Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 437: Trách nhiệm của ai
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
-Mặc quần áo lại rồi đi ra.
Liên Tuyết Phi nhìn hắn với vẻ mặt mỉa mai, nữa không biết nói làm sao nửa căm tức. Em họ Liên Tịch Nhược và Lương Thần cũng chỉ gặp mặt qua hai lần mà thôi, căn bản không thể nói là 'thông dâm' gì. Cho nên cô tin tưởng lời giải thích của hắn, dẫu biết có sự hiểu lầm, nhưng không phải là cô không tức giận.
Lương Thần tay chân lanh lẹ mặc quần dài áo sơ mi, trong lòng lo lắng không yên bước vào phòng khách. Hắn làm sao có thể yên lòng, khi cô con gái nhà Liên gia khuê cát vừa bị hắn phá đi sự trong trắng. Cô và Liên Tuyết Phi hoàn toàn khác nhau. Hắn nghĩ người ta mới gặp mặt hắn có hai lần. Lương Thần không khỏi nhớ tới một câu, thường đi ven sông, giầy nào mà không ẩm ướt. Hắn khống chế không được bản thân mình, chung quy là hắn đã để sự việc đi quá xa.
Liên Tịch Nhược mặc áo ngủ, loạng choạng đi ra. Liên Thiên Thiên lanh lợi vội vàng đi tới, đỡ chị họ ngồi trên ghế. Liên Tuyết phi nhìn sắc mặt tái nhợt, nước mắt chưa khô của em gái, không khỏi quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ tới cảnh hắn ở trên giường mãnh liệt như sói, cô đưa ra kết luận, em họ mình đã bị ức hiếp thảm .
Lương Thần cảm thấy hắn là người vô tội, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, hắn cũng không phải là người bị hại. Như vậy ngoại trừ việc phải nhận tội nhận phạt ra hắn không có lựa chọn nào khác. Thật là sự trùng hợp, thời điểm hắn trở về nhà điện lại cúp, Liên Tịch Nhược lại dùng nước hoa cùng hiệu với Liên Tuyết Phi. Lúc đó Liên Tuyết Phi và Liên Thiên Thiên cùng nhau ra ngoài mua nến. Đương nhiên, càng làm cho hắn không nghĩ ra là Liên Tuyết Phi vì sao mang theo Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên đến Giang Vân, còn vào phòng của hắn ở? Nói như vậy, chẳng phải chứng minh quan hệ của hắn và Liên Tuyết Phi đã rất thân mật rồi sao.
Không đợi Liên Tuyết phi hỏi, Lương Thần liền đem câu chuyện quan hệ lầm người nói sơ qua cho cô sau đó nhìn Liên Tuyết Phi, rất là buồn bực hỏi:
- Trước khi em đến, tại sao không gọi điện thoại cho anh?
- Gọi di động anh tắt máy.
Nhận thấy sự u oán trong đôi mắt của hắn, Liên Tuyết Phi nhạy bén hiểu được nội tâm của người yêu, không khỏi thở dài hồi đáp. Cô cũng hiểu được rằng chuyện xảy ra đêm nay là do sự trùng hợp.
Lương Thần sợ run, bởi vì do tính chất của nghề nghiệp, nên hắn không thể tùy tiện tắt máy điện thoại. Khi tan ca, hắn còn nhận một cuộc điện thoại, sau đó tới nhà Tề Vũ Nhu ăn cơm. Đúng rồi, nhất định là Tề Vũ Nhu vì phòng tránh chuyện hắn khi đang thưởng thức món ăn ngon mà lại bị quấy rầy, thế là len lén tắt điện thoại của hắn đi. Nói cách khác, di động của hắn bị tắt không phải là do hắn sơ ý lơ đãng, mà là bị Tề Vũ Nhu vụng trộm tắt đi rồi.
- Buổi sáng khi anh nhận điện thoại của em, em đâu có nói tới đây chơi.
Lương Thần trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn bỗng nhiên nhớ đến diễn biến cuộc điện thoại mà hắn nhận được của Liên Tuyết Phi vào sáng hôm nay, khi đó đối phương căn bản không nhắc tới chuyện đến chỗ này. Dừng một chút, lại kỳ quái nói:
- Bệnh cảm cúm của em đã bớt chưa?
- Cuộc điện thoại đó không phải là em gọi. Là cái con bé Thiên Thiên chết tiệt kia gọi cho anh.
Liên Tuyết Phi liếc con mắt trắng xác. Lại quay đầu, hướng vẻ mặt ngẩn ngơ trách hắn:
- Anh cũng là, đường đường là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Trưởng phòng Công an, Thiên Thiên giả giọng của em, anh một chút hoài nghi đều không có sao?
- Anh, anh nghe em bị bệnh, căn bản là không nghĩ tới chuyện khác.
Lương Thần cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, lúc này hắn mới biết được lúc ấy giọng nói của 'Liên Tuyết Phi' có chút quái lạ và khác thường. Như vậy không phải là do cảm mạo ảnh hưởng tới cổ họng, mà là do Liên Thiên Thiên kia giả giọng quấy phá. Nghĩ hắn vốn thông minh một đời, do sự quan tâm thái quá mà đâm ra mù quáng. Trách không được chuyện tình của hắn và Liên Tuyết Phi đang yên đang lành thì bị đưa ra ánh sáng, hóa ra là bị tiểu nha đầu Liên Thiên Thiên phá huỷ trong tay.
Nghe hắn giải thích, đôi mắt của Liên Tuyết Phi lập tức ánh lên một chút vui mừng, trong từng câu chữ, cô rõ ràng cảm giác được hắn rất quan tâm đến cô. Hắn đã bị mắc lừa mà không biết, không thể nói là hắn ngu xuẩn, mà điều này chứng tỏ hắn rất quan tâm đến cô. Vì thế, Liên Tuyết Phi sinh ra tức giận trong lòng, trong nháy mắt cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, một phần ba là cảm giác chua cay, hai phần ba còn lại là sự lo lắng, u sầu.
- Em biết, chuyện đêm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Trầm ngâm một lát, Liên Tuyết Phi thở dài, nhìn hắn và hai em gái nói:
- Nhưng cho dù thế nào, sai lầm cũng tạo ra rồi, mọi người nhất định phải gánh vác hậu quả.
Cô trong miệng thốt ra chữ mọi người, là bao gồm Lương Thần, Liên Thiên Thiên và cả cô ở bên trong. Nếu không phải cô là tình nhân của Lương Thần thì chưa hẳn Liên Tịch Nhược đã có dịp đến đây chơi. Nếu không phải Liên Thiên Thiên hiếu kỳ tò mò, giả giọng cô khi gọi điện thoại cho Lương Thần, như vậy mối quan hệ của cô và Lương Thần sẽ không đến nỗi u tối như vậy, cô cũng sẽ không mang theo Thiên Thiên và Tịch Nhược đến Giang Vân giải sầu. Tóm lại, sở dĩ tạo ra sai lầm như vậy, ngoại trừ sự trùng hợp ra, cô, Lương Thần, Liên Thiên Thiên đều có trách nhiệm.
- Chị Tuyết Phi, thật không công bằng.
Hiểu được ý tứ của chị họ trong lời nói, Liên Thiên Thiên dũng cảm phản đối ý kiến:
- Nếu nói như vậy, chú thím ba cũng có trách nhiệm. Bọn họ nếu không la mắng Tịch Nhược, thì chị ấy cũng sẽ không cùng chúng ta đến đây.
- Câm miệng!
Liên Tuyết Phi đối với chuyện của em họ cũng đau đầu nhức óc không kém, giả bộ hung ác mà mắng mấy câu, nhưng trong nội tâm thực sự rất mệt mỏi. Thực tế cô cũng biết, trách nhiệm này đổ cho ai đều không thích hợp. Mỗi người đều vô tội, chỉ khác nhau ở chỗ, có người trong sự trùng hợp lần này lại được lợi, có người lại bị thiệt hại nặng nề.
- Tịch Nhược, em nói đi, xử lý hắn như thế nào mới tốt.
Liên Tuyết Phi quyết định giao quyền xử trí hắn cho người bị thương tổn là em họ. Muốn giết muốn đánh gì là tùy cô.
- Bỏ đi.
Liên Tịch Nhược lắc đầu, sắc mặt tái nhợt làm cho người ta thương hại. Đau là một chuyện, quan trọng hơn, là trong nội tâm của cô bị thương nghiêm trọng. Là một người con gái chưa trải qua tình trường, cô trong lòng cũng từng ảo tưởng tìm được tình yêu đích thực. Trong nhà cha mẹ cũng tìm đối tượng cho cô nhưng cô không thích, mà ngày hôm qua khi nghe đến chuyện cha mẹ bắt đầu thương lượng chuyện đính hôn, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ làm trái ý nguyện của cha mẹ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại biểu hiện phản đối kịch liệt. Cô không thể dễ dàng chấp nhận cùng sống và sinh hoạt với đối tượng mà mình không thích. Hôn nhân của chị Tuyết Phi đỗ vỡ, đây là vết xe đổ mà cô phải lấy nó làm gương.
Khi Thiên Thiên dùng mánh lới, đem thân phận tình nhân của Tuyết Phi tỷ vạch trần ra, cô cảm thấy kinh ngạc. Cô không nghĩ tới, Tuyết Phi tỷ lại rơi vào bể tình say mê của người đàn ông vừa mới kết hôn là Lương Thần. Trong lòng chưa nói tới khinh bỉ, nhưng đến cả chị họ cũng say mê người đàn ông đã kết hôn này, quả là cô cảm thấy rất khó lý giải.
Quan hệ bị vạch trần, Tuyết Phi tỷ không có trách cứ Thiên Thiên, mà cô còn rất thản nhiên kể lại quá trình gặp gỡ Lương Thần. Theo lời nói của Tuyết Phi tỷ, cô minh bạch hai điểm: tình yêu có khi là không kìm lòng nổi và và nó sẽ tới bất chợt. Hai người giờ vui vẻ ăn ở cùng nhau, mọi thứ đều hạnh phúc hết thảy.
Tịch Nhược rộn ràng muốn tới Giang Vân, Tuyết Phi tỷ cũng không phản đối. Cô dù sao là muốn giải sầu, đến chỗ nào cũng đều vô vị, cho nên cô cũng muốn cùng mọi người đi tới đây. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, mới tới Giang Vân một đêm, lại trở thành “ngày kỷ niệm cô mất đi trinh tiết”.
- Bỏ đi, làm sao có thể như vậy được? Liên Tuyết Phi run người một chút, theo sau bật thốt lên nói.
- Không bỏ đi thì làm như thế nào?
Liên Tịch Nhược buồn bã cười hỏi ngược lại:
- Là bảo anh ấy ly dị người vợ mới cưới để lấy em, hay là em đâm lao phải theo lao, làm tình nhân cho anh ấy?
Liên Tuyết Phi lập tức nghẹn lời, rõ ràng, em họ nói hai điểm này đều là không có khả năng thực hiện. Lương Thần tuyệt đối không ly hôn với Diệp Thanh Oánh, mà lỡ như cưới vợ lấy chồng mà không môn đăng hộ đối thì cũng tuyệt vọng, đem hạnh phúc giao cho một người đàn ông đã có gia đình.
Lương Thần cũng không thể nói gì hơn, cũng không đưa ra một lời giải thích hay an ủi, chỉ có thể làm ra vẻ dối trá. Hắn duy nhất giờ có thể làm, chính là giữ nguyên vẻ trầm mặc. Liên Tịch Nhược một câu “Bỏ đi”, không khiến hắn cảm thấy nửa phần thoải mái, ngược lại khiến cho hắn trong lòng gánh nặng càng thêm trầm trọng. Này, đều là nợ nhưng hắn ngược lại không có cách nào trả nợ.
- Tuyết phi tỷ, Thiên Thiên, chúng ta ngày mai không phải đi ra ngoài chơi sao? Trời đã khuya rồi, tất cả mọi người ngủ đi.
Liên Tịch Nhược trên khuôn mặt thanh tú hiện ra nụ cười miễn cưỡng, sau đó đứng lên, lê thê từng bước về phòng ngủ.
- Mau tỉnh lại đi, phạt anh buổi tối ngủ ở ghế salon.
Liên Tuyết phi hạ giọng nói với hắn, nhưng ở giữa hai chân hắn vẫn cứ phình lên khiến hắn không khỏi xấu hổ. Cô dùng ngón trỏ mảnh khảnh chỉ vào trán hắn, mắng một tiếng “Đại sắc lang”, sau đó cùng Liên Thiên Thiên đi vào phòng ngủ.
Ôi! Lương Thần cười khổ nhìn phía dưới của chính mình, lắc đầu, đứng lên đi vào toilet. Tắm hay là phải hoan lạc, dù có khổ sở thế nào vào lúc này cũng không thể yêu cầu Tuyết Phi hoan lạc với hắn.
Trong phòng ngủ, Liên Thiên Thiên dường như vì chị họ mà tỏ ra bất bình, chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Chị Tịch Nhược, “bỏ đi “nghĩa là chị sẽ không trách anh ấy?
- Nếu muốn trách, thì trách chị tự vác xác dâng hiến cho anh ta. nguồn tunghoanh.com
Liên Tịch Nhược tựa vào đầu giường, vẻ mặt buồn bã nói.
- Tịch Nhược, để chị xem em bên dưới ra sao.
Liên Tuyết Phi là người từng trải, nhìn em họ trên mặt không có huyết sắc như trước đây, trong lòng rất lo lắng vì sự thô lỗ hung ác của Lương Thần đã làm tổn thương thân thể em gái mình.
- Không, không cần.
Liên Tịch Nhược sợ run, theo sau khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra đỏ ửng, theo bản năng mà kẹp chặt đùi, xấu hổ lắc đầu nói.
- Để chị xem còn xấu hổ cái gì nữa. Chị nói cho em biết, nếu không chữa trị sẽ bị nhiễm nấm, ngoan a, giang chân ra đi.
Liên Tuyết Phi vừa dụ dỗ vừa hù dọa, tổn hao nhiều sinh lực mới thuyết phục được em gái giang chân ra.
- Khốn khiếp này, thật đúng là độc.
Nhìn máu huyết loang lỗ nơi đó của em gái, Liên Tuyết phi cẩn thận mà dùng khăn tay chà lau, trong lòng nói thầm chỗ ấy của em gái nhỏ hẹp, ngoài miệng không khỏi oán hận mà mắng hắn mấy câu.
Liên Thiên Thiên ngồi một bên mở to mắt, rất là cẩn thận mà quan sát đến Tịch Nhược, không khỏi rùng mình một cái, trong bụng cô nghĩ Tịch Nhược ra nhiều máu như vậy, thảo nào chị ấy đau không chịu nổi.
Trong sách vở từng nói, những người con gái khi quan hệ lần đầu sẽ đau rát không chịu nổi, về sau quan hệ sẽ nhẹ nhàng hơn, không biết là có thật không nữa.
Liên Tịch Nhược xấu hổ mà để cho chị chà lau hoàn toàn phía dưới, sau đó bay nhanh vào giường chui vào trong chăn không muốn xuất đầu lộ diện. Liên Tuyết Phi đem khăn tay dính máu ném vào sọt giấy, sau đó cùng Liên Thiên Thiên nói:
- Thiên Thiên, em sang phòng khác ngủ, đêm nay chị ngủ với Tịch Nhược.
- Em không đi đâu, nếu chẳng may nửa đêm anh ta lại hại em biết làm sao?
Liên Thiên Thiên biết gian phòng ngủ kia là của Lương Thần, trong lòng không khỏi hoang mang, trong miệng cuống quít nói:
- Chị Tuyết Phi, hẳn là chị qua đó ngủ mới đúng.
- Nói lộn xộn gì đó? Thần cũng không phải sắc lang.
Liên Tuyết Phi biện bạch hộ mấy câu cho người tình của cô, nhưng trong lòng lại oán hận mà nghĩ, hắn chính là một sắc lang.
- Dù sao em cũng sợ hãi.
Liên Thiên Thiên sợ sệt nói.
- Mau đi qua đó ngủ cho chị.
Đụng đến nỗi đau thầm kín, Liên Thiên Thiên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên nói thầm 'Vênh váo vừa thôi, sẽ có một ngày nào đó chị sẽ gặp qua”. Cô miễn cưỡng mà xuống giường, đi ra phòng ngủ. Đột nhiên cô chợt nhớ tới trong túi hành lý của cô, còn có đu đủ sữa ong chúa mà cô tự chế vẫn chưa uống.
Đèn trong phòng khách còn sáng, Liên Thiên Thiên tinh tường nhìn thấy Lương Thần đang nằm trên ghế sofa, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng chưa đốt. Tuy được bao phủ bởi tấm chăn nhưng cái phần nhô ra trên cơ thể hắn rất là chói mắt.
Còn nói không phải sắc lang, mắt của Liên Thiên Thiên hiện lên xấu hổ, len lén nhìn hắn thè lưỡi, sau đó nhanh chân nhanh tay đi vào một gian phòng ngủ khác.
Lương Thần biết có người từ trong phòng ngủ đi ra, nhưng hắn không có quay đầu lại. Mặc kệ là Liên Tịch Nhược hay là Liên Thiên Thiên, đều khiến hắn xấu hổ. Giơ tay tắt ngọn đèn ở dưới đất, làm cho cả gian phòng khách bóng tối bao trùm.
Liên Thiên Thiên vào phòng ngủ, đóng cửa lại mở đèn lên, tò mò mà quan sát gian phòng của hắn, không nghĩ rằng chăn và mọi thứ được sắp xếp rất chỉnh tề. Cô cũng không nhìn thấy hắn ném quần áo hay vật gì lung tung. Vừa cẩn thận kiểm tra cửa khóa chưa, sau đó cô mới yên tâm, lúc này mới tắt đèn lên giường ngủ.
Trên thực tế, Liên Thiên Thiên là rất thích sạch sẽ, trong phòng ngủ cô không bao giờ sử dụng gối mền của người khác. Nhưng mà giờ phút này trên cái gối cô nằm lưu lại hơi thở của hắn, cô lại không có một chút xíu ngại bẩn, ngược lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Tuyết phi tỷ là tình nhân của anh ta, chị Tịch Nhược cũng vừa mới bị anh ta ức hiếp, mình chắc cũng khó thoát khỏi nanh vuốt của anh ta.
Nếu như nửa đêm anh ta mò vào phòng sờ soạng, cô nên phản kháng hay là không phản kháng? Phi Phi, đương nhiên phải phản kháng. Nhưng, mình lại không đủ sức chống đỡ lại anh ta, làm sao bây giờ?
Trong cơn mơ màng suy nghĩ vớ vẩn, Liên Thiên Thiên đã tiến vào giấc mộng đẹp lúc nào cô không hay.
Trong cơn mông lung, Liên Thiên Thiên cảm giác được trên giường có một người, ánh mắt chăm chăm nhìn vào, cô hoảng sợ phát hiện ra hai mắt hắn rực lửa, chậm rãi hướng tới gần cô.
- Không cần a, không cần. Ngực của tôi không lớn, sờ không thích đâu.
Liên Thiên Thiên kinh hoàng mà hét lung tung, nhưng mà hắn lại không quan tâm cố đè ép cô xuống dưới giường, sờ soạng hôn như điên cuồng trên thân thể cô.
Va va! Sinh lực của hắn rất mạnh, làm rung chuyển cả chiếc giường. Va va! Va va...!
- Thiên Thiên nhanh chóng mở cửa, nắng đã nhô cao rồi, còn không rời giường.
Nghe âm thanh quen thuộc chị họ, Liên Thiên Thiên bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy, mở mắt ra nhìn ánh nắng mặt trời đang dần tiến vào trong phòng, lúc này cô mới tỉnh táo nhận ra chuyện hắn xâm phạm thể xác cô chẳng qua là một giấc mộng.
Hô! Liên Thiên Thiên hít một hơi dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phơn phớt , trong miệng đáp:
- Tới đây tới đây.