Quan Cư Nhất Phẩm Chương 74 0: Huyện Long Nam (4)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo-----

 Chương 740: Huyện Long Nam (4)
Dịch: lanhdiendiemla.




Lưu Hiển xấu hổ:- Đúng là chưa bao giờ.Một viên quan thất phẩm nhỏ tẹo ông ta nào để vào mắt.
- Hác huyện lệnh là tiến sĩ khoa Bính Thìn.Thẩm Minh Thần nhắc:
- Khoa Bính Thìn?Lưu Hiển ngẩn ra mất một lúc, rồi ủ rũ vỗ đùi:- Ra là đồng niên của kinh lược đại nhân ... Ta quá sơ xuất rồi.
Hác Kiệt đúng là đồng niên của Thẩm Mặc, nhưng khi hắn tới Long Nam, Thẩm Mặc còn ở kinh thành. Hồ Tôn Hiến điều hắn tới đây, một nước cờ không hề đáng chú ý, nửa năm sau có tác dụng lớn , có tai mắt này, đừng ai nghĩ giở trò với Thẩm Mặc, ngoan ngoãn làm việc thì hơn.
Thủ đoạn của Hồ Tôn Hiến đúng là cao thâm, nửa năm trước đã dự đoán được chuyện Cống Nam phải đợi Thẩm Mặc xử lý. Có nửa năm này đủ Hác Kiệt tìm hiểu tình hình, lâu hơn khó tránh khỏi nguy hiểm thông đồng với đồng liêu, chừng mức nắm rất chuẩn.


Đương nhiên chuyện này Hác Kiệt không biết, hắn đơn thuần cho rằng vận may tới rồi, lòng đầy hân hoan trùng phùng với đồng niên.
Nhưng khi hạ nhân lui đi, hai đồng niên ở cùng nhau không biết kể khổ ra sao. Khoa Bính Thình có 300 tiến sĩ, nhiều người như thế chỉ gặp nhau vài ngày, căn bản không nhận ra.
Nói thực Thẩm Mặc trước khi tới lật xem tài liệu mới biết có người như vậy.
Còn Thẩm Mặc đứng đầu khóa đó, Hác Kiệt nhìn một cái là nhận ra ngay. Nhưng thì sao nào? Thẩm Mặc là Trạng Nguyên sau khi đỗ đạt thăng tiến vùn vụt, giờ đã là kinh lược đông nam, chuyện này làm tốt, trở về quá nửa sẽ thành thượng thư, cực phẩm nhân thần, cao quý vô song.
Còn Hác Kiệt, đỗ tiến sĩ thứ mấy chục gì đó, chẳng ai ngó ngàng, ở Nam Kinh tám năm, nếu chẳng phải Hồ Tôn Hiến điều tới Long Nam, khả năng tới già cũng chỉ lên được chức quản sự lục phẩm rồi vinh quang nghỉ hưu. Quan viên như hắn, Đại Minh có hơn 3000, sao lấy tâm thái bình đẳng đối diện với "đồng niên" được.
Nhưng hắn là người mau miệng, nói trước cả Thẩm Mặc:- Thoáng cái đã 8 năm, không ngờ đại nhân đường mây rộng bước, đúng là ‘đồng học thiếu niên đa bất tiện, ngũ lăng y mã tự khinh phì ’ ...Nói xong cảm thấy không ổn, sao có thể nghĩ gì nói nấy tùy tiện như vậy.
***bạn học hồi còn nhỏ nay đa số thành đạtỞ vùng Ngũ Lăng, mặc áo lông cừu nhẹ, cưỡi ngựa béo
Bạn bè nhiều kẻ đạt thànhNgũ Lăng áo mão công danh sang giàu
Thu hứng – Đỗ Phủ
Dù sao cũng có lời mở đầu, Thẩm Mặc khoát tay:- Ngạn Phụ! Chúng ta thay đổi xưng hô một chút, bên ngoài không thể không dùng quan xưng, nhưng riêng tư cứ gọi "Chuyết Ngôn" là được.
May nhờ Thẩm Mặc chú tâm cố ý nhớ tên chữ của Hác Kiệt, nói ra một cái kéo gần khoảng cách hai bên. Hác Kiệt hoảng hốt:- Không dám, không thể.
- Sao mà không thể?Thẩm Mặc thân thiết nói:- Năm xưa chúng ta đề danh bảng vàng, xuân phong đắc ý dự Quỳnh Lâm yến, cứ như ngay ngày hôm qua, khi đó chúng ta thế nào, giờ thế nấy.
Kỳ thức năm xưa hoàn toàn chẳng có gì, nhưng Hác Kiệt hiểu ý, nghĩ " Sớm nghe nói Thẩm Mặc bản lĩnh, dễ tính, sẵn sàng chiếu cố đồng niên, xem ra ta gặp được quý nhân rồi." Liền biết làm thế nào:- Không dám, xin thỉnh giáo tên hiệu của đại nhân.
- Tiện hiệu là Giang Nam, Ngạn Phụ huynh thì sao?
- Phỉ hiệu là Thiếu Tuyền, đại nhân cứ gọi thẳng tên là được.
- Huynh lại khách khí rồi, vậy chúng ta làm thep phép không nhé.Thẩm Mặc cười mắng:
- Đành cung kính không bằng tuân lệnh.Hác Kiệt cười xấu hổ.
~~~~~~~~~
Đúng nửa canh giờ sau Hác Kiệt mới từ trong đi ra, Lưu Hiển nhìn không ra manh mối gì, hỏi:- Hác huyện lệnh, đại nhân gọi ta sao?
Hác Kiệt ngại ngùng nói:- Đại nhân gọi hắn vào.Chỉ Lam Tiểu Minh ngồi im thít một chỗ.
- Hắn ?- Tôi ?Không chỉ Lưu Hiển, Lam Tiểu Minh cũng rất ngạc nhiên.
Lưu Hiển buồn bực vô cùng, đợi Hác Kiệt dẫn Lam Tiểu Minh vào trong, mới rống lên:- Cú Chương, đại nhân có ý gì? Chẳng nhẽ muốn làm nhục ta?
- Trước tiên nhớ lại chuyện hay ho mình làm đi.Thẩm Minh Thần lãnh đạm nói:- Chẳng ngại cho ông biết, trước khi tới đây đại nhân tới quân doanh Du Đại Du nói chuyện cả đêm.
Lưu Hiển như quả bóng xì hơi, líu lưỡi nói:- Nói, nói chuyện gì?
- Chỉ họ mới biết.Thẩm Minh Thần trả lời rất thiếu trách nhiệm.
Lưu Hiển lòng càng lo, quan hệ giữa ông ta và Du Đại Du căng thẳng, đó là điều ai cũng biết, Thẩm Mặc len lút đi gặp Du Đại Du trước là có ý gì?
~~~~~~~~~~
Trong thư phòng, Thẩm Mặc ôn hòa nói với Lam Tiểu Minh:- Không cần khẩn trương, ta chỉ tìm ngươi nói chuyện thôi, ngồi đi.
Hác Kiệt trấn an:- Đúng thế, đại nhân rất hiền từ, ngươi mau ngồi đi.
Lam Tiểu Minh ngồi xuống ghế, nhưng cảm giác như ngồi bàn chông.
Thấy hắn quá căng thẳng, Thẩm Mặc liền tán gẫu:- Ta nghe nói, họ Lam ở Sơn Cáp lấy ‘thiên, vạn, đại, tiểu, bách ’ xếp bối phận, phải không?Sơn Cáp là cách tự xưng của người Hào tộc.
- Có!Dù sao cũng là người trẻ tuổi, hắn liền mở máy nói:- Thái công tôi tên Lam Thiên Minh, a công tên Lam Vạn Minh, a ba tên Lam Đại Minh, tôi tên Lam Tiểu Minh, đợi vợ tôi sinh con lấy tên Lam Bách Minh.
- Vậy tới cháu ngươi thì sao?Thẩm Mặc hứng thú hỏi.

- Thì vòng lại thôi.Lam Tiểu Minh trả lời rất chất phác.
- Cũng phải, không thể lục đại đồng đường được.Nói chuyện thêm vài câu nhanh chóng xóa đi khoảng cách, Thẩm Mặc tự nhiên hỏi:- Vì sao lại giao dịch với đám binh sĩ đó.
- Tham lợi mà ..Nói tới chuyện này, vẻ mặt Lam Tiểu Minh trở nên nặng nề:- Người Cáp Sơn chúng tôi chỉ biết làm nông, nhưng năm nay quan quân diệt phỉ quấy nhiễu, chẳng thu được mấy lương thực. Thứ binh gia bán, rẻ hơn trong hiệu nhiều.
- Bọn họ bán cái gì?
- Gì cũng bán, muôi, sắt, lương thực , còn bán cả điều súng ...Hắn không biết nặng nhẹ, biết gì nói nấy, Hác huyện lệnh thì tái mặt, thầm nghĩ :" Sóng trước chưa qua, sóng sau lại tới, Lưu Hiến chỉ còn cách thắp hương cầu phúc thôi."
- Thiếu thốn vậy à?Thẩm Mặc lại không chú ý vào việc quân đội:- Xưa nay luôn thiếu hay gần đay mới thiếu?
- Luôn thiếu.Lam Tiểu Minh buồn bã:- Cái gì còn được, vải có thể tự dệt, lương thực có thể tự trồng, nhưng muối không làm ra được, ban đầu chúng tôi ăn muối biển mua ở Quảng Đông, nhưng giờ thành ổ phỉ, đường tới Quảng Đông cũng bị thổ phỉ chặn lại, chỉ còn muối giá cao ở phương bắc chuyển tới, người Sơn Cáp mua không nổi.
- Chẳng lẽ Lại Thanh Quý không bán muốn cho các ngươi à?Thẩm Mặc lơ đễnh hỏi.
- Bán thì bán, nhưng đắt lắm.Lam Tiểu Minh tức tối nói:- Còn thường xuyên bắt người mua diêm, hoặc phải chuộc người, ho theo chúng làm thổ phỉ.
- Đối với người cùng tộc còn ác độc như thế à? Đúng là điên rồi.Hác Kiệt cảm thán:
- Hắn không phải là người Sơn Cáp.Lam Tiểu Minh tức thì nóng nảy:- Khách Gia là Khách Gia, Sơn Cáp là Sơn Cáp, chỉ là các ngươi không phân biệt được.
Hác Kiệt nghe mà hồ đồ, Thẩm Mặc sáng mắt lên:- Ngươi nói đám tạo phản là Khách Gia, không phải Sơn Cáp các ngươi? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Có Sơn Cáp, Tạ Doãn Chương là Sơn Cáp, nhưng Lại Thanh Quy không phải.Lam Tiểu Minh trả lời thật tình.
- Hạ quan ra ngoài hít không khí.Hác Kiệt hồ đồ thật rồi, làm huyện lệnh nửa năm trời mà không rõ điều này, thật không còn mặt mũi gặp ai.
Lúc này Hà Tâm Ẩn luôn ngồi im trong góc lên tiếng:- Để ta giải thích.
Thì ra cư dân trong giao giới Cống Mân kỳ thực chia làm hai loại, người bản địa và khách nhân. Bản địa là Sơn Cáp, khách nhân thì là người Hán vì loạn Ngũ Hồ từ cuối đời Tây Tấn, di chuyển tới.
Một bộ phận ở trong nũi lẫn với người dân tộc, hai bên sống với nhau lâu năm, các phương diện ảnh hưởng lẫn nhau, qua hàng trăm năm đã mang dấu ấn khắc sâu của đối phương, thói quen sinh hoạt, ăn mặc, ngôn từ rất giống nhau, vì thế bậc đại tài như Trịnh Nhược Tằng cũng không biết, coi là một, gọi chung là Hào tộc.
Hà Tâm Ẩn nói:- Thực ra phân biệt cũng dễ, Sơn Cáp không đội mũ mà búi tóc, Khách Gia thì lấy khăn quấn đầu.
Nghe hắn kể, Hác Kiệt bội phục:- Sao Hà đại hiệp lại rõ như thế?
Hà Tâm Ẩn nhạt nhẽo đáp:- Vì ta là Khách Gia.
- Ra là thế.Hác Kiệt vỡ lẽ.
Thẩm Mặc cười:- Hà đại hiệp năm xưa từng tới Cống Nam dạy võ nghệ, nhận rất nhiều đồ đệ, trong đó cả người Sơn Cáp.
Lam Tiểu Minh nhìn Hà Tâm Ẩn thật kỹ, hỏi:- Sư phụ của đại bá ta họ Lương, ngài có biết không?
Thẩm Mặc cười lớn:- Huynh ấy họ Lương, tên Lương Nhữ Nguyên.
- Á, ngài họ Lương thật à?Lam Tiểu Minh hỏi.
Hà Tâm Ẩn không đáp, mà nói:- Tiểu tử, cái tên Lam Thời Ngọc của đại bá ngươi do ta đặt.Nói xong thủ thế:- Bát quái chưởng của hắn luyện tới lần thứ mấy rồi?
Chuyện này cực ít người biết, Lam Tiểu Minh không nghi ngờ gì nữa quỳ sụp xuống:- Đồ chất tôn khấu đầu sư công.
Hà Tâm Ẩn hỏi:- Sao ngươi lạy ta?
- Vì đồ chất tôn cũng muốn học Bát Quái Chưởng.Lam Tiểu Minh rất thực dụng, cười toét miệng:- Đại bá không dạy, nói là quy củ sư môn, phải được sư công gật đầu đã.
- Không ngờ hắn cổ hủ như thế, ta theo ngươi về, nói cho hắn một trận.
- Sư công cũng về?Lam Tiểu Minh cười sung sướng:- Tốt quá, đám đại bá rất nhớ người.
- Ta cũng nhớ bọn họ.Hà Tâm Ẩn chắp tay với Thẩm Mặc:- Đại nhân, ta đi thăm bằng hữu vài ngày nữa không về đâu.
Thẩm Mặc gật đầu:- Nhiều năm không gặp, đúng là nên tụ họp .. Đi tay không không ổn, mang thêm một xe muối đi, coi như lễ gặp mặt.
Lam Tiểu Minh hỏi:- Một xe mấy cân?
- 500 cân.Hác Kiệt trả lời hộ.
Lam Tiểu Minh bắt đầu gập ngón tay tính, Hác Kiệt hỏi hắn tính cái gì, hắn đáp:- Tính xem phải đổi bao nhiêu thứ, lương thực chắc không đủ, phải thêm vào da thú toàn trại ..Nói tới đó bực mình:- Làm ta quên rồi đây này, phải tính lại từ đầu.
- Đừng tính nữa thằng ngốc.Hà Tâm Ẩn xách cổ hắn lôi ra ngoài, còn mắng:- Làm ta mất mặt.
Buồn cười nhìn hai người đó rời đi, Hác Kiệt nói:- Xem ra đại nhân đã nắm chắc phần thắng rồi.
- Không thắng trên chiến trường thì không ai tôn kính đâu, một Hà Tâm Ẩn chẳng có tác dụng gì.Thẩm Mặc nghiêm giọng nói:- Gọi Lưu Hiển vào đây cho ta.
- Vâng.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-740-4-Itzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận