cho con gặp mặt chưa?
- Ài, không may, nàng ấy về nhà mẹ đẻ rồi.
Thẩm Hạ đỏ mặt lên:
- Vài ngày nữa mới về, hay là, cha phái người đi đón nhé?
Thẩm Mặc thấy cha đỏ mặt biết ngay ông nói dối, trước kia toàn thế, không lần nào ngoại lệ ... Hơn nữa lần này nói dối rất kém, mai là sinh nhật ông rồi, vị di nương mới cưới kia sao có thể về nhà mẹ đẻ được?
Lòng y không khỏi nghĩ :" Chẳng lẽ hôm qua cha bảo nhạc phụ kéo mình đi là để giấu vị "di nương" này? Có cần phải thế không? Mình đâu phải không biết là cha lấy vợ chứ."
"Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Thẩm Mặc ăn cơm xong về phòng nghỉ ngơi, nói với Tam Xích:
- Đi tra xem vị di thái thái kia là người ở đâu, hiện giờ ở chỗ nào, có gì khác thường?
- Không phải đại nhân nói con không thể tra cha mình sao?
Đối với vị đại nhân sáng nói chiều sửa này, Tam Xích không biết phải làm sao.
- Ta nói thế à?..
Thẩm Mặc day day trán, đầu óc hơi nhức:
- Ta bảo ngươi đi tra vị di thái thái kia cơ mà, thế đã được chưa?
Rồi còn tự giải thích cho mình:
- Ta chỉ làm việc tốt hơn , chứ không xấu hơn đâu, mau đi đi, ta chờ tin.
- Vâng, đại nhân chờ tin tức của tiểu nhân.
Tam Xích trầm giọng nói, xoay người rời đi.
- Hi vọng không phải chuyện xấu.
Thẩm Mặc hít sâu một hơi:
- Chỉ cần để phụ thân nửa đời sau được sống tốt hơn, ta chấp nhận làm tất cả.
Sát khi thoáng qua làm đám chim nhạy cảm bay loạn lên, vỗ cánh phành phạch hoảng sợ nhìn Thẩm Mặc.
- Oh, ****, cái gì thế này? *** chim! Ôi, quần áo mới của ta...
-o0o-