Quan Thần Chương 39 0. Rút dây động rừng (1+2)

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 390. Rút dây động rừng (1+2)


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com



Tuy rằng quan hệ của cô và Ngô gia cũng bình thường, nhưng dù sao đối với Ngô Tài Giang cũng là máu mủ tình thân. Thân là chú, vẫn là có một chút thân thiết mới khiến cho Ngô Tài Giang cố gắng chiếu cố Hạ Tưởng như vậy.

Ngô Tài Giang cũng không ngốc, cũng có thể nhìn ra Liên Nhược Hạm có tình cảm đối với Hạ Tưởng, ngẫm nghĩ một chút vẫn nên nhắc nhở cô một câu:
- Hạ Tưởng là một người không tồi, nhưng có điều cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, và chủ yếu chính là cậu ấy đã đính hôn.

- Đúng là anh ấy chẳng những đã đính hôn mà đến Tết Nguyên đán sẽ kết hôn. Nhưng việc anh ấy đính hôn và kết hôn thì có quan hệ gì đến việc cháu giúp anh ấy ? Anh ấy đã từng giúp Tập đoàn Viễn Cảnh, về sau có thể trở thành trợ thủ của Ngô gia. Hiện tại anh ấy quan hệ với cả Khâu gia và Mai gia không tồi, cháu là vì nghĩ đến lợi ích của gia tộc, chú không nên suy nghĩ linh tinh.



Liên Nhược Hạm bỗng nhiên nhớ tới việc Ngô Tài Giang ở sau lưng phá rối đã làm cho Hạ Tưởng bị giữ vài ngày, khiến cô cũng phải đi tới nước Mỹ. Mặc dù cuối cùng Hạ Tưởng và cô đều trong họa gặp phúc, nhưng trong lòng cô vẫn thấy tức giận bất bình, chỉ vì Ngô Tài Giang hấp tấp mà tâm sinh bất mãn, mượn cơ hội liền phát ra.

Ngô Tài Giang hiểu tính cách của Liên Nhược Hạm, biết cô bé ngay cả lời ba nói cũng không nghe, lời nói của chình mình đối với cô bé lại càng không có uy lực gì, liền lắc đầu cười:
- Nhược Hạm , chú chỉ quan tâm đến cháu, chú cam đoan với cháu về sau sẽ không tham gia vào chuyện cá nhân của cháu. Cháu yêu thế nào, bị áp lực thế nào cũng kệ cháu, dù sao cháu cũng có một con mắt tinh tường, lại có năng lực có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu tên của Hạ Tưởng được ông cụ biết đến, tính tình ông thế nào thì cháu cũng biết, chú cũng không ngăn được đâu. truyện được lấy từ website tung hoanh

- Chú không cần lo, có vấn đề gì cháu sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần chú đồng ý không nói chuyện này với ông cụ, nếu không cháu sẽ có cách làm Hạ Tưởng trợ giúp Mai gia và Khâu gia, sẽ đối đầu với Ngô gia ! Nói vậy chắc chú cũng hiểu được, gần đây Mai gia và Khâu gia thế lực tăng lên rất nhanh, hơn nữa Mai gia và Khâu gia đều thích Hạ Tưởng. Đừng buộc anh ấy phải đi theo hướng đối đầu với Ngô gia !
Liên Nhược Hạm bỗng nhiên kiên cường đứng lên, đối đầu với Ngô Tài Giang gay gắt.

Ngô Tài Giang không có cách nào nói với Liên Nhược Hạm, đành phải miễn cưỡng cười với Nhược Hạm,
- Cháu đối với chú như vậy để làm gì ? Đúng là trước kia chú đã sai thật là xin lỗi Hạ Tưởng, nhưng thực sự đó chỉ là hiểu lầm, hơn nữa mọi việc cũng đã qua, làm người phải nhìn vào chuyện tương lai, không nên nhìn mãi chuyện quá khứ như vậy. Hiện tại chú đối với Hạ Tưởng không có ác ý, chỉ muốn nhắc nhở cháu phải chú ý, đừng cho ông cụ biết chuyện này. Được rồi, chú sẽ không nói nhiều nữa, cháu chừng nào muốn quay về Bắc Kinh thì tới tìm chú, chú bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu.

Sau đó, Ngô Tài Giang lại muốn nghe ý kiến của Liên Nhược Hạm liền nói:
- Nếu điều Hạ Tưởng đến Bộ Ngoại thương cháu thấy thế nào ? Nghe nói cậu ấy rất có khả năng kinh doanh, ở Bộ Ngoại thương hẳn là có đất dụng võ.

Liên Nhược Hạm từ chối cho ý kiến, lúc cô đi rồi, Ngô Tài Giang tự giễu mà cười cười, tự nói:
- Chú sợ cháu gái thật, có ý tứ lắm. Tuy nhiên Nhược Hạm quả thật có cá tính, Nhị ca của ta không biết đi đến bao giờ mới quay về Bắc Kinh một chuyến, dường như anh ấy đã lâu không gặp ông cụ.

Điều khiến Ngô Tài Giang và Liên Nhược Hạm đều thật không ngờ chính là sau khi Ngô Tài Giang ra mặt nói với Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Dịch Hướng Sư, mà Dịch Hướng Sư lại là người của Ngô gia, nghe tới việc điều động một cán bộ cấp Cục đến Bộ Ngoại thương cũng không có ý kiến gì, liền lập tức tỏ ý thực hiện ngay. Nhưng y khi chọn thời gian, vẫn còn suy nghĩ một chút. Bởi vì y nghe được tin Hạ Tưởng sắp sửa được điều tới Tỉnh ủy tỉnh Yến, liền đặc biệt chú ý đến ngày Hạ Tưởng tới đó. Thông qua một số người làm ở Tỉnh ủy Tỉnh Yến được biết chính xác thời gian Hạ Tưởng sẽ đi làm, liền ngay trong ngày đầu tiên Hạ Tưởng đi làm, ra công hàm thuyên chuyển công tác.

Làm như vậy chính là muốn làm khó Diệp Thạch Sinh, bởi vì năm đó y và Diệp Thạch Sinh có mối bất hòa. Dịch Hướng Sư vẫn cảm thấy ký ức đó còn rất mới, về sau khi làm việc vài lần với Diệp Thạch Sinh, đều nhớ đến lần cố tình làm ông ta khó xử mà nhớ mãi không quên. Hiện nay có một cơ hội tốt như vậy nếu không mượn cơ hội này thể hiện một chút, thì không phải là Dịch Hướng Sư

Thực ra Dịch Hướng Sư cũng không muốn đánh thẳng vào mặt Diệp Thạch Sinh, việc điều một cán bộ cấp Cục đi làm sao Diệp Thạch Sinh chấp nhận được. Y cũng muốn mượn cơ hội này thử Diệp Thạch Sinh một chút, xem có phải năm đó đã tính toán quá chi li với Diệp Thạch Sinh không. Vốn Diệp Thạch Sinh không nghĩ nhiều lắm, ai ngờ lại có Thôi Hướng ở dưới nhắc nhở, đã nghĩ ra dụng ý của Dịch Hướng Sư.

Kết quả trái ngược lại, trong sự ngẫu nhiên, rất nhiều người đứng sau màn đẩy qua đá lại, bởi vì nhiều người xuất phát từ chuyện bất đồng quan điểm mà làm cho mọi chuyện lệch lạc, nên tạo thành cục diện như thế này. Dù là Liên Nhược Hạm hay Ngô Tài Giang hay rất nhiều người khác, tất cả đều không tưởng tượng nổi thế cục lại giằng co như vậy.

Ngô Tài Giang không ngờ lại nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Đang buồn bực nghĩ rằng cô rất muốn điều Hạ Tưởng đến các bộ và ủy ban trung ương, còn chưa kịp nói chuyện gì, đã chợt nghe Liên Nhược Hạm nói:
- Chú ạ, Hạ Tưởng không muốn tới Bắc Kinh, mà cháu suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là không đi thì tốt hơn, chuyện này dừng lại ở đây có được không ạ ?

Đầu tiên Ngô Tài Giang rất sửng sốt, lập tức không giữ được bình tĩnh liền nói:
- Nhược Hạm, công hàm thuyên chuyển công tác đã gửi đi, nói thu lại được là thu lại được sao, cháu tưởng là trò đùa à, chú nghe Bộ trưởng Dịch nói, Tỉnh ủy không để người đi. Ý Bộ trưởng Dịch là không để người đi thì ông ấy sẽ tạo áp lực khiến Diệp Thạch Sinh cảm thấy Ngô gia không phải là không có năng lực chèn ép y. Nếu ngay cả Diệp Thạch Sinh cũng không nể mặt Bộ Ngoại thương, chẳng phải là càng khiến một số tỉnh lớn ở phía Nam lại càng lên giọng khi nói chuyện sao ?

Ngô Tài Giang không phải thuận miệng mới nói như vậy, mà quả thật là có một số tỉnh lớn đối với chính sách của các bộ và ủy ban trung ương bằng mặt nhưng không bằng lòng, thậm chí còn công khai làm trái lại khiến Ngô Tài Giang rất tức giận. Trước đó không lâu Bộ Ngoại thương ở một hội nghị đã chỉ ra tỉnh Mỗ ở phương Nam có cơ cấu kinh tế không phù hợp. Kết quả là tỉnh Mỗ lập tức tổ chức một hội nghị, lên giọng tuyên bố sách lược kinh tế của bọn họ là chính xác và hiệu quả cho nên mới có thành tựu kinh thế như hiện nay. Điều này lại càng làm cho Dịch Hướng Sư càng giận dữ, đến Quốc vụ viện tìm Phó Thủ tướng để báo cáo.

Tuy rằng việc này sau đó cũng không giải quyết được gì nhưng cũng vẫn khiến trong lòng Ngô Tài Giang khó chịu, bởi vì tỉnh Mỗ ở phương Nam là thế lực của Khâu gia, mà lần này y muốn Dịch Hướng Sư điều nhân sự ở tỉnh Yến cũng là cảm thấy Diệp Thạch Sinh không đủ mạnh mẽ, cứng rắn, hẳn sẽ không nói gì. Không nghĩ rằng Diệp Thạch Sinh cũng cứng rắn thế, mạnh mẽ mà từ chối. Nếu bình thường, khi Tỉnh ủy từ chối công hàm thuyên chuyển công tác thì cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng đúng lúc này lại không đồng ý, thứ nhất là vì có Dịch Hướng Sư ở trong đó, thứ hai là gần đây Ngô Tài Giang cũng đang khó chịu với Khâu gia, các tỉnh lớn đối với các bộ và ủy ban trung ương không hề kính trọng, thái độ lại cực kỳ bất mãn. Biểu hiện rất bình thường của Diệp Thạch Sinh giờ lại trở thành hành vi quá ngạo mạn trong mắt Ngô Tài Giang.

Việc điều động Hạ Tưởng chỉ là việc nhỏ, nhưng Dịch Hướng Sư cũng muốn thử một lần xem thế nào, nhưng Thôi Hướng lại ở giữa chơi xỏ. Bởi vì Ngô Tài Giang có bất mãn với Khâu gia, do đó lại giận chó đánh mèo sang Diệp Thạch Sinh, mà biến tình hình thành rối ren, phức tạp.

Liên Nhược Hạm và Ngô Tài Giang nói chuyện điện thoại gần nửa ngày, cuối cùng không biết làm sao đành nói với Hạ Tưởng:
- Không thu được tay lại rồi, Bộ trưởng Dịch và Bí thư Diệp từng có bất hòa, ông ấy gửi công hàm thuyên chuyển công tác vào đúng thời gian như vậy, khiến người ta cảm thấy bị đả kích quá mạnh. Bí thư Diệp lại quá nhạy cảm, còn nữa Ngô gia cũng có ý mượn cơ hội này gõ đầu tỉnh Yến một chút, trò chơi lớn sắp bắt đầu, anh vô tình lại thành mồi lửa.

Tuy rằng Hạ Tưởng không biết rõ chân tướng mọi việc, nhưng nghĩ trước nghĩ sau rồi Liên Nhược Hạm lại nói tỉ mỉ chuyện tỉnh Mỗ ở phương Nam đối đầu với Bộ Ngoại thương, mà tỉnh Mỗ lại là thế lực của Khâu gia. Hắn cũng có thể mơ hồ nhận ra đầu đuôi sự việc, không khỏi mỉm cười:
- Một cán bộ nhỏ cấp Cục được điều động mà lại kinh động đến cả Bộ trưởng và Bí thư Tỉnh ủy, còn khiến các bộ và ủy ban trung ương bất hòa với tỉnh Yến. Dường như là việc điều anh tới Tỉnh Yến, Phó Bí thư Thôi đã đi một nước cờ dở rồi.

Liên Nhược Hạm lo lắng không yên tâm chút nào sợ Hạ Tưởng gặp tai bay vạ gió liền nói:
- Anh không sợ cuối cùng lại trở thành vật hi sinh sao ?



- Không sợ, anh không thể hy sinh được, mệnh anh thọ đến trăm tuổi cơ mà
Hạ Tưởng tự tin mà mỉm cười. Sau khi hiểu rõ cục diện trước mắt, ngược lại hắn cảm thấy thoải mái mà hưng phấn lên. Bởi vì bỗng nhiên hắn phát hiện, thực ra hắn không cần phải lo lắng việc đi hay ở lại, đi cũng tốt, ở lại cũng tốt, cuối cùng mặc kệ là bên nào sẽ phải nhượng bộ, dù sao hắn cũng không cần phải làm gì, việc hắn cần phải làm là chỉ là làm Lã Vọng buông cần, ngồi trên núi xem hổ đấu nhau.

Chỉ có điều khiến Khâu gia và Ngô gia bất hòa, đó là điểm khiến hắn không ngờ tới.

Trải qua một loạt các sự kiện, hiện tại Hạ Tưởng xem như đã thích ứng với thân phận hiện tại của mình. Bước tiếp theo mặc kệ là ở lại Tỉnh ủy hay là đi tới Bắc Kinh, đều phải phục tùng sự sắp xếp của cấp trên. Nếu chỉ cần phải phục tùng, liền không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả. Hiện tại là thần tiên đánh nhau, hắn chỉ là một người phàm tục, hai bên phải giữ lấy thể diện của mình, cho nên chắc chắn cuối cùng hắn sẽ bình an vô sự. Ở vào trung tâm của cơn gió lốc thường thường là an toàn nhất, quả nhiên là danh ngôn chí lý.

Liên Nhược Hạm thấy Hạ Tưởng khôi phục được sự tự tin, cũng không suy nghĩ nữa, khoát tay nói:
- Mặc kệ anh, em chẳng muốn quản việc đâu đâu của anh, em bây giờ phải quan tâm đến chuyện của mình, buổi tối anh không đi có được không ?

Hạ Tưởng không nghĩ tới cô lại nghĩ nhanh như vậy. Còn chưa kịp phản ứng lại, thì Liên Nhược Hạm đã cười:
- Đùa anh thôi, xem anh chưa gì đã bị dọa rồi kìa, anh hiện tại đúng là người đã kết hôn, em nào dám giữ anh ở lại ? Cô bé thế nào cũng không tha cho em. Được rồi, mọi chuyện đã nói xong, anh có thể về nhà được rồi.

Nói đến cô bé Lê, Hạ Tưởng thấy tâm tư xao động, liền hỏi:
- Thành thật mà nói đi, có phải giữa em và cô bé Lê có chuyện gì gạt anh đúng không ? Anh cứ có cảm giác hai người luôn luôn tính kế với anh cái gì đó.

- Tính kế anh ? Anh là một gã đàn ông xấu, muốn cái gì cũng không có, có cái gì tốt mà phải tình kế ? Thổi kèn khen lấy !
Liên Nhược Hạm không bỏ lỡ cơ hội đả kích Hạ Tưởng một chút.

Hạ Tưởng nói luôn:
- Anh khá đẹp trai, cũng là một Trưởng phòng nho nhỏ, tương lại có thể rất có tiền đồ, sao lại muốn cái gì mà lại không có gì ?

- Em và cô bé Lê đều còn trẻ, xinh đẹp, lại đều có thể kiếm được tiền. Anh nói xem anh thì có ích lợi gì chứ ? Hiện tại em thấy anh lại càng không có tác dụng gì, trong bụng em có bé cưng, anh có không ? Anh chỉ có cái bụng hay nghĩ xấu thôi.

Hạ Tưởng khá buồn bực mà đi, sao Liên Nhược Hạm có thấy lấy chuyện mang thai ra đả kích người khác. Đàn ông chỉ phụ trách gieo hạt, kết quả nở hoa là chuyện của phụ nữ, như vậy cũng đáng được khoe hay sao ? Tuy nhiên xem ra dáng vẻ của Liên Nhược Hạm rất tốt, lại tự đắc tự kiêu, vẻ mặt còn thấy hạnh phúc sáng ngời, cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

Ngày hôm sau đi làm, mọi việc đều bình thường, Hạ Tưởng cũng biết hai bên đấu sức sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại như vậy, vả lại cứ để bọn họ phân cao thấp đi, mình không phải làm gì cả, cứ làm việc của mình cho tốt là được rồi.

Tuy rằng công tác ở phòng Tin tức chẳng có chuyện gì cả nhưng Hạ Tưởng là người tái sinh, tự nhiên có rất nhiều điều kiện tiện lợi. Phòng hắn phụ trách là quản lý về trang web và hệ thống mạng inte ở Tỉnh ủy. Mặc dù lúc này mạng inte còn chưa tiên tiến, tốc độ cũng không nhanh, nhưng Tỉnh ủy tỉnh Yến cũng có hệ thống mạng khá tốt và Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng có trang web đối ngoại riêng. Phòng hắn cũng đồng thời cũng phụ trách an toàn cho hệ thống mạng inte.

Hạ Tưởng liền tận dụng những ưu thế của mình, hắn luôn nói với một số nhân viên là khi làm việc thì luôn phải tâm niệm rằng phải làm việc thật an toàn, thao tác làm việc an toàn, tránh xảy ra sai sót đến mức thấp nhất. Hắn còn nói đến virus máy tính và Trojan ăn cắp dữ liệu, v.v… trước tiên cứ làm cho bọn họ bắt đầu có ý thức phòng bị đã. Hệ thống phần mềm ở trong nước vẫn chưa bắt kịp với xu thế hiện tại. Hễ cứ trong máy tính có tư liệu quan trọng thì lại tránh việc phải cho lên mạng, liền trực tiếp lưu trữ trong thiết bị cứng và không cho tải lên mạng.

Mọi người ở đây đều cho rằng Hạ Tưởng chỉ là cán bộ từ cơ sở đi lên, làm sao có thể hiểu được kiến thức về máy tính ? Không nghĩ tới hắn lại chậm rãi nói nhưng kiến thức còn rộng hơn cả những người có kỹ thuật vững vàng nhất ở đây, khiến mọi người phục sát đất.

Vài ngày sau Hạ Tưởng tìm một cơ hội liên hệ với Hồ Tăng Chu, khéo léo đưa ra nguyện vọng muốn gặp mặt, Hồ Tăng Chu do dự một chút rồi cũng đồng ý.

Cuối tuần, Hạ Tưởng lái xe đến đón Hồ Tăng Chu đến đến công viên Rừng Rậm. Dọc đường đi, Hạ Tưởng nói một số chuyện hắn biết ở Tỉnh ủy, cũng bao gồm cả chuyện hắn hiểu rõ các phe phái và mối quan hệ bên trong Tỉnh ủy, Hồ Tăng Chu nghe xong liên tục gật đầu.

Hạ Tưởng thấy Hồ Tăng Chu tươi cười nhưng vẫn nhìn ra y còn do dự, y cũng không cự tuyệt lời mời của mình đến đến giải tỏa tại trung tâm an dưỡng ở công viên Rừng Rậm thì Hạ Tưởng cũng có chút cảm tình với Tăng Chu, nghĩ rằng không nên ép buộc y nhanh quá. Thực ra với quan hệ của y ở thành phố Yến, cuối cùng sẽ bị cưỡng ép phải đem vấn đề đất thuộc sở hữu của nhà máy thép và nhà máy dược đưa ra thảo luận trên hội nghị thường vụ, cũng tin tưởng sẽ được thông qua một cách thuận lợi.

Trần Phong, Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang, Tần Thác Phu và Lý Đinh Sơn, đã có được năm phiếu này, huống chi mấy người này đều nằm trong ủy viên thường vụ lại đều là những nhân vật quan trọng. Trần Phong là nhân vật số một, Vương Bằng Phi là Phó bí thư. Phương Tiến Giang là Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Tần Thác Phu là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đều là những nhân vật đầy quyền lực. Mấy người bọn họ đều nhất trí cách giải quyết như vậy, Hồ Tăng Chu cũng chỉ còn con đường thỏa hiệp mà thôi.

Nhưng Hạ Tưởng còn muốn thuyết phục Hồ Tăng Chu, khiến y theo phe mình. Nếu trên hội nghị thường vụ mà bị cưỡng ép rồi được thông qua, sẽ đẩy Hồ Tăng Chu sang phe đối phương, thậm chí có thể hoàn toàn đi theo với đối phương. Hạ Tưởng không muốn phải chứng kiến kết quả như vậy.

Có thể tranh thủ thì cứ cố gắng tranh thủ, dù sao Hồ Tăng Chu là Thị trưởng, về sau rất nhiều công việc hành chính sự vụ của thành phố Yến đều phải qua cửa của y, hợp tác vĩnh viễn tốt hơn so với đối đầu lâu dài.

Đương nhiên còn có một số nhân tố bất an phải suy xét, chính là nếu Tập đoàn Đạt Tài quyết định nhúng vào một tay, mọi chuyện sẽ phiền toái hơn rất nhiều.

Nếu lúc đó Vương Bằng Phi bỏ quyền khi đề xuất phương án của Tập đoàn Viễn Cảnh mà đảo sang ủng hộ Tập đoàn Đạt Tài, vậy thì giá trị của Hồ Tăng Chu sẽ xuất hiện.

Hạ Tưởng luôn luôn cho rằng nếu có thể hợp tác thì sẽ cố gắng hợp tác. Gắn kết lợi ích với nhau sẽ không sợ không có người cùng hợp tác. Nếu đối đầu thì kết quả chỉ có thể khiến mọi người tổn hại. Trong lòng Hồ Tăng Chu hiểu rõ mục đích Hạ Tưởng gặp mặt hiện tại trong lòng cũng vô cùng khó xử, đầy hỗn độn.

Hồ Tăng Chu vô cùng hiểu rõ mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng tại thành phố Yến. Trần Phong và Lý Đinh Sơn đối với hắn như như thế nào thì không cần phải nói. Nghe nói Vương Bằng Phi và Phương Tiến Giang cũng có mối quan hệ không nhỏ với hắn, còn Tần Thác Phu cũng có tình cảm qua lại với hắn. Nếu y và Hạ Tưởng cũng có quan hệ tốt, gia nhập mạng lưới quan hệ của hắn, việc công tác ở thành phố Yến sẽ thuận buồm xuôi gió.

Nhưng hiện tại khi Hồ Tăng Chu chậm rãi tới gần Hạ Tưởng thì xuất hiện vấn đề đất của nhà máy thép và nhà máy dược.

Vỗn dĩ đất ban đầu nếu đã thuộc sở hữu thì hẳn là không có lí do gì để trì hoãn, từ lúc Tập đoàn Viễn Cảnh khai phá công viên Rừng Rậm, cùng thời gian này Ủy ban nhân dân thành phố và Tập đoàn Viễn Cảnh ký kết hợp đồng, ưu tiên cân nhắc bố trí cho Tập đoàn Viễn Cảnh khai phá. Hồ Tăng Chu cũng cho rằng sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bất động sản Cát Thành lại xin khai phá.

Đứng sau Bất động sản Cát Thành là Đàm Long, trong lòng Hồ Tăng Chu đều biết. Trong cảm nhận của y thì Đàm Long còn không quan trọng bằng Hạ Tưởng, huống chi là người đứng sau Hạ Tưởng ? Vốn y định bỏ mặc không nghĩ tới, nhưng sau khi Đàm Long tìm y nói giúp, thì Phó bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng cũng điện thoại tới, liền tự mình gọi tới văn phòng làm việc của y.

Hồ Tăng Chu và Thôi Hướng không có quan hệ hữu hảo, y ở tỉnh ủy cũng chỉ có quan hệ gần gũi một chút với Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Trương Xán Dương, ở tỉnh cũng có một hậu trường lực lượng mạnh mẽ đó chính là Tống Triệu Độ. Nhưng từ sau khi y đến thành phố Yến, vẫn không có cơ hội gặp gỡ Tống Triêu Độ, không chừng Tống Triêu Độ đối với y cũng có chút ý kiến. Hồ Tăng Chu cũng vốn không muốn bị mất mặt chủ động đến tìm Tống Triêu Độ.

Nhân vật số 3 của Tỉnh ủy là Thôi Hướng chủ động điện thoại cho y, Hồ Tăng Chu thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), thậm chí còn có một chút xúc động. Bởi vì gần đây tình thế của Thôi Hướng đang mạnh lên ở Tỉnh ủy, hiện tại chỉ là Phó Bí thư Thôi nhưng lại là nhân vật hết sức sôi nổi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết bí thư Diệp tuổi đã lớn, với tuổi tác đó sẽ không ở được lâu, ngai vàng của bí thư sẽ phải nhường lại, Phó Bí thư Thôi ít nhất cũng có thể trở thành Chủ tịch tỉnh Thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-390-2Y8aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận