Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 825: Độc thủ, mưu tính sâu xa
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: Mê truyện
Mặt sẹo thấy Phó Tiên Tiên còn chút trấn tĩnh, không khỏi thầm khâm phục cô nàng này nhìn qua sống an nhàn sung sướng, không ngờ cũng có chút gan dạ, liền nói:
- Cô thành thật phối hợp với tôi, có lẽ tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Tôi không cầu tài, tôi cầu sắc
Đang lúc mặt sẹo sắp bắt cóc Phó Tiên Tiên vào trong phòng, khi muốn làm loạn, ở cửa phòng, Phó Tiên Tiên đột nhiên hét to một tiếng:
- Cứu mạng giết người
Phó Tiên Tiên rất thông minh, biết cô một khi tiến vào phòng thì khó thoát khỏi ác vận, cho nên trước đó báo động trước, quả nhiên hữu dụng, một tiếng hô to lập tức kinh động nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ phát hiện không đúng, vừa thấy tình huống không ổn, hô to một tiếng:
- Mau báo cảnh sát, xảy ra chuyện lớn rồi
Chính là bởi vì một tiếng báo động trước, đã bảo vệ thân trong sạch của Phó Tiên Tiên
Giọng nói của Phó Tiên Tiên lực xuyên thấu rất mạnh, thanh âm của nhân viên phục vụ kinh hoàng thất thố, hai người kẻ trước người sau la lên, chấn kinh tất cả khách của 5 tầng. Rầm một tiếng, không ít người đều mở cửa phòng ra nhìn xảy ra chuyện gì, kết quả vừa thấy có người bắt cóc con tin, lập tức một mảnh kinh hoảng.
Mặt sẹo vốn định trước thần không biết quỷ không hay mà xử lý Phó Tiên Tiên, sau khi đắc thủ, lại tạo hoảng loạn, không ngờ Phó Tiên Tiên hô lên một cái phái hoại kế hoạch của gã, khiến gã thẹn quá thành giận, dương tay vẽ mấy đao trên cánh tay của Phó Tiên Tiên
Theo sau bắt cóc Phó Tiên Tiên vào trong phòng, bên ngoài khắp nơi tiếng bước chân hỗn độn, người qua người lại hỗn loạn, khiến mặt sẹo vô cùng căm tức. Trường hợp vừa loạn, gã liền nghe không ra rốt cuộc có cảnh sát thừa loạn lẻn vào hay không, tình thế đối với gã cực kỳ bất lợi
Lại nhìn thấy Phó Tiên Tiên vẻ mặt quật cường, mặt sẹo giận dữ, dương tay đánh Phó Tiên Tiên một bạt tai, lại động thủ xé quần áo cô, liền muốn thi bạo. Phó Tiên Tiên liều chết phản kháng, thà chết không theo, bị mặt sẹo xé rách quần áo, còn vẽ vài đao trên cánh tay, chẳng sợ máu luôn chảy, vẫn là vừa cắn vừa đá, khiến mặt sẹo cũng mệt mỏi ứng phó, sau cùng cũng không có đắc thủ, liền nghe thấy xe cảnh sát chạy tới
Mặt sẹo thấy kế hoạch hoàn toàn bị làm xáo trộn, lại tức giận ngút trời, muốn hành hung Phó Tiên Tiên, nghĩ rằng đánh một phụ nữ thật sự k có ý gì, liền dùng đao chống cổ của Phó Tiên Tiên, kéo cửa phòng ra uy hiếp mọi người rời khỏi, lúc này cảnh sát cũng đã tới, nhằm tránh tình thế mở rộng, liền sơ tán đám người, đề xuất yêu cầu cùng mặt sẹo đàm phán
Mặt sẹo cự tuyệt tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ có Hạ Tưởng ra mặt, gã mới suy xét thả người, bằng không mọi chuyện không bàn nữa, nếu như trong vòng 2 tiếng Hạ Tưởng không xuất hiện, gã sẽ giết con tin sau đó tự sát
Mặt sẹo yêu cầu ngoài dự đoán, lại khiến tất cả mọi người khó hiểu. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, giải cứu con tin vẫn là ý chính hàng đầu, cho nên vẫn phải chiếu theo yêu cầu của mặt sẹo, sơ tán đám đông và cảnh sát tới chỗ an toàn
Trong lúc giằng co, mặt sẹo vì dốc sức tạo thanh thế, chỉ sợ Hạ Tưởng không đến trao đổi, hướng về đám đông hô to muốn Hạ Tưởng đến trao đổi con tin, ai tới cũng không được, bằng không gã sẽ giết người. Hạ Tưởng nếu như là kẻ nhát gan, không dám lộ mặt, hôm nay cái chết của con tin, hoàn toàn là trách nhiệm của hắn
Mặt sẹo muốn tạo thành hiệu quả chính là muốn ép Hạ Tưởng không đường thối lui, muốn có danh tiếng tốt thì phải lộ diện. Lộ diện, thì có nguy hiểm, phải xem Hạ Tưởng lựa chọn thế nào. Là lộ diện cứu tình nhân của hắn, hay là làm con rùa đen rút đầu, hoàn toàn trong một ý niệm của Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng không lộ diện thì gã thật sự giết Phó Tiên Tiên, liều chết cũng phải khiến Hạ Tưởng mất hết thanh danh
Mặt sẹo đánh giá thấp dũng khí của Hạ Tưởng, càng đánh giá thấp trí tuệ của Hạ Tưởng, gã không biết Hạ Tưởng có nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt, càng không biết Hạ Tưởng còn có một mặt bình tĩnh thủ đoạn độc ác, cho nên khi Hạ Tưởng thật sự đứng trước mặt gã, tự trói hai tay, trong nháy mắt gã thậm chí còn có chút không tin Hạ Tưởng thật sự vì một phụ nữ ngay cả tính mạng cũng không cần
Nhưng Hạ Tưởng quả thật là vẻ mặt trấn tĩnh, hơn nữa đã trói hai tay đứng trước mặt gã
Mặt sẹo lo nghĩ, trong lòng hiện lên một ý tưởng tội ác, giết Phó Tiên Tiên trước, giết Hạ Tưởng sau. Gã quyết định chủ ý, luền lạnh lung nói:
- Được, tao thả con tin, mày từ từ đi qua đây, không được phép giở trò, bằng không chúng tao cùng chết chung
Hạ Tưởng gật đầu:
- Không thành vấn đề. Anh thả người, tôi qua đó
Trong lúc nói chuyện, bước chân của hắn nhẹ nhàng bước một bước lên trước
Không biết sao, Hạ Tưởng bước ra một bước nhẹ nhàng, mặt sẹo trong lòng đột nhiên rung mình một trận, gã theo bản năng lui ra sau một bước:
- Đợi chút, mày đứng lại trước
Hạ Tưởng rất nghe lời mà đứng yên bất động, trên mặt không có chút biểu tình
Phó Tiên Tiên ánh mắt không chớp mà nhìn Hạ Tưởng, giống như muốn từ trên mặt Hạ Tưởng phát hiện bí mật gì đó, nhưng thất vọng rồi, Hạ Tưởng không có ám chỉ gì, cũng không có phẫn nộ gì, bình tĩnh giống như người ngoài cuộc
Mặt sẹo hơi chần chừ, nhẹ nhàng đẩy Phó Tiên Tiên:
- Cô cách xa hắn 3 mét, từ từ đi ra phía ngoài, không được chạy, bằng không tôi ở phía sau cho cô một đao
Lúc này Hạ Tưởng chen vào một câu:
- Tiên Tiên, nghe gã nói, đừng chạy, đi từ từ, đừng gấp, người gã muốn tìm là tôi, không phải cô
Lời nói của Hạ Tưởng đã cho Phó Tiên Tiên an ủi rất lớn, cô từ từ bình tĩnh, sau đó cất bước hướng ra phía ngoài, một bước, hai bước, ba bước, nhìn thấy sắp thoát khỏi phạm vi giơ tay có thể đụng của mặt sẹo, mặt sẹo đột nhiên động thủ
Tuy nhiên khiến mặt sẹo thật không ngờ chính là gã động thủ, Hạ Tưởng cũng động thủ, hơn nữa còn muốn nhanh hơn gã một bước
Hạ Tưởng đã sớm đoán được ý đồ của mặt sẹo, biết gã muốn báo thù, khẳng định vốn không có tính sống sót. Nếu ngay cả mạng sống cũng không cần, làm sao tha cho Phó Tiên Tiên? Mặt sẹo không phải tâm phúc của Nga Ni Trần, gã không biết Phó Tiên Tiên là ai cũng là bình thường, cho dù biết cũng chưa chắc coi trọng quan hệ giữa Phó gia và Nga Ni Trần, một người ngay cả chết cũng không để ý, còn để ý Phó Tiên Tiên là ai sao?
Phó Tiên Tiên lai lịch càng lớn, danh khí gã giết Phó Tiên Tiên sẽ càng vang, càng có lời, ngược lại, chậu *** trên đầu Hạ Tưởng lại càng thối.
Mặt sẹo một đao liền hướng về phía sau của Phó Tiên Tiên hung ác đâm tới, dùng sức rất mạnh, nếu khiến gã một đao đâm trúng, khẳng định sẽ khiến Phó Tiên Tiên xuyên thấu tại chỗ. Hai mắt của gã hung ác lộ ra ngoài, vết sẹo trên mặt dữ tợn mà khủng bố, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, giống như ác ma.
Hạ Tưởng so với mặt sẹo vẫn là nhanh một bước, mặt sẹo vừa mới giơ đao lên, Hạ Tưởng đã tới gần đó, vừa lúc chặn ngang giữa Phó Tiên Tiên và mặt sẹo, hai tay hắn tuy rằng đạ bị trói chặt, nhưng vẫn bị tấm dra giường quấn quanh, một phen nắm lấy hai tay của Phó Tiên Tiên, vội vàng nói:
- Giúp tôi tháo ra
Còn chưa dứt lời, con đao của mặt sẹo đã hung hăng đâm tới sau lưng của Hạ Tưởng
Phó Tiên Tiên không kịp suy nghĩ, theo bản năng nhanh tay giúp Hạ Tưởng cởi bỏ, lúc này, mặt sẹo đã nổi điên trong nháy mắt liên tục đâm 5 đao sau lưng Hạ Tưởng
5 đao, đao nào cũng đâm ngay chỗ trí mạng, có thể thấy mặt sẹo ác độc, căn bản là muốn đưa Hạ Tưởng vào chỗ chết. Gã như điên cuồng, gần như là liều mạng toàn lực.
Cảnh tượng mặt sẹo đâm 5 đao trên người của Hạ Tưởng, rơi vào Lộ Hồng Chiêm đang ở trong căn phòng cách đối diện ngoài 100 mét, đang dùng kính viễn vọng quan sát động tĩnh trong căn phòng, ông nhìn rất rõ ràng, trong lòng cảm xúc phức tạp khôn kể
Hạ Tưởng thật sự bị giết? Thật sự đã chết như vậy?
Trong nháy mắt vừa rồi Phó Tiên Tiên chợt lóe qua, có một cơ hội bắn tỉa tuyệt hảo, nhưng Lộ Hồng Chiêm căn bản không định bắn chết mặt sẹo, trước đó cũng không mệnh lệnh tay súng bắn tỉa nổ súng bất cứ lúc nào
Cho dù ông đã nói qua điện thoại với Nga Ni Trần, được biết mặt sẹo không phải là chịu Nga Ni Trần sai khiến, Nga Ni Trần không có bất luận ám chỉ gì, một thái độ mặc cho Lộ Hồng Chiêm xử trí – Trong lúc vội vàng, Lộ Hồng Chiêm cũng không có nói cho Nga Ni Trần biết con tin bị bắt cóc là ai, trên thực tế ông cũng biết con tin tên là Phó Tiên Tiên, nhưng căn bản là không có đem cô liên hệ cùng một chỗ với Phó Tiên Phong, bởi vì ông nhận được tình hình là Phó Tiên Tiên tới thành phố Lang tìm Hạ Tưởng, cũng là Hạ Tưởng cùng cô vào ở trong khách sạn, cô là bạn của Hạ Tưởng, sao lại có liên quan với Phó Tiên Phong?
Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người – sau chuyện đó Lộ Hồng Chiêm tổng kết kinh nghiệm giáo huấn - tuy nhiên chính là bởi vì biết được Phó Tiên Tiên có quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, ông cũng hiểu được ước nguyện ban đầu của Hạ Tưởng động thân mà ra, ông tin Phó Tiên Tiên là tình nhân của Hạ Tưởng, tình nhân bị bắt cóc, mặt sẹo lại luôn miệng khiến Hạ Tưởng trao đổi, Hạ Tưởng không đi, chẳng những trên mặt không ánh sáng, còn thất tín với tình nhân, chỉ cần hắn là đàn ông, hắn không thể không đi
Hơn nữa nói không chừng giữa ba người còn có tranh cãi tình tay ba gì đó
Không thể không nói Lộ Hồng Chiêm ở trên quan hệ nam nữ, trí tưởng tượng hơi quá phong phú. Tuy nhiên khi ông nhìn thấy Hạ Tưởng bị mặt sẹo dùng đao đâm trúng, vẫn là trong nháy mắt đã ngừng hô hấp, trong đầu nghĩ tới lại là làm thế nào giải quyết tốt, làm thế nào đệ trình báo cáo với thành ủy, làm thế nào tránh qua trách nhiệm khó mà giảm nhẹ, vv… lại không một chút thay Hạ Tưởng tiếc hận
Cho dù Lộ Hồng Chiêm cũng có chút khinh bỉ chính mình quá mức ác độc, nhưng trên quan trường người người tranh đấu, thời khắc mấu chốt, chính là cha ruột cũng có thể bán đứng, huống chi là một đối thủ xa lạ? Hơn nữa cũng là tình thế sét đánh không kịp bưng tai, mọi chuyện đã xảy ra, ông cũng không kịp hạ mệnh lệnh, Hạ Tưởng cũng đã máu nhuộm tại chỗ, cũng không trách được ông. Huống chi còn có Anh Thành và mấy đặc công ở bên ngoài bảo hộ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện lớn, bọn họ mới là người chịu tội thay đứng mũi chịu sào
Chỉ có điều bỗng nhiên Lộ Hồng Chiêm phát hiện ra điểm không đúng, máu nhuộm hiện trường? Hạ Tưởng trên người một chút cũng không có chảy máu, hơn nữa hắn còn vững vàng mà đứng thẳng, một chút chuyện cũng không có – Trong kính viễn vọng bội số lớn, Lộ Hồng Chiêm nhìn cảnh tượng mà ông bình sinh mãi mãi khó quên – Hạ Tưởng đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt dày đặc, trong tay không biết khi nào có thêm một con đao nhỏ, còn là đao đặc chế, sau khi ánh đao chợt lóe, mặt sẹo há to miệng, vẻ mặt khó tin, đao nhọn trong tay rơi xuống đất, mà tay phải của gã, máu tươi chảy ròng, cùng một lúc rơi xuống 3 ngón tay
Lộ Hồng Chiêm lập tức hiểu ra, mặt sẹo bị lừa, Hạ Tưởng đã mặc áo chống đạn
Đúng vậy, Hạ Tưởng chính là ỷ vào ưu thế áo chống đạn, cứng rắn chịu đựng 5 đao của mặt sẹo. Toàn bộ 5 đao, liên tiếp đâm dưới lưng hắn, ngay cả một chút dừng lại cũng không có, có thể thấy thù hận của mặt sẹo sâu đậm biết bao. Cũng chính là mặt sẹo dưới cơn thịnh nộ xuống tay quá nhanh, không có giảm xóc, cũng không có cảm giác co chỗ không đúng. Chờ sau khi gã phát hiện đã điên cuồng đâm 5 đao, Hạ Tưởng chẳng những không có chuyện gì, cánh tay của gã ngược lại run đến tê liệt, liền biết hỏng chuyện rồi, bị lừa rồi, Hạ Tưởng hiên ngang lẫm liệt, sau lưng cũng sớm làm được kế sách vẹn toàn
Áo chống đạn ngay cả viên đạn cũng có thể tránh được, đao của gã dù là đâm gãy cũng không làm tổn hại Hạ Tưởng một chút nào
Tuy nhiên áo chống đạn chỉ có thể bảo vệ trước sau, nhưng không bảo vệ được phần cổ - mặt sẹo sau khi hiểu được đang muốn giơ đao lên đâm vào cổ Hạ Tưởng, nhưng nhìn thấy Hạ Tưởng đã lui ra sau một bước, hơn nữa xoay người lại, chẳng những hai tay đã được tháo ra, mà hắn còn cười trào phúng, đúng, chính là nụ cười như cười như không đã trở thành ác mộng khủng bố nhất trong cả đời của mặt sẹo
Hạ Tưởng tiến lên trước một bước, tay trái vụt qua một cái, tay phải phất một cái, mặt sẹo chỉ cảm thấy tay phải chợt lạnh, cũng không có cảm giác gì, con đao trong tay liền rời tay rơi xuống đất, lại cúi đầu nhìn một cái, tay phải 3 ngón tay đã không cánh mà bay
Hả, sao có khả năng? Mặt sẹo sửng sốt, Hạ Tưởng lại bay lên một cước, ngay giữa ngực gã. Dùng sức rất lớn, chẳng những đá gã bay ra xa 3m, còn một phát đập vào sô pha ở góc tường, ầm vang một tiếng, đập nát sô pha
Một cước ẩn chứ khí lực mạnh nhất cả đời và đầy ngập lửa giận của Hạ Tưởng, gần như đem toàn bộ phẫn nộ đều dùng hết vào một cước này, chỉ một cước, liền đá gãy xương sườn của mặt sẹo, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, chết ngất đi
Hạ Tưởng sở dĩ ra tay độc ác, bởi vì hắn cũng biết, Lộ Hồng Chiêm khẳng định sẽ tránh ở đối diện nhìn xem rõ ràng, hắn chính là muốn mượn cơ hội lần nữa lập uy với Lộ Hồng Chiêm, khiến Lộ Hồng Chiêm tinh tường nhìn thấy uy lực của hắn, cũng là muốn mượn miệng của Lộ Hồng Chiêm chính thức chuyển cáo Nga Ni Trần, muốn lần nữa hạ độc thủ với hắn, mơ tưởng hắn không phải thư sinh yếu đuối mặc cho người ta ức hiếp, hắn tuy rằng không có thân thủ bộ đội đặc chủng, nhưng cũng có đủ sức tự bảo vệ mình, và có gan đối mặt độc thủ của thế lực đen ác, muốn dùng bạo lực uy hiếp hắn, rất xin lỗi, hắn cũng có đủ năng lực lấy bạo trị bạo
Lần trước lúc phế bỏ Tứ Tiểu Long, lúc Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng đã động thủ xong, Lộ Hồng Chiêm cũng không có chính mắt thấy thân thủ của Hạ Tưởng. Hôm nay, Hạ Tưởng chính là cố ý mượn cơ hội này, khiến Lộ Hồng Chiêm xem một tuồng thật đặc sắc - Bởi vì hắn biết, thế giới này có những người chỉ có tận mắt nhìn thấy thực lực chân chính của anh, mới có thể kính sợ anh
Hạ Tưởng hôm nay động thân mà ra cứu Phó Tiên Tiên, mục đích có 3 điểm. Hắn không phải nhiệt huyết kích động, lại càng không phải thể hiện, cũng không phải muốn ở thành phố Lang lưu lại danh tiếng, diễn một xuất anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là tạo hình tượng chính nghĩa lẫm nhiên, mà là người bị bắt cóc là Phó Tiên Tiên, mà mặt sẹo bắt cóc Phó Tiên Tiên hoàn toàn do hắn tạo nên, hắn là đàn ông, cho dù Phó Tiên Tiên không phải người phụ nữ của hắn, nhưng cũng là tìm hắn mà đến, lâm trận lùi bước không phải tính cách của hắn, nghênh khó mà lên mới là Hạ Tưởng. Hơn nữa mặt sẹo ở trước công chúng cố ý muốn hắn đi lên trao đổi con tin, hắn không đi, cũng sẽ có hình tượng tiêu cực.
Đây là thứ nhất.
Thứ hai, Hạ Tưởng rất rõ ràng giữa Phó gia và Nga Ni Trần, Cổ Hướng Quốc cùng với Lộ Hồng Chiêm khẳng định có quan hệ ẩn tính, vừa lúc căn cứ khắp nơi phản ứng, Lộ Hồng Chiêm không rõ lắm Phó Tiên Tiên là ai, Nga Ni Trần phỏng chừng cũng không làm rõ, liền có thể mượn cơ hội cứu Phó Tiên Tiên, khiêu động liên minh ích lợi giữa Phó gia và khắp nơi, chí ít hạn độ thấp nhất có thể cho Phó Tiên Phong ở trong lòng có ý tưởng chán ngấy Nga Ni Trần, từ đó sinh ra vết nứt.
Thứ ba, Hạ Tưởng mưu tính sâu xa, cố ý mượn dùng sự kiện mặt sẹo bắt cóc, trước thị uy với Lộ Hồng Chiêm, ngay mặt cảnh cáo Lộ Hồng Chiêm hắn không chỉ có dũng khí đối mặt thế lực đen ác, còn có bản lĩnh, không phải thanh niên kích động nhiệt huyết, sau đó mới khai đao Lộ Hồng Chiêm. Mưu định rồi sau đó hành động, Hạ Tưởng rất rõ bên trong quan trường, nguy cơ từng bước, sau lưng vẻ bề ngoài sáng chói, kỳ thật có mạo hiểm mà con người không thể nhận thức. Cái gọi là phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, hắn không phải cầu phú quý, là địa vị và quyền uy hắn nên có ở thành phố Lang, là hắn theo đuổi chính nghĩa và nguyên tắc, là hắn mở ra điểm mấu chốt của cục diện thành phố Lang
Kiếm lợi từ trong loạn lạc luôn luôn là thủ đoạn sở trường nhất của hắn, ra mặt cứu Phó Tiên Tiên, về tư mà nói, là hắn phải đối mặt rắc rối, do hắn mang đến phiền toái phải do hắn ra mặt giải quyết, về công mà nói, là bằng chứng đanh thép thành phố Lang thế lực đen ác hung hăng ngang ngược, cục trị an thành phố bất lực
Mặt sẹo chết ngất đi, chỗ gã nằm là góc chết, đám người Lộ Hồng Chiêm ở bên ngoài nhìn không tới. Hạ Tưởng đến gần trước mặt mặt sẹo, không lưu tình chút nào lại đá vào mặt gã, đá cho gã mặt nở hoa, mũi gãy xương, răng cửa bóc ra, sau đó lại xoay người nhặt lên con đao của mặt sẹo, giơ tay chém xuống, trên cánh tay của mình nhẹ nhàng vẽ một đường, lập tức máu chảy ròng ròng
Phó Tiên Tiên sợ choáng váng, “a” một tiếng, không rõ Hạ Tưởng vì sao muốn làm hại chính mình. Hạ Tưởng ném đao xuống, làm một tư thế tay cho Phó Tiên Tiên chớ có lên tiếng:
- Sau khi rời khỏi đây, một mực chắc chắn là mặt sẹo chém tôi bị thương, nhớ kỹ không?
Phó Tiên Tiên liên tục gật đầu, bị Hạ Tưởng anh dũng làm khiếp sợ, đối với Hạ Tưởng mặc kệ làm cái gì đều đã mất đi sức phán đoán.
Hạ Tưởng ở góc chết làm cái gì, đám người Lộ Hồng Chiêm không có nhìn thấy, tuy nhiên ông rõ ràng thấy được cảnh tượng Hạ Tưởng bay lên một cước đá bay mặt sẹo, giống như điện ảnh dừng hình ảnh bên trong đại não của ông, gần như cả đời đều không quên. Ông chấn kinh rồi, quên hô hấp, kính viễn vọng trong tay cũng thiếu chút ném trên mặt đất, chỉ mở to hai mắt, chỉ có một ý niệm trong đầu không ngừng vọng lại: độc, quá độc ác. Lợi hại, quá lợi hại
Lần trước khi Hạ Tưởng phế bỏ Tứ Tiểu Long, Lộ Hồng Chiêm không có chính mắt thấy, chỉ là lúc sau khi thu thập tàn cục mới biết được Hạ Tưởng xuống tay độc ác. Tuy rằng độc, ông cũng biết không phải Hạ Tưởng tự mình động thủ, là thủ hạ của hắn gây nên, bởi vậy hắn chỉ nghĩ Hạ Tưởng chỉ độc ngoài miệng, rời khỏi mấy tên thủ hạ, cũng là một kẻ đớn hèn.
Hôm nay chính mắt ông nhìn thấy toàn bộ quá trình Hạ Tưởng mạo hiểm sinh mạng giải cứu Phó Tiên Tiên, là ông chứng kiến qua hiện trường nguy hiểm nhất mà quan cao cấp bậc cao nhất đích thân đối mặt, hơn nữa tự mình động thủ trừng trị kẻ bắt cóc là sự thật khiến người ta khó tin nhất và thật nhất, nếu không phải ông tận mắt nhìn thấy, nói cái gì cũng không tin Hạ Tưởng nhìn qua yếu đuối, khi hung hăng lên cũng thật sự có có một mặt hung hãn.
Chẳng những hung hãn, hơn nữa còn là tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Lộ Hồng Chiêm trong lòng bồn chồn, hai chân phát run, ông hiểu rõ trong lòng, dù là ông cũng không nhất định có thể tay không chế phục mặt sẹo, ông còn là xuất thân chuyên nghiệp, mà Hạ Tưởng chỉ là một người bình thường.
Hoá ra khi Hạ Tưởng khí thế phát ra, chẳng những dọa người hơn nữa kinh người, Lộ Hồng Chiêm hôm nay xem như thật sự lãnh hội được bản lĩnh của Hạ Tưởng, cũng lần đầu tiên sinh ra tâm lý sợ hãi thâm căn cố đế đối với Hạ Tưởng. Một quan lớn vừa có thủ đoạn lại có năng lực phòng thân, trách không được dám đối mặt thế lực đen ác Nga Ni Trần, thân thủ của hắn thật đúng là rất cao.
Lộ Hồng Chiêm cũng nghe nói qua Hạ Tưởng thật sự có tài, nhưng ông đã phạm vào bệnh chung của mọi người, chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Hôm nay xem như thấy thân thủ của Hạ Tưởng, khiến cho ông bỗng nhiên có một ý tưởng hoang đường, về sau ở trên hội nghị thường vụ, ngàn vạn lần đừng xung đột với Hạ Tưởng, nói lại nói không qua hắn, cũng không phải đối thủ của hắn... Chẳng lẽ không phải nói rõ, về sau thật đúng là không thể nề hà Hạ Tưởng?