Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 6 :Tiếu Giai chủ động
Nhóm dịch: Quan Trường
Biên tập: metruyen.com
Tiếu Giai mặc một chiếc áo phông ngắn tay, vừa khít che tới rốn, bên dưới mặc một chiếc quần bò bó, hỗ trợ căp đùi thon dài của cô, tóc tùy ý buộc kiểu đuôi ngựa, thanh thuần như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, cười dài đứng sau lưng Hạ Tưởng.
- Khỏi cảm chưa?
Phản ứng đầu tiên của Hạ Tưởng là cảm thấy thuốc của Lý Đinh Sơn khá tốt, phản ứng thứ hai mới là cảm thấy Tiếu Giai thật đúng là xinh đẹp. Cô ăn mặc thế này trông gọn gàng thanh thoát như một sinh viên, chỉ có điều không hiểu vì sao cô lại lui tới thân thiết với Văn Dương, dường như còn có chút quan hệ mờ ám.
Có ý tưởng này, Hạ Tưởng liền lãnh đạm vài phần với Tiếu Giai, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cô rất biết cách ngụy trang, lại nhớ tới bộ dạng thất hồn lạc phách của cô khi nãy, trong lòng liền có chủ ý, tốt nhất là cứ kính trọng nhưng giữ khoảng cách như trước.
Tiếu Giai lườm Hạ Tưởng một cái như oán trách, mặt mày ẩn tình khiến hắn không khỏi động tâm. Mặc dù Hạ Tưởng cũng coi như đã trải qua không ít phụ nữ, nhưng vẻ phong tình mê người trong mắt Tiếu Giai vẫn khiến hắn không kìm nổi sửng sốt, thiếu chút nữa thất thần.
Tiếu Giai rất tự tin với tướng mạo của mình, thấy Hạ Tưởng trước kia vốn thành thật, ngại ngùng, giờ lại vẻ mặt tự nhiên, liền không khỏi hơi ngẩn ra, lập tức lại nhếch miệng cười híp mắt lại:
- Thuốc hạ sốt rất tốt. Cảm ơn Hạ Tưởng. Không ngờ anh còn biết cách chăm sóc người khác. Hay là tối nay tôi mời anh ăn cơm, vừa lúc cảm ơn anh đã chiếu cố tôi.
Hạ Tưởng cũng không muốn dính vào Tiếu Giai. Hiện tại tâm trí hắn đều đặt hết trên người Lý Đinh Sơn, hơn nữa tối nay còn phải đi cùng Lý Đinh Sơn, mà hắn cũng không muốn vì Tiếu Giai lại khiến Văn Dương không vui. Không phải nói là sợ Văn Dương mà chính là không muốn dính líu gì nhiều với Văn Dương. Hạ Tưởng luôn cảm giác trong ánh mắt ti hí của Văn Dương thỉnh thoảng lại hiện lên một tia âm hiểm.
- Không cần khách khí, đều là đồng nghiệp, nên thế. Tuy nhiên tối nay tôi còn có việc, sẽ không thể cùng cô được. Ngại quá.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng đáp.
Tiếu Giai rõ ràng là sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Hạ Tưởng lại có thể cự tuyệt sức hấp dẫn của mình. Suy nghĩ một chút, cô cười ha hả:
- Không có gì, lần sau tôi lại mời anh, nhất định phải nể mặt tôi đó. Đúng rồi Hạ Tưởng, hiện tại tình hình này công ty có lẽ không kiên trì được thêm mấy ngày, anh có ý tưởng gì không? Tốt xấu gì cũng là sinh viên chính quy, đi ra ngoài tìm một công việc không tồi cũng không phải là việc khó.
Năm 1998, tuy sinh viên đã không còn là con cưng của trời chạm vào là nóng bỏng tay như trước, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với mười năm sau sinh viên nhiều như lợn con, đào tạo kém chất lượng. Bởi vậy lúc này sinh viên vẫn coi như là hàng tốt.
Thấy Tiếu Giai hỏi như tình cờ nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia khác thường, trong lòng Hạ Tưởng thoáng động, chẳng lẽ Tiếu Giai cũng có ẩn tình gì? Cũng đúng, với tướng mạo và năng lực của cô, nếu thật sự phải rời khỏi công ty, ra ngoài tìm công việc tốt cũng rất dễ dàng. Cô lưu lại công ty không chịu đi, khẳng định là có ý tưởng gì đó. Lại nghĩ tới Văn Dương là bạn cùng trường với Lý Đinh Sơn nhưng thấp hơn mấy lớp, có lẽ là trước khi tới công ty đã được Lý Đinh Sơn đáp ứng điều gì đó. Nếu không, với chức vụ cán sự cấp trưởng phòng ở tỉnh Đoàn của y, nếu nhảy ra ngoài làm cho công ty, cũng phải có dũng khí và quyết tâm rất lớn.
Cấp trưởng phòng? Hạ Tưởng đột nhiên nhớ ra điều gì. Nếu chẳng may dưới sự âm thầm vận động của mình, Lý Đinh Sơn cuối cùng đồng ý nhận chức bí thư huyện ủy, khẳng định rằng gã sẽ phải dẫn theo vài người nhà đi cùng. Cổ Hợp là lái xe, Văn Dương làm Chánh văn phòng Huyện ủy, ở cấp bậc vẫn là cùng cấp, chỉ có mình căn bản là không hề có cấp bậc gì, cho dù làm thư ký cho Lý Đinh Sơn, có lẽ cũng không đủ tư cách.
Vất vả bao lâu, Lý Đinh Sơn thành công nhậm chức, lại chỉ mang Cổ Hợp và Văn Dương đi, mình thì rơi vào kết cục không người hỏi đến. Chẳng lẽ là làm việc không công cho người khác sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghĩ tới đây, Hạ Tưởng bỗng nhiên thở dài nói:
- Có thể có ý tưởng gì? Hiện tại quan hệ đều ở công ty, muốn nghỉ việc đi ra ngoài, nếu không động tới thủ tục, sẽ có hậu hoạn. Nhưng nếu động chạm tới thủ tục điều chuyển thì rất lằng nhằng. Hơn nữa công ty vẫn còn cơ hội, chờ một chút xem...
Vừa nói, hắn vừa liếc Tiếu Giai, thấy cô dường như không có việc gì, chỉ mỉm cười, mắt híp lại như một vầng trăng khuyết, trông cực kỳ quyến rũ. Hắn không khỏi rung động tâm thần, vội vàng ho khan một tiếng che giấu sự thất thố của mình:
- Còn cô thì sao Tiếu Giai, có chiêu số phát tài nào không?
Hạ Tưởng chỉ là thuận miệng hỏi nhưng không ngờ Tiếu Giai đột nhiên thần bí nói:
- Nếu anh đáp ứng ăn cơm với tôi, tôi sẽ nói cho anh một con đường phát tài. Hơn nữa tôi còn đồng ý bắt tay làm với anh, anh chỉ cần gật đầu là được.
Khi nói chuyện, Tiếu Giai tiến người lại. Không biết là do ra vẻ thần bí hay cố ý hấp dẫn Hạ Tưởng, cô tiến tới bên tai Hạ Tưởng, hơi thở như lan, một mùi thơm ngát cùng với một luồng nhiệt khí thổi tới cổ Hạ Tưởng, khiến hắn nóng tai, ngứa cổ, tâm thần kích động, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn qua cổ Tiếu Giai, thấy trên vai cô có một chiếc quai áo ngực màu tím nhạt, càng làm nổi lên làn da trắng mịn màng động lòng người của cô.
Nhớ tới lúc trước bị mắc mưa, Tiếu Giai còn mặc áo ngực màu da, giờ mới chốc lát đã thay bộ quần áo mới, ngay cả áo ngực cũng đổi thành màu tím nhạt, có khi cả trong lần ngoài đều thay hết một lượt. Hạ Tưởng đột nhiên sinh ra một ý niệm cổ quái trong đầu: Tiếu Giai để quần áo tại công ty từ khi nào nhỉ? Sao mình ngày nào cũng ở công ty lại không phát hiện ra?
Không chịu nổi sự hấp dẫn của Tiếu Giai, Hạ Tưởng lặng lẽ nhích ra cách cô một thước mới nói:
- Hay đó, nếu thật sự có chiêu số phát tài, tôi mời cô ăn cơm mới đúng. Tuy nhiên phải nói thật, hiện tại tôi nghèo tay trắng, nếu muốn làm kinh doanh lớn gì thì không có tài chính để khởi động
Hạ Tưởng không tin rằng Tiếu Giai thực sự có biện pháp phát tài. Cho dù có, với những hiểu biết của mình về Tiếu Giai, hắn cũng không cho rằng cô sẽ hào phóng đến mức chia sẻ với mình, cho nên hắn mới nói vậy để cắt đứt ý tưởng khiến hắn xuất tiền ra của Tiếu Giai.
Vẻ mặt Tiếu Giai giống như không cho là đúng:
- Hừ, nếu thật sự cần phải đầu tư mấy ngàn, mấy trăm ngàn, cho dù anh có tôi cũng không dám làm. Nếu thật sự phải đền, bán tôi đi cũng không đủ. Hạ Tưởng, tôi nói thật đó, anh đừng nghi ngờ. Anh có biết hiện tại bất cứ lúc nào Văn Dương cũng có thể quay về tỉnh Đoàn, vì sao lại không quay về mà cứ ở lại công ty sống dở chết dở này không? Chính là vì anh ta có thể kiếm hàng đống tiền lớn!
Tin tức này lập tức khiến Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tiếu Giai, hắn không khỏi động tâm tư: lúc nào Văn Dương cũng có bộ dạng thần bí, thờ ơ với sự tình của công ty nhưng gần như ngày nào cũng tới đầy đủ, chỉ nhốt chặt trong phòng không ra ngoài, cũng không biết là bận rộn cái gì. Tại công ty chỉ có Tiếu Giai thường xuyên ra vào phòng làm việc của y, người khác muốn vào đều bị y dùng đủ mọi lý do đuổi ra.
Với quan hệ thân mật giữa Tiếu Giai và Văn Dương, xem ra khẳng định cô biết một ít gì đó. Hạ Tưởng thật sự không muốn kiếm tiền cùng với Tiếu Giai, nhưng nếu có thể từ miệng Tiếu Giai biết được rốt cục Văn Dương đang làm gì thì cũng đáng thử một lần. Hơn nữa cũng đúng lúc Lý Đinh Sơn phải lựa chọn lấy một người giữa hắn và Văn Dương, hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cũng hiểu thêm được Văn Dương là người thế nào.
- Công ty còn không kiếm nổi tiền, Giám đốc Lý hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Nếu sếp Văn có biện pháp, vì sao không nói cho Giám đốc Lý, cũng tốt để công ty khởi tử hồi sinh?
Hạ Tưởng nhếch miệng cười hỏi.
Đã trải qua 12 năm sống được tái sinh, khí chất của Hạ Tưởng đã trầm ổn và hiền hòa hơn hẳn so với bạn cùng lứa tuổi, trong lúc vô ý cười đã xuất hiện khí độ không tương xứng với tuổi của hắn, khiến tim Tiếu Giai không kìm nổi đập mạnh. Cô không kìm nổi nhìn Hạ Tưởng vài lần, trong lòng buồn bực: Trước kia vẫn luôn cảm thấy Hạ Tưởng ngờ nghệch, tuy bộ dạng không tồi nhưng không có vẻ khí phái, phong độ, sao hôm nay lại lập tức trở nên có khí chất đàn ông như vậy?
Tiếu Giai lén đánh giá Hạ Tưởng, người này có nụ cười khả ái, làn da không trắng nhưng khỏe mạnh, nhìn kỹ thật đúng là một thanh niên sáng sủa.
Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên phát hiện Hạ Tưởng như vô tình cố ý đảo mắt qua cổ mình, ánh mắt như lửa nóng lại có thêm một tia hương vị tham lam, cô không khỏi đỏ mặt, hừ một tiếng, mắng:
- Nhìn đâu đấy? Thu hồi ánh mắt của anh lại, đừng có mà nhìn loạn lung tung.
Hạ Tưởng cười ha hả như thể không có việc gì:
- Nói tới việc chính đi, đừng đánh trống lảng. Tôi không nhìn loạn, là cô đứng quá gần tôi.
Tiếu Giai oán giận lườm Hạ Tưởng một cái đầy phong tình, khiến hắn suýt nữa không kìm nổi lòng mình, thầm kêu cô nàng này thật đúng là một yêu tinh.
- Văn Dương mà có tinh thần chí công vô tư thì hắn đã không phải là Văn Dương! Hừ một kẻ tiểu nhân, thần giữ của, quỷ tham lam, đại khốn khiếp! Rõ ràng phải có nửa phần của tôi, kết quả ngay cả 30% cũng không cho, còn muốn tôi...
Bỗng nhiên ý thức rằng nói hớ, Tiếu Giai lấy tay che miệng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Tưởng, nói quanh co:
- Việc này anh đừng nói cho giám đốc Lý. Nếu chẳng may vì việc này mà giám đốc Lý và Văn Dương trở mặt thì hỏng mất, tôi sẽ chẳng được chút tiền nào cả.
Quả nhiên có tin tức, Hạ Tưởng nhỏ giọng hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Tiếu Giai nhìn lên lầu, lắc đầu nói nhỏ:
- Khi nào anh mời tôi ăn cơm, tôi sẽ nói cho anh. Hiện tại... Không tiện nói.
Hạ Tưởng biết cô lo lắng trên lầu có Lý Đinh Sơn, bởi vậy cũng không miễn cưỡng, liền mỉm cười trở lại chỗ ngồi, phất tay nói:
- Tối nay quả thật có việc, ngày mai sẽ tranh thủ thời gian mời cô ăn cơm. Đúng rồi, cô mới khỏi bệnh, phải uống nhiều nước ấm, như vậy mới củng cố thân thể, nếu không sẽ dễ bị lặp lại bệnh.
Hai mắt Tiếu Giai sáng lên, cô gật đầu nói:
- Ừ, cảm ơn anh, Hạ Tưởng. Nói chuyện với anh một lúc, trong lòng tôi tốt hơn nhiều. Trước kia không chú ý, hóa ra chẳng những anh là người thành thật, hơn nữa còn là một người tốt.
Hạ Tưởng gật đầu, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng bước chân, chỉ thấy Lý Đinh Sơn xồng xộc chạy từ trên lầu xuống, giơ chìa khóa trong tay lên nói với Hạ Tưởng:
- Hạ Tưởng, tối nay tôi có việc đột xuất, cùng đi với Cao Hải, việc ăn cơm với trưởng chi nhánh Lý thì nói sau. Khi các cậu hết giờ làm nhớ khóa cửa kỹ đó.
Cao Hải là phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, tuy rằng cấp bậc chỉ là phó nhưng vị trí trọng yếu, hơn nữa nghe nói còn rất được Thị trưởng Trần Phong trọng dụng, khả năng rất nhanh sẽ chuyển chính thức.
Lý Đinh Sơn sốt ruột đi gặp Cao Hải, chẳng lẽ là đất tại quảng trường ga sắp được phê duyệt? Trong trí nhớ, văn bản phê duyệt đất phải ít nhất một tháng sau mới tới tay. Nếu bởi vì hắn tái sinh mà sự tình phát sinh biến hóa, văn bản được phê duyệt sớm, vậy hắn muốn khuyên bảo Lý Đinh Sơn theo chính trị sẽ rất khó thành công. Nếu thật sự như vậy, Lý Đinh Sơn sẽ chi đi tới ngõ cụt, có khi sẽ ngã đau ở dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn này, đến cuối cùng đừng nói là trở lại tòa soạn báo làm một biên tập viên bình thường, chỉ sợ là là muốn chết già cũng khó...