Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 424: Mất cả chì lẫn chài (2)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
- Không theo!
Phùng Dư Chi và Chu Văn Quân đồng thời bỏ bài xuống. Quân bài hai người chưa lật là một quân tám và một quân chín. Tuy rằng quân bài không nhỏ nhưng không cùng như nhau nên cũng không có hy vọng. Nhìn sắc mặt vui mừng của Lương Thần thì rất có thể hắn lại chó ngáp phải ruồi, nắm phần thắng trong tay.
Chỉ có Liên Văn Chương là hơi trầm ngâm, tiếp tục tố. Quân bài chưa lật của y là quân K, rất có thể tiếp theo sẽ là quân K thứ ba, mà Lương Thần nhiều nhất là đang có một đôi, vậy nên rõ ràng y theo bài là phải.
Thấy Liên Văn Chương lựa chọn như vậy, Lương Thần dường như vừa vui sướng vừa hồi hộp, rất lo lắng nhìn quân bài chưa lật của mình. Liên Tuyết Phi liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, ngón tay cô nhanh nhẹn giúp Lương Thần và em mình lật quân bài lên.
Quân K bích bất ngờ hiện lên là quân bài của Lương Thần, còn quân của cậu thiếu gia nhà họ Liên là quân Q cơ. Liên Văn Chương trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự bình tĩnh, dường như đang suy tính kỹ càng đường đi nước bước của Lương Thần.
Quân K bích rõ ràng là lớn hơn Q cơ, vậy nên Lương Thần có quyền hô. Hắn do dự vài giây rồi thử hô thăm dò là năm chục ngàn. Mặt thiếu gia nhà họ Liên lập tức hơi tối lại, bụng nói gà mờ đúng là gà mờ, mày không sợ bố mày chiếm được ba quân K mà đẩy mày vào chỗ chết ư?
Phùng Dư Chi và Chu Văn Quân bên cạnh bất động nhìn mặt quân bài của hai người. Hai người bọn họ đều nghĩ, quân bài chưa lật của Lương Thần có thể là là K hoặc Q. Dù sao cũng là chơi theo cách dân gian, quân bài từ hai đến bảy đã hết, vậy thì hai quân bài chưa lật của họ là tám và chín, chẳng phải là quân bài nhỏ nhất sao?
Mà Liên Văn Chương sở dĩ có gan đánh như vậy thì quân bài chưa lật của y chí ít cũng có thể là K, đương nhiên không loại trừ là y có một đôi K. Nhưng với hiểu biết của Phùng Dư Chi về Liên Văn Chương thì gã không hề do dự mà khẳng định rằng Liên Văn Chương đã có một đôi K.
- Theo!
Thiếu gia nhà họ Liên âm thầm cắn răng, không phải là tận mấy chục ngàn ư, bố mày bắt đầu ra đây. Sau khi Liên Văn Chương hô to như vậy, trên mặt Lương Thần hiện lên vẻ mừng thầm không che giấu được. Bên cạnh hắn, Lâm Mi Mi, Lâm Tịch Nhược, Lâm Thiên Thiên trong mắt cũng hiện lên vẻ kỳ lạ.
Ngón tay chị y lẩm nhẩm đếm bài trong nháy mắt, thiếu gia nhà họ Liên không thể kìm nổi yên lặng cầu nguyện. Nhưng sau khi cầm bài trong ta không khỏi thất vọng, không phải là quân K mà là quân J rô.
Quân bài của Lương Thần là bộ bốn con mười, có quyền chuyển tố tới thiếu gia nhà họ Liên. Liên nhị thiếu gia không thể buông tha, hô lên mười ngàn, sau đó chờ đối phương theo hay không.
- Theo!
Ngoài dự định của thiếu gia họ Liên, Lương Thần lựa chọn ‘theo’, nhưng vẫn chưa áp dụng phương thức hô tố tấn công đón đầu y. Gà mờ chính là gà mờ. Trong lòng thiếu gia nhà họ Liên thầm nghĩ, bố mày thật sự có ba quân K, xem mày có chết hay không?
Nhóm nam nữ đang đứng xem phía sau bàn luận sôi nổi cũng không khỏi lắc đầu. Cái gọi là ‘thừa dịp anh bệnh phải lấy mạng anh’, vào lúc đang muốn tấn công, nếu không có cơ hội thì thôi, một khi có cơ hội thì nhất quyết phải đẩy đối phương vào con đường khó khăn. Theo thì giá phải trả không khỏi là quá lớn. Không theo thì lại không cam lòng. Bên gặp khó khăn nhất định sẽ rất dễ đưa ra quyết định sai lầm.
Quân bài cuối cùng mà Liên Tuyết Phi chia được đặt xuống mặt bàn, ánh mắt mọi người không khỏi dừng lại. Bày ra trước mặt Lương Thần là là quân Q rô, mà trước mặt thiếu gia nhà họ Liên là quân K rô.
Thiếu gia nhà họ Liên không khỏi vui mừng kích động, khó có thể tả bằng lời. Y đã thành công, y đã thành công. Y kiên trì tin tưởng vào thành công của mình, rốt cục cũng gặp được thời cơ dựa vào quân K duy nhất.
Thiếu gia nhà họ Liên cố gắng kiềm chế sự khấp khởi trong lòng, điều đó khiến cho khuôn mặt y có vẻ rất cứng nhắc. Phùng Dư Chi và Chu Văn Quân bên cạnh chỉ cần nhìn đảo qua cũng biết là Liên Văn Chương chắc chắn đang sở hữu ba quân K.
- Một trăm ngàn.
Liên Văn Chương nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt vô cũng hãnh diện, gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt lên con số một trăm ngàn. Người này rõ ràng là gà mờ, thế nên y không có gì phải khách khí, nếu không định dọa cho đối phương sợ mà chạy thì y tuyệt đối đã không nói ra con số một trăm ngàn.
Lương Thần không hề do dự gật đầu luôn, sau đó hắn lại còn cười hì hì nói tiếp:
-Tôi sẽ theo cậu tiếp một trăm ngàn.
Cái gì! Liên Văn Chương gần như phải ngoáy lỗ tai, y nhìn đối phương với ánh mắt hoài nghi, cuối cùng lại nhìn quân bài trước mặt đối phương, quân K bích, quân mười chuồn, quân Q rô. Những quân bài đó chỉ thiếu quân J cơ nữa là làm thành một dọc. Nếu thật sự quân bài Lương Thần chưa lật là quân J cơ thì bài của hắn sẽ vừa lúc bóp được bộ K của mình.
Phùng Dư Chi và Chu Văn Quân không khỏi giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ quân bài chưa lật của lương Thần không phải là quân K hoặc Q mà là J? Có trong tay quân bài J mà vui mừng như vậy sao?
Ánh mắt Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên và Lâm Mi Mi đều dừng lại ở quân bài chưa lật của Lương Thần, cho nên các cô đều phải cố gắng bình tĩnh che giấu cảm xúc trong lòng mình.
Nghe thấy một tiếng nói kinh ngạc thốt lên đằng sau, Liên Văn Chương hơi chột dạ. Theo hay không theo, đó là một vấn đề. Nếu theo và đối phương có bộ dọc, vậy làm sao bây giờ? Nếu không theo, việc cố gắng để có được ba quân K còn nghĩa lý gì nữa? Hừ, bố mày cũng không tin mày thật sự có bộ dọc.
- Theo.
Âm thanh của thiếu gia nhà họ Liên như thốt lên từ hàm răng trong miệng, y đem quân bài chưa lật của mình lật lên, hứng khởi nói:
-Tôi có bộ ba quân K.
Ba cô Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên, Lâm Mi Mi cùng đồng thời thở dài, nhìn Liên Văn Chương đầy thông cảm. Sau đó, Lương Thần có vẻ rất kích động lật quân át chủ bài của mình lên, trước mắt mọi người rõ ràng là quân J cơ.
Một dọc! Nhìn quân bài của Lương Thần, mắt Liên Văn Chương suýt nữa lộn tròng. Hừ, thật sự đúng là hắn có bộ dọc.
Chu Văn Quân có chút suy nghĩ, nhìn vẻ mặt kích động của Lương Thần thì thấy ngay hắn là kẻ không biết sợ hay là cố ý giả chết bắt quạ? Trong lòng Phùng Dư Chi cũng dấy lên sự cảnh giác, xem tình hình hồi nãy thì gã biết được ý đồ để có được ba quân K của Liên Văn Chương, còn Lương Thần thì có âm mưu để có được bộ dọc. Bài xì tố là một trò đánh bạc so đấu trí nhớ, sức phán đoán và năng lực phân tích, nhưng trong đó, sự may mắn và quyết đoán cũng là những nhân tố có vai trò quan trọng không kém để giúp phân thắng bại.
Liên Văn Chương rất may mắn, cuối cùng có được ba quân K. Nhưng y cuối cùng cũng rất không may, ba quân K này lại đụng phải bộ dọc của người ta.
Ba mươi ngàn, năm mươi ngàn, một trăm ngàn và cuối cùng là hai trăm ngàn. Trong khoảng thời gian của một ván bài, thiếu gia nhà họ Liên đã thua gần ba trăm ngàn nhân dân tệ. Trong các cuộc đánh bạc thì số tiền thắng thua trong một ván bài có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Trong cuộc sống hằng ngày, cho dù là ăn chơi trác táng giống như thiếu gia nhà họ Liên thì một ván bài mà thắng thua cả mấy trăm ngàn như thế cũng khiến y xót ruột. Nếu cứ với đà này thì cả đêm nay rất có khả năng y thua tận tám triệu, mười triệu.
Liên Tuyết Phi ngồi bên cạnh, lén nhìn vẻ mặt kích động của Lương Thần, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tính cách của tình nhân như thế nào, cô làm gì mà không biết. Anh ta rõ ràng là cố ý tỏ ra vẻ gà mờ, lừa mấy cô gái. Nhìn thấy em trai mình hiếu chiến hiếu thắng như vậy, cô không hài lòng lắm. Tính tình như Liên Văn Chương thì chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay.
- Anh can đảm thật đấy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lâm Mi Mi nói nhỏ một câu với Lương Thần. Cô cũng có chút hiểu biết với cách chơi bài tố này. Khi thấy Lương Thần bắt được quân bài J không cùng màu, hoặc là quân bài không lớn, nếu không phải cuối cùng có được quân Q rô thì Liên Văn Chương cho dù chỉ có một đôi K cũng đã đủ thắng Lương Thần.
Lương Thần khẽ mỉm cười, không nói gì. Đối với việc đánh bạc, hắn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ chơi mấy loại đơn giản là đánh bài tú-lơ-khơ, chơi mạt chược. Với cách chơi bài tố này, hắn cũng chưa từng biết đến. Hơn nữa, nếu chưa xem Tinh Gia, Phát Ca, Hoa Tử (các nhân vật trong bộ phim Thần Bài – Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, v.v…) chơi mấy lần thì hắn cũng chưa chắc đã biết luật chơi như thế nào.
Nhưng mà dù có thay đổi, khác nhau như thế nào thì với trò đánh bạc này thì cần có bốn chữ “can đảm cẩn trọng”. Đương nhiên ngoài ra cần có chút may mắn nữa. Cho nên mặc dù chưa hề chơi bài tố nhưng Lương Thần cũng không hề luống cuống.
Có tiền thì không có gì phải lo, cứ cầm bài lên đánh theo ý mình, cứ thế mà làm. Nếu trong túi không có tiền thì chân tay tất sẽ lóng ngóng, lo được lo mất. Có những lúc, vận may cũng là một lợi thế. Nếu đã gặp vận may thì chỉ cần đánh chứ không cần để ý là đặt cược thắng thua bao nhiêu.
Lương Thần biết mình là người quyết đoán, lại có nhiều lợi thế, so với Liên Văn Chương thì khác hẳn. Hắn có tận mấy trăm triệu, còn cậu ta có được mấy cắc bạc?
Mặc kệ là có dũng cảm hay là có may mắn không, khả năng hắn thắng một ván là rất có thể. Tiếp theo, hắn muốn dùng sự quyết đoán và vận may của mình thông qua việc sử dụng năng lực đặc biệt khiến cho người khác mất cả chì lẫn chài.
Một ván mà thua gần ba trăm ngàn, Liên Văn Chương rất xót ruột, mặt mày trắng bệch, oán hận trừng mắt liếc Lương Thần, thầm mắng đối phương chó ngáp phải ruồi.
Sau khi xếp bài, Liên Tuyết Phi lại chia bài. Vận may của Lương Thần hình như đang lên. Liên tục mấy quân bài chia cho hắn đều không nhỏ. Mấy lần hắn hô tố bài, Chu Văn Quân và Phùng Dư Chi đều giữ thái độ tạm lánh hoặc thăm dò, hoặc không theo bài. Kẻ vừa bị thiệt hại nặng nề Liên Văn Chương thì hết sức thận trọng, khi có được quân Q, quân K cũng không dám dễ dàng kêu tố mà nhường cơ hội cho người khác.
Nhìn Lương Thần đại sát bốn phương, liên tiếp giành được quyền đi, Liên Văn Chương không khỏi có chút xao động, bắt đầu hướng về phía Phùng Dư Chi bên cạnh như muốn thăm dò. Phùng Dư Chi đưa mắt an ủi y, gã đang nắm đường đi nước bước của Lương Thần. Nhất định khi thời cơ chín muồi, gã sẽ triển khai việc phản kích.
Lại thêm mấy quân bài được đánh xuống, hiện tại đang là quân bích, Lương Thần bắt đầu giành quyền đánh, thái độ Phùng Dư Chi có vẻ khác thường, gã lười nhác nói một câu:
-Tôi theo, thêm một trăm ngàn.