Quan Cư Nhất Phẩm Chương 696 : Các anh đã bị bắt 

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 696: Các anh đã bị bắt 

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



- Đúng rồi đại nhân, chuyện ngài giả truyền thánh chỉ có thể sẽ gặp phiền phức gì hay không? - Các tùy tòng nhỏ giọng hỏi.

- Ta truyền sao? - Lâm Nhuận nói: - Ngươi lặp lại lời đó cho ta thử xem.

- Đại nhân, ngài xấu thật đấy...
Các tùy tòng triệt để hết chỗ nói rồi.

- Nếu muốn đấu thắng kẻ xấu thì ngươi càng phải xấu hơn người đó. - Lâm Nhuận nghiêm mặt nói: - Đi nhanh đi, chúng ta còn có chính sự phải làm đấy.

- Đi Tiểu Nhạc sơn sao? - Các tùy tòng hỏi.

- Chỉ ba con mèo chúng ta đi thì có ích gì? - Lâm Nhuận lắc đầu nói: - Chúng ta đi tìm viện binh.



Rồi dẫn theo hai người họ biến mất ở trong màn mưa.

Chuyện phân hai đầu. Lại nói Y Vương kia tức giận trở lại trạch tử, liền thấy các mưu sĩ và tướng lĩnh Nghiêm Thế Phiên phái tới cho hắn đều đang đợi ở đó. Hắn đang nghẹn một bụng tức, rốt cuộc tìm được nơi phát tiết, thế là rít lên với những người đó:
- Không có mệnh lệnh của ta, các ngươi dám manh động hả?

- Chúng tôi cũng là ngừa vạn nhất. - Một tên mưu sĩ để lại ba chòm râu dài trấn an hắn: - Xin chỉ thị thì đã không còn kịp rồi.

- Tốt nhất đừng có ý nghĩ gì khác! - Y Vương tàn bạo nói: - Địa bàn của ta ta làm chủ, ai cũng đừng nghĩ bao biện làm thay!

- Vâng. . .

Mọi người cúi đầu, đợi hắn nguôi giận rồi mới dám nói:
- Vương gia, chúng ta phải nhanh chóng tiến binh thôi.

- Tiến binh gì? - Y Vương tức giận nói.

- Chúng ta đã hẹn trước với tiểu các lão, ngày hôm nay hừng đông sẽ xuất binh mà! - Mưu sĩ không khỏi vội la lên: - Vương gia, hiện tại chúng ta không thể quay đầu lại rồi. Lưỡng lự chỉ có một con đường chết thôi!

- Còn chưa làm rõ tình huống mà mù quáng tiến binh, đó mới là con đường chết đấy! - Y Vương hừ một tiếng: - Đừng tưởng rằng bản vương không biết binh!

Thấy hắn bị người ta vừa lừa dối đã thay đổi chủ ý, đại biểu của Nghiêm Thế Phiên chỉ phải cố nhẫn nhịn khuyên bảo, dùng thời gian cả buổi sáng, vừa đấm vừa xoa, mới làm cho Y Vương đồng ý. . . Trước tiên phái ra một nhóm binh lực nhỏ xem như thám báo, điều tra thử tình huống của đối phương.

Đương nhiên, bởi vì quân quan dẫn đội là người của Nghiêm Thế Phiên nên không có khả năng thành thật nghe lời làm theo như thế, nói là nhóm nhỏ mà cũng dẫn theo hơn 3000 người. .. Hầu như có thể mang hết đi những tên nghe lời, hiển nhiên muốn làm chút gì đó.

Từ ngôi làng họ đóng quân cho đến bờ sông cũng chỉ cách bảy tám dặm. Khi đến bờ sông hỗn loạn thì đã không còn thấy một bóng người rồi, trời mưa gây khó khăn cho việc nhìn ra vết tích hành quân. Tên quân quan kia đành phải hạ lệnh phân ra vài đội chia ra tìm, mặc dù nhất thời tìm không được, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì đội ngũ nhiều người như vậy mà muốn triệt để mất đi tung tích là điều không thể nào.

Trong đó một đội nhân mã đi về hướng đông bắc không lâu sau đã đến Tiểu Nhạc sơn, xa xa liền thấy được doanh trại dựng trên núi, mơ hồ có thể thấy được cờ hiệu, đao thương san sát, hằng hà quan binh đang nghiêm trận đợi địch. Điều này làm sợ hãi hơn 100 người đến, chúng chưa thấy rõ tình huống đã quay đầu bỏ chạy.

~~

Nếu như họ có thể đi tới phụ cận thì sẽ thấy được ngoại trừ số ít quan binh trong tay là đao thật thương thật, đại bộ phận trong tay đều là thương gỗ gậy gỗ vót từ tre trúc, chỉ đứng ở đó phô trương thanh thế thôi. Thấy được chiêu này có hiệu quả, Tiêu Anh vui vẻ hoa tay múa chân nói:
- Thẩm đại nhân thần kỳ thật, rất giống như Gia Cát Lượng xướng không thành kế.

- Đừng vui vẻ.

Thẩm Mặc ăn vào đan dược của Lộc Liên Tâm cho đã cảm thấy đỡ đau, nhưng vẫn không dám lộn xộn, chỉ sợ lưu lại di chứng gì, cho nên y ngồi ở tảng đá nói:
- Đã kiểm kê chưa? Còn có bao nhiêu lực khả chiến?

Hai tên tội nhân Chu Hiển, Trịnh Ngọc, một người hôn mê bất tỉnh, một người khác giống như bị kích thích, luôm mồm la 'nước, nước, nước', cho nên Tiêu Anh đã thành thống lĩnh của quân đội. . . Đương nhiên dựa theo truyền thống của Đại Minh triều lấy văn ngự võ, hắn phải nghe theo Thẩm Mặc chỉ huy.

- Sau khi nghĩ ngơi và hồi phục thì vẫn khôi phục chút sĩ khí, - Tiêu Anh nói: - Vừa rồi triệu tập một chút, người nguyện ý xuất chiến có hơn 1000 người, nhưng vấn đề là khôi giáp vũ khí rất thiếu thốn.
Rồi gãi gãi đầu nói:
- Gom góp lại cũng có được gần 1000 đao thương, 500 bộ giáp trụ, mũ giáp thì có rất nhiều.

- Lựa chọn 500 hùng tráng bưu hãn mặc vào toàn thân khôi giáp, đi ở trước mặt. - Thẩm Mặc nói: - Còn lại 500 người thì mang mũ giáp, toàn thân đắp bùn lên rồi đi thep phía sau. Lập tức xuất phát!

- Họ còn chưa qua chỉnh biên mà, tùy tiện xuất chiến sợ rằng sẽ..." - Tiêu Anh nói: - Dữ nhiều lành ít.

- Vốn cũng không trông chờ vào họ giết địch. - Thẩm Mặc thản nhiên nói: - Cũng chỉ đi cầm cự hình thức thôi.

- Được, đều nghe lời ngươi.

Sự tín nhiệm của Tiêu Anh đối với Thẩm Mặc đã có chút mù quáng, hắn liền đáp ứng đi xuống truyền lệnh.

Thẩm Mặc lại thấy Tam Xích đang ôm tay đi qua, trong ánh mắt toát ra vẻ thân thiết nói:
- Thế nào?

Tam Xích giơ lên bàn tay phải bị thương:
- Không có ngón út không ảnh hưởng gì.

- Ài. . .
Nghĩ đến Thôi thái y hôn mê bất tỉnh, Lộc Liên Tâm sinh tử chưa biết, còn có hơn 4000 quan binh, dân phu, quan viên bị chết oan chết uổng, ngực Thẩm Mặc đau âm ỷ:
- Trả giá quá nặng nề. . .
Rồi dẹp chuyện tình cảm lại nói tiếp:
- Huynh đệ, nhưng chúng ta vẫn chưa được nghỉ, ngươi phải lập tức lĩnh quân xuất chiến!

- Hoàn toàn nghe nhân phân phó! - Tam Xích ưỡn thẳng người nói.

Thẩm Mặc gật đầu, trầm giọng nói:
- Thám báo báo lại, lần này đến đây tiến công tổng cộng có hơn 3000 tên, nhóm quân địch nhỏ lúc nãy hiển nhiên là phân đội nhỏ, nhất định sẽ dẫn chủ lực quay lại, nếu như chủ lực của chúng mà tới, khẳng định khi tới gần sẽ phát hiện chúng ta là phô trương thanh thế, toàn lực tiến công thì chúng ta khó mà cầm cự.

- Ừm, - Tam Xích gật đầu nói: - Mời đại nhân phân phó đi!

- Nhiệm vụ của các ngươi là. . .
Thẩm Mặc chậm rãi nói:
- Giả trang thành thám báo quân ta, nửa đường phục kích, phải tiêu diệt uy phong của chúng nó!
Rồi sắc mặt ngưng trọng nói với Tam Xích:
- Ngươi là huynh đệ tri tâm của ta, nên biết rằng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không phái các ngươi đi mạo hiểm.

- Đại nhân, ngài không cần nhiều lời, - Tam Xích cười nói: - Chúng ta đều đã quá hiểu ngài mà.

Thẩm Mặc gật đầu, đắng cay cười nói:
- Ta cũng không nói cái gì kiến công lập nghiệp với ngươi hết, chỉ bảo đảm an toàn cho ngươi. . . Mặc dù là 1 so với 100, nhưng hy vọng ngươi động não nhiều hơn, khi trở về phải 31 huynh đệ, một người cũng không thể thiếu.

Tam Xích nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười nói:
- Nói như vậy, trời mưa vẫn chưa phải là việc xấu.

Trời mưa nên cung tiễn, hỏa súng không thể dùng, đã giảm rất lớn độ nguy hiểm, bằng không thì hắn cũng không dám nhận lời. . .Đương nhiên, còn phải khẩn cầu đối phương không có nỗ. Uy lực của nỗ mặc dù trong mưa cũng sẽ suy giảm, nhưng chung quy mạnh hơn tiễn rất nhiều.

Tam Xích dẫn theo các hậu vệ cưỡi lên chiến mã rất khó mới gom lại được, liền đi đầu xuất phát, sau đó Tiêu Anh cũng tập hợp bộ đội, chuẩn bị đi theo đuôi, nhưng lại thấy Thẩm Mặc cưỡi ngựa đi qua.

- Đại nhân, ngài muốn nói lời gì sao? - Tiêu Anh vội vàng lên nghênh đón.

- Không phải, ta và mọi người cùng xuất phát. - Thẩm Mặc thản nhiên cười nói.

- Cái này. . .đại nhân đâu cần phải tự mình ra trận? - Tiêu Anh liên tục khuyên can: - Huống chi đại nhân còn bị thương nữa.

- Chuyện này không có gì, - Thẩm Mặc nói: - Chúng ta đi thôi.

Nói đoạn kẹp lấy bụng ngựa xuất phát trước.

Hiện tại y là lão đại y lớn nhất. Tiêu Anh cũng đành chịu, đành phải vung tay lên nói:
- Đuổi theo!
Sau đó cưỡi ngựa đến bên người Thẩm Mặc, nhỏ giọng nói:
- Đại nhân thực sự không cần thiết đi. . .

- Ta lo lắng. . .
Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Sĩ khí của chúng ta đang rất thấp, tâm tư của bọn quan binh rất khó đoán.

Y còn nửa đoạn sau chưa nói -- tính mệnh của các huynh đệ giao phó cho ai ta cũng lo lắng! Vạn nhất những người này do dự không tiến, vậy chúng huynh đệ của y sẽ bị thảm, đây là điều Thẩm Mặc tuyệt đối không muốn thấy.

~~

Thẩm Mặc sở liệu không sai, đến buổi trưa thì bọn Tam Xích liền đụng độ với quân địch với số lượng đông gấp 10 lần ở phía trước một sườn núi, sau đó nhanh chóng vứt bỏ ngựa rồi lui đến sườn núi để nghiêm trận đợi địch.

Thủ lĩnh của Y Vương quân thấy nhánh thám báo Minh quân này không ngờ không lùi, phản ứng đầu tiên là, có thể có mai phục hay không? Lo lắng lọt vào tập kích chúng không dám tùy tiện đi tới, chỉ dừng lại phía tây bắc sườn núi, bồi hồi do dự, chần chờ không tiến.

Bọn Tam Xích cũng không vội, trầm mặc giống như một đống pho tượng.

Thời gian trôi qua từng chút, thủ lĩnh của Y Vương quân rốt cuộc mất đi kiên trì, phái một Bách nhân đội đi vào thăm dò, rất nhanh, trên sườn núi la hét chí chóe, sau một hồi hỗn loạn, người của hắn bỏ lại hơn 10 thi thể rồi hốt hoảng chạy xuống.

- Sao chưa chi đã không chịu được một kích thế hả? - Thủ lĩnh cả giận nói: - Sao ta lại huấn luyện ra lũ thùng cơm như các ngươi chứ?

- Đại nhân, ngài không tin thì tự mình lên thử đi. - Trăm người kia không phục nói: - Tụi đó lợi hại quá, kim đâm không lọt, nước hắt không vô, các huynh đệ căn bản không đả thương được chúng!

- Hừ! - Thủ lĩnh quất cho tên đó một roi: - Cút ngay!
Hắn đánh đuổi 100 người đó qua một bên, sau đó chỉ vào sườn núi nói:
- Bốn mặt bao vây đánh lên, làm cho chúng lo cái này, mất cái kia!

Rồi hắn phái bốn Bách nhân đội đi tiến công, không phải không muốn phái nhiều người, mà là sườn núi kia nhỏ quá, căn bản khó mà phát huy được.

Đây là chiến trường mà Tam Xích đã lựa chọn, chính là vì dương trường tị đoản*, làm cho đối phương không thể phát huy được ưu thế binh lực, mà làm cho Đại Ngũ Hành trận của phe mình có thể khai hỏa toàn bộ uy lực. . .Đây cũng là biến tướng của Uyên Ương trận. Thích hợp cố định phòng ngự, từng tiểu Ngũ Hành trận do một lang tiễn, hai trường thương, hai phác đao cấu thành, đặc điểm lớn nhất là phòng thủ tỉ mỉ, cẩn thận.
(*phát huy sở trường, tránh sở đoản)

Dựa vào trận pháp tinh diệu, luyện tập thành thạo, mặc dù địch nhân như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng các vệ sĩ điềm tĩnh không hãi sợ, dùng lang tiễn mọc đầy gai quét ngang, dùng trường thương đoản nhận bọc lót, thực sự là phối hợp thành thạo, làm cho đối phương giống như cọp gặm nhím không biết cắn vào đâu! Hơn nữa hoàn mỹ giáp trụ trên thân mỗi người giá trị 2000 lượng bạc, cho dù bị binh khí chém đến cũng sẽ không bị thương, quả thật đã thành ác mộng của đối thủ.

Nhưng các vệ sĩ giết người lại không hàm hồ chút nào, lang tiễn đã mấy lần cải tiến, mỗi một cây gai đều sắc bén vô cùng, người bị đâm phải lập tức da tróc thịt bong, đau đớn tột cùng -- sau đó liền bị trường thương thừa cơ lấy đi tính mệnh, đương nhiên cũng có kẻ né tránh được lang tiễn rồi xông tới gần, nhưng lại có hai thanh bảo đao chém sắt như chém bùn đợi sẵn, căn bản ai cũng không thể sống mà đi ra ngoài. Song phương giao chiến chẳng mấy chốc mà trên sườn núi đã thấm đẫm máu me, nhưng tất cả đều là máu của Y Vương.

Những kẻ làm binh cầm thương này chẳng qua chỉ muốn kiếm bát cơm ăn mà thôi, có ai mà thật tình bán mạng cho Y Vương? Trước mặt máu me và tử vong, họ bắt đầu chùn chân, sau đó từ chùn chân dần dần phát triển trở thành vừa đánh vừa lui, sau nữa liền như thủy triều lui xuống, ngăn cũng ngăn không được.

Tên thủ lĩnh giận đến suýt méo mũi, ngay cả chút người ấy cũng thu thập không được, còn tạo phản cái rắm à? Thế là lại tổ chức thế tiến công mới, phái ra lực lượng tinh nhuệ nhất, cũng tự mình dẫn quân đốc chiến, ai dám lui thì chém chết người đó!

Lần này tiến công rốt cuộc thấy khởi sắc, mặc dù vẫn chưa thể gặm được cục xương cứng này, nhưng chỉ cần giữ vững được áp lực lớn mạnh, không lo Minh quân không tan vỡ.

Cảm giác tình thế đã gần được, Tam Xích kêu lớn:
- Các huynh đệ kiên trì thêm một khắc nữa thôi, viện binh lập tức sẽ đến, chúng ta cũng không thể làm mất mặt mũi của Võ tướng tả vệ được!

- Võ tướng tả vệ! - Chúng võ sĩ đồng loạt thét to: - Thiên hạ vô địch!

Thì ra đây mới là thực lực của cấm quân a! Không ngờ còn có viện quân! Nếu như lại tới thêm vài ba trăm tên thế này nữa, chúng ta chắc đầu hàng ngay cho xong. Y Vương quân bỗng chốc hoảng hốt.

~~

Ngày mưa trời tối sớm, khi bọn Thẩm Mặc xuất hiện ở bên ngoài chiến trường một dặm thì sắc trời đã trở nên mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy đoàn người đang đánh nhau ở trên dốc núi đằng xa, nhưng phân không rõ là phe nào với phe nào.

- Chúng ta nhanh lên giúp đi. - Tiêu Anh nói: - Bọn họ đã cầm cự thời gian không ngắn rồi.

Thẩm Mặc lắc đầu, rổi dẫn họ đến phía tây bắc chiến trường mới dừng lại, bầu trời tối đen cộng thêm trời mưa, song phương chỉ cách nhau không đến hai dặm nhưng không bị phát hiện.

Thẩm Mặc nói với chúng tướng sĩ:
- Nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản, chính là hô thật lớn, gõ thật to lên.

- Gọi cái gì? - Tiêu Anh hỏi.

- Binh Hồ Quảnh đã đến! Y Vương chạy rồi! Các ngươi bỏ cuộc đi! Triều đình lòng mang từ bi, chỉ cần buông vũ khí, cởi khôi giáp, triều đình sẽ không truy cứu nữa!" - Thẩm Mặc thoáng suy nghĩ rồi nói.

Tiêu Anh cố ghi nhớ những lời dài dằng dẵng này:
- Được, giờ chúng tôi sẽ xuất phát, đại nhân nhất thiết phải bảo trọng.

Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Biết rồi.

Nói xong giật cương ngựa liền xông ra ngoài trước.

- Ngược rồi, ngược rồi. - Tiêu Anh la lên: - Đó là hướng đi chiến trường mà!

Hắn vừa la lên rốt cuộc khiến cho đối phương cảnh giác, tiếng la rung trời vang lên: - "Người nào?" Nhân mã bắt đầu rối loạn.

Vừa nhìn tình thế khẩn cấp, Tiêu Anh hét lớn:
- Chúng bay mau đuổi theo bảo vệ Thẩm đại nhân, nếu như đại nhân xảy xa việc không hay thì chúng ta không xong đâu.

Đại Minh có điều quân quy, thượng cấp trận vong, hạ cấp trốn trở về cũng sẽ bị xử trảm, cho nên hắn sợ hãi phải vội vàng đuổi theo.

Có câu là 'binh là uy của tướng, tướng là gan của binh', thấy một văn một võ hai vị chủ quan xông lên phía trước, bọn quan binh thầm nghĩ, người ta thân thể ngàn vàng còn không sợ, chúng ta có cái gì mà phải sợ chứ? Vì vậy cũng nháo nhác đuổi theo.

Tiêu Anh vốn tưởng rằng phải hồi lâu mới có thể đuổi theo Thẩm Mặc, ai ngờ chỉ trong nháy mắt đã chạy song song với y rồi. Đông Ninh bá còn chưa kịp suy nghĩ rõ đạo lý trong đó thì lo lắng nói:
- Đại nhân, nguy hiểm lắm! Ngài mau trở về đi!

- Không cần lo lắng. - Thẩm Mặc nhìn không chớp mắt nói: - La đi!

- La cái gì? - Tiêu Anh có chút mơ hồ nói.

- Khẩu hiệu dạy ngươi đấy, không phải quên rồi chứ? - Thẩm Mặc trợn trắng mắt nói.

- Không có, không có. - Tiêu Anh liền lên tiếng hét lớn: - Người đối diện nghe đây, chúng ta là quân Kinh Châu. . .

Bọn quan binh cũng la theo:
- Các ngươi đã bị bao vây rồi!

~~

Kỳ thật lúc này trận chiến trên sườn núi đã đến bước ngoặt, bọn Tam Xích dù sao không phải là máy móc, sau khi thể lực giảm xuống đã xuất hiện nhiều sơ hở hơn, giáp trụ có hoàn mỹ cũng không thể ngăn cản được toàn bộ công kích, thương vong đã bắt đầu xuất hiện.

Nhưng nghe được từng tiếng la kia, đám ô hợp Y Vương quân bắt đầu hốt hoảng, trời tối om cũng thấy không rõ tới cùng có bao nhiêu quân địch đang đánh qua, nhưng cảm giác bốn phương tám hướng đều là tiếng la, người thính tai đã nghe rõ đối phương đang la cái gì, không khỏi thất thanh hét lớn:
- Vương gia bỏ chúng ta chạy rồi. . .

Nếu như Thẩm Mặc biết hắn là ai thì nhất định sẽ tặng hắn một đại huân chương, bởi vì một câu này còn hơn cả một vạn câu của bọn Tiêu Anh la.

Sau khi lầm tin lời của quan quân bịa đặt, ý chí chiến đấu của phản quân tựa như bát nước sôi gặp tuyết, ý nghĩ của chúng rất đơn giản, ngay cả hơn vài chục người cũng đối phó không được, hiện tại cả ngàn vạn đánh qua, không chạy chẵng lẻ chờ chết sao? Ý chí chiến đấu triệt để tiêu tan sạch, rất nhiều người thừa dịp bóng đêm cởi khôi giáp, quăng đi binh khí, mau chóng bỏ chạy.

Thấy có người bắt đầu chạy, mọi người cũng chạy theo, chỉ sợ rơi rớt ở phía sau sẽ thành nơi trút giận cho Minh quân, hầu như trong nháy mắt, một đám người trước kia còn thanh thế rất lớn chỉ còn sót lại vài ba con mèo. . . Cũng không phải là họ dũng cảm, mà là trong lúc bỏ chạy bị giẫm đạp lên bị thương, thậm chí chém bị thương, nên không thể động đậy được.

Thấy đại thế đã mất, nếu không chạy thì sẽ bị Minh quân bắt ba ba trong rọ thôi, tên thủ lĩnh buồn bực hạ lệnh thu binh, dưới vòng vây của thân tín cũng rút khỏi chiến trường.

- Tướng quân chúng ta rút hướng nào? - Các thân binh hỏi.

- Trở lại Trương thôn rồi tính, còn có thể đi đâu? - Thủ lĩnh bực bội nói.

- Nhưng Minh quân không phải nói là vương gia đã trốn rồi sao? - Thân binh khó hiểu nói.

- Ngươi là heo à? Người ta nói gì cũng tin? - Thủ lĩnh chửi ầm lên: - Kinh Châu ở đâu? chắp cánh bay qua đây hả?

Mặc dù hắn rất rõ nhưng binh đã bại như núi đổ, nói cái gì cũng đã muộn.

Thấy quân địch đã triệt để bại lui, Thẩm Mặc vẫn chưa thở phào yên tâm được, y giục ngựa đi tới gò đất đã xác người ngổn ngang, máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm, không để ý đến ngực đau đớn, lớn tiếng gọi:
- Tam Xích, Thiết Ưng, Thạch Dũng, Thạch Cảm. . .", nhưng không có bất kỳ ai trả lời y.

Thẩm Mặc thoáng cái tê liệt trên lưng ngựa, trong đầu trống rỗng, cả người như bị ngu đi.

- Làm phiền. . .

Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm:
- Đang gọi chúng tôi đó hả?

Thẩm Mặc thoáng cái ngồi dậy rồi xoay ngoắt người lại, chỉ thấy cả đám người toàn máu me, kề vai sát cánh, đang cười hề hề nhìn y.

Nước mắt y tràn mi ra, vội vàng quay đầu đi, khẽ mắng:
- Một đám vô liêm sỉ, dám đùa giỡn ta!

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-696-dJpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận