Quan Cư Nhất Phẩm Chương 74 0: Huyện Long Nam 

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo-----

 Chương 740: Huyện Long Nam 
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




- Các ngươi .. Các ngươi là người xấu.Lam Tiểu Mình không chịu:- Rõ ra các ngươi đánh người bọn ta.Hắn cũng gọi mấy sơn dân mặt mày xưng vù tới, thương tích không nhẹ. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Thẩm Mặc hỏi:- Vì sao xảy ra tranh chấp?
Hai bên tranh nhau miêu tả, y hiểu đại khái rồi, sơn dân tự ủ rượu, mang chút thịt rừng, da thú mang vào thành bán đổi lấy muối và thuốc men.
Đám Hồ Đại là khách hàng quen, hai bên luôn trao đổi hòa thuận. Lần gần nhất đám Hồ Đại dùng một đảm muối ( 50kg), đổi lấy một xe rượu thịt của sơn dân. Đó là điều hai bên cùng thừa nhận, chia rẽ ở phía sau ..


Lam Tiểu Minh nói, bọn họ tin người, không kiểm tra hàng, mang muối về trại mới phát hiện phía dưới quá nửa là đá, Lam Tiểu Minh tất nhiên không chịu, dẫn huynh đệ tới tìm Hồ Đại chất vấn.
Đám Hồ Đại đương nhiên không thừa nhận, nói sơn dân lừa bịp, hai bên liền đánh nhau. Kết quả Hác huyện lệnh hay tin tới ngăn lại, nhưng bọn họ đã nổi máu, sao chịu thôi, hôm nay Hồ Đại dẫn thêm người tới, tuyên bố sơn dân không trả 100 lượng tiền thuốc sẽ đuổi ra khỏi thành, Lam Tiểu Danh dẫn người chống lại, hai bên liền khai chiến.
Lam Tiểu Minh tức tới xì khói, đỏ mặt cãi:- Ngươi nói dối, rõ ràng các ngươi đánh người, bọn ta vì thấy đây là huyện thành, sợ gây thêm rắc rối cho hương thân nên không hề động thủ.
Thế là lại chửi nhau, nếu không có Thẩm Mặc ở đây chắc lại lao vào đấm đá.
- Im lặng, im lặng.Hác huyện lệnh hét rát cổ không ăn thua, Thẩm Mặc thì không tỏ vẻ gì.
"Xem ra người trẻ tuổi đúng là vô dụng." Thẩm Minh Thần và Dư Dần nhìn nhau, đang định lên tiếng Hà Tâm Ẩn từ đầu đến cuối lặng lẽ đi theo như bóng ma dùng ánh mắt của ngăn lại, Thẩm Minh Thần đành nói nhỏ:- Không phải ta muốn lên mặt, mà là cứu giá.
Hà Tâm Ẩn chỉ nói một câu:- Có biết Từ Hải không?Thế là làm hắn ngoan ngoãn đứng yên.
Được nhắc nhở, Dư Dần và Thẩm Minh Thần nhìn lại Thẩm Mặc, phát hiện ra, mặc dù y không nói gì, nhưng mặt ung dung như đối diện với chuyện vặt vãnh, sở dĩ chưa nói là đợi ai đó mà thôi.
"Lưu Hiển.." Hai người tỉnh ngộ :" Đúng thế, nếu như không xử lý lính của ông ta ngay trước mặt, sẽ không có tác dụng răn đe, lại còn làm đối phương bất mãn."
Đúng lúc này đám đông trở nên náo loạn, một đám quan binh bảo vệ một lão giả mặc quan phục võ tướng nhị phẩm vội vàng tới, thấy Thẩm Mặc, lão giả vội thi lễ:- Đại nhân giá lâm, Lưu Hiển không đón từ xa, thật có tội.Thấy tổng nhung đại nhân đã quỳ, tất cả đám quan binh nào dám đứng nữa.
Thẩm Mặc cười ôn hòa:- Ta không thông báo, không trách ông được.Tuy nói thế nhưng không bảo ông ta đứng dậy.
- Nghe nói đội ngũ của đại nhân mới tới An Cát.Lưu Hiện không phật ý, thân thiết nói:- Mạt tướng còn định mai bắc thượng đón đại nhân, không ngờ ngài đã giá lâm như thần tiên rồi.
Thẩm Mặc cười ha hả:- Ông đầu phải không biết, con người ta xưa nay không thích phô trương, dẫn mấy vị tiên sinh, cưỡi lừa nhỏ, thong thả tới, chẳng cần phải xã giao, lại được ngắm cảnh, nhất cử lưỡng tiện.
Lưu Hiến chính sợ nhất vụ này, trong lòng rất muốn hỏi :" Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Nhưng đây không phải chỗ, đành cười khan:- Đại nhân thật hứng trí.
Thẩm Mặc tựa như lúc này mới nhớ ra:- Còn quỳ làm gì? Mau đứng lên đi.
Lưu Hiển cười khổ trong lòng :" Chẳng phải muốn dùng ta lập uy hay sao?" Ông ta phủi đất trên gối , đứng dậy nói:- Va chạm nho nhỏ, không cần đại nhân quan tâm, cứ để người dưới xử lý, mạt tướng đã chuẩn bị rượu tẩy trần, mong đại nhân nể mặt.
Thẩm Mặc chẳng hề lay động.:- Bản quan xưa nay làm việc có đầu có cuối, nếu đã mở đầu, đợi xong hãy nói.
Lưu Hiển nào dám nói "không" nhấc chân lên đá Hồ Đại:- Khốn kiếp, rốt cuộc chuyện là sao?
Hồ Đại kể lại một lượt, bên kia đương nhiên không phục, giải thích lần nữa, hai bên liền trở lại khởi điểm.
Lưu Hiển nghe vậy rút roi ngựa ra quất Hồ Đại túi bụi:- Bất kể ra sao đều do các ngươi sai, mau nhận lỗi với đốc soái.
Thấy Lưu Hiển, Hồ Đại lập tức ngoan ngoãn, khấu đầu nói:- Tiểu nhân sai rồi, xin đốc soái trách phạt ...Đám binh sĩ theo hắn đánh nhau cũng quỳ lạy.
Lưu Hiển thừa thế chắp tay nói:- Đại nhân bớt giận, chúng toàn là lính lâu năm theo mạt tướng kháng Oa, từng lập công, bị thương, nên không chịu nổi uất ức, đều tại mạt tướng không biết dạy bảo, sẽ mang bọn chúng về trừng trị, chấn áp đám kiêu binh này.
Nghe thì có vẻ nhận sai, thực chất là muốn đối phó cho qua.

Ông ta vừa nói thế, Thẩm Minh Thần và Dư Dần đều thấy chuyện này không tầm thường, liền ho khẽ nhắc Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc gật đầu ý bảo đã hiểu:- Lão tổng, không phải bản quan nói ông, ngự hạ nghiêm là chuyện tốt, nhưng phải phân rõ trắng đen, nếu không oan ức cho binh sĩ sẽ tổn hại tới sĩ khí.
- Bọn chúng không dám.Lưu Hiển tự tin nói:- Đều là linh dó mạt tướng rèn lên, bắt chết bọn chúng cũng không chớp mắt.
- Bảo bọn chúng chết làm gì? Bản quan chỉ muốn kiểm tra xem thương thế trên người chúng xem rốt cuộc là ai đánh ai.
- Hả có cần thế không?Lưu Hiển kinh ngạc, đám Hồ Đại hoảng hết cả lên.
- Cần.Thẩm Mặc quát:- Người đâu, cở y phục hai bên ra, để ban quan kiểm tra thương tích xong sẽ định đoạt.
- Vâng.Đám nha dịch cao giọng đáp, dù người ngu nhất cũng biết sắp có trò hay rồi.
Nha dịch đưa những người bị thương tới trước mặt Thẩm Mặc, cởi áo ngoài , lộ ra vết thương khắp người , nhìn là biết không nhẹ.
Khác biệt duy nhất là sơn dân căn răng chịu đựng, còn mấy tên quan binh thì rên la không thôi.
Lưu Hiển thấy mất mặc lắm, rít lên:- Im *** nó hết đi.Đám thương binh run lên.
Thẩm Mặc cười nói:- Lão tổng, không cần phải thế, bản quan cũng từng bị thương nên biết, kêu vài câu là đúng.Rồi trách nha dịch:- Người ta thụ thương còn phạt đứng, không ra sao cả.
Hác huyện lệnh vội sai nha dịch mang ghế tới cho những người bị thương ngồi.
Thẩm Mặc lại lệnh:- Mời lão Thôi tới đây.Thôi Duyên nghe nói Hà Tâm Ẩn muốn theo Thẩm Mặc dẹp loạn, nhàn rỗi quá nên cũng muốn đi, Thẩm Mặc vốn áy náy với ông ta, huống chi vùng núi điều kiện vệ sinh kém, có thái y bên cạnh cũng yên tâm.
Không ngờ vừa mới tới đã cần dùng ông tay ngay.
Các vệ sĩ đẩy xe lăn Thôi Duyên tới bên người bị thương, ông ta hết sờ lại nắn lên , tặc lưỡi liên tục :- Cơ bắp không tệ ...Mấy tên quan binh sở gai ốc, đám bị "sờ nắn" càng không rét mà run.
"Sờ soạng" tất cả mọi người một lượt, Thôi Duyên quay lại trước mặt Thẩm Mặc nói:- Có kết luận rồi.
- Thế nào?Thẩm Mặc hỏi.
- Sơn dân là bị thương thật, binh sĩ là thương giả ...Lời này làm đám đông như nổ tung, sơn dân mừng rỡ, quan binh kích động kháng nghị:- Đã bị đánh tím hết người còn nói là thương giả? Chẳng lẽ phải gãy chân gãy tay mới là thật?
Lưu Hiển mặt đen lại:- Rốt cuộc lòng ngươi hướng về bên nào?
- Ở giữa.Thôi Duyên lãnh đạm nhìn ông ta:- Ông đánh trận bao năm rồi, ngay cả thủ hạ bị thương thật hay không cũng không nhận ra?
- Ta chỉ thấy toàn thân bọn chúng thâm tím.Lưu Hiển trợn trọn mắt nói.
- Giả thôi..Thôi Duyên khinh bỉ nói:- Đánh nhau bị thương máu tụ thành thâm, tím, cứng, sưng, còn thương giả thì mềm mà phẳng, ông sờ là biết.
- Chẳng qua mỗi người một khác.Lưu Hiển cười lạnh:- Luyện khí công tốt sẽ không bị ứ máu.Nói rồi kéo một tên thương binh tới, xoa mạnh lên vết thương:- Có thấy mất màu không?
- Đừng kỳ nữa, ra ghét đấy.Thôi Duyên khinh khỉnh nói:- Ta không bảo màu đó là sơn lên, ông kỳ làm cái gì?
- Ha ha ha, không phải sơn thì là do bị đánh.Lưu Hiển nói nói:- Chẳng lẽ là tự sinh ra được?Đám quan binh cười rộ lên, Lưu Hiển lại chắp tay với Thẩm Mặc:- Xin đại nhân chủ trì công đạo, để cho vị ...
- Thôi thái y.Thẩm Mặc cười tủm tỉm nói tiếp.
- Thôi thái y?Lưu Hiển lúc này mới biết thân phận của đối phương, giọng nhỏ xuống:- Xin lấy ra chứng cứ.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-740-2-Gtzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận