Quan Cư Nhất Phẩm Chương 90

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 090: Bài học cuối cùng - 1. truyện copy từ tunghoanh.com


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

- Ngồi xuống đi.
Thẩm tiên sinh ngồi ngay ngắn sau bàn lớn, trầm giọng nói.

Thẩm Mặc ngoan ngoãn ngồi xuống, trong học đường rộng lớn, chỉ có hai sư đồ bọn họ.

Thế nhưng giọng nói Thẩm Luyện vẫn rất lớn:
- Đầu năm mới gọi ngươi tới đây, nếu trong lòng cảm thấy không thoải mái có thể đi ngay lập tức, ta không trách ngươi.

Thẩm Mặc cười khổ trong lòng, y sớm đã quen với cái miệng thối của Thẩm tiên sinh rồi.

Thấy y không nhúc nhích, Thẩm Luyện khẽ gật đầu nói:
- Được, nếu ngươi không có ý kiến thì tập trung nghe không thiếu một chữ nào cho ta, bởi vì..


Nói tới đây giọng đột nhiên trầm xuống:
- Vì đây là bài học cuối cùng ta dạy ngươi rồi.

Thẩm Mặc đầy một bụng nghi vấn, nhưng cố nhịn không hỏi.

Chỉ nghe Thẩm Luyện vẫn thản nhiên như không nói:
- Trước khi vào bài, ta có lời muốn nói với ngươi. Nghe đại ca nói, ngươi đã biết ngọn nguồn của việc này, hôm nay hắn đã đoán ra kết quả của sự tình. Đúng thế, ta đã tiếp nhận chức kinh lịch Cẩm Y Vệ, có điều ngươi không cần phải lo lắng thanh danh của mình bị ô nhục, chúng ta không có danh phận sư đồ, ta giới thiệu cho ngươi một vị sư phụ mới, là ngươi có thể lật qua trang này rồi.

Thẩm Mặc mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng không nhịn được thốt lên:
- Đây là sự sỉ nhục với học sinh, xin tiên sinh thu lại những lời đó.

Thẩm Luyện có chút bất ngờ nhìn y, thở dài:
- Đừng có hành động theo cảm tính, hiện giờ mà xét, có liên quan gì tới ta không phải là chuyện hay, về lâu về dài, càng không phải chuyện hay.

Thẩm Mặc trong lòng cười khổ :" Toàn thành Thiệu Hưng đều biết ta là học sinh của ông, ta đem ba chữ không bái sư treo lên đầu, trừ khiến người ta cười cho thì có cái tác dụng gì?" Rồi sắc mặt thản nhiên nói:
- Thẩm Mặc làm việc không thẹn với trời đất, nếu đã gọi người là tiên sinh, thì mãi mãi thừa nhận chuyện n ày.

Thẩm Mặc nhìn kỹ vẻ mặt của y, hồi lâu mới gật đầu, khẽ nói:
- Có biết vì sao ta không nhận ngươi làm học trò không?

Thẩm Mặc khẽ lắc đầu, nghe thấy ông ta trầm giọng nói:
- Bởi vì ta không xác định được! Ngươi che dấu nội tâm quá sâu, lại thông minh tuyệt đỉnh, làm người ta không thể phán đoán được, có lẽ tương lai ngươi trở thành năng thần trị thế, cũng có thể trở thành gian tặc loạn quốc ... Thẩm Luyện ta không muốn bị hậu nhân khi nhắc tới, nói ta là sư phụ của tên đại gian thần nào đó. Cho nên ta muốn quan sát, đợi khi nào xác định ngươi là người tốt, là trung thần rồi hãy nói.

Thẩm Mặc vỡ lẽ:
- Chẳng trách ....

- Chẳng trách cái gì?
Thẩm Luyện hỏi.

- Không có gì ạ.
Thẩm Mặc đáp.

- Có phải là ngươi cho rằng vì nguyên nhân này ta mới không dạy ngươi làm văn?

Thẩm Luyện tựa cười tựa không nói.

- Học sinh không dám.
Thẩm Mặc cũng không phủ nhận.

- Ngươi quá coi thường Thẩm Thuần Phủ này rồi.
Thẩm Luyện lắc đầu:
- Ở việc học ta không dạy ngươi hàm hồ một chút nào.
Tiên sinh đã nói như thế, Thẩm Mặc chỉ đành im lặng.

- Đúng là cách thức khoa cử chính là bát cổ.
Thẩm Luyện nói:
- Nhưng bản thân bát cổ cũng chỉ là cách thức mà thôi, chẳng qua là sáu đoạn tám hàng tạo thành, trước tiên phá đề, hai câu thừa đề, tiếp nữa khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ mà thôi. Với mức độ thông minh của ngươi, muốn học đủ cách thức chỉ một ngày là đủ, nhưng học cách thức thì có tác dụng gì?

- Chỉ riêng học có cách thức, liền có thể làm khảo quan trong quyền bổn phận mắt sáng lên, khen không ngớt, tiếp đó là điểm trúng tên Thẩm Mặc ngươi sao?
Thẩm Luyện nghiêm giọng nói:
- Không thể nào! Ngươi muốn vượt trội, thì phải viết được văn chươnng kiệt xuất hơn người, khiến khảo quan vỗ bàn khen hay.

- Đó là loại văn chương gì?
Thẩm Mặc hỏi.

- Phải đầy đủ lý, từ, khí.
Thẩm Luyện đáp:
- Văn chương như thế mới làm cho khảo quan như uống mỹ tửu, dừng lại trong quá trình duyệt bài tới hoa mắt ù đầu, thưởng thức tỉ mỉ. Chỉ cần không có chỗ phạm kỵ húy, thì sao lại nhẫn tâm không điểm danh ngươi cơ chứ?

- Xin hỏi tiên sinh, làm sao để đạt được lý từ khí đều đầy đủ.
Thẩm Mặc cung kính hỏi, y biết đây là thời điểm một vị tiến sĩ truyền thụ điểm kinh nghiệm quý giá thu nhận được trong mấy chục năm tìm kiếm.

Chỉ nghe Thẩm Luyện nói chậm lại, rõ ràng từng câu từng chữ:
- Muốn lý thì phải đi tìm hiểu cội nguồn, nghiên cứu kỹ lý giải Hồ Tống, ý nguyên văn các bậc nho gia; Từ ngữ phải sát với đề bài, muốn từ trong sách vở Tam Đại, Lưỡng Hán; muốn lý thì phẩi lật đi lật lại cổ văn của các đại gia Chu, Tần, thịnh Hán, Đường, Tống.
Nói xong thở ra một hơi dài, nhìn Thẩm Mặc hỏi:
- Hiện giờ đã hiểu vì sao ta bảo ngươi đọc Bách gia chu tử, cổ văn các triều chưa?

- Nền móng.
Thẩm Mặc đáp:
- Tiên sinh muốn học sinh đặt nên nền móng trước, đợi trong bụng có kiến thức, mới có thể làm được văn chương hay.

- Không sai, học thức là gốc, bát cổ là thân, gốc là nền móng của thân, thân là thể hiện của gốc. Chỉ có học thức tới một tầm cao nhất định mới có thể viết ra văn chương như hoa như gấm được.
Thẩm tiên sinh gật đầu, tiếp đó lại cất cao giọng đầy phẫn hận:
- Khoa cử hiện nay thực sự là có vấn đề, vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ phạm vi lựa chọn đề quá hẹp, mà lựa chọn đáp đề cũng quá hẹp. Khiến cho một số kẻ cho rằng, không cần phải học Tam Thông, Tứ Sử gì cả. Không cần biết Đường Tông, Tống Tổ là gì, chỉ cần học thuộc mấy thứ văn chương hời hớt bên ngoài, là có thể đi thử vận may rồi. Cho dù là hắn hồng phú tề thiên, khiến hắn lừa gạt đỗ đạt được, cũng là bất hạnh của bách tính của triều đình.

Nói rồi ông ta cười lạnh liền hồi :
- Hơn nữa cái đám cầu cơ đó, cũng chỉ lửa được khảo quan một tỉnh, chứ chẳng thể qua được thi hội. Ngươi cứ nhìn khắp trên bảng vàng, nhìn khắp viện hàn lầm, có ai là không bụng chứa đầy kinh luân, mang chân tài thực học? Những người đó không phải là đầu cơ mánh lới mà may mắn trúng được đâu.

Thẩm Mặc gật đầu, y biết mỗi vòng thi hội, đều phải do hai vị đại học sĩ cùng với ba vị thượng thư xem qua, những người đó đều là chí sĩ uyên bác thông làu kinh sử, tuyệt đối sẽ không bỏ sót thứ văn chương sao chép, khiến cho thiên hạ chê cười.

- Hiện giờ ta dạy ngươi yếu lĩnh làm bát cổ.
Thẩm tiên sinh cuối cùng cũng nói tới phương pháp:
- Cái thứ này có cách thức cố định, mỗi một câu đều có yêu cầu nghiêm khắc, muốn viết cho lai láng bóng bẩy, còn phải bảy tỏ ý nghĩa, thì chẳng khác nào làm đạo tràng ở trong vỏ ốc, kỳ thực nó là loại khó nhất trong văn thể. Cho nên mới có người nói nếu làm tốt văn bát cổ, tùy vào ngươi làm gì, muốn thơ thì nó là thơ, muốn phú thì nó là phú, vung nhát roi nào là lằn lên vết roi đó, tát cái nào thấy máu cái đó.

Tiếp theo đó Thẩm tiên sinh bắt đầu giảng từ phá đề, đem phương pháp, kỹ xảo cùng cấm kỵ của bát cổ giảng dạy tỉ mỉ cho Thẩm Mặc, đợi cho tới khi giảng hết kết bài ra sao thì dùng đúng một ngày.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-90-62iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận