Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.2 - Chương 33: Bệnh Rồi
Ads
Điền Lệ đẩy Trương Đào, nói oang oang:
- Hỏng rồi, hỏng rồi, Tiểu Vũ không làm Lão Đại động lòng, em không nghĩ ra được cô gái thế nào mới làm anh ấy động lòng nữa.
- Điền Lệ, cô chưa hiểu Lão Đại của bọn tôi đấy thôi, anh ấy mà không động lòng thì đã lên tiếng trêu ghẹo Tiểu Vũ, anh ấy càng làm ra vẻ đứng đắn, càng giống Liễu Hạ Huệ càng biểu thị chỗ này ...
Trần Lập dùng ngón tay chọc vào vị trí ngực trái của Lâm Tuyền:
- Đã loạn từ lâu rồi, anh ấy cố ý làm ra vẻ trấn định thế thôi.
"Phì.." Lâm Tuyền phun hết ngụm rượu trong miệng ra bàn, luống cuống lấy mấy tờ khăn giấy ra lau, Trần Vũ cũng lau hộ, vô tình ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, chỉ là ngón út chạm khẽ thôi, nhưng làm trái tim Lâm Tuyền chao đảo.
Lâm Tuyền muốn tỏ ra tự nhiên một chút, liền tùy ý hỏi chuyện Trần Vũ lảng đi:
- Em là người ở đâu vậy?
- Em và Điền Lệ đều là người Tĩnh Hải.
- Không ngờ chúng ta lại là đồng hương.
Lâm Tuyền ngạc nhiên lắm:
- Ồ, vậy bọn em học trường nào?
- Thời sơ trung học Nhất Trung, về sau tới Thông Nam học cao trung, còn anh?
Thông Nam là huyện thuộc thành phố Tĩnh Hả, nằm ở mé đông thành phố, Nhất Trung Thông Nam học tập tàn khốc hơn Nhất Trung Tĩnh Hải nhiều, rất nhiều người dân Tĩnh Hải thích đưa con cái tới Thông Nam học cao trung, xem ra nhà Trần Vũ cũng là nhà phú quý.
- Vậy là anh và em quen nhau muộn năm năm rồi, anh tới cao trung mới đến Nhất Trung Tĩnh Hải học.
Lâm Tuyền sơ trung cũng học Nhất Trung, so với Trần Vũ, Điền Lệ cao hơn một khóa, có điều năm thứ ba sơ trung thì bị Nhất Trung đuổi học, lại học lại ở trung học Tinh Hồ một năm sau đó lên cao trung mới quay lại Nhất Trung, loại chuyện này không cần thiết phải nói ra.
Trần Vũ mỉm cười, nụ cười tươi trẻ mê đắm thấm sâu vào tim Lâm Tuyền, bất giác khiến y nhìn tới ngây người.
Mặc dù không học cùng một khóa, nhưng vẫn có rất nhiều đề tài chung, Triệu Đống chủ nhiệm lớp Lâm Tuyền từng dạy số học Trần Vũ, chuyện này cũng làm cho hai người kích động thảo luận một phen, đem rất nhiều chuyện xấu của Triệu Đống ra kể, ví như tất thường xuyên đi ngược, như giày mà không đánh thì chắc chắn tối hôm trước chọc giận bà vợ đanh đá, lại còn thường xuyên quên kéo khóa quần.
Trần Vũ bị Điền Lệ cưỡng ép tới ăn cơm, vốn chỉ định ăn xong rồi về, nhưng ăn tối xong Trần Lập lại đề nghị cùng lên Bạch Mã Sơn cùng trải qua đêm thiên hỉ, Trần Vũ không ý kiến gì, đi theo mọi người.
Đoạn phía bắc tường thành cổ ngoài Tĩnh An Môn ăn sâu vào trong Bạch Mã Sơn, Bạch Mã Sơn cao 300 mét, đột ngột sừng sững nhô lên giữa bình nguyên Tân Hải, thế núi đẹp khác thường, rừng sâu thăm thẳm. Mọi người rời cổng đông bắc trường, không đi xe mà trực tiếp leo lên núi từ con đường phía sườn nam.
Bọn họ tay trong tay cùng người yêu đi lên núi, Trương Đào và Điền Lệ phải lén lút hơn một tháng, khó khăn lắm mới công khai, lúc này chỉ hận không thể quấn chặt lấy nhau, thi thoảng lại có một số hành động rất gai mắt.
Lâm Tuyền đi sau lưng Trần Vũ, chỉ cẩn thận bảo vệ cô, nhưng không chủ động giúp cô leo núi. Trần Vũ đi giày da, may mà gót chân không cao, song leo núi vẫn có chút vất vả, có điều cô khẽ cắn môi, không nói câu nào.
Lâm Tuyền mặc rất phong phanh, lúc nãy uống rượu ở dưới núi không cảm thấy gì cả, leo lên núi mới dần hối hận không mặc đủ ấm, lên tới đỉnh núi bị gió lồng lộng từ bốn phương tám hướng thổi tới, làm hai hàm răng và vào nhau cầm cập, mọi người tìm một vách đá khuất gió, trải hai tấm ni long lớn ra, dùng đèn chạy bằng ắc quy chiếu sáng.
Đám Trương Đào, Trần Lập đều có bạn gái sưởi ấm cho nhau, lúc Trương Đào đánh bài, Điền Lệ càng quá đáng ngồi sau lưng ôm chặt lấy hắn, Trần Vũ thì mặc rất ấm áp, chỉ có Lâm Tuyền là khổ nhất, còn may có mang mấy chai rượu trắng lên núi, có thể uống rượu chống lại cái lạnh, nhưng lại lo để lại ấn tượng trong lòng Trần Vũ mình là con ma men.
Trên núi rất đông người, đại đa số là sinh viên các trường đại học quanh đó.
Sáu giờ sáu phút, ánh mặt trời chiếu ra ánh sáng nhũ bạc le lói dưới chân trời, đó là ánh sáng mặt trời đầu tiên của thiên niên kỷ mới, mọi người đồng thanh reo hò, Lâm Tuyền nhìn thấy Trần Vũ kích động tới mặt đỏ bừng bừng, nhảy tưng tưng reo lớn khát vọng trong lòng, vẻ hồn nhiên thuần khiết đó khắc sâu trong nội tâm của Lâm Tuyền, không sao quên được.
Lúc xuống núi, mọi người mới phát hiện ra lên núi xem mặt trời mọc là quyết định sáng suốt nhường nào, thuận triền núi đi xuống, sương mù mỗi lúc một dày, tới dưới chân núi phát hiện không ngờ toàn thành phố chìm trong mua phùn, nếu ở dưới núi sẽ không nhìn thấy được ánh bình minh của thiên niên kỷ mới, trước khi gặp Trần Vũ, Lâm Tuyền sao cũng được, nhưng vì Trần Vũ mà tất cả trở nên khác biệt.
Đám Trần Lập quay về chỗ ở, hiện phòng bọn họ chỉ có mỗi một mình Trương Đào ở, quan hệ với Điền Lệ đã công khai, cả hai tất nhiên kéo nhau về phòng làm chuyện không thể làm ở chỗ đông người. Lâm Tuyền gọi một chiếc taxi đưa Trần Vũ về trường, định xuống tiễn cô về KTX, Trần Vũ không cho:
- Trông anh lạnh lắm rồi, mau về đi.
Lâm Tuyền ngồi xe về chung cư Thanh Niên trong Tĩnh An Môn, đi được nửa đường mới phát hiện ra mình quên xin số điện thoại phòng của Trần Vũ, mắng bản thân một tiếng, về tới phòng thấy người không ổn, đầu choáng choáng chân thì lâng lâng. Nghĩ tới ngày mai còn có cả một đống việc đang chờ mình, không dám cố cầm cự, đem một ngày nghỉ hiếm có hủy hết trong bệnh viện.
Lâm Tuyền trông gầy gò xanh xao thế chứ thường ngày cực kỳ hiếm khi bị bệnh, nếu có cảm sốt nhức đầu gì đó cũng chỉ cần chạy vài vòng cho mồ hôi toát ra là giải quyết hết mọi vấn đề.
Chỉ có điều mấy tháng qua, gần như mỗi ngày nghỉ ngơi chưa tới 5 tiếng đồng hồ, cơ thể gần như đã đạt tới cực hạn, đúng là bệnh tới như núi lở, vừa mới phát hiện ra cơ thể bất thường, bắt xe tới bệnh viện tỉnh thì cảm thấy người không còn chút sức lực nào, đi đường mà tưởng chừng bước trên đống bông,
Khó khăn lắm mới ngồi được xuống cái ghế dài, đầu đau như búa bổ, trước mặt bắt đầu mờ đi, trán, mũi, sống lưng không ngừng có mồ hôi lạnh túa ra.
Lâm Tuyền lấy di động, cố gắng bấm số, định gọi cho chị Tĩnh Di, nhưng tay run rẩy, mắt mờ hết cả, không bấm được nữa, chỉ thấy một bóng trắng đi qua trước mắt, Lâm Tuyền đưa tay ra, cảm giác chạm vào cái gì đó mềm mềm, tiếp đó nghe thấy tiếng thét chói tai, ngã vật xuống chìm vào hôn mê.
Lần nữa tỉnh lại, phát hiện ra mình ở trong phòng bệnh, cánh tay bị cắm với ống truyền dịch, từng giọt chất lỏng man mát truyền vào trong cơ thể, ngoài cửa sổ trời đã tối om, chỉ có một chiếc đèn tường phát ra ánh sáng nhu hòa. Tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất suy nhược, đầu vẫn choang choáng.
Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh ở cách vách nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng rên khe khẽ, liền đi sang hỏi:
- Cảm giác thế nào rồi?
Lâm Tuyền còn nhớ trước khi ngất đi định gọi điện cho chị Tĩnh Di, không ngờ kinh động tới Cảnh Thiên Sương, chắc y tá nhìn thấy mình ngã xuống gọi bừa một người trong danh bạ, không ngờ trúng Cảnh Thiên Sương.
Lâm Tuyền gượng cười:
- Đỡ nhiều rồi, ngày có ý nghĩa như hôm nay mà khiến anh chị phải vào bệnh viện với tôi.
Cảnh Thiên Sương nói:
- Chúng tôi đi xem phim về, lúc nhận được điện thoại của cậu đúng là giật nảy mình, một y tá nói cậu bị ngất xỉu trong bệnh viện, vội vàng tới nơi, mới biết cậu bị cảm thêm vào mệt mỏi quá độ gây ra, đúng là hú hồn. Chúng tôi tiếp tục đi dạo phố, để cậu ở lại đây ngủ một mình, gian phòng bệnh này còn là nhờ ba Dương Oánh gọi điện thoại tới yêu cầu bệnh viện cấp.