Quan Lộ Trầm Luân Chương 168 :

Chương 168:
Tiệc rượu (phần 3)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Quan Trường -metruyen.com




- Đó là tiểu Nguyệt, còn có anh của tiểu Nguyệt nữa!
Bộ Tiểu Tiểu cố mở to mắt nhìn người đứng trên sân khấu. Sau lưng cô, Bộ Phàm, Âu Dương Hạo cũng lộ vẻ ngạc nhiên khó tin, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ vest.

Lương Thần, đúng là Lương Thần! Bộ Phàm và Âu Dương Hạo suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, một cảnh sát nhỏ của cục cảnh sát thành phố sao có thể công khai xuất hiện ở đây.

Diệp Thanh Óanh thất thố che đôi môi hồng của mình, đôi mắt nhìn chăm chú người đàn ông đứng trên sân khấu. Trong lòng chấn động khó tả. Sao Lương Thần và Lan Nguyệt lại ở đây? Có quan hệ gì với người đàn ông đang ngồi xe lăn? Mà trước đó cô, Tử Thanh tỷ và mẹ cũng không nghe tin gì! Có phải Lương Thần và Lan Nguyệt cố ý che giấu để tạo cho họ một niềm vui bất ngờ?



Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh sau khi kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự thắc mắc. Họ biết rõ nội tình hơn người bên cạnh, biết được kế hoạch điên cuồng của Lâm Tử Hiên chọn Lương Thần trở thành người thừa kế. Nhưng họ lại không ngờ, Lâm Tử Hiên lại dẫn theo Lương Thần và Lan Nguyệt xuất hiện trong buổi tiệc! Đây có nghĩa là gì? Có phải là Lâm Tử Hiên đã nói rõ với Lương Thần, phải chăng Lương Thần đã biết rõ nội tình, và biết thời biết thế chấp nhận kế hoạch trăm lợi mà vô hại, thậm chí đó là kế hoạch từ trên trời rơi xuống?
- Ba, người đàn ông ngồi xe lăn là ai vậy?
Vương Đổng không kìm nổi hỏi khẽ. Trong lòng cô ta rất không cam tâm, trước đó còn thầm cười nhạo bạn trai của cô em họ Diệp Thanh Oánh không có tư cách tham dự những buổi tiệc sang trọng này, nhưng giờ đây, người ta không chỉ xuất hiện, mà còn nổi bật đứng trên chỗ cao nhất sân khấu nhìn họ.

Có lẽ là, có lẽ là một vị lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn của chúng ta! Vương Bàn Thạch giọng điệu không chắc chắn, lãnh đạo cấp cao hơn chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương thì chỉ có giới hạn các vị như ông Schroeder chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Khai Sáng và phó chủ tịch Khương Việt, nhưng người ngồi xe lăn thì y chưa từng được gặp, hay đây là cổ đông lớn nào đó trong hội đồng quản trị của tập đoàn? Bỗng dưng, y nhớ lại tin đồn hai tháng trước, không khỏi run lên, theo bản năng quay đầu lại thì thấy anh mình Vương Kính Tùng cũng có ánh mắt kinh ngạc.

- Nhất định là chủ tịch Lâm!
Vương Kính Tùng lắp bắp nói.

- Chủ tịch Lâm nào?
Vợ của Vương Kính Tùng kinh ngạc hỏi. Không chỉ bà ta, Điền Dung cũng thấy kì lạ. Họ chưa từng nghe chồng nói về chủ tịch Lâm nào cả, còn với tên của ông Schroeder, Khương Việt, và những cái tên của đám người ông Gihen đang phát biểu trên sân khấu thì họ đã nghe đến thuộc rồi.

- Hai tháng trước, trong tập đoàn lan truyền một tin tức, Lâm Tử Hiên một trong những người sáng lập tập đoàn Khai Sáng đã khỏi bệnh từ nước ngoài trở về!
Vương Kính Tùng khẽ nói:
- Nghe nói chức vụ Chủ tịch tập đoàn đã để trống tám năm, hội đồng quản trị vẫn chưa sắp xếp người nhận chức, chỉ do phó chủ tịch Khương Việt tạm thời điều hành chức trách của chủ tịch, từ đó có thể thấy, địa vị của chủ tịch Lâm trong hội đồng quản trị tập đoàn quan trọng thế nào!

Triệu Văn Tuệ, Điền Dung, Vương Lỗi, Vương Ly, và Vương Đổng nghe đến nỗi ngơ ngác, chủ tịch tập đoàn Khai Sáng! Chẳng khác nào là cấp trên cùng của nhà mình và của ba!? Họ đều biết rất rõ công ty truyền thông Hoa Tinh, công ty môi giới Hoa Tinh, công ty Trung Thiên một trong những đơn vị tổ chức buổi tiệc hôm nay, toàn bộ đều là công ty con của tập đoàn Khai Sáng! Còn tên cảnh sát nhỏ mà trước giờ họ chẳng coi ra gì, nay lại có thể kiêu hãnh đứng sau lưng chủ tịch Lâm, nếu như nói hai người đó không có quan hệ gì thì có đánh chết bọn họ cũng không tin!

- Ba có nhìn nhầm không?
Vương Đổng cực kì không cam tâm hỏi. Thực tế trong lòng cô cũng biết, cho dù người đàn ông đó không phải chủ tịch Lâm, nhưng chắc chắn cũng là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Khai Sáng, dù thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật là cô đã nhìm nhầm bạn trai của em họ mình.

Vừa lúc này, ông Gihen đã phát biểu xong, sau đó cất cao giọng nhiệt liệt nói:
- Kính thưa các quý ông, quý bà, các vị đều biết, từ khi tập đoàn Khai Sáng thành lập đến nay, đã trải qua hai mươi mấy năm sóng gió. Tôi rất vinh dự là một trong những nhân viên đầu tiên của tập đoàn, chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển, cũng chính mắt nhìn thấy những người sáng lập tập đoàn làm thế nào từng bước tạo nên một truyền kỳ khiến người khác thán phục.

- Đêm nay là một đêm khiến cho người ta cảm thấy kích động và phấn chấn, không chỉ vì tổ chức buổi triển lãm các mặt hàng cao cấp quốc tế, quan trọng hơn nữa là vì ông Lâm Tử Hiên một trong những người sáng lập ra tập đoàn Khai Sáng, năm xưa là vua đầu tư Đông Phương vang danh khắp các nước, nay đã khỏi bệnh trở về. Quý vị thân mến! Chúng ta hãy nâng ly, gửi đến chủ tịch Lâm Tử Hiên lời chúc phúc nồng ấm, chúc ông luôn luôn khỏe mạnh!

Không thể không nói, công phu nịnh bợ của vị chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã đạt đến cực đỉnh, lợi dụng tiếng Hán lưu loát kết hợp với những lời ca ngợi khiến cho người ta cảm thấy chân thành mà không giả tạo. Y từ tay người phục vụ đón lấy ly rượu, hướng về phía Lâm Tử Hiên giơ lên.

Dưới sự dẫn dắt của y, bao gồm cả Hội xúc tiến thương mại quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, một số lãnh đạo Ủy ban thành phố thành ủy Liêu Dương, người phụ trách của công ty thời trang, tập đoàn Bentley đều nâng ly . Một mặt là xuất phát từ lễ nghi, mặt khác, trong giới nổi tiếng không ít những tiền bối lớn tuổi đã từng nghe đến danh tiếng của vua đầu tư Lâm Tử Hiên năm xưa.

Đèn flash không ngừng sáng lên, một số phóng viên muốn tiếp cận chụp ảnh phỏng vấn, đều bị những vệ sĩ áo đen ngăn lại
- Xin lỗi, hiện nay chủ tịch không muốn bị quấy rầy!

Cách trả lời công thức hóa cùng với nét mặt lạnh nhạt của các anh vệ sĩ, khiến cho những phóng viên này phải dừng bước. Nhưng càng như thế, phóng viên càng cảm thấy đây là một nguồn tin vô cùng thu hút người xem.

Tiền Tiểu Yến, phóng viên tờ báo Danh Nhân nhắm ống kính ngay hướng hai nam một nữa chụp liên tục, ngay cả tiêu đề cô ta cũng đã nghĩ xong “ Người đứng đầu tập đoàn Khai Sáng xuất hiện, vua đầu tư năm xưa bí mật trở về!” Moi thêm tin tức, đôi nam nữ bên cạnh chủ tịch Lâm bí ẩn cũng là đối tượng rất được chú ý, là con cái, hay thuộc hạ? Haha, nói chung tin này là một đề tài đáng để viết.

Anh em Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch và vợ con vô cùng kinh ngạc, còn Lam Phàm, Nhiếp Phong, Bộ Phàm, Âu Dương Hạo cũng có nét mặt rất khó coi. Cuối cùng thì họ đã biết vị khách quý ngồi trên chiếc xe sang trọng huyền ảo rốt cuộc là ai! Bộ Tiểu Tiểu không có hoa mắt, đó quả thật là Lương Thần và em gái hắn Lan Nguyệt!

Sao lại như vậy? Không lẽ sự hiểu biết của họ về gia thế của Lương Thần là sai? Chẳng lẽ ẩn sau thân thế bình thường đó là một bối cảnh hùng hậu khiến người ta khó mà suy đoán? Con cháu quý tộc khiêm tốn? Hay là đứa con riêng vừa mới nhận lại của một đại gia?

Bộ Phàm như một con gà trống vừa bị đánh bại. Hôm trước y còn xem thường nói người ta là con chó trước cửa nhà… Nhưng giờ đây sự thật còn tệ hơn là một cái tát tai vang dội trên mặt của y, đối mặt với ánh mắt lạ thường của ba cô gái Đằng Kiều Kiều, Tô Mộng Nghiên, Bạch Băng, y cảm thấy mặt nóng bừng!

Lam Phàm cũng không thể lý giải. Người này ở Tây Phong Long Nguyên có Bí thư Thành ủy Lương Khải Minh che chở. Ở tỉnh có bí thư tỉnh ủy Lý chiếu cố, thậm chí ở đây, lại được đại gia tiếp đãi như thượng khách! Tiểu tử này quả nhiên là ngôi sao may mắn mà ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở?

- Thật không ngờ! Bạch Băng nhìn người đàn ông trên sân khấu, nói khẽ với Tô Mộng Nghiên:
- Chàng trai mà Bộ Phàm và Âu Dương Hạo ra sức chê bai, lại là một nhân vật có máu mặt. Mộng Nghiên, cô đoán xem hắn có quan hệ gì với chủ tịch Lâm? Tôi đoán là cha con, cô xem họ giống nhau lắm!

- Người đó họ Lương, chủ tịch Lâm họ Lâm
Tô Mộng Nghiên buồn cười đáp.

Ngày thường cô ít khi nhiểu chuyện, nhưng cảnh tượng đêm nay khiến cô có đôi chút hiếu kỳ.

- Có thể là con riêng, theo họ mẹ, trên ti vi thường diễn như vậy.
Bạch Băng cười ha ha. Sau đó đôi mắt đa tình lóe lên chút khát khao:
- Nếu như có thể nắm gọn trong tay anh chàng giàu có này, kiếp này bổn cô nương không còn cầu mong gì hơn nữa!
- Chẳng phải chị đã chấm Lam Phàm sao? Hơn nữa ba của Lam Phàm là chủ tịch thành phố, chú là phó chủ tịch tỉnh, bản thân thì mở công ty, điều kiện tương đối tốt rồi!
Tô Mộng Nghiên không hiểu nổi suy nghĩ của người chị em của mình.

- Mộng Nghiên, em hồ đồ thật hay giả vậy? Em có biết tổng tài sản của tập đoàn Khai Sáng là bao nhiêu không? Em có biết tập đoàn Khai Sáng đứng thứ mấy trên thế giới không? Em có biết là chủ tịch tập đoàn Khai Sáng chiếm bao nhiêu cổ phần trong đó, tài sản là bao nhiêu hay không?
Vẻ mặt Bạch Băng giống như giương nanh múa vuốt. Cuối cùng lại nhụt chí nói:
- Nói những điều này cũng không có tác dụng gì, chị em nhà họ Diệp đều là quốc sắc thiên hương, ai cũng xinh đẹp hơn bổn cô nương! nguồn tunghoanh.com

Lương Thần đứng ở phía sau Lâm Tử Hiên, nhìn xuống dưới khán đài thấy những tinh anh trong giới thương mại, những đại gia, trong lòng hắn lâng lâng cảm giác hư vinh.

- Cảm giác đứng trên sân khấu quan sát người khác có phải rất thoải mái, rất thích không?
Lâm Tử Hiên không có quay đầu lại, nhưng nói như có vẻ thấu hiểu trong lòng Lương Thần đang nghĩ gì.

Có một chút.
Lương Thần đỏ mặt, hắn biết bản thân là cáo mượn oai hùm. Hắn có thể tưởng tượng ra được, do quan hệ của Lâm Tử Hiên, những người đang đứng dưới khán đài nhất định đang suy đoán thân phận của hắn và Lan Nguyệt. Nhất định Thanh Óanh, Tử Thanh và dì Vương cũng nhìn thấy mình, chắc họ nhất định sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên? Hắn cố gắng nhìn, nhưng muốn tìm nhóm người của Diệp Thanh Óanh trong số bốn trăm vị khách ở trong đại sảnh quả thật hơi khó.

- Ở dưới khán đài, có viên chức nhà nước, những tinh anh giới doanh nhân, danh nhân xã hội, còn có những minh tinh nghệ nhân nổi tiếng, ai nấy đều ăn mặc cầu kỳ, sặc sỡ bắt mắt. Trong mắt của người bình thường, họ là đám người thượng lưu được ngưỡng mộ.
Lâm Tử Hiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ vào đám đông dưới khán đài. Lúc này buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, đám người dưới khán đài tản ra, tay nâng ly rượu đi thưởng thức châu báu, đồng hồ, đồ da đắt tiền trong khu triển lãm phía sau sân khấu.

Lương Thần không nói gì, hắn mơ hồ cảm thấy, vị chủ tịch Lâm thích chỉ dạy hắn dường như lại dạy cho hắn một bài học mới về đời sống con người.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lo-tram-luan/chuong-168-XFlaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận