Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.8 - Chương 17: Loạn Rồi (1)
Ads
- Ồ, thế à.
Lâm Tuyền cúp điện thoại, bảo Phương Nam:
- Chịbao giờthấy ông ngoại em khóc chưa?
Phương Nam không hiểu sao Lâm Tuyền đột nhiên hỏi câu này, cú điện thoại vừa rồi của ai, gật đầu:
- Rồi, đó là lần cậu bịtai nạn, ông ngoại tới bệnh viện nắm tay cậu khóc mãi.
- Em cũng mới thấy ông ngoại em khóc một lần, khi đó ông ngoại em lui về, ông rất bình thản, tối hôm đó bịba của Thư Nhã đuổi khỏi trường, em không dám về nhà mà trốn tới nhà ông ngoại, hôm sau ông ngoại nhận được tin em bịđuổi học, ông cứkhóc bảo ông hại cháu rồi.
Lâm Tuyền tay siết lại, mặt có chút nanh ác:
- Trương Quyền tưởng trò bẩn thỉu của ông ta không ai biết sao, bên kia vừa gọi điện báo ông ta hay tin phóng viên chạy sang chỗ chúng ta nên ngất xỉu rồi, mong ông ta sớm tỉnh, còn nhiều trò hay đợi ông ta lắm.
Phương Nam rùng mình, Lâm Tuyền không dễ h
ận một ai, nhưng người nào khiến y ghi h
ận thì người đó coi như tới số rồi, giống một người hiền lành khi nổi gi
ận càng đáng sợ.
Quay lại chủ đề chính, nhu cầu nhà sang tay vì sao phát triển mạnh như thế?
Sau năm 2001, nhà thương phẩm mới xây có 90% là nhà ở cỡ lớn, mà người dân không có nhu cầu, cũng không có khảnăng mua loại nhà đó, kích thích thịtrường nhà sang tay phát triển.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.mCơ cấu chính phủ địa phương đóng vai trò gì trong việc này?
Bọn họ tuyên bố đẩy mạnh giao dịch thịtrường nhà sang tay, giúp giải quyết vấn đề thiếu nhà ở cho người dân, thực chất là giá nhà sang tay tăng, thì giá nhà thương phẩm mới xây càng có lý do tăng giá, anh nhà cũ còn tăng giá, tôi xây nhà mới cớ gì lại không tăng?
Đó là cục diện mà chính phủ địa phương và chủ đầu tư đều muốn thấy, bọn họ thấy lợi nhu
ận, thấy GDP tăng vòn vọt, còn tiếng nói của người dân quá yếu ớt, quan viên không nghe thấy, chủ đầu tư nghe thấy chỉche miệng cười trộm.
Khai phát nhà ở cỡ nhỏ làm gì?
Một căn nhà lớn biến thành 2 căn nhà nhỏ, lãng phí diện tích trống chưa nói, phải bán hai căn nhà, áp lực tiêu thụ và chi phí tiêu thụ gia tăng.
Chu kỳ tiêu thụ kéo dài, tức là tài chính thu lại lâu, mà đại bộ ph
ận tiền khai phát của chủ đầu tư vay từ ngân hàng, thế nên chi phí ra tăng, tốc độ cướp đoạt tài phú giảm.
Quan trọng nhất là gì? Xây nhà nhỏ thì lượng cung tăng vọt, thay đổi quan hệ cung cầu, làm giá nhà ở không tăng lên được.
Liên hợp Tĩnh Hải ra tay vào thời điểm này làm pháo thủ cho chính phủ tuyệt đối không phải vì mang tư tưởng vĩđại vì nước vì dân. Truy cầu lợi nhu
ận luôn là tôn chỉcuối cùng của xã hội.
Nhưng một xí nghiệp thành công không thểchỉbiết vơ vét tối đa lợi nhu
ận nên có, từ năm 2003, Lâm Tuyền đã đưa ra tôn chỉtrong công ty " truy cầu lợi nhu
ận hợp lý, kiêm cố trách nhiệm xã hội", đương nhiên dưới tôn chỉquang minh chính đại đó có nội tình phức tạp hơn nhiều.
Ở trong nước, điều chỉnh chiến lược của công ty theo biến hóa của chính sách là tố chất cần có của doanh nhân thành công, không cần khảnăng tiên tri, không cần nhạy cảm chính trị. Lâm Tuyền là thành viên của tiểu tổ lãnh đạo ổn định vĩmô, đương nhiên biết TW sẽ không tiếp tục đểthịtrường địa ốc phát triển nóng, các biện pháp mạnh mẽ sắp ra đời.
So với việc đểsau khi chính sách ra rồi mới bịđộng chuyển hình, không bằng chủ động phối hợp với chính sách, vừa có tiếng trách nhiệm xã hội, lại nắm được tiên cơ phát triển.
Khai phát nhà ở cỡ nhỏ khiến cho các loại chi phí tăng lên, nhưng với thế cục nhà nhà đua nhau xây nhà cỡ lớn, l
ập hạng mục lớn đểnổi b
ật thì sẽ không tòn tại áp lực tiêu thụ, thu hội tài chính càng nhanh.
Nhà sang tay cũ kỹ 70 mét vuông và nhà thương phẩm mới xây 70 mét vuông, người mua nhà sẽ lựa chọn thế nào? Tất nhiên người ta cân nhắc tới các nhân tố cơ sở hạtầng, hoàn cảnh giáo dục, cư trú, y tế, nhưng dựa vào một Tân thành Nam Cảng đã dần hoàn thiện đểphát triển nhà ở cỡ nhỏ thì sao?
Đó chính là tiên cơ.
Lần khai phát nhà ở nhỏ trên quy mô lớn này chính là cái b
ẫy Lâm Tuyền đào sắt chờtổng cty XD nhảy vào.
- Kẻ làm ác thế nào cũng có ngày phải trảnợ! Cái gì không thuộc về anh thì đừng nuốt vào, nếu không tới ngày đau đớn nhảra.
Từ Kiến cười sảng khoái:
- Hôm nay Thế Kỷ thành mà bán được 10 căn nhà mới là lạ.
Năm 1999, Từ Kiến bịTrần Minh Hành ép tới thiếu điều phá sản, hôm nay được hảgi
ận rồi, thông qua bạn bè trong giới phóng viên có mặt ở hiện trường lễ khai trương, Từ Kiến biết được thái độ của đám Trương Giai Minh, chỉmuốn huýt sáo vang, lại sợ đám Lâm Tuyền chê cười thiếu chững chạc.
Lại được tin Trương Quyền tới nơi lăn ra ngất xỉu, Từ Kiến cảm thấy tiếc vô cùng, cảnh hay thế mà không được t
ận mắt chứng kiến, tuy nghĩthế có phần thiếu đạo đức, nhưng không biết bao người bịđám Trương Quyền trực tiếp l
ẫn gián tiếp hãm hại đang vỗ tay reo mừng, thấy mình muốn thế đâu có gì đáng áy náy.
Thấy xe phóng viên lục tục kéo tới, người chủ trì buổi lễ khởi công nhìn đồng hồ, thời gian đã tới, chạy ra hỏi các vịlão đại:
- Hay chúng ta đợi thêm một chút cho đông đủ.
- Không cần đợi nữa, giám đốc Từ của chung ta đang hăng kìa.
Lâm Tuyền cười nói:
- Nếu đợi thêm làm khu trưởng Tần quên nội dung phát biểu thì ai chịu trách nhiệm đây.
Tần Minh cười ha hả.
Không muốn kích thích Vạn Dũng quá mức, phía chính phủ chỉcó một mình phó khu trưởng Tần Minh ra mặt, tuyên bố với bên ngoài là chính phủ khu Tĩnh Nam tích cực thúc đẩy tăng cường nhà ở cỡ nhỏ, đểcài thiện kết cấu nhà ở, thểhiện quyết tâm theo sát chính phủ thành phố Tĩnh Hải, ổn định thịtrường địa ốc.
Từ Kiến vừa rồi còn phân tích cho Tần Minh nghe, trong bối cảnh người dân oán thán d
ậy đất về giá nhà đất lên vùn vụt, chính phủ địa phương đồng loạt câm lặng, nên tin tức ngày hôm nay có giá trịđến thế, đủ đi đầu toàn quốc.
Từ Kiến còn nói đùa:
- Cuối năm vào thường ủy phải chiêu đãi chúng tôi một món ra trò, cơ hội tốt thế này là tôi tranh thủ cho c
ậu đấy.
Tần Minh chỉDương Đắc Chí trên sân khấu, cười nói:
- Sao lại đểlão Dương chủ trì, nếu như đểLâm Tuyền phối hợp với Tiểu Liễu, càng thểhiện Tĩnh Hải chúng ta trai tài gái sắc.
- C
ậu mơ hay quá đấy, thểdiện c
ậu mời nổi tổng giám đốc Lâm làm nền cho c
ậu à?
Liễu Trí vừa mới sinh con xong, vóc dáng thêm phần đầy đặn, khuôn mặt thêm chút dịu dàng, càng có phong tình mê người, không đểbụng Tần Minh lấy mình ra đùa, quay đầu nhìn Lâm Tuyền. Lâm Tuyền đang nhỏ giọng bàn bạc gì đó với Khổng L
ập Dân, lộ ra nửa mặt bên tuấn lãng, năm 1999 khi Lâm Tuyền tới thành ủy thực t
ập, khi ấy Liễu Trí được mượn tới khoa tổng hợp cũng ngầm sinh chút tình cảm với y, chỉlà hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, cuối cùng không có kết quảgì. Được bác cô là Liễu Diệp Thiên can thiệp, cô mới cùng qua lại, kết hôn với người chồng hiện tại, nhưng cuộc sống tình cảm nhạt nhẽo vô cùng, trong lòng luôn có cảm giác trống rỗng.
Bây giờnhìn lại thời ở văn phòng thành ủy đó, Liễu Trí chợt thấy mình và Lâm Tuyền đã xa cách nhau thế nào, năm đó nếu mình không tự cao mình là cháu phó thịtrưởng thường vụ, nếu chủ động hơn, không biết bây giờsẽ thế nào? Cuộc sống của cô được bao người hâm mộ, nhưng cuộc đời may mắn đến mấy cũng có cảm xúc bất đắc dĩ.