Trước năm 97, người chưa đủ 18 tuổi vẫn có thể lấy được bằng lái xe, sau này mới quản lý chặt hơn, vì thế Trương Khác trong kỳ nghỉ đông quấn lấy chú kì kèo đòi nhờ bạn ở cục giao thông kiếm cho bằng lái, chỉ là không có cơ hội lái, ít nhất trước mặt người nhà và Tạ Vãn Tình, y luôn giữ vẻ thiếu niên tuân thủ luật lệ giao thông.
Trời tối, hai người ăn cơm tối ở huyện Thái Tây, Trương Khác lái xe thay cho Hứa Tư, lúc này trời đổ mưa nhỏ, không có cảm giác giá buốt, đường cao tốc nối Huệ Sơn và tỉnh thành không đóng cửa, Trương Khác và Hứa Tư tâm tình cực cực tốt, tính toán có thể tới tỉnh thành ăn khua vào khoảng 9h tối.
Hứa Tư muốn y giảm tốc độ, nhưng Trương Khác đâu phải là tay mơ, vô lăng vừa vào tay là tốc độ tăng lên một trăm, xe phóng như bay trên đường ướt át.
Trương Khác lần đầu tiên đi trên đường cao tốc Huệ Sơn, không rõ đường cho lắm, ra khỏi thành phố Huệ Sơn, đèn đường phía xa không còn rõ lắm nữa, gặp một đoạn đường dốc, Trương Khác hãm phanh, chớp mắt mũi xem trầm xuống, thấy phía trước có có ánh đèn pha loang loáng ..
Trương Khác giật nảy mình, đập phanh gấp, trên dốc có đóng băng, xe theo quán tính trượt xuống, phanh xe không có tác dụng, Trương Khác nắm chặt lấy vô lăng, thấy phía có ánh đèn có mười mấy chiếc xe đêm vào nhau, tạo thành chướng ngại bằng thép.
Vì xe phanh gấp, Hứa Tư đang ngủ gật tỉnh lại.
Xe dừng lại trước một chiếc xa hàng, cách chừng ba bốn mét, thiếu chút nữa là chui vào gầm nó rồi, Trương Khác còn chưa hoàn hồn, quay sang thấy Hứa Tư vẫn hoảng hốt ngồi thừ người ra, y vội tháo đai an toàn cho cô, giục:
- Mau xuống xe, phía sau khả năng còn có xe xô phải.
Kéo Hứa Tư xuống xe, lúc này mới nhìn rõ thảm cảnh phía trước, có mười mấy chiếc xe con đâm vào nhau, con lươn bảo vệ bên đường cao tốc cũng bị xô tung, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Trương Khác quay đầu nhìn lại đằng sau, có xe đi tới, chiếc xe đó khi xuống dốc hiển nhiên không giảm tốc độ, song đường trơn thế này xe không vào cần ga vẫn cứ lao xuống, phanh xe lúc này căn bản không ăn thua nữa.
Chiếc xe này quá nửa sẽ xô vào rồi, Trương Khác kéo tay Hứa Tư chạy sang bên đường, tóm lấy rào chắn muốn nhảy qua thì nghe thấy phía dưới có tiếng nam nhân hò hét, cảm giác hơi xa, lúc này mới phát hiện đây là cây cầu, phía là lòng sông đen xì xì , không biết sâu thế nào, Trương Khác hoảng hồn ôm vội Hứa Tư, một tay bóp đúng ngực Hứa Tư cảm thấy tim cô đập thình thịch, đến khi chân chạm đất cả hơi mới thở phào, Hứa Tư vẫn run rẩy sợ hãi, nói vào tai cô:
- Chúng ta không sao nữa rồi.
Lúc này trên đường có một chiếc xe đầm vào đuôi chiếc xe hàng, bên trong có một cảnh sát chui ra, Trương Khác hét về phía người đó:
- Mau chạy đi.
Người đó quay đầu thấy xe lao xuống dốc, theo bản năng chạy về phía bên Trương Khác, đến bên đường cũng định nhảy qua rào chắn, Trương Khác tóm vội lấy người đó:
- Phía dưới là song đấy không phải đất đâu, có người đã nhảy xuống rồi.
Lúc này mới nhìn ra là nữ cảnh sát, song trời tối không thấy rõ mặt lắm.
Ánh đèn kia tới gần mới nhận ra là chiếc hàng, xe loạng choạng lao tới, lướt qua chiếc Ford của Trương Khác, đâm sầm vào chiếc xe cảnh sát, tiếng va chạm chấn động màng nhĩ.
Phía sau còn có xe xô vào, Trương Khác chẳng mong có thể giữ được xe nữa, còn chưa trấn tĩnh lại, lại có một chiếc lao tới, khi sắp đâm phải chiếc Ford thì xe đó xoay ngang, dừng lại ở giữa đường, phía sau còn có ba chiếc xe hơi nữa, tốc độ còn nhanh hơn, tiếng phanh xe rít lên chói tai, làm người ra rợn tóc gáy.
Nhìn người từ mấy chiếc xe đó chui ra, Trương Khác đi tới lớn tiếng nói:
- Phía dưới là sông, đừng nhảy xuống..
Lúc này đứng bên đường cũng không an toàn, Trương Khác bảo Hứa Tư theo nữ cảnh sát kia leo về phía trước, nơi này còn trong phạm vi thành phố Huệ Sơn, bảo bọn họ tìm người dùng điện thoại cầm tay mau báo cho cảnh sát. Không đóng cửa đường cao tốc, không biết còn có bao nhiêu chiếc xe xô vào.
Trương Khác đi tới xem chiếc xe con có ai bị thương không, may chiếc xe hàng quay ngang qua, một khi chiếc xe con chui vào gầm xe hàng thì người ngồi trước khó giữ được mạng, Trương Khác giúp người lái xe ra ngoài.
Đèn xe đan xen nhau, chỗ sáng chỗ tối, miễn cưỡng nhìn thấy mặt đường, nữ cảnh sát kia leo tới nóc xe hàng phía trước thì dừng lại, lúc này mới tỉnh táo lại, nói với Trương Khác trong xe cảnh sát còn có người.
Chiếc xe hàng đằng sau xoay ngang đường, tạm thời ngăn được xe đằng sau, nhưng chẳng may lại có xe hàng lờn chạy tới xô nó đi thì người ở lại trong xe cảnh sát rất có thể thành thịt nát.
Trương Khác tới chiếc xe cảnh sát, đuôi xe nát rồi, người ngồi đằng sau gục xuống, máu từ dưới cánh cửa xe chảy ra đã đông lại, Trương Khác mở cửa trước của xe sát ra, kéo cảnh sát ngồi ở ghế phụ xuống, lúc này phía trước có người khác tới giúp, cùng khiêng viên cảnh sát tơi phía trước.
Trương Khác lúc này mới phát hiện còn có bảy tám chiếc xe đâm dúm dó vào nhau, có một cô gái bị kẹt trong một chiếc Nissan bị đâm gần như tan ra, đang khóc lóc kêu gào đau đớn, vươn tay máu me ra ngoài khe hở cầu xin cứu giúp, mấy người vây quanh đang tìm cánh cứu cô gái ra, nhưng mấy phút sau, tiếng khóc ngưng bặt ...
Đúng lúc này trời lại còn đổ mưa tuyết, ngoài trời lạnh buốt, gió lạnh thổi ù ù làm tai đau nhói như có kim đâm, khắp nơi trong không khí toàn mùi dầu xe.
Trương Khác tìm được Hứa Tư, lúc này lại nghe thấy phía sau có tiếng xe va chạm, mùng 3 tết, lại là ban đêm, đáng lẽ trên đường phải không có nhiều xe mới đúng, hỏi một lái xe mới biết đã gọi cho cảnh sát một tiếng đồng hồ trước, đối phương chỉ nói là biết rồi.
Trương Khác đùng đùng nổi giận, nếu quản lý giao thông phản ứng kịp thời thì y và Hứa Tư đã bị ngăn lại trước trạm thu phí, gặp phải đám nhân viên quốc gia vô trách nhiệm vô lương tâm này, nhưng không có khả năng thay đổi, ngoài phẫn nộ mọi người chỉ còn biết bi thương, may mà có người nói cục quản lý đường cao tốc Huệ Sơn đã báo cảnh sát.
Mưa tuyết bắt đầu lớn dần, nhiệt độ không chừng đã dưới - 10 độ, người bị thương trong xe nếu không kịp thời cứu ra, có khả năng sẽ chết rét, mọi người bắt đầu tổ chức cấp cứu.
Nửa tiếng đồng hồ sau xe cấp cứu mới tới nơi, cảnh sát giao thông cũng ngày một nhiều, Trương Khác không chịu nổi lạnh nữa, liền cùng quay về xe.
Thật đúng là kỳ tích, hai người không sao, chiếc xe Ford cũng chẳng may may suy chuyển, bọn họ đã gọi điện tới tỉnh thành và Hải châu, không dám nói là mình gặp tai nạn, chỉ nói đường cao tốc có sự cố giao thông lớn, bị chặn lại ở Huệ Sơn.
Nhà Hứa Tư không có điện thoại, hơn nữa bọn họ cũng không biết cô cùng Trương Khác đi đâu, chẳng cần gọi điện thoại báo tin bình an.
Trương Khác định chợp mắt trên xe một lúc thì nghe thấy dưới cầu có tiếng trẻ con khóc, ra ngoài cầm đen pin chiếu xuống, thấy mặt nước đen kịt, nhưng có cảnh sát giao thông xuống tìm kiếm rồi.
Bên ngoài quá lạnh, Trương Khác chui lại vào xe, cởi áo khoát bị mưa tuyết làm ướt ra, tay chạm vào Hứa Tư mới phát hiện cô đang run rẩy, đưa tay sờ áo ngoài của cô, cũng bị ướt hết rồi.
Trương Khác thấy Hứa Tư vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng, liền giúp cơ cởi áo ngoài, kéo vào trong lòng, nói:
- Không sao nữa rồi, đợi trời sáng chúng ta tới Huệ Sơn trước.
Hứa Tư gật đầu, an tâm áp mặt vào ngực Trương Khác, y ôm lấy eo cô, hai người thì thầm nói chuyện, trước khi trời sáng còn ngủ được hai ba tiếng.
Khi tỉnh lại, quản lý giao thông đã cẩu xe phía sau đặt sang hai bên, dọn ra con đường ở giữa. Trương Khác quay đầu xe lại, có cảnh sát tới hỏi y có thể đưa một vài người về Huệ Sơn hay không. Trương Khác gật đầu, cảnh sát giao thông dẫn ba người tới, Trương Khác mở cửa sau cho họ vào.
Một cô cảnh sát từ đằng sau chạy tới nói:
- Không biết phải cám ơn anh ra sao, anh có thể để lại phương thức liên hệ, sau này tôi liên lạc lại.
Đó là cô cảnh sát thiếu chút nữa nhảy xuống sông Trương Khác giữ lại, cầu cách sông hơn 10 mét, nước sông lại nông, trước Trương Khác có hơn mười người nhảy xuống, bị chết sáu người.
Trương Khác đưa danh thiếp của Hứa Tư cho cô ta, hai cảnh sát đi cùng với cô ta một chết một trọng thương, chẳng biết an ủi ra sao ...