Quan Cư Nhất Phẩm Chương 79

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 079: Chúc phúc - 1.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Huyện Hội Kê phủ Thiệu Hưng, tháng chạp năm Gia Tĩnh Đại Minh thứ ba mươi hai .

Có câu rằng :" Ngày hai bảy, đi ra chợ; ngày hai tám, dọn nhà cửa." Câu này có nghĩa là, vào ngày hai mươi bảy tháng chạp người dân thường cả nhà sẽ đi ra chợ mua hàng năm mới, mua dầu mỡ củi lửa, gà vịt cá thịt đủ dùng cho nửa tháng. Sau đó bắt đầu từ ngày 28 không ra khỏi nhà nữa, ở trong nhà dọn dẹp nhà cửa chờ năm mới tới.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thương gia kinh doanh suốt một năm tới ngày hai mươi bảy cũng kết thúc, nhưng trước khi về nhà ngày hai mươi tám, còn phải dọn sẹp sạch sẽ cửa hiệu mới được. Cho nên dù trong ngày này người đi đường thưa thớt, nhưng các cửa hiệu vẫn cứ không giảm sự náo nhiệt.



Phía trước một cửa hiệu trên phố Bảo Hữu Kiều phường Vĩnh Xương, một thanh niên cao lớn mặc áo khoác màu lam, quần bông màu đen đang chỉ huy hai người làm thuê tiến hành quét dọn. Hai người làm thuê lau cửa sổ, vẩy nước lên quầy, bận rộn tíu tít. Ông chủ nhân nghĩa hậu đãi, mọi người quan hệ lại không tầm thường, những người làm thuê tất nhiên hết lòng làm việc.

Thanh niên cao lớn kia thì vác một cái thang ra gác ở cửa, bê một chậu nước khăn lau, nhanh nhẹn trèo lên nóc, bắt đầu tỉ mỉ lau cái biển bằng gỗ mộc. Hắn như đối xử với một đứa trẻ con, khe khẽ vượt lên bốn chữ lớn rắn rỏi "Hiệu buôn Tam Nhâm" ở trên biển, trong lòng không khỏi cảm khái...

Chớp mắt một cái, hiệu buôn do ba huynh đệ hợp lại với nhau này đã tưng bừng thành lập được một năm rưỡi rồi, việc kinh doanh càng ngày càng lớn, từ mới ban đầu mỗi tháng bốn trăm cân muối, tới nửa đầu năm nay sáu trăm cân, nửa cuối năm là tám trăm cân, thu nhập tăng lên đúng gấp đôi. Huynh đệ bọn họ hợp kế, năm sau còn mở hai phân hiệu, tranh thủ một năm bán được mười lăm diêm dẫn, ba nghìn cân muối ... Mặc dù vẫn chẳng thể nào bì được với những thương nhân động chút là trên vạn cân, nhưng đã đủ đảm bảo cho hai nhà cùng với Thẩm Kinh cả đời không phải lo cơm áo, tiền bạc dư dả rồi.

Kỳ thực năm nay sinh hoạt của hắn tốt hơn nhiều lắm, cái gì chưa nói chứ, riêng nhìn thể hình của hắn vốn vừa cao vừa gầy, biến thành hiện giờ vừa cao lại vừa tráng kiện, sắc mặt cũng hồng hào khỏe khoắn, thì biết rằng hắn đã không làm cái bụng phải thiệt thòi.

Đáng lý trong tay có tiền rồi, sinh hoạt tốt lên rồi thì hắn không có chuyện gì phiền lòng nữa mới phải, nhưng gần đây Trường Tử lòng thường xuyên cứ loạn lên vô cớ, vừa nghĩ tới cái cảnh kia, liền không nhịn được máu nóng bốc lên đầu, hận không thể lập tức rời nhà bỏ đi... ...

...

- Ông chủ, ông chủ...
Người làm thuê hô hoán, làm Trường Tử đang trầm tư tỉnh lại, hắn "ờ" một tiếng, cúi đầu hỏi:
- Chuyện gì thế?

- Ngài mà còn không dừng lại, cái tấm biển này của chúng ta sẽ bị mài lõm mất.
Hai người làm thuê dưới thang cười nói.

Trưởng Tử cảm thấy có chút mất mặt, ngượng ngùng hỏi:
- Làm xong hết rồi chứ.

- Chỉ đợi ngài kiểm tra thôi.
Người làm thuê cười:
- Đương nhiên khẳng định là không sạch bằng ngài lau biển.
Trưởng Tử thường ngày hiền hòa, đám làm thuê có chút tùy tiện với hắn.

Trường Tử từ trên thang đi xuống, kiểm tra trong phòng một vòng. Thấy cũng hòm hòm rồi, liền gật đầu, đi tới quầy, lấy chìa khóa đeo bên hông ra, mở ngăn kéo lấy hai phong bao đỏ lớn, đưa cho hai người làm sớm đã mong mỏi, nói:
- Về thăm hỏi đại thúc đại thẩm hộ ta, năm mới ta sẽ về thăm họ.
Hắn và Thẩm Mặc dù đã chuyển ra khỏi nhà cỏ rồi, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới những người láng giềng thân thiện kia, trừ thi thoảng trợ giúp ra, thì ngay cả người làm trong hiệu cũng thuê từ đó.

Hai người làm thuê thấy phong bao đỏ nằng nặng, hết sức phấn khỏi nói:
- Năm mới chúng tôi sẽ tới chúc tới cho Thẩm gia và ông chủ.
Trường Tử lại dặn dò bọn họ mười sáu tháng giêng mở cửa, rồi thả cho bọn họ về nhà ăn tết.


Đợi người làm đi rồi, Trường Tử mang thang vào, rồi lại quét dọn lại những chỗ chưa được sạch sẽ lắm, đợi tới khi hoàn toàn hài lòng rồi, lúc này mới tới đi đóng cửa hiệu lại, quay trở về nhà sau ... Vốn đây là một trạch viện kiểu "tứ thủy quy đường", hướng nam đối diện với chính phòng là cửa hiệu, ba mặt của hậu viện đều là tiểu lâu tường trắng ngói đen, vây thành hai cái sân lớn.. Hoặc nói nó là tiểu viện thì càng thích hợp hơn.

*** Tứ thủ quy đường : Là kiểu tứ hợp viện của Giang Nam, do đất chật người đông, nó có diện tích nhỏ, kết cấu các dãy nhà chặt hơn, thường xây hai tầng, sân nhỏ. Vì khi mưa nước từ bốn mặt xung quanh đổ về sân nên mới có tên như trên.

Trường Tử đi vào sân thấy cha đang làm gà vịt, trong nhà bếp bốc hơi nóng nghi ngút, ngửi mùi là biết mẹ mình đang nấu bánh tổ.

Cha Trường Tử thấy hắn vẫn không ngừng tay, hạ giọng nói:
- Sao giờ này mới về.
Trường Tử nói cửa hiệu mới xong việc, cha hắn liền sai :
- Máu tới sảnh đường quét dọn sạch sẽ, ngàn vạn lần đừng đụng chạm vào đồ cúng tế.

Trường Tử lúc này mới nhớ ra, hôm na là ngày mời Bồ Tát. Theo cách nói của những người cao tuổi, Bồ Tát trên trời không vào những nhà không sạch sẽ. Bởi thế trước khi chúc phúc, cần phải rửa sạch sẽ sảnh đường, bàn cúng. Mặc dù hắn có đôi đệ đệ muội muội, nhưng việc quan trọng như thế này không thể giao cho trẻ nhỏ làm được.

Trường Tử vừa mới đáp lời, mẹ hắn đã từ nhà bếp đi ra, mặt bị hơi nóng un cho đỏ bừng bừng, cổ tay đeo vòng bạc, vén lọn tóc tán loạn ở trước tán, nói:
- Đi xem Thẩm gia đã dậy chưa? Dậy rồi thì mẹ làm mỳ cho.

Trường Tử gãi đầu, nói:
- Vậy để con đi xem Thẩm gia trước.
Liền bỏ việc của cha bảo sang một bên đi tới bên đông sương phòng.

Đông sương có hai lầu ba gian, Trường Tử nhẹ nhàng tới gõ cửa, hỏi nhỏ:
- Triều Sinh, Thẩm thúc đã dậy chưa?

Cửa phòng két một cái, một thanh niên vóc người cao, mặt mũi tuân tú thò đầu ra, chính là Thẩm Mặc đã cao lên không ít, y hừ một tiếng nói nhỏ:
- Ngủ như heo vậy, đoán chừng phải chiều mới dậy nổi.
Nói tới đó lại có chút bực bồi:
- Vì làm cái chức chủ bạ này mà ba ngày lại phải say hai lần, thật là không chịu nổi.

Vừa nói chuyện hai người vừa đi vào thư phòng sát vách, bên trong xếp đủ các loại sách vở, giữa phòng tuy có bồn than, nhưng bởi vì sợ hỏa hoạn cho nên người rời đi là tắt.

Thẩm Mặc không khỏi rùng mình:
- Lạnh thật đấy.
Trường Tử liền vội đốt bồn than lên, rồi tiếp đó ánh lửa nhảy múa, trong phòng cuối cùng cũng dần dần ấm áp lên.

Thẩm Mặc lúc này mới cởi chiếc áo khoác màu lam ra, để lộ trường sam màu hạt dẻ bên trong, trông càng tiêu sái, nho nhã. Quả nhiên là trong lòng có sách vở, mặt mũi ắt sáng sủa. Y ngồi lên chiếc ghế có rải đệm bông, vừa pha trà, vừa nhìn Trường Tử lòng dạ cứ để đâu đâu.

Đợi cho hắn ngồi xuống ghế, Thầm Tử đưa cho một chén trà, hỏi nhỏ:
- Nghĩ cái gì đấy.

- Không, không, có nghĩ cái gì đâu.
Trường Tử vội lắc đầu, cầm cốc trà đưa lên miệng.

- Nóng.
Thẩm Mặc vội ngăn hắn lại, tựa cười tựa không nói:
- Thế này mà bảo không có tâm sự à?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-79-v2iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận