Quan Thần Chương 483 : Sóng phản kích thứ ba


Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 5: Leo cao nhìn xa
Chương 483: Sóng phản kích thứ ba


Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com




Tùng Phong Nhi không nói lời thứ hai liền giúp Tùng Diệp Nhi thu dọn đồ:
- Em đã cẩn thận nghiên cứu lý lịch của Hạ Tưởng, mới phát hiện hắn là một người vô cùng đáng sợ. Hắn không có gốc rễ, đột nhiên được Trần Phong coi trọng, từ huyện Bá điều về thành phố Yến. Sau khi đến thành phố Yến, đã làm rất nhiều chuyện lớn, nhưng mà hắn luôn trốn đằng sau, người khác đều không biết mà thôi. Tất cả những người chống đối với hắn đều không có kết quả tốt, không phải bị hắn giăng bẫy thì bị hắn hãm hại thê thảm. Lần này chúng ta chủ động gây sự, chắc chắn hắn sẽ ra tay báo thù. Chu Kỷ Nguyên xong rồi, không có tiền đồ. Chu Kỷ Nguyên mà ngã, chắc chắn sẽ liên lụy đến chị, đến lúc đó chị cũng sẽ chịu hình phạt, bây giờ không chạy sẽ trễ.


- Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp Cục, có gì đáng sợ? Chẳng qua cũng chỉ là con người? Chu Kỷ Nguyên còn là cấp sở, chẳng phải lên giường của chị rồi chẳng xuống được.
Tùng Diệp Nhi không biết lợi hại, lại càng không muốn vội vàng chạy ra nước ngoài.
- Người và người không giống nhau, một người đàn ông trẻ tuổi, nhận tiền có thể lập tức giao đến cơ quan từ thiện, em cố ý trêu chọc mà hắn không chút động lòng, chị nói hắn có đáng sợ hay không? Là đàn ông đều không qua được hai ải tiền tài và phụ nữ, hắn có thể qua hết hai ải, chị nói hắn có lợi hại hay không?
Tùng Phong Nhi tránh đi là muốn âm thầm nghe ngóng Hạ Tưởng, không ngờ càng hiểu Hạ Tưởng, cô càng run sợ trong lòng, càng nghĩ mà sợ. Cô nghĩ đến những quan lớn lần lượt ngã xuống trước mặt Hạ Tưởng, Chu Kỷ Nguyên còn đi nịnh bợ, hơn nữa bản thân Chu Kỷ Nguyên chính là một đại tham quan!
Chẳng qua bất luận cô giải thích thế nào, Tùng Diệp Nhi cũng không tin, nói thế nào cũng không chịu đi, Tùng Phong Nhi khóc không ra nước mắt…
Sau khi Chu Kỷ Nguyên lên đường cao tốc, liền cảm giác có chút buồn ngủ. Dù sao thì đêm qua cũng gặt hái quá độ, cơ thể có chút ăn không tiêu. Y ngáp, nhìn những chiếc xe tốt nối tiếp nhau chạy qua, không khỏi thầm cười nhạo, thật là nghèo niềm vui, lái chiếc xe vài trăm ngàn thì là xe tốt, chạy 180km/h trên đường cao tốc đùa với tính mạng, nhìn thì biết ngay đó là bọn nhà giàu mới nổi. Tuy rằng y lái một chiếc Jetta, nhưng phía sau để năm triệu tiền mặt, đến năm triệu tiền mặt, xem các người chạy chiếc xe vài trăm ngàn, ai có nhiều tiền như vậy?
Chu Kỷ Nguyên cuối cùng cũng được thỏa mãn một chút lòng hư vinh, đều đánh giá thấp đối với tất cả những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu. Cũng phải, thông thường một chiếc xe hai triệu trên đường cao tốc là rất hiếm thấy, cơ hội có thể bắt gặp một chiếc xe hơi năm triệu dường như là không có. Y không nhanh không chậm mà giữ tốc độ 120km/h, là người nhà giàu, là người có sự nghiệp thành đạt nắm giữ quyền cao mỹ nữ trong vòng tay, đối với y an toàn là nhất.

Cứ để cho những người nhà giàu mới nổi hoặc những kẻ lỗ mãng không coi trọng tính mạng lái xe với tốc độ 180km/h, y vẫn còn vô số ngày tháng vui vẻ ở phía trước, không muốn lấy tính mạng ra đùa.
Sau khi chạy hơn 100km, Chu Kỷ Nguyên thật sự hơi mệt, liền vào khu phục vụ ở dọc đường nghỉ ngơi một chút. Y ở trong xe chợp mắt một lát, sau đó lại tiếp tục lên đường. Lúc này đã hơn 10 giờ trưa, y cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt, liền giảm tốc độ còn khoảng 100km/h.
Tốc độ 100km/h, gần như là tốc độ chậm nhất, Chu Kỷ Nguyên lái xe một hồi, phát hiện bên cạnh ngoài vài chiếc xe tải, dường như không có chiếc xe hơi nào chạy chung với y, không khỏi lắc đầu cười, thầm nghĩ bản thân có phải là lái xe chậm quá hay không? Ngay lúc muốn tăng tốc, đột nhiên phát hiện sau lưng khoảng 200m có một chiếc xe hơi chạy không nhanh, không xa không gần theo sau y.
Y nhìn thoáng qua, không nhìn rõ bảng số xe, chỉ thấy hình dáng xe giống như chiếc Santana. Y cũng không nghĩ nhiều, không phải xe tốt, chạy không nhanh cũng bình thường.
Tốc độ từ từ tăng đến 120km/h, sau lưng có một chiếc xe đã vượt qua, sau đó lại giảm tốc độ, ép trước mặt y. Chu Kỷ Nguyên nhìn thấy đó là một chiếc Audi, bảng số xe tỉnh Dự, hơn nữa còn là xe ở quê nhà của y, không khỏi có chút cảm giác thân thiết.
Chỉ chốc lát sau, xe phía trước đột nhiên bắt đầu chao đảo, Chu Kỷ Nguyên hoảng sợ, uống rượu lái xe? Say rượu lái xe trên đường cao tốc, không phải chuyện đùa! Y vội vàng đánh tay lái sang bên trái, muốn tách ra làn xe khác tránh chiếc xe đó, tránh xảy ra tai nạn giao thông.
Không ngờ y vừa quay sang làn xe bên trái, chiếc xe phía trước cũng chuyển sang làn xe bên trái. Chu Kỷ Nguyên giật mình, vội vàng chuyển sang làn xe bên phải, không ngờ chiếc xe phía trước dường như biết được ý đồ của y, cũng nhanh chóng quay về làn xe bên phải.
Đồng thời, còn lập tức phanh xe!
- Mẹ mày!
Cuối cùng Chu Kỷ Nguyên cũng nóng nả kinh hãi toát mồ hôi lạnh, chửi ầm lên:
- Muốn chết à, đồ khốn khiếp, lái xe kiểu gì vậy? Chơi máy bay trên đường cao tốc, chán sống thì đi đụng xe lửa, đừng gây phiền phức cho người khác! Má, ông cho mày chết!
Chu Kỷ Nguyên cũng vội vàng đạp thắng xe, sau đó thông qua kính chiếu hậu nhìn ra sau quan sát tình trạng xe. Trên đường cao tốc gặp tình hình khẩn cấp thì cách xử lý đúng nhất là đạp thắng xe trước, sau đó nhìn tình trạng phía sau và trái phải của xe, nhìn xem có phải có điều kiện thay đổi làn xe, mà không phải đổi làn xe trước rồi thắng xe!
Chu Kỷ Nguyên có kinh nghiệm lái xe phong phú, tự nhận xử lý cũng coi như thỏa đáng, không ngờ y chỉ nhìn thoáng qua trong kính chiếc hậu liền lập tức sợ đến hồn bay mất, chỉ nhìn thấy chiếc Audi phía sau dường như không áp dụng bất kỳ cách thắng xe nào, đâm thẳng vào đuôi xe của y!
Muốn né tránh cũng không kịp, Chu Kỷ Nguyên chỉ nghe vang lên một tiếng “đùng” thật lớn truyền đến bên tai. Tiếp theo đó y cảm giác sau lưng có một lực rất lớn đập tới, cổ đột nhiên giật ngược ra sau, sau đó xe không thể khống chế lao ra phía trước.
Chiếc Audi phía trước còn đang phanh xe, Chu Kỷ Nguyên hoảng sợ vô cùng, nhưng lại không thể nào khống chế được tình thế xe lao về phía trước, đành phải trơ mắt nhìn hai chiếc xe đụng mạnh vào nhau.
Ba chiếc xe liên tiếp đụng nhau, sau khi vang lên tiếng phanh xe chói tai, ba chiếc xe đều dừng lại.
Chu Kỷ Nguyên tức giận dữ dội mà xuống xe, tuy rằng y biết đụng không mạnh lắm, nhưng trong lòng tức giận khó bình, nổi trận lôi đình đối với chiếc xe Audi phía trước lái xe lung tung tùy ý phanh xe, chuẩn bị qua đó mắng cho một trận.
Cũng có thể trút ra ác khí trong lòng. Khi lái xe trên đường cao tốc, tinh thần vô cùng khẩn trương, đều sợ xảy ra chuyện, bởi vì xe chạy với tốc độ nhanh, thông thường khi xảy ra chuyện đều là chuyện lớn. Xe Audi cũng quá đáng, quả thật là coi sinh mạng của người khác không ra gì.
Chu Kỷ Nguyên nổi trận lôi đình, vừa xuống xe thì lao đến chiếc Audi phía trước, đi hai bước bị gió thổi một cái lại bình tĩnh trở lại, luôn cảm thấy chuyện có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người ở xe phía sau cũng bước xuống xem xét tình hình, vừa nhìn vừa gọi điện báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Đợi đã… Không hay. Chu Kỷ Nguyên đột nhiên giật mình, trong cốp xe sau có khoản tiền mặt lớn năm triệu, một khi cảnh sát đến, chắc chắn y sẽ giải thích không rõ. Làm sao đây? Không thể báo cảnh sát, tiêu việc riêng cũng không thể để cảnh sát đến đây.
Y vội vàng quay lại ngăn cản xe sau gọi điện thoại, nhưng lại nghe thấy người ở xe trước sau khi xuống xe, ngay cả tình hình cũng không xem xét, liền trực tiếp gọi điện báo cảnh sát:
- Xảy ra tai nạn giao thông, địa điểm 150km, đúng, đúng…
Chu Kỷ Nguyên đột nhiên có cảm giác mắc mưu. Trước sau giáp kích, tạo tai nạn giao thông, sau khi thành công lập tức báo cảnh sát, căn bản chính là cái bẫy đã được sắp xếp từ trước! Sau khi y tỉnh ngộ, lại tập trung nhìn, suýt chút nhảy lên, cốp sau xe đã bị đụng mốp, lộ ra túi du lịch ở trong, điều khiến người ta chú ý nhất chính là túi du lịch đã mở ra rất to, lộ ra những tờ tiền mệnh giá 100 tệ ở bên trong…
Trời, tiêu rồi, lộ tẩy rồi. Chu Kỷ Nguyên dừng bước, hơi sửng sốt, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ xe chạy trốn, dù sao thì trên xe hơi cũng không có bất kỳ giấy tờ gì của y, bỏ chạy cho thôi chuyện. Dù y bỏ năm triệu không lấy, cũng phải vượt qua ải trước mắt. Chỉ là y vừa di chuyển, trên hai xe trước sau đều có vài người bước xuống, trước sau trái phải lập tức phá hỏng đường lui của y.
Trong lòng Chu Kỷ Nguyên hiện lên một chút ớn lạnh, đối phương tính toán không bỏ sót, cắt đứt toàn bộ đường lui của y, trong đầu y lập tức thoáng qua tên của một người: Hạ Tưởng…
Lúc này Hạ Tưởng đang vẻ mặt tươi cười ngồi trong văn phòng của Diệp Thạch Sinh, báo cáo công việc cho Diệp Thạch Sinh. Hạ Tưởng nói càng nhiều, nụ cười trên mặt Diệp Thạch Sinh càng dữ dội.
Hạ Tưởng chẳng những hoàn thành cải cách nhà máy rượu Tương Đài thành phố Đan Thành vô cùng hoàn hảo, tổng thể bày ra cũng vô cùng hoàn mỹ, còn việc góp vốn đầu tư năng lượng mặt trời thành phố Bảo cũng cơ bản xác định ngày ký kết thỏa thuận chính thức, ngay cả trích dẫn bài văn phản bác về vụ án thành công của hai thành phố cũng đang được biên soạn, chẳng những có bút tích của Cao Tấn Chu, ngay cả Cao lão cũng tự mình ra mặt soạn văn, tham gia vào chiến luận, có thể nói sự sắp xếp tỉ mỉ của Hạ Tưởng tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, chỉ chờ thời cơ chín muồi, tuyệt đối có thể quyết định thắng bại.
Trong lòng Diệp Thạch Sinh rất bình tĩnh, đã trút bỏ một tảng đá lớn, muốn mở miệng khen Hạ Tưởng vài câu, nhưng thật sự không nghĩ ra từ hình dung nào hay, đành thuận miệng động viên Hạ Tưởng vài câu, nói:
- Làm cho tốt, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không bạc đãi người có công.
Nghĩ một hồi, ông lại hỏi chuyện quốc bảo.

- Chuyện quốc bảo, cậu có gì phải giải thích không?





Tuy rằng Diệp Thạch Sinh đoán được sự kiện quân đội có liên quan đến Hạ Tưởng, Cổ Ngọc, nhưng cũng không phải vô cùng khẳng định, tuy nhiên ông cũng biết bảo vệ quốc bảo chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự vẫn là vì muốn khoét văn phòng của Cổ Nhân Kiệt, để đưa ra một lý do lập án danh chính ngôn thuận cho Ủy ban Kỷ luật. Cổ Nhân Kiệt và Thôi Hướng quan hệ chặt chẽ, ông đương nhiên biết rõ. Chu Kỷ Nguyên và Cổ Nhân Kiệt có liên quan, ông cũng biết. Thân là Bí thư Tỉnh ủy, đối với một vài cán bộ cấp sở trở lên của bộ phận mấu chốt là người của ai, thường xuyên đi lại với ai, ông vẫn có thể hiểu không ít nội tình, nếu không Bí thư như ông làm quá thất bại rồi.
Cho nên ngay lúc đó ông mới để cho Hình Đoan Đài đến văn phòng ông một chuyến.
Hình Đoan Đài và Diệp Thạch Sinh giống nhau, chỉ biết một mà không biết hai, bởi vì Cổ Ngọc lai lịch thần bí, y cũng không biết người đứng sau Cổ Ngọc là ai. Nhưng chuyện này làm lớn như vậy, rõ ràng là kế một hòn đá ném hai con chim, một miếng ngọc thạch, đánh trúng hai con chim là Cổ Nhân Kiệt và Chu Kỷ Nguyên.
Trước đó Tống Triều Độ từng nói với Hình Đoan Đài rằng Hạ Tưởng đã giao tiền cho cơ quan từ thiện, sở dĩ không như lần trước đến Ủy ban Kỷ luật, e rằng cũng là Hạ Tưởng không yên tâm người của Ủy ban Kỷ luật, hoặc là có suy nghĩ khác, Hình Đoan Đài thì không có để ý, y cũng có thái độ ngầm thừa nhận đối với hành động Hạ Tưởng chuẩn bị tương kế tựu kế đối phó Cổ Nhân Kiệt đưa Chu Kỷ Nguyên ra. Nhưng đột nhiên chuyện lớn như vậy, cũng khiến y kinh ngạc không ít. Tuy nhiên sau kinh ngạc là thầm vui mừng, chuyện tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng.
Trong lòng Hình Đoan Đài đã có chủ ý, khi báo cáo công tác với Diệp Thạch Sinh, y đã đề xuất ba kiến nghị. Một là tạm thời không tỏ bất kỳ thái độ gì đối với chuyện Cổ Nhân Kiệt tự ý giấu thư tố giác, bởi vì giấu thư tố giác trong Ủy ban Kỷ luật không phải chuyện lớn, dường như ai cũng làm qua, trước khi không có chứng cứ về hành vi phạm tội của Chu Kỷ Nguyên, Cổ Nhân Kiệt có rất nhiều lý do có thể làm lấy lệ. Hai là đối với thư tố giác của Chu Kỷ Nguyên, Ủy ban Kỷ luật không công khai lập án, do đồng chí Hoàng Lâm và Lưu Húc âm thầm lập án tiến hành điều tra. Ba là giao đặc quyền nhất định cho hai vị đồng chí Hoàng Lâm và Lưu Húc, cho phép họ sử dụng thủ đoạn phi thường tiến hành điều tra.
Diệp Thạch Sinh suy nghĩ, đã gật đầu đồng ý.
Tiếp theo Diệp Thạch Sinh lại hỏi về đầu đuôi chân tướng sự việc, Hình Đoan Đài quả thật không rõ lắm tin tức cụ thể, liền thoái thác cho qua.
Diệp Thạch Sinh từ đầu đến cuối đều không yên tâm đối với sự kiện đột ngột lần này, ông cảm thấy nếu như là trùng hợp, cũng hơi quá trùng hợp.
Nói là Hạ Tưởng cố ý sắp xếp, cũng quá trùng hợp rồi, hơn nữa làm sao Hạ Tưởng có thể tính toán không chút sai sót, lại làm sao có thể biết Cổ Nhân Kiệt tự ý giấu thư tố giác của Chu Kỷ Nguyên? Cho dù Ủy ban Kỷ luật có người tiết lộ tin tức cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng lại dựa vào đâu có thể điều động quân đội bí mật cao độ?
Diệp Thạch Sinh ngoại trừ tò mò, càng là khó hiểu và bất mãn, cho rằng Hạ Tưởng gạt ông gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự không nên. Cho dù Hạ Tưởng xuất phát từ công tâm, cũng có chút quá đáng.
Hôm nay Hạ Tưởng đến báo cáo công tác, mặc dù Diệp Thạch Sinh vô cùng hài lòng, cũng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn thăm dò Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cũng biết thân là người đứng đầu, đều muốn cấp dưới phục tùng 100%, hơn nữa chuyện gì cũng phải xin phép báo cáo với ông mới được, Bí thư Diệp cũng là có tính cách quyền uy của người đứng đầu, cảm thấy bản thân ở sau lưng ông gây ra một trò hay, còn ông thì chẳng hay biết gì, không ít thì nhiều vẻ mặt cũng không được vui.
Mặc dù là vậy, Hạ Tưởng cũng không thể nói thật lòng với Diệp Thạch Sinh.
Không nói bản thân âm thầm dùng lực lượng an ninh quốc gia điều tra ra thân phận Tùng Phong Nhi, cũng không nói để Tiêu Ngũ theo dõi Tùng Phong Nhi, điều tra được Tùng Diệp Nhi từ đó nắm được nhược điểm của Chu Kỷ Nguyên, đều là hành vi không hợp qui cách, chính là chuyện dùng quân đội xông vào Tỉnh ủy, cũng sẽ khiến Diệp Thạch Sinh giảm bớt vài phần điểm ấn tượng đối với hắn. Không cách nào, đều là họa do Cổ Ngọc gây ra, là cô nhất định muốn làm vậy, hắn chỉ là mở đầu, sau đó cảm thấy không hay lắm, ngay lúc muốn phủ quyết, Cổ Ngọc đã gọi xong điện thoại.
Chẳng lẽ hắn có thể đẩy vấn đề lên người Cổ Ngọc, để tỏ trong sạch? Hạ Tưởng không phải là người đàn ông vô trách nhiệm như vậy, càng không bán đứng người khác.
Hạ Tưởng cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục trả lời Diệp Thạch Sinh.
- Bí thư Diệp, thật ra ngài cũng biết, tôi và lão Cổ vốn không quen biết, ông ấy vô cùng coi trọng tôi, khi tôi đám cưới ông còn tặng cho tôi một món đồ bằng ngọc, chính là quốc bảo. Tôi cũng không biết là quốc bảo, ông chỉ dặn dò tôi phải bảo quản thật tốt, không được có chút tổn hại. Khi đồng chí Ủy ban Kỷ luật điều tra tôi, cô bé Cổ Ngọc nôn nóng, thuận miệng nói ra, kết quả là đồng chí Ủy ban Kỷ luật đã để tâm, nhất định phải lấy ra coi như vật chứng.
Hạ Tưởng châm chước câu nói, cố gắng làm cho sự việc có vẻ không phải có ý sắp xếp, mà là trùng hợp vô ý.
- Vừa đúng lúc trên đường từ nhà tôi đến Ủy ban Kỷ luật, lão Cổ gọi điện cho Cổ Ngọc, Cổ Ngọc thuận miệng nói ra món đồ bằng ngọc bị đưa đến Ủy ban Kỷ luật làm bằng chứng, còn nói có thể phải giám định giá trị, vâng vâng, nói chưa dứt lời, điện thoại hết pin, kết quả lão Cổ tưởng rằng quốc bảo sẽ bị tổn hại, có thể do nôn nóng, đã cử người đến lấy lại quốc bảo.
Coi như Hạ Tưởng cũng biên rất hợp tình hợp lý, Diệp Thạch Sinh nghe xong cũng không có hoài nghi, ông cũng cho rằng Hạ Tưởng không thể sắp xếp mọi chuyện trôi chảy, quả nhiên cũng thật là một sự trùng hợp.
Nếu như là trùng hợp, cũng không trách gì Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh rất yên tâm, lại nghĩ tới cảnh ngộ mà Hạ Tưởng gặp phải, lại nói:
- Cũng thật làm khó cho cậu, bị người ta giăng bẫy hãm hại, còn có thể tận tâm tận lực hoàn thành công việc. Đồng chí Hạ Tưởng, quả thật cậu là cán bộ tốt của Đảng ta, không bị tiền tài và mỹ nữ làm sa ngã, hiếm thấy đáng quý.
Hạ Tưởng lập tức đứng lên:
- Người khác giăng bẫy tôi hãm hại tôi, là muốn bôi đen tổ lãnh đạo. Cá nhân tôi chịu chút uất ức không đáng là gì, nhưng Bí thư Diệp giao công việc và nhiệm vụ cho tôi, tôi nhất định phải hoàn thành, mới xứng đáng với hậu ái của Bí thư Diệp.
Diệp Thạch Sinh rất hài lòng, liên tục nói:
- Ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Hạ, bước tiếp theo sau khi cải cách bộ máy thành công, cậu nói, việc lựa chọn thành phố làm thí điểm đợt hai, nên đặt trọng điểm ở đâu?

Hạ Tưởng cảm giác trên vai bỗng nhiên có một áp lực nặng nề, Bí thư Tỉnh ủy với giọng nói thương lượng cùng hắn thảo luận vấn đề chọn tên thành phố làm thí điểm đợt hai, phải biết, vấn đề trọng đại như vậy, nên là bí thư và Chủ tịch tỉnh thảo luận mới đúng.

Hạ Tưởng hít sâu một hơi, nói:
- Cá nhân tôi cảm thấy, nên chú trọng hai cực đoan, phải chọn một thành phố phát triển nhất và một thành phố kém phát triển nhất, mới có tính chống đối nhất.
Trong lòng Diệp Thạch Sinh yên tâm, cách nói của Hạ Tưởng và suy nghĩ của ông hoàn toàn nhất trí.
Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo là thành phố thí điểm đợt một, hai thành phố vừa đúng xếp bậc trung trong xếp hạng ở tỉnh Yến, vừa không quá nổi trội, vừa không quá lạc hậu, cho nên thành phố thí điểm đợt hai, chọn một hai thành phố phát triển nhất, rồi chọn thêm hai thành phố lạc hậu nhất, sau khi có thành tích, thì hoàn toàn có ý nghĩa phổ biến, liền có thể yên tâm bạo gan mở rộng ra toàn tỉnh.

- Cậu nói xem, thành phố phát triển nhất chọn những nơi nào? Thành phố lạc hậu nhất chọn những nơi nào?
Diệp Thạch Sinh tiếp tục đặt câu hỏi.
- Thành phố phát triển nhất, đầu tiên chọn thành phố Yến, kế đó là thành phố Tần Đường. Thành phố lạc hậu nhất đầu tiên chọn thành phố Chương Trình, kế đó chọn thành phố Thủy Hằng.
Hạ Tưởng đã sớm có suy nghĩ chu đáo về thành phố thí điểm đợt hai. Diệp Thạch Sinh vừa hỏi, hắn liền thốt ra.
- Ồ?
Diệp Thạch Sinh cảm thấy tò mò:
- Sao lại xếp thành phố Yến đứng đầu? Là tỉnh lị, thành phố Yến cũng không thể dễ dàng làm thí điểm, thành công rồi sẽ bị người ta nói là dựa hơi tỉnh lị, thất bại rồi, hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu xa.
Kế hoạch to lớn trong lòng Hạ Tưởng nhất định phải cậy vào lực lượng của Diệp Thạch Sinh mới có thể thực hiện, cho nên bước đầu hắn phải thuyết phục được Diệp Thạch Sinh.
- Thật ra tôi suy xét vấn đề từ một góc độ đơn giản nhất, chính là nếu như để thành phố Tần Đường trở thành thành phố thí điểm, tin rằng rất nhanh thành phố Tần Đường xếp hàng thứ hai sẽ có thể vượt qua thành phố Yến, trong tất cả những thành phố có giá trị sản lượng đứng đầu trực thuộc tỉnh Yến, thành phố Yến là tỉnh lị cũng đành phải xếp thứ hai, trên mặt không chút vẻ vang.

Hạ Tưởng cười nói, hắn biết Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường là người ruột của Diệp Thạch Sinh, đề cử thành phố Tần Đường vừa đúng ý của Diệp Thạch Sinh, nhưng nhất định phải mượn cơ hội đề bạc thành phố Yến, thành phố Yến mới là mục tiêu quan trọng nhất
- Đương nhiên, Bí thư Diệp nói cũng không phải không có lý, nhưng mà thành phố Yến tiến hành thí điểm thay đổi chế độ xã hội so với những thành phố khác có điều kiện thuận lợn hơn nhiều, chính là thành phố tỉnh lị, có thể có được sự chiếu cố trọng điểm của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi nghĩ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn nhìn thấy một thành phố Yến phát triển không ngừng. Lại có thành phố Yến là thành phố mới phát triển, không có quá nhiều vấn đề di sản lịch sử…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-2-chuong-483-dmBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận