Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.5 - Chương 36: Đừng Xem Thường Phụ Nữ(1)
Ads
Lâm Tuyền gật đầu:
- Nếu được, tôi muốn nhanh chóng thương thảo với cao tầng Tây Điên và Tân Điện, thạm chí có thểnhờngân hàng kiến thiết lập thư đảm bảo khoản vay 500 triệu đểchứng minh thành ý hợp tác.
Nghiêm Lập Hoàng nói vào:
- Mặc dù cổ phần của sở nghiên cứu ở Tân Bác Khuê Nghiệp không cao, nhưng trong sản nghiệp này kỹ thuật là vua, ở phương diện chọn nhà hợp tác chiến lược có quyền quyết sách tương đối lớn.
Lâm Tuyền yêu cầu di chuyển trung tâm nghiên cứu vật liệu Si tới Tĩnh Hải , dụng ý là nắm nó trong tay đểlũng đoạt kỹ thuật luyện Si trong nước, hiện quốc tế chỉcó tám doanh nghiệp nắm kỹ thuật này, bọn họ chủ đạo vận mệnh sản nghiệp bán dẫn và pin quang điện.
- Tôi cứnói tại sao ông tốt bụng mời tôi đi du lịch miễn phí, thì ra có mưu đồ này.
Vu Đại Khánh nói:
- Trước kia Tây Điện, Tân Điện l
ập hạng mục này có phần vì mệnh lệnh hành chính, nay đầu tư vào 300 triệu, cách ngày sản xuất xa xôi vạn dặm, cao tầng hai t
ập đoàn đs đều rất bất mãn, nếu có cơ cấu tiếp nh
ận thì vừa khéo hợp với tâm ý bọn họ, khó khăn đàm phán không cao.
Lâm Tuyền rút Diệp Kính Cường, Đới Minh, Lý Lệ l
ập tổ hạng mục, Nghiêm L
ập Hoàng thành cố vấn.
Song khi thực sự đàm phán không hề thu
ận lợi như dự kiến.
Chính phủ địa phương dùng mệnh lệnh hành chính l
ập hạng mục này, muốn tiến hành điều chỉnh không thểvòng qua bọn họ.
Sau khi dây chuyền luyện đi vào sản xuất, têu hao lớn nhất là điện năng, Tân Bác Khuê Nghiệp có t
ập đoàn Tân Điện cung cấp điện, trong hiệp nghịmới giá điện cung cấp là tiêu điểm tranh chấp của đôi bên.
Tổ hạng mục qua một tháng tiếp xúc, xác định được chướng ngại thực chất tới từ chính phủ địa phương.
Từ Tĩnh Hải tới Tân Bác không có chuyến bay nào, Lâm Tuyền cùng Phàn Xuân Binh đáp máy bay tới Tây Đô rồi bắt xe đi tiếp, đến nơi thì đã ch
ập choạng tối, Diệp Kính Cường, Đới Minh cùng đoàn người t
ập đoàn Tân Điện do tổng giám đốc Hứa Dục d
ẫn đầu ra t
ận đường cao tốc đón tiếp.
Trước đó trong quá trình đàm phán, Lâm Tuyền chỉxuất hiện hai lần, chỉgặp mặt qua loa, hai bên không có mấy ấn tượng với nhau. Nhưng Hứa Dục là người tích cực thúc đẩy đàm phán, ấn tượng của Lâm Tuyền với ông ta không tệ.
Hứa Dục nhiệt tình mới Lâm Tuyền lên xe của mình, vừa mới định đeo dây an toàn vào, một bàn tay mềm mại vịn vào vai y chui vào xe, Lâm Tuyền ngạc nhiên quay đầu, tức thì hương thơm ngát luôn vào cánh mũi, trước mắt là khuôn mặt kiều diễm tỏa ra phong tình dào dạt, tuổi ước chừng 26 - 27, khảnăng cao hơn, thời buổi này chịem rất am hiểu nghệ thu
ật chăm sóc, cô gái đó môi hơi cong, tựa cười tựa không, bờmôi dầy vểnh lên vô cùng khiêu khích, nam nhân nào nhìn cánh môi đó cũng nảy ý muốn ngấu nghiến nó xem tư vịthế nào.
Cô gái ngồi xuống đối diện với Lâm Tuyền, thực sự là vẻ đẹp hiếm có, mỗi điều là trang điểm quá cầu kỳ, khiến cho có chút vẻ phong trần.
Không xác định được vừa rồi cô ta chạm vào người mình là động tác vô ý hay là ngầm ám thịgì đó, Lâm Tuyền nghiêm túc hơn, quay sang hỏi Hứa Dục:
- Giám đốc Hứa, vịtiểu thư xinh đẹp này là ai ... Hình như ông quên giới thiệu đấy.
- Tiểu thư Lưu Tĩnh, năm xưa tên tuổi không hề kém Trần Phi Lăng.
Hứa Dục cười nói, bảo lái xe:
- Lão Khang, b
ật cho tổng giám đốc Lâm của chúng ta bài hát của Lưu tiểu thư, bắt đầu từ bài "ông xã, ông xã, em h
ận anh"...
- Lâm Tuyền nghe tên bài hát mà thấy xương sống ớn lạnh, vẻ kinh ngạc trên mặt phút chốc biến thành nụ cười ấm áp:
- Không dám nh
ận, vừa rồi nhìn trộm cô ấy thấy quen quen, định nhìn trộm vài cái nữa, lại sợ giám đốc Hứa cười.
- Lời của anh Lâm đúng là làm người ta ấm lòng.
Lưu Tĩnh cười điệu đà, người hơi ngảvề phía trước, cổ áo trễ xuống lộ ra khe vú mê đắm, áo trắng da trắng, áo lót lại màu đen, người ta muốn không nhìn vào chỗ không nên nhìn đó cũng khó, Lâm Tuyền có chút nhộn nhào, liếc nhìn Hứa Dục, thấy ông ta đang nhìn trộm ngực Lưu Tĩnh.
Lâm Tuyền lấy làm lạvề quan hệ giữa hai người này, nếu không phải là tình nhân thì Lưu Tĩnh lên xe làm gì?
Trừ Trần Phi Lăng ra thì ca sĩngôi sao trong nước nhớ tên gần như không có, giọng hát truyền ra từ loa không tệ chút nào, song ca từ khiến người ta sởn gai ốc.
Hứa Dục lại có vẻ mê mẩn bài hát này, nghe một lúc mới nói:
- Tân Điện và Liên hợp Tĩnh Hải hợp tác với nhau chỉthiếu một bước nữa, phương án giao lên, phải được chính phủ Tân Bác ủng hộ mới được, tối nay tôi mời tiệc có sự tham gia của lão đại Tân Bác, mong tổng giám đốc Lâm nói.
Lâm Tuyền nheo mắt lại, tai nghe Hứa Dục nói, mắt lại quan sát Lưu Tĩnh, chẳng lẽ Lưu Tĩnh là người được mời tới trợ tr
ận? Nhiều khi quan hệ, tiền, ân tình đều không công phá được, mỹ sắc lại là thanh đao sắc bén. Là kẻ thu lợi lớn nhất trong vụ hợp tác này, Lâm Tuyền tất nhiên không tiếc gì mấy câu nói tốt đẹp.
Không có Phương Nam ở đây, Lâm Tuyền phát huy hết sức khảnăng ăn nói, Lưu Tĩnh cười không ngớt, đem hết thông tin của mình nói ra, cô ta tính ra còn là sư tỷ của Trần Phi Lăng, chất giọng, ngoại hình không kém ngôi sao hàng đầu, chỉlà tạo hóa trêu người, fan hâm mộ không được là bao, nên sự nghiệp cũng dở dở chừng chừng.
Lâm Tuyền thầm nghĩQuách Bảo Lâm nhất định có hứng thú với nữnhân thế này:
- Tôi có một người bạn chuẩn bịmua công ty giải trí truyền thông, với chất giọng xuất sắc, điều kiện ngoại hình của Lưu tiểu thư, tôi không giới thiệu cho hắn, thế nào hắn cũng mắng tôi ....
Quách Bảo Lâm đúng là chuẩn bịmua một công ty giải trí, mục đích của hắn tất nhiên chẳng lành mạnh gì, Lâm Tuyền thấy Hứa Dục trịnh trọng mời Lưu Tĩnh lái xe, hẳn cô ta có ảnh hưởng lớn với lão đại Tân Bác, tấm danh thiếp này chỉphát ra cho có.
- Tôi già rồi, không bêu mặt ra làm gì nữa.
Luu Yên cười duyên, nụ cười có vài phần buồn ba, song dung mạo cô ta chẳng có dấu hiệu già đi chút nào:
- Anh Lâm nếu thực sự coi trọng tôi, chẳng biết Tân Bác Khuê Nghiệp có vịtrí cho tôi không?
Lâm Tuyền thầm nghĩ: Mình xem thường cô ta rồi. Lời này của Lưu Tĩnh nghe có vẻ giống làm nũng, nếu cô ta là người hời hợt, có lẽ đã nh
ận thiện ý vừa nãy. Nếu Lưu Tĩnh thực sự có quan hệ với lão đại Tân Bác, Lâm Tuyền đồng ý đểcô ta vào Tân Bác Khuê Nghiệp, sẽ mang lại nguy hiểm khó lường. Không rõ tác dụng của cô gái này lớn thế nào, hiện tại không thểcự tuyệt được.
Cô gái này bảo Hứa Dục phối hợp cùng cô ta đột kích mình đây, th
ật sự không đơn giản chút nào, nhưng mục đích cô ta là gì? Lâm Tuyền tất nhiên chẳng phải tay vừa:
- Lưu tiểu thư nói đùa rồi, giám đốc Hứa chẳng lẽ không thểan bài vịtrí cho cô ở Tây Điện sao?
Không đợi Hứa Dục phản ứng đã nói luôn:
- Nếu không Liên hợp Tĩnh Hải có vịtrí đấy, chỉsợ giám đốc Hứa nói tôi có ý đồ khác thôi.
truyện được lấy từ website tung hoanhHứa Dục hiểu ý cười ha hảphối hợp:
- Đâu có, đâu có Tân Bác Khuê Nghiệp là cái ao nhỏ, tôi không dám mở miệng thôi.
Lưu Tĩnh thở ra một tiếng rất nhẹ, người ngồi thẳng d
ậy dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thoáng hiện chút mệt mỏi.
Lâm Tuyền nhìn thấy hết song v
ẫn tự nhiên bắt chuyện với Hứa Dục. Đoạn đường tiếp đó Lưu Tĩnh mất hứng thú, chỉyên tĩnh ngồi đó, song càng thêm vài phần động lòng người, Hứa Dục không ngừng nhìn trộm cô ta song không dám có lời nói cử chỉgì ngoài khuôn khổ.