Quan Cư Nhất Phẩm Chương 741 : Dân tâm như nước (1)

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 741: Dân tâm như nước (1)
Dịch: lanhdiendiemla




Phủ Kinh lược, bên trong phòng Thiêm áp, Thẩm Mặc bận một bộ áo dài bằng vải đay giặt đến bạc màu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, thần sắc có chút uể oải, ánh mắt thì càng mơ hồ, khó có thể đoán được. truyện được lấy từ website tung hoanh
Lưu Hiển thì mặc bộ quan phục võ tướng nhị phẩm màu đỏ tươi, ngồi trên ghế đối diện với bàn, không dám đối diện với Thẩm Mặc, nhưng hơi thở có hơi nặng nề. Hai người cứ trầm mặc như vậy một thời gian dài. Bầu không khí hết sức ngưng trọng.
- Mạt tướng xin lỗi đại nhân. - Lưu Hiển vẫn lên tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn con mắt của quan trên, thanh âm nghẹn đi: - Nhưng khi đó mạt tướng tiến cử Trương Công là thật sự cho rằng hắn có thể đảm nhiệm được. . .


Thẩm Mặc vẫn nhắm mắt, trên mặt không thấy chút biểu cảm.
Lưu Hiển toát mồ hôi. Kỳ thật Hác Kiệt hay là Hà Tâm Ẩn cũng được, thậm chí bọn Thẩm Minh Thần, Dư Dần sở dĩ không thể cảm giác được áp lực của Thẩm Mặc là bởi vì trên địa vị cách quá xa, mọi người căn bản không nằm trong một vòng tròn, Thẩm Mặc lại chưa bao giờ tự cao tự đại, cho nên mới cảm thấy y bình dị gần gũi.
Nhưng khi đến trước mặt Lưu Hiển thì cảm thụ đó lại khác hẳn, hắn rõ ràng thấy được một người lãnh đạo khôn khéo vô cùng, lại khó có thể phỏng đoán, dù cho người này vĩnh viễn trên mặt luôn nở nụ cười, cũng đủ để làm hắn nơm nớp lo sợ, như bước trên miếng băng mỏng, không dám phớt lờ chút nào. . . Nhất là bởi vì duyên cớ của mình, thiếu chút nữa đã hại y thảm hại.
Cho nên hắn đành phải lấy ngôn từ thành khẩn mà giải thích:- Đại nhân cũng biết, mạt tướng không phải là quan tướng thế tập, mà là nữa đường tòng quân, lúc đó chỉ nghĩ kiếm bát cơm ăn thôi, nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày có thể mặc vào được quan phục nhị phẩm, lên làm tổng binh đề đốc. Tất cả điều này, không nằm ngoài sự đề bạt lúc trước của Trương Công, nếu như không có hắn, khẳng định không có mạt tướng ngày hôm nay. Nếu như mạt tướng không nghĩ báo đáp, thì thật cầm thú không bằng.
Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt hắn đã đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào.
Thẩm Mặc rốt cuộc từ từ mở mắt ra, ánh mắt hơi dừng lại trên người Lưu Hiển, rồi lại bay ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:- Quân quốc đại sự cũng có thể cầm tới để trả nhân tình sao?
Lưu Hiển thấp giọng nói:- Lúc đó mạt tướng cảm thấy, không ai có tư cách hơn cả Trương Công, so với tiến cử người khác, còn không bằng giúp thượng cấp cũ một lần.
Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng nói:- Chuyện của con người chính là tệ ở chỗ khi vừa gặp phải chuyện gì, trước tiên không suy nghĩ đến triều đình pháp luật, cũng không suy nghĩ bách tính, mà là trước tiên nghĩ đến bản thân, để xem có chiếm tiện nghi được gì hay không. Hắn sao có thể không làm hỏng chuyện được?
Nói đến người này, giọng điệu của y trở nên nghiêm khắc lên:- Lưu Hiển ngươi là mệnh quan của triều đình, không phải là thôn phu ngu dân chỉ nhìn vào cuộc sống của mình đâu. Nếu như còn đem tư tình cá nhân đặt lên lợi ích quốc gia như vậy nữa, ngươi nên sớm cáo lão hồi hương đi, đỡ phải ở đây hại nước hại mình!
Lời này nói rất nặng, Lưu Hiển biết Thẩm Mặc đang cực kỳ tức giận, hắn càng không dám lên tiếng, im lặng chờ Thẩm Mặc nguôi giận.
- Nhưng chuyện của Trương Niết cũng hoàn toàn không thể trách ngươi. - Một lát sau, Thẩm Mặc nói với giọng hòa hoãn hơn: - Là ta không có thâm nhập khảo sát, qua loa dùng người, mới tự ủ ly rượu đắng này.
- Thắng bại là chuyện thường của binh gia. - Lưu Hiển nhẹ giọng an ủi: - Người thua thắng trở lại thì vẫn là kẻ thắng.

- Vốn ta cũng nghĩ như vậy. . .Thẩm Mặc nhìn Lưu Hiển, chậm rãi nói:- Nhưng suốt đường đi, mắt thấy tai nghe, lại làm cho ta chán ngán thất vọng là ngươi dẫn quân thế nào? Trộm cắp, ăn chùa uống chùa, ức hiếp bách tính, không từ điều xấu xa nào, dân chúng có thể không hận sao?Y càng nói càng phẫn nộ:- Thông qua nói chuyện với nhau, ta bi ai phát hiện ra rằng, họ không có bao nhiêu hảo cảm đối với triều đình, căn bản không tin chúng ta có thể tiễu phỉ thành công, ngược lại hy vọng chúng ta nhanh chóng biến đi, để cho bọn họ được sống yên ổn!Rồi cười tự giễu:- Ta nói kinh lược Đông Nam đã đích thân đến rồi, nói không chừng có thể có hi vọng, nhưng họ đều cười ta quá ngốc quá ngây thơ, nói là: 'Trông cậy vào quan lão gia thì thà tin cái đầu gối còn hơn, không quan tâm là kinh lược hay là tổng đốc, đều tới Cán Nam chúng ta để kiếm tiền, tiễu phỉ à, quan lão gia ăn cái gì. . .'
- Dân chúng đều xem quan viên và quân đội chúng ta như thế đấy. - Thẩm Mặc lại có chút phẫn nộ nhìn Lưu Hiển: - Ngươi bảo lòng tin của ta lấy từ đâu đây?
- Đại nhân. - Lưu Hiển gian nan thấp giọng nói: - Xin tin tưởng bộ hạ của mạt tướng, tụi nó mặc dù bình thường có hơi thô lỗ, nhưng chiến tranh không phải là công việc của trẻ con, càng như thế thì khi đánh trận sẽ càng không sợ chết. . .
- Điểm ấy ta không phủ nhận. - Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu, nghiêm mặt nói: - Nhưng ở đây không phải là chiến trường cho ngươi đại sát tứ phương, mà là Cán Nam tình huống địa lý phức tạp, tình huống dân tộc càng phức tạp, thổ phỉ và dân địa phương, miền núi có quan hệ rất mật thiết, nếu như chúng ta không chú ý bảo trì quân kỷ, quấy phá bách tính quá, họ rất dễ đứng về phía thổ phỉ.Rồi y mở ra bàn tay phải:- Một khi chúng ta triệt để đánh mất nhân tâm, thập vạn đại sơn này, còn có trăm vạn Xa dân trong núi đều sẽ là đồng lõa của thổ phỉ, chúng ta, nhất định thất bại!
- Ý của đại nhân là...Lưu Hiển đã hơi hiểu ra:- Muốn lấy trấn an là chủ?
- Nói chuẩn xác thì nên là tiễu phủ kết hợp(diệt và trấn an).Thẩm Mặc trầm giọng nói:- Đối với đám phản quân ngoan cố này, phải kiên quyết trấn áp, nhưng đối với bách tính Xa dân thì vẫn phải làm tốt công tác trấn an, tránh cho càng đánh càng nhiều, rơi vào vũng bùn tiễu phỉ.
Nói rồi y đứng dậy dạo bước đến dưới đường, chậm rãi nói:- Nghiên cứu suốt đường đi, ta phát hiện, từ khi phản loạn tới nay, ruộng vườn hoang phế, thêu dệt bỏ ngỏ, toàn cảnh tiêu điều, không chỉ bách tính tộc Hán lầm than, sơ dân Xa tộc cũng chịu đau khổ.Dừng chân, Thẩm Mặc nói với giọng điệu tự tin:- Dân tâm tư định, là điều kiện tiên quyết để triệt để bình định, yêu cầu của dân chúng kỳ thật rất đơn giản, nếu không phải cuộc sống đã đến đường cùng, ai sẽ theo bọn Lại Thanh Quy, Tạ Doãn Chương tạo phản? Cũng một đạo lý, chỉ cần chúng ta có thể làm cho cuộc sống của bách tính trở nên tốt đẹp, họ nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta, tiêu diệt đi đám giặc này.
- Đại nhân cơ trí phi phàm, nói rất hợp lý. - Lưu Hiển theo đứng dậy, khẽ nói: - Nhưng phương châm này khó tránh khỏi sẽ dẫn tới miệng tiếng thị phi, đến lúc đó các đại nhân trong triều sẽ nhìn việc này thế nào? Có thể sẽ cắt đứt kế hoạch của đại nhân hay không.
- Ngươi nói cũng hợp lý.
Thẩm Mặc gật đầu nói. Đại Minh triều có một đặc điểm, chính là bất luận đối mặt với loại tình hình nào, phái cường ngạnh vĩnh viễn chiếm vị trí chủ đạo của dư luận, cho dù là chủ lực bị tiêu diệt, trọng thần chết hết, hoàng đế bị bắt, cũng sẽ không có ngày nào đó phái đầu hàng thực hiện được. Đây là nguyên nhân mà hoàng đế khai quốc Chu Nguyên Chương vì tính cách bẩm sinh của đế quốc mà dùng đám tân tấn quan viên tuổi trẻ bốc đồng, cũng đầy sắc sảo đảm nhiệm Ngự sử Ngôn quan. Những Ngự sử, Cấp sự trung này mặc dù quan chức thấp, nhưng quyền lực mà hoàng đế giao cho họ lại rất lớn, sai họ giám sát bách quan, buộc tội kẻ phạm pháp, vì thế có thể phong văn ngôn sự(nghe lời đồn mà tiến gián hoặc buộc tội quan lại), thậm chí có thể bắt bẻ thánh chỉ. Nói cách khác, từ hoàng đế cho tới bách quan, không có gì mà họ không thể quản.
Sau khi bộ giám sát này được thiết lập chế độ, đả kích đối với tham ô phạm pháp, bảo trì liêm khiết của quan viên, giữ gìn chính nghĩa triều đình đã được tác dụng không thể xóa nhòa. Ở trước mặt đám Ngôn quan xương cứng, cho dù là hoàng đế cũng phải nhượng bộ lui binh, cho dù là thủ phụ cũng chống đỡ không được họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hợp công, chỉ có thể chán nản về vườn.
Cũng chính bởi vì biểu hiện của Ngôn quan các triều đại không sợ cường quyền, hy sinh vì nghĩa, đã vững vàng tạo dựng cho họ được hình tượng chính nghĩa xán lạn, khiến cho họ trở thành đối tượng được sùng bái của toàn xã hội, tiện đà thu được quyền chủ đạo của dư luận, hoặc nói là bá quyền, cái nhìn của bọn họ mới là chính nghĩa, đối lập với họ đều là kẻ nịnh thần.
Quyền chủ đạo có một đặc điểm rõ ràng, đó là thái độ cường ngạnh đối đãi với ngoại địch nội tặc, không quản thực lực song phương của địch ta thế nào, nhất định phải chiến đấu tới cùng, bất cứ một sự thỏa hiệp nào cũng đều bị coi là hành vi mềm yếu đánh mất thể thống triều đình, sẽ lọt vào toàn thể Ngôn quan buộc tội.
Nguyên nhân trong đó, ngoại trừ các Ngôn quan trẻ tuổi khí thịnh, lòng chứa đầy cảm giác tự hào thiên triều thượng quốc, duy ngã độc tôn, còn bởi vì nguyên nhân tổng kết sỉ nhục vong quốc của tiền Tống. Người bản triều hầu hết cho rằng, phái chủ hòa của Tống triều đã gánh trách nhiệm không thể chối từ. Bắt đầu từ hiệp ước Thiền Uyên, một tới hai, hai tới ba, liên tục mềm yếu thỏa hiệp, rốt cuộc càng nuôi địch nhân càng mạnh, còn mình thì càng ngày càng yếu, cuối cùng bị dị tộc diệt vong.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-741-1-Jtzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận