Quan Cư Nhất Phẩm Chương 72

[B]Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 072: Chuyển nhà, mở hiệu -3.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca[/B


Thẩm Mặc lại nhìn sang Điền Thất, thấy hắn mấp máy miệng một hồi, cuối cùng kiên định nói:
- Cứ lấy tên là hiệu Thất cô nương đi.

- Người ta đều tới vì tài của chàng, lấy tên muội làm cái gì. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thất cô nương xua tay liên tục:
- Cứ lấy tên chàng đi, chàng là chủ nhà cơ mà.

- Năm xưa nếu như không có trượng nhân thu lưu, ta đã thành dã quỷ trong bãi tha ma ngoài thành rồi.
Điền Thất vẫn lắc đầu:
- Vả lại mấy năm qua, người Thiệu Hưng cũng chẳng thừa nhận tài nghệ của ta, ta chẳng thể kiếm được đủ tiền nuôi gia đình. Còn phải dựa vào nàng giặt đồ cho người ta, lại phải thẽ thọt khúm núm để được ở miễn phí trong Thẩm gia đại viện, mãi mới kiên trì được tới khi Thẩm tiểu tướng công xuất hiện, giúp chúng ta đổi đời ....


Nói rồi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
- Đời này Điền Thất có ba quý nhân, một là nhạc trượng đại nhân, một là Thẩm tiểu tướng công, một chính là nàng đó.

Thất cô nương nước mắt cũng nhỏ tong tong, xấu hổ nói:
- Sao tính muội được chứ? Trước kia mắng chửi chàng không ít.

- Khi đó ta soi gương cũng muốn vả vào mặt mình. Trong lòng nàng buồn bực, mắng ta mấy câu là chuyện thường, nhưng mắng thì mắng, nàng đâu có bạc đãi ta.
Điền Thất lau nước mắt nói:
- Áo bông mùa đông, áo đơn mùa hè, áo lễ mùa xuân, áo khoác mùa thu, nàng có bao giờ để ta thiếu thốn đâu? Điều này trong lòng ta rõ chứ.

Vị thính giả Thẩm Mặc cũng cảm thấy sống mũi cay cay, ho khan nói:
- Rốt cuộc là dùng cái nào? Cho một ý kiến đi.

- Dùng tên của huynh ấy.

- Dùng tên của nàng ấy.
Cả hai đều lên tiếng.

Thẩm Mặc cười không nói.

- Hay cứ nhờ tiểu tướng công định đoạt đi.
Thất cô nương ngăn Điền Thất lại, mụ nghĩ rằng Thẩm Mặc nhất định dùng tên nam nhân.

Nào ngờ Thẩm Mặc trầm tư một lát rồi nói với mụ:
- Thất tỷ, cứ nên lấy tên của tỷ đi.
Y cười giải thích:
- Hiệu Điền Thất nghe như cái tên hiệu thuốc, dễ bị người ta hiểu lầm, cứ lấy tên "Hiệu chế tác đồ vàng bạc Thất cô nương" nghe nó hấp dẫn hơn.
Trong lòng bổ xung thêm một câu: " Đương nhiên tiền đề là người ta không biết bà."

Điền Thất vỗ tay khen hay, Thất cô nương ngại ngùng một lúc rồi cũng tươi cười đồng ý.

- Vậy quyết định như thế nhé?
Thẩm Mặc cầm bút chấm mực nói.

- Cứ quyết định như thế.
Hai người đồng thanh.

Y vung bút rải mực, tám chữ lớn mạnh mẽ "Hiệu chế tác đồ vàng bạc Thất cô nương" liền xuất hiện trên giấy.

Từ chối hai người giữ lại ăn cơm, đồng thời nhận lời mùng tám khai trương nhất định sẽ tới chúc mừng, Thẩm Mặc đi về lầu trên. Vừa vào nhà liền thấy cha đang thử mặc áo mới do chính phòng làm cho. Thẩm lão gia sai người làm y phục cho Thẩm Mặc, đương nhiên cũng không thể thiếu của Thẩm Hạ.

- Triều Sinh, con thấy cha có được không?
Thẩm Hạ sửa râu ria, tóc cũng chải gọn gàng, đúng là hoàn toàn khác ông già vô dụng thường ngày.

Thẩm Mặc vừa rửa mặt vừa cười:
- Bộ dạng này ra ngoài, người ta nhất định cho chúng ta là huynh đệ, không phải phụ tử.

- Cái thằng tiểu tử thối này.
Thẩm Hạ làm ra vẻ muốn đánh, cười mắng:
- Ngày càng không có lớn nhỏ gì nữa.
Đây đúng là một cặp cha con trong ngàn vạn người chỉ chọn ra được một.

Thẩm Mặc lấy khăn lông lau mặt, hỏi:
- Cha chuẩn bị tới huyện nha báo danh ạ?

- Ừ, huyện tôn phái người tới giục rồi.
Thẩm Hạ cẩn thận cởi áo mới xuống, nói:
- Hiện giờ sức khỏe của cha tốt rồi, có thể đi lại được, nên sớm tới làm việc thôi.

- Cũng không biết là làm việc gì?
Thẩm Mặc vỗ đầu:
- Đáng chết thật, con chỉ biết đọc sách, không ngờ quên mất nge ngóng việc này.

- Đoán chừng chỉ là người viết thư hộ.
Thẩm Hạ thở dài:
- Ngoại trừ sao sao chép chép, viết hộ cáo trạng, cha còn làm được cái gì.
Chế độ thời Minh, phàm là có những chuyện kiện tụng, bất kể là nguyên cáo hay bị cáo, đều phải dùng người viết chữ của nha môn viết cáo trạng thay, kiêm đóng dấu.

Thẩm Mặc mỉm cười an ủi:
- Mặc dù là nhân viên công vụ ngoài biên chế, nhưng tiền công được phát là bạc trắng, hơn nữa nguyên cáo bị cáo không thiếu hiếu kính, xem như việc béo bở rồi.

- Chỉ biết tới tiền.
Thẩm Hạ mở nắp lồng bàn ra, hai món ăn một món canh xuất hiện, cười nói:
- Con không nói được cái gì tích cực hơn à?

- Ồ, hẳn là có tác dụng lớn giúp cho việc học Đại Minh hình luật.
Thẩm Mặc cười hăng hắc:
- Mau ăn cơm thôi.

Hai cha con đều cho rằng lần này phải làm từ tầng chót đi lên, ai ngờ ngày hôm sau Thẩm Hạ hớn hở trở về, còn mang theo nửa cân thịt heo, nửa cân thịt bò, một tay ôm vò rượu Hoa Điêu, vừa vào cửa đã vui vẻ gọi:
- Triều Sinh, đừng học nữa, mau ra đây uống với cha một chén.

Thẩm Mặc dọn dẹp sách vở đặt lên giường, để trống bàn cơm, đặt rượu thịt lên, hỏi:
- Cha có chuyện gì vui à?

- Nhờ ơn huyền tôn và tán công chiếu cô, cha con không phải làm từ cấp thấp nhất nữa.
Thẩm Hả rót một chén rượu, nhóm hai hạt đậu cho vào trong miệng, nhai kỹ, lại dùng rượu trợ hứng, khen một câu từ tận đáy lòng:
- Quả nhiên là mùi vị thần tiên.

Thẩm Mặc gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai kỹ, hỏi:
- Rốt cuộc là sao?

- Cha con không cần phải viết hộ nữa.
Thảm Hạ có chút đắc ý nói:
- Cha trực tiếp tiến vào lục phòng huyện nha, làm việc ở hình phòng!

- Thư lại hình phòng?
Thẩm Mặc gật gù nói:
- Vừa mới tới đã có biên chế, đúng là không tệ.
Thư lại là chức đứng đầu hình phòng, là quan lại trong biên chế chính thức của lại bộ triều đình.

Thẩm Mặc đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
- Nào nhanh vậy được? Người thường muốn từ viết hộ vào được lục phòng, ít nhất cũng phải một hai năm, cha con thế đã coi như là đi đường tắt rồi.
Tới đó mặt nghiêm túc:
- Triều Sinh, biết đủ mới thấy được niềm vui bình thường.

Thẩm Mặc bị nghẹn gân bò, lòng trắng lộn lên:
- Cha quả nhiên là lợi hại, mới ngày đầu tiên đi làm đã học được giọng nhà quan.

- Thằng tiểu tử thối, không để cho cha chút thể diện nào cả.
Thẩm Hạ mắng:
- Cha con mới vào hình phòng, tất nhiên là phải làm từ thiếp thư rồi.

*** Thiếp thư là trợ thủ của thư lại.

- Như vậy cũng không tệ.
Thẩm Mặc gật gù, hôm nay y đã nhờ Thẩm Kinh nghe ngóng rõ ràng, cũng có hiểu biết cơ bản về phân phối quyền lực và chức vụ trong huyện nha.

Trong huyện nha có thể chia làm ba đẳng cấp: Quan, lại, dịch. Quan đưa quyết sách, lại chăm lo văn thư, dịch để sai phái.

Trong đẳng cấp đầu tiên, tri huyện là chính quan, huyện thừa và chủ bộ là phó quan, điển sử là thủ lĩnh, bốn chức vị này đều là mệnh quan của triều đình, số lượng cực ít. Huyện lớn có hai huyện thừa, hai chủ bộ, tiểu huyện thì không có hai chức quan này, do điển sử gánh vác hết.

Đẳng cấp thứ hai, được đăng ký trong lại bộ, là nhân viên công chức có biên chế chính thức, phụ trách xử lý công việc thường ngày. Ví dụ như thư lại lục phòng, thương khố ti khố, chính phó tuần kiểm, cùng với y quán huấn điển, dịch quán dịch thừa, học quán giáo dụ .v..v..v. Số lượng không nhiều lắm, huyện lớn không tới hai mươi, huyện nhỏ không tới mười người.

Còn về phần đẳng cấp thứ ba là nhiều nhất, chính là "tam ban nha dịch", chức trách bọn họ là trông coi, canh gác, bắt bớ, nghe quan lại sai khiến.

Ba loại trên đầu là nhân viên chính thức, được lĩnh bổng lộc triều đình.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-72-o2iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận