Quan Cư Nhất Phẩm Chương 687 : Cơ hội

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 687: Cơ hội

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Ngày 20 tháng 5 năm Gia Tĩnh thứ 42, đội ngũ của hoàng đế lên đường về kinh, hơn 60 vạn bách tính An Lục ra đường tiễn chân, muốn nhìn hoàng đế Đại Minh, niềm kiêu hãnh của bọn họ, nghe ông ta nói vài lời.

Khi thánh giá đi qua, người dân đồng loạt hoan hô, quỳ xuống, thể hiện kính trọng với hoàng thượng.

Nhưng làm bọn họ thất vọng là hoàng đế không xuất hiện, thậm chí ngự giá cũng không hề dừng lại, cứ đi thẳng về phía bắc, mắt nhìn đội ngũ rầm rộ đi qua trước mắt, phụ lão An Lục trong lòng có chút thưởng cảm ...

Trên ngự giá, Gia Tĩnh đế tựa hồ cảm nhận được tình cảm đó, mí mắt giật giật.



Trần Hồng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, sợ tới thiếu chút nữa hét lên, hắn nhìn hoàng đế chằm chằm, sát khí tỏa ra, may là hoàng đế không có hành động tiếp theo, vẫn cứ hôn mê.

Trần Hồng nhìn ông ta rất lâu, xác nhận hoàng đế không tỉnh lại, lúc này mới thở phào.

- Con mẹ nó.
Trần Hồng không kìm được chửi một câu, mấy ngay qua hắn đúng là một ngày dài như cả năm, mặc dù vô số lần nghĩ, nếu như hoàng đế chết như vậy thì phải xử lý ra sao, nếu như hoàng đế tỉnh lại thì phải ứng phó thế nào.
Nhưng làm hắn vô cùng thất vọng là, thần kinh của hắn không đủ để đón nhận bất kỳ hậu quả nào.

Đội ngũ hơn hai vạn người, ngoằn ngoèo dài dằng dặc, tốc độ tất nhiên không thể nhanh được, tới khi trời tối mới đi được hai mươi dặm, đành cắm trại làm cơm.

Theo thông lệ, Cảnh vương và các đại thần tới thỉnh an hoàng đế, đương nhiên Gia Tĩnh đế có tỉnh cũng sẽ chẳng gặp bọn họ, cho nên Trần Hồng thản nhiên đi ra lấy lý do "bệ hạ đang đả tọa", để đuổi bọn họ về.

Mọi người đi rồi, Hùng Hiển tới nói:
- Hôm nay ta nhận được tín hiệu của tiểu các lão, ý ngài ấy là, tất cả làm theo kế hoạch ban đầu.

Trần Hồng nhìn áng mây đỏ cuối cùng phía chân trời, lẩm bẩm:
- Chỉ e không kiên trì được tới hôm đó.

Với tình hình hiện nay, Gia Tĩnh đế có thể cưỡi hạc về trời bất kỳ lúc nào, Hùng Hiển lẩm bảm:
- Trời nóng thế này, bốc mùi thì sao? ... À, có thể mua cá treo lên xe.

- Nói càn.
Trần Hồng nhìn hắn chán nản:
- Chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à?

- Vậy ngươi nói xem phải làm sao?
Hùng Hiển bĩu môi:
- Ta nói đợi ở An Lục đi, ngươi cứ nhất định muốn lên đường...

Trần Hồng day huyệt thái dương, nhắm mắt lại:
- Bảo hai tên thái y kia xem bệnh cho hoàng thượng.
Rồi bảo hai tên thái giám:
- Tối muộn đưa hai người họ tới đây.
Viên thái giám vâng lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới giờ Tuất, Viên thái giám liền sai người đưa Kim thái y và Thôi thái y tới.

- Úi cha, mùi gì đây ...
Vừa thấy hai người bọn họ, Viên thái giám bóp mũi:
- Hai ông mấy ngày không tắm rồi?

Hai người xấu hổ hết sức, Thôi Duyên cướp lời:
- Ta một ngày, ông ấy bốn ngày ...
Ý tứ là mùi do ông ấy bốc ra.

- Mau đưa hai người họ đi tắm rửa.
Viên thái giảm phất tay:
- Thật đúng là, nói với Hỗn đường ti, sau này đưa nước tắm rửa mang hao bọn họ một thùng, mùa hè không cần nước nóng, keo kiệt như thế làm gì?

Tiểu thái giám đưa hai vị thái y đi, kiếm bừa thùng nước bảo bọn họ tắm rửa, Thôi Duyên tỏ ra xấu hổ, không tắm cùng Kim thái y, một mình vào lều tắm xong mới ra. Tiểu thái giám lại kiếm y phục sạch cho bọn họ mặc rồi dẫn quay trở về.

- Cha nuôi, ngự y tới rồi.
Viên thái giám bẩm báo:

- Vào đi.
Trong loan giá truyền ra giọng mỏi mệt của Trần Hồng.

Hai vị thái y đi vào, Trần Hồng nói:
- Xem bệnh cho hoàng thượng, tình hình hiện giờ rốt cuộc ra sao, báo thật rõ ràng cho ta biết.

Dưới sự theo dõi của Trần Hồng, hai người bắt đầu kiểm tra cho hoàng đế, xong việc trao đổi ánh mắt với nhau, Thôi Duyên nói:
- Bẩm Trần công công, hoàng thượng so với hôm qua long thể suy nhược vô cùng, xin hỏi hôm nay đã ăn cơm chưa?

- Uống một chén nhỏ nhân sâm tổ yến rồi.

- Không thể dùng thứ này nữa.
Thôi Duyên nói:
- Đó toàn là thứ cực dương, hoàng thượng vốn sốt cao, làm thế chẳng phải đổ dầu vào lửa à?

- Dùng thứ khác có cầm cự được không?
Trần Hồng cau mày nói.

- Cho nên bất kể thế nào trước tiên cũng phải giảm sốt cho hoàng thượng đã, ta kê đơn thuốc, xin công công chuẩn bị dược liệu.

- Trị bệnh à ...
Trần Hồng lại rơi vào mâu thuẫn, nghĩ rất lâu mới nói:
- Cứ kê đơn trước đi.

Vì thế hai người thương lượng một hồi, cùng kê ra một đơn thuốc, Trần Hồng ra hiệu cho bọn họ lui ra, Thôi Duyên lấy dũng khí nói:
- Trần công công, ta cho rằng với tình trạng của hoàng thượng hiện nay, phải có thái y túc trực bên cạnh, ứng phó với bất trắc.

Kim thái y gật đầu, run run nói:
- Ta cũng nghĩ như vậy.

- Ta sẽ suy nghĩ ...
Trần Hồng gật đầu:
- Các ông lui trước đã.

Có lẽ là thấy tình trạng của hoàng đế quá tệ, một canh giờ sau, có thái giám tới nói với hai người, Trần Hồng đã đồng ý thỉnh cầu của bọn họ, để bọn họ luân phiên trực bên người hoàng đế. Thôi Duyên và Kim thái y thương lượng với nhau, ca đầu tiên do ông ta trực.

Quay lại xa giá của hoàng đế, Trần Hồng chỉ vào thuốc trên bàn:
- Thứ ông muốn đều ở kia. Giờ không có người khác, ông nói thật cho ta biết, bệnh của hoàng thượng có thể chữa được không? Có thể hồi phục tới mức độ nào?
Nói rồi túm lấy cổ áo của ông ta:
- Dám nói dối nửa chữa, đảm bảo cho ông nếm đủ một trăm loại hình phạt của Đông Xưởng.

- Vâng...
Thôi Duyên mặt trắng bệch:
- Hoàng thượng vốn khí huyết không đủ, lại mắc ngược tật, khí huyết càng kém, hôm nay lưỡi xám lại, có vết đốm, mạch ngày càng mỏng, chỉ e khó tránh khỏi phát triển thành "ngược mẫu".

- Ngược mẫu cái gì, nói rõ hơn một chút.
Trần Hồng bực mình.

- Nói một cách đơn giản là ngược tật nặng hơn, người tráng niên bình thường không dễ trị, huống hồ long thể của hoàng thượng khác với người thường ...
Nói rồi chắp tay với Trần Hồng:
- Trần công công, khoa này ta và Kim thái y không phải sở trường, không bằng mời Mã Trọng thái y và Lưu Cảnh thái y tới, hai bọn họ mới là cao thủ ở phương diện này.

Trần Hồng nghĩ, con người ai cũng ích kỷ, Thôi Duyên đang tìm người chịu tội thay, nhưng hắn không đồng ý, lắc đầu nói:
- Chuyện này không thể để quá nhiều người biết, bệnh của hoàng thượng phó thác cho hai vị đấy.

Thôi Duyên thấy tia hi vọng cuối cùng đã tan biến, đành chấp nhận:
- Vậy hạ quan xin tận lực.

Trần Hồng nhìn ông ta làm việc, hỏi:
- Ông nói xem, hoàng thượng có tỉnh lại được không?

Thôi Duyên đang xoay lưng lại phía Trần Hồng chế thuốc, nghe thế dừng tay, nghĩ rất lâu mới đáp:
- Khó lắm, ít nhất ... Trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại.

- Ta hiểu rồi, ông làm việc của mình đi.
Trần Hồng khép mắt lại.

Thôi Duyên đun thuốc cho hoàng đế, dùng rượu mạnh lau long thể, bận rộn suốt cả đêm, sáng hôm sau đổi ngũ xuất phát ông ta mới dừng lại. Tới trưa thay cả với Kim thái y, quay về xe ngựa Trần Hồng cấp cho hai người bọn họ lăn quay ra ngủ, tới khi được gọi dậy thì bóng đêm lại buông xuống.

Ăn uống qua loa, Thôi Duyên ngồi ngây ra bên đống lửa, ông ta không biết chuyện sẽ như thế nào ...

Mặc dù Trần Hồng đã cho bọn họ trị bệnh, nhưng nghề nào cũng có chuyên môn của nó, hai người họ ở phương bắc, nhận thức với thứ bệnh phương nam này chỉ dừng lại ở sách vở, không hề có kinh nghiệm lâm sàng, huống hồ với tình hình của hoàng đế, không thể dùng thuốc liều cao, đúng là làm ông ta không nắm chắc chút nào.

Đang than thở thì đằng sau có tiếng bước chân, Thôi Duyên quay đầu lại, thấy một thái giám cấp thấp cúi đầu đi tới trước mặt, nói nhỏ:
- Nô tài tới hầu hạ thái y tắm rửa.

Thôi Duyên nhớ ra lời Viên thái dám dặn dò hôm qua, liền hỏi:
- Công công là người của Hỗn đường ti?- Đúng thế.

Tiểu thái giám đó bảo một thái giám khác:
- Nước sạch, khăn lông, dầu thơm đã chuẩn bị xong, xin hỏi ngài muốn tắm trong lêu hay ngoài trời?



Thôi Duyên nói:
- Bản quan muốn tắm trong lều.

Thôi Duyên đi vào lều, nhưng phát hiện ra thái giám kia cũng đi theo, ông ta quay đầu lại hỏi:
- Ngươi theo vào làm gì?

- Đương nhiên là tắm cho ngài rồi.
Thái giám kia vẫn cúi đầu.

- Không cần, không cần.
Thôi Duyên vội lắc đầu:
- Ta quen tắm một mình.
Tấm vải kia chưa có chỗ đề ném đi, ông ta vẫn phải buộc trên người, cho nên không thể để người khác phát hiện.

- Vậy nô tài cầm y phục cho ngài.
Thái giám kia vẫn kiên nhẫn nói.

Thấy hắn sắp đi vào trong lều rồi, Thôi Duyên ngăn lại:
- Đứng im, ta hay xấu hổ, lão bà cũng không được nhìn thấy cơ thể.

Thái giám kia đành đứng lại.

- Đứng im đó không nhúc nhích.
Thôi Duyên lại lệnh lần nữa, thấy hắn thành thực đứng đó mới yên tâm vào trong lều, hạ rèm xuống, không thấy có ai liền bắt đầu cởi y phục.

Cởi áo xong, tấm vải liền lộ ra, ông ta định cởi bỏ nó, nhưng phát hiện hôm qua vì luống cuống thắt nút quá chặt, loay hay mãi không cởi nổi.

- Cần giúp không?
Lúc này có người hỏi.

- Cám ơn..
Thôi Duyên thuận miệng đáp, tiếp đó bừng tỉnh, thấy thái giám kia không ngờ đã vào lều, mặt tái dại, ôm chặt lấy ngực, muốn thét lên "cút ra"

- Xuỵt..
Thái giám kia ra hiệu im lặng, nói nhỏ:
- Ta là Thẩm Mặc:

- Ngươi ngươi ngươi ...
Thôi Duyên mắt trố ra nhìn tên thái giám mắt tam giác, mũi vẹo, cằm trống trơn, làm gì có chút tuấn lãng nào của Trạng Nguyên lang, nhưng giọng nói kia đúng là của Thẩm Mặc.

- Ta dịch dung đấy.
Thẩm Mặc chỉ vào ngực ông ta:
- Không cần che, ta thấy cả rồi, tấm vải đó chưa giao cho hoàng thượng.

Vừa nghe câu này, Thôi Duyên tin ngay, vội giải thích:
- Không còn cách nào khác, có tình huống đặc thù...

- Xuỵt.
Thẩm Mặc lại ra hiệu im lặng, nói:
- Tắm rửa đi.
Rồi lấy gáo nước dội lên người Thôi Duyên, còn khoe khoang:
- Thế nào, ngón này ta chuyên môn luyện hai ngày đấy.

- Ta còn chưa cởi quần mà ...
Thôi Duyên buồn bực nói.

- Không nhìn thấy.
Thẩm Mặc xấu hổ:

- Thôi, cứ để thế mà tắm.
Thôi Duyên quả thật rất xấu hổ, không muốn cởi sạch trước mặt Thẩm Mặc, liền bảo y tiếp tục dội nước, báo cho y biết tình hình hai ngày qua.

Nghe ông ta nói xong, Thẩm Mặc yên tâm hơn:
- Như vậy Trần Hồng hẳn là cũng rất mâu thuẫn, hắn chưa dám hại hoàng đế.

Thôi Duyên như trút được gánh nặng:
- Đại nhân tới thì tốt rồi, có thể quyết định thay ta, đại nhân không biết mấy ngày qua ta sợ chết đi được.

- Mới hai ngày thôi mà.

- Ta thấy như hai năm rồi.
Thôi Duyên cầm khăn lông lau người, mặt mày nhăn nhó:
- Nhưng bệnh của hoàng thượng khó trị lắm .. Ta và lão kim không phải chuyên khoa này, người thường thì chúng tôi còn dám dùng thuốc, nhưng với sức khỏe của hoàng thượng, thuốc hơi mày một chút là không xong, làm người ta bó tay.

- Yên tâm, ta có cách.

- Sao, đại nhân cũng biết y thuật à?
Thôi Duyên há hốc mồm.

- Chút công phu mèo ba cẳng thôi, làm học đồ cho ông cũng không xứng.
Thẩm Mặc lấy ra bọc giấy dầu mỏng trong lòng:
- Ta có cuốn bí tịch, ông xem sao.

Nghe nói là "bí tịch", Thôi Duyên mất hẳn hứng thú: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Thứ nguồn gốc không rõ ràng, sao có thể cho hoàng thượng dùng.

- Thứ này nguồn gốc đàng hoàng ấy chứ.
Thẩm Mặc cười:
- Tác giả của nó là Lý Thời Trân.

- Lý sư phụ?
Hai mặt Thôi Duyên tức thì sáng lên:
- Đúng là do Lý sư phụ viết sao?

- Đương nhiên, ta và ông ấy có chút quan hệ, ông ấy nói, hiện giờ kẻ hành nghề y trên đời tốt xấu , lương y ít, lang băm giết người nhiều. Tránh cho ta khỏi chết oan, liền viết cách chữa trị một số chứng bệnh thượng thấy .
Thẩm Mặc vung vẩy quyển sách:
- Ta nghe nói hoàng thượng bị ngược tật, liền về giở sách ra xem, kết quả thấy trong này có ghi chép, liền xé phần đó mang tới đây, ông xem có dùng được không?

- Đương nhiên là dùng được rồi.
Thôi Duyên giật ngay lấy, bất kể trên người ướt nhẹp, mang ra trước đèn xem.

Thẩm Mặc thấy ông ta xem chăm chú, liền thu dọn đồ tắm, nói:
- Ngày mai ta lại tới .
Chẳng biết ông ta có nghe thấy không.

Ra ngoài lều, Thẩm Mặc giao hết đồ cho thái giám kia, hai người rời đi, dọc đường gặp đội tuần tra, nhưng nhìn trang phục cùng thứ trong tay họ liền không tới tra hỏi nữa.

Tuy đã rời xa khỏi khu trung tâm, nhưng hai người cũng không dám lỗ mãng, nhỉ nói chuyện rất nhỏ:
- Đại nhân, thuộc hạ có câu hỏi.
Tên "thái giám" cao lớn hơn lên tiếng, không ngờ là giọng của Tam Xích, tên này bẩm xích da mặt dày, râu không mọc nổi, hơn nữa người chắc gọn, không cởi đồ ra ngươi không thể thấy được cơ bắp của hắn, đóng giả thái giám còn giống hơn cả Thẩm Mặc.

- Đừng gọi ta là đại nhân, gọi là huynh đệ.
Thẩm Mặc đính chính.

- Thế nào cũng được.
Tam Xích sốt ruột nói:
- Huynh đệ bảo thái giám đái đứng hay đái ngồi, ta sợ lộ, tới giờ không dám đái, sắp són ra rồi.

- Hắc, ngươi hỏi đúng người rồi đấy.
Thẩm Mặc làm ra vẻ nghiêm trang:
- Theo quan sát tỉ mỉ của ta, cùng thỉnh giáo tiền bối, phát hiện thái giám không đứng cũng đái được.

- Ta cũng đoán thế.
Tam Xích liền chạy sang đường, trốn vào bóng râm ngồi xuống đái ồ ồ.

Thẩm Mặc dũng đi theo , nhưng lại đứng đái.

Tam Xích thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, u oán nói:
- Đại nhân huynh đệ, ngươi lừa ta.

- Lừa đâu, ta nói không đứng cũng đái được, chỉ là trần thuật một sự thật, đồng thời thừa nhận thái giám đứng cũng đái được.
Thẩm Mặc cười khẽ:
- Có điều trong 100 thái giám, có 99 tên đứng đái.

- Tên còn lại thì sao?

- Tên còn lại ngồi đây này.
Thẩm Mặc cười hăng hắc.

Tiếng cười tuy không lớn, nhưng vì trải qua huấn luyện thái giám, cho nên dài mà sức xuyên thấu, làm đội tuần tra đằng xa nghe thấy, một kẻ quát:
- Con mẹ nó, không đi ngủ ở đó cười cái gì?

- Đi ngủ đây, đi ngủ đây.
Thẩm Mặc vội theo Tam Xích chạy về Hỗn đường ti.

Thời gian tiếp theo đó, hai người họ sống với thân phận thái giám, hành động cử chỉ đều phải tận lực mô phỏng thật giống , chẳng biết sau này có di chứng gì không.


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-687-uDiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận