Quan Cư Nhất Phẩm Chương 697 : Liên hoàn Uyên ương trận!

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 697: Liên hoàn Uyên ương trận!

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Kế sách hư hư thực thực của Thẩm Mặc quả thực không cao minh bao nhiêu, nhưng kết quả có linh hay không thì còn phải nhìn đối thủ -- may mắn chính là, đối thủ lần này còn không bằng y, lại để y đùa giỡn cho quay mòng mòng, thất bại thảm bại hết sức mơ hồ.


Nhưng tên thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, sau khi bại lui về vì giảm bớt trách nhiệm của mình, hắn cố nói khoác quan quân cường đại cỡ nào, cái gì trang bị hoàn mỹ, huấn luyện có tố chất, bưu hãn vũ dũng các kiểu đều khiêng ra, khiến Y Vương sợ đến tái mặt, luôn miệng nói:
- Nghiêm Thế Phiên lừa ta, Nghiêm Thế Phiên lừa ta rồi!



Lại kiểm kê nhân số, 3000 người ra ngoài mà chỉ trở về phân nửa, kỳ thật tên thủ lĩnh rất rõ ràng, đại bộ phận đều trốn hết rồi, nhưng hắn kiên trì nói là bị Minh quân sát thương, bắt làm tù binh. Điều này hắn cũng không phải nhận trừng phạt, nhưng Y Vương gia lại nhận phải đả kích trầm trọng -- hôm qua thì thánh dụ của khâm sai kia, hôm nay thì trận thảm bại này. Khiến hắn không còn một tia đấu chí nào nữa, nếu không phải thủ hạ của Nghiêm Thế Phiên ngăn cản, lúc đó hắn đã thu đọn đồ đạc rút lui rồi, sau đó mặc dù bị cố giữ lại, nhưng hạ quyết tâm co đầu rút cổ không ra, tuyệt đối không tìm hoàng đế làm phiền nữa.

~~

Sau khi thu dọn chiến trường, Thẩm Mặc suất quân trở về Tiểu Nhạc sơn. Lúc này bầu không khí hoàn toàn ngược lại so với áp lực ngưng trọng như lúc đi, trong đội ngũ tràn ngập tiếng cười hoan hô, bọn quan binh hưng phấn cực kỳ, lớn tiếng thảo luận tràng diện khó có thể tin này. Vốn họ đã chuẩn bị sẵn dự định xấu nhất, ai ngờ lại nhận được kết quả tốt nhất.

Bọn họ đều minh bạch, có trận chiến công này, phỏng chừng sau khi hồi kinh, một số người sẽ không phải đi kèm theo vận rủi rồi.. Đương nhiên bọn họ cũng biết, tất cả điều này đều là do người nào ban tặng -- ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mặc cùng các hộ vệ của y đã tràn ngập cảm kích và sùng kính, còn có khó tin. . .Chỉ vài ba chục người này tại sao có thể dưới sự vây công dài đến nửa canh giờ mà giết địch hơn 100 người, còn mình chỉ trả giá 3,4 người bị thương?

Không ít người đưa ánh mắt hướng về Thẩm Mặc, trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt của y, nhưng mọi người đều cảm thấy, giờ khắc này Thẩm đại nhân nhất định tràn ngập hưng phấn và tự hào rồi nhỉ!

Nhưng chúng hộ vệ sớm chiều ở cùng y lại cảm nhận được lúc này trong lòng đại nhân đang tràn ngập bi thương. . . Từ một khắc biết được tình huống thương vong, Thẩm Mặc vẫn chưa từng nở nụ cười, làm cho Tiêu Anh cũng cảm thấy y có vẻ lập dị. Kỳ thật trong mắt bất kỳ ai, lấy 1 địch 100 và đạt được tổn hại chiến tranh huy hoàng như vậy đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi, không thể cưỡng cầu nữa.

Nhưng Thẩm Mặc lại không tính như vậ chỉ biết là, đó đều là những lão huynh đệ vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh y, bảo vệ y, phục tòng y, tín nhiệm y vô điều kiện. Bao nhiêu năm rồi, từ lâu đã không còn là gia nhân, thậm chí ngay cả gia nhân cũng không ở bên cạnh mình thời gian dài bằng họ. Sao y lại quên được, khi tuần tra Chiết Giang sinh tử luôn theo sát, khi mình gặp rủi ro không rời không vứt bỏ. . . Có thể nói mỗi người họ đều là người thân của Thẩm Mặc, y không muốn bất kể là người nào trong số họ phải chịu tổn thương!

May mắn chính là, những năm gần đây tất cả các huynh đệ đều sống tốt, còn đều thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp, kỳ thật đã không thích hợp làm cái nghề mọi bề nguy hiểm này nữa rồi. Thẩm Mặc cũng sớm có ý nghĩ an bài lối ra khác cho họ, nhưng các huynh đệ đều nói, Nghiêm Thế Phiên còn chưa triệt để tiêu diệt, nguy hiểm vẫn chưa giải trừ, sẽ không rời khỏi cương vị của mình. Vì vậy lại đi cùng y xuống Giang Nam. Thẩm Mặc đã thật sự hạ quyết tâm, đợi chuyến này trở về, bất kể như thế nào cũng không để họ làm hộ vệ nữa, muốn tìm chút công việc thể diện để cho bọn họ nở mày nở mặt sống hết nửa đời còn lại.

Ai ngờ, còn chưa đợi nói ra những lời nà không ngờ đã tự tay đưa những huynh đệ thân yêu này vào tử lộ. . .

- Xin lỗi đại nhân. - Tam Xích thúc ngựa đến bên cạnh y, khẽ nói: - Ta đã không bảo vệ tốt các huynh đệ. . .

- Không, ngươi đã làm rất tốt rồi. - Thẩm Mặc lắc đầu, cay đắng nói: - Người sai là ta, -- người đã giao nhiệm vụ này cho các người, ta mới là tội nhân chân chính.

- Sao lại là đại nhân? - Tam Xích kích động nói: - Nếu như không phải chúng tôi đã cùng đường bí lối, lấy tính cách của đại nhân sao lại sẽ được ăn cả ngã về không chứ? Đại nhân vì bảo vệ những người đó, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy! Muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái lũ đã hại thảm chúng ta! Nếu không phải. . .

- Câm miệng! - Thẩm Mặc khẽ quát: - Ngươi không muốn sống nữa hả!

Hắn biết Tam Xích nói chính là ai, lửa giận của y đối với người đó cũng đã đến tình trạng không thể nhịn được nữa! Đúng, ông là thiên tử, trên đời này là người có quyền thế nhất! Nhưng cũng không thể tùy tâm sở dục a! Chẳng lẽ không biết có bao nhiêu người muốn cướp lấy sao? Bao nhiêu người tận tình khuyên bảo, khuyên ông ta đừng nam tuần. Thậm chí có nghĩa sĩ lấy chết tương gián cũng không thể đổi lại kẻ độc tài này hồi tâm chuyển ý!

Giờ thì hay rồi, đã chết mười mấy đại thần, quan binh dân phu tổn thất tới 8000, người sống cũng mang thương tích, đang ôm cái bụng đói, co quắp chờ đợi cứu viện, đã đánh mất sạch sẽ tôn nghiêm của Đại Minh triều! Sỉ nhục! Đây là nỗi nhục của Đại Minh triều!

Tất cả điều này đều là bởi vì thói tự tư tự lợi, liều lĩnh của hoàng đế tạo thành! Chỉ cần chủ ý ông ta đã định thì không ai có thể ngăn cản, nhưng ông ta phạm vào sai lầm lại muốn mọi người cùng nhau gánh chịu! Lần này còn dễ nói, nói không chừng lần sau sẽ mất nước luôn!

'Thánh nhân không chết, đại đạo không ngừng!' Trên nửa sau đoạn đường trở lại tiểu Nhạc Sơn, trong đầu Thẩm Mặc vẫn luẩn quẩn câu nói này.

~~

Khi trở lại tiểu Nhạc Sơn, tin tức thắng lợi đã sớm truyền trở về, đội ngũ khải hoàn nhận được hoan nghênh hai bên đường, nhưng không thấy bóng hình của Thẩm Mặc đâu, giải thích của Tiêu Anh đối với cái này là:
- Vết thương của Thẩm đại nhân bị vỡ nên tìm thái y băng bó rồi.

Tất cả mọi người biểu thị lý giải, cùng tán thưởng Thẩm đại nhân dũng cảm quên mình.

Vết thương của Thẩm Mặc đương nhiên không sao, ông ta cũng không phải lập dị đến nỗi không muốn gặp những người này. Mà là gặp một người, hoặc nói là ba người -- Lâm Nhuận, cùng hai tùy tùng của hắn.

Thẩm Mặc liền bảo đại bộ đội đi trước, còn mình thì nói chuyện với Lâm Nhuận, hai người nói thời gian rất lâu, sau đó mới phân công tự nhau hành động.

~~

Ngày hôm sau, Thẩm Mặc tuyên bố, xét thấy lương thực đã cạn hai ngày, phải phái một số binh sĩ cùng dân phu đi tới thôn làng gần đây thu mua, mặc dù đám người Cao Củng rất không đồng ý, nhưng hiện tại uy vọng của Thẩm Mặc đã như mặt trời ban trưa. Hơn nữa quả thật họ cũng đói đến sắp xỉu rồi, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Vì vậy sáng sớm Thẩm Mặc phái 2000 người xuống núi, đi về hướng đông tìm thôn làng lấy lương, về phần những người còn lại cũng không thể nhàn rỗi, xây dựng công sự, cho tường rào cao thêm, tước trúc gọt tre, đều bị y điều động cho chóng cả mặt.

Cùng lúc đó, Nghiêm Thế Phiên đã nhận được tin tức bên này nên hùng hổ chạy tới Trương thôn! Hắn vốn muốn ngồi thu thành quả ngư ông đắc lợi, ai nghĩ đến tên vô dụng Chu Điển Anh lại co đầu rút cổ không ra nữa! Hơn nữa đêm hôm trước La Long Văn đã làm hỏng nhiệm vụ ngăn chặn, khiến cho kế hoạch không một kẻ hỡ ban đầu của hắn đã biến thành bộ dạng quỷ quái như hiện tại. . .

Thật như cái gọi là 'không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo', cơn lửa giận vô cớ của Nghiêm Thế Phiên quả thật muốn đem hắn thiêu thành heo quay!

Khi hắn đi tới Trương thôn, khi nhìn thấy Y Vương, Chu Điển Anh còn kéo tay hắn khóc lóc:
- Đông Lâu ơi Đông Lâu, ngươi đã hại ta thê thảm rồi, ngươi nói hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?

Nghiêm Thế Phiên vừa nghe thì càng giận đến phát điên, gạt tay hắn đi:
- Ngươi sợ cái chó gì vậy? Người của ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao, quân nhu y giáp vũ khí của quan quân đã mất hết, đã như chó nhà có tang, ngươi có mặc sức ức hiếp là được rồi!

- Thế nhưng, thế nhưng. . .
Chu Điển Anh nói:
- Hơn 3000 người mà bị đánh cho tả tơi, tới cùng là ai ức hiếp ai đây?

- Đó là hắn vì tránh khỏi bị xử phạt nên mới nói bậy! - Nghiêm Thế Phiên nói: - Không tin ngươi gọi hắn qua đây, để ta hỏi hắn xem, tới cùng gặp được bao nhiêu quan quân? Đều là trang bị gì?

Chu Điển Anh gọi thủ lĩnh đó qua đây thật, vừa thấy Nghiêm Thế Phiên đã đến, người đó lập tức ngã quỵ ra đất, dập đầu không ngớt, hắn biết lấy chỉ số thông minh của mình gạt Y Vương còn được, nếu muốn qua mặt Nghiêm Đông Lâu thì hắn còn chưa có bản lĩnh đó.

- Nói, hôm đó ngươi thấy bao nhiêu người? - Nghiêm Thế Phiên lớn tiếng hỏi.

- Vài ba nghìn. . .
Người đó nhỏ giọng nói.

- Ừm,
Nghiêm Thế Phiên nói:
- Ngươi đã quên ta ghét nhất bị cái gì rồi hả.

- Ngài ghét nhất bị lừa gạt. - Người đó dập đầu như giã tỏi: - Kỳ thật lúc đó trời tối thui, thực sự không thấy rõ có bao nhiêu người, nhưng. . .

- Nhưng cái gì? - Nghiêm Thế Phiên lạnh giọng hỏi.

- Thuộc hạ đã giao thủ qua với thám báo của chúng, - Người đó vẻ mặt khó tin nói: - Thấy các trang bị hoàn mỹ, võ nghệ cao cường, còn có thể tổ chức một loại trận thế như kỳ môn độn giáp, khiến người khác thế nào cũng công không phá được.

- Hừ, những người đó tổng cộng chỉ có vài ba chục người, có đúng không? - Nghiêm Thế Phiên giọng căm hận nói.

- Sao ngài biết? - Người đó ngẩng đầu lên, giật mình nói.


Nghiêm Thế Phiên lại chả thèm trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói với Y Vương:
- Nếu như quân đội của triều đình toàn là như vậy, Bắc Lỗ nam Oa cái mẹ gì đã sớm bị diệt sạch rồi.

- Vậy họ là người gì? - Y Vương sợ hãi nói.

- Chúng là hộ vệ cá nhân của Thẩm Chuyết Ngôn, tổng cộng chỉ có vài ba chục người như vậy thôi, cũng là sức chiến đấu cuối cùng của quan quân rồi!
Nghiêm Thế Phiên lạnh lùng nhìn người đó một cái rồi nói:
- Đồ ngu, bị người ta hù cho một cái đã thành rùa đen rút đầu, giữ ngươi lại còn có tác dụng gì?

Người đó lập tức sợ đến nước mắt giàn giụa, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Nghiêm Thế Phiên ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn một cái, một tên lãng nhân Hồng y hoàng cái đã một đao lướt qua chém xuống cái đầu lâu của hắn.

Máu tươi vẩy ra phun thẳng lên áo choàng của Y Vương, Y Vương vốn đang rất hoảng loạn lại trở nên hưng phấn, hai mắt đỏ bừng thở hổn hển, trên mặt lại tràn ngập khí sắc bạo tàn.

- Thấy chưa, đừng làm mất mặt thuỷ tổ của ngươi.

Nghiêm Thế Phiên cười ha ha nói, Chu Di, người đầu tiên đảm nhận Y Vương có sở thích lớn nhất là cầm kiếm giết người bên đường, máu tươi văng lên y phục cũng không thay, còn đặc biệt thích mặc loại y phục nhiễm máu này, vì vậy được người đời tặng cho biệt hiệu là Huyết y vương, hiển nhiên cái phần thô bạo chưa bao giờ từng rời khỏi Y Vương nhất mạch, nếu không hắn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay.

- Nói đi, chúng ta nên làm cái gì? - Y Vương hận không thể cầm đao giết người, nhưng hắn chung quy biết: - Hiện tại người ta đóng trên núi, chúng ta ngạnh công cũng không phải biện pháp.

- Ngươi yên tâm, ta có biện pháp. - Nghiêm Thế Phiên nói: - Để mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức đi, rồi chờ tin tốt của ta.

- Tin tốt gì? - Y Vương hỏi gấp.

- Đến lúc đó sẽ biết. - Nghiêm Thế Phiên cũng không nói cho hắn.

~~

Buổi sáng hôm sau, cơn mưa suốt nửa tháng rốt cuộc cũng tạnh, mặc dù bầu trời vẫn còn âm u, nhưng mọi người chịu nỗi khổ mưa dầm đã thật cao hứng rồi. Càng làm cho người ta cao hứng là đội ngũ phái ra đã lục tục trở lại tiểu Nhạc Sơn, một số tay không mà về, nhưng có không ít thu hoạch phong phú, Thẩm Mặc lập tức sai người chôn nồi làm cơm, để cho mọi người ăn được một bữa cơm no đầu tiên từ sau tai nạn.

Lúc này Nghiêm Thế Phiên cũng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Y Vương:
- Tối nay giờ Tý thì có thể đại công cáo thành!

- Nói nhanh đi, lòng ta ngứa chết rồi đây. - Y Vương thúc dục.

- Trần Hồng còn chưa bại lộ. . .
Nghiêm Thế Phiên rốt cuộc nói cho hắn đáp án.

- A, thì ra là thế. . .

Mặc dù vẫn chưa hiểu tới cùng là chuyện gì, nhưng Y Vương cảm thấy hỏi lại thì thật mất mặt, nên đành phải không hiểu cũng giả bộ hiểu.

- Đem người của ngươi giao cho ta chỉ huy. . .

Nghiêm Thế Phiên nhìn khuôn mặt Y Vương đều biến sắc rồi, hừ một tiếng nói:
- Chỉ một đêm.

- Làm ta giật cả mình, - Lúc này Y Vương mới gật đầu nói: - Nhưng ngươi phải nói với ta, dự định là làm thế nào.

- Trần Hồng thông qua thủ hạ truyền đến tin tức, - Nghiêm Thế Phiên nói: - Đêm nay người của hắn tuần tra ban đêm tại sườn núi phía Bắc, sẽ nội ứng ngoại hợp với chúng ta, cũng chính là lúc phá địch!

- Lần trước lòng tin của người còn đầy đủ hơn lần này. . .
Y Vương nhỏ giọng nói thầm.

- Còn nói lần trước! - Nghiêm Thế Phiên nổi giận: - Nếu không phải các ngươi xảy ra tình huống, lão tử đã sớm đại công cáo thành rồi!

Đội ngũ tập kết lại, Nghiêm Thế Phiên phát cho mỗi người hai cân thịt bò, một bình rượu trắng, còn đồng ý nếu như lần này hành động thành công, sẽ xuất ra 20 vạn lượng bạc chia cho chúng, giành được niềm vui của tướng sĩ Y Vương quân rồi -- sau đó mới hạ lệnh xuất phát. Hầu như là đồng thời, trên trăm chiếc xà lan vũ trang trên nước của hắn cũng khuynh sào xuất động, trong đó có cả mấy trăm Nhật Bản lãng nhân mà hắn thu lưu! Nói đến đi theo Vương Trực, Từ Hải hoặc là sẵn sàng góp sức triều đình, hoặc là cùng triều đình hợp tác, những tên này võ nghệ cao cường, chỉ biết giết người, sinh tồn cũng thành vấn đề.

Nghiêm Thế Phiên thần thông quảng đại, thông qua con đường bí mật liên hệ một số Nhật Bản lãng nhân, biểu thị nguyện ý thu lưu bọn họ, cũng bắt chước Oa quốc đại danh, để cho họ làm võ sĩ của mình. Các lãng nhân đã cùng đường tự nhiên không chút do dự sẵn sàng góp sức, còn hô bằng dẫn bạn, mời chào cho hắn ngày càng nhiều lãng nhân Nhật Bản, nhưng cừu hận của người Đại Minh đối với người Oa quốc làm cho Nghiêm Thế Phiên không dám trắng trợn sử dụng bọn họ, chỉ có thể chỉnh biên chúng thành một nhánh bộ đội bí mật, xem như sát chiêu cuối cùng! Tới không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng.

Hôm nay một trận chiến cuối cùng, đó là lúc được làm vua thua làm giặc, không thể bảo lưu chút nào nữa! Chính cái gọi là nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời, đợi lát nữa khi phát động tiến công, những lãng nhân Nhật Bản sẽ làm tiễn đầu, đánh thẳng đến nơi sở tại của hoàng đế!

Không thành công, liền xả thân!

~~

Toàn bộ chiến mã đều đã được rọ mõm lại bằng cách đặc chế, bốn vó cũng đều được bao lại bằng vải bông dày, cho dù là binh sĩ cũng phải ngậm một viên đá trong miệng, tất cả đều là vì phòng ngừa không cẩn thận phát ra tiếng vang. Nghiêm Thế Phiên suất lĩnh toàn bộ quân đội, dè dặt đi chuyển đến dưới chân Tiểu Nhạc sơn mà vẫn chưa có quan quân phát hiện. . . Hiển nhiên không phải là kỹ thuật ẩn nấp hành tung của chúng tốt, mà là có người đang phá rối, đã tiêu trừ đi phòng ngự ngoại tầng của Tiểu Nhạc sơn.

'Quả nhiên là Trần Hồng trợ giúp ta!', Nghiêm Thế Phiên cũng bất cứ giá nào rồi, cũng như những binh lính bình thường, kiên trì nằm trên bãi cỏ ẩm ướt, khí trời oi bức báo hiệu có lẽ lại sắp có một trận mưa to, cho dù đã bôi qua thuốc muỗi, nhưng vẫn không thể ngăn cản muỗi tấn công, chẳng mấy chốc, hắn bị cắn thành Thích Già. Nhưng Nghiêm Thế Phiên cũng không nhúc nhích, mãi đến khi nghe được thanh âm 'Oa oa, ùng ục, oa oa' liên tục ba bên, hắn mới thở sâu rồi hạ giọng nói:
- Lên!

Dưới chân Tiểu Nhạc sơn, giống như có một đợt sóng cuồn cuộn, vô số binh sĩ từ trong bụi cỏ rậm rạp đứng lên, xông về nơi phát ra ánh sáng ở trên núi.

Mấy trăm tên lãng nhân Nhật Bản mặc áo bào võ sĩ đủ màu, cầm Oa đao, tựa như bay chạy lên trên núi, đảo mắt đã bỏ lại tất cả mọi người ở phía sau, đi đầu xông đến trước cửa đại doanh.

Hai người bảo vệ cửa đang ngủ gà ngủ gật lúc này mới thanh tỉnh lại, còn chưa kịp kéo chuông cảnh báo thì đã bị chém dưới đao. Khi nhóm lãng nhân thuận lợi chạy ào vào doanh thì mới bị binh sĩ tuần tra ban đêm phát hiện, lập tức cao giọng cảnh báo, nhưng lập tức cũng gặp cảnh sát hại. Nhưng tiếng kêu thê lương đã đủ làm cho tất cả mọi người tỉnh lại, trong quân doanh trong nháy mắt vỡ òa lên.

Đám lãng nhân Nhật Bản lại không thèm để ý, mục tiêu của chúng chỉ có một, đó chính là hoàng trướng tại chính giữa doanh trại! Theo từng bước thâm nhập, chúng cũng bắt đầu gặp phải sự ngăn chặn, nhưng võ công của đám lãng nhân quá lợi hại, chém người như thái rau, rất ít gặp địch phải hợp lại! Mãi đến khi một nam tử cầm trong tay bảo kiếm, môt bộ hắc y xuất hiện, đảo mắt đã đánh chết hai tên lãng nhân Nhật Bản, còn mình lại không bị tổn hao chút nào.

- Không phải sợ! - Nghiêm Thế Phiên đi theo sát ở phía sau nói: - Hắn là Giang Nam đại hiệp Hà Tâm Ẩn, trong doanh của quan quân chỉ có một người như thế thôi!

Ngay sau đó phân ra mấy tên lãng nhân bao vây lấy Hà Tâm Ẩn.

Đám lãng nhân tiếp tục thẳng tiến, cuối cùng ngừng lại trước hoàng trướng, bởi vì trước mặt chúng đã xuất hiện một trận hình đã khiến cho chúng thống hận cả đời -- 11 người cấu thành một đội, cầm bốn loại vũ khí, phân biệt là lang tiễn, trường mâu, trường thương, phác đao!

Vừa nhìn thấy trận thế quen thuộc này, các lãng nhân ngông cuồng tự cao lại lập tức trở nên bất an:
- Vô địch Uyên Ương trận. . .

- Không phải sợ, chúng chỉ có 20 người, nhiều nhất cũng chỉ 2 tổ thôi!

Nghiêm Thế Phiên ở phía sau la to, ... Hắn được hai tên lãng nhân khiêng, còn thở hồng hộc nói:
- Chúng ta quấn lấy chúng!

Lời còn chưa dứt, liền thấy các trướng bồng xung quanh hoàng trướng đều ngã xuống, từng cái Uyên Ương trận do binh sĩ vũ trang hạng nặng cấu thành xuất hiện bốn phía Nghiêm Thế Phiên và lãng nhân của hắn, một cái, hai cái, ba, bốn cái, năm, sáu. . . Chí ít sáu bảy chục cái, hình thành một thế trận bao vây chặt chẽ.

Liên Hoàn Uyên Ương trận! Ác mộng vĩnh viễn của chúng giặc Oa!


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-697-eJpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận