Quan Thần Chương 441 : Tình cờ

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 441: Tình cờ

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com

truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Mã Tiêu gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong, đem tất cả những gì Hạ Tưởng phản kích nói ra. Phó Tiên Phong lại hời hợt nói:
- Trưởng ban Mã, không cần lo lắng, còn nhiều thời gian, thắng bại không ở chỗ nhất thời. Liên Nhược Hạm hiện tại đang ở Mỹ, vẫn chưa tìm ra cô ấy và Hạ Tưởng thời gian trước có quan hệ gì không. Tuy nhiên nghe nói hình như cô ấy có sinh một em bé, nhưng lại ở nước ngoài nên cũng không tiện tìm hiểu. Tôi nghĩ nếu cô ấy đã có con, sớm muộn sẽ phải về nước. Một khi đã về nước thì tốt rồi, chưa từng kết hôn mà lại có con, ông cụ Ngô gia sẽ rất tức giận. Ông cụ một khi đã tức giận thì hậu quả hết sức nghiêm trọng.


Phó Tiên Phong dạo này rất bận bịu với việc đưa Danh Phẩm Thời Thượng (thời trang cao cấp) tới thành phố Yến. Với các sự việc khác thì không có thời gian quan tâm. Danh Phẩm Thời Thượng lại lần nữa chọn được địa điểm tốt, các công việc của giai đoạn tiền kỳ cũng đã chuẩn bị xong. Hiện tại đã khởi công xây dựng, dự đoán trước mùa thu là có thể hoàn tất.
Mã Tiêu nghe Phó Tiên Phong vừa nói như vậy, ngẫm lại trước mắt quả thật cũng không còn cách nào khác, đành phải thôi.
Cùng với cái nóng của tháng bảy, cả tỉnh Yến bước vào mùa hè. Cùng đến theo mùa hè là hoạt động quan trọng của tổ lãnh đạo, mà trọng tâm là nghênh đón đích thân chủ tịch tập đoàn Kodak lần đầu tiên bay đến thành phố Bảo tham gia chính thức lễ ký kết.
Cùng tham dự nghi lễ còn có Phó bí thư tỉnh uỷ - chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng, Tỉnh uỷ uỷ viên thường vụ - trưởng ban thư ký tỉnh uỷ Tiền Cẩm Tùng, Tỉnh uỷ uỷ viên thường vụ - Phó chủ tịch tỉnh Tống Triêu Độ, hội đồng các cán bộ phụ trách thành phố Bảo cũng tham gia hội nghị, tổ lãnh đạo do Hạ Tưởng đại diện tiếp đãi nhóm người của Smith.
Sau khi lễ ký kết chính thức kết thúc, lại tiến hành tiệc rượu. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Phạm Du Hằng, Tiền Cẩm Hùng và Tống Triêu Độ quay trở về thành phố Yến. Hạ Tưởng thì lưu lại để tiếp tục đưa Smith đi tham quan nhà xưởng, lại cùng Smith nói chuyện một chút về triển vọng thời đại, khiến Smith rất khen ngợi đối với hắn, lại tiếp tục giữ hắn lại ăn cơm nói chuyện.
Ngày hôm sau nhóm Smith lại tới viếng thăm thủ đô. Sau khi tiễn Smith, Hạ Tưởng vội vàng cùng Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong gặp mặt rồi quay trở về thành phố Yến. Tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đến hiện tại có thể chính thức tuyên bố là có hiệu quả, sẽ tiếp tục chuẩn bị làm thí điểm nhóm thành thị thứ hai theo nhật trình đã đề ra, công tác của tổ lãnh đạo càng ngày càng bận rộn.
Trở lại thành phố Yến, vừa tới cổng thành phố thì lại nhận được điện thoại nghe thấy giọng nói xa lạ, rất thấp trầm, lại có chút oai phong:
- Là đồng chí Hạ Tưởng phải không?
Hạ Tưởng đang vội vàng xem văn kiện, cũng không nghĩ nhiều nói:
- Đúng là tôi, xin hỏi ngài là ai?
- Tôi là Dịch Hướng Sư
- Bộ trưởng Dịch? Xin chào ngài, chào ngài!
Hạ Tưởng hoảng sợ, Dịch Hướng Sư đích thân gọi điện cho hắn khiến hắn bất ngờ, vội vàng cung kính nói:
- Có chỉ thị gì xin lãnh đạo cứ chỉ bảo.
Dịch Hướng Sư giọng không chút gợn sóng:
- Không có việc gì, chỉ là vì cậu thuyết phục được Kodak đầu tư khoản tiền lớn nên tôi muốn chúc mừng. Các chuyên gia bộ ngoại thương hiện tại cũng không đoán ra cậu làm thế nào lại thuyết phục được thành viên hội đồng quản trị Kodak. Bọn họ muốn gặp cậu một lần. Thế nào, khi nào thì cậu có thời gian đến đến làm khách ở bộ Ngoại Thương nhé?
Ngừng điện thoại với Dịch Hướng Sư, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười trừ. Được, hiện tại vì Kodak bỏ vốn đầu tư, hắn tự nhiên thành một người có tiếng tăm.
Việc tới bộ Ngoại Thương là một chuyện, Hạ Tưởng vẫn khéo léo từ chối. Hắn cũng không có tư cách múa rìu qua mắt thợ về việc chuyên môn với các chuyên gia ở bộ Ngoại Thương. Tuy nhiên khiến hắn bất ngờ chính là ngay sau đó lại xảy ra một việc, cuối cùng lại thúc đẩy hắn phải đến bộ Ngoại Thương một chuyến.

Lần trước Phạm Duệ Hằng nói Cốc Nho đề cử Hạ Tưởng làm việc với hắn. Cốc Nho quan liêu còn cảm thấy Hạ Tưởng là một người rất bình thường. Mặc dù có một chút ý tưởng kinh tế, nhưng còn không đáng bái ông ta làm thầy. Ngại với Phạm Duệ Hằng, Cốc Nho cũng miễn cưỡng đồng ý nhận lấy Hạ Tưởng.

Nhờ Phạm Tranh dốc sức, Cốc Nho đã giải quyết vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ cho Hạ Tưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng đến đăng ký học tịch là được. Ông ta liền điện thoại thông báo cho Phạm Tranh, bảo Hạ Tưởng rảnh rỗi thì đến thủ đô một chuyến, thẳng đến Viện Khoa học Xã Hội tìm ông ta là được. Vừa đặt điện thoại xuống, chợt nghe nói bộ trưởng Bộ Ngoại Thương Dịch Hướng Sư tới chơi, Cốc Nho vội vã đứng dậy nghênh đón, vừa đi tới cửa đã thấy Dịch Hướng Sư đẩy cửa bước vào.
Dịch Hướng Sư cười nói:
- Cốc lão còn phải ra tận cửa đón tôi, thật là thất lễ. Mau ngồi đi, tôi đang có việc muốn thỉnh giáo ông một chút.

Cốc Nho lớn hơn vài tuổi so với Dịch Hướng Sư, nhưng không tính là nhiều lắm. Dịch Hướng Sư thân là Bộ trưởng bộ Ngoại thương, luôn luôn đặc biệt tôn kính đối với các học giả, đối với Cốc Nho cũng luôn cung kính như Tiền bối. Cốc Nho không chịu, tuy nhiên không thay đổi được Dịch Hướng Sư, cũng ngầm chấp nhận.
- Hướng Sư, ông cũng có nhiều đóng góp lớn đối với những nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước, cho dù không làm Bộ trưởng, làm một nhà kinh tế học cũng dư sức. Còn có vấn đề gì có thể làm khó ông?
Vì Dịch Hướng Sư rất gũi và thành tích trong kinh tế học nên Cốc Nho cũng đánh giá ông ta rất cao, chỉ có điều không thích là Dịch Hướng Sư lại là người trong quan trường.
- Tiền bối, tôi muốn hỏi ông một chuyện, Tập đoàn Đạt Phú nếu cùng Kodak hợp doanh, anh đánh giá 40% cổ phần của Đạt Phú đáng giá bao nhiêu trăm triệu Đô la Mỹ?
Hơi trầm ngâm, Cốc Nho nói:
- Tôi không quan tâm lắm đến Tập đoàn Đạt Phú, với quy mô của Đạt Phú và định mức thị trường, năm sáu trăm triệu đô la Mỹ hẳn là một con số lớn. Đương nhiên nếu có điều kiện phụ thêm, khi mở cửa thị trường thì cũng phải nhượng bộ, nhiều lắm thì một hai trăm triệu là mức hợp lý.

Dịch Hướng Sư mỉm cười:
- Nếu lấy số anh tính, để cho cán bộ trong nước đi đàm phán, thì giá thấp đến thế nào có thể chấp nhận được?
Cốc Nho không đồng ý mà lạnh hừ một tiếng:
- Nếu để cán bộ ra mặt, trên ba trăm triệu tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu bọn họ thu được những ưu đãi cá nhân, chính là một trăm triệu đô la Mỹ bán đi, cũng không có gì quá lạ!

Dịch Hướng Sư biết Cốc Nho từ trước tới giờ luôn không có ấn tượng tốt với phần đông các cán bộ không am hiểu kinh tế trong nước. Nhất là loại cán bộ kiểu u mê không hiểu nhưng cứ giả bộ hiểu biết, làm thất thoát tài sản quốc hữu thì ông ta lại càng căm thù đến tận xương tuỷ. Dịch Hướng Sư cũng liền cười ha hả, lại nói thêm:
- Cốc lão nói chính là, nếu như trộn lẫn quyền lợi cá nhân bên trong, liền mất đi ý nghĩa. – Nhưng tôi nói là có một người đại diện cùng Kodak đàm phán, cuối cùng chẳng những đem bốn mươi phần trăm cổ phần bán thành một tỷ rưỡi đô la Mỹ, hơn nữa còn không có chút điều kiện hà khắc nào cả. Cũng khiến cho người ta khó tin chính là Kodak đồng thời lại còn bỏ thêm tiền đầu tư, đến thành phố Bảo của tỉnh Yến xây dựng nhà máy sản xuất mới. Ông nói đi, hắn làm thế nào mà thuyết phục được Kodak?
Cốc Nho đang châm trà, nghe xong lời nói của Dịch Hướng Sư nước trà tràn ra khỏi chén, chảy xuống bàn, không thể tin được hỏi:
- Như thế nào mà có thể? Tôi không tin! Không phải nói trong nước không có cán bộ có khả năng, mà là tập đoàn Kodak căn bản sẽ không đầu tư vào thị trường trong nước. Lấy hoàn cảnh kinh tế trong nước trước mắt, cùng với triển vọng thị trường, Đạt Phú cũng không có năng lực tiêu hoá vốn đầu tư một tỷ rưỡi đô la Mỹ. Theo góc độ thị trường mà phân tích, Kodak làm hoàn toàn không tuân theo quy luật thị trường!
Cốc Nho nhất thời cảm thấy kích động, sau khi nói xong mới phát hiện ra nước đã trào ra khỏi chén trà, dứt khoát không rót nước cho Dịch Hướng Sư, tự mình đem cầm bình trà đặt bên cạnh, hỏi:
- Hướng Sư, ông nói thật hay giả. Tôi sao chưa nghe thấy nhỉ?

Cốc Nho nghiên cứu chính sách hướng đi cho kinh tế trong nước, không mấy chú ý tới việc giao dịch hợp doanh thành công với quốc tế. Đối với tình hình trong nước thì ông cũng không chú ý nhiều lắm. Bởi vì ông ta nghĩ trong nước gần như không có một thí dụ nghiên cứu nào đáng giá. Bởi vì không nghiên cứu thì thôi, càng nghiên cứu càng làm giận. Bỏ qua nhiều điều khoản cạm bẫy trong hợp đồng, trên cơ bản từ đó có thể thấy là trình độ IQ của cán bộ rất thấp, các cán bộ phụ trách hiệp thương lại như những thằng ngốc, bị người lừa gạt. Cứ sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy mà ký kết những điều khoản thiếu công bằng.
Ngay từ đầu Cốc Nho còn tưởng rằng cán bộ kinh tế trong nước có ý nghĩ đơn giản, nhìn không ra các cạm bẫy to nhỏ trong hợp đồng. Sau đó ông ta mới biết được, bọn quan viên đâu có ngốc, thật sự là bọn họ quá thông minh nên mới cứ người sau nối người trước ký kết ra những điều khoản bất lợi cho xí nghiệp, quốc gia. Mà nói bất bình nhưng đối với bọn họ thì thật là những điều khoản tốt đẹp trong hợp đồng!

Cốc Nho từ đó giận dữ, không bao giờ chú ý đến các thông tin hợp doanh trong nước. Với ông xem ra, trong các trường hợp góp vốn liên doanh, không thể nói là không phải hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng ít nhất tám mươi phần trăm trở lên là có thủ đoạn, không nghiên cứu, mắt không thấy tai không nghe đỡ phải bận tâm.
Dịch Hướng Sư cũng rất hiểu sự ngay thẳng của Cốc Nho, nghe ông ta vừa hỏi, cũng cười nói:
- Cốc lão, ông hiện tại luôn không quan tâm đến việc hợp doanh trong nước. Có thể với việc Kodak bỏ vốn đầu tư cũng không để trong lòng, hẳn là cũng có nghe phong thanh, nhưng không lưu tâm mà thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị Kodak Smith vừa rời Bắc Kinh, quay trở về Mỹ.

Cốc Nho càng ngạc nhiên:
- Chuyện xảy ra khi nào? Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc ai đã thuyết phục Kodak bỏ vốn đầu tư? Không thể, thị trường Trung Quốc không thể có lực hấp dẫn lớn như vậy với Kodak. Anh ta rốt cuộc là ai. Rốt cuộc nhờ phương diện gì mà thuyết phục được Kodak? Giỏi, rất giỏi. Tôi nhất định phải gặp anh ta, giáp mặt anh ta để xin thỉnh giáo.

Cốc Nho dù sao cũng là nhà kinh tế học. Ông cũng không giống với các cán bộ khác chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình, chỉ quan tâm tới đầu tư bao nhiêu tiền. Thứ mà ông quan tâm chính là: Với sự nhìn xa trông rộng của tập đoàn Kodak, hẳn là rất rõ ràng họ đã nhìn thấy ích lợi kinh tế ở Trung Quốc. Kodak đồng ý đầu tư một tỷ rưỡi đô la Mỹ, chính là cho rằng trong tương lai vài năm thị trường trong nước sẽ đạt được hoặc vượt qua con số một tỷ rưỡi đô la Mỹ.

Mà khiến Cốc Nho rất không thể lý giải nổi là trong những lý luận của ông, thị trường sản phẩm kỹ thuật số của Trung Quốc không đủ để một tập đoàn đa ngành như Kodak tham gia. Cho dù Kodak đầu tư dây chuyền sản xuất để đưa ra bán ở thị trường quốc tế, nhưng trong cách phân tích của ông, nhìn không thấy nhiều triển vọng trong thị trường sản phẩm kỹ thuật số. Ông hoàn toàn không thể lý giải được việc Kodak đầu tư.

- Anh ta tên gì? Việc này quả thật là làm người ta kinh ngạc. Trước tiên không nói việc Kodak đầu tư có thủ được lợi nhuận hay không, chỉ có điều thuyết phục Kodak chịu bỏ vốn đầu tư thì cũng đáng xếp vào giáo trình kinh tế học.
Cốc Nho quả thực có chút vội vã muốn gặp người mà Dịch Hướng Sư nói.
Dịch Hướng Sư vô cùng hiểu tâm tình cấp bách trong lòng Cốc Nho. Khi chủ tịch Kodak ở thành phố Bảo chính thức ký kết hiệp định, tin tức truyền đến bộ Ngoại Thương, rất nhiều người còn chưa tin là thật. Thậm chí còn có người cho rằng thành phố Bảo cố tình khuyếch trương, có thể là khoe chiến tích kim ngạch đầu tư nước ngoài. Nhưng khi Dịch Hướng Sư lấy ra bộ hồ sơ hợp đồng ở bộ Ngoại Thương thì tất cả mọi người á khẩu không nói được gì, lại cảm thấy những suy đoán lúc trước có phần hơi ấu trĩ. Bởi vì Kodak đầu tư nhiều ít là phải giải thích với cổ đông, chỉ cần tìm hiểu thông tin bên Mỹ là có thể chứng thực thật giả.
Chính quyền địa phương có thể trợ giúp làm giả, có thể báo cáo sai về sản lượng, nhưng việc kim ngạch góp vốn liên doanh thì có sự thẩm tra chặt chẽ về giấy tờ, không dám báo cáo sai. Cũng không phải bởi vì số tiền một tỷ rưỡi đô la Mỹ rất đáng làm kinh ngạc, mà là tập đoàn Đạt Phú lấy tư cách xí nghiệp trọng điểm quốc gia. Rất nhiều chuyên gia Bộ Ngoại Thương đều rất chú ý quan tâm đến việc bỏ vốn đầu tư, cũng đều đã thử tính ra những kết quả tốt nhất.

Nhưng một tỷ rưỡi đô la Mỹ đến đầu tư, thật là một viễn cảnh mọi người không ai có thể đoán trước được.
Không ít các học giả kinh tế của bộ Ngoại Thương, còn có các chuyên gia được mời đến giảng dạy cũng đều cảm thấy hứng thú với việc ai là người thuyết phục Kodak đầu tư, lại tò mò đối với việc làm sao thuyết phục được Kodak. Đúng là dưới sự khuyến khích của mọi người, Dịch Hướng Sư mới đích thân gọi điện cho Hạ Tưởng, muốn mời hắn đến Bộ Ngoại Thương làm khách.
Ông ta cũng dự kiến Hạ Tưởng sẽ từ chối. Căn cứ vào hiểu biết của ông ta, Hạ Tưởng hành sự rất cẩn thận, cũng không dễ dàng xuất đầu lộ diện khoe khoang. Với tính cách của hắn, sẽ không ba hoa khoác lác trước mặt các chuyên gia ở Bộ Ngoại Thương.

Hạ Tưởng cự tuyệt, ông ta cũng không để trong lòng, sẽ chờ về sau có cơ hội sẽ nói. Hôm nay vừa lúc có việc đến Viện Khoa học, ông tới đây tìm Cốc Nho, thuận tiện nói chuyện việc Kodak đầu tư.

Nói thật, Dịch Hướng Sư muốn biết Kodak rốt cuộc là suy xét thế nào công trạng này như thế nào. Làm bộ trưởng bộ Ngoại Thương nên ông hiểu rất sâu sắc, ông cũng đều rất chú ý tới xí nghiệp trong nước, nhất là tỉnh Yến lại vừa có những thúc đẩy, bắt đầu điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thì ông ta lại càng vô cùng quan tâm.
Dịch Hướng Sư thất sắc nhìn Cốc Nho xối ướt văn kiện trên bàn, dường như có tên Hạ Tưởng. Ông ta liền đứng lên, tiến gần về phía trước một bước, quả nhiên liếc mắt một cái đã thấy tên Hạ Tưởng, lập tức sửng sốt liền hiểu ra, cười ha ha:
- Cốc lão. Không thể tưởng tượng ông cũng nói giỡn với tôi đấy, thiếu chút nữa thì bị ông lừa rồi. Ông sao lại nhận Hạ Tưởng làm học sinh?
Cốc Nho vẫn thấy khó hiểu Dịch Hướng Sư vì sao đột nhiên lại thay đổi đề tài, tuy nhiên vẫn nói:
- Không có cách nào. Vừa không chối được ân tình, Phạm Duệ Hằng đích thân ra mặt đại diện nói giúp. Lại có đệ tử Phạm Tranh bảo đảm. Tôi không thu nhận thì cũng phải làm thôi. Tôi xem tài liệu của Hạ Tưởng, tuy là cũng có một chút thành công trong việc thu hút đầu tư, tuy nhiên không có vẻ gì quá lớn. Làm đệ tử của tôi, chẳng qua chỉ muốn mượn cớ để làm nghiên cứu sinh, về sau dễ bề thăng quan tiến chức thôi.

Nói xong, ông vẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại hỏi:
- Hướng Sư, ông nói người thuyết phục Kodak rốt cục là ai?
Dịch Hướng Sư lúc này cũng thật sự sợ ngây người. Hóa ra Cốc Nho vẫn không biết chuyện của Hạ Tưởng. Thật là bảo ngọc trong tay mà xem như tảng đá! Ông ta ngây người ngẩn ngơ không tin hỏi:
- Cốc lão, ông thật sự không biết?
- Tôi biết cái gì? Tôi biết thì còn sốt ruột hỏi ông sao? Tôi có bao giờ nói dối chưa?
Cốc Nho cũng thấy Dịch Hướng Sư hôm nay kỳ quái khác thường.
- Ông cảm thấy Hạ Tưởng không xứng đáng làm học sinh của mình? Nếu tôi nói hiện tại có không ít người muốn cậu ra làm đệ tử, ông tin hay không?
Dịch Hướng Sư hứng thú cố ý nói.

- Không tin
Cốc Nho lắc đầu quầy quậy
– Ai muốn mượn càng tốt. Dù sao tôi nghĩ hắn chỉ cần một cái bằng. Hiện tại cán bộ không phải nói chuyện nghiên cứu bằng cấp sao? Tôi nghĩ Hạ Tưởng cũng nhất định muốn tiến thân thôi!

- Người thuyết phục Kodak đầu tư một tỷ rưỡi đô la Mỹ là Hạ Tưởng!
Cốc Nho bị Dịch Hướng Sư cười đến có chút hoa mắt. Nghe được đúng là Hạ Tưởng thuyết phục Kodak bỏ vốn đầu tư, ông làm sao tin được. Nhảy ra nhìn bản lý lịch của Hạ Tưởng một lần nữa, ông lại lắc đầu nói:
- Không tin, hoàn toàn không tin. Hướng Sư ông đừng có gạt tôi. Cái này không phải cái để đùa vui.

Dịch Hướng Sư ngừng cười, cũng là hiếm khi nào nhìn thấy Cốc Nho lại cũng có lúc mơ mơ màng màng như thế, khiến ông ta cảm thấy buồn cười:
- Cốc lão, tôi cũng không có tí đùa nào cả. Cái người vừa rồi tôi nói với ông đúng là Hạ Tưởng. Cậu ta hiện tại ở Tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến. Đúng là cậu ta chủ đạo việc Đạt Phú và Kodak đàm phán, đồng thời thành công trong việc thuyết phục Kodak. Lần này chủ tịch của Kodak đến thành phố Bảo vẫn đặc biệt muốn cậu ta cùng đi.

Bất chợt Dịch Hướng Sư dừng lại rồi nói:
- Có phải ông thực sự không muốn nhận cậu ta làm đệ tử, vậy đưa tư liệu của cậu ta cho tôi. Ở bộ cũng có vài chuyên gia cũng muốn gặp cậu ta. Nếu để cho bọn họ biết Hạ Tưởng muốn bồi dưỡng, Cốc lão, tôi cam đoan ít nhất sẽ có cả chục người lập tức bằng lòng nhận cậu ta làm đệ tử.
- Thật ư?
Cốc Nho mở to hai mắt nhìn, ôm chặt bản lý lịch của Hạ Tưởng trong tay, cứ như sợ người khác cướp mất.
- Không được. Hạ Tưởng là đệ tử của tôi. Mgay cả học tịch tôi cũng đã đăng ký cho cậu ta xong rồi. Có thể nào để cho người khác cướp đi? Tôi vừa rồi không biết cậu ta làm ra việc lớn như vậy, có thể thuyết phục Kodak đầu tư, phải nói là người có trình độ vận dụng lý luận tri thức cực cao. Nhân tài, thật đúng là nhân tài bậc nhất về kinh tế học. Tôi không những để cậu ta thành đệ tử, còn muốn đem sở học cả đời của mình truyền đạt lại cho cậu ta. Hướng Sư, ông tới muộn một bước rồi không lấy được của tôi rồi. Ha ha…
Cốc Nho đắc ý cười ha hả, đem lý lịch Hạ Tưởng ôm vào trong ngực, cũng không nhận ra mặt trước có vấy nước, ôm lấy như vật quý.

Dịch Hướng Sư nhìn cười nói:
- Được, được. Không đoạt được của ông. Tôi có một yêu cầu mong ông đáp ứng. Mau chóng bảo Hạ Tưởng tới thủ đô, thừa dịp cậu ta đến thủ đô nhập học tịch, bảo cậu ta đến bộ Ngoại Thương một chuyến, cùng các chuyên gia tâm sự về quá trình cậu ta và Kodak đàm phán.
Cốc Nho kinh ngạc nghe thấy chuyện của Hạ Tưởng, vô cùng vui sướng, đáp ứng yêu cầu của Dịch Hướng Sư.
- Không dám, Hạ Tưởng là đệ tử của tôi, lời tôi nói đương nhiên sẽ nghe theo. Đến lúc đó tôi sẽ cùng cậu ta đến bộ, nói sao cũng phải nể mặt Hướng Sư ông, có phải không?
Cốc Nho gấp gáp, lại nghe Dịch Hướng Sư kể lại đơn giản chuyện Kodak đầu tư liền không nén được xúc động trong lòng, lại lập tức gọi điện thoại cho Phạm Tranh, bảo hắn chuyển lời cho Hạ Tưởng, nhanh chóng đến thủ đô nhập học tịch.

Không bao lâu Phạm Tranh trả lời, nói là ba ngày sau Hạ Tưởng sẽ tới. Cốc Nho mừng không kiềm chế được nói với Dịch Hướng Sư:
- Trong lúc vô ý cũng có thể nhặt được bảo bối. Thật sự là dịp may đến muốn ngăn cũng không ngăn được. Hướng Sư, phiền ông mang một phần tài liệu liên quan đến quy mô tài sản của Kodak và Đạt Phú cùng với sản nghiệp kết cấu cho tôi. Thời gian tới không có học sinh, tôi sẽ nghiên cứu lại câu chuyện của cậu ta một chút.
Hạ Tưởng đương nhiên không biết hắn đã bị Cốc Nho và Dịch Hướng Sư tính toán. Nhận được thông báo của Phạm Tranh, hắn rất cao hứng. Có thể bái Cốc Nho làm thầy, về sau lại có bằng thạc sỹ, quan trọng là sẽ có thêm hiểu biết về quản lý vĩ mô nhà nước và định hướng chính sách sau này. Còn có hệ thống khoa học về kinh tế học toàn cầu và một chút kiến thức lý luận, tuyệt đối có lợi cho việc phát triển về sau. Sau này từ cấp sở trở lên không đủ cơ sở lý luận thì làm sao có thể có ý tưởng tốt cùng công tác kiến thiết đảng? Làm sao có cái nhìn toàn cục?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-441-H39aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận