Quan Cư Nhất Phẩm Chương 80

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 080: Chúc phúc - 2.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca


Ánh lửa lay động trong bồn than, chiếu lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối của Trường Tử, hai tay hắn cầm chén trà, chậm rãi nói:
- Chẳng giấu nổi ngươi cái gì cả, nói thực nhé, gần đây lòng ta không được yên ổn lắm.

- Ồ?
Thẩm Mặc nhìn hắn một hồi, gật gù nói:
- Đúng là tới tuổi tơ tưởng đến nữ nhân rồi.

Trường Tử thiếu chút nữa thì rớt chén xuống đất, vội vàng giải thích: truyện copy từ tunghoanh.com
- Không phải là chuyện đó.
Nói rồi cau mày lại, ấp a ấp úng:
- Ta không muốn làm thương nhân cả đời.
Sợ Thẩm Mặc giận, hắn lại vội giải thích:
- Không phải, nếu ngươi không có cách nào khác, ta vẫn cứ sẽ tiếp tục làm.



Thẩm Mặc chẳng hề bất ngờ, mỉm cười nói:
- Chẳng ai bảo ngươi làm làm cả đời, hiện giờ chúng ta đã quen thuộc chuyện này, chẳng ai lừa gạt được nữa, có thể tìm một chưởng quầy tài cán làm là được, không ngại gì cả.
Tới đó thay đổi đề tài:
- Vậy thì ngươi muốn làm cái gì?

- Ta muốn ...
Trường Tử cúi đầu xuống, nói nhỏ:
- Muốn đi lính.

Nụ cười của Thẩm Mặc tức thì cứng lại, nửa ngày trời mới chậm rãi nói:
- Còn có chí hướng khác không?

Trường Tử lắc đầu, cắn môi nói:
- Ta chỉ muốn đi lính thôi.

Thẩm Mặc cũng lắc đầu, nghiêm mặt lại:
- Ngươi có thể đi hỏi cha ngươi, xem xem thúc ấy có đồng ý không.

Trường Tử càng cúi đầu xuống thấp hơn:
- Chính vì biết ông ấy không đồng ý cho nên mới tìm ngươi thương lượng trước.

Thẩm Mặc đặt ấm trà trong tay xuống, xoay người đối diện với Trường Tử, vừa mới lên tiếng thì cửa mở ra. Một thanh niên mặc áo lụa màu xanh đi vào, vừa thấy hai người liền cười hăng hắc:
- Âm mưu gì sau lưng ta đây hả?

Thẩm Mặc trợn mắt lên, lại dựa vào lưng ghế, cáu kỉnh nói:
- Ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta mở mang cho Trường Tử của chúng ta đi.

Người tới tướng mạo hết sức buồn cười, tất nhiên là Thẩm Kinh Thẩm tứ thiếu gia, vừa nghe Thẩm Mặc nói như thế, hắn liền kinh ngạc hỏi:
- Trưởng Tử, sao mặt ngươi dài ra như quả dưa chuột thế?

- Nói chuyện nghiêm chỉnh đấy.
Thẩm Mặc cười mắng hắn một câu, chỉ vào Trường Tử nói:
- Cái vị lão huynh này muốn đi lính, ngươi mau giúp ta khuyên bảo hắn đi.

Miệng Thẩm Kinh tức thì há to tới mức nhét được cả quả trứng vịt vào, trố mắt ra hỏi:
- Ta không nghe nhầm đấy chứ? Ngươi muốn đi lính?

Trương Tử gật đầu, bực bội nói:
- Làm lính thì sao chứ? Từ Đạt Thường Ngộ Xuân chẳng phải là đại anh hùng vang lừng sao?

- Ngươi cổ hủ rồi.
Thẩm Kinh phát tay, hắn kéo ghế tới ngồi xuống trước mặt Trường Tử nói:

- Hiện giờ là thời đại nào chứ? Sắt tốt không làm binh, hảo hán không đi lính! Nếu như ngươi làm lính, con trai ngươi, cháu trai ngươi, cháu cháu cháu ngươi sẽ oán ngươi đến chết.

Trường Tử bị hắn quở mắng một hồi, tức thì lại càng xuống tinh thần, gục đầu nói:
- Vì sao lại giận ta?

Thẩm Kinh lại muốn mắng hắn liền bị Thẩm Mặc xua tay ngăn lại, thở dài nói:
- Kỳ thực bọn ta có ai là không muốn học theo tướng quân Hán Đường, xông pha sa trường, da ngựa bọc thây? Nhưng cái thói đời này không cho chúng ta làm.
Thẩm Mặc dốc lòng khuyên nhủ:
- Cái thời buổi này người ta trọng văn khinh võ, ở dưới cái hoàn cảnh lớn này, địa vị kinh tế, chính trị, xã hội của quân nhân đều thấp kém quá mức.

Thẩm Kinh tiếp lời ngay:
- Đúng đấy, chỉ cần ngươi đi làm lính, trong con mắt người đời, ngươi biến thành kẻ thân thế không rõ, xuất thân đê tiện, thô lỗ kém văn hóa rồi. Cho dù ngươi có làm tới thiên tổng cũng chẳng thể ngẩng đầu lên nổi đâu.

Trường Tử cuối cùng cũng có chút dao động, hắn lẩm bẩm nói:
- Vậy ta phải làm sao bây giờ?

Thẩm Kinh tranh thủ thời cơ nói:
- Có muốn nghe ta hoạch định tương lai cho hai người chúng ta không?

Trường Tử chỉ gật đầu không lên tiếng, Thẩm Kinh liên hắng giọng nói:
- Ta đã nghe ngóng rõ ràng rồi, giá của một cái giám sinh quốc tử giám là một nghìn lượng, chiếu theo việc làm ăn hiện nay của chúng ta, chỉ cần dè xẻn một chút, nhiều lắm là ba năm có thể mua được hai cái. Tới khi đó hai người chúng ta tới Bắc Kinh chơi ba năm, chúng ta không cần tiến bộ thêm, chỉ cần tốt nghiệp yên ổn là được.

- Tiếp sau đó trở về tham gia một lần thi hương, là coi như làm xong màn dạo đầu rồi.
Thẩm Kinh nói văng nước bọt:
- Mặc dù hiện giờ không thể giống khi mới lập quốc, có thể trực tiếp làm quan lớn. Nhưng bằng vào thân phận giám sinh, chúng ta có thể tới lại bộ Nam Kinh hoạt động một chút, mặc dù chức quyền của bọn họ hữu hạn, nhưng vẫn có tác dụng ở Nam Trực Đãi.

- Hơn nữa bọn họ còn có một cái lợi, trời cao hoàng đế xa, dễ dàng bày trò. Tới khi đó chúng ta trước tiên tới huyện làm phó quan như huyện thừa chủ bạ gì đó, qua vài năm thông thạo rồi, mới mưu đồ tới vị trí tri huyện của huyện hạ đẳng nào đó! Đợi kiên trì tới hết nhiệm kỳ, nói không chừng lại được chuyển sang huyện thượng đẳng, làm huyện thái gia béo bở sung sướng.
Nói rồi vỗ lên đùi trường tử, lời nói chân thành:
- Chỉ cần có thể làm được huyện lệnh, cả huyện còn ai dám nói ngươi xuất thân quan khoa cống? Còn phải cẩn thận nịnh nọt ngươi nữa kìa.

Hẳn lải nhải nửa ngày trời, Trường Tử nghe tới ù cả đầu, ngây như gỗ gật đầu:
- Ta cứ thành thật bán muối thôi...
Nói xong đứng dậy:
- Ta phải đi quét dọn sảnh đường rồi.
Thẩm Mặc gật đầu để hắn đi trước.

Đợi Trường Tử đi rồi, Thẩm Mặc khẽ nói:
- Ngươi trở về bao giờ thế?

- Tối hôm qua.
Thẩm Kinh cầm lấy chén trà của Trường Tử uống ừng ực, xong nhổ phì phì:
- Đắng chát.

Thẩm Mặc cười:
- Trà đắng hay là công việc khổ?

- Đương nhiên là công việc khổ rồi!
Thẩm Kinh mặt mày rầu rĩ:
- Ngươi nghĩ mà xem, cuối năm rồi ta phải ở thành Nam Kinh van hết ông này bà nọ.
Nói rồi cao giọng ca giọng tuồng Côn Sơn:
- Khổ chết ta rồi...
Hiển nhiên là tới sông Tần Hoài chơi quá nhiều.

- Được rồi, được rồi. Xem như ngươi khổ cực.
Thẩm Mặc vội vàng vỗ về:
- Mau nói chính sự đi.

Thẩm Kinh lúc này mới thu lại cái vẻ mặt cười cợt, gật đầu nói:
- Chuyện của lão thúc ta không tận tâm tận lực sao được? Làm ổn hết cả rồi.
Liền kể hết từ đầu tới đuôi chuyện hắn đi Nam Kinh cho Thẩm Mặc nghe.

Chuyện này phải bắt đầu nói từ trên người Thẩm Hạ. Nhắc lại chuyện ông tới huyện nha Hội Kê làm việc, trước tiên làm từ chức "thiếp thư", dựa theo lời nhi tử dạy, hòa thiện với người, khẳng khái rộng rãi, không tới nửa năm liền kết giao rộng rãi, ai ai cũng xựng tụng là "Thẩm tướng công một lòng vì việc chung."

Kết quả cuối năm ngoài vị Chu Kinh Thừa tới tuổi nghỉ hưu, tri huyện theo thông lệ giữ lại, nhưng Chu Kinh Thừa thấy mấy vị quan trên đều trẻ hơn mình, thực sự là không trông mong gì nữa, hơn nữa những năm qua ông ta ăn cả của nguyên cáo bị cáo, sớm đã kiếm đủ rồi, quyết ý về nhà ngậm kẹo dừa trêu cháu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-80-w2iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận