Quan Cư Nhất Phẩm Chương 695 : Nhược Vũ 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 695: Nhược Vũ 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Thời khắc nguy nan, toàn bộ văn võ quan viên bỏ xuống thành kiến phe phái, vì cùng một mục tiêu mà đoàn kết lại, dựa theo chỉ huy của Thẩm Mặc, tiếp tục nhắn nhủ tinh thần cho các binh lính bị rải rác mỗi người mỗi nơi.

Người có thân phận như Cao Củng tự nhiên sẽ không đi làm việc này, hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mặc, nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi có nắm chặt không? Nếu như lên núi, chúng ta sẽ hết cách di chuyển nữa, sẽ không để người ta tận diệt đấy chứ?

- Không đâu...
Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Nếu như đối phương là quân đội chính quy với sức chiến đấu nhất định thì ta bảo đảm sẽ không xuất chủ ý thiu thối này, chúng ta cứ chạy rải rác hết bốn phương tám hướng, có thể trốn bao nhiêu thì tính bấy nhiêu.


Rồi cười nói:
- Ruy nhiên, bởi vì một người đến mà hạ quan rốt cuộc hạ quyết tâm, không đi, tử thủ!

- Người nào? - Cao Củng hiếu kỳ hỏi.

- Nam Kinh Đô Sát viện Ngự sử Hà Nam Lâm Nhuận. - Thẩm Mặc trầm giọng nói: - Người đầu tiên phát hiện Y Vương mưu phản, chính là hắn.

- Lâm Nhược Vũ. . .
Cao Củng không hổ là lão Lại bộ, đối với danh sách của quan viên Đại Minh luôn thuộc nằm lòng:
- Sao hắn lại tới đây?

- Hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi hành tung của Y Vương, - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói: - Theo bọn họ đến thành Tân Dã, sau đó ý thức được âm mưu của đối phương, hắn lập tức tới báo tin trước. Nhưng vẫn chậm một bước,
Rồi khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Tuy nhiên hắn vẫn mang đến tình báo quý giá, để cho chúng ta biết được tình huống chân thực của bộ đội Y Vương.

- Là thế nào? - Cao Củng hỏi.

Thẩm Mặc liền nói cho Cao Củng, dựa theo thuyết pháp của Lâm Nhuận, bộ đội của Y Vương ngoại trừ bộ phận nhỏ là hộ vệ thế tập vương phủ đang trong biên chế, chín thành là du côn, lưu manh, vô lại, kẻ không nghề nghiệp trong thành, thậm chí còn có bang phái, trực tiếp chỉnh thể sát nhập vào Y Vương quân, hoàn toàn có thể được xưng là -- lưu manh quân đoàn.

Nhưng điều này cũng không ngạc nhiên, bởi vì tục ngữ nói, sắt tốt không làm đinh, nam tốt không đi lính. Nam tử trong sạch muốn kết hôn sinh con, sống cuộc sống bình thường, không phải đọc sách thì là làm công, dù cho trồng trọt cũng tốt hơn nhiều so với tham gia quân ngũ. Chỉ có đám lưu manh du côn chơi bời lêu lổng mới muốn đi quân đội kiếm chén cơm ăn, về phần đám bang phái, đường hội các loại thì thuần túy là dựa vào cây đại thụ để lấy bóng mát, mượn quyền thế của Y Vương để phát triển thế lực của mình thôi.

Thẩm Mặc đã từng làm qua chuyên gia điều tra nghiên cứu về quân đội, tự nhiên biết đám người này mà đi đánh trận thì không thể nào, khi dễ dân chúng thì còn được, lại còn không nghe chỉ huy. Theo Lâm Nhuận nói, vì làm cho đám lưu manh quân đoàn không nghe lời, không bán mệnh, cũng không sợ hắn xuất chinh, Y Vương rơi vào đường cùng, đành nghe theo mưu kế của mưu sĩ xuất ra hạ sách, mời tới một đám lừa đảo chuyên nghiệp tới quân doanh mở sòng bạc, sau đó gạt tiền của đám thủ hạ lưu manh binh lính càn quấy.

Kết quả đám binh lính càn quấy thua sạch tiền, chỉ còn thiếu chưa có đem cái mông đặt luôn. Khi đó hắn mới triệu tập mọi người mở đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, cổ vũ mọi người anh dũng tác chiến, xong chiến dịch này sẽ được trọng thưởng, không chỉ có thể trả hết nợ cho mọi người, còn có thể có tiền hồi vốn, lúc này mới xem như là mời đám đại gia này lên được chiến trường.

- Thì ra là thế. - Tiêu Anh Vừa lúc đi tới thả lỏng cười nói: - Đám ô hợp như vậy thì không cần phải lo lắng.

- Chúng ta cũng không có tư cách kỳ thị bọn họ, - Thẩm Mặc lắc đầu nói: - Mặc dù quả thật chúng là đám ô hợp, nhưng toàn là kẻ liều mạng, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với đám tàn binh bại tướng này của chúng ta.

- Coi như ta chưa nói đi. - Tiêu Anh trợn trắng mắt: - Tổng chỉ huy, đã nói qua với mọi người rồi, chúng ta có thể xuất phát.

- Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. - Thẩm Mặc đỡ lấy vai hắn để đứng lên: - Vị trí của ngọn núi đó nằm tại hướng Đông Bắc.

- Được rồi. - Tiêu Anh cười nói: - Sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chỉ huy.

Không quản người khác thế nào, chứ vị tước gia này đã triệt để phục Thẩm Mặc rồi.

- Bộ đường, chúng ta đi thôi.

Thẩm Mặc cũng không bởi vì địa vị quan trọng của mình mà có chút chậm trễ với các đại quan.

- Ừm,
Cao Củng cũng đứng dậy nói:
- Được rồi, ngươi đã nói về Lâm Nhuận cả nửa ngày, thế hắn đi đâu? sao không gặp.

- Hắn đến chỗ Y Vương rồi. - Giọng Thẩm Mặc đột nhiên trầm thấp xuống: - Muốn cho chúng ta tranh thủ thời gian.

- Thật là nghĩa sĩ! - Cao Củng tự đáy lòng khen.

~~

Ngay lúc bọn Thẩm Mặc xuất phát hướng về tiểu Nhạc Sơn, Lâm Nhuận cũng cưỡi ngựa trên con đường lầy lội, phía sau hắn chỉ theo sát hai tùy tùng, không có một người thứ tư.

Nhưng tốc độ hắn đi cũng không nhanh, giống như cũng không nóng lòng nhìn thấy Y Vương vậy, cứ như vậy thong thả mà tới hừng đông, đúng lúc đến trước một khu thôn trang, nhìn một cái cột mốc có khắc hai chữ 'Trương thôn', trên khuôn mặt trắng nõn của hắn nở nụ cười sáng lạn:
- Lúc này mà còn chần chừ, ta cũng bội phục mình thật.

Hai tùy tùng phía sau cất tiếng cười ha ha:
- Lão gia, lúc nào rồi mà ngài còn khoe khoang.

Có câu là hữu kỳ chủ tất hữu kỳ phó, người có thể đi cùng một chuyế này với Lâm Nhuận cũng là hai người ngang tàng không sợ chết.

- Vậy thì tính là gì?
Khóe miệng Lâm Nhuận nở nụ cời rạng rỡ:
- Đừng thấy chúng người đông, đối với lão gia ta thì chẳng qua là thổ kê ngõa cẩu, sáp tiêu mại thủ thôi. Hai ngươi có tin không, đợi lát nữa hắn còn phải vui vẻ đưa tiễn ta ra ngoài?

- Lại muốn đánh đố? - Các tùy tòng trừng lớn mắt nói: - Lão gia, ngài lại muốn hai tháng này chúng tôi làm không à?

Xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Nhuận dùng phương thức này để lấp liếm tiền công của hai người họ rồi.

- Thế có chơi không? - Lâm Nhuận thấy được trong làng có đám nhân mã đang đi tới, liếc mắt nhìn hai người lần cuối cùng: - Ngẫm lại đi, nếu thắng, tháng này có thể nhận lương gấp đôi đó.

Hai người cắn răng nói:
- Thành giao! Chỉ cần ngài có thể nguyên xi đầu đuôi đi ra, bảo hai chúng tôi làm gì cũng được!

Cũng nghe không ra là quan tâm hắn, hay là không tin hắn có thể đi ra.

Lúc này, đám nhân mã đó cũng đã đi tới phụ cận, ba người lập tức không nói lời nào, chính khí nghiêm nghị như thật ngồi yên ở đó.

Những người đó rất nhanh vây quanh ba người họ, một tên đầu lĩnh độc nhãn long nói:
- Đến làm gì?

- Bản quan là khâm sai, - Lâm Nhuận cất cao giọng nói: - Phụng mệnh đến tuyên chỉ cho Y Vương.

Những người đó nghe vậy rõ ràng hoảng loạn một trận, độc nhãn long phủ nhận thẳng thừng:
- Cái gì nhất vương nhị vương, ở đây chỉ có sơn đại vương.

- Lẽ nào Y Vương gia vào rừng làm cướp rồi sao? - Lâm Nhuận thản nhiên nói: - Chuyện này ngươi không làm chủ được, cứ đi vào bẩm báo đi, Y Vương gia tự nhiên sẽ gặp ta.

Đầu óc độc nhãn long vẫn còn chưa nghĩ thông, nuốt nước bọt nói:
- Ngươi đợi đi. . .

Hắn liền quay đầu ngựa đi vào báo tin, trực tiếp đã chứng minh sự tồn tại của Y Vương

Một lúc sau tên độc nhãn long kia lại cưỡi ngựa trở về, chỉ là nửa bên mặt vừa sưng vừa đỏ, khi nói cũng biến giọng:
- Vương a cho mời ào. . .

Lâm Nhuận liền khẽ kẹp lấy bụng ngựa, ngang nhiên đi vào làng, hai tên tùy tùng cũng học hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặc dù chỉ ba người, nhưng cũng có chút khí thế oai hùng như thật, đi thẳng vào trong đại hộ trạch Y Vương Chu Điển Anh trú ngụ.

Đây là một tòa Tứ Hợp viện tinh xảo sâu năm tầng, chủ nhân chẳng biết đi đâu, tám phần mười là bị người Y Vương sát hại rồi, sau đó chiếm lấy, còn sắp hàng hai bên đường hoan nghênh 'khâm sai triều đình'.

Đối mặt với con đường do hai hàng ác hán cấu thành, sắc mặt Lâm Nhuận vẫn tự nhiên đi nhanh qua, chính giữa đột nhiên có người duỗi chân, muốn ngáng chân cho hắn té sấp, lại bị Lâm Nhuận giẫm lên chân một cước, tên đó đau quá ôm chân nhảy như cóc, cũng không ai dám tác quái nữa.

Thuận lợi đi tới trước phòng khách, liền thấy một thanh niên nhân vóc người nhỏ gầy, lưng hơi còng, diện mục trời sinh mang một cổ lệ khí, mặc trang phục thân vương vàng chanh, đang đứng ở giữa đại sảnh.

- Cho hỏi, ngài chính là Y Vương gia. - Lâm Nhuận chắp tay nói.

- Chính là cô vương, - Người thanh niên kia vừa lên tiếng nói đã kiêu căng: - Ngươi là ai. Thấy bản vương vì sao không quỳ?

- Thân mang hoàng mệnh trong người, - Lâm Nhuận nói năng rất đường hoàng: - Cho nên không phải quỳ.

Con ngươi của người thanh niên cũng chính là Y Vương co rụt lại, cặp mắt như lang nhìn Lâm Nhuận chằm chằm nói:
- Hoàng mệnh gì?

- Chỗ ta có hai đạo khẩu dụ, không biết ngài muốn nghe cái nào trước? - Lâm Nhuận hắng giọng nói.


- Khẩu dụ? - Ánh mắt Y Vương lóe lên: - Nói.

- Quỳ tiếp chỉ. - Lâm Nhuận trầm giọng nói.

Trong mắt Y Vương thoáng hiện hung quang, võ sĩ hai bên cũng nắm lấy đao, Lâm Nhuận lại dường như không thấy, âm điệu bất biến nói:
- Quỳ tiếp chỉ!

Mặc dù Y Vương đã xuất binh đến tận đây, nhưng trong lòng không có lúc nào là không bồn chồn, bởi vì cái gương Ninh Vương thúc không xa, mà từ sau thời Yên vương, không có vương gia nào tạo phản thành công nữa. Mặc dù bị Nghiêm Thế Phiên không ngừng hùa dọa lẫn lừa dối, hắn vừa nóng đầu lên vẫn là xuất binh. Nhưng trên đường đi mỗi một ngày hắn đều sống trong lo lắng hãi hùng, tối nào cũng gặp ác mộng, mộng cái gì thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, chém thủ hạ của hắn cứ như thái rau, sau đó bắt hắn tới gặp Gia Tĩnh hoàng đế, bị thiên đao vạn quả hạ chảo dầu. . . Xem ra người tim gan không tốt là không thể chơi trò tạo phản có tính nguy hiểm cao này được.

Mặc dù trái tim Y Vương vẫn còn tốt, nhưng áp lực tâm lý vẫn rất lớn, vừa nghe có khâm sai đến đây hắn càng luống cuống hơn, ý nghĩ vạn trượng hào hùng lúc ban đầu 'Hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta' đã bị vứt lên chín từng mây, thay vào đó là nỗi sợ hãi ưu tư tràn ngập đầu óc -- ta không ngờ bị phát hiện rồi! Hoàng đế lại phản ứng nhanh vậy? Là muốn tiên lễ hậu binh sao! Có phải ta đã chết chắc rồi không?

Dưới áp lực tâm lý quá lớn hắn đã thực sự bị khuất phục, đương nhiên vì mặt mũi hắn vẫn cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại một vệ sĩ thân thủ cao cường để phòng bất trắc. Hắn chậm rãi quỳ gối xuống, cật lực nói:
- Thần Chu Điển Anh cung thỉnh thánh an.

- Thánh cung an, - Lâm Nhuận trầm giọng nói: - Hoàng thượng nói: Y Vương Điển Anh trung trinh thuần mẫn, thành hiếu đáng khen ngợi, biết hoàng thượng gặp lũ lụt ở vùng Tương Phàn, quân nhu gia súc đều bị cuốn đi, đã đích thân dẫn trên vạn dân phu đến đây tiếp giá, quả thật là tấm gương cho nhân thần trong thiên hạ. Sau khi hồi kinh hoàng thượng tất có trọng thưởng.
Thoáng dừng lại mới nói:
- Như thế Tương Dương phủ đã phái quan binh, dân phu mỗi nhóm 5000 người đến đây cứu giá, càng có Vệ quân của Thừa Thiên phủ, Tùy Châu phủ, Kinh Châu phủ cũng ngồi thuyền xuất phát, ít ngày nữa sẽ đến, không cần Y Vương vất vả nữa, ngươi có thể tốc tốc quay lại, để tránh lời ong tiếng ve!

Y Vương nghe nói đã có bộ đội chạy tới cứu viện, còn có bộ đội lục tục chạy tới, hắn sợ quá nói không ra lời, lại nghe Lâm Nhuận nói:
- Còn có đạo thánh dụ thứ hai.
Rồi giọng điệu trở nên hết sức nghiêm khắc:
- Hoàng thượng nói -- Chu Điển Anh, ngươi là đồ ngu không biết cảm ơn, ngươi tư thông Đông Xưởng, trộm tạo binh khí, thầm nuôi binh, vệ sĩ vương phủ vượt biên chế hơn 8000 người, còn trái luật xây dựng thêm cung thất, cướp đoạt đất đai, nguy hại lê dân bách tính, lẽ nào cho rằng hoàng thượng không biết? Nếu dám đến Hà Nam, thế thì đã sớm làm tốt phòng bị, không nói tổng cộng bốn vạn binh mã của Tương Dương, Thừa Thiên, Kinh Châu, Tùy Châu? Cho dù một vạn quân kinh doanh, nếu ngươi có thể đối phó được thì tới đây đi! Đừng trách hoàng thượng không nói tình đồng tông!
(Kinh doanh: quân đội theo biên chế kinh thành)

Nghe xong hai đạo thánh dụ nội dung thực chất không kém mấy, nhưng giọng điệu và kết quả kém rất xa, Y Vương phủi đầu gối đứng lên:
- Vì sao chỉ là khẩu dụ?

Hắn cũng không ngốc, biết có câu là nói miệng không bằng chứng.

- Lẽ nào ngươi muốn thánh dụ hoàng chỉ chu tự?(giấy vàng chữ Chu)
Lâm Nhuận được xưng 'Đệ nhất năng chiến', đối phó với hắn cũng chỉ là một bữa ăn sáng:
- Còn có cơ hội lựa chọn nữa hả?

Y Vương vừa nghĩ cũng đúng, hơn nữa hắn cũng không tin có người dám giả truyền thánh chỉ. . .Chỉ trách Nghiêm Thế Phiên tồn tư tâm, không nói cho hắn tình huống chân thực của hoàng đế, bằng không thì cho dù Lâm Nhuận lưỡi có mọc hoa cũng phải bị băm cho cá ăn rồi. Tuy nhiên đối với người bề ngoài hoà nhã, nội tâm điên cuồng như Lâm Nhuận, đánh cược cho thói ích kỷ của Nghiêm Thế Phiên một ván cũng không phải việc gì khó.

Bởi vì còn chưa biết tình huống của hoàng đế, lại còn thêm Lâm Nhuận biểu diễn quá tự nhiên, không phải do Y Vương không tin, nhưng còn có chút mơ hồ nói:
- Ta nên nghe cái nào đây?

- Điều này thì phải xem ngươi lựa chọn cái nào rồi.
Lâm Nhuận thản nhiên nói:
- Tiến lui sinh tử đều là một ý niệm của vương gia, trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận, ngài nên suy nghĩ kĩ càng.
Rồi cười nói:
- Ngài chuẩn bị tiếp đạo thánh dụ nào, hạ quan còn phải trở về phục mệnh nữa?

Nói lời này. . .lẽ nào Y Vương bị hắn làm cho tâm thần không yên, còn có thể nói lão tử muốn tạo phản sao? Vì vậy Chu Điển Anh tùy ý nói:
- Ta tiếp đạo thứ nhất.

- Rất tốt. - Lâm Nhuận nét mặt tươi cười nói: - Giờ thì ta trở lại phục mệnh, xin hoàng thượng cho đại quân ngừng xuất phát.

- Cái gì? - Y Vương đã bị hắn đùa như một kẻ ngốc, há hốc miệng nói: - Lẽ nào có quân đội qua đây nữa?

- Đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao, Vệ quân của Thừa Thiên phủ, Kinh Châu phủ còn có Tùy Châu phủ đều đang tới rồi, - Lâm Nhuận giống như đang nói một việc hết sức bình thường: - Lẽ nào hộ tống hoàng thượng còn có nhiều người như vậy?

- Vậy ngài nhanh trở lại đi, - Y Vương gật đầu liên tục nói: - Bảo họ đừng có tới nữa, để tránh gây ra hiểu lầm.

- Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay. - Lâm Nhuận cười nói: - Vương gia dừng bước.

- Thôi để ta tiễn.
Y Vương thuận miệng khách khí nói.

- Được rồi, tiễn cũng được. - Lâm Nhuận nói rồi kéo lấy cánh tay hắn: - Vương gia thật là khách khí quá.

Động tác của hắn cực nhanh, làm cho cao thủ hộ vệ kia chưa từng có phản ứng! Đương nhiên, đây cũng là người đó trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng hắn chỉ là một văn nhược thư sinh mà thôi, cho nên dị biến đột nhiên sinh ra, bất ngờ không kịp phòng bị!

Một hữu kim cương toản, bất lãm từ khí hoạt, những lời này vĩnh viễn sẽ không lỗi thời, bởi vì tài cao, người ta mới có được gan lớn.
(Không có mũi khoan kim cương thì không thể làm được đồ gốm)


~~

Y Vương cảm thấy hai tay như bị kìm sắt kẹp lại, không thể rút ra được, đành phải tùy ý hắn nắm lấy, hai người như thân mật mở cửa ra, làm cho đao phủ thủ cầm đao trong tay giật cả mình. Lâm Nhuận tươi cười như hoa mùa Hạ nói:
- Thực sự là khách khí quá, lẽ nào cứ muốn tiễn sao?
Rồi liền nhấc chân đi ra ngoài.

Đám đao phủ thủ ném chuột sợ vỡ bình, đành phải tản ra hai bên, nhượng lại một con đường ở giữa. Hai tùy tùng của Lâm Nhuận đi theo sát phía sau họ, bịt lại khoảng không phía sau hắn, làm cho đao phủ thủ muốn tìm cơ hội giết chết vẫn không thể như nguyện.


Hoàn toàn không để ý đến tình cảnh hiện nay của mình, Lâm Nhuận khẽ nói bên tai Y Vương:
- Ta tới là để đưa thiện ý, muốn hóa giải một trường binh đao, sao vương gia lại đối xử với ta như vậy?

Ban đầu Y Vương cực kỳ run sợ, nhưng sau khi ý thức được Lâm Nhuận sẽ không làm tổn thương đến mình, hắn cũng bình tĩnh lại, lắc đầu gian nan nói:
- Đây không phải là ý của ta.

Thoạt nhìn từ xa thì như một đôi bạn cũ, đang tản bộ dưới bóng cây ven đường nói chuyện vậy.

- Nói như vậy là bộ hạ của vương gia có có rất nhiều cũng không phải người của ngài. - Lâm Nhuận nói: - Tỉnh ngộ đi vương gia, đừng để người ta lợi dụng, thừa dịp còn chưa có gây ra sai lầm không thể cứu vãn, sớm quay đầu lại đi.

- Cô. . . sẽ cân nhắc. . .
Y Vương gật đầu nói.

- Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, - Lâm Nhuận khen ngợi: - Hiện nay thiên hạ mỗi ngày đều yên ổn, kẻ có dã tâm cũng khó mà tồn tại lâu, làm vương gia an nhàn không tốt sao? Cho dù ngài đi theo Nghiêm Thế Phiên, có thể phát triển đến mức độ nào?

Y Vương không nói lời nào, nhưng ai cũng biết hắn muốn nói cái gì.

- Ngươi cảm thấy Nghiêm Thế Phiên có thể đấu thắng được hoàng thượng? - Lâm Nhuận cười châm biếm: - Hắn đã nhảy nhót cả nửa đời người, hoàng thượng một câu nói đánh hắn hồi nguyên hình, nếu không phải hoàng thượng nhân từ, nể mặt cha hắn nên không muốn làm khó hắn, thì hắn sớm bị bách quan đánh tan nát rồi. Cái thứ này mà cũng nghĩ tới tạo phản? Vậy giang sơn của Đại Minh triều không biết nên thay đổi bao nhiêu chủ nhân rồi.

- Hắn nói Hồ Tôn Hiến là người của hắn. . .
Y Vương rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nói ra một câu long trời lở đất.

Lâm Nhuận trong lòng lộp bộp một tiếng, trên nét mặt thì không nhìn ra đầu mối:
- Ngươi tin không?

- Tin.

Y Vương nói:
- Thánh nhân nói, quân dĩ thử hưng, tất dĩ thử vong*, Hồ Tôn Hiến dựa vào Nghiêm đảng phất lên, hôm nay Từ đảng lên đài, nhất định sẽ thanh toán hắn, nếu ta là hắn, nắm giữ tài thuế quân quyền của lục tỉnh Đông Nam, cũng sẽ không mặc cho người sắp đặt!
(*~thành tại Phong Vân, bại tại Phong Vân)

- Nghiêm Thế Phiên đúng là biết lôi kéo thật - Lâm Nhuận cười nói: - Hồ Tôn Hiến hắn chỉ huy hơn 10 vạn tinh binh kháng Oa được, nhưng nếu muốn tạo phản, đám quan văn võ tướng nhận đủ hoàng ân sẽ không theo hắn đâu!

Y Vương không nói gì nữa, hiển nhiên bảo lưu ý kiến đối với vấn đề này.

Lúc này, hai người đã tới cửa thôn, ba người Lâm Nhuận lên ngựa, lại bảo người của Y Vương lui về mấy trượng rồi mới buông tay hắn ra, nghênh ngang đi khỏi.

- Đại nhân, chúng ta thực sự là phục rồi.

Đi xa rồi, thấy không có nguy hiểm, hai tùy tùng mới lên tiếng:
- Nhưng lúc nãy vì sao không nhân cơ hội bắt Y Vương trở về luôn đi, không phải nói cầm tặc tiên cầm vương sao?

- Vương này không phải vương đó. - Lâm Nhuận lắc đầu nói: - Kỳ thật ta từng có ý nghĩ đó, nhưng thấy đám đao phủ thủ đột nhiên xuất hiện thì đã hiểu Y Vương cũng không phải người duy nhất định đoạt, cùng với để cho những người đó nắm giữ quân quyền, còn không bằng thả lại tên ngu ngốc đó, để hắn làm giảm sức chiến đấu của chúng không phải tốt hơn sao?

Nếu Y Vương biết được những lời đánh giá này của Lâm Nhuận, không biết hắn có thể sẽ tức giận mà truy sát hay không?



-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-695-cJpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận