Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần Trọng
Chương 454: Đêm hỗn loạn.
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Metruyen
Một năm trước, tại khu vực biệt thự Bách Hưng phồn hoa, xảy sự việc phóng hỏa rất ghê gớm. Mặc dù đã được công an phòng cháy chữa cháy khẩn trương ứng cứu và sơ tán nhưng vẫn có tới chín người chết, mười sáu người bị thương (trong đó bao gồm cả ông chủ Tiêu của biệt thự Bách Hưng), tạo nên ảnh hưởng rất xấu về mặt xã hội. Qua điều tra của công an hình sự đã xác định được việc này là do có người cố tình phóng hỏa. Nhưng cho tới tận hôm nay, vụ án phóng hỏa này vẫn chưa kết thúc.
Lương Thần nheo hai mắt lại, rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Cảnh tượng phóng hỏa dần dần xuất hiện trong đầu hắn.
Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bàn tay Lương Thần hướng về chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Mặc kệ cho có tin tưởng hay không, mặc kệ thật hay giả, hắn cũng phải kiểm tra thử xem.
Sau khi nhận được điện thoại của Phó cục trưởng, Phó chi đội trưởng Chi đội hình sự Lô Dũng rơi vào tình trạng khó xử. Y cảm thấy vị Phó cục trưởng Lương này như là ngựa thần lướt gió tung mây, phong cách làm việc rất mơ hồ quỷ dị, thật là khác thường. Hắn vừa mới bắt y đưa người nhà người bị hại Tôn Chính Đỉnh đến để hỏi han những điều vô nghĩa, bây giờ lại bắt y phái người đi đến biệt thự Bách Hưng? Nếu là một năm trước thì y chắc chắn sẽ không hề do dự, nhưng bây giờ thì biệt thự Bách Hưng không còn như trước nữa. Cho dù gã tự mình dẫn người đi, chỉ sợ là không có gì để xem… Nhưng những lời này y không tiện nói ra, nghĩ tới nghĩ lui, y cắn răng quyết định. Được, hắn đã bảo thì cứ làm theo thôi.
Vừa mới gọi điện thoại cho Lô Dũng xong thì điện thoại di động của Lương Thần lại reo vang. Nhận điện thoại, mặt Lương Thần không giấu được vẻ vui mừng, hắn nói:
-Đủ cả người anh em ạ, ông trời trên cao, tôi vụng trộm nói với cậu chuyện này, ở cục Công an này có đầy con gái đẹp. Cái gì, cậu bảo tôi lừa cậu ư? Hừ, nói chuyện với lãnh đạo kiểu gì thế? Nhanh tới đây, không cần phải trải qua đào tạo huấn luyện gì hết, đi làm lấy lương ngay, chuyện tốt như vậy, cậu nằm nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày như vậy là được rồi, đừng nhiều lời nữa. Chỗ ở đã sắp xếp cho cậu cả rồi, đến đây không cần phải trình diện vội, nghỉ ngơi đi đã, ngày mai cứ đến cục Công an thôi. Ừ, thôi nhé.
Bỏ điện thoại xuống, Lương Thần cảm thấy rất vui vẻ. Qua quan hệ của chú Lan hắn mới vất vả lừa được vài người bộ đội đặc chủng tinh anh nên không dễ dàng gì mà buông tay. Việc đưa mấy người Từ Dịch Lãng, Đỗ Trọng Tiêu, Mưu Diệc Lâm tới Giang Nam là việc duy nhất hắn yêu cầu. Đây là đất khách, việc điều động nhân sự theo trình tự của tỉnh đối với người thường rất rườm rà và tốn nhiều thời gian. Nhưng được sự quan tâm chú ý trực tiếp của lãnh đạo hai tỉnh nên toàn bộ thủ tục chuyển công tác của ba người Từ Dịch Lãng, Đỗ Trọng Tiêu, Mưu Diệc Lâm đã xong trong vòng chưa tới mười ngày.
Trong số sáu người thì Quách Dật Bân, Lưu Ninh Vũ, Khâu Hàn Xung là chưa dùng đến. Nếu người ta không muốn thì Lương Thần cũng không thể cưỡng cầu. Trên thực tế, có thể lừa mà đưa được Mưu Diệc Lâm, Đỗ Trọng Tiêu, Từ Dịch Lãng đến đây thì hắn đã cảm thấy rất đủ rồi. Chú Lan đã quay về với cha nuôi, như vậy vừa là lái xe kiêm luôn cả cận vệ, thì chắc chắn sẽ rơi vào ba người Mưu Diệc Lâm, Từ Dịch Lãng, Đỗ Trọng Tiêu.
Nhìn thoáng qua hồ sơ của mấy vụ án đang bày ra trên bàn, trong lòng Lương Thần đã sớm có dự liệu. Vụ án Cục trưởng Công an bị giết có thể tạm hoãn, mà có thể là tạm hoãn có kỳ hạn hoặc cũng có thể là vô hạn.Việc cấp bách là phá án và bắt giam đối với thảm án sát hại cả gia đình. Tiếp theo, nếu cuộc điện thoại bí ẩn cung cấp những manh mối thật sự có thể tin được thì vụ án phóng hỏa một năm về trước cũng có thể diễn tiến tốt.
Hắn tuy rằng có năng lực đặc biệt nhưng cũng không nắm chắc thời hạn phá án và bắt giam. Cho nên hắn cũng không đặt ra mục tiêu quá cao, bốn vụ án lớn thì hắn chỉ cần hoàn thành một nửa. Chỉ cần có kết quả như vậy là hắn cũng đã có chuyện để báo cáo với lãnh đạo rồi.
Một giờ ba mươi chiều, Lương Thần ăn cơm trưa xong liền trở lại văn phòng uống trà. Lúc này, Phó chi đội trưởng Lô Dũng mang vẻ mặt quẫn bách đi đến trước cửa phòng làm việc của Phó cục trưởng. truyện copy từ tunghoanh.com
-Tình hình sao rồi? Nói đi?
Nhìn thấy vẻ mặt của Lô Dũng, Lương Thần thoáng mỉm cười, mở miệng hỏi y.
-Sếp Lương, tôi vừa mới mang đội hình sự đến biệt thự Bách Hưng nhưng bọn họ không chịu phối hợp với chúng ta, sau đó không cẩn thận nên sinh ra xung đột, có hai đội viên của chúng ta bị đả thương.
Lô Dũng bất chấp khó khăn, báo cáo.
-Bịch! Một âm thanh giòn tan vang lên. Lương Thần lấy tay ném chiếc bút máy xuống bàn làm việc. Mặt hắn trầm như nước, ánh mắt dừng lại ở vẻ mặt quẫn bách của Phó chi đội trưởng Lô Dũng, nhìn cái trán đẫm đầy mồ hôi của y rồi nói:
-Anh giải thích đi? Tại sao lại là ‘không cẩn thận’? Là tại chúng ta không đúng hay là tại bọn chúng không cẩn thận?
-Sếp Lương, bọn họ động thủ trước.
Nhìn vẻ mặt âm trầm của Phó cục trưởng, Lô Dũng trong lòng bất ổn, thấp thỏm lo lắng.
-Các anh sao vậy? Cam tâm làm công bộc của nhân dân đánh không trả đòn mắng không trả khẩu? Hay là kỹ không bằng người, căn bản không phải là đối thủ của người ta?
Lông mi Lương Thần hơi nhíu lại, hắn nói với giọng có vẻ hơi châm chọc.
-Sếp Lương, biệt thự Bách Hưng giờ danh nghĩa là tài sản tư hữu, chúng tôi không tốt…
Lô Dũng tiến lên một bước, tới nói nhỏ vào tai Lương Thần, sau đó y quay trở lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn Phó cục trưởng với vẻ mong chờ. Dù sao thì y cũng đã nói rõ, giải thích rõ với Phó cục trưởng rồi.
-Như vậy ư?
Trong đầu Lương Thần bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng, người đàn ông bí ẩn cung cấp manh mối qua điện thoại và người kia chắc cũng có mối quan hệ nào đó? Vậy nên hắn liên tưởng việc đó chắc chắn không phải là bắn tên không đích. Sau khi xảy ra hỏa hoạn không lâu, biệt thự Bách Hưng đã bị người mua lại với giá rất thấp, vậy chắc là trong đó có âm mưu gì đó?
- Anh đi trước đi.
Vẻ mặt Lương Thần không hề thay đổi, nói với Lô Dũng rồi sau đó lật lại hồ sơ vụ phóng hỏa xem lại.
Bốn giờ rưỡi chiều, Mưu Diệc Lâm, Đỗ Trọng Tiêu, Từ Dịch Lãng tới Cẩm Bình. Lương Thần đưa ba người này tới ký túc xá cục Công an thành phố rồi sau đó mời ba người ra ngoài ăn cơm chiều.
Lúc này, một chiếc xe thương vụ mới tinh chậm rãi tiến vào khu nhà Thành ủy. Ở dưới lầu nhà Chủ tịch Thành phố Trương Bỉnh Lâm, Lăng Tư Vũ nhìn xung quanh. Chồng cô là Trương Thiếu Phong đang ngồi cạnh cô có vẻ không yên.
-Đến rồi đến rồi.
Nhìn thấy chiếc xe thương vụ từ từ dừng lại, Lăng Tư Vũ lộ vẻ vui mừng. Cửa xe mở ra, trước mắt cô xuất hiện một đôi chân trắng thon dài.
Trong chiếc áo hai dây mát mẻ, quần đùi bó sát người, cô gái xinh đẹp với dáng người hoàn mỹ từ trên xe bước xuống. Trương Thiếu Phong vốn đang hờ hững chợt mắt sáng hẳn lên. Cô gái tuy là không xinh đẹp như vợ gã nhưng đầy vẻ gợi cảm mà gã không thấy được ở vợ mình.
-Băng Băng.
Lăng Tư Vũ lập tức chạy ra, ôm lấy cô gái.
-Tư Vũ yêu quý, muốn mình chết à? Hôn một cái nào.
Lý Băng ôm lấy khuôn mặt bạn hôn chụt một cái.
Từ trên chiếc xe thương vụ, một người đàn ông ăn vận rất lịch sự bước xuống, nhìn vợ và cô gái xinh đẹp cũng không khỏi ngẩn người ra. Vợ mình thì thật là xinh đẹp so với người khác, còn mình thì lại thấy vợ người khác có nhiều ưu điểm hơn.
- Giới thiệu một chút nhé, ông xã mình, Cao Lầu.
Lý Băng và Lăng Tư Vũ là bạn thân của nhau, bình thường cũng liên lạc qua điện thoại, sau khi tốt nghiệp cũng ít gặp, nhưng với nửa còn lại của đối phương thì đều là lần đầu tiên gặp.
-Ông xã mình, Trương Thiếu Phong.
Lăng Tư Vũ cũng giới thiệu chồng mình cho đối phương.
Đưa tay bắt bàn tay mềm mại của cô gái, Trương Thiếu Phong nhìn gần, thấy nụ cười quyến rũ, chiếc mũi thẳng tắp, hàm răng trắng đều của cô mà trong lòng không khỏi xao động. Cùng lúc đó, Cao Lầu và Lăng Tư Vũ cũng bắt ta cũng ngầm đánh giá người phụ nữ này thật là xinh đẹp. Đến lượt hai người đàn ông bắt tay nhau, rõ ràng là có chút hờ hững hơn, chỉ vội vàng bắt tay qua loa.
-Vào nhà đi, bên ngoài nóng quá.
Lăng Tư Vũ kéo tay bạn đi trước, Cao Lầu và Trương Thiếu Phong bước theo sau. Một trước một sau lên lầu, vào tới trong nhà.
Trong phòng khách, hai cô gái ngồi cùng một chỗ, trò chuyện sôi nổi. Còn hai người đàn ông không nói với nhau lấy một câu, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai cô gái xinh đẹp.
Thấy lúc này không còn sớm, Lăng Tư Vũ đưa ra đề nghị mời vợ chồng Lý Băng ra ngoài ăn cơm. Chợt họ nghe thấy có tiếng động ở cửa, ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên.
-Ba, đây là bạn học của của, Lý Băng, đến Cẩm Bình thăm con.
Nhìn thấy bố chồng bước vào, Lăng Tư Vũ vội vàng giải thích.
-Chủ tịch Thành phố Trương, bác có khỏe không ạ?
Lý Băng, Cao Lầu không dám chậm trễ vội đứng lên lễ phép chào hỏi. Đối mặt với vị quan to của thành phố, hai người đương nhiên phải có thái độ càng cung kính lễ phép càng tốt, tránh để lại ấn tượng không tốt cho đối phương.
-Ngồi đi, ngồi đi, không cần khách khí.
Chủ tịch Thành phố Trương hòa nhã nói, xoa hai tay vào nhau, ra hiệu cho vợ chồng Lý Băng không cần giữ lễ tiết.
-Con muốn mời Lý Băng ra ngoài ăn cơm, ba có muốn đi cùng bọn con không?
Lăng Tư Vũ nhớ tới việc cô và chồng không ở nhà, sợ bố chồng ăn cơm một mình buồn, nên cười nói.
-Bọn trẻ các con đi chơi với nhau đi, ba ở nhà ăn một mình cũng được mà, ừ, đi chơi vui vẻ nhé.
Trương Bỉnh Lâm khoát tay cười, xoay người bước về phòng mình. Đi được hai bước, bỗng nhiên chợt nhớ điều gì, ông liền quay đầu lại bảo Lăng Tư Vũ:
-Tư Vũ, chuyện kia, con nhớ phải giải quyết nhé.
-Ba yên tâm đi, con sẽ xử lý.
Lăng Tư Vũ gật đầu đáp. Vẻ mặt của Trương Thiếu Phong cũng trở nên cứng đờ, không kìm nổi hừ lên một tiếng.
Lúc xuống lầu thì lại ngược lại với lúc lên. Hai người đàn ông đi trước, còn hai cô gái theo sau.
-Tư Vũ, bố chồng cậu là Chủ tịch Thành phố, có chuyện gì không giải quyết được mà vừa rồi còn nhờ tới cậu?
Lý Băng và Lăng Tư Vũ cơ bản là không có chuyện gì không nói với nhau được, trong lòng nếu có thắc mắc gì thì chắc chắn sẽ hỏi mà không hề ngại ngần.
-Tạm thời chưa nói rõ được, tối nay mình sẽ nói với cậu.
Lăng Tư Vũ để ý đến động tĩnh của chồng ở phía trước, khẽ nói với Lý Băng:
-Việc này liên quan đến Lương Thần, cậu còn chưa biết là Lương Thần vừa được điều đến Cẩm Bình.
-Lương Thần? Hắn được điều đến Cẩm Bình?
Lý Băng rất kinh ngạc, không kìm nổi nói to lên.