Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
Chương 39: Đêm (phần 1)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Buổi tối khi đồng hồ chỉ sáu giờ, Lương Thần thay quần áo, xin phép ba má ra ngoài. Sau đó hắn mang giày vào chuẩn bị đi ra. Nghe được động tĩnh Lan Nguyệt lập tức chạy đến giữ chặt cánh Lương Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười:
- Tiểu Thần ca, không thể mang em theo cùng sao?
- Không thể!
Lương Thần búng nhẹ chóp mũi cô gái:
- Anh đi lo công việc. Ở nhà lo ôn bài đi. Chờ em thi vào đại học xong rồi tính.
- Cái gì là việc lớn. Khẳng định là anh đi tới chỗ không đàng hoàng rồi.
Yêu cầu bị từ chối, vẻ mặt Lan Nguyệt lâp tức thay đổi, tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, sau đó xem kĩ túi của Lương Thần rồi vỗ vai hắn nói:
- Cũng có thể hiểu được. Anh là đàn ông nhưng lại không có bạn gái nên cần phải ra ngoài giải trí một chút. Nếu không sẽ nghẹn khí tích tụ phá hủy cơ thể.
- Nói bậy bạ không hà.
Lương Thần vừa bực mình vừa buồn cười nhéo vào hai bên má của cô gái rồi đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó hướng về phía cô gái phất phất tay:
- Đi ngủ sớm đi. Ngày mai sẽ dẫn em đi mua quần áo mới.
- Anh cũng nên về sớm một chút. Đừng chơi quá độ. Phải chú ý an toàn vệ sinh nha.
Lan Nguyệt cười nheo đôi mắt lại, đưa bàn tay trắng như tuyết ra hiệu.
Lương Thần lập tức sa sầm nét mặt, lập tức đóng cửa, xoay người đùng đùng đi xuống lầu thẳng tiến đến chiếc xe taxi. Ngồi trên xe hắn thở dài nhìn qua khung cửa kính. Cô gái kia đúng thật làm cho hắn phải đau đầu.
Hai mươi phút sau, Lương Thần đến cửa Thời Gian Vàng. Đây là lần thứ ba hắn đến khu vui chơi giải trí sang trọng này. Vừa mới tiến vào đại sảnh, đã thấy gã giám đốc tiền sảnh Giang Dịch Thành vội vàng đi tới, thần sắc cung kính nói:
- Sếp Lương, nhóm Bân thiếu đang ở trong phòng. Mời anh theo tôi.
- Không cần. Tôi sẽ tự mình đi tới đó.
Lương Thần thản nhiên nói một câu rồi băng qua đại sảnh, trực tiếp lên lầu hai.
Tới nơi, Lương Thần trực tiếp đẩy cửa vào. Hiện trong phòng đã đủ người. Các gương mặt đều đỏ gay.
Lý Nha Nội, Lang công tử, Cường, Bưu nhị vương. Ngoài ra còn có hai người mà hắn đã gặp tại trường trung học Tây Phong một lần. Một gã mang mắt kính chính là làm ở phòng thư ký của Huyện ủy, tên gọi là Phan gì đó, còn người kia là Lý Dương.
Quét ánh mắt một vòng cuối cùng mới dừng lại chỗ bên cạnh gã Phan thư ký, chính là Trương Ngữ Giai
Tối nay cô mặc một chiếc áo khoác màu cà phê đi kèm với chiếc váy dài qua gối màu đỏ sậm. Chiếc áo hở cổ khoe làn da trắng nõn như tuyết, bầu ngực phập phồng sau làn áo. Vẻ xinh đẹp này khiến cho tim người ta phải đập liên hồi. Lúc này Trương Ngữ Giai giống như một con cừu non bất lực, chỉ lẳng lặng mà trốn ở góc phòng, chờ đợi vận mệnh giáng xuống đầu mình.
Nhìn thấy bóng dáng Lương Thần, Trương Ngữ Giai ngây người, hai mắt sáng hẳn lên. Nhưng ngay lập tức, ánh sáng này dần ảm đạm xuống. Có lẽ Lương Thần sẽ mang cô rời khỏi đây nhưng như vậy thì việc Phan Bách Văn trở thành thư ký sẽ tan thành bọt nước. Đã hạ quyết tâm giúp Phan Bách Văn phen này, từ nay sẽ không thiếu nợ nhau nữa, hiện nay chuyện đã tới trước mắt, cô còn có thể đổi ý được sao?
- Lương Thần, tại sao bây giờ mới đến? Mọi người đều chờ cậu hơn nửa ngày.
Lý Nha Nội đứng lên, kéo Lương Thần ngồi xuống, sau đó đưa cho đối phương ly bia.
- Không phải nói là bảy giờ sao? Bây giờ chỉ mới sáu giờ năm mươi lăm phút. Tôi đã đến trước năm phút cơ mà.
Lương Thần nhận lấy ly bia hớp lấy một ngụm, cười nói.
- Được rồi, biết anh là Đội trưởng Lương kiêu ngạo mà!
Lang Bạch Vũ nửa thật nửa đùa trêu chọc:
- Tại huyện Tây Phong, nói về hoành tráng thì so với Lý Bân chỉ còn có anh mà thôi. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Tôi không dám nhận những lời này đâu!
Lương Thần khoát tay, ánh mắt lướt qua đám người Cường ca, Bưu ca mỉm cười nói:
- Chẳng lẽ ở huyện Tây Phong này ngoài Bân thiếu ra thì không còn ai xuất hiện sao? Mọi người nói có đúng không, Cường ca, Bưu ca?
Cường ca và Bưu ca cười gượng, không nói lại điều gì. Hai người này cũng không phải ngốc mà biết rằng không nên trả lời lại. Nếu trả lời câu hỏi của đối phương thì chẳng khác nào làm mất sĩ diện. Còn nếu không trả lời thì lại gián tiếp mà thừa nhận rằng Lương đội trưởng không sánh bằng Lý Bân. Nếu làm Lý Bân mất hứng thì làm sao bây giờ? Tóm lại không trả lời là tốt nhất. Nói ai hơn ai thì cũng đắc tội với người đó.
Nghe Lý Bân, Lang Bạch Vũ và Lương Thần vừa nói chuyện với nhau, lại liếc nhìn qua thái độ cẩn thận của Cường ca và Bưu ca, hai người Phan Bách Văn và Lý Dương đều khiếp sợ trong lòng. Lý Dương chưa bao giờ thấy anh họ khách khí như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu anh họ và Lương Thần dường như rất quen thân nhau.
- Tôi xin giới thiệu anh hai người.
Lý Nha Nội chỉ tay về phía bên cạnh nói:
- Một người là em họ tôi. Còn người kia thì có thể sắp trở thành thư ký cho cha tôi.
- Xin chào đội trưởng Lương. Hân hạnh được gặp lại.
Lý Dương và Phan Bách Văn đứng lên bắt tay Lương Thần một cách rất nhiệt tình.
- Chà, mọi người quen biết với nhau?
Lý Nha Nội cảm thấy ngạc nhiên hỏi một câu.
Lương Thần cười nói chuyện xảy ra với Lý Nha Nội. Tiếp đó Lý Nha Nội liếc nhìn Lý Dương và Phan Bách Văn rồi dang tay điểm vào mặt Lý Dương nói:
- Cậu đó nha, ăn no rửng mỡ.
Lý Dương tuy xấu hổ nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười không dám phản bác lại. Phan Bách Văn cũng cười ngượng ngùng. Mặc dù Lý Bân chưa nói đến hắn nhưng cũng đã biết chuyện vì chuyện ăn no rửng mỡ đó không chỉ một mình Lý Dương mà hắn cũng có phần.
Nghe Lương Thần có nhắc đến mặt thẹo, Bưu ca liền nói một câu:
- Đao tiểu tử kia tạm gọi là thông minh nhưng sếp Lương, có việc gì anh cứ trực tiếp chỉ bảo y, không cần khách khí!
- Bưu ca, Cường ca, chúng ta cạn ly nào.
Vừa nói Lương Thần vừa cầm lấy ly bia hướng về hai tên Bưu ca Cường ca mỉm cười nói:
- Ngày đó tôi thật là đắc tội, nhất là Bưu ca. Ly bia này tôi xin tạ lỗi!
Có câu nói là đắc tội với quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân. Lương Thần chính vì không sợ đắc tội với tiểu nhân nhưng sợ liên lụy đến người nhà. Thật sự là hắn cũng không muốn đắc tội với đám anh chị này. Nếu chẳng may người đối diện làm chuyện rồ dại thì đến lúc đó hắn hối cũng không kịp. Cho nên dù lúc này, nhị vương không nói gì nhưng hắn cũng chủ động mời thêm một ly bia.
- Sếp Lương nói thế nào đấy chứ. Ngày đó tôi bị lão Ngụy chơi!
Điền Văn Bưu trừng mắt nhìn sang Cường ca, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng nói:
- Ly này là tôi xin tạ tội với Lương đội trưởng.
- Ha…ha! Tôi lão Ngụy cũng xin nâng ly xin tạ tội với sếp Lương.
Cường ca ra vẻ rất sảng khoái nâng ly bia uống cạn một hơi.
Nhìn Lương Thần và hai người kia dùng bia để xóa đi sự hiềm khích, Lý Nha Nội liền cười nói:
- Lương Thần, anh muốn làm gì tên họ Tôn thì báo cho tôi một tiếng không phải là xong rồi sao? Hà tất phải làm như vậy làm phiền hà đến Phương tỷ. Tôi xin nói là ly bia này anh phải kính Phương tỷ mới được.
- Phương tỷ tôi xin mời cô một ly!
Lương Thần nâng ly bia hướng về ả họ Phương.
- Chà, không đánh nhau thì không thành bằng hữu. Nếu như không có việc này xảy ra, chắc tôi không thể kết bạn được với sếp Lương.
Ả Phương tỷ cười khúc khích rồi nâng ly bia uống cạn một hơi.
Sau đó lại cùng Lý Bân, Lang Bạch Vũ uống hai ly bia. Vài ly rượu vào bụng, gương mặt Lương Thần đã hơi hơi đỏ nhìn Trương Ngữ Giai nơi góc phòng nói:
- Trương tỷ sao lại đến đây một mình? Phùng tỷ không đi cùng chị à?
Trong lòng Lương Thần vẫn còn nỗi hoài nghi tại sao Trương Ngữ Giai lại nhận lời mời của Lý Nha Nội đến đây? Chẳng lẽ cô ấy không sợ bị hại sao?
Trương Ngữ Giai không có trả lời. Phan Bách Văn ngồi bên cạnh mở miệng cười nói:
- Vừa rồi quên nói, vợ tôi Trương Ngữ Giai cũng là đồng nghiệp của sếp Lương.
À! Lương Thần lúc này mới tỉnh ngộ. Lúc trước nghe nói chồng của Trương tỷ làm thư ký cho huyện ủy. Không ngờ đó chính là Phan Bách Văn. Hắn cảm thấy yên tâm. Trương tỷ có ông xã đi cùng thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi mình cũng nên tìm cái cớ để chuồn khỏi nơi đây.
Trong lúc hắn đang tính toán thì bọn Lý Bân, Lang Bạch Vũ không để cho hắn có cơ hội. Giống như những lần trước, tả một ly, hữu một ly, thay nhau tìm lý do để nâng ly. Chỉ có điều muốn hạ gục Lương Thần cũng không phải là chuyện dễ. Ý đồ của những người này quá rõ ràng khiến cho Lương Thần trong lòng có chút gì đó không muốn đi. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì kia chứ?
Sau nhiều giờ uống bia và nói chuyện phiếm với nhau, Lương Thần đã uống chừng ba chai rượu. Chưa nhiều nhưng hắn cũng đã muốn say. Đang lúc hắn dự định đi vệ sinh thì nghe tiếng điện thoại trong toilet vọng ra. Hắn không nghĩ là có người vào trước hắn. Âm thanh trong toilet “Ừ, à, tốt thôi” với thanh âm to lớn như sợ người bên ngoài không nghe được.
Lương Thần lập tức ngẩn người. Không ngờ có người lại dùng chiêu của hắn.
Phan Bách Văn từ trong toilet đi ra dùng ánh mắt xin lỗi nhìn mọi người:
- Thật là thất lễ. Bạn của tôi có việc gấp nên tôi phải qua bên đó xem như thế nào.
- Có việc gấp thì cứ đi!
Lý Nha Nội vui vẻ khoát tay.
- Giai Giai, em ở đây tiếp mấy anh đây hai ly. Xong việc anh sẽ về.
Phan Bách Văn không dám nhìn thẳng vào vợ, ánh mắt bối rối sau đó vội vàng bỏ đi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lương Thần không khỏi rung động trong lòng. Tình huống này thật bất thường. Lẽ thường Phan Bách Văn khi đem vợ đi cùng thì phải biết rõ vợ mình không uống được bia. Thế mà hắn lại bảo vợ mình ở lại tiếp mấy tên này hai ly. Hơn nữa giọng điệu của hắn không được tự nhiên.
Để ý thấy ánh mắt của Trương Ngữ Giai lóe lên rồi lập tức trở lại bình thường, hắn lại nghĩ tới giọng điệu của Lý Bân khi gọi điện thoại cho hắn. Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, Lương Thần lập tức sa sầm nét mặt, nhếch môi, lửa giận bừng trong lòng, hơi thở phập phồng, nắm chặt ly bia.
- Sếp Lương, cậu bị sao vậy? Sắc mặt cậu thật khó coi.
Ả Phương tỷ ra vẻ rất thân thiết hỏi.
- Không có việc gì, uống quá chén nên hơi choáng. Lương Thần uống nửa ly bia còn lại rồi thả cái ly lên trên bàn, sắc mặt thản nhiên tươi cười. Ngược lại bây giờ hắn không muốn đi nữa. Hắn phải ở lại đến cùng để xem sự việc gì có thể xảy ra.
- Tôi xin kính các anh đây một ly!
Ngoài dự kiến của Lương Thần, trong lúc vẫn ngồi im lặng thì đột nhiên Trương Ngữ Giai cười khanh khách giơ cái ly lên, sau đó ngửa đầu uống một hơi. Rất nhanh, hai má của cô ửng hồng lên, làm cho cô vốn đã xinh đẹp nay lại càng tăng thêm nét kiều diễm.
Đổ đầy ly bia của mình, Trương Ngữ Giai liên tục nâng ly, gần như là uống liền một lúc. Sau ba ly bia liên tiếp, Ngữ Giai gục đầu vào ghế, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, chiếc cổ trắng nõn đỏ ửng lên, bầu ngực phập phồng theo hơi thở. Bao gồm cả ả Phương tỷ, tất cả mọi người không ai là không bị Trương Ngữ Giai mê hoặc.
- Trương tiểu thư dường như đã say. Tôi nghĩ hay là dìu cô ấy vào trong nghỉ ngơi một lát.
Lang Bạch Vũ nhìn mỹ nhân đang say rượu, trong mắt hắn hiện lên một chút tham lam, sau đó giơ tay ôm lấy eo của Trương Ngữ Giai định dìu đi.
Trong căn phòng xa hoa này còn có một căn phòng nhỏ nữa. Bên trong đặt hai cái giường. Ý của Lang Bạch Vũ chính là muốn đem Trương Ngữ Giai đến đó.