Quan Thần Chương 434 : Không cần nói tình nghĩa với người Mỹ.

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 434: Không cần nói tình nghĩa với người Mỹ.

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com

Không thể nhường quyền nắm giữ cổ phiếu, đây là giới hạn cuối cùng. Hai mươi phần trăm cổ phần cũng là mức cuối cùng không thể hơn nữa, nhưng Đạt Phú hy vọng có thể bán được ba trăm triệu đôla. Đồng thời cũng hủy bỏ một số điều kiện hà khắc kèm theo. Cho nên Thường Thanh Tùng thấy chuyến đến Mỹ đàm phán này không mấy lạc quan. Người Mỹ rất khó đối phó, cũng rất gian trá khi chạm đến giới hạn là sẽ lắc đầu nói “No, no.”, không cho người ta một con đường sống, khiến người ta không rõ họ có thành ý hay không.
Nói không có thành ý thì họ lại thường chủ động yêu cầu đàm phán. Nói có thành ý thì khi đàm phán cứ ôm khư khư lấy điều kiện, khiến người khác không biết phải làm thế nào.



Hạ Tưởng vẫn chưa biết đến sự lợi hại của người Mỹ, mở miệng là bảo họ bỏ ra số vốn một tỷ rưỡi, đúng là một ý tưởng không biết trời cao đất dày.

Hạ Tưởng cũng thấy được dưới vẻ mặt cung kính của Thường Thanh Tùng là thái độ phản đối liền cười và trả lời:
- Tôi cũng đâu phải thầy bói, sao biết được giới hạn thấp nhất của đối phương ? Đó là bí mật thương mại của Kodak, không ai dám tiết lộ với tôi, nhưng tôi dám nói nếu Phó tổng Thường phối hợp và Phó thị trưởng Khâu có dũng khí, chúng ta sẽ cùng người Mỹ đánh một cuộc chiến lội ngược dòng thật đẹp.

Thường Thanh Tùng mặc dù vẫn không phục, và cũng bè dỉu cách nói của Hạ Tưởng, vả lại cuộc đàm phán lần này tuy rằng anh ta là chủ yếu nhưng thành phố Bảo hiện giờ là thành phố thí điểm, lại có Phó Phó thị trưởng Khâu đi cùng, anh ta phải nghe theo ý kiến của cấp trên. Cho nên Thường Thanh Tùng liền nói với Khâu Tự Phong:
- Mọi việc đều để cho Phó thị trưởng Khâu an bài. Chủ tịch Dương cũng đã nói cuộc đàm phán này do tôi làm chủ nhưng khi nào bắt đầu đàm phán, khi nào dừng đàm phán thì tôi xin nghe theo lời Phó thị trưởng Khâu.

Khâu Tự Phong suy nghĩ một lúc, cười nói:
- Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu, trưởng phòng Hạ. Trước giờ cậu vẫn chưa làm tôi thất vọng. Nếu hôm nay cậu đã tự tin như vậy thì chúng ta cứ thử xem, dù gì tôi cũng không mấy kỳ vọng vào cuộc đàm phán lần này. Trước lúc chúng ta lên máy bay bọn người Mỹ vẫn rất kiên trì.

Hạ Tưởng gật đầu cười:
- Vậy là tốt rồi, nếu đã để tôi sắp xếp thì tôi không khách sáo nữa. Buổi trưa sau khi gặp người của Kodak, chúng ta không nói đến chuyện đàm phán trước làm gì, cứ để họ đưa chúng ta đi đây đó du ngoạn một chuyến rồi mới nói.

Thường Thanh Tùng bất mãn nói:
- Trưởng phòng Hạ, chúng ta đến đàm phán là công việc chứ không phải để du lịch đâu.

- Tôi biết.
Hạ Tưởng vẫn với dáng vẻ tươi cười.
- Binh pháp có nói, hai quân giao chiến, ai dũng mãnh sẽ thắng. Bây giờ người Mỹ đang dùng khỏe đối phó với mệt. Chúng ta vừa đi đường mệt mỏi rồi, nếu lập tức cùng họ đàm phán thì sẽ bị thiệt lớn về thể lực, phải nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày sau mới có thể tranh tài cao thấp được.

Khâu Tự Phong cũng hơi hiểu ý của Hạ Tưởng, nói:
- Lão Thường, hiếm khi được ra ngoài nghỉ ngơi một lần, cứ bỏ gánh nặng xuống thưởng thức cảnh đẹp ở Mỹ một chút đã. Theo kinh nghiệm của tôi, trưởng phòng Hạ là người rất đáng nể. Anh ta bình thường không nói đùa đâu.

Thường Thanh Tùng bất đắc dĩ cười:
- Không đùa ít thì cũng đùa nhiều. Thôi thì tôi cũng nghe theo lời của lãnh đạo vậy. Đàm phán có thành hay không Phó thị trưởng Khâu là người dẫn đầu. Quá lắm thì tôi chỉ bị chủ tịch Dương mắng vài câu thôi.

Ngụ ý là, nói không chừng Khâu Tự Phong sẽ bị Thành ủy khiển trách.

Khâu Tự Phong gật đầu:
- Đàm phán đã tiến hành hơn một năm cũng không có tiến triển gì. Chuyến đi này cũng không mấy lạc quan, cứ nghe theo trưởng phòng Hạ một lần, có lẽ thay đổi cách nghĩ và cách làm một chút ngược lại sẽ có gặt hái bất ngờ.

Thường Thanh Tùng không nói gì thêm chỉ gật gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút không bằng lòng.

Buổi chiều cả ba đều y theo lời Hạ Tưởng, sau khi gặp người của Kodak, từ chối yêu cầu lập tức đàm phán của đối phương, nói là đi đường đã mệt, cơ thể vẫn chưa thích nghi muốn nghỉ ngơi hai ngày tiện thể tham quan phong cảnh. Đối phương cũng không miễn cưỡng còn phái người phụ trách hướng dẫn du lịch cùng đi chơi với họ.
Chơi liên tục hai ngày, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong chơi rất vui, thả lỏng tâm trạng, Thường Thanh Tùng thì cứ luôn cau mày lo lắng về việc đàm phán. Anh ta rất không vừa lòng với thể hiện của Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, thầm nghĩ quả đúng là cán bộ nhà nước, đâu có làm việc đàm phán gì, chỉ đến để chơi bời mà thôi. Hai người họ chỉ tốt hơn những cán bộ khác một chút ở chỗ không dùng tiền của công và không mua đồ lung tung thôi. truyện copy từ tunghoanh.com

Cho dù vậy, thiện cảm của Thường Thanh Tùng đối với Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong đã giảm xuống mức thấp nhất. Nhất là đối với Hạ Tưởng, anh ta nghĩ hắn là người ăn nói bốc phét, vô học bất tài. Bởi vì trong hai ngày nay hắn ngoài chơi ra vẫn là chơi, không nói câu nào liên quan đến việc đàm phán như thế nào.

Ngày thứ tư, bên phía Mỹ lại đề xuất đàm phán, Hạ Tưởng lại từ chối lần nữa, nói là chơi mệt rồi trong người không khỏe, muốn nghỉ ngơi hai ngày nữa rồi mới bàn sau. Bọn người Mỹ bị chọc giận nói là nếu không muốn đàm phán thì có thể không nói chuyện nữa.
Thường Thanh Tùng muốn giải thích thì bị Khâu Tự Phong ngăn lại. Trình độ tiếng Anh của Hạ Tưởng tuy chỉ bình thường nhưng vẫn có thể giao tiếp được liền trực tiếp nói:
- Cũng được, nếu bên anh đã mở miệng thì cũng không có ý hợp tác với chúng tôi, chúng tôi đành phải quay về vậy. Tuy mua bán không thành thì vẫn còn tình bạn, phiền anh giúp chúng tôi đặt vé máy bay để quay về có được không ?

Phía bên Mỹ lịch sự đồng ý yêu cầu của Hạ Tưởng.

Phía bên Mỹ vừa đi, cơn nóng giận của Thường Thanh Tùng không thể kiềm chế được nữa đã nổi nóng:
- Trưởng phòng Hạ, xin anh hãy giải thích tại sao lại quay về ? Anh không hề bàn bạc gì với chúng tôi cả mà đã đề nghị quay về rồi. Tuy anh cũng là trưởng phòng của tổ lãnh đạo, nhưng đối với thành phố Bảo và Đạt Phú anh chỉ có quyền chỉ đạo chứ không có quyền quản lý. Hy vọng anh có lý do giải thích hợp lý, nếu không tôi sẽ phản ánh tình hình thực tế lên Tỉnh.

Hạ Tưởng cũng không giận, đối với lời chỉ trích của Thường Thanh Tùng chỉ mỉm cười:
- Phó tổng Thường, đừng nóng giận, càng không cần nóng vội. Trong đàm phán nổi giận và nóng vội có thể dẫn đến thất bại. Bên Mỹ đã mời chúng ta đến đàm phán không phải để chơi. Bọn họ cũng muốn hợp tác, nhưng bọn họ đoan chắc tâm trạng nóng lòng muốn thu hút vốn đầu tư của chúng ta, nghĩ là sẽ ăn chắc chúng ta. Bọn họ tự cho là giỏi, cho rằng đã nắm được điểm mấu chốt của chúng ta rồi. Bây giờ cho dù cùng họ ngồi vào bàn đàm phán thì cũng sẽ tranh luận không ngớt, ai cũng không chịu nhượng bộ đâu. Chúng ta đề xuất về nước, nếu bọn họ thật sự đặt vé máy bay thì chứng tỏ bọn họ đã hết kiên nhẫn, đã vậy thì chúng ta không cần phải tiếp xúc với họ thêm nữa làm gì. Nếu họ không đặt thì chứng tỏ chúng ta đã chạm đến điểm mấu chốt của họ rồi.

Lời giải thích của Hạ Tưởng cũng có lý, tuy cách làm có hơi mạo hiểm nhưng không phải cố tình gây sự, Thường Thanh Tùng cũng nguôi giận và nói:
- Nếu chẳng may phía bên Mỹ đặt vé máy bay cho chúng ta thì chẳng lẽ chúng ta lại ỉu xìu mà quay về sao ?

- Không, tâm trạng nóng lòng muốn hợp tác của phía bên Mỹ cũng không kém chúng ta. Chúng ta chỉ cần như Lã Vọng, ngồi ung dung buông cần câu cá là được.

Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ là buổi chiều phía bên Mỹ đã đưa vé máy bay đến, là vé của trưa ngày hôm sau.

Thường Thanh Tùng choáng váng, cầm vé máy bay cứ loay hoay:
- Làm sao đây ? Giờ phải làm sao ? Cứ về như vậy tôi sẽ bị Chủ tịch Dương mắng chết. Cứ như đem chuyện hợp tác của Kodak ra đặt cược, trưởng phòng Hạ anh nói giờ phải làm sao đây ?

- Không làm sao cả, nên ăn rồi ngủ, ngày mai thu dọn hành lý ra sân bay sớm rồi về.
Hạ Tưởng vẫn không thay đổi sắc mặt, thoải mái nằm trên giường nhắm mắt lại:
- Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Có khi là so lòng kiên nhẫn, Phó tổng Thường cứ yên tâm đừng nóng vội.

Thường Thanh Tùng nổi giận đi ra đóng sập cửa lại.

Khâu Tự Phong cũng có chút lo lắng:
- Tiểu Hạ, cứ như vậy về thật sao ? Lão Thường không thể giải thích với tập đoàn, tôi cũng không thể giải thích với bí thư Tào được đâu.

- Tôi cũng không biết cách giải thích với Phó Chủ tịch tỉnh Tống.
Hạ Tưởng bực bội nói.
- Giao thiệp với người nước ngoài cần phải có kiên nhẫn, đừng tỏ ra quá hấp tấp để họ cảm thấy chúng ta không hợp tác với họ là không được, sẽ bị họ ăn chắc. Kinh nghiệm học hỏi được về sau còn rất nhiều, một tỉ năm trăm triệu đôla thì có đáng là bao ? Học phí của chúng ta bỏ ra cả trăm năm chục tỉ đôla ấy chứ!

- Cậu nói sao ? Cái gì một trăm năm chục tỉ ?
Khâu Tự Phong hết sức kinh ngạc.

Hạ Tưởng xúc động nhất thời, nghĩ đến đời sau có rất nhiều chính quyền địa phương bị doanh nghiệp nước ngoài xoay vòng vòng, kết quả đã mất phu nhân lại thiệt quân mà không thu hút được vốn nước ngoài ngược lại còn bị doanh nghiệp nước ngoài quỵt mất vốn vay, lừa lấy kỹ thuật, tổn thất nặng nề nên cũng có chút kích động.

Cũng vì thái độ nóng vội của Thường Thanh Tùng khiến hắn có chút nóng giận, đàm phán đàm phán ngay cả một chút điềm tĩnh cũng không có mà đàm phán cái gì ?

Vốn là một việc hai bên đều có lợi, cũng không phải cầu xin Kodak bỏ vốn đầu tư vào. Kodak cảm thấy có lợi thế, có lợi cho họ tự nhiên sẽ tự động đến, nếu không có lợi cho họ thì cho dù có cầu xin đến mấy họ cũng không bố thí cho một đồng.

Người của mình có lúc quá nóng lòng muốn thành công, cũng có nhiều lúc cấp trên đem việc thu hút vốn đầu tư xem như chỉ tiêu và thành tích, phải thu hút bao nhiêu vốn đầu tư mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ, vì để hoàn thành nhiệm vụ đừng nói đến lợi ích của công ty nhiều khi ngay cả lợi ích của quốc gia cũng bị bỏ mặc, chỉ cần mình có thể thăng chức là được.

- Không sao cả, chỉ thuận miệng nói thôi ha ha.
Hạ Tưởng vội vàng giải thích nói:
- Tự Phong, cứ tin tôi. Nếu thành công thì sẽ chạy không thoát, nếu không thành công thì có miễn cưỡng cũng không được.

Khâu Tự Phong bán tín bán nghi, nhưng với tâm lý tin tưởng mù quáng vào Hạ Tưởng nên tạm thời nén nghi vấn trong lòng xuống.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng kêu Khâu Tự Phong và Thường Thanh Tùng thu dọn hành lý gọi một chiếc xe đến sân bay. Thường Thanh Tùng không hiểu, bất mãn nói:
- Phía bên Mỹ nói là đưa chúng ta ra sân bay, sao không chờ họ ? Đi mà không chào tạm biệt rất không lễ phép.

- Chúng ta từ ngàn dặm xa đến đây đàm phán, họ không có thành ý thì thôi vậy. Chúng ta đi về bọn họ còn không nói lời nào để giữ lại như vậy là có lễ phép sao ? Thương mại là thương mại, không nên nói tình nghĩa với người Mỹ, vả lại bọn họ cũng không nói tình nghĩa với chúng ta, bọn họ chỉ nói đến lợi ích, nếu nói tình nghĩa với họ thì chúng ta đã để lộ điểm yếu.

Thường Thanh Tùng không ủng hộ cách lý giải của Hạ Tưởng, nhưng cũng không có cách nào khác chỉ biết sầm mặt lại đi theo Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong ra sân bay, trong lòng oán trách Hạ Tưởng rất nhiều lần, chỉ trích hắn không có tài chỉ biết chơi bời. Giao thiệp với người Mỹ thì phải ăn nói nhỏ nhẹ mới đúng, dù gì người ta cũng là người bỏ vốn đầu tư. Hơn nữa nước Mỹ là một nước lớn, bất cứ một người nào đến Trung Quốc đều được người khác kính trọng.

Hạ Tưởng hay thật, dựa vào đâu mà ra vẻ kênh kiệu với người Mỹ ? Người Trung Quốc có khi nào cứng rắn trước mặt người Mỹ ? Đúng là có hơi yếu đuối, có đầu tư là được. Bây giờ thì hay thật, lưng thì đứng thẳng rồi mà ví tiền lại ít đi. Đúng là không biết tính toán.

Thường Thanh Tùng giận dỗi ngồi một bên, không thèm để ý đến Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Hôm qua cả đêm anh ta đã xin chỉ thị của Chủ tịch Dương. Chủ tịch Dương lại xin chỉ thị của bí thư Tào rồi cuối cùng hồi âm lại với anh ta nói, mọi việc cứ theo sự sắp xếp của Hạ Tưởng dù kết quả thế nào cũng không ghi lỗi của anh ta. Dù là vậy nhưng anh ta vẫn không hiểu được sự cứng rắn của Hạ Tưởng. Người Mỹ muốn đầu tư, kẻ có tiền chính là đại gia, vì sao Hạ Tưởng lại ra vẻ cứ như hắn mới là đại gia vậy ?

Hạ Tưởng chính là thấy được các quan chức của đời sau trở thành cháu ngoan trong ngoại thương, kết quả là bị gạt đến mặt xám mày tro, bị đánh cho nát răng cũng phải nuốt vào bụng. Không phải hắn muốn cố ý tỏ ra cao quý, trong việc đầu tư không nên đấu trí với nhau. Hắn chính là muốn kiểm tra thành ý của phía bên Mỹ, đặt cược bằng tâm trạng nóng vội của Kodak và sự nóng lòng muốn đột phá tình hình trước mắt của họ.

Còn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh, Thường Thanh Tùng chán nản đứng lên muốn đi lòng vòng. Điện thoại reng, bắt lên nghe thì đó là nhân viên tiếp đón của phía bên Mỹ, vội vàng hỏi họ tại sao không ở khách sạn. Thường Thanh Tùng trả lời là đã đến sân bay, đang chuẩn bị lên máy bay, đối phương sốt ruột liền nói rất nhiều câu SORRY.

Sau đó dặn họ dù thế nào cũng đừng lên máy bay, phó tổng của Kodak sẽ lập tức đến sân bay để gặp họ.

Sau khi cúp máy, Thường Thanh Tùng thấy Hạ Tưởng thanh thản ngồi ở ghế, mỉm cười với mình thì anh ta vẫn không hiểu buồn bực hỏi:
- Kodak rốt cuộc là có ý gì đây ?

- Họ đến đón chúng ta quay lại chứng tỏ việc chúng ta muốn quay về đã chạm đến điểm yếu của họ. Họ mua vé máy bay cho chúng ta là muốn thử chúng ta. Chúng ta đến sân bay họ nghĩ chúng ta đi thật, tự nhiên sẽ thấy khẩn trương. Chứng tỏ một điều họ cũng rất coi trọng việc góp vốn.
Hạ Tưởng cười với vẻ tự đắc và có chút xúc động nói.

Thường Thanh Tùng như nghe được điều gì đó ngạc nhiên hỏi:
- Sao ? Trưởng phòng Hạ, chúng ta không phải về thật sao ?

- Thật thật giả giả, đi thật đi giả ai có thể nói trước chứ ?
Hạ Tưởng bỏ mặc Thường Thanh Tùng với vẻ mặt ngơ ngác, xoay người đi ra phòng chờ.

Phó tổng giám đốc điều hành của Kodak, Shelton đích thân ra mặt. Trước là nhân viên tiếp đón của Kodak lên tiếng xin lỗi vì đã hiểu lầm việc ba người Hạ Tưởng muốn về nước. Thật ra Kodak thật lòng muốn cùng Đạt Phú hợp tác, chẳng qua là trong quá trình tiếp đón có chút hiểu lầm hy vọng mọi người bỏ qua cho.

Thường Thanh Tùng thấy thái độ thành khẩn của Shelton, luôn miệng nói SORRY thì có chút mềm lòng định lên tiếng đáp lại mềm mỏng. Hạ Tưởng liền giành nói trước:
- Ngài Shelton kính mến, thật ra chúng tôi vội vã trở về cũng không phải vì phía ông không có thành ý mà là tổng bộ của chúng tôi đã bước đầu tiếp xúc với Fuji của Nhật Bản và cũng có ý hợp tác. Nói thật Fuji không những có kỹ thuật mà có thực lực cũng mạnh không kém phía bên ông, vả lại Fuji có tầm nhìn xa hơn phía bên ông.

Shelton ngạc nhiên, tỏ ra khó hiểu nhìn Thường Thanh Tùng, Thường Thanh Tùng định cong lưng giải thích thì bị Khâu Tự Phong bước đến ngăn lại, Khâu Tự Phong tiếp lời của Hạ Tưởng:
- Trung Quốc và Nhật Bản là nước láng giềng, cùng là người da vàng, có nhiều tiếng nói chung, tôi đoán không chừng tổng bộ rất nhanh sẽ ký hợp đồng hợp tác với Fuji.

Shelton bán tín bán nghi, lại không dám lơ là mời ba người họ quay lại khách sạn tiếp tục bàn bạc. Trên đường Hạ Tưởng nói với Thường Thanh Tùng:
- Phó tổng Thường, đừng thấy người Mỹ nói xin lỗi là nghĩ họ thật lòng xin lỗi, mỗi người họ mỗi ngày đều nói rất nhiều câu xin lỗi, thực tế không có bao nhiêu câu là thật lòng, cũng giống như chúng ta gặp mặt là hỏi ăn cơm chưa ? Chỉ là thuận miệng hỏi thôi chứ anh có ăn hay chưa tôi không quan tâm. Người Mỹ nói xin lỗi cũng có ý nghĩa như vậy, nếu anh nghĩ là thật thì đã bị mắc lừa rồi.

Thường Thanh Tùng muốn nói gì đó định mở miệng rồi lại quay đầu sang nơi khác, rõ ràng là vẫn không phục.

Hạ Tưởng ngán ngẩm cười, người nước ta tại sao lại nghĩ là phải kém người khác một bậc thì mới thu hút được đầu tư nước ngoài ? Đối phương nếu cảm thấy có lợi thì tự nhiên sẽ đến, nếu cảm thấy không có triển vọng thì dù anh có quỳ trước mặt thì họ cũng không bỏ tiền ra. Người Mỹ là người thực tế nhất thế giới, đàm phán với họ chỉ cần nói lợi ích là được không cần nói tình nghĩa. Ngay cả hàng xóm phát ra chút tiếng ồn họ cũng báo cảnh sát, đừng có mơ họ nói tình nghĩa với người Trung Quốc như mình. Tỉnh táo lại đi.

Ngồi vào bàn đàm phán, Hạ Tưởng liền ngồi bên cạnh Thường Thanh Tùng chuẩn bị đưa ra những đề xuất bổ sung mấu chốt bất cứ lúc nào. Thường Thanh Tùng đã được Khâu Tự Phong dặn dò rất kỹ nên cũng không dám lơ là. Trước tiên là đề xuất bỏ năm trăm triệu ra mua hai mươi phần trăm cổ phần. Không ngờ vẻ mặt tươi cười của Shelton khi vừa ngồi vào bàn đàm phán liền thay đổi như một người khác, vừa nghe Thường Thanh Tùng nói liền lắc đầu nói tràng câu NO

Thường Thanh Tùng bày sự thật ra giảng giải, trình bày ưu thế của Đạt Phú và khiếm khuyết của Kodak. Shelton liền trả đũa chỉ trích thiết bị của Đạt Phú lạc hậu, kỹ thật cổ lỗ sĩ, quản lý không tốt, người nhiều hơn việc vân vân… Dù sao cũng là có qua có lại, tranh cãi gay gắt.

Hạ Tưởng chờ so chiêu xong hiệp một mới chậm rãi mở miệng nói:
- Ngài Shelton, ông nghĩ sao về việc bây giờ chuộng máy ảnh kỹ thuật số ?

Shelton sửng sốt, không ngờ Hạ Tưởng đột nhiên thay đổi đề tài liền hỏi ngược lại:
- Câu hỏi này không liên quan đến việc chúng ta đàm phán, tôi không trả lời.

- Có liên quan, liên quan rất lớn.
Hạ Tưởng cười nói:
- Bên Fuji nói nếu Đạt Phú quyết định cùng Fuji hùn vốn, Fuji sẽ bổ sung thêm một số vốn để xây một dây chuyền sản xuất máy ảnh kỹ thuật số ở thành phố Bảo, và lại còn nhập một số tiền lớn vào việc nghiên cứu kỹ thuật của máy ảnh kỹ thuật số để đối phó với trào lưu kỹ thuật số sắp tới.

Shelton đưa một ngón tay ra đưa qua đưa lại trước mặt:
- Máy ảnh kỹ thuật số chỉ mới trỗi dậy nhưng nó không thể thay thế vị trí của máy ảnh truyền thống, tính theo hướng lạc quan chỉ có thể chiếm một phần ba thị trường máy ảnh.

Kodak đã phỏng đoán sai lầm việc trỗi dậy của máy ảnh kỹ thuật số nên mới thất bại trong làn sóng kỹ thuật số, thậm chí rơi xuống thương hiệu cấp thấp. Hạ Tưởng đã đoán trước được thái độ của Shelton, ha hả cười, đưa hai ngón tay ra nói:
- Tôi lại nghĩ máy ảnh kỹ thuật số có thể hoàn toàn thay thế máy ảnh truyền thống, chiếm một trăm phần trăm thị trường.

Shelton sửng sốt, sau đó cười ha hả:
- Không, không cách nhìn của anh hoàn toàn sai lầm, sai lầm nghiêm trọng khi phân tích thị trường. Thị trường máy ảnh truyền thống dù bị tấn công, nhưng máy ảnh kỹ thuật số có rất nhiều hạn chế, ở trong mắt nhiếp ảnh gia, máy ảnh kỹ thuật số chỉ là một món đồ chơi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-434-A39aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận