Quan Cư Nhất Phẩm Chương 681 : Thiên tai nhân họa 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 681: Thiên tai nhân họa 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Mắt thấy chiếc thuyền kia sắp bị bao vây, khó thoát kiếp nạn thì không biết từ đâu cuồng phong nổi lên, mặt hồ vừa rồi còn phẳng lặng, chớp mắt có sóng cao hai trượng từ đông tây ép tới, đến giữa hồ biến mất như có kỳ tích.

Thẩm Mặc còn chưa kịp thở phào thì thấy những chiếc thuyền nhẹ ở giữa hồ rung lắc dữ dội, người trên thuyền không kịp đề phòng, gần như ngã hết, có mấy người rơi xuống nước.

Thuyền của Thẩm Mặc là thuyền lớn, lại cách xa một quảng, cho nên không cảm thấy thuyền lắc lư dữ lắm song vẫn phải vịn vào lan can mới đứng vững được. Nhìn cảnh quỷ dị đó, đám người Thẩm Mặc há hốc miệng, còn Hàn Lão Lúc run lẩy bẩy nói:


- Định Giang Vương tới rồi..

Thẩm Mặc nhìn hồ nước , có cảm giác sợ hãi và nghi hoặc này sinh :" Chẳng lẽ có con rùa đen tạo ra sóng gió thật?" Nhưng lập tức phủ định :" Đây đâu phải Tây Du Ký, làm gì có yêu quái chứ."

Y đang nghĩ lung tung thì cục diện trên hồ trở nên nguy ngập, dưới tác dụng của sức mạnh đáng sợ, những chiếc thuyền nhỏ chao đảo dữ dội, người rơi xuống nước ngày một nhiều, bọn họ kinh hoàng gào thét, vùng vẫy, giống như bị thứ gì đó hút vào, sắp không chống đỡ nổi nữa.

- Áp sát!
Thẩm Mặc trầm giọng hạ lệnh:
- Bắn pháo hiệu.

- Đại nhân, nguy hiểm lắm.
Tam Xích lúc này không còn hưng phấn nữa, an toàn của đại nhân luôn là quan trọng nhất.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Không sao, thuyền của chúng ta là thuyền lớn, bảo mọi người bám chắc vào, chúng ta từ từ tới gần.

Dưới sự kiên trì của Thẩm Mặc, một mũi hỏa tiễn bắn lên không trung, chớp mắt nở bùng ánh hoa đỏ. Đồng thời thuyền chầm chậm tới gần nơi quỷ dị đó, càng tới gần càng chòng chành, phải nắm chặt lan can mới đứng vững được ...

Vì bảo vệ an toàn cho đại nhân, Tam Xích lấy giây thừng buộc y vào cột...

Chiếc thuyền nhỏ bị truy kích tựa hồ nhìn thấy pháo hoa, ra sức chèo về phía thuyền lớn nhưng dết sức khó khăn.

Đúng lúc đó mặt hồ lại nổi cuồng phong, lần này lớn hơi lần trước rất nhiều, sóng cuộn từ hai phía ập vào giữa hồ mà không biến mất, tức thì hình thành một cột nước xoáy tròn, như bị con vật gì đó hút lên không trung vậy, nhìn xa xa giống như một con mãng xà lớn lắc lư giữa trời...

- Rồng Hút Nước!
Thẩm Mặc và Hàn Lão Lục tức thì cùng hét lên, nhưng khác nhau là Hàn Lão Lục sợ tới tè ra quần:
- Hết rồi, hết rồi, Định Giang Vương nổi giận rồi, chúng ta phen này chết chắc ...
Thẩm Mặc mặt đanh lại:
- Hà Tâm Ẩn nguy mất.

Vừa rồi tuy có dòng chảy ngầm làm thuyền chao đảo, nhưng vợ chồng Hà Tâm Ẩn võ công cao cường có thể đảm bảo không bị ngã xuống nước. Song gặp phải vòi rồng thì chiếc thuyền nhỏ kia căn bản không chịu được, nguy kịch lắm rồi.

Như muốn chứng minh lời y, chiếc thuyền nhẹ ở gần giữa lòng hồ nhất bị vòi nước đánh trúng, bật tung lên khỏi mộặt nước, người trên thuyền rơi xuống nước tích tắc liền bị cuốn vào vòng xoáy.

- Đại nhân chúng ta mau đi thôi, thứ đó nguy hiểm lắm.
Tam Xích hét lớn, trên mặt hồ là tiếng rít khủng bố, tiếng cầu cứu, hắn phải kêu thật to.

Thẩm Mặc nhìn chằm chằm vòi rồng, cả chiếc thuyền nhỏ kia, lắc đầu hét lớn:
- Tiếp tục tiến lên.
Vừa dứt lời lại có một chiếc thuyền nữa bị vòi rồng đánh tan, người bên trên cuốn hết vào vòng soáy.

- Tiến lên.
Thảm Mặc quát:
- Ta lệnh cho ngươi tiến lên.

- Vâng!
Tam Xích đành vâng lời, lệnh thủy thủ toàn lực chèo thuyền, dựa vào hướng gió, lao tới như mũi tên.

Trên con thuyền bị truy kích, lúc này lốc soáy hút lấy nó, khiến nó mất không chế, mặc cho Hà Tâm Ẩn và Vương Thúy Vân điều khiển thế nào cũng không tiến được một tấc, thuyền kêu răng rắc, hai người phải lấy cả hai tay giữ mạn thuyền mới không bị ném xuống nước.

Hà Tâm Ân thấy rồng nước ngày một tới gần, ảm đạm nói:
- Sư muội, xem ra chúng ta không thoát được kiếp nạn này, đều là ta hại muội.

Vương Thúy Vân lại cười:
- Có thể cùng làm uyên ương đồng mệnh với sư huynh, muội chết không nuối tiếc.
Rồi nàng buông tay ngã vào lòng hắn, ôm chặt lấy lưng:
- Ôm chặt muội, xuống suối vàng cùng không chia lìa.

Hà Tâm Ẩn nhìn con rồng nước đã ngay trước mắt, thở dài một tiếng buông dây thừng ra, ôm Vương Thúy Vân vào lòng:
- Đáng tiếc không vạch trần âm mưu kia ...

Lời chưa dứt trước mắt hai người tối sầm, rồi một tiếng ần vang kinh thiên đồng địa, cột nước cuốn tới, nuốt chửng cả hai..

Tích tắc đó hai người đều tin, mình chết chắc rồi, nhưng khi tiếng động tan đi, hai người phát hiện mình vẫn còn sống, vui mừng phát hiện mình vẫn còn sống, mở mắt ra thấy một chiếc thuyền lớn chắn trước mặt và một khuôn mặt tươi cười.

Con rồng nước đã biến mất tăm tích.

Mặt hồ mau chóng khôi phục lại yên bình, mặt trời lại xuất hiện, nếu không có xác người cùng mảnh gỗ trôi nổi trên mặt nước, người ta tưởng rằng mình vừa gặp ác mộng.

Nhìn hai vợ chồng Hà Tâm Ẩn ướt súng nước ôm chặt lấy nhau được kéo lên, Thẩm Mặc cười nói:
- Mặc dù có trăm ngàn lời muốn nói thì cũng tắm rửa thay y phục đã rồi hẵng hay.

Hà Tâm Ân chưa đáp lời thì có người hô lớn:
- Người trên thuyền kia nghe đây, muốn sống thì giao kẻ tội phạm chúng ta truy bắt ra, nếu không đừng trách ta đuổi cùng giết tận.
Thì ra là có hai chiếc thoát khỏi kiếp nạn, từ hai phía áp sát tới, bên trên mười mấy tên võ sĩ cầm vũ khí uy hiếp bọn họ.

Thẩm Mặc hỏi nhỏ:
- Bọn chúng là ai thế?

Hà Tâm Ẩn đáp:
- Người của Nghiêm Thế Phiên, bị ta phát hiện ra bí mật, nên truy sát tới tận đây.

- Hiểu rồi.
Thẩm Mặc cười với hai người bọn họ:
- Chỗ này cứ giao cho đệ, hai người đi thay y phục đi, đệ bảo nhà bếp chuẩn bị canh nóng, còn có cả Túy Nê Loa mà tẩu tẩu thích ăn nhất chờ hai người đấy.

Vương Thúy Vân nghe thế cười tươi như hoa, ném cho Thẩm Mặc một cái háy mắt đầy quyến rũ:
- Sư huynh, chúng ta nghe Thẩm đại nhân đi, đại nhân lợi hại hơn chúng ta nhiều.

Hà Tâm Ẩn đành cùng Vương Thúy Vân đi xuống, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Trước giờ vấn thế ...

Khi hai người tắm rửa thay y phục xong quay lại boong tàu thì đã không thấy bóng dáng hai chiếc thuyền kia nữa, chỉ có Thẩm Mặc cười tươi roi rói, nói với Vương Thúy Vân:
- Tẩu tẩu vẫn kiều diễm như đóa hoa vậy, Hà đại ca thì trẻ hơn chút, hai vợ chống đúng là đôi thần tiên hiệp lữ.

Vương Thúy Vân bị những lời đường mật của y làm cười khúc khích, Hà Tâm Ẩn lại nghiêm mặt hỏi:
- Những kẻ kia đâu?

- Xuống đáy hồ hết rồi.
Thẩm Mặc nhún vai:
- Huynh biết đấy, đệ không sát sinh, lần này phá lệ vì huynh, phải cám ơn đệ ra sao đây.

- Tặng đại nhân một cơ hội đại phú đại quý.
Hà Tâm Ẩn chẳng kiêng nể gì:
- Ta đói rồi, trước tiên tế miếu ngũ tạng rồi hẵng hay.

- Không vấn đề gì, cơm nước đã chuẩn bị xong, mời hai vị vào bàn.
Thẩm Mặc cung kích làm động tác mời.

Trong phòng ăn đã bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn, Hà Tâm Ẩn chẳng khách khí , ngồi xuống là bắt đầu xới cơm, Thúy Vân nhìn hắn mấy lượt hắn chẳng để ý, nàng đành cười xin lỗi Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc ôn hòa nói:
- Tẩu tẩu cứ ăn tự nhiên, đệ và Hà đại ca có giao tình sống chết, đừng coi đệ là người ngoài.

Thúy Vân gật đầu cười:
- Nói ra năm xưa còn là đại nhân và Hà đại ca cứu ta, nếu không có hai người, ta sớm chết ngoài chốn hoang vu rồi.

Nàng nói thế, Thẩm Mặc nhớ tới chuyện khi đó, nụ cười càng thêm thân thiết. Lúc này Tam Xích bê một bát sứ nóng hôi hổi, bên trong là canh gà, đặt trước mặt hai người.

Thúy Vân vội nói:
- Đại nhân tốn kém quá, chỗ thức ăn này còn chưa ăn hết được, nấu canh gà làm gì.

Thẩm Mặc bật cười:
- Đây không phải tốn kém, phải nói là tiết kiệm, con gà này giết từ lúc chưa gặp hai người cơ.

- Hả? Đại nhân có tài tiên tri?
Cái miệng nhỏ của Thúy Vân há ra, mặt đầy sùng bái...
Thẩm Mặc đắc ý nói:
- Đương nhiên ...
Chẳng hiểu sao trước mặt vị tẩu tẩu nà cứ như thành người khác, luôn thích khoe khoang ra vẻ.

- Có mới lạ.

Hà Tâm Ẩn đặt đũa xuống, ghen tuông nhìn thê tử đang nhìn người khác ngây ngất:
- Y dùng để tế Lão Gia Miếu đấy.

Thẩm Mặc cả kinh:
- Hả? Té ra Hà đại ca cũng biết cái tam giác đen này, sao còn..

- Sao còn xông vào? Ngươi không biết hỏi cái gì có trí khôn hơn à ?
Hắn nổi máu ghen nhất thời không lựa lời.

- Hì hì..
Thẩm Mặc cười xấu hổ.

Thúy Vân vội can:
- Sư huynh, sao lại nói chuyện với Thẩm đại nhân như thế?

- Nam nhân nói chuyện, nữ nhân đừng xem vào, ăn cơm đi.
Hà Tâm Ẩn trừng mắt nhìn nàng, từ trước tới giờ hắn quen với sự ngưỡng mộ và sùng bái của Thúy Vân, giờ thấy nàng bắt đầu mù quáng sùng bái người khác, trong lòng rất khó chịu.

Thẩm Mặc hiểu bọn họ bị truy đuổi, kẻ thù đông, hai vợ chồng không đánh lại được, đánh chạy vào khu vực nguy hiểm đó để dọa kẻ địch, ai ngờ bọn chúng không sợ còn đuổi theo.
Hà Tâm Ẩn thích thể diện, nào chịu thừa nhận mình tính nhầm, nên thẹn quá hóa giận.

Thẩm Mặc không dám "đầu mày cuối mắt" với Thúy Vân nữa, vị Hà đại hiệp này là hạng trở mặt cực nhanh, liền trầm giọng nói:
- Có điều phải nói là vùng đó quỷ quái thật, đang yên đang lành lại có sóng gió nổi lên, chẳng nhẽ là quỷ thần giở trò.

- Quỷ thần cái rắm.
Hà Tâm Ẩn khinh bỉ:
- Trên đời này làm gì có quỷ thần, không ngờ ngươi lại ngu muội như thế.

- Sư huynh ... Thẩm đại nhân là ân nhân cứu mạng của chúng ta.

- Hì hì, không sao, Hà đại ca không biết cứu đệ bảo nhiêu lần rồi rồi, tẩu tẩu đừng lo, hai người bọn đệ toàn nói chuyện như thế đấy.

- Được, vậy ta coi như không nghe thấy.
Thúy Vân chịu thua, thầm nghĩ :" Đôi khi nam nhân còn hiểu hơn cả nữ nhân."

Hà Tâm Ẩn nói:
- Năm xưa ta đã nghe thấy truyền thuyết này, chuyên môn tìm hiểu, phát hiện ra nơi này đặt biệt nhiều gió, gió đặt biệt mạnh, đừng nói hồ Bà Dương, mà cả Giang Tây đều không tìm ra nơi thứ hai. Nhưng không phải là do Định Giang Vương gì đó hiển linh, mà do một số điều kiện đặc thù tạo thành.

- Rửa tai lắng nghe.
Thẩm Mặc mỉm cười nói, Thúy Vân cũng chú ý lắng nghe.

- Vì sao nơi này có nhiều gió lớn liên tục như thế? Ta cho rằng nguyên nhân là địa hình.
Hà Tâm Ẩn giải thích:
- Vùng tam giác đó dài 50 dặm, rộng nhất phần đuôi 30 dặm, đỉnh chỉ có 6 dặm, phần hẹp nhất gần Lão Gia Miếu. Phía tây bắc tam giác này có Lưu Sơn, Giang Tây đệ nhất danh sơn. Lư Sơn cao mấy trăm trượng, hướng núi song song với vùng tam giác này, cách hồ Bà Dương chưa tới mười dặm.

- Thì ra là như thế...
Thẩm Mặc hiểu ra, Lư Sơn cung cấp điều kiện tự nhiên cho gió đông nam tăng tốc, khi gió từ bắc thổi tới, khiến khí lưu phía đông nam chèn ép, thổi tới Lão Gia Miếu vừa đúng lúc gió đạt giá trị lớn nhất, cuồng phong liền hình thành. Giống như khi ta đang đi chỗ rộng tới chỗ hẹp cảm thấy có gió ập vào mặt vậy.

Gió sinh ra gió, hai luồng gió trái chiều tạo ra lốc xoáy , nhưng cũng rất hiếm gặp, cả năm khó thấy vài lần, vậy mà Hà Tâm Ẩn tới một cái là gặp trúng luôn, chẳng biết nói số hắn may hay xui.

May mà rồng nước uy lực kém xa lốc xoáy trên đất liền, thời gian cũng ngắn, nên không tạo thành tổn thất không thể vãn hồi.

Nghe Hà Tâm Ẩn giải thích, Thẩm Mặc than:
- Đúng là thế giới bao la, không gì không có.

- Dù sao thì lần này cũng cám ơn đại nhân.
Hà Tâm Ẩn giọng nhỏ tí.

- Khách khí cái gì, huynh là hà đại ca của đệ mà.

Lúc này trên mặt Hà Tâm Ân mới cố nặn ra được nụ cười, liền nghe Thẩm Mặc nói tiếp:
- Vừa rồi huynh nói người của Nghiêm Thế Phiên truy sát hai người.

Hà Tâm Ẩn gật đầu:
- Tên Nghiêm Thế Phiên đó gan lớn chùm trời, bị triều đình đầy đi Lôi Châu, nhưng nửa đường hắn quay về Giang Tây, ở lại thành Nam Xương.

- Chuyện này đệ cũng nghe thấy rồi.
Thẩm Mặc thở dài:
- Nhưng hoàng thượng không muốn truy cứu cha con bọn chúng nữa, hạ lệnh không cho ai đàn hặc, nên chỉ nghe tai nọ ra tai kia.

- Chính vì thái độ dung túng đó mới tạo ra nguy cơ hôm nay.
Hà Tâm Ân mặt đanh lại, chỉ về phía tây:
- Tên hôn quân kia hạ thánh chỉ rắm chó, khác gì cho Nghiêm Thê Phiên tấm kim bài miễn tử, có biết thành Nam Xương vốn là đất phong của ai không?

- Ninh vương.

- Biết thì tốt, năm xưa khi Ninh vương chưa tạo phản, chiêu mộ tử sĩ khắp nơi, nuôi dưỡng thổ phỉ, bang phái trong biên cảnh, biến vùng quê học vấn tốt đẹp thành ổ phỉ lớn nhất toàn quốc. Về sau mặc dù Dương Minh công tức tốc dẹp loạn, nhưng để lại cửu bang bát phái thập lục động chủ, nhân số tới cả vạn.
Hà Tâm Ân trầm giọng nói:
- Đám bang phái này vốn quần long vô thủ, công kích lẫn nhau, chẳng thể làm gì, nhưng khi Nghiêm Thế Phiên về, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, thu phục toàn bộ đám hắc bang, nghiêm nhiêm thành tổng đầu lĩnh của thổ phỉ Giang Tây.

- Có chứng cứ gì không?
Thẩm Mặc bình tĩnh hỏi:
- Huynh biết đấy, không có chứng cứ xác thực, tất cả lời chỉ trích Nghiêm Thế Phiên sẽ bị coi là vu khống.

- Nếu không vì thu thập chứng cứ, ta có rơi vào cảnh này không?
Hà Tâm Ẩn trừng mắt nhìn y:
- Hắ xây dựng phủ đệ cực lớn ở Nam Xương, nuôi đám vong mạng bên trong, rèn binh giáp, ngày đêm huấn luyện, nhưng vì phòng bị nghiêm ngặt không thể tìm hiểu được. Hôm trước đột nhiên phát hiện điều bất thường, ta bất chấp, lẻn vào.

- Rồi thế nào?
Thẩm Mặc hỏi tới.

- Thủ vệ bên trong vẫn còn, nhưng cơ bản người đi hết rồi, không thấy bóng người nào trong doanh phòng bên trong, ta và sư muội vào trong điều tra, cuối cùng nghe thấy hai người nói chuyện ở thư phòng .. Ngươi đoán xem là ai?

Cái thói "câu khách" này của Hà đại hiệp làm Thẩm Mặc đúng là hết cách, đành tiếp lời:
- Ai thế?

- Nghiêm Tung và Nghiêm Thế Phiên.

- Bọn chúng nói cái gì?
Vẻ mặt Thẩm Mặc tức thì trở nên nghiêm túc.

- Cha con chúng cãi nhau, ta vốn đinh tới gần nghe trộm, nhưng nơi đó phòng bị quá nghiêm, ta bị phát hiện ra ... Sau đó bị chúng truy sát tới đây.

- Cho nên huynh không nghe thấy gì?
Thẩm Mặc rất thất vọng.

- Cũng không hẳn, ít nhất ta biết Nghiêm Tung bị giam lỏng.

- Thế sao?
Thẩm Mặc tròn mắt:
- Sao huynh nhận ra được.

- Đúng là tên cẩn thận.
Hà Tâm Ẩn nhìn Thúy Vân:
- Ta bảo muội là không có chút gì đó thực chất thì không làm y tin đâu mà.
Rồi nghiêm nghị nói:
- Vì ta thấy cửa gian thư phòng đó bị khóa, Nghiêm Thế Phiên mở nó ra, thế là thấy Nghiêm Tung ở bên trong.

- Xin huynh lần sau đừng kể lộn ngược được không?
Thẩm Mặc ngán ngẩm:
- Rồi, đệ tổng kết, huynh nghe nói Nghiêm Thế Phiên xây phủ lớn, bên trong nuôi đám vong mạng, ngày đêm huấn luyện, rèn bình khí ..
Y dừng lại gãi cằm:
- Sao nghe quen thế nhỉ?

- Ngươi cho rằng ta lừa ngươi à?
Hà Tâm Ẩn trợn mắt lên.

- Đừng nóng, đệ cũng nghe được một tin tình báo tương tự, nhưng không phải nói về Nghiêm Thế Phiên, mà là Y Vương.

- Y Vương cũng có hành động lạ à? ... Hai kẻ này có liên quan tới nhau không?
Hà Tâm Ẩn hỏi.

- Khó nói lắm, nếu như Nghiêm Thế Phiên giam lỏng Nghiêm Tung thật thì nhất định là tám phần là ...

- Không phải nếu như mà là sự thực.
Hà Tâm Ẩn bất mãn:
- Không được hoài nghi kết luận của ta.

- Được được.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Giờ điều chúng ta phải làm là tra rõ động tĩnh đám vong mạng mà hắn nuôi, chỉ có làm tốt chuyện này mới có thể tính bước tiếp theo.


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-681-oDiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận