Quan Lộ Trầm Luân Chương 445 : Người phụ nữ ngủ bên cạnh

Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 445: Người phụ nữ ngủ bên cạnh

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen








Màn đêm buông xuống, ở khu tỉnh ủy, trong nhà và phòng khách Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố mới nhậm chức Trương Bỉnh Lâm vẫn mập mờ ánh đèn. Trương Bỉnh Lâm 55 tuổi, một mình ngồi trên ghế sofa suy tư, cho đến khi điếu thuốc cháy đến tận đầu, cảm giác được hơi nóng ở đầu ngón tay mới bừng tỉnh, dí mẩu thuốc lá vào gạt tàn ở trên bàn.

Tháng 5 năm nay, ban tổ chức trung ương đề cử 32 cán bộ cấp tỉnh của 19 tỉnh, thành phố trên cả nước giao lưu trao đổi trong phạm vi toàn quốc. Đây là cuộc giao lưu trao đổi lớn đầu tiên có số người nhiều nhất đề cập đến cấp tỉnh trong phạm vi toàn quốc cho đến giờ.



Trong lần giao lưu này, ông ta không ngờ lại ở trong danh sách bị điều nhiệm, thay thế chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Bình của Lưu Kiệt. Đánh bại các đối thủ khác, vừa mới ngồi vào chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thì không ngờ trong nháy mắt lại bị điều đi xa ngoài tỉnh. Tuy cấp bậc không thay đổi, vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhưng rơi vào một môi trường chính trị mới, đặc biệt là đối mặt với vị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thành ủy mới nhận chức thế lực cực kì lớn mạnh của nơi này thì e rằng sống không dễ dàng gì. Mấy hôm trước xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng, càng làm ông ta sứt đầu mẻ trán, Phó đội trưởng đội hình sự chỉ tự kiểm điểm trong cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố như ông ta lại bị Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh đá xoáy mấy câu.

Theo kinh nghiệm trước kia, trong số cán bộ bị điều động trao đổi chưa có tiền lệ được điều về nhận chức ở thành phố cũ nhưng cho dù có thì không có ai có thể bảo đảm thời hạn cụ thể là bao lâu. Nếu ở Cẩm Bình 3 đến 5 năm thì cho dù điều trở về Thông An cũng không có ý nghĩa gì. Triều nào thì vua ấy, những thân tín ông ta gây dựng đã sớm đầu dưới trướng của người khác rồi.

Rồng mạnh không đè được rắn địa phương, Bí thư Thành ủy Vương Phục Sinh đã làm nhiều năm ở Cẩm Bình, hoàn toàn là ông trùm nơi đó, như vậy ông ta cho dù là một con hổ mạnh, muốn đứng vững ở Cẩm Bình e rằng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ông ta muốn thay đổi tình trạng bất lợi này thì tất phải tìm một bước đột phá, ít nhất trong tình hình các vụ án hình sự liên tiếp nghiêm trọng của thành phố. Nói tóm lại ông ta cần phải làm ra được những thành tích nổi trội.

Phòng ngủ phát ra tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Bỉnh Lâm. Hơi quay đầu lại, dưới ánh đèn lờ mờ, ông ta nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của con dâu mình hiện lên trước mắt.

- Cha, muộn như vậy rồi, cha vẫn chưa ngủ sao?

Người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng nhìn thấy bố chồng ngồi trên ghế sofa trầm tư, liền dừng bước khẽ hỏi.

Nghe giọng nói mềm mại của con dâu, Trương Bỉnh Lâm nhịp tim không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp. Ông ta vội vàng cầm ly trà trên bàn lên, sau khi uống một ngụm trà lạnh mới trìu mến trả lời:

- Bố đợi Tiểu Phong về. Thằng bé này càng ngày càng không ra sao. Con phải chịu oan ức rồi!

- Không sao ạ! Cha, Tiểu Phong, anh ấy rất muộn mới về, hay là cha đi nghỉ sớm đi, ngày mai nói chuyện với anh ấy sau cũng được mà!

Trên khuôn mặt cô hiện lên tia ảm đạm, cúi đầu khẽ nói.

- Ba chờ thêm một lúc nữa, không sao đâu! Tư Vũ, con đi ngủ trước đi, thức khuya không tốt cho da đâu!

Trương Bỉnh Lâm ân cần cười nhưng ánh mắt lại ngấm ngầm liếc qua cặp đùi thon thả trắng nõn dưới lớp váy ngủ của con dâu.

- Dạ! Vậy con đi ngủ trước!

Cô cảm kích nhìn bố chồng, quay người đi vào phòng ngủ của mình.

Nhìn đồng hồ sắp điểm 23h, Lăng Tư Vũ mặc váy ngủ mỏng manh ôm hai đầu gối, thở dài. Theo quán tính cô cầm lấy điện thoại, tìm số điện thoại của chị họ Lăng Lam, do dự một hồi nhưng không ấn nút gọi. Cô theo chồng đến Cẩm Bình chưa được 2 tháng, mọi thứ đều xa lạ. Cho dù trên người bao phủ ánh hào quang của công tử con chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhưng Cẩm Bình dù sao cũng không phải Thông An. Trong một lần ăn cơm bên ngoài, chồng cô và mấy gã có tuổi tác tương đương xảy ra mâu thuẫn, kết cục phải chịu thiệt. Vốn cho rằng dựa vào thân phận Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố của cha có thể đòi lại thể diện nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là con số không. Nghe ngóng mới biết được mấy gã đó lai lịch cũng không tầm thường, trong đó một gã có cha làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Ở nơi đây chú trọng thời gian công tác, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đương nhiên không bằng Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bây giờ. Điều này cho thấy quyền lực của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chưa đủ mạnh, căn bản không nhận được sự thừa nhận của người khác.

Có thể là do nhận phải cục tức mãnh liệt này, chồng cô gần đây luôn về nhà rất muộn, thậm chí thâu đêm suốt sáng không về. Mỗi lần đang trong giấc mộng nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn nặng trịch, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc là Lăng Tư Vũ biết chồng đã về.

Bố chồng sắp xếp cho cô đơn vị công tác mới, trong phòng văn hóa thành phố. Công việc rất nhàn rỗi, quan hệ với đồng nghiệp cũng không đến nỗi nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Gần đây trò chuyện điện thoại với chị họ, bạn thân hồi trung học Lý Băng là cách duy nhất để cô giải buồn.

Tuy là tình cảm với chị họ rất tốt nhưng khuya như vậy gọi điện thoại, cô sợ ảnh hưởng chị họ nghỉ ngơi. Chị họ dù sao cũng là lãnh đạo huyện, có lẽ có rất nhiều công việc phải làm tới khuya.

“Có điện thoại, có điện thoại”, tiếng chuông thánh thót báo hiệu Lăng Tư Vũ có điện thoại.

- Tiểu Vũ, vẫn chưa ngủ sao?

Giọng điệu của chị họ trong điện thoại không giống bình thường, có chút mơ hồ, dường như rơi vào trạng thái phấn khích, Lăng Tư Vũ nghe xong kinh ngạc hỏi:

- Chị, chị uống rượu hả?

- Ừ, uống một chút thôi!

Trong điện thoại truyền đến giọng cười của Lăng Lam:

- Tiểu Vũ, chị nói cho em biết tin này, đối với em là tin vui đó!

- Tin gì vậy chị?

Lăng Tư Vũ giọng điều nghi hoặc hỏi.

- Lương Thần, nhanh chóng sẽ được điều đến Cẩm Bình nhận chức Phó cục trưởng cục công an thành phố! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn có lẽ sẽ là chủ quản đội hình sự, nói như vậy thì sẽ giúp được bố chồng em rất nhiều đó!

Lăng Tư Vũ lập tức ngẩn người! Rất lâu sau mới định thần lại, vội vàng nói vào điện thoại:

- Chị, chị nói thật không? Lương Thần bị điều đến Cẩm Bình sao? Hắn đang làm Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật ở Giang Vân rất tốt mà, sao lại có thể đột nhiên bị điều đến Cẩm Bình vậy?

- Cụ thể thì chị không rõ nhưng nghe nói là do bộ trưởng bộ công an đích thân chọn lựa, điều Lương Thần đến Cẩm Bình, phỏng đoán là muốn hắn làm nhân viên đội cứu hỏa!

Lăng Lam nói trong điện thoại:

- Tiểu Vũ, em và Lương Thần là bạn cùng học, quan hệ không thể coi là xa lạ, có gì khó khăn em hoàn toàn có thể tìm cậu ta giúp đỡ.

- Lương Thần, hắn được không?

Lăng Tư Vũ chần chừ hỏi. Thông qua chị họ, cô biết người bạn cùng học đã từng theo đuổi cô đang nổi danh ở Giang Vân, đang làm Trưởng phòng công an huyện chưa bao lâu thì được nhận chức Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật. Cô cũng nghe chị họ nói, Lương Thần hôm nay bối cảnh rất hùng mạnh, có được sự coi trọng và đề bạt của Bí thư tỉnh ủy, nhưng Giang Nam không giống Liêu Đông, Lương Thần nếu bị điều đi thì e rằng những gì có được ban đầu sẽ mất đi tác dụng. Nói cho cùng, Lương Thần chỉ là một cán bộ cấp phó mà thôi.

- Tiểu Vũ, bối cảnh hiện tại của hắn cùng với vốn có hữu dụng vượt xa sức tưởng tượng của em. Nếu hắn đồng ý giúp đỡ thì không chỉ giải quyết được khó khăn nhà họ Trương đang gặp phải mà còn có thể giúp bố chồng em tiến bước trên con đường công danh! Đừng nghi ngờ lời nói của chị, chị uống rượu nhưng uống không nhiều. Việc của em chị vừa đề cập với hắn rồi, câu trả lời của hắn là nhất định sẽ giúp!

Nói chuyện điện thoại xong với chị họ, Lăng Tư Vũ nhìn điện thoại, ngơ ngác thần người ra. Cô đột nhiên nhớ lại bữa tiệc họp mặt bạn cùng học tháng giêng. Lương Thần uống rất nhiều, vì muốn cảm ơn cô và Lý Băng nên đã rất nghiêm túc hứa sau này nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Lúc đó cô cười nói “Nhớ lời bạn nói đó, đừng để sau này chúng mình tìm bạn giải quyết, rồi lại ra sức chối bỏ món nợ đó”.

Một câu nói vui đùa trước kia giờ đây có thể biến thành hiện thực. Cô là con dâu của nhà họ Trương, bộ mặt, địa vị, tất cả của cô đều liên quan mật thiết với nhà họ Trương. Khó khăn của bố chồng chính là khó khăn của chồng cô, mà chồng gặp khó khăn cô không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nếu đúng như lời chị họ nói thì cô tin rằng mình sẽ không do dự cầu cứu Lương Thần! Nhưng, Lương Thần thật sự có quyền lực như vậy sao?

Lương Thần lại cảm nhận được cảm giác cơ thể đang lơ lửng trên mây. Trong bữa tiệc liên hoan tiễn biệt lúc trưa, uống rượu vui vẻ cùng các vị lãnh đạo huyện, những mâu thuẫn trước kia đã theo sự rời chức của hắn mà không còn nữa. Điều này có thể nhận thấy từ việc từ Phó chủ tịch thường trực huyện trở xuống đều tranh nhau chân thành chúc rượu hắn. Lương Thần cảm thấy đã không còn khúc mắc lợi ích, không có xung đột mâu thuẫn, thế giới này biến thành thật hài hòa, thật êm đẹp!

Buổi tối, Trưởng phòng Hồ của phòng Tài chính, Trưởng phòng Triệu của phòng Thủy lợi, Hồ Tiểu Kỳ, Lục Văn Trúc, Phương Văn Văn, Giang Giao cùng ngồi, cho dù có Lam tỷ bên cạnh phối hợp nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh, so với đêm qua thì lần này hắn thật sự là uống nhiều rượu.

Mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ nhớ Phương Biến Biến gượng cười vui vẻ cùng với vẻ thương cảm mất mát trong đôi mắt Giang Giao. Hắn không ngu khi không nhận ra được tình cảm của các cô gái. Hắn thậm chí đoán được ít nhiều, Phương Biến Biến vì sao lúc đăng kí thi nhân viên công vụ lại chọn phòng công an huyện mà không phải là nhân viên văn phòng của Ủy ban huyện.

Vận mệnh của hắn đào hoa vô cùng, đến nỗi có lúc hắn chợt muốn viết một cuốn sách cho mình, tên sách sẽ là “Tất cả các mỹ nữ đều yêu tôi”.

Chìm trong mê man, Lương Thần không chịu nổi cơn khát trong cổ họng, thì thào rên rỉ. Không lâu sau hắn liền thấy môi mình bị bao trùm bởi hai bờ môi mềm mại thơm mát, dòng nước mát lạnh chảy vào miệng hắn, làm dịu khoang miệng hắn. Một ngụm, hai ngụm, chưa thỏa mãn hắn đưa lưỡi ra không ngừng đòi thêm nữa, rất nhanh liền tìm thấy một nơi mềm mại, thơm mát, bắt đầu dùng lực mút, tận hưởng hương thơm ngon ngọt.

Cơn khát dần lui, đầu Lương Thần dần dần tỉnh táo. Hắn đang ở đâu? Có lẽ là nhà hắn! Sao hắn lại về được nhà? Hình như là Phương Biến Biến và Giang Giao đưa hắn về! Và sau đấy? Sau đấy không còn nhớ rõ nữa!

Bỗng dưng, trong lòng Lương Thần đột nhiên chấn động, dường như không thể kiềm chế cơ thể nhảy bật lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trong lòng hắn có một thân hình trần trụi mềm mại thơm ngào ngạt! Người phụ nữ ngủ bên cạnh hắn là ai? Là Phương Biến Biến hay Giang Giao?

Trong bóng tối, hắn nhìn không rõ khuôn mặt của cô gái nhưng cơ thể trắng như tuyết đó lại khiến đôi mắt hắn có một cảm giác bị tổn thương. Kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, hắn bịt mũi thử thăm dò khẽ gọi:

- Biến Biến! Giao Giao?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lo-tram-luan/chuong-445-0uHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận