Quan Thần Chương 383 : Đám cưới giàu ý vị (1+2+3).

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 383: Đám cưới giàu ý vị (1+2+3).


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com



Mã Vạn Chính tặng một hộp trà ngon, Tống Triêu Độ thì tặng một bộ tứ bảo văn phòng.

Uống trà tu thân, thư phòng tứ dịch có thể dưỡng tính, hai vị lãnh đạo tỉnh chẳng lẽ là nhắc nhở chính mình, về sau tới văn phòng Tỉnh ủy rồi, phải tĩnh tâm lại, không cần mạnh mẽ, chỉ cần tu thân dưỡng tính tốt là được phải không ?

Hạ Tưởng tỏ vẻ rất cảm ơn hai vị lãnh đạo.

Hôn lễ đã định vào ngày lành tháng tốt, ngày 25 tháng 12 năm 2002. Cha mẹ và Hạ An từ Đan Thành cũng kịp chạy về hỗ trợ, Hạ Tưởng đã an bài cho bọn họ ở tại tiểu khu Đông Long. Đối với việc Hạ Tưởng kết hôn, vợ chồng Hạ Thiên Thành cao hứng cười toe toét, vẫn hy vọng một ngày con trai có thể thành gia lập nghiệp, cuối cùng xem như tâm nguyện đã thành.



Kiếp trước Hạ Tưởng có đến chết cũng chẳng kết hôn, càng không thỏa mãn ý muốn có cháu bế bồng của bố mẹ, làm cho bố mẹ rất thương xót. Lần này, một là hắn quyết làm cho cha mẹ yên tâm, hai là để cho Tào Thù Lê có một cuộc hôn nhân đảm bảo, ba là cùng với cô thành người một nhà và cũng là tốt cho sự yên ổn của hắn.

Hơn nữa, bản thân là hắn là người trong trốn quan trường, nếu như mãi không yên bề gia thất thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con đường làm quan, cho dù không phải hoàn toàn như vậy.

Hạ An cũng thấy thật cao hứng. Cảm thấy vui mừng vì rốt cuộc Tào Thù Lê trở thành người nhà họ Hạ. Hứa Ninh cũng vui, bởi vì Hạ Tưởng một khi kết hôn, cô và Hạ An cũng có thể bất cứ lúc nào đi vào thánh đường hôn nhân.

Trên thực tế, Hứa Ninh cũng chờ đợi đến lo lắng. Chờ không kịp đến ngày phải khẩn trương gả cho Hạ An, danh chính ngôn thuận trở thành vợ Hạ An. Hứa Ninh đối với việc cô có thể thành vợ Hạ An cảm thấy rất vui mừng. Hiện tại, càng ngày càng thấy cảm phục con mắt siêu phàm của cô. Từ lâu cô đã chấm Hạ An. Khó ai có thể biết được Hạ An có một anh trai hơn người. Hiện tại Hạ An thực sự nổi tiếng ở thành ủy thành phố Đan. Có không ít các cô gái đồng sự vây quanh ngầm có, công khai có nịnh nọt xum xoe.

Hứa Ninh có cảm giác nguy cơ đến gần. Đừng có nói đã yêu Hạ An mấy năm, nếu chẳng may cô dâu đã trở thành người khác, vậy có thể nói cô sẽ trở thành người sầu thảm nhất thế giới này. Vì thế mà Hứa Ninh muốn nhanh chóng kết hôn với cảm giác vô cùng mãnh liệt.

Có thể nói, tin tức kết hôn của Hạ Tưởng lan truyền, làm cho vợ chồng Hạ Thiên Thành vô cùng vui mừng, đến người nhà của Hứa Ninh cũng cảm thấy vui mừng như ăn tết vậy. Trước kia, bọn họ đứng trước mặt vợ chồng Hạ Thiên Thành thì khí thế hừng hực, hiện nay tự nhiên cũng hạ đi vài phần. Khí thế nhà họ Hạ quả là lợi hại. Hơn nữa, ai chẳng biết, thị trưởng thành phố Đan sắp nhận chức bí thư thành ủy. Hạ An lại lại là người tâm phúc của thị trưởng, đương nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên.

Hạ Thiên Thành trước kia nói, Hạ Tưởng không kết hôn thì Hạ An dù rầu rĩ cũng phải chờ đợi. Hiện tại, Hạ Tưởng sẽ kết hôn, Hứa Ninh bất cứ lúc nào có thể gả cho nhà họ Hạ. Sao không làm cho bọn họ mừng rỡ phát điên ?

Hạ Tưởng không biết việc hôn nhân đại sự của hắn còn có tác động xa đến tâm tư của người nhà Hứa Ninh ở thành phố Đan.

Tào Vĩnh Quốc tuy là bí thư thành ủy thành phố Bảo nhưng chuyện kết hôn của con gái là đại sự, nên cũng trở về trước hai ngày.

Việc kết hôn đại sự của con gái bí thư thành ủy, rất nhiều người ở thành phố Bảo đều hỏi thăm địa điểm hôn lễ, chuẩn bị đến lúc đó thì lên thượng lễ, cũng là thừa cơ lấy lòng bí thư thành ủy một chút. Tòa nhà thành ủy thành phố Bảo đều biết rằng, bí thư Tào bình thường rất giản dị, gần gũi, nhưng khi cần làm việc gì, chỉ cần phù hợp với nội quy, tiêu chuẩn dù có không đủ điều kiện, hắn cũng sẽ nới rộng tiêu chuẩn cho. Nhưng chỉ có điều, hắn chưa bao giờ nhận lễ vật. Rất nhiều nhân viên cấp dưới và đồng nghiệp vì nể phục bí thư Tào, liền chuẩn bị đến thành phố Yến chúc mừng.

Tào Vĩnh Quốc cùng biết rằng trong quan trường, mọi người thường xuyên lui tới không thể tránh né được, cũng không thể chống đỡ được sự nhiệt tình của mọi người, bèn nói ra địa điểm kết hôn. Nhưng có một điểm, không nhận tiền. Phàm tất cả những người mang tiền đến đều không được bước chân vào cửa.

Tuy là nói như vậy, nhưng tâm tư của mỗi người lại khác nhau. Không ít người nghĩ rằng Tào bí thư chẳng qua làm bộ làm tịch vậy thôi. Con gái nhà quan nào khi gả chồng, hay con trai nhà quan nào đi lấy vợ mà không nhận tiền biếu chứ ? Nếu không nhận tiền biếu, chẳng lẽ trả lại tiền về sao ?

Ngày cưới tới gần. Nhà họ Tào và nhà họ Hạ hai nhà ngồi lại với nhau thảo luận chi tiết. Sau khi bàn bạc thỏa đáng xong, Hạ Tưởng liền đi theo Tào Vĩnh Quốc vào thư phòng.

Hạ Tưởng nghĩ bác Tào sẽ chỉ giáo vài câu thấm thía. Không ngờ, bác Tào chỉ cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Khẳng định là sẽ không ít người tặng tiền biếu, nhận sẽ không tốt. Có biếu sẽ có hiềm nghi tặng tiền, không nhận cũng không được. Cùng trong quan trường với nhau, không thể không giáp mặt mọi người được, Tiểu Hạ, cháu nói làm sao bây giờ ?

Hạ Tưởng mỉm cười:
- Bác Tào không cần lo lắng. Cháu đã sớm nghĩ ra đối sách, cam đoan vừa không thu tiền biếu, lại không cho làm cho mọi người khó xử.

Bác Tào không muốn thu tiền biếu. Hạ Tưởng vô cùng tán thành. Người làm quan không thể gặp, tuy nhiên rằng nói là thu tiền biếu là có thể kiếm một khoản. Cái khác không nói chứ, bằng hữu trong giới công thương, chỉ cần hắn không từ chối, tiền biếu có thể thu về vài trăm ngàn tệ, thậm chí đến một triệu tệ.

Cho dù tất cả mọi người tán thành loại thu nhận này, nhưng Hạ Tưởng lại không muốn thu. Đối với tiền bạc hắn không nhiều tham muốn, cũng bởi vì hiện tại không thiếu tiền. Nếu chỉ nghĩ đến tiền thì chỉ cần ra thương trường là kiếm được tiền. Hiện tại công ty thiết kế của Tào Thù Lê mỗi năm có thể kiếm trên dưới một triệu tệ không thành vấn đề.

Nếu Hạ Tưởng muốn kiếm tiền, thì hắn cũng là nhà thiết kế hàng đầu. Hắn dám đảm bảo như vậy. Một năm cũng thoải mái đút túi vài triệu tệ. Nhưng hiện tại thì khác, người trong quan trường cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Sở dĩ Hạ Tưởng nghĩ đến mấu chốt trong quan điểm của bác Tào, không thu tiền biếu là vì hắn nhìn xa hơn hệ lụy về sau. Bác Tào không thể nói là quan thanh liêm trong sạch như nước, nhưng nhìn những tiện nghi mà gia đình họ Tào dùng trong những năm gần đây có thể thấy là một gia đình bình thường, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống mình vẫn còn hơn khối người. Nói cách khác bác Tào không phải là người tham của.

- Ồ.
Bác Tào cảm thấy hứng thú.
- Nói nghe coi.

Hạ Tưởng liền mở nút:
- Không cần bác Tào bận tâm đến, rồi đến lúc đó bác sẽ biết.

Tào Vĩnh Huyện mỉm cười hiền từ.
- Lại còn giấu bác hả. Được, tôi sẽ không quản.

Sau khi ngồi xuống, hai người liền bàn bạc thế cục của tỉnh và kế sách ứng phó. Việc Hạ Tưởng bị điều đến văn phòng tỉnh ủy làm Tào Vĩnh Quốc rất bực tức, ông còn tìm Lô Uyên Nguyên tố khổ. Lô Uyên Nguyên cũng là bất đắc dĩ nói với Tào Vĩnh Quốc. Hai bí thư một chủ tịch tỉnh, lại thêm một trưởng ban tổ chức đều gật đầu, ai sẽ phản đối ? Hơn nữa, phản đối cũng không hiệu quả. Tuy nhiên Hạ Tưởng tới tỉnh ủy cũng không phải chỉ có một mình, ở đây rất gần gũi mọi người, nói không chừng lại là chuyện tốt.

Tào Vĩnh Quốc nghĩ thấy cũng phải, cảm thấy mình quan tâm quá nên bị loạn, không có suy nghĩ kỹ tổng thể cho tương lai của một cả một sự kiện

Tào Vĩnh Quốc láng máng nghe nói bí thư Thôi đề nghị điều Hạ Tưởng đến tỉnh ủ đương nhiên không nghĩ rằng Thôi Hướng muốn điều Hạ Tưởng về bên mình, bồi dưỡng trọng điểm, chắc chắn là muốn để đó không dùng. Nhưng vấn đề là, vì sao bí thư Thôi lúc nào cũng muốn nhằm vào Hạ Tưởng chứ ?

Tào Vĩnh Quốc đương nhiên không đoán được ý của Thôi Hướng.

Thôi Hướng nhằm vào Hạ Tưởng, thứ nhất là do Trần Phong. Thứ hai là do từ sau khi Hạ Tưởng vào tổ cải tạo thôn nội đô, từ khi xuất hiện trong tầm mắt của y, hắn luôn tác động vào khắp các phe phái, kéo theo một loạt sự việc, gián tiếp dẫn đến cải tổ lại phố Yến và tỉnh Yến.

Có thể nói, Hạ Tưởng là điểm mấu chốt của phần đông thế lực, là một nhân vật kỳ bí tập hợp nhiều phương thế lực.

Quan trọng nhất chính là, Hạ Tưởng còn có thể trở thành vật cản lớn nhất cho chiếc ghế chủ tịch tỉnh mà hắn nhòm ngó, vì thế cách tốt nhất là trước khi Hạ Tưởng vẫn chưa lớn mạnh, thì đá hắn ra. Hạ Tưởng dù rằng có năng lực có tài hoa, Thôi Hướng đôi khi cũng có ý tưởng muốn sử dụng Hạ Tưởng, nhưng sau đó hắn lại gạt bỏ cách nghĩ của mình.

Hạ Tưởng quá tinh ranh, cũng quá thông minh, rất khó bị người khác khống chế. Nếu như không thể lợi dụng được Hạ Tưởng, hắn sẽ đứng trên mặt đối lập của y, hắn có quan hệ thân mật với Trần Phong, cũng có qua lại với Phó Chủ tịch tỉnh Mã, mối quan hệ với Tống Triều Độ càng không bình thường, Thôi Hướng mừng thầm, mấy vị thường uỷ có mối quan hệ rất tốt với Hạ Tưởng, đều không có ngôn quyền quá lớn trong vấn đề nhân sự.

Y dám mạnh dạn thúc đẩy kế hoạch của mình, không sợ Phó chủ tịch tỉnh Mã và Tống Triều Độ ghi hận với y, nguyên nhân cũng là do y có điểm tự tin. Đầu tiên, y là Phó bí thư chuyên trách của Tỉnh ủy, là nhân vật thứ 3 ở tỉnh uỷ, tiếng nói rất có trọng lượng.



Tiếp đó, hậu đài của y ở Bắc Kinh rất tín nhiệm y, ngầm tiết lộ ý đồ cho y tiến thêm một bước nữa làm Chủ tịch tỉnh. Cuối cùng vẫn còn một điểm, Thôi Hướng chắc chắn tính cách của Diệp Thạch Sinh mềm yếu, tính cách hay do dự. Đồng thời, cũng chắc chắn Phạm Duệ Hằng tính cách bảo thủ cầu toàn. Y muốn trổ hết tài năng dưới ánh hào quang từ bí thư và chủ tịch, tranh thủ xây dựng nền tảng vững chắc ở tỉnh Yến.

Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng xấp xỉ tuổi nhau, Phạm Duệ Hằng đã là chủ tịch tỉnh, dần từng bước cũng có thể làm đến bí thư tỉnh uỷ. Y không được, nếu y không đánh cược một ván, không gây được sự chú ý của cấp trên, nói không chừng ngay cả chủ tịch tỉnh cũng không làm được, chứ đừng nói đến bí thư tỉnh uỷ. Phó bí thư cách ngai vàng chủ tịch tỉnh cũng còn một phần khoảng cách. Phần lớn phó bí thư cả đời đều dừng lại ở vị trí phó bí thư, e cũng không tiến lên một bước. Tào Vĩnh Quốc chung quy vẫn chỉ là bí thư Thành uỷ. Cách cấp phó tỉnh vẫn còn một khoảng cách, càng không thể phỏng đoán được cách nghĩ phức tạp của Thôi Hướng. Nhưng có một điểm ông sẽ kiên trì, chính là biết trước khi ông rút về, cố gắng nâng Hạ Tưởng đến cấp sở !

Năm nay Hạ Tưởng 26 tuổi rồi, vừa thăng lên cấp cục, cũng có thể coi là tốc độ thăng quan hạng nhất rồi. Có điều so sánh với tầng cao ở Bắc Kinh, có người mới 27 tuổi đã là cấp Phó giám đốc sở thì Hạ Tưởng cũng không coi là quá nổi tiếng. Đương nhiên, ở tỉnh Yến mà nói, con đường thăng tiến của hắn đúng là lên nhanh như tên bắn. So với toàn quốc, cũng khiến người khác nhìn chăm chú. Cho nên theo Tào Vĩnh Quốc thấy, trước khi ông về hưu, cho dù Hạ Tưởng có bị chút cản trở nhỏ, thăng lên chức Giám đốc sở có lẽ không thành vấn đề.

Tào Vĩnh Quốc liền động viên Hạ Tưởng mấy câu. Để sau khi Hắn đến văn phòng tỉnh uỷ, cũng yên tâm làm việc, không nên đem theo nỗi buồn, càng không nên oán trách hay gì đó.

Hạ Tưởng cười nói:
- Xin bác Tào cứ yên tâm. Trong lòng cháu rất rõ nên làm như thế nào. Tỉnh uỷ là trung tâm quyền lực của toàn tỉnh, là nơi quan trường cao nhất toàn tỉnh, cháu đến đó dù chỉ là một tạp vụ, cũng coi như đứng trên đỉnh núi. Lên cao mới có thể nhìn xa. Đúng lúc có thể mượn cơ hội xem thêm phong cảnh nhiều nơi xa.

Tào Vĩnh Quốc cười vui vẻ:
- Ý kiến hay, càng lên cao tầm quan sát càng rộng, cũng có thể sáng tỏ những dự kiến trong lòng. Hãy nhớ, bất cứ khi nào không nên có thái độ với tổ chức. Cho dù sắp đặt làm việc ở cương vị nào, đều cần kiên định ủng hộ quyết định của cấp trên, không được có bất cứ biểu hiện bất mãn.

Hạ Tưởng gật gật đầu.

Đối với phép tắc trên quan trường, hắn đã khắc ghi trong lòng. Chỉ cần việc mà tổ chức quyết định, cho dù cá nhân không bằng lòng vẫn bắt buộc phải biểu hiện phục tùng tuyệt đối. Bằng không có ý chống đối, sẽ rơi vào tầm mắt lãnh đạo cấp trên, liền thành người không hiểu việc, không tuân theo sếp đặt, trên thực tế rất nhanh sẽ bị đưa vào lãnh cung.

Người trong quan trường, chìm nổi là việc thường tình, phải chịu thử thách và cô đơn, nếu không, sẽ không có con đường phía trước.

Lại nói một chút đến tình hình trước mắt, Hạ Tưởng cũng quan tâm hỏi thăm tình hình thành phố Bảo một chút, nói tới nói lui, liền nhắc tới Thịnh Đại làm Chủ tịch huyện của huyện Nghĩa

Nhắc tới Thịnh Đại, Tào Vĩnh Quốc cười:
- Y đến tìm bác hai lần, bác cũng nghe cháu nói qua tên của y. Công việc của y ở huyện Nghĩa cũng không tồi, bí thư huyện uỷ cũng khen ngợi năng lực của y, nghe nói hai người cũng rất hợp nhau, ít nhất không có mâu thuẫn gì. Thịnh Đại là người khá thận trọng, làm việc có trật tự.

Nghe bác Tào tán thành Thịnh Đại, Hạ Tưởng cười gật gật đầu. Hắn cũng khá xem trọng Thịnh Đại. Một ngày nào đó, Thịnh Đại còn có thể từng bước tiến lên vị trí cao hơn.

Hai người nói chuyện gần nửa tiếng, sau cùng mới tiện nói mấy câu việc hôn lễ. Hạ Tưởng liền cười thầm, đàn ông rốt cuộc vẫn là đàn ông, nếu là cô Vương, khẳng định lời nói ra toàn là chuyện hôn lễ. Đương nhiên, người trong quan trường cuối cùng vẫn là người trong quan trường, nói tới nói lui, tất cả đều là chuyện của quan trường, trong giây phút quan trọng sắp tiến hành hôn lễ, hai người đều không nhắc tới hôn sự, ngược lại nói tới tình hình trước mắt, chợt nghĩ lại cũng rất thú vị.

Chẳng mấy chốc, ngày kết hôn đã tới.

Vì đã tổ chức nghi lễ đính hôn rồi, giống như là diễn thử nghi lễ kết hôn, cho nên mọi việc trong nghi lễ kết hôn diễn ra rất thuận lợi. Có điều khách đến so với khi đính hôn, lại càng đông hơn. Lần trước đính hôn, huyện An có rất nhiều người không đến, hôn lễ lần này, toàn bộ uỷ viên thường vụ huyện An đều đến.

Tiếp đó là thành phố Yến, cũng là bí thư và Thị trưởng đều đến, khiến mọi người kinh ngạc. Kinh ngạc hơn là, uỷ viên thường vụ thành phố Yến cũng có bốn năm người đến, đều là những nhân vật cấp cao, khiến người ta phấn khích không muốn rời khỏi tiệc.

Lãnh đạo tỉnh có mặt gồm, phó chủ tịch thường trực tỉnh Mã Vạn Chính , phó chủ tịch tỉnh Tống Triều Độ, phó chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu. Nếu như sự xuất hiện của ba người trên không nằm ngoài dự đoán, thì sự xuất hiện của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Mai Thái Bình, khiến mọi người có mặt giật mình. Mai Thái Bình quản lý mũ quan chức của toàn tỉnh, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, là nơi mà tất cả giới quan lại đang ngồi đều hướng về. Sự xuất hiện của Mai Thái Bình gây ra không ít xôn xao.

Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ nhìn nhau cười, đối với sự xuất hiện ngoài ý muốn của Mai Thái Bình, cũng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời rất tò mò đối với các mối quan hệ bí mật của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng này toàn khiến người khác kinh ngạc thích thú. Về cơ bản những nhân vật đến cổ vũ ngày đính hôn lần trước đều có mặt, đã thế lại còn thêm vài nhân vật cấp cao hơn. Điều này khiến mọi người không kìm nổi than thở về năng lực của Hạ Tưởng. Trong thời gian ngắn, lại có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với vài vị quan cấp cao, Hạ Tưởng này rốt cuộc có cái gì tài giỏi hơn người, khiến các vị quan cao ở tỉnh thành đều xem trọng chứ ?

Rất nhiều người vừa khâm phục vừa hiếu kỳ đối với Hạ Tưởng, và còn có chút ghen tỵ trong lòng.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ước ao với may mắn của Hạ Tưởng, cưới được người vợ như hoa như ngọc.

Hôm nay Tào Thù Lê mặc chiếc váy cưới trắng tinh, trang điểm đẹp như tiên, đứng ở cửa khách sạn đón khách, lôi cuốn rất nhiều cặp mắt. Hai bên má cô ửng hồng, đôi mắt như nước, giống như đoá hoa nở rộ lộng lẫy, đang hiện ra thời khắc đẹp nhất của đời người con gái.

Khách sạn Yên Kinh vì chuẩn bị cho hôn lễ, không chỉ toàn bộ trong ngoài toà nhà đều lau chùi sạch sẽ, còn đặc biệt cắm 1000 bông hồng ở bãi đỗ xe. Tất cả cây hoa đều được trồng lại, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Với lại không chỉ nhà hàng tạm ngừng kinh doanh, ngay cả toàn bộ toà nhà đều dừng kinh doanh một ngày, thể hiện thành tâm thành ý, khiến Hạ Tưởng thấy cảm động trong lòng.

Hạ Tưởng mặc âu phục, tuy không quen lắm, nhưng cũng không thể không diện một chút, tóc vuốt keo, toàn thân đều hiện lên sự phấn khởi, trông bảnh bao hơn nhiều. Tào Thù Lê cũng phải nhìn mấy lần, trêu hắn:
- Cũng được, không quá mất mặt, đứng cùng em, người khác sẽ không nghĩ là phù rể.

Hạ Tưởng lẽ thẳng khí hùng liền nói:
- Nói gì thế ? Trước kia anh làm phù rể, mọi người đều nghĩ anh là chú rể. Từ đó trở đi không còn ai mời anh làm phù rể nữa, bởi vì anh hào hoa phong nhã làm cho chú rể xấu hổ, làm cho cô dâu suy nghĩ vẩn vơ.

- Xí , thổi kèn khen lấy !
Tào Thù Lê kéo tay Hạ Tưởng nói nhỏ vào tai hắn:
- Trên thế giới chính là vì có quá nhiều người tự yêu mình giống như anh, mới có cái gương, để cho các anh soi rõ gương mặt thực của mình.

Hạ Tưởng không hài lòng nói với Tào Thù Lê:
- Nói giống như nói người khác vậy, không phải nói anh đấy chứ ? Đã làm vợ thì mọi việc nên coi chồng làm chuẩn. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy cái đòn gánh em có thể gánh qua,

- Khụ khụ, đều đã kết hôn rồi nói ít vài câu giữ thể diện một chút, không nên tán tỉnh ve vãn ở trước cửa.
Nghiêm Tiểu Thì xuất hiện.

Đã một thời gian không gặp Nghiêm Tiểu Thì, dáng vẻ ăn mặc thanh lịch, trưởng thành thêm mấy phần, dịu dàng bớt đi mấy phần, ngược lại gầy hơn một chút. Có điều khí sắc vẫn tốt. Do gầy gò, đặc biệt là đôi mắt, vừa to vừa đẹp, giống như một dòng nước mùa thu sâu không thể lường, khiến người hễ không chú ý sẽ lạc trong đó.

- Nhận được Phó chủ tịch huyện Hạ chỉ bảo, đồ trang điểm của tôi buôn bán vừa mới chạy, có một chút khởi sắc, thị trường tương lai quả thật rất tốt, so với làm bất động sản thì thoải mái hơn nhiều. Thật lòng cảm ơn anh, Phó chủ tịch huyện Hạ.
Cô lại nhìn Tào Thù Lê. nói,
- Trên thế giới con gái xinh rất nhiều, nhưng hợp với anh nhất vẫn là em đó, Tào muội muội.

Quà tặng của Nghiêm Tiểu Thì là một bộ trang điểm nhập khẩu. Điều khiến Hạ Tưởng thấy lúng túng là, hắn tưởng đồ trang điểm để tặng Tào Thù Lê, không ngờ bên trong vẫn còn một bộ chuyên dùng cho nam.

Bạn bè không thân của giới công thương và quan trường đến cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề tiền biếu.

Hạ Tưởng bố trí một người chuyên nhận tiền biếu, bên cạnh còn có một người giám sát. Người nhận tiền biếu là Phùng Húc Quang, người giám sát bên cạnh là Cao Hải.


Người biết Cao Hải, thấy ông là phó thị trưởng vậy mà tự mình đứng ở một bên, mọi người đều giật mình, do dự không biết nên hay không nên rút tiền ra. Cao Hải liền cười và nói:
- Nhiều ít không giới hạn. Tất cả đều là tấm lòng. Có lòng quyên góp. Ích nước lợi dân

Mặc dù không hiểu chuyện gì cả, nhưng phó thị trưởng nói, mọi người đều đưa tiền biếu đã chuẩn bị từ trước, tất cả đều đưa lên. Phùng Húc Quang chăm chỉ ghi tên và số tiền, sau cùng còn tươi cười nói một câu:
- Cảm ơn đã ủng hộ !

Mọi người có một chút lơ mơ, nhưng cũng không dám hỏi cho rõ, chỉ biết nghĩ an ủi, tâm ý cũng đến nơi rồi, bí thư Tào và Phó chủ tịch huyện Hạ nghi nhớ là được rồi.

Nhìn thấy giờ lành sắp đến, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê chuẩn bị vào trong tiến hành nghi thức, sau đó nhìn thấy một chiếc xe VOLVO đi đến, biển số quen nên hắn chỉ nhìn qua rồi ngừng thở, lập tức quay sang nhìn Tào Thù Lê hồi hộp.

Tào Thù Lê trong lòng mãn ý cười nói:
- Căng thẳng gì vậy ? là chị Liên do em mời tới.

Liên Nhược Hạm chậm rãi từ trên xe bước xuống, dung mạo quyến rũ, cử chỉ dịu dàng, mặc bộ váy dài màu xanh làm tôn lên như hoa, đẹp khiến người khác nghẹt thở.

Tào Thù Lê đi đến nói nhỏ:
- Có phải là đặc biệt nhớ xã hội phong kiến cũ không ?

Hạ Tưởng giả vờ không hiểu:
- Nghĩa là gì ? Xã hội đang tiến bộ, thời đại đang phát triển, nhớ lại điều gì ở xã hội phong kiến cũ ? Lẽ nào lại như vậy

- Ở xã hội phong kiến cũ, một người đàn ông có thể đồng thời cưới hai vợ. Nghĩ mà xem, nếu như anh đồng thời cưới em và chị Liên, liệu anh có chết vì sướng không ?
Hàm răng trắng muốt của Tào Thù Lê cắn nhẹ lưỡi. Nếu như Liên Nhược Hạm và cô đứng cùng nhau, đúng là như một đoá sen gộp lại, hai đoá hoa nở, hai chị em cùng tranh sắc.

Hạ Tưởng không dám nghĩ đến tình cảnh ướt át và nóng bỏng mà Tào Thù Lê vừa vẽ. Nếu như quay về xã hội cũ có thể lấy Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Để 100 người đàn ông lựa chọn, sẽ có 101 người bỏ phiếu cho xã hội phong kiến cũ. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng biết rõ Tào Thù Lê không phải là cố ý khích lệ hắn, mà là trong lòng cô hiểu rõ giữa hắn và Liên Nhược Hạm rốt cuộc có những gì, thậm chí có thể Liên Nhược Hạm còn nói cho cô biết tất cả.

Hạ Tưởng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi vì những bí mật giữa phụ nữ với nhau. Không được, nhất định tìm thời cơ để một người thật thà trong số hai người giải thích rõ mọi việc, rốt cuộc giữa họ có bao nhiêu bí mật giấu không cho mình biết.

Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê tay nắm tay nói cười mấy câu, thân mật như chị em, khiến Hạ Tưởng thầm cảm thán. Trong lòng nghĩ con gái có lúc đúng là loài vật không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhận thấy mình hiểu biết về phụ nữ hơn nhưng người đàn ông bình thường. Nhưng đời này kiếp này gặp phải Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm vẫn khiến hắn không thể hiểu giữa hai người con gái tại sao lại có thể tôn trọng nhau như chị em, rất là thân mật

Có điều hai người quan hệ tốt như vậy còn hơn cứ hễ gặp mặt là trừng mắt, Hạ Tưởng thì làm người hạnh phúc, đúng một bên xem.

Liên Nhược Hạm đến trước Hạ Tưởng, cười rất tươi:
- Hừ, rất đẹp trai, rất vừa mắt, rất có hứng thú, càng ngày càng có mùi đàn ông
Cô bỗng nhiên lại hạ thấp giọng
- Cái tốt nhất đều là cái còn lại sau cùng. Em biết từ trước tới giờ anh chưa đụng chạm tới cô bé Lê, chính là muốn luyện thành thạo trên người em trước.

Hạ Tưởng toát mồ hôi, Liên Nhược Hạm cũng rất quả quyết, lời nào cũng dám nói. Khi hắn còn ngây người ra, Liên Nhược Hạm đã cười ha ha quay người lên lầu, chỉ để lại cho Hạ Tưởng một hình bóng mơ màng.

Tào Thù Lê véo nhẹ Hạ Tưởng một cái:
- Đừng nhìn nữa, người anh cưới hôm nay là em !

May mắn là phù dâu phù rể hôm nay không làm tròn bổn phận, hai người chỉ ở một bên liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng thì thà thì thầm, thích thú nói chuyện yêu đương quên mất trách nhiệm làm phù dâu phù rể.

Giờ lành đã đến, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê quay về lễ đường, dưới sự chủ trì của Trần Phong, hôn lễ long trọng chính thức tiến hành !

Sau khi xong nghi thức, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê lần lượt đi chúc rượu, bầu không khí cực kỳ hưng phấn.

Mọi người đều xúc động trước đôi trai tài gái sắc, không kìm nổi hâm mộ vì mối quan hệ rộng rãi của Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc. Xem xem người ta kìa, 26 tuổi đã ở cấp Cục trưởng, còn một người hơn 50 tuổi ở cấp Giám đốc sở, đều là tương lai tươi sáng. Vốn vẫn có những người thiển cận, nghe thấy Hạ Tưởng bị điều đến làm trưởng phòng thông tin văn phòng tỉnh uỷ, nghĩ rằng hắn bị gác bếp rồi, còn không muốn đến dự đám cưới, sau khi đến mới thấy, nếu như không đến thì thật sự không nhìn thấy sự sôi nổi hôm nay, không ngờ có tới bốn vị thường vụ tỉnh ủy đến dự.

Có điều cũng có người nghi hoặc không lý giải được: không phải nghe tin đồn nói, Hạ Tưởng không được phó bí thư tỉnh uỷ Thôi thích, ngay cả Chủ tịch tỉnh Phạm hình như đối với hắn cũng lạnh nhạt thế nào, nghe nói bí thư Diệp đối với Hạ Tưởng cũng thầm phê bình. Hôm nay gặp, hình như lời đồn cũng đích xác không phải là không có lửa làm sao có khói, bởi vì trong số các thường vụ tỉnh ủy đến dự lễ thành hôn, quả thực không có mấy người vẫn bị đồn là không có cảm tình với Hạ Tưởng.

Nhưng cũng có người nghĩ nhiều một chút, cho dù bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm có tán thưởng Hạ Tưởng thì cũng không thể bỏ qua sự tự tôn của Bí thư và Chủ tịch tỉnh, tham gia hôn lễ của một cán bộ cấp Cục. Đương nhiên, càng nhiều người nghĩ là, cho dù không được bí thư tỉnh uỷ và chủ tịch tỉnh, bao gồm cả phó bí thư không thích Hạ Tưởng, nhưng trong tỉnh có Phó chủ tịch thường trực tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy và hai Phó chủ tịch tỉnh đều đến cổ vũ cho hắn. Điều này khiến tất cả mọi người đều hiểu rằng, Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng, cho dù bí thư tỉnh uỷ không thích, cho dù chủ tịch tỉnh nhìn hắn không vừa mắt, cho dù phó bí thư tỉnh uỷ muốn xử lý hắn, hắn vẫn nở mày nở mặt, vẫn đủ mặt mũi mời được nhân vật cấp cao của tỉnh uỷ và thành uỷ.

Hay cho một ngụ ý sâu xa, hôn lễ long trọng có ý vị sâu xa !

Khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, khi hôn lễ gần kết thúc, đột nhiên có một người vội vã lên lầu. Anh ta mặc âu phục, diện mạo hào hoa phong nhã, trong tay cầm chiếc hộp gấm, đi vội đến trước Hạ Tưởng, hỏi:
- Xin hỏi ngài có phải là đồng chí Hạ Tưởng không ?

Hạ Tưởng không biết người tới là ai, nhưng từ ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh có thể biết, y nhất định là người có lai lịch.

Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ nhìn nhau, hai người đều ngạc nhiên trong lòng: Trương Chất Tân, y tới làm gì ?

Trương Chất Tân trong tay cầm hộp gấm hướng lên hàng đầu nói:
- Tôi tên Trương Chất Tân là thư ký của chủ tịch Phạm, nhận uỷ thác của chủ tịch Phạm, đặc biệt tặng món quà nhỏ trên. Chúc đồng chí Hạ Tưởng và đồng chí Tào Thù Lê trăm năm hạnh phúc !

Phạm Duệ Hằng cử thư ký đến tặng quà mừng, với lại ở chỗ đông người, không cần nói cũng hiểu, chính là muốn tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy chủ tịch Phạm chiêu hiền đãi sĩ, khiến tất cả mọi người đều ngờ vực, chủ tịch Phạm làm như vậy rốt cuộc có hàm ý gì ?

Ngay cả Hạ Tưởng cũng nhất thời kinh ngạc, ngây người tại chỗ.

Hắn tự nhận chưa hề qua lại cùng Phạm Duệ Hằng. Ngoại trừ khi Phạm Tranh còn ở bất động sản Lĩnh Tiên, khi tỉnh tiến hành cuộc gặp mặt, hắn và Phạm Duệ Hằng gặp mặt nhau một lần, từ đó không hề gặp lại và liên hệ gì. Hơn nữa từ sau khi Phạm Duệ Hằng đảm nhận chức chủ tịch tỉnh, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ trong lòng, sợ rằng vì sự kiện Cao Thành Tùng, ông ta sẽ không có ấn tượng tốt gì với chính bản thân mình !
nguồn tunghoanh.com
Sự thật đã chứng minh, trong việc phê duyệt tài chính cho đường Sơn Thủy, Phạm Duệ Hằng đúng là có thái độ chống đỡ, mới chuyển tiền có một lần đã tạm ngừng, hơn nữa hắn cũng nghe đồn là Đàm Long và Phạm Duệ Hằng gần đây thường qua lại, ở tỉnh Phạm Duệ Hằng và Thôi Hướng cũng có quan điểm giống nhau. Nói cách khác, Chủ tịch tỉnh Phạm đối với mình quả thật là có ấn tượng không tốt, cho dù sẽ không cố tình chèn ép giống như Thôi Hướng, nhưng khi có chuyện bất lợi cho mình, ông ta cũng sẽ có thái độ đồng ý và ủng hộ.

Thế mà hôm nay Chủ tịch tỉnh Phạm lại diễn kịch như vậy ?

Hạ Tưởng nhận hộp gấm, cảm thấy nhẹ bay không có tí trọng lượng gì, nói vậy chắc bên trong cũng không phải lễ vật gì quý trọng lắm. Nhưng Chủ tịch tỉnh đã bảo thư ký tự mình đến tặng lễ, cho dù là một cái lông vũ cũng mang hàm ý sâu xa. Điều này cũng giống như ý ở ngoài lời, quà tặng của Chủ tịch tỉnh không phải ở món quà, mà lại tặng quà ngay trước khi hôn lễ, không hiểu là muốn truyền tới thông tin gì ?

Tất cả mọi người nhất thời đều kinh ngạc, nghĩ không biết Chủ tịch tỉnh Phạm tại sao lại có hành động như vậy, có ý gì sâu xa và muốn ám chỉ điều gì ? Trong quan trường không có việc nhỏ, huống chi lại là đích thân thư ký Chủ tịch tỉnh tới, cũng không khác gì bản thân Chủ tịch tỉnh cũng tới đây, trọng lượng cũng không hề kém.

Ngay cả Tống Triêu Độ cũng không hiểu rõ rốt cuộc Phạm Duệ Hằng có ý gì, có phải muốn lôi kéo Hạ Tưởng không ? Hay là mượn cơ hội để ám chỉ thường vụ tỉnh ủy đang ngồi ở đây rằng, ông ta hiểu rõ những bước đi của mọi người trong lòng bàn tay ? Hoặc là Chủ tịch tỉnh Phạm chẳng qua là chợt có ý nghĩ, muốn phái thư ký tận mắt nhìn thấy xem những ai sẽ tham dự hôn lễ của Hạ Tưởng ?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-383-vY8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận