Quan Thương Chương 0044 (Q44)


 Chương 044: Bắt cóc Tôn Phi Phi.

Dịch : lanhdiendiemla.
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn : vipvanda




Lăng Cố Quân nhận định Lâm Tuyền mua nhà máy đa phần là lấy cái xác, tiến hành giao dịch ngầm, thấy y còn trẻ mà xử sự lão luyện, không che dấu nữa, nói trực tiếp luôn:
- Lâm huynh đệ, có cơ hội phát tài đừng quên nói với người anh em này một tiếng nhé.

- Sao có thể quên được, anh Lăng mà có hứng thú thì đầu tư tài chính vào tài khoản công ty đi, chỗ tôi tính 5 triệu, anh lăng đầu tư bao nhiêu, tính bấy nhiêu cổ phần.

Lăng Cố Quân giật mình, lòng tham của Lâm Tuyền đúng là lớn, mình vất vả tích góp mười mấy năm mới được chưa tới 1 triệu, ném vào chưa được tròn 20% cổ phần, nếu Lâm Tuyền đăng ký thêm một công ty rỗng ruột nào khác nữa, 1 triệu mình ném vào thành bong bóng hết.


Thường có câu kẻ làm quan ăn thịt không nhả xương, không ngờ Lâm Tuyền chỉ tới thành ủy thực tập cũng thấu hiểu đạo thuật trong đó. Nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, hôm nay đầu tư 1 triệu, ngày mai công ty sẽ nhận được nghiệp vụ lớn thì sao?

Lăng Cố Quân lúc này hối hận trước kia vẽ rắn thêm chân, đem tài sản đăng ký của Lâm Tuyền từ 1 triệu tăng lên 5 triệu. Nếu chỉ có 1 triệu, mình ném vào 200.000 mạo hiểm có sao.

Lâm Tuyền thấy sắc mặt Lăng Cố Quân thay đổi liên hồ, không nói thêm gì nữa, đem giấy chứng nhận, con dấu của công ty nhét căn phồng cả cặp.
Nói thật là Lâm Tuyền không hề có ý ăn bẩn tiền của Lăng Cố Quân, nếu hắn có khí phách, Lâm Tuyền sẵn sàng chia cho hắn một chén canh. Có Lăng Cố Quân giúp đỡ, đồng thời có tài chính khởi động, chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, đừng thấy Lăng Cố Quân đeo cái mác phó tổng giám đốc, nhưng không có mầu mỡ thực là bao, khả năng chỉ là một trong số người hùn vốn của công ty đại diện kia thôi.

Lâm Tuyền đứng dậy vỗ vai Lăng Cố Quân, nói:
- Anh Lăng giúp đỡ nhiều như thế, tối tôi thiết đãi cám ơn ở Tú Thủy Các, bảy giờ nhé, đừng quên.

Lăng Cố Quân lúc này mới nhận ra mình hoàn toàn bị khí thế của Lâm Tuyền áp một bậc, mặt hết xanh lại trắng, thấy mình ra đời lăn lộn mười mấy năm rồi trước mặt Lâm Tuyền thành công cốc hết.

Lâm Tuyền thấy Lăng Cố Quân đứng không phải ngồi cũng dở, kề nửa cái mông xuống ghế, ngại ngùng nói:
- Anh Lăng, anh làm ở công ty đăng ký, quan hệ thân thuộc với thuế vụ, công thương, nhưng tôi chỉ làm một nghề, cánh cửa ở chỗ tôi, e anh dùng không được.

- Lâm huynh đệ muốn chỉ đường cho tôi à?

- Thư ký trưởng Triệu thì anh đừng nghĩ cách kéo xuống nước nữa, lãnh đạo cơ quan thị cục, tôi sẽ tìm cơ hội giới thiệu cho anh vài người. Tục ngữ có câu, triều vua nào thần tử đó, bí thư Cảnh vừa lên ngôi, nhân sự Tĩnh Hải sớm muộn cũng có thay đổi, anh đừng vội, hiện những vị cục trưởng, xử trưởng hôm nay anh cố công làm quen, ngày mai đã đi uống trà hết rồi.

Lăng Cố Quân gật đầu liên hồi.

Đợi Lăng Cố Quân rời văn phòng thành ủy, Lâm Tuyền mang hóa đơn mua chiếc Nokia sang bên bưu chính, Tôn Phi Phi vẫn như thường ngày, mặc đồng phục màu xan duyên dáng, đứng sau quầy, nhìn thấy Lâm Tuyền đi tới, khuôn mặt tươi cười thay đổi, đi sang quầy khác.

Lâm Tuyền ngồi xuống ghế xoay, làm mặt nghiêm nghị gõ lên quầy thủy tinh, một cô gái lùn đi tới, y trải hóa đơn ra, giọng không hài lòng:
- Cái di động này tôi vừa mua chưa được mấy ngày, sao đã giảm giá rồi.

- Tốc độ thay mới của ĐTDD rất nhanh, cho nên giá giảm nhanh, chúng tôi chẳng có cách nào.
Cô gái lùn liếc nhìn hóa đơn, người kê khai là Tôn Phi Phi, liền đi sang chỗ Tôn Phi Phi thì thầm vài câu, kéo Tôn Phi Phi sang.

Tôn Phi Phi dùng đôi mắt lúng liếng đa tình của mình lườm Lâm Tuyền một cái, làm khớp xương của y nhũn ra ba phần, nhận lấy hoa đơn do mình viết, hỏi:
- Máy có vấn đề gì sao?

- Tôi mua máy bảy ngày trước, phải được hưởng giá ưu đãi hiện giờ, gọi giám đốc của các cô ra đây một chút.

Tôn Phi Phi bảo cô gái lùn vào văn phòng gọi giám đốc, ghé sát bên tai Lâm Tuyền nói:
- Chẳng phải bảo anh em phụ kiện qua để trả hàng sao, anh làm gì thế, cẩn thận giám đốc làm khó anh.

Bầu ngực no căng theo cơ thể nghiêng tới mà trĩu xuống, làm bộ đồng phục căng lên, thiếu chút nữa áp lên mặt kính, bị hơi thở ấm áp của Tôn Phi Phi thổi tới, Lâm Tuyền thấy tai ngưa ngứa, tâm hồn rung động:
- Buổi tối mời cô đi ăn cơm nhé, cô tan ca lúc 5 giờ, tôi nghe ngóng rồi.

Thấy mắt Lâm Tuyền nhìn chằm chằm vào ngực mình, Tôn Phi Phi đỏ mặt vội đứng thẳng lên.

- Lát nữa tôi đợi cô ở cổng nam nhé, được không?

- Hôm nay không được.
Tôn Phi Phi nghiêm mặt cự tuyệt:


Cô gái lùn dẫn một thanh niên chừng ba mươi tuổi đi ra.

- Tôi là giám đốc ở nơi này, xin hỏi anh có chuyện gì?

Viên giáo độc mặt có hơi lệch sang trái, làm con mắt biến đổi, trông rất là thiếu tự nhiên, Lâm Tuyền để ý thấy hắn đang nhìn khuôn mặt ửng hồng diễm lệ của Tôn Phi Phi.

Lâm Tuyền búng hóa đơn trước mặt hắn, hỏi gọn:
- Có thể bù lại tiền giảm giá cho tôi không?

Viên giám đốc khó chịu:
- Chỗ chúng tôi có thể trả hàng không lý do trong bảy ngày, nhưng không liên quan gì tới hoạt động này.

- Tôi tới trả hàng, rồi dùng tiền mua máy giảm giá, như thế là được chứ gì?

- Anh mang máy tới đây, tôi cho anh trả hàng, anh có mua hay không là chuyện khác, thủ tục không thể loạn.

- Mấy giờ các anh đóng cửa?

- Thứ hai đến thứ năm, nắm giờ tan ca, còn 20 phút nữa, anh đem máy và phụ kiện tặng kèm tới đây, tôi sẽ làm thủ tục trả hàng cho anh.

Lâm Tuyền nhìn đồng hồ treo tường, đã 4h 40' rồi, viên giám đốc mặt bình tĩnh, hẳn là nhận định Lâm Tuyền không kịp đem đủ đồ tới trả, y liếc nhìn Tôn Phi Phi:
- Thế nào?

Tôn Phi Phi trừng mắt lên, suýt bị y làm tức chết, thế nào là thế nào? Viên giám đốc rõ ràng không muốn trả tiền chênh lệch cho y, cô có thể làm được gì? Hôm qua trong điện thoại đã dặn y kỹ như thế rồi, mang cả pin, sạc đến để trả hàng, y không nghe giờ thì hay rồi, tự dưng đâm ra rầy ra phiền phức. Chẳng thèm để ý tới y nữa, Tôn Phi Phi đi sang quầy bên cạnh.

Lâm Tuyền cười khổ, tham lam nhìn nửa ngươi Tôn Phi Phi, cái mũi xinh xinh, cánh môi hồng cong lên đầy khiêu khích nam nhân chiếm đoạt, làn da nhẵn nhịu, khiếm Lâm Tuyền say mê. Thất thần nhìn một lúc, Lâm Tuyền mới quay lại viên giám đốc kia:
- Từ nơi này về nhà chắc là không kịp, anh làm giúp tôi được không?

Viên giám đốc nhìn Tôn Phi Phi:
- Cô quen anh ta à?

Tôn Phi Phi phải hít một hơi lấy bình tĩnh mới trả lời được:
- Một người bạn thôi, giám đốc Trương giúp anh ấy được không?

Lâm Tuyền cười đắc thắng:
- Hiện giờ thừa nhận tôi là bạn rồi nhé, tôi đợi cô hết giờ làm chúng ta đi ăn.
Đẩy hóa đơn tới trước mặt giám đốc Trương:
- Cám ơn giám đốc Trương.

Giám đốc Trương đột nhiên mặt sa sầm, đôi mắt nhìn xoáy vào Lâm Tuyền cực kỳ âm trầm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy, đẩy trả tờ hóa đơn, do tay dùng sức quá lớn, làm hóa đơn rách toạc:
- Xin lỗi, không đủ phụ kiện, không làm được.
Xoay người vào văn phỏng, bỏ lại Lâm Tuyền ở đó.

Lâm Tuyền cười thầm, quả không sai, anh chàng dám đốc kia có ý cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, liền đi tới chỗ Tôn Phi Phi, làm ra vẻ ngơ ngác hỏi:
- Sao mà anh ta nổi nóng như thế?

- Lần này bị anh hại chết rồi, mai lại phải đổi công việc.

- Ai bảo cô xinh đẹp như thế chứ, có nam nhân nào nhìn thấy cô mà không có tâm tư méo mó, có điều vị giám đốc Trương này trông bộ dạng hơi kém.
Lâm Tuyền nhăn mặt lắc đầu:

- Không trả được máy nữa anh còn tâm tình mà cười à?
Tôn Phi Phi tức tối dậm chân :

- Ai bảo tôi không trả được?

- Trả thế nào?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/0044-5XVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận