Quan Cư Nhất Phẩm Chương 74 0: Huyện Long Nam (1)

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 740: Huyện Long Nam (1)
Dịch: lanhdiendiemla.




Huyện Long Nam nằm phía cực nam Giang Tây, bởi vì phía bắc huyện có núi Long Đầu, huyện đặt phía nam núi nên có cái tên này, nghe tên khí phái thật đấy, nhưng chỉ là tòa thành nhỏ giữa núi non trùng điệp.
Đương nhiên cũng chẳng cần phải lớn, vì chỗ núi hiểm nước độc này, vốn vắng bóng người, thêm vào nhiều năm gần đây phỉ tặc hoành hành, người đi được sớm đã đi rồi, chỉ còn lại vài trăm hộ thưa thớt, sống gian nan qua ngày.Đúng là rất gian nan, trừ huyện thái gia ra, trong huyện người có vai vế nhất là hạng lưu manh đâm chém ngoài đường phố, thân sĩ quan hoạn, gia tộc thư hương gì đó đều chẳng hề có.
Nhưng mấy tháng qua mấy mấy vạn binh sĩ đồn trú trong này, làm tòa huyện thành nho nhỏ trở nên náo nhiệt chưa từng có, cũng làm cho việc làm ăn trong huyện trở nên phồn vinh, quán cơm, sòng bạc, thanh lâu mọc lên như nầm.Ngay cả huyện lệnh cũng không biết người ở đâu ra mà lắm thế.


Hác huyện lệnh vốn là chủ sự nhàn tản ở binh bộ Nam Kinh, bị phái tới chỗ phức tạp như vậy, đối diện với vô số quan trên, binh sĩ dã man, huyện dân khó bảo, thương nhân giảo hoạt ... Ngày nào cũng run run như đi trên băng mỏng, vậy mà suốt ngày xảy ra chuyện.
May mà hắn ta rộng lượng, nhận sai nhanh, sửa nhanh, vận khí cũng không tệ, miễn cưỡng cầm cự được, nhưng phiền phức vẫn không ngớt. Hôm qua suốt đêm vận chuyện lương thảo tới các doanh xong, hôm nay vừa muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ vừa pha nước, đang kỳ kèo với phu nhân, chuẩn bị cùng uyên ương giỡn nước, ngoài cửa có tiếng gọi:- Thái gia lại đánh nhau rồi.
Hác huyện lệnh tức tối:- Lại cái rắm, thái gia nửa tháng chưa “đánh nhau” rồi.
- Binh sĩ và sơn dân đánh nhau trên phố...Người báo tin là bộ đầu trong huyện, rất lão thành, không phải đại sự không kinh hoàng như thế.
Hác huyện lệnh đành hít sâu một hơi, vỗ cặp mông mẩy của phu nhân, hậm hực nói:- Tắm rửa trắng trẻo đợi ta về.Rồi chạy như thỏ trong ánh mắt u oán của nàng.
Hắn ra cửa hỏi bộ đầu mồ hôi mồ kê nhễ nhại:- Tình hình ra sao?
- Chuyện từ ngày hôm qua ..
- Ài ... Cái đám không chịu an phận này!Hác huyện lệnh dậm chân:- Đúng là làm người ta ... ngán...
Chẳng phải hắn nhát gan, mà vì quan chức quá nhỏ, trong tay chỉ có mười mấy thủ hạ già cả bệnh tật, bất kể là sơn dân hay binh sĩ, đều là sự uy hiếp lớn.
Xung đột ban đầu có thể không lớn, nhưng cùng với thế lực đôi bên gia nhập có thể diễn biến thành ẩu đả quy mô rất nhanh, hơn nữa hơi chút là rút đao kiếm, chết người là bình thường. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao, đều cần ông ta chùi đít, khổ không sao kể siết .
Hác huyện lệnh dẫn nha dịch ra ngoài, chớp mắt đã tới nơi xảy ra chuyện. Chẳng phải bọn họ thần tốc, mà vì cái huyện Long Nam này quá nhỏ, đái từ đầu đường , có thể đái tới cuối đường ... Xa hơn nữa là ra khỏi thành rồi.
Nhưng tới hiện trường, phát hiện mình vẫn tới chậm một bước, không phải thế cục mất kiểm soát, mà bị người ta khống chế mất rồi.
Chỉ thấy mười mấy đại hạn mặc võ phục xếp thành thế trận kỳ quái, ngăn hai bên gây chuyện ra, mặc dù số đại hán này không đông, nhưng làm hai bên kia chỉ đứng chửi với sang, không lao vào nhau được.
Nhìn cảnh này, Hác huyện lệnh biết ngay có đại nhân vật tới, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, liền thấy mấy văn sĩ trung niên vây quanh một thanh niên.
Nhìn rõ người đó, hai chân Hác huyện lệnh nhũn ra, vội vàng chen lấn tới bên thanh niên đó thi lễ:- Ti chức bái kiến kinh lược đại nhân.
Lời này làm đám đông đang hò hét tức thì yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên thanh niên mà Hác huyện lệnh đang quỳ lạy.
Bị người ta nhận ra, thanh niên đó liền bỏ nón rộng vành xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, đám đông xôn xao :" Chẳng phải công tử ca nhà nào đó sao, huyện thái gia nhìn nhầm người rồi à?"
Lão bộ đầu sau huyện lệnh cũng nói nhỏ:- Thái gia, ngài chắc chứ.
Hác huyện lệnh cười khổ trong lòng, quan lớn trong triều 100 người 99 người ta không biết, nhưng vị này tuyệt đối không thể sai. Trừng mắt với thủ hạ:- Đứng ngây đó làm gì?
Đám nha dịch như tỉnh mộng, vội vàng quỳ hết xuống.

Thanh niên kia chính là Thẩm Mặc, y dẫn mưu sĩ và hộ vệ, trèo đèo vượt suối, toàn chọn đường nhỏ để đi, tuy chậm mất một ngày, nhưng còn tới sớm hơn đại quân của Thích Kế Quang.
Sau khi vào thành, đang muốn tới huyện nha, thấy trên đường có đám binh sĩ và một một số nam tử mặc áo cộc tay đủ mọi màu đang đay nhau.
- Đại nhân, nếu gặp phải rồi chúng ta nên xử lý, nếu không tổn hại uy tín.Thẩm Minh Thần góp ý:
Thẩm Mặc nhìn Dư Dần, thấy hắn cũng gật đầu lên bảo Tam Xích:- Kéo bọn chúng ra...Vì thế xuất hiện cảnh Hác huyện lệnh nhìn thấy.
- Hác huyện lệnh, nguyên nhân xung đột do đâu?Thẩm Mặc không bảo Hác huyện lệnh đứng dậy mà trầm giọng hỏi:- Chuyện thường ngày hay ngâu nhiên xảy ra?
Mặc dù bị hỏi bất ngờ, nhưng Hác huyện lệnh vẫn trả lời trôi chảy:- Bẩm đốc soái, những kẻ này xung đột từ hôm qua, hạ quan suy nghĩ thiếu chú toàn, chỉ tách chúng ta, không ngờ hôm nay lại gây chuyện, xin đốc soái trách phạt.Lời này dựng lên hình tượng huyện lệnh tốt thực thà, có trách nhiệm.
Nụ cười thoáng hiện qua mặt Thẩm Mặc, tiếp đó trang nghiêm nói:- Ngươi đứng dậy trả lời.
Hác huyện lệnh bấy giờ mới đứng dậy bẩm báo:- Không dám giấu đại nhân, từ khi hành viên tổng đốc được kiến lập, chuyện thế này không ít, nhất là sau khi Trương bộ đường đi, càng xảy ra liên tục, chuyện ăn uống không trả tiền, trộm cắp như cơm bữa, nhiều sơn dân nóng tính. Vì thế mà xảy ra xung đột.
Người dân vây quanh thầm gật đầu :" Vị huyện thái gia này còn được, gặp chính chủ dám nói thật."
Nhưng lại có người tức giận, mấy tên quan quân gạt đám đông kia quát tháo:- Họ Hác kia sao dám ngậm máu phun người?Rồi quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc:- Đốc soái đừng nghe hắn nói láo, chúng tôi là bộ đội kháng Oa nhiều năm, cực kỳ tuân thủ phá luật! Dù có đánh nhau ... Cũng do đám thổ dân này sai trước.
Thẩm Mặc thấy mấy người này mặt đỏ phừng phường, nhưng không phải là tức giận, mà mới uống rượu, nhưng y không vạch trần, bình thản nói:- Xem ra bản quan phải tự hỏi cho rõ.
Thấy đại nhân muốn tra án trên đường, Hác huyện lệnh vội sai thủ hạ vào quán bên cạnh lấy ghế ra cho Thẩm Mặc ngồi, lại bắt hai bên gây chuyện quỳ xuống, lúc này người vây quanh xem càng lúc càng đông, trong đó quá nửa là binh sĩ mặc áo nâu, hò hét cổ vũ cho đồng bào.
Mặc dù không ai dám lên mặt với Thẩm Mặc, nhưng thấy người mặc quân trang mỗi lúc một nhiều, mấy tên quan quân quỳ trên mặt đất tự tin không ít, từ kinh hoảng biến thành ung dung rồi.
Thẩm Minh Thần đứng sau lưng Thẩm Mặc khom lưng nói nhỏ:- Đại nhân, vạn lần không thể để mất khí thế.
Dọc đường đi ấn tượng sâu sắc nhất của hắn về Thẩm Mặc là ôn hòa, coi mỗi người đều như bằng hữu. Thêm vào y chưa tới 30, làm Dư Dần không khỏi lo lắng y sẽ bị đám kiêu binh mãnh tướng này bắt nạt.
Nhiều bộ mặt của một con người, chỉ có thông qua thời gian mới hiểu được.
Thẩm Mặc gật đầu, vẫn hòa nhã nhìn đầu lĩnh hai bên, hỏi:- Các ngươi tên là gì?
- Bẩm đốc soái, tiêu nhân là Hồ Đại, người ta thường gọi là Hổ Điên.Tên lĩnh to như trâu mộng nghênh ngang đáp. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Người trẻ tuổi mặc áo lam cộc tay nói giọng quan thoại hơi trúc trắc:- Tôi tên Lam Tiểu Minh.
- Ngươi họ Lam?Thẩm Mặc hỏi:- Là người trại nào thế?
- Hỏi hộ khẩu làm gì?Thanh niên cảnh giác nhìn Thẩm Mặc, hiển nhiên không cho rằng đối phương sẽ giúp mình:
- Được ta không hỏi, vậy ngươi kể đầu đuôi sự việc cho ta đi.
- Đầu gì, đuôi gì?Thanh niên đó tròn mắt, làm người vây quanh cười rộ lên. Hồ Đại tranh thủ nói:- Đại soái, hôm qua bọn chúng đánh bị thướng mấy người chúng tôi, hôm nay chúng tôi tới đòi lại công bằng.
- Ồ, thế sao?
- Vâng.Hồ Đại vẫy tay gọi mấy tên bị đánh mặt mũi thâm tím đến, có tên được người dìu đi, quỳ xuống trước mặt Thẩm Mặc gào khóc:- Đốc soái làm chủ cho chúng tôi, lũ sơn dân thật tàn nhẫn.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-740-1-Ftzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận