Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 439: Mượn kiếm (P2)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
Từ vụ án đặc biệt đột nhập vào phòng cướp bóc giết người vào tháng Hai của 10 năm trước bắt đầu, thành phố Cẩm Bình dường như trở nên không bình yên, lúc nào cũng dậy sóng. Tháng bảy, tháng mười hai và tháng tư của năm nay lần lượt có một cuộc tấn công phóng hỏa đốt phá nhà hàng Bách Hưng, trong đó có chín người chết, mười sáu người bị thương. Trước cổng trường tiểu học, bảy học sinh tiểu học bị bọn xấu chém bị thương. Văn phòng phòng Tài chính ven sông đặc biệt nổ tung, bốn người chết, bảy người bị thương. Hơn nữa gần nhất lại có một cuộc thảm sát. Tổng cộng có năm vụ án hình sự nghiêm trọng.
Hàng loạt đại án liên tiếp xảy ra, khiến cho bộ Công an lo lắng, đồng thời cũng kinh động Ủy viên thường vụ bộ Chính trị trung ương, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật trung ương Hạ Kiện Hoa. Hạ Kiện Hoa đích thân gọi điện thoại cho Bộ trưởng bộ Công an Đổng Học Tiến, yêu cầu bộ Công an đặc biệt chú ý hàng loạt vụ án của thành phố Cẩm Bình tỉnh Giang Nam, đốc thúc cơ quan công an địa phương “toàn tâm toàn lực”, cần phải nắm chặt thời gian dốc toàn lực điều tra và phá những vụ án chưa được giải quyết, ổn định trật tự xã hội, tránh chịu ảnh hưởng của bọn bất lương.
Bộ trưởng Đổng từng hai lần đích thân tới Cẩm Bình. Phó Chủ tịch thành phố Cẩm Bình, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật lần lượt bị Tỉnh ủy truy vấn trách nhiệm. Cục trưởng cục Công an thành phố ở đây tại chức trong một năm rưỡi nhưng mà đến nay, chẳng những vụ án phóng hỏa mà ngay cả vụ án cướp bóc vẫn chưa được giải quyết, họa vô đơn chí, lại liên tiếp xảy ra vụ án hình sự thứ năm đặc biệt nghiêm trọng.
Vừa mới nhậm chức Cục trưởng cục Công an thành phố Cẩm Bình, Từ Thường Thuận sau khi nhận được tin tức, luôn luôn trong tình trạng thần kinh bị căng thẳng trái ngược với sự thả lỏng trước kia. Nhậm chức ba tháng, tóc gần như rụng một nửa, so với trước khi nhận chức không tránh khỏi cho ra kết quả giống nhau. Ông ta đã nhìn thấy, vị trí Cục Trưởng cục Công an thành phố này, ai làm thì người đó xúi quẩy.
Trong lúc Cục Công an thành phố Cẩm Bình từ trên xuống dưới, thậm chí toàn thể người trong Ủy Ban đều lâm vào tình trạng nhốn nháo, thì Lương Thần sau khi trải qua một phen suy xét một cách thận trọng, hắn mới ấn chuông cửa nhà Tề Vũ Nhu.
Cửa mở, một đôi tay ngọc trắng muốt thò ra nắm lấy cổ áo hắn, trực tiếp lôi hắn vào. Cửa phòng vang lên một tiếng liền bị đóng chặt, một thân thể mềm mại hơi thở nồng ấm đang tựa vào ngực hắn, không để hắn nói ra một chữ, cái miệng của hắn đã bị một cặp môi thơm kia lắp lại.
Năm phút trôi qua. Nụ hôn cháy lửa trong năm phút khiến cho miệng Lương Thần đã tê rần, khô cả nước miếng, còn Tề Vũ Nhu thì tim ngừng đập, khí không đủ dùng. Lúc này hai người mới chậm rãi rời môi ra, không ai bảo ai cả hai người đều thở phì phò, ngực thổi phập phồng.
Trên khuôn mặt Tề Vũ Nhu đỏ rần, ánh mắt trong suốt dịu dàng, dáng vẻ thì gợi tình khiến tất cả đàn ông hồn xiêu phách lạc. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy ra một đôi dép lê. Cô như một a tỳ thưở xưa đi thay dép cho quân tử của mình.
Trong phòng khách dưới ánh đèn tỏa sáng, một chai rượu champange đặt ở trên bàn, bốn ly thủy tinh đặt ở bốn góc bàn. Cái mà Tề Vũ Nhu gọi là mời bữa cơm chiều, chỉ có một mâm trái cây gồm dứa, dưa hấu, táo, ô mai. Lương Thần đã dùng cơm chiều với Liên Tuyết Phi, Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên. Nhưng hắn đã nói, buổi tối phải quay về phòng công an huyện!
- Giới thiệu người cho anh làm quen một chút.
Dẫn Lương Thần đến ngồi ở ghế sofa, Tề Vũ Nhu dịu dàng đặt nụ hôn lên khuôn mặt của hắn, sau đó quay đầu về phía phòng ngủ hô:
- Có thể ra được rồi đấy.
Cửa phòng ngủ mở, từ bên trong xuất hiện hai dáng người cao ráo đi ra, là hai cô gái nước ngoài tuyệt mỹ, trong đó có một cô gái tóc vàng khêu gợi, Lương Thần hoàn toàn không ngờ tới, đêm qua cảnh tượng đối phương bị vải đỏ buộc thân khiến hắn trong đầu lung lay cả ngày. Hắn cảm thấy không ngờ là người kia có tóc quăn màu nâu, ngực mông tuy đồ sộ như Helen, nhưng lại hiện ra một nét quyến rũ, sắc đẹp tuyệt trần của một cô gái.
Không hề nghi ngờ, đây là một gương mặt tuyệt đẹp! Dung mạo của cô gái tóc nâu này so với Helen không chút thua kém, độ gợi cảm còn có phần nhỉnh hơn một chút, nhưng theo bản năng Lương Thần lại ngửi được một hương vị nguy hiểm.
- Xin chào, Lương tiên sinh, tôi là Tây Á, giáo viên của Helen xinh đẹp!
Cô gái tóc nâu rất lễ phép hỏi thăm Lương Thần, dời bước đi tới, đưa tay về phía hắn.
- Xin chào!
Tây Á, cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn chính là một tên sát thủ đầu sỏ.
Hai người bắt tay nhau, Tây Á chỉ nhoẻn miệng cười như không đánh giá cơ thể căng thẳng của hắn, với giọng điệu trêu đùa cô nói:
- Xem ra, Lương tiên sinh đoán được tôi là người như thế nào. Tuy nhiên, ngài không cần căng thẳng như vậy. Thứ nhất, tôi đối với ngài không có dụng ý xấu gì; thứ hai, tôi cũng vì sự an toàn của mình mà làm như vậy.
Nói tới đây, Tây Á rút tay về, chỉ ra bên ngoài cửa sổ mỉm cười nói:
- Ngài xem, cánh cửa sổ này không có bức màn che, nhất cử nhất động của tôi đều bị thuộc hạ của ngài theo dõi. Tôi tin, nếu tôi chỉ cần biểu hiện ra bất cứ hành động bất lợi cho ngài, như vậy, nơi tôi đang đứng sẽ bị đánh xuyên một lỗ thủng.
Thấy Tây Á dùng ngón trỏ thon dài khoa tay múa chân, Lương Thần ánh mắt hơi ngập ngừng một chút. Nếu đối phương nói không sai, như vậy ngoại trừ vài học trò của Lan thúc như Đỗ Trọng Tiêu, Mưu Diệc Lâm ra, hắn nghĩ không ra còn có người nào đang âm thầm bảo vệ sự an toàn cho hắn. Mà trước mắt trong lời nói của người phụ nữ này đơn giản biểu lộ ra một loại thái độ không có ác ý.
- Tây Á tiểu thư, không biết cô tới Giang Vân, có việc gì phải làm sao?
Lương Thần ngồi trở lại ghế sofa, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chủ động mở miệng hỏi nói.
- Tôi lần này là đặc biệt tìm Lương tiên sinh, trao đổi chuyện mua bán. Tây Á mỉm cười hồi đáp. Cô với tay, lấy chai rượu champagne trên bàn mở ra, sau đó rót rượu mời Lương Thần, Tề Vũ Nhu, và Helen.
- Mua bán?
Trong tay cầm ly rượu thủy tinh đung đưa, nhưng ngược lại lần lừa không uống lấy một ngụm. Đối với thứ này, hắn hiện tại là sợ, ừ, hắn sợ lại trúng bẫy của Tề Vũ Nhu. Nghe đối phương đề cập chữ 'Mua bán', hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Hắn thật sự nghĩ không ra, hắn và cô gái sát thủ này có gì mà nói chuyện đàm phán mua bán với nhau.
- Đúng vậy, là mua bán!
Tây Á tao nhã nhấp một ngụm rượu, giơ giơ ly rượu lên gần sát mi mắt, mỉm cười nói:
- Tôi chuẩn bị xuất bán hai kiện bảo bối vừa xinh đẹp lại vừa thực dụng, không biết Lương tiên sinh có hứng thú tiếp nhận hay không?
- Bảo bối gì, Tây Á tiểu thư?
Lương Thần giả bộ cảm thấy hứng thú hỏi.
- Bảo bối mà tôi nói chính là Helen và Tề Vũ Nhu dịu dàng đang ngồi ở đây.
Tây Á mở to đôi mắt xanh biếc nhìn liếc qua khuôn mặt của Tề Vũ Nhu và Helen, cuối cùng đưa cặp mắt dừng lại ở Lương Thần. Khóe môi gợi lên một tia cười yếu ớt, không nhanh không chậm mà công bố đáp án.
Lương Thần tay cầm chén rượu giận run người, hắn chẳng thể nghĩ tới bảo bối đối phương rao bán lại là Tề Vũ Nhu và Helen hai nhân vật đang sống sờ sờ trước mắt. Hai mỹ nhân tuyệt sắc, cũng xứng đáng với đánh giá danh xưng 'Xinh đẹp và thực dụng'. Hắn có mua hay không tạm thời không nói ra. Cô gái Tây Á này rốt cuộc trong tâm tư có bí mật gì?
- Tây Á tiểu thư, không phải nói giỡn hay sao?
Lương Thần thần sắc bất động hỏi.
- Đương nhiên không phải.
Tây Á nhẹ nhàng cười, hỏi ngược lại:
- Chẳng lẽ Lương tiên sinh cho rằng, Helen dịu dàng xinh đẹp không đáng để đánh giá hai chữ 'Bảo bối' này sao?
Lương Thần nói thêm:
- Loại phạm tội này, ở quý quốc cũng phải bị trừng trị nghiêm khắc?
Khụ! Nghe Lương Thần nói, Tề Vũ Nhu và Helen cũng không nhịn được cười, cười ra tiếng. Tề Vũ Nhu che miệng mà cười, phong thái tao nhã, Helen là nhe răng cười, lộ ra phong cách hào phóng của phụ nữ phương tây.
Tây Á hơi kinh ngạc, theo sau mỉm cười nói:
- Tôi thật sự không nghĩ tới, Lương tiên sinh lại hài hước khôi hài như vậy. Đầu cơ trục lợi nhân khẩu là mắc tội phải không? Không biết Lương tiên sinh nhốt tôi vào nhà lao mấy năm?
- Thịnh tình của Tây Á tiểu thư tôi không dám nhận.
Lương Thần trả lời.
Nghe Lương Thần trong lời nói lộ ra ý cự tuyệt, Tề Vũ Nhu và Helen trên mặt thần sắc đã biến đổi. Người ngồi trước thoáng buồn bã nhìn Lương Thần, người sau cũng là oán hận mà nhìn Lương Thần.
Đối với sự thay đổi của hai cô, Lương Thần quan sát rất rõ ràng, nhưng trên mặt hắn không có lộ ra chút khác thường. Hai nữ nhân này sắc nước hương trời, nhưng hắn cũng không vì sắc đẹp mà bị mê hoặc. Hay là câu nói kia, giá hời mà không lấy thật ngu ngốc, nhưng tại đây, hắn cần làm rõ đây là món đồ giá hời hay là một cái bẫy.
- Ở California, Helen dáng vẻ dịu dàng nhu mì, khiến cho không ít đàn ông mơ tưởng. Trong đó không ít lão tỉ phú và triệu phú. Lương tiên sinh cũng biết, tổ chức Medusa của chúng tôi là một tổ chức gì. Phàm là một tổ chức, đều không rời khỏi tiền tài và sự ủng hộ của chính khách. Có thể nói, sự dịu dàng của Helen, chính là quả cân có giá trị nhất cho tổ chức Medusa. Tây Á ngược lại vẻ mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng lắc lắc tóc quăn ngang vai, cười khẽ nói:
- Có một tên là An La, từng đưa ra giá 30 triệu Mỹ Kim cho tôi, muốn sở hữu Helen xinh đẹp.
Nói tới đây, Tây Á lặng yên, đôi mắt xanh màu ngọc bích lướt qua khuôn mặt Tề Vũ Nhu và Helen nói:
- Nhưng tôi cự tuyệt. Nguyên nhân chính là, lúc đó tôi có hai sự lựa chọn, tôi sẽ để cho Helen quyền tự chủ, còn lại một lựa chọn duy nhất, như vậy các cô cũng không cần lựa chọn.
Đang lúc Lương Thần và Tây Á tiến hành một cuộc tranh luận chính đáng về việc buôn bán giao dịch bất hợp pháp về con người, Bí thư Tỉnh ủy Giang Nam Hồ Văn Nhạc đang ở trong chính căn nhà của mình, giận dữ với Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Giám đốc sở Công an tỉnh Vương Mân:
- Tôi rất không muốn nói, chúng ta là cơ quan chính trị pháp luật lại đi nuôi một đám ăn hại. Nhưng sự thật họ đã làm được cái gì cho chúng ta. Báo cáo về tình hình thực tế mà lại báo cáo như thế! Tôi thực không thể tin được tỉnh Giang Nam lớn như vậy, lại không thể tìm ra một người có năng lực công tác sao?