Quan Thần Chương 431 : Vượt lên chiếm lĩnh vị trí tối cao.

Quan Thần truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 431: Vượt lên chiếm lĩnh vị trí tối cao.

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com

Cao Kiến Viễn bị xử phạt hai mươi năm tù giam, Vũ Phái Dũng thì thì bị thi hành án tử hình, tưởng chuyện đã trở thành quá khứ, không ngờ Cao Kiến Viễn vẫn còn gian xảo muốn sau khi ra tù sẽ trả thù hắn. Hạ Tưởng thản nhiên cười, không thèm để ý đến sự đe dọa đầy u mê của Cao Kiến Viễn, bắt tay Phạm Tranh rồi nói:
- Không tồi, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đó, con đường phía trước hãy còn dài, đừng nóng vội làm gì cứ từng bước mà tiến, lúc cần khiêm tốn thì cứ khiêm tốn. Kiếm tiền, không nhất định cứ phải xuất đầu lộ diện, nên nghĩ cách tìm lấy một người tin cậy làm người đại diện, còn cậu chỉ việc ngồi sau cánh gà mà nghiên cứu lí luận là được rồi.



Phạm Tranh tỏ vẻ tán thưởng:
- Dạ phải. Anh Hạ, lời anh nói giống lời bố em dặn dò quá. Bước tiếp theo em sẽ đến làm việc tại Viện Khoa học Xã hội để nghiên cứu một số lý luận.

Phạm Duệ Hằng tiếp thu kinh nghiệm từ cha con Cao Thành Tùng nên đã bước đi vững vàng hơn nhiều. Để Phạm Tranh vào Viện Khoa học Xã hội là một bước cờ hay, công tử nhà Chủ tịch tỉnh nghiên cứu học vấn, lại còn là học trò của Cốc Nho nên sẽ tạo cho người ta ấn tượng về một Chủ tịch tỉnh thanh minh và một công tử nho nhã.

Hạ Tưởng đã hiểu sâu hơn về Phạm Duệ Hằng, quả nhiên là một người có lòng thâm sâu, sau này Phạm Duệ Hằng còn có thể tiến xa hơn cả Cao Thành Tùng.

Ngày hôm sau, Tề Á Nam nhận được thông báo về thủ tục cuối cùng bị kẹt lại ở thành phố đã được phê duyệt.

Phó Tiên Phong sau khi nghe tin còn đích thân đến tìm Đàm Long hỏi cho rõ ngọn ngành. Đàm Long bất đắc dĩ nói rằng trong tỉnh đã có người ra mặt, y không chịu nổi áp lực nên không thể không buông tay, Phó Tiên Phong phản đối nói:
- Ngoài Phó Bí thư Thôi ra thì Bí thư Diệp không quan tâm đến chuyện này, ai mà có thể diện lớn như vậy?

Đàm Long nhăn nhó trả lời:
- Thư kí của Chủ tịch tỉnh Phạm đã đích thân gọi điện tới.

Phó Tiên Phong liền sửng sốt, mãi không nói tiếng nào.

Chẳng mấy chốc mà đã tới cuối tuần, mới sáng sớm Hạ Tưởng đã thức dậy, dặn dò Tào Thù Lê đang ngủ nướng mấy câu. Đang định đi thì cô bé gọi giật lại.

- Ba nói sắp tới anh phải đi Mỹ có đúng không?
Cô ấy đang chui trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to đảo qua đảo lại không ngừng.

Hạ Tưởng gật đầu, trong lòng nghĩ đúng là không giấu được cô ấy, nhưng hắn cũng không nghĩ là sẽ phải giấu, chỉ là do chưa quyết định thời gian cụ thể nên chưa chính thức nói với cô ấy.

Cô bé ló hẳn đầu ra khỏi chăn, trên mặt nở một nụ cười tinh nghịch:
- Nghe lời em chắc chắn không sai. Có một câu nói rất hay: Nên ăn nhiều uống ít rượu, dùng tai nghe nhiều hơn là mở miệng nói, nghe theo lời vợ, đi theo Đảng. Làm được ba điều trên thì đảm bảo anh không thể phạm sai lầm chính trị hay có vấn đề gì về tác phong đâu. Em đề nghị tuần tới anh phải cùng Tập đoàn Kodak đàm phán, trì hoãn là sinh chuyện đó.

Cái câu “trì hoãn thì sinh chuyện” có ý ám chỉ mạnh mẽ, Hạ Tưởng hiểu cô ấy muốn ám chỉ cái gì liền cười nói:
- Rõ! Xin tuân theo lời bà xã.

Hạ Tưởng vừa đi khỏi cô liền ngồi dậy, ngồi thừ người một lúc rồi tự lẩm bẩm cười một mình:
- Đúng là tên khốn làm cho người ta vừa yêu vừa giận.

Tên khốn Hạ Tưởng tất nhiên là không biết lời nhận xét của Tào Thù Lê, hắn lái xe đi, chạy thẳng theo hướng Đông, đến ngã tư thì có tiếng chuông điện thoại reo.

- Em hận anh chết đi được.
Câu đầu tiên của Liên Nhược Hạm là câu oán trách hung hăng.
- Tại anh hết, báo hại em ngày nào cũng phải vác cái bụng to này, khó chịu gần chết, còn anh thì vẫn sung sướng, ngày nào cũng ăn chơi. Đàn ông các anh sao lúc nào cũng được lợi vậy?

Hạ Tưởng hiểu rõ tính khí của Liên Nhược Hạm, dữ thì có dữ nhưng chẳng qua là biến tướng mà trách hắn không thể ở bên cạnh cô ấy, Hạ Tưởng giả vờ không hiểu, hỏi:
- Cái gì mà chuyện gì cũng được lợi? Anh không hiểu. Em nói xấu anh thì cũng phải cho anh hiểu rõ chứ.

- Anh mà không hiểu sao? Vừa phải thôi.
Liên Nhược Hạm vẫn tỏ vẻ ấm ức nói:
- Lúc làm việc xấu thì anh thoải mái lắm, thoải mái xong rồi thì bụng em phải chịu tội to ra thế này đây, sau này đợi đứa bé sinh ra, anh lại đến đòi làm bố nó. Anh xem, trong mắt con trẻ người cha lúc nào cũng quan trọng hơn mẹ nó, thế có phải đàn ông lúc nào cũng được thơm lây, việc gì cũng như ý không?

- Không thể nói như vậy được, có những chuyện vốn dĩ phải do đôi bên chung sức mới thành được. Hơn nữa, khi đó cả hai đều có chung mục tiêu theo đuổi, có thể nói là có cùng mục đích, đồng tâp hiệp lực. Về sau tuy rằng kết quả tạo ra cho hai người là khác nhau nhưng do cấu tạo cơ thể của mỗi người khác nhau nên cảm nhận sẽ có khác biệt đó cũng là hiện tượng bình thường. Đằng nào chuyện cũng đã xảy ra thì đừng nên kêu trời kêu đất mà nên dũng cảm đối mặt, đúng không nào?
Hạ Tưởng nhịn cười, nói lý để động viên Liên Nhược Hạm:
- Nhược Hạm, em là người phụ nữ tốt, sau này chắc chắn cũng là một người mẹ tốt.

Người phụ nữ tốt không nổi nóng với người đàn ông của họ, người mẹ tốt cũng sẽ không tức giận khi đang mang bầu để tránh ảnh hưởng tới đứa bé. Vậy nên, xin em phải chú ý đừng có nổi giận.

- Anh, anh làm em tức điên lên mất.
Liên Nhược Hạm cuối cùng cũng cười lên thành tiếng.
- Trước đây anh xấu bên ngoài, bây giờ là xấu từ trong xương tủy, hết thuốc chữa rồi.

- Được rồi, được rồi. Bây giờ ngày nào anh cũng bị em với cô bé Lê chửi là thằng khốn rồi, đừng có truyền cho con trai anh mấy cái tư tưởng không tốt ấy nữa. Nếu tuần tới anh qua đó thì thế nào?

- Anh thích đến thì đến, dù sao anh không đến thì em sẽ nói với con là nó không có cha.
Liên Nhược Hạm cố ý chọc giận Hạ Tưởng. Người phụ nữ đang mang thai cần nhất sự an ủi, động viên, dù có kiên cường, độc lập đến mấy thì vẫn hi vọng có một người yêu thương bầu bạn. Yêu một người thì sẽ có những yêu cầu, đối với Hạ Tưởng thì đó là thứ tình cảm vừa yêu vừa hận.

Hạ Tưởng cũng hiểu suy nghĩ của Liên Nhược Hạm, thở dài nói:
- Xin lỗi Nhược Hạm, anh đã không bầu bạn bên em được, đó là lỗi của anh, anh hy vọng là em thông cảm được. Thực ra anh vẫn luôn nhớ đến hai mẹ con em, không lúc nào quên đâu.

Câu nói đã đánh vào điểm yếu trong lòng Liên Nhược Hạm, giọng của cô ấy lập tức mềm hẳn xuống:
- Là do em nợ anh, bị anh ức hiếp mà còn luôn nghĩ đến cái tốt của anh.

Sau đó, Hạ Tưởng gọi điện cho Khâu Tự Phong để y sắp xếp việc tuần tới đi Mỹ Khâu Tự Phong đồng ý ngay:
- Vừa lúc bên Mỹ cũng đang hối thúc bên mình lên đường. Có thể nói Tiểu Hạ này, cái số cậu may thật đó, ngày xưa tôi làm gì được như cậu. Mà thôi, không nhắc đến thì thôi vậy.

Hạ Tưởng cười ha hả:
- Xem ra ông anh cũng là người có nhiều chuyện quá khứ. Được dịp chuyến bay dài buồn tẻ thì anh kể tôi nghe đi.

Thành Đạt Tài thích miền Đông, nên biệt thự của ông ta lúc nào cũng xây ở phía Đông. Lúc trước là ở trong thành phố, nay lại xây thêm một căn biệt thự ở mảnh đất giáp ranh giữa thành phố và ngoại ô. Biệt thự không lớn lắm nhưng cái vườn thì lại không nhỏ, chiếm tới hơn mười mấy mẫu. Từ biệt thự mà nhìn ra hướng đông có thể nhìn thấy một khung cảnh nhộn nhịp, khu đô thị Thành Dương Quang do Tập đoàn Đạt Tài đầu tư đang trong không khí thi công hừng hực.

Trong vườn không chỉ trồng đủ loại hoa mà còn rất nhiều rau xanh và cây ăn quả. Thành Đạt Tài ăn mặc với dáng vẻ nhàn rỗi, đang cầm kéo ra cắt tỉa cành, nếu ai đó không quen biết ông ấy, mới nhìn qua thì cứ tưởng ông ấy là một lão nông trồng hoa kỳ cựu. Ngay cả Hạ Tưởng lúc mới gặp cũng không khỏi khâm phục trước tài cắt tỉa điêu luyện của Thành Đạt Tài, trong lòng nghĩ một doanh nhân kì tài như ông ta bây giờ cũng có lúc chân chất như một ông nông dân, hơn nữa nhìn dáng vẻ điêu luyện của ông ta thì không phải cái dạng làm để chơi mà thực sự đó là lòng yêu thích, không khỏi có chút cảm phục.

Thành Đạt Tài đã nhìn thấy Hạ Tưởng liền buông kéo, tháo găng tay ra, bước đến bắt tay Hạ Tưởng:
- Lâu quá không gặp, Tiểu Hạ trông mặt phấn chấn thế kia chắc là có chuyện gì vui phải không?

Trước mặt Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ cung kính, hắn hơi cúi người và nói:
- Chủ tịch Thành bây giờ đã đạt tới trình độ này thì sau này lên mức độ cao hơn nữa thì khoảng cách với những người tầm thường như chúng tôi ngày càng xa. Khoảng cách về tiền bạc thì còn có cơ hội đuổi kịp chứ chênh lệch về trình độ thì có khi cả đời cũng không theo kịp được.

Thành Đạt Tài cười vang:
- Không thể không nói, Tiểu Hạ, cậu nói chuyện nghe xuôi tai lắm. Xem ra chốn quan trường có thể rèn giũa con người, cậu bây giờ trưởng thành hơn trước nhiều và còn biết cách ăn nói hơn.

Thành Đạt Tài bây giờ thứ gì cũng không thiếu, tiền tài, địa vị rồi danh tiếng gần như thuộc dạng ăn trên ngồi trước thiên hạ. Kể cả những Tập đoàn khổng lồ như Viễn Cảnh, trong ngành bất động sản khi đứng trước tập đoàn Thành Đạt thì chỉ như là đứa trẻ mới chập chững tập đi. Người đời sau cứ theo đà phát triển của Tập đoàn Đạt Tài mà mở rộng ra cả nước. Trong những ông trùm của giới bất động sản trong nước, Thành Đạt Tài cũng chiếm một vị trí nhỏ nhoi.

Trong vườn có mấy cây ăn quả đã cao lớn sum suê, trên cây đào và cây hạnh đã treo lủng lẳng những quả lớn quả bé; cây táo thì vừa mới ra hoa. Ở giữa mấy gốc cây ăn quả có đặt vài cái ghế và mấy cái bàn vuông, phía trên có đặt một bình trà đang đun nóng, Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng lần lượt ngồi xuống.

Hạ Tưởng không đợi Thành Đạt Tài động tay vào mà chủ động rót trà mời. Thành Đạt Tài cũng không khách sáo đưa tay nhận lấy, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Thành Dương Quang, đúng lúc ánh nắng rọi vào mặt, ông ta hơi nheo mắt lại, xúc động nói:
- Từ giờ, bất động sản sẽ bước vào thời kì phát triển tốc độ, chuyện này vừa tốt lại vừa hại, là con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén. Ngành bất động sản đồng thời với việc kéo theo sự phát triển của cả nền kinh tế, sẽ không thể tránh khỏi việc nhiều người không mua nổi nhà do giá cả quá cao. Cho dù có nâng cao GDP thì việc này chỉ đem lại thành tích cho chính quyền địa phương, chỉ là cái phúc cho quốc gia thôi chứ không thể là may mắn của người dân được.

Buổi nói chuyện với Thành Đạt Tài làm cho Hạ Tưởng thấy kính nể ông ta hẳn lên.

Nhà kinh doanh bao giờ cũng đặt lợi nhuận làm đầu, trước tới giờ chỉ quan tâm đến kiếm tiền chứ không quan tâm đến đạo nghĩa, càng không để tâm tới sự sống chết của người dân. Bất kể trong thời đại nào cũng đều không thiếu những thương nhân phất lên khi có tai họa ập đến. Những công trình kém chất lượng và việc tích trữ rễ bản lam khi có dịch SARS, v.v… Sau này cùng với việc tích trữ củ cải trắng và đậu xanh để nâng cao giá thành, ví dụ nhiều kể không xuể. Ngoài những thương nhân có phẩm hạnh bại hoại như trên thì đa số còn có thể coi là biết tuân thủ pháp luật thì cũng không đoái hoài đến sức chịu đựng của xã hội và cuộc sống khó khăn của người dân. Trong mắt họ, thiên hạ đều nghèo chỉ mình giàu có thì mới là tốt nhất.

Ngành bất động sản phát triển đến đời sau này, giá nhà ở cao đã trở thành khối u ác tính của xã hội. Nếu cắt bỏ thì có khả năng sẽ gây ra những phản ứng dây chuyền dẫn đến kinh tế xuống dốc thậm chí sụp đổ. Nếu không cắt bỏ, cứ để ngành bất động sản dị hình phát triển như vậy sớm muộn gì cũng giống như Nhật Bản, do giá nhà ở tăng cao mà nền kinh tế mấy chục năm bị suy thoái, khiến cho thành quả mấy chục năm mở cửa cải cách bị phá hoại trong ngày một ngày hai ngày. Là một chứng bệnh của xã hội, giá nhà ở cao không chỉ là do các nhà kinh doanh bất động sản không chịu hạ giá mà ở đây còn do phía chính quyền địa phương và thương nhân đã cùng hội cùng thuyền, lời ăn lỗ chịu, thì giá nhà ở hạ xuống mới là chuyện lạ.

Nhưng không hạ cũng không được, bởi lẽ giá nhà quá cao, người dân không mua nổi thì nhà sẽ để đó không dùng, đó là sự lãng phí cực lớn cho tài nguyên xã hội, vậy tiền lãng phí đó là của ai? Không phải của chính quyền địa phương cũng không phải của thương nhân bất động sản, mà là tiền mồ hôi nước mắt của người dân gửi trong các ngân hàng. Thế nên người ta mới nói kẻ ngốc thì gửi tiền mà người khôn thì tiêu tiền của kẻ ngốc gửi vào.

Tài nguyên để đó không dùng đến thì cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Những nhà kinh doanh bất động sản phá sản ngày càng nhiều thì mức thiếu hụt trong các ngân hàng ngày càng tăng, rồi cũng sẽ có ngày đi đến điểm giới hạn. Một khi bộc phát ra sẽ gây ra mối khủng hoảng về lòng tín nhiệm, khi mà dân chúng phát hiện ra không còn tiền trong ngân hàng để rút nữa, còn chính quyền địa phương thì phát hiện ra con số GDP chỉ là trên giấy tờ, và khi những căn nhà chỉ để nuôi lợn, nuôi chuột thì nền kinh tế sẽ “hạ cánh”. Khái niệm “hạ cánh” nghĩa là bộ phận hạ cánh của máy bay bị hỏng hóc, buộc phải hạ cánh thì hậu quả của nó cũng biết là thế nào rồi.

Vết xe đổ của nước Nhật đã dẫn đến hậu quả nền kinh tế suy thoái mười mấy năm, chỉ đáng tiếc là giới kinh doanh bất động sản và chính quyền địa phương đã tự lừa dối mình, bịt tai làm ngơ. Là vì sao? Không phải họ không biết nhìn xa trông rộng, cũng không phải họ không hiểu sẽ có ngày bong bóng xà phòng sẽ vỡ, nhưng bây giờ đang có cái lợi thì sao có thể chủ động bỏ đi cái lợi đang nằm trước mắt? Tan vỡ thì cứ mặc tan vỡ, dù sao họ cũng đã vớt đủ vốn chính trị, đã kiếm đủ tiền, nếu khủng hoảng kinh tế có đến cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ, cũng chẳng làm chất lượng sống của họ giảm xuống chút nào.

Vậy nên khi biết rõ phía trước có cạm bẫy, những người vốn xuất thân từ tầng lớp cao sang đó không hề lo lắng chút nào, bởi đằng sau họ đã có đường lui. Tuy nhiên việc gây ra giá nhà ở cao như vậy cũng không thể qui tội cho giới bất động sản được, mà nó có liên quan tới những thói hư tật xấu, mù quáng chạy theo xu hướng của người dân trong nước, họ rất lương thiện và rất dễ bị mắc lừa. Khi giới bất động sản dùng chính sách tiêu thụ đói khát, bỏ ra năm chục đồng để thuê người đứng xếp hàng mua nhà thì người dân đã tưởng đó là thật. Giới nhà đất thổi phồng lên rằng nhà bán rất chạy, nếu không mua nhanh thì ngày hôm sau sẽ hết, người dân đều tin là thật. Khi họ hứa là trong khu đô thị có vườn hoa, có nhà trẻ và các cơ sở hạ tầng khác, người ta cũng tin là thật. Sau bao nhiêu lần cứ tin là thật đó, giới nhà đất như đùa bỡn những người mua nhà trong lòng bàn tay, năm ba ngày lại tăng giá một lần và liên tục tăng cao ngất ngưởng.

Đợi cho đến khi người dân tỉnh ngộ thì lại phát hiện ra giới bất động sản đã quen với tính khí của đại gia. Giá nhà ở cao ngất ngưởng, giới bất động sản càng tự cao tự đại, thậm chí khi giới nhà đất được chính quyền địa phương nuôi lớn rồi thì sau đó chính quyền cũng phải nhìn sắc mặt mấy người đó mà làm việc, ngay cả các chính sách của nhà nước, mấy người đó còn tỏ ra bằng mặt chứ không bằng lòng.

Khi đã hiểu ra là rước hổ về nhà thì đã muộn, chỉ còn cách tự nuốt quả đắng vào họng. Không ít người dân đã đem hạnh phúc của hai, thậm chí cả ba thế hệ để đổi lấy một căn nhà, tận hưởng cuộc sống nô lệ nhà ở, sau nô lệ nhà ở lại lần lượt xuất hiện thêm nô lệ xe, nô lệ thẻ tín dụng và nô lệ con cái. Đúng là đến thời đại mới như hôm nay rồi mà giờ lại quay về xã hội nô lệ.

Vậy nên vốn là nhà kinh doanh bất động lớn nhất tỉnh Yến như Thành Đạt Tài mà nói ra những lời như vậy, Hạ Tưởng lấy làm ngạc nhiên, nhìn Thành Đạt Tài với một con mắt khác hẳn.

Thành Đạt Tài khẽ lắc đầu nói tiếp:
- Cậu có biết tại sao Tập đoàn Đạt Tài lại không đầu tư vào mảnh đất của nhà máy thép và nhà máy dược không? Không phải là không cạnh tranh được với tập đoàn Viễn Cảnh mà do tôi đã quyết định Tập đoàn Đạt Tài từ nay về sau sẽ thay đổi chiến lược, không đầu tư vào nhà ở giá cao ở bất kì trung tâm thành phố nào nữa mà sẽ phát triển nhà ở có giá kinh tế ở ngoại thành và ngoại ô, xây những ngôi nhà mà dân thường mua được chứ không phải chỉ xây nhà đắt tiền cho cán bộ chính quyền. Một doanh nghiệp không thể chỉ nghĩ đến kiếm tiền mà phải có cái dũng khí vì thiên hạ, có quyết tâm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Hạ Tưởng nhớ lại bao nhiêu phú ông trong nước của đời sau vì lo sợ bị người khác vận động quyên góp mà không tham gia hội nghị các nhà từ thiện, thiết nghĩ người dân nước mình quả thực còn thiếu một tư tưởng thống nhất, đó cũng là những thiếu sót trong nền văn hóa truyền thống, ngay cả chuyện “ lá lành đùm lá rách” cũng không làm được, chỉ biết giữ của để nuôi một đám còn nhà giàu kém cỏi, vô công rồi nghề mà thôi.

Người xưa có câu: “Quân tử chi trạch, ngũ thế nhi trảm – nhà của quan phải ở tới năm đời”, nhưng trong thực tế thống kê ở các nước khác thì 80% các doanh nghiệp của gia tộc đều không truyền nổi sang đời thứ ba.

Tuy nhiên đối với những lời lẽ hùng hồn đó của Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng cũng chỉ tán thành một phần lớn, bởi vì hắn biết Thành Đạt Tài làm kinh doanh chứ không phải là một nhà từ thiện, cho dù có xây nhà giá vừa thì ắt phải nghĩ đến vấn đề doanh thu, nếu không sự nghiệp sẽ không thể được lâu dài. Hắn gật đầu tán thưởng:
- Chủ tịch Thành luôn nghĩ đến thiên hạ, thương cho chúng sinh, thực sự khiến người ta kính nể, thán phục. Hiện tại tỉnh Yến đang có xu hướng phát triển về phía Đông Nam, Thành Dương Quang của ngài coi như là chiếm lĩnh vị trí tiên phong rồi. Trước mắt, cho dù là chuyện đất đai hay những cơ sở hạ tầng phụ trợ đều có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Chỉ hi vọng là Chủ tịch Thành sau này sẽ nghiêm khắc kiềm chế giá nhà ở, chờ sau khi khu Đông Nam náo nhiệt lên, giá nhà được hạn chế trong một phạm vi hợp lý thì mới tốt.

Thành Đạt Tài bị Hạ Tưởng nói toạc ra hết huyền cơ thì nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên cười phá lên:
- Thảo nào, thảo nào Diệp Thạch Sinh lại có hứng thú với cậu đến thế. Cậu đúng là một người trẻ tuổi có cái nhìn sắc bén. Cậu nói không sai, tôi đúng là đang muốn chớp thời cơ, chiếm lấy vị trí cao nhất ở Đông Nam, chờ cho các nhà bất động sản khác phản ứng lại thì cũng chỉ đứng sau tôi, giá nhà cao hay thấp sẽ cũng chỉ do tôi quyết định.

Điểm giống với chiến lược của Thành Đạt Tài đó là Hạ Tưởng hiện đang ở trong tổ lãnh đạo, cũng có suy nghĩ sẽ chiếm lĩnh vị trí cao nhất. Hôm nay gặp mặt Diệp Thạch Sinh, cũng do có những suy nghĩ giống nhau.

- Vâng, Chủ tịch Thành quả là biết nhìn xa trông rộng, vượt trội so với đối thủ.
Hạ Tưởng lại kịp thời tỏ vẻ kính trọng nói:
- Tôi nghĩ với tầm nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Thành, chắc chắn ngài sẽ không chỉ dừng lại trong thành phố Yến và tỉnh Yến này đâu. Nếu đã xác định được chiến lược phát triển sau này thì chắc là Chủ tịch Thành đã sớm nghĩ ra bước cờ tiếp theo sẽ đặt ở đâu rồi chứ?

Thành Đạt Tài khẽ gật đầu, chưa kịp trả lời thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Thạch Sinh xuất hiện ở ngoài cổng.

Hạ Tưởng vội vàng đứng dậy cùng Thành Đạt Tài bước ra đón Diệp Thạch Sinh. Mặc dù Diệp Thạch Sinh chỉ dẫn theo gã lái xe, nghĩa là chỉ với danh nghĩa cá nhân, nhưng vốn là Bí thư Tỉnh ủy thì làm sao phân biệt khi nào ông ấy là vì chuyện công hay tư? Thái độ của Thành Đạt Tài tuy rất suồng sã nhưng vẫn vẫn tỏ vẻ kính cẩn đúng mực.

Diệp Thạch Sinh nói chuyện với Thành Đạt Tài mấy câu rồi mới bắt tay với Hạ Tưởng:
- Tiểu Hạ, nghe nói lúc nãy cậu với Thành Đạt Tài nói chuyện hợp lắm, thế nói đến đâu rồi?

Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh, giọng điệu cung kính đáp:
- Lúc nãy tôi đang nghe nói về những chiến lược lớn của Chủ tịch Thành, nghe ông ấy nói về bước phát triển trọng điểm tiếp theo của Tập đoàn Đạt Tài, tôi nghe mà rút ra được nhiều điều bổ ích lắm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-431-739aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận