Quan Cư Nhất Phẩm Chương 688 : Thử thuốc 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 688: Thử thuốc 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Nếu như nói nam tuần là cuộc hành trình vui vẻ mà khó quên, tin rằng hơn hai nghìn người đi theo thánh giá đều đồng ý, bọn họ thoát khỏi phiền não trong cuộc sống hàng ngày, theo hoàng đế ngồi thuyền, xem hết thắng cảnh Giang Nam, hưởng thụ đặc sản các nơi, vui quên lối về.

Nhưng tất cả định sẵn sẽ chấm hết trên đường trở về, chẳng phải quan viên nội địa chiêu đãi thiếu chu toàn, cũng chẳng phải cưỡi ngựa khó chịu hơn ngồi thuyền, mà là vì cái thời tiết quái quỷ đáng ghét.

- Cái thứ bại não nào định ra thời tiết này chứ!
Tam Xích đi trên con đường lầy lội, mấy lần suýt ngã, tức tối nhìn màn mưa u tối, chửi rủa luôn mồm:


- Sao mưa xuống một cái là không chịu dứt.

Thẩm Mặc thì ngã liền mấy lần, nhưng y chịu được lại còn cười:
- Đây là tiết mai vũ, biết uy lực của nó chưa?

Chẳng hiểu sao lại trùng hợp như vậy, ngày xuất phát trời còn tạnh, mà hôm sau may đen đã ùn ùn kéo tới, kiến rủ nhau chuyển nhà, chim én bay thấp, cho dù là kẻ ngốc nhất cũng biết, sắp có mưa rồi.

Rồi ngày thứ ba mưa đổ xuống, mưa không lớn lắm nhưng hết sức dai dẳng, mưa suốt một ngày không dừng, thêm một ngày nữa, vẫn không dừng, mà còn càng mưa càng lớn, đi trên mặt đất mà cứ như đi trên suối, người ngã ngựa đổ là chuyện cơm bữa.

Vì thế trong ngày thứ tư này sáng tạo ra một kỷ lục hành quân --- Mười lăm dặm đã phải cắm trại rồi, ba ngày cộng lại, vừa vặn đi được một trăm trăm dặm, mà mệt tới nhừ tử, không ít người bắt đầu kêu ca tại sao không đi về theo đường cũ. Nếu ngồi thuyền, mưa xuống chỉ coi như ngắm cảnh, đâu phải chịu tội chịu nợ thế này.

Nhưng bọn họ chưa phải thảm nhất, ít nhất sung sướng hơn thái giám Hỗn đường ti nhiều, cũng hành quân trong mưa, nhưng khi cắm trại chẳng được nghỉ ngơi, phải ngựa không ngừng vó đun nước nóng, đưa cho thần tiên các nơi, tránh cho họ bị lạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tam Xích và Thẩm Mặc chiếm hai hạn ngạch vào đây, chẳng làm gì hết, tăng thêm không ít gánh nặng cho những người khác, ảnh hưởng tới đoàn kết, bất lợi cho việc ẩn giấu.
Cho nên hai người chủ động nhận nhiệm vụ đun nước, đối với hai người từng ăn sương nằm gió mà nói, đây chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng mà phải nói sao đây nhỉ?

- Đun nước bằng củi ướt, vừa khó vừa tốn công.
Tam Xích đã bị hun thành quan công rồi, nhưng trong nồi chưa thấy sôi.

Thẩm Mặc cũng chẳng khá hơn, đun không được nước lại ho liên tục . Củi khô hôm qua đốt hết rồi, còn lại toàn củi ướt, đem đốt chỉ thấy khói bốc lên không thấy lửa đâu, thật khiên người ta tức điên.

Tới khi công việc trong ngày làm xong thì đã quá nửa đêm, Thẩm Mặc xoa bả vai đau nhức, cảm thấy toàn thân như có kim châm, muốn chui vào trong chăn không ra nữa.
Nhưng bọn họ vào đây không phải chỉ để bổ củi đun nước, cho nên nghỉ ngơi một chút lại sách nước đi, làm đám thái giám không hiểu nội tình than thở :" Chuyên nghiệp thật!"

Bước thấp bước cao đi tới lều của Thôi Duyên thì nước trong thùng đã đổ ra ngoài gần hết.

- Sao tới muộn thế?
Thấy bọn họ, Thôi Duyên chẳng đứng dậy, mắt quay lại quyển sách:
- Người ta bẩn hết rồi.

- Hôm nay bận quá ... Bao nhiêu người cần nước nóng tắm rửa, chúng tôi làm kịp à?
Thẩm Mặc tức tối nói:

Thôi Duyên bỏ sách xuống, đi tới nhìn thùng nước, lại trách móc:
- Nước bên trong đâu? Không có nước làm sao mà tắm rửa đây?

Thẩm Mặc hừ một tiếng:
- Lão Thôi, ông coi ta thành thái giám thật đấy à?

Thôi Duyên ngẩn ra, vội vàng xin lỗi:
- Xấu hổ quá, quen rồi, quen rồi.

- Bỏ đi, ông coi cuốn sách kia hai ngày rồi, rốt cuộc có thu hoạch gì không?

- Có, quá có ấy chứ.
Thôi Duyên kích động nói:
- Ngài không biết đấy, cùng là chứng bệnh, nhưng ở Giết Giang và Hồ Quảng lại có khác biệt , cho nên phải liệu cơm gắp mắm, trị ngay ở đương địa ... Đương nhiên, ta vừa mới biết thôi.

- Vậy có biện pháp không?
Thẩm Mặc không quan tâm kiến thức y thuật, y chỉ muốn biết tiến triển ra sao.

- Có, Lý sư phụ là người Hồ Quảng, kinh nghiệm ở phương diện này đặc biệt phong phú, có phương thuốc chuyên môn cho già trẻ, ví dụ như ...
Ông ta liệt kê ra một lô một lốc ví dụ nghe đau tai.

Thẩm Mặc lại phấn phấn:
- Vậy ông còn chờ gì nữa, mau đi chữa trị đi chứ!

- Ta vẫn còn có chỗ chưa chắc lắm.
Thôi thái y cười khổ:
- Người thường có thể thử, nhưng hoàng thượng dùng thuốc phải hết sức thận trọng.

Thôi Duyên lại giở cái luận điệu đó ra, vì ngàn năm qua, các thái y có một điều hiểu ngầm trong lòng với nhau, là không dùng thuốc mạnh cho hoàng thượng, nếu hoàng thượng không chịu nổi thì ngươi chỉ còn đường chết cùng.
Nhưng nếu dùng không đủ liều, làm bệnh hoàng đế cứ trở đi trở lại, thì qua một thời gian chết rồi thì trách nhiệm của ngươi nhẹ hơn nhiều, cùng lắm cách chức cho ít tiền đưa về nhà.

Cho nên với thứ thuốc có khả năng mang tới phản ứng mạnh đều không có thiện cảm gì.

Thẩm Mặc bấy giờ mới hiểu, vì sao xưa nay bao nhiêu hoàng đế chết vì chứng bệnh không nguy hiểm, một số thậm chí còn bị người đời sau lấy làm ví dụ chứng minh Trung y là vô dụng, nhưng người thực sự gặp được mới biết, vấn đề không phải ở y thuật, mà là ở y đức.

Thẩm Mặc khuyên nhủ Thôi Duyên:
- Gần đây không khí rất khác thường, thời tiết cũng tệ hại, ta lo nếu có chuyện xảy ra, tới khi đó ông sẽ thành tội nhân lịch sử, lúc đó có chết cả trăm lần cũng có tác dụng gì? Nếu là phương thuốc của Lý thần y, không có khả năng có vấn đề lắm, nguy hiểm hai ta cùng gánh chịu, được không?

Thôi Duyên cũng biết tình hình nguy cấp, nghĩ rất lâu mới nhượng bộ:
- Vậy ta phải thí nghiệm trước.

- Thí nghiệm như thế nào?

- Thường là dùng người cùng chứng bệnh cho bọn họ uống thuốc trước, nếu như bệnh nhân khỏi thì mới cho hoàng thượng dùng.

- Không được.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Một là chúng ta không có nhiều thời gian như thế, hai là nếu thí nghiệm sẽ không qua được mắt Trần Hồng. Nếu Trần Hồng biết còn để ông tiếp tục sao?

- Hắn đồng ý cho chúng tôi chữa trị mà.
Thôi Duyên lấy làm lạ:
- Giờ có hi vọng chẳng nhẽ lại thái độ?

- Đương nhiên.
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Thứ cho ta nói thẳng, tới ta còn biết tác phong "không cầu có công, chỉ mong không tội" của thái y, càng chẳng nói tới loại người ở trong cung cả đời như Trần Hồng. Hắn nhận định các ông tối đa mang tâm lý duy trì hiện trạng của hoàng thượng nên mới dám để các ông chữa trị.
Y nói với vẻ gây sự:
- Ta dám cược, chỉ cần ông đưa ra thuốc đặc hiệu, hắn sẽ trở mặt ngay, tin không?
Rồi đưa tay lên cổ cứa một cái, khiến Thôi Duyên hoảng sự rụt người lại.

- Vậy hắn làm thế chẳng phải bằng với mưu sát hoàng thượng sao?
Thôi Duyên nuốt nước bọt.

- Hắn có ý đó không thì ông rõ nhất.

Thôi Duyên ngồi phệt xuống ghế, những điều nhìn tận mắt thấy từ khi vào cung tới nay làm ông ta sớm có giác ngộ rồi.

Thẩm Mặc lặng lẽ đứng đó đợi ông ta trả lời.

Bên tai Thôi Duyên là tiếng ù ù, bị bóng tối và sợ hãi bao vây, nhưng nhìn đôi mắt sáng như sao, miệng mang nụ cười tự tin của Thẩm Mặc làm ông ta dần trấn tĩnh lại, ánh mắt không còn hoảng loạn nữa.

Cuối cùng ông ta gật đầu, Thẩm Mặc đáp lại bằng nụ cười ấm áp:
- Cuộc đời ông sẽ thay đổi vì quyết định này.

Thôi Duyên lại không cười, mà nghiêm nghị nói:
- Ta có thể không tìm người dùng thử, nhưng ta phải dùng thử trước.

- Vì sao?

- Điều này không liên quan tới thân phận của người bệnh mà là giới hạn của y sinh. Ta không thể đem phương thuốc chưa kiểm chứng dùng trên người bệnh nhân.

- Mất bao lâu?

- Ba ngày, không, hai ngày.
Thôi Duyên cắn răng đáp.

- Được.
Thẩm Mặc vỗ vai ông ta:
- Có điều thuốc này để ta dùng.

- Đại nhân...
Thôi Duyên cả kinh.

- Ta thấy để ta dùng thì hơn, chẳng may có chuyện thì ông còn cứu được ta, phải không?

- Đại nhân, ta , ta...
Thôi Duyên kích động không nói lên lời nữa rồi.
- Được rồi, cứ quyết định như thế.
Thẩm Mặc cầm lấy gói thuốc trên bàn:
- Cái này phải không?

- Đại nhân cần gì phải thế, đó không phải chuyện quý nhân như ngài nên làm.

- Giờ không phải lúc nói loại lời đó, lão Thôi, ông phải biết rằng, chúng ta không cứu người kia, mà vì tránh một cuộc sinh linh lầm than. Người đọc sách luôn nói "chữ nghĩa đứng hàng đầu", không thể tới bản thân lại thành rùa rụt đầu chứ hả?
Thôi Duyên gật mạnh đầu:
- Ta hiểu rồi.

Đưa thuốc cho Thẩm Mặc xong, ông ta ngại ngần nói:
- Còn có một lời khẩn cầu, mong đại nhân ghi chép lại biến hóa sau khi đùng thuốc, đó là điều rất đáng úy.

- Đương nhiên, ông không nói ta cũng làm.

Thẩm Mặc rời khỏi lều của Thôi Duyên, Tam Xích đi theo một lúc, cuối cùng không nhịn được:

- Đại nhân, để thuộc hạ làm.

- Được thôi.
Thẩm Mặc đưa thùng nước cho hắn.

- Không phải chuyện đó, thuộc hạ nghe thấy hết lời đại nhân nói rồi.

- Tai ngươi dài thật đấy ..
Hôm nay vì mưa to gió lớn, Thẩm Mặc và Thôi Duyên phải nói to hơn một chút, khiến cho Tam Xích nghe được.

- Loại chuyện này đại nhân nên giao cho thuộc hạ làm.

- Không được.
Thẩm Mặc từ chối:
- Chẳng may ngươi đổ bệnh thì ta phải hầu hạ ngươi, cho nên người hầu hạ ta là hơn.

- Chuyện này ...
Hắn bị lấp kín miệng, đành cúi gằm mặt xuống im lặng.

- Ngươi yên tâm đi, Lý Thời Trân không hại người đâu.
Thẩm Mặc cười an ủi.

- Vậy để thuộc hạ sao thuốc được chứ ạ?
Tam Xích không vui nói.

- Đây vốn là việc của ngươi.
Thẩm Mặc cố mở đối mắt cứ chực díp lại:
- Thuốc mai hẵng sắc, hôm nay mệt quá rồi, ta phải ngủ đã.
Trở về tới lều, y liền nằm lăn ra giường, miệng làu bàu:
- Người lao động thể lực giỏi thật, ta sắp mệt chết rồi.
Hai năm qua y mắc chứng mất ngủ nhẹ, không ngờ rời khỏi giường lớn êm ái, suốt ngày dâm mưa dãi nắng, lại có thể nằm xuống là ngủ.

Một đêm ngủ say sưa không mộng mị, hôm qua nằm thế nào, hôm nay dậy vẫn nguyên tư thế đó, Thẩm Mặc vặn bả vai ép tới tế, nói:
- Sảng khoái thật.
Đột nhiên dừng động tác, hít hít:
- Vị thuốc nồng qua, lão Tam, ngươi sắc thuốc rồi à?
Lão Tam là tên chuyên đặt cho thân phận thái giám của Tam Xích.

Nhưng quay đầu qua, Thẩm Mặc thấy Tam Xích đang nằm bên cạnh ngáy khò khò.

Thẩm Mặc đứng dậy, tức thì ngẩn ra, chỉ thấy gói thuốc Thôi Duyên đưa cho chỉ còn lại mỗi cái vỏ, mùi thuốc thì bốc ra từ trong một cái ấm nước.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?
Thẩm Mặc tức thì tỉnh lại, nhảy ngay xuống đất hỏi.

Trong lều còn có hai tên thái giám nữa, Thẩm Mặc đã thân thuộc bọn họ lắm rồi, hai người đó bĩu môi:
- Chẳng biết hắn bị khùng điên gì, tối qua về liền bắt chúng tôi sắc thuốc, hỏi hắn ai bị bệnh, hắn nói là chính hắn, chúng tôi bảo không cần dùng nhiều thuốc thế, đây là lượng thuốc trị bệnh cho trâu, hắn nói uống nhiều khỏe nhanh, chúng tôi không ngăn được.
Còn chuyên môn dặn Thẩm Mặc:
- Từ lão đệ, tên huynh đệ này của ngươi ngu như thế, sau này phải trông coi hắn cẩn thận, đừng gây họa cho chúng ta.

Nghe bọn họ càu nhàu, mắt của Thẩm Mặc lại ươn ướt, nhìn Tham Xích đang ngủ say, lòng cảm động vô cùng, dù bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng y lại cảm thấy đang tắm mình trong ngày xuân ấm áp.

Đây mới là huynh đệ thực lòng đối đãi với nhau.

Đợi Tam Xích tỉnh lại thì đội ngũ đã xuất phát, hắn phát hiện ra mình ở trên một cái xe ngựa có mui che, trên người còn đắp chăn, Thẩm Mặc thấy hắn tỉnh lại liền cười:
- Tên gia hỏa nhà ngươi làm ta sợ chết khiếp, nếu không tỉnh lại ta phải tìm thái y mất.
Tìm thái y nghĩa là sẽ bại lộ.

- Làm đại nhân bận tâm rồi...
Tam Xích gượng dậy, Thẩm Mặc ấn hắn xuống:
- Nằm xuống nằm xuống, chỗ đó ta định dùng trong hai ngày, ngươi dùng hết trong một ngày, không sao cũng thành có sao.

Tam Xích cười ngượng ngập:
- Thuộc hạ không lo, sức khỏe thuộc hạ tốt lắm...

- Vậy cũng không được mang sức khỏe ra đùa.
Thẩm Mặc trách:
- Ngươi làm cha rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ như thanh niên.
Tuy là lời trách móc, nhưng sự quan tâm trong đó Tam Xích vẫn nghe ra được.

- Thuộc hạ có sao đâu, ngoài muốn đi tè ra thì chẳng thấy có gì không ổn.

- Không không không, hiện giờ ngươi cực kỳ không ổn.
Thẩm Mặc nghiêm túc nói:
- Thậm chí có nguy hiểm tới tính mạng.

- Hả?
Tam Xích sợ tới giọng run rẩy:
- Sao cơ, uống thành bệnh thật ư? Thuộc hạ tưởng rằng không sao?

Thẩm Mặc nhìn hắn không nói.

- Bệnh ở đâu ra chứ?

- Ngươi ghé tai vào đây.
Thẩm Mặc thần bí nói:

Tam Xích ghé tai tới, nghe Thẩm Mặc nói nhỏ:
- Râu ngươi mọc dài ra rồi...
Y cười khùng khục:
- Đó là vấn đề lớn đấy.

Tam Xích lúc này mới biết mình bị trêu đùa, nhưng ai bảo người ta là đại nhân, mình là lính, đành nhìn Thẩm Mặc chằm chằm biểu thị kháng nghị im lặng.

Thẩm Mặc cười một hồi thấy Tam Xích vẫn nhìn mình, hất nước vào mặt hắn:
- Nhìn chằm chằm một nam nhân, ngươi không thấy rợn người à?

- Đại nhân, gần đây thuộc hạ thấy ngài rất khác, mỗi ngày cười nhiều hơn cả tháng trước kia.

- Ha ha ha, hình như là thế.
Thẩm Mặc ngẫm nghĩ :
- Có lẽ là do không quan lòng nhẹ nhõm, chỉ cần đun tốt nước là xong, cho nên không có áp lực lớn.

- Chúng ta phải cứu hoàng đế mà...
Tam Xích hạ thấp giọng xuống:
- Hơn nữa còn mang thân phận nằm vùng, thuộc hạ áp lực tới không ngủ được, còn ăn uống sa xút ...

- Đây đã là cái gì, một hoàng đế mà thôi, so với gánh nặng trước kia nhỏ hơn nhiều lắm.

Là vệ sĩ thân cận nhất của Thẩm Mặc, Tam Xích tất nhiên biết y âm thầm mưu tính một số chuyện, mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng Tam Xích tin chắc nhất định là chuyện có lợi người dân lợi đất nước. Song hắn cũng không muốn thấy đại nhân suốt ngày tâm sự trùng trùng, nói:
- Hi vọng sau khi trở về, đại nhân vẫn giữ được tâm tình này.

Thẩm Mặc cười:
- Ừ, ta sẽ nỗ lực.
Rồi ánh mắt chuyển ra xa, thấy sau màn mưa vẫn là mưa, đất trời bao phủ trong cơn mưa không dứt, nhưng tâm tình của y dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, vừa gõ phách:

Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.

Rừng động đừng nghe chuyển lá cành
Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh
Gậy trúc giầy rơm say chếnh choáng
Nào ngán
Áo tơi mưa khói mặc bình sinh
Định Phong BA - Tô Thức - Dịch Nguyễn Chí Viễn.

Quay đầu nhìn lại, đội ngũ như con rắn dài uốn lượn, không biến thông tới phương nào.

Tam Xích đúng là không sao, tối hôm đó cắm trại đã có thể làm việc cùng với Thẩm Mặc rồi, quan sát tới trưa hôm sau cũng không thấy có dấu hiệu trúng độc, còn trị được bệnh táo bón lâu ngày ...

Việc này không thể chậm trễ, ban đềm nhân lúc mang nước cho Thôi Duyên tắm rửa, Thẩm Mặc đưa ghi chép quan sát được chô ông ta, Thôi Duyên xem xong nói:
- Không vấn đề gì, có thể dùng được rồi.

- Bao lâu hoàng thượng sẽ tỉnh lại?

- Nhanh thì ba ngày, nhanh thì năm ngày, tốc độ không thể coi là chậm.

Thẩm Mặc dặn dò:
- Ông phải đặc biệt chú ý, trước khi hoàng thượng hoàn toàn tỉnh táo, dứt khoát không để Trần Hồng biết.

- Chuyện này ta hiểu, mối ngày ta cho hoàng thượng dùng thuốc an thần, ngủ sâu xúc tiến phục hồi mà.

- Giảo hoạt, vậy thì ta yên tâm rồi.

Thấy y định đi, Thôi Duyên gọi lại:
- Có chuyện phải cho đại nhân biết, mấy ngày qua Trần Hồng hết sức sốt ruột, nhưng hình như không phải vì hoàng thượng mà vì chuyện gì đó.

- Chuyện gì?

- Những chuyện đó hắn tránh chúng tôi.
Thôi Duyên nói nhỏ:
- Hắn và Hùng Hiển tranh cãi gì đó, ta loáng thoáng nghe thấy "tiểu các lão" và "không thể muộn hơn nữa", Kim thái y nói ông ta thấy hắn quát tháo thái giám lĩnh quân, nói đi quá chậm.

Thẩm Mặc lo lắng, thầm nghĩ :" Quả nhiên có Nghiêm Thế Phiên ở đằng sau giở trò, mà với tính của tên gia hỏa đó, tất nhiên là chủ mưu."


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-688-vDiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận