Quan Cư Nhất Phẩm Chương 87

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 087: Nhà cũ -3.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Mặc dù về mặt phương pháp đã có thay đổi, nhưng Thẩm Hạ vẫn không cho phép người khác xen vào, hai cha con đôi thư sinh yếu ớt, quét dọn suốt một ngày mới thu dọn được nhà chính và hai gian phòng ngủ.

Tới quá trưa ngày ba mươi, Thẩm Mặc cuối cùng không chịu nổi, nói với cha mặt mày ủ rũ:
- Thế này mà mời tổ tiên về nhà có thất lễ không ạ?

Thẩm Hạ đã có tuổi, nên sớm mệt đến lưng trùng gối mỏi, giả vờ trách:
- Con chỉ lắm chuyện.
Nói rồi ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt đưa tay lên:
- Con đi trước đi, cha không nhúc nhích được nữa.

- Vậy cha nghỉ ngơi trước.
Thẩm Mặc đốt lò được cha Trường Tử mang tới lên, đặt một ấm nước nóng, rồi quay về phòng tắm rửa.



Đợi y tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trường sam mới màu lam nhạt, áo khoác mới tinh, tinh thần khoan khoái đi ra ngoài thì sắc trời đã tối dần, nghe tiếng pháo "đì đùng" bên ngoài, ngửi mùi thuốc pháo lan trong không khí, trong lòng y có chút cảm giác năm mới.

Đỡ cha từ trên ghế đứng dậy, giúp ông tắm rửa, thay y phụ mới đi ra ngoài thì trời đã tối hẳn, tiếng pháo nổ đã không ngớt bên tai.

"Ục ục ục" bụng của hai cha con đồng thời réo lên, lúc này mới nhớ ra chỉ chú ý làm việc, cơm trưa cũng chẳng ăn, liếc nhìn trong phòng một lượt, hai người đưa mặt nhìn nhau, Thẩm Mặc nuốt nước bọt nói:
- Một hạt gạo cũng chẳng có, cơm tất niên phải làm sao?

Thẩm Hạ lại chẳng sốt ruột, vỗ vai nhi tử:
- Mau nghĩ cách đi.

Thẩm Mặc trợn mắt, bực bội nói:
- Người là cha, con là nhi tử, phải nghĩ cách là cha mới đúng.

- Ai bản lĩnh lớn thì người đó phải nghĩ cách.
Thẩm Hạ cười rất vô lại:
- Được rồi, đừng làm ra vẻ nữa, con là ai chứ? Sao lại không nghĩ ra cho được?

Thẩm Mặc ngẩn ra một hồi, đột nhiên cười méo xẹo:
- Con thấy cha mới là thông minh thật sự ...Đúng là con đã nhờ Diêu đại thúc đưa cơm rồi, chắc là cũng sắp tới.

Quả nhiên không bao lâu sau, Diêu đại thúc và Trường Tử cùng gánh đồ tới, Thẩm Mặc vội ra đón, cười nói:
- Thúc bảo Trường Tử tới một mình là được, thúc tới làm gì?

Diêu đại thúc cười:
- Thành đôi thành cặp, để lấy may mà.
Thẩm Mặc và Trường Tử khiêng bàn tròn tới, đặt từng món ăn lên trên, tới tận hai mươi đĩa thức ăn các loại, gà vịt cá thịt, bánh tổ bánh tét, còn có một vò Trạng Nguyên Hồng nghe nói là Diêu đại thúc chôn khi Trường Tử sinh ra, bày kín cả một cái bàn lớn. Cơm tất niên là phải thịnh soạn, còn có lãng phí hay không thì không cần suy nghĩ.

Bốn nam nhân hai nhà ngồi xuống uống vài chén, cha con Trường Tử liền vội vã đứng dậy cáo từ, người ta còn có cả nhà đang chờ cơm nữa.

Tiễn bọn họ ra cửa, cha con Thẩm Hạ đóng cửa lớn, quay về trong phòng. Cả gian phòng lớn chỉ có hai cha con, nói một câu cũng có tiếng động vọng lại, đúng là nhà neo người...

Sau khi cúng bái tổ tiên xong, Thẩm Hạ quay về bàn, uống rượu một lúc, nhìn nhi tử phía đối diện, than thở nói:
- Triều Sinh, sang năm là con mười sáu, cha nên nhờ bà mai, nói chuyện cưới gả cho con rồi.

- Vội gì cha.
Thẩm Mặc đang ung dung hưởng thụ một con cá lư, không có ai tranh giành, cảm giác thật là thích.

- Sao không vội?
Thẩm Hạ trừng mắt:
- Nhà ta ba đời đơn truyền, phải có con cháu đầy đàn rồi, không thể để mãi như thế này.

- Cha.
Thẩm Mặc đặt đũa xuống, uống một ngụm trà nói:
- Năm sau tháng hai thi huyện, tháng tư thi phủ, tháng sáu thi viện, nếu như trúng thì tháng mười hai còn có tuế khảo. Năm nữa vào tháng năm còn thi nữa, nếu như qua được thì tới tháng tám lại tiếp tục thi....

*** tuế khảo: Là cuộc thi kiểm tra sinh viên, lẫm sinh hàng năm của các phủ, châu, huyện của quan đề học. Để phân hơn kém, xác định thưởng phạt.

Thẩm Mặc gập ngón tay mà đếm, nhưng lại chọc giận cha y, Thẩm Hạ bực bội hừ một tiếng:
- Có phải con muốn nói, nếu như thi đỗ, còn phải thi mùa xuân ba năm sau không?


Thẩm Mặc rụt cổ lại:
- Ý tứ của hài nhi là trước tiên trúng tiến sĩ rồi mới lập gia thất.

Thẩm Hạ lắc đầu nói:
- Chẳng may con ba mươi mới trúng tiến sĩ thì có để cho cha thấy cháu không hả?

Thẩm Mặc cười khổ:
- Con đâu tới mức phải năm lần ...
Nói tới đây nhớ tới "chiến tích vinh quang" của cha, biết lỡ lời, vội sửa lại:
- Đương nhiên sáu lần mới đỗ cũng có thể.

- Đúng thế đấy, chuyện này giống như gặp vận may vậy, gặp được lần nào biết lần đó.
Thẩm Hạ lắc đầu:
- Con nhìn Từ Văn Thanh đó, một tài tử lớn như thế mà thi hương cũng chẳng đỗ! Tuy học thức của con không tệ, nhưng so với Từ Vị, còn kém một bậc.

- Nào chỉ một bậc, phải là năm bậc.
Thẩm Mặc đảo mắt nói :
- Con bị mắc xương cá này.

- Đừng có thay đổi đề tài.
Thẩm Hả trừng mắt nhìn y:
- Con không cần phải lo, chuyện này cha tìm bà mai thương lượng là được, con chỉ cần một lòng đọc sách thôi.

Thẩm Mặc nói lớn:
- Cha à, vậy rốt cuộc là cha kết hôn hay là con kết hôn đây?

- Nói nhảm!
Thậm Hạ lấy đũa gõ cho y một cái:
- Hôn nhân đại sự là do cha mẹ định đoạt, thằng tiểu tử thối con chỉ cần biết bái thiên địa là được, không cần phải lo chuyện khác.

Thẩm Mặc chép miệng, y không ngờ ở chuyện này cha lại cố chấp như thế, liền cúi đầu ăn cơm không cãi nữa.

Thẩm Hạ thường ngày bị Thẩm Mặc quản quen rồi, thấy y im thít như thế, trong lòng không nỡ, thở dài:
- Con à, cha chỉ quản con lần này thôi, nếu như tới khi đó tức phụ không hợp ý con, con nạp tám phòng mười phòng tiểu thiếp cha cũng không quản, thế là được chứ gì?

- Con cần nhiều tiểu thiếp thế làm gì?
Thẩm Mặc cười khổ:
- Cha, nhi tử của cha đâu phải hạng công tử đàng diếm, chỉ cần tìm hợp tâm ý, sống hạnh phúc với nhau. Sống là để cầu cái gì? Một chính là khỏe mạnh, hai là lòng thanh thản. Tự nhiên cho không tám mười tiểu thiếp như hoa như ngọc con cũng chẳng cần... Cho dù không bị mệt chết trên giường thì cũng bị chuyện nhà là phiền chết .
Thẩm nhủ :" Lấy vài ba tiểu thiếp như hoa như ngọc là đủ."

- Không có chí khí.
Thẩm Hạ hừ một tiếng nói:
- Đừng quên sứ mạng sống trên đời này của con. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Sứ mạng gì cơ?
Thẩm Mặc cả kinh.

- Nối dõi tông đường và quang vinh tiên tổ.
Thẩm Hạ nói rõ từng chữ một:
- Cái trước quan trọng hơn cái sau.

- Con đâu phải là ngựa giống...
Thẩm Mặc yếu ớt nói.

- Cha mặc kệ, con phải sinh cho ta tám mười đứa cháu.
Thẩm Hạ vểnh râu trợn mắt:
- Nếu không ta chết không nhắm mắt.

+++

Lời của tác giả.

Ngộ là nam nhân hiện đại trưởng thành a, ngộ thích kích thích hơn là chơi thật à, vì chơi thật phải chịu trách nhiệm a, còn chơi ái muội thì không mang ý nghĩa gì cả.

Được rồi, ngộ thừa nhận truyện này mảng tỉnh cảm rất lớn, cũng không phải là một nam một nữ, nữ nhân mà NVC thực sự thích cũng sẽ không làm các chàng trai thất vọng...

Ngoài ra các nị cũng đừng lo lắng tiến độ à, đây không phải là nhật ký của NVC, mà là câu chuyện lấy NVC làm trung tâm .. Mà đứng quên hiện giờ là năm bao nhiêu a. Sắp tới năm gia tĩnh 33 rồi lớ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-87-32iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận