Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
Chương 97: Trở về
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Triệu Thác đương nhiên biết nhà cô mình ở tầng dưới. Vừa mới được bổ nhiệm làm thư kí vài ngày, chủ tịch Lục đã sai y ở trong xe con dưới nhà chờ. Y chỉ biết trung thành chờ đợi, vốn không dám tùy tiện đi chỗ khác.
Lục Nhất Minh vẻ mặt âm trầm, đưa tay đón lấy điện thoại, đồng thời nhìn viên thư kí của mình với ánh mắt sắc bén. Đón nhận ánh mắt này của ông chủ, Triệu Thác trong lòng không khỏi run lẩy bẩy. Tình hình có vẻ không khả quan, sao ông chủ lại đặc biệt không hài lòng với mình vậy? Bản thân vẫn luôn cẩn thận hầu hạ, không thấy mình sai ở chỗ nào! Bất giác hướng về người cô, vợ chồng cô đều nhìn đi chỗ khác, để ý thấy vẻ mặt hốt hoảng lo sợ của cả nhà họ, trong lòng y không khỏi chấn động, thôi rồi, không phải người cô trước giờ vẫn lắm mồm đã đắc tội với chủ tịch huyện chứ?
Nhìn người đàn ông trung niên nho nhã ra chỗ khác nghe điện thoại, Triệu Dĩnh kéo tay cháu trai qua một bên, lắp bắp nói:
- Tiểu Thác, người đó, đúng là chủ tịch huyện Lục không?
- Đương nhiên rồi!
Triệu Thác trong lòng dự cảm có điều gì không tốt càng ngày càng mãnh liệt, y không khỏi lí nhí vội vàng hỏi:
- Đại cô, cô không phải đã nói gì không lọt tai chứ? Sao cháu thấy ánh mắt của chủ tịch huyện Lục có gì đó không ổn?
- Cô có nói gì đâu, cô chỉ nói cháu là thư kí của chủ tịch huyện, tương lai có thể thành chủ tịch xã, chắc chắn là có tiền đồ hơn Lương Thần!
Triệu Dĩnh ấp úng nói.
- Cô đúng là bà cô rắc rối!
Triệu Thác thấy đầu óc quay cuồng, sau khi ngây ra năm sáu giây, hổn hển nói:
- Trước mặt của bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cô cũng dám khua môi múa mép? Cháu có gì mà có thể sánh được với Lương Thần nhà người ta? Người ta có bí thư thành ủy nâng đỡ, đến bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cũng phải đến xu nịnh. Có biết trưởng ban tổ chức cán bộ Hứa Quốc Thụy sao lại xuống không? Còn không phải vì chọc tới Lương Thần sao? Đại cô, lần này cô hại chết cháu rồi!
- Tiểu, tiểu Thần lợi hại như vậy sao?
Triệu Dĩnh và Trương Xuân Thành không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hai người đều làm việc ở phòng Giám sát chất lượng kĩ thuật huyện, cuối đời cũng chỉ là nhân viên cấp phòng. Việc động trời của trưởng ban tổ chức cán bộ Hứa Quốc Thụy, Triệu Dĩnh và Trương Xuân Thành cũng đã nghe, cũng lờ mờ biết được Hứa Quốc Thụy đắc tội với người nào đó. Nhưng hai người họ nằm mơ cũng không ngờ nhân vật kiêu ngạo làm cho Hứa Quốc Thụy phải từ chức lại chính là tiểu Thần nhà họ Lương ở tầng dưới.
- Người kia, cũng thật sự là bí thư huyện ủy?
Triệu Dĩnh nuốt nước bọt chần chừ hỏi.
- Nói thừa!
Triệu Thác tức giận đáp. Dừng một lúc lại buồn bực hỏi?
- Cháu thấy thật quái lạ. Cả nhà cô chú lớn nhỏ buổi trưa còn chạy vào nhà người ta làm gì vậy? Sao lại bỗng nhiên nói đến việc cháu làm thư kí cho chủ tịch Lục vậy?
Triệu Dĩnh mặt đỏ bừng. Hai đứa con trai sáng hôm nay mới về, ả và Trương Xuân Thành sau khi nghe tin con trai thăng quan tiến chức đã cố ý dẫn con đến khoe khoang. Nhưng không ngờ bị ê mặt thì đã không nói, đằng này còn đắc tội với bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Bí thư Lý và chủ tịch Lục trong hai người nếu có ai để bụng thì những ngày tháng sau này của hai người họ đều không tốt đẹp gì. Chỉ cần người ta nói một câu thôi, e rằng đến bát cơm họ cũng không giữ nổi.
- Thôi, cháu cũng không còn tâm trí đâu để hỏi nữa. Dù sao cháu cũng bị cô hại thê thảm rồi.
Triệu Thác có chút đau khổ nói. Ả cho dù thế nào cũng là cô y, sự việc đã xảy ra rồi, y có oán trách nữa cũng vô ích, chỉ còn biết trông đợi sự đại nhân đại lượng của ông chủ, đừng chấp nhặt với đại cô của hắn. Nhưng chắc chắn ấn tượng của ông chủ với hắn sẽ không thể tốt được.
- Tôi đã nói là đừng đến, cô nhất quyết đến, giờ thì thế nào? Không được vẻ vang gì mà còn nhục?
Trương Xuân Thành vô cùng buồn bực, trút hết tức giận lên đầu vợ, đổ ập xuống quở trách:
- Con trai vừa có chút thành tích, đã coi là mình giỏi. Cái đuôi suýt chút nữa vểnh lên tận trời xanh. Có biết như thế nào là núi cao còn có núi cao hơn nữa, có biết cái gì gọi là người này còn có người khác, trời này còn có trời khác không?
- Được rồi bố, bố nói ít đi vài câu đi, mẹ cũng không phải cố ý mà. Hơn nữa, trước khi đến bố cũng đã đồng ý rồi mà.
Trương Sâm không phục liếc nhìn bố nói.
- Đều là lỗi của cô. Không sao đâu, cô sẽ nghĩ cách giúp cháu.
Nghe lời quở trách của chồng, nhìn bộ dạng âu sầu khổ não của cháu trai, Triệu Dĩnh trong lòng cũng không vui vẻ gì, tự trách mình. Không có gì lại cũng đến nhà người ta giương oai, chẳng ra làm sao. Bản thân mất mặt cũng mất mặt rồi, nếu làm mất bát cơm ăn của cháu trai thì nhà anh trai không đến liều mạng với ả mới là lạ.
- Cô, còn có mối quan hệ của cô chú với nhà giáo sư Lương cũng không đến nỗi. Lát nữa cô sẽ nhờ Hàn tỷ nói đỡ cho vài câu, chắc chắc là không vấn đề gì.
Đầu óc Triệu Dĩnh rất linh hoạt, vừa nghe thấy cháu trai nói Lương Thần oai phong như vậy thì những người làm bố mẹ Lương Thần, bí thư Lý và chủ tịch huyện nhất định phải bán vài chút ân tình. Lại chẳng phải là chuyện gì to tát, chắc chắn là xong thôi.
- Đúng, đúng. Để cô của cháu đi nói với Hàn tỷ xem sao. Chị ấy tương đối tốt, chắc chắn sẽ giúp đỡ.
Thấy vợ nói như vậy, Trương Xuân Thành tươi tỉnh hẳn lên. Đứng một bên luôn mồm phụ họa nói. Sự việc hình như cũng không gay go như y nghĩ, nhờ Lương ca và Hàn tỷ nói giúp chẳng phải là ổn thỏa sao?
Lý Tung Kiệt vốn không thèm để tâm đến chuyện vừa rồi, chẳng qua chỉ là lũ người suy nghĩ nông cạn mà thôi. Nếu không phải tỏ ra thân thiết, thiện ý đối với bố mẹ Lương Thần thì y đến nhìn cũng chẳng thèm mở mắt nhìn bọn người đó.
Tâm trí của hắn lúc này đã bị Lục Nhất Minh đang nghe điện thoại ngoài hành lang lấy đi. Do cửa phòng cách âm tốt, lại thêm cầu thang tương đối nhiều tạp âm, y họa hoằn nghe thấy giọng điệu kính cẩn của Lục Nhất Minh ngắt quãng truyền đến “ Bí thư Lương, anh yên tâm. Em đang ở nhà tiểu Thần chờ rồi”.
Là điện thoại của bí thư thành ủy Lương. Lý Tung Kiệt không khỏi nhướng mày, xem ra Lục Nhất Minh đến đây cũng không không phải là ngẫu nhiên mà do sự sắp xếp của bí thư thành ủy Lương. Như vậy có thể suy ra nhất cử nhất động của Lương Thần đều được lãnh đạo Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố để ý tới.
Trên thực tế, y chọn thời điểm này đến nhà họ Lương cũng vì nghe tin từ thành phố biết được Lương Thần tầm tám giờ sáng rời khỏi Liêu Dương về nhà. Y chọn lúc hơn 8h thì đến! Vốn là muốn mượn cơ hội này để từng bước tạo quan hệ với Lương Thần. Bước đầu tiên là ý đồ kết thân với bí thư Lương. Bây giờ Lục Nhất Minh ép y rất nhanh, y không thể tiếp tục chờ đợi được. Kết quả có thế nào y cũng phải liều một phen.
Nhưng y không ngờ Lục Nhất Minh lại cũng chọn lúc này đến chơi. Nếu như thế này thì dự định ban đầu của y sẽ thất bại.
Ở trong bếp, Triệu Dĩnh kéo tay Hàn Yến Hoa khổ sở cầu cứu:
- Hàn tỷ, bất luận thế nào, chị và anh Lương cũng phải giúp em. Em và Xuân Thành thì không nói nhưng chẳng may chủ tịch Lục có gì không vừa ý với tiểu Thác thì người cô như em chẳng phải đã hủy hoại tiền đồ cả đời của cháu trai sao? Hàn tỷ, cầu xin chị. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em. Chúng ta là hàng xóm nhiều năm như vậy, em thế nào chị cũng rõ, sau này em nhất định sửa cái tật xấu thích khoe khoang!
- Người ta là bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, lời nói của chúng ta không có trọng lượng!
Hàn Yến Hoa không đành nhìn bộ dạng ăn nói khép nép của ả. Bà cũng biết gia đình Triệu Dĩnh cũng không phải là xấu, chẳng qua là nhờ bà với chồng ra mặt nói giúp, những người có địa vị thấp kém thì lời nói cũng không được coi trọng, người ta chưa chắc đã để ý!
- Nhất định là được! Em nghe tiểu Thạch nói, tiểu Thần nhà anh chị bây giờ tiền đồ lớn rồi. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đều chủ động đến nịnh bợ hắn. Anh chị là cha mẹ tiểu Thần, nói gì bọn họ cũng phải nể mặt.
Triệu Dĩnh vội vàng nói.
- Vậy, được rồi, chị sẽ thử, thành hay không em đừng trách chị đó!
Hàn Yến Hoa do dự nửa buổi, cuối cùng cũng gật đầu.
Thấy Lục Nhất Minh nhận điện thoại xong quay vào, Hàn Yến Hoa dẫn Triệu Dĩnh mặt đỏ bừng bừng bước đến. Hàn Yến Hoa ngại ngùng cười nói:
- Bí thư Lý, chủ tịch Lục, đây là hàng xóm của tôi đã nhiều năm rồi. Vừa rồi cô ấy không biết thân phận của hai anh nên đã có chút mạo phạm!
Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh không cần nghĩ nhiều cũng biết mẹ của Lương Thần có ý đến nói giúp hàng xóm. Trên thực tế, hai người họ vốn không thèm để ý tới chuyện vừa rồi. Lục Nhất Minh tức giận cũng chẳng qua là vì nghi ngờ thư kí của mình không biết giữ mồm giữ miệng, khoác loác với người thân.
- Nếu đã là hàng xóm lâu năm của giáo sư Lương và giáo sư Hàn. Haha, thật ra cũng không phải là mạo phạm. Anh nói xem, chủ tịch Lục!
Bí thư Lý cười dài quay đầu hướng về Lục Nhất Minh.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Bán anh em xa mua láng giềng gần, không biết thì không có tội!
Lục Nhất Minh mỉm cười nói.
- Cảm ơn bí thư Lý, cảm ơn chủ tịch Lục!
Triệu Dĩnh sợ hãi gật đầu nói. Ả hiểu rõ ý ẩn sâu bên trong lời nói của hai vị huyện thái gia chính là “Nếu ả đã là hàng xóm của giáo sư Lương và giáo sư Hàn thì lần này không thèm tính”.
- Ba, mẹ con đã về!
Vừa đúng lúc đó, một nam hai nữ xách theo túi du lịch đi vào phòng.
Nhìn thấy căn phòng toàn người là người, Lương Thần lúc đó giật mình. Trưa này là ngày gì vậy? Sao lại nhiều người đến nhà hắn vậy? Cả nhà chú Trương ở tầng trên, còn có bí thư Lý, chủ tịch Lục?
Lương Thần liền kinh ngạc há hốc mồm, chẳng trách dưới nhà có hai chiếc xe Buick! Chỉ có điều sao hai vị huyện thái gia lại tốt đẹp cùng nhau đến nhà hắn vậy?
- Tiểu Thần, về rồi hả!
Lý Tung Kiệt trên mặt nở nụ cười thân thiết, nhanh chóng bước lên một bước, tranh với Lục Nhất Minh đưa tay ra trước.
- Bí thư Lý, chủ tịch huyện Lục! Sao hai vị lại đến đây?
Lương Thần vội đặt túi du lịch xuống, bắt tay lại Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh, vô cùng kinh ngạc nói.
- Ha ha, đương nhiên là đến thăm vị đại công thần là cậu rồi.
Lục Nhất Minh mặc dù sau một bước nhưng thời gian bắt tay với Lương Thần rõ ràng lâu hơn nhiều.
- Biểu hiện của cậu ở Liêu Dương, phó cục trưởng Tiếu đã nói qua với tôi và chủ tịch Lục. Lương Thần, cậu thật không hổ danh là đại công thần của huyện chúng ta.
Bí thư đại nhân không chút tiết kiệm những lời khen ngợi, đồng thời còn vỗ vai hắn tỏ vẻ khích lệ.
Bí thư Lý và chủ tịch Lục vây quanh Lương Thần, kẻ xướng người họa, lời nói không gì ngoài khen ngợi Lương Thần. Bị kẹp như vậy, Lương Thần đột nhiên thấy mình là một kì tích quan trường trăm năm khó kiếm ở trong truyền thuyết.
Trương Xuân Thành và Triệu Dĩnh nhìn Lương Thần bị bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện vây quanh, đồng thời nóng mắt, cũng không khỏi vô cùng nản lòng, so sánh với tiền đồ của Lương Thần, con trai mình còn thua xa. Thân làm nhân viên công vụ, bọn họ ngưỡng mộ nhất đó chính là cái được người khác coi trọng ngưỡng mộ, quyền lực. Mà cái này dùng bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.