Quan Thần Chương 867 : Phong thanh, nhổ cỏ tận gốc

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Quyển 7: Chí khí ngất trời
Chương 867: Phong thanh, nhổ cỏ tận gốc

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com




Hai thằng đàn ông ép bức một mụ đàn bà, Dương Bối quỵ trên mặt đất, nước mắt như mưa.
- Các anh, các anh đều không phải là người.


- Ha ha, ha ha …
Trần Đại Đầu cười một cái lạnh lùng.
- Thôi, đừng diễn nữa, trong lòng cô không chừng còn vui sướng nữa kia, có thể cùng lên giường với Hạ Tưởng, để cho cô ôn lại mộng xưa, là việc hạnh phúc nhất của đời người rồi, hơn nữa lại còn có thể kiếm được tiền, cớ sao lại không làm chứ? Dương Bối, tôi nói cho cô biết, cô không chỉ phải lên giường với Hạ Tưởng, mà còn phải chụp ảnh lại, xong việc, không những mẹ cô có tiền để chữa bệnh, tôi cũng sẽ cho cô một khoản tiền lớn, thả cô ra. Nếu cô không đồng ý, hừ, cô biết rõ sẽ có hậu quả gì.




- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, anh từ bỏ ý định đấy đi!
Dương Bối không biết dũng khí từ đâu đến, đứng phắt dậy, vung tay ném chìa khóa xe vào Trần Đại Đầu.
- Xe trả lại cho anh, tôi không cần gì cả, lập tức ly hôn.


Trần Đại Đầu nhất thời thẹn quá hóa giận, tiến lên đánh cho Dương Bối hoa mắt chóng mặt, vẫn chưa nguôi giận, lại đá cho Dương Bối một cái ngã lăn xuống đất, Dương Bối bị đánh cho bò lê bò càng trên đất, Trần Đại Đầu vẫn chưa chịu buông tha, lại giẫm một chân thật mạnh lên lưng của Dương Bối, hung tợn nói:
- Có đồng ý không?

Dương Bối toàn thân đau nhức, vẫn một mực cắn răng nói:
- Tôi chết cũng không đồng ý.

Trần Đại Đầu càng tức giận, tay đấm chân đá, cứ thế đánh cho Dương Bối chết đi sống lại.

Nga Ni Trần ở một bên, vốn dĩ định can ngăn, đàn ông đánh phụ nữ cũng thật sự là rất mất mặt rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Dương Bối là nhân vật duy nhất có thể gây rắc rối cho Hạ Tưởng trong giai đoạn hiện tại, cũng đành giả vờ làm ngơ, quay mặt đi chỗ khác.

Dương Bối tim như muốn vỡ ra, hai người đàn ông đánh cô thừa sống thiếu chết, còn là anh em ruột, cô ta coi như đã nhìn thấu bộ mặt của anh em nhà họ Trần, vốn dĩ cô ta nghĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng Trần Đại Đầu quả thật là đã ra tay quá dã man, đánh cho cô ta đau không chịu được, lại nghĩ đến bệnh tình của mẹ đẻ quả thật là không thể chậm trễ một phút nào nữa, trong lúc tủi hận và không còn cách nào khác nữa, cô ta cuối cùng cũng đã khuất phục rồi:
- Tôi… đừng đánh nữa, tôi đồng ý!


- Con tiện nữ,
Trần Đại Đầu nhổ phì một cái
- Sớm đồng ý cũng không phải chịu đau đớn thế này rồi, thật là đầu người não lợn, Cô muốn đối đầu với tôi, cô dựa vào cái gì? Đồ đàn bà thối tha, ăn của tôi, uống của tôi, tiêu tiền của tôi, tôi còn phải lo cho mẹ cô, cô lại còn đòi ra điều kiện với tôi? Cũng không phải là để cô đi đến chỗ chết, là cho cô đi hưởng thụ, cô lại còn giả vờ thanh cao cái nỗi gì?

Nga Ni Trần kịp thời chen vào:
- Chị dâu, chị đừng trách anh cả ra tay mạnh như thế, anh ấy cũng là bị bắt ép phải làm như thế, Hạ Tưởng đã đưa vào nhà máy sơn mới, việc kinh doanh của anh cả tổn thất hơn ba mươi phần trăm, sau này nói không chừng còn có thể tổn thất nhiều hơn nữa. Tốt xấu gì thì anh cả cũng là chồng trên danh nghĩa pháp luật của chị, chị cũng nên giúp đỡ anh ấy. Cũng không nhất định chị phải lên giường với Hạ Tưởng, chỉ cần có thể chụp được ảnh của hắn ta là được rồi…

Da mặt Nga Ni Trần có dày đến mức nào, cũng không thể nào nói tiếp được nữa, cho dù tận sâu trong đáy lòng, anh ta cũng không coi Dương Bối là chị dâu của mình, nhưng nói cho cùng cũng có nhân tình lễ pháp, anh ta cũng được dịp biểu diễn một phen.

Dương Bối loạng choạng đứng dậy, lướt mắt nhìn qua Trần Đại Đầu và Nga Ni Trần, lạnh lùng, tuyệt vọng và đầy lòng thù hận, cô cắn chặt răng nói:
- Tôi có một điều kiện …


- Chị dâu cứ việc nói.
Nga Ni Trần một đời trải qua vô số lần đánh giết, vẫn bị ánh mắt của Dương Bối làm cho sợ hãi.

- Tôi muốn trả một lần hết tất cả chi phí điều trị bệnh cho mẹ tôi sau này, còn phải ký một bản thỏa thuận, phải chia một phần ba tài sản, ly hôn.


Trần Đại Đầu liếc nhìn Nga Ni Trần mội cái, đang định từ chối, liền bị Nga Ni Trần dùng ánh mắt ngăn lại, Nga Ni Trần trầm tư một lát:
- Được, tôi đồng ý với chị, nhưng có một điều, nhất định phải có tấm ảnh chị cùng Hạ Tưởng lên giường với nhau, nếu không, chị một đồng cũng không nhận được, hơn nữa, đừng mơ là bước được một bước ra khỏi cổng nhà họ Trần, có chết cũng phải chết ở nhà họ Trần.


Dương Bối lau khô nước mắt.
- Được.



Về phần Hạ Tưởng mà nói, giành được thắng lợi bước đầu, cũng không đáng để vui mừng thái quá, đương nhiên hắn cũng biết, Sato chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nhưng điều đó đã không phải là vấn đề mà hắn ta phải lo lắng nữa rồi.

Độc chiếm và lũng đoạn, một ngày nào đó sẽ bị đánh bại, tức nước thì phải vỡ bờ, lịch sử từ xưa đến nay đều là một chuỗi lặp lại không ngừng, không có ngoại lệ.

Sau khi hết giờ làm về nhà, nhìn thấy nhà cửa vắng hoe, tự nhiên có một cảm giác trống vắng. Trước đây chưa bao giờ cảm thấy tầm quan trọng của Vệ Tân đến mức nào, cô ấy ở đấy, hắn quen mãi thấy bình thường, cô ấy không ở đây, hắn cũng không thấy gì làm lạ. Bây giờ, bệnh tình của Vệ Tân không rõ ràng, Hạ Tưởng lại vô duyên vô cớ cảm thấy vô cùng lo lắng.

Vệ Tân đã bay đi Mỹ cùng Liên Nhược Hạm, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì truyền về, Hạ Tưởng xem thời gian, vừa đúng là buổi sáng theo giờ địa phương của Mỹ, hắn ta liền gọi điện thoại cho Vệ Tân.

- A lô…
Giọng nói hơi khàn khàn của Vệ Tân truyền lại, trong âm thanh khàn khàn ấy lẫn cả sự mệt mỏi và sầu não.
- Anh dạo này có khỏe không? Có chú ý đến sức khỏe không vậy? Phải nhớ uống nhiều nước, vận động nhiều, đừng chỉ ngồi suốt, còn nữa, phải ăn nhiều cháo ngô, biết chưa?


Trước đây Hạ Tưởng luôn cảm thấy phiền phức đối với sự quan tâm quá kỹ lưỡng của Vệ Tân, bây giờ nghe tới, lại có tình ý và sự cảm thương nồng nàn, mũi hắn hơi cay cay, chút nữa thì rơi lệ, đã đến lúc nào rồi, Vệ Tân vẫn một mực lo lắng cho hắn, không đề cập một câu nào đến bệnh tình của cô ấy. Tình yêu mà cô ấy giành cho Hạ Tưởng, đã khắc sâu vào trong xương cốt rồi, không cần ghi lại, bởi vì chưa từng bao giờ quên.

- Anh không sao, anh đang lo cho em.
Giọng nói của Hạ Tưởng chưa bao giờ dịu dàng như lúc này, dường như là tình yêu còn mắc nợ từ kiếp trước đối với Vệ Tân trỗi dậy trong lòng.
- Rốt cục là bị đau ở chỗ nào, rốt cuộc là bị bệnh gì?


Vệ Tân cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm từ đáy lòng của Hạ Tưởng, trong lòng bỗng thấy ấm áp:
- Không cần lo lắng cho em, em không bị làm sao cả, thật sự là không sao, chỉ là cảm thấy toàn thân không còn sức lực gì, làm việc gì cũng không có tinh thần, không phấn chấn nổi, cũng không biết là tại làm sao nữa. Cũng không vấn đề gì cả, chỉ cần anh nhớ đến em là tốt rồi, cứ cho là không có em nữa, thì bên cạnh anh cũng không thiếu người chăm sóc. Chỉ cần anh khỏe, đối với em điều đó quan trọng hơn tất cả.


Tâm trạng của Hạ Tưởng vô cùng nặng nề, hắn ta đột nhiên hét lớn:
- Không được, Vệ Tân, em phải khỏe mạnh trở về bên anh, nghe rõ chưa?


- Vâng.
Vệ Tân cúp máy, khóc không thành tiếng.

Hạ Tưởng nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, mặt trăng trên bầu trời đêm giống như lưỡi câu, giống như một trái tim không trọn vẹn


Ba ngày sau, tin tức từ Sơn Occupy truyền tới, vốn dĩ năm nay còn có một khoản 5 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư bổ sung lần hai, hiện đang kéo dài vô thời hạn.

Là tạo áp lực cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Hạ Tưởng không có bất kỳ một phản ứng nào, Cổ Hướng Quốc lại lấy nó để gây chuyện, đặc biệt nhấn mạnh trong hội nghị phải quan tâm đến chính trị, quan tâm đến đại cục, phải đứng trên độ cao của góc độ chiến lược để nhìn nhận vấn đề, tiến cử một nhãn hiệu sơn chưa nghe thấy tên bao giờ, làm tổn hại đến lợi ích tổng thể của thành phố Lang, là một hành động lợi bất cập hại, sau này cần tránh phạm phải lỗi lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm như thế.

Rất rõ ràng là đang nói bóng nói gió Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không cãi vã vô ích với Cổ Hướng Quốc, đạt được mục đích rồi, Cổ Hướng Quốc thảm bại trong hội nghị thường vụ, cũng phải để cho ông ấy nói cho đã miệng, xấu đẹp gì ông ta cũng là nhân vật số một của Ủy ban thành phố.

Đầu tư xác định rồi, nhưng việc chọn địa điểm của nhà máy sơn và hàng loạt vấn đề khác nữa, gặp phải rắc rối và trở ngại, Hạ Tưởng cũng biết rõ đó là do Cổ Hướng Quốc cố tình làm khó, hắn ta cũng không vội vã, dù sao thì vẫn có thời gian, Roma không phải một ngày là xây lên được, sơn Occupy cũng không thể đánh bại ngay trong vòng một tháng, hơn nữa cũng không nghĩ tới muốn đánh bại sơn Occupy, chỉ là muốn phân chia một phần thị trường mà thôi.

Ngày Quốc tế Lao động đến rồi, sau kỳ nghỉ lễ, Hạ Tưởng muốn cùng Lịch Phi trở về thành phố Yến một chuyến.

Trên đường đi, Lịch Phi lại giới thiệu cho Hạ Tưởng tình hình tiến triển của vụ án Lãnh Chất Phương.

Bước đầu điều tra ra, số tiền mà Lãnh Chất Phương tham ô là hơn 10 triệu, ngoài gần 10 ngôi bất động sản ra, còn có một lượng lớn tiền tiết kiệm và quà biếu, chỉ yếu là quà biếu của đương sự của những vụ án, nhưng bởi vì đương sự đã chết không có cách nào để đối chiếu, cho nên phần lớn tang vật và tiền tham ô không rõ lai lịch.

Chủ yếu không phải là điều tra nguồn gốc của số tiền tham ô, có điều tra cũng không điều tra ra được. Điểm cần quan tâm vẫn là giữa Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc hai người bọn họ rốt cục là có liên quan đến nhau nhiều hay ít, theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy, giữa Lãnh Chất Phương và Cổ Hướng Quốc quả thật là có một mối liên hệ mật thiết không thể tách rời.

Chứng cớ tuy rằng rất nhiều, nhưng đều không phải là rất xác thực, cũng không dễ lấy ra nữa, nhưng Lịch Phi có thể khẳng định là phía sau việc tham ô và nhận hối lộ của Lãnh Chất Phương tuyệt đối có bàn tay nhơ bẩn của Cổ Hướng Quốc trong đó.

Chỉ bất hạnh là không tìm được chứng cứ trực tiếp.

Theo đánh giá thận trọng, Cổ Hướng Quốc ít nhất phải tham dự vào đại bộ phận sự việc nhận hối lộ của Lãnh Chất Phương, số tiền liên quan tới vụ án lên tới hơn 8 triệu. Nếu chỉ là việc tham ô trên những công trình dựa vào việc công để tư lợi thì còn dễ nói một chút, chủ yếu còn có không ít việc nhận hối lộ bên trong của những vụ án, chính là nói, rất có khả năng tạo nên không ít những vụ án oan sai.

Hạ Tưởng hình như có đôi chút tức giận.

Vốn dĩ bình thường những người dân đã bị các cơ quan có liên quan ức hiếp quen rồi, không dễ dàng lên tòa án, một khi đã kiện lên tòa thì bị ép không còn đường nào để thoát nữa, nhưng nếu trên phương diện pháp luật cũng không được sự ủng hộ của chính nghĩa, cũng đồng nghĩa với hoàn toàn chặn hết hi vọng sinh tồn, cũng để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng đối với xã hội.

Pháp luật nếu không công bằng, xã hội sẽ hoàn toàn mất đi công bằng chính trực, không có một trật tự công bằng, cũng chính là làm cho dân chúng mất đi tia hi vọng cuối cùng.

Hạ Tưởng yêu cầu Lịch Phi, nhất định phải tiếp tục điều tra, nơi nào có khó có trở ngại hơn nữa, cũng phải cố gắng hết sức điều tra ra phía sau vụ án của Lãnh Chất Phương, rốt cục có bao nhiêu án oan án sai, rốt cục có bao nhiêu người có oan ức mà không có chỗ nào để bày tỏ.

Nếu nói Hạ Tưởng mới đầu là muốn mượn cơ hội vụ án của Lãnh Chất Phương, tìm ra chỗ sơ hở của Cổ Hướng Quốc, sau đó làm to chuyện lên, từ đó mượn cớ để đả kích uy vọng của Cổ Hướng Quốc, thì bây giờ hắn ta lại thay đổi suy nghĩ, là mượn vấn đề của Lãnh Chất Phương, nếu có thể sửa chữa những vụ án oan sai, thì còn gì tốt hơn nữa.

Ở lại thành phố Yến 3 ngày, dẫn cô bé Lê và con trai đi chơi xuân một vòng, lại gặp bạn cũ, cùng ăn cơm với Tống Triêu Độ, ngồi nói chuyện phiếm với Tống Nhất Phàm cả nửa ngày, sau đó Hạ Tưởng liền quay về thành phố Lang.

Tình hình của Thành phố Yến vẫn được coi là yên bình, quận Hạ Mã trên cơ bản cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là thế cục có đôi chút thay đổi. Phạm Duệ Hằng cho dù không quá biểu hiện ra dục vọng nắm giữ tất cả quyền hành, nhưng lại nhanh chóng tiếp cận với Mã Tiêu, hơn nữa mối quan hệ giữa Mai Thái Bình và Phạm Duệ Hằng hình như cũng có một chút đột phá nho nhỏ, chính điều đó làm cho cả cục diện đều theo xu thế mà Phạm Duệ Hằng mong muốn.

Đương nhiên, Phạm Duệ Hằng là nhân vật số một, nắm được đại cục cũng rất bình thường, điều không bình thường là thái độ của Mai Thái Bình. Ở thời Diệp Thạch Sinh, y luôn rất độc đoán, hiện nay lại có biểu hiện thân cận hơn với Phạm Duệ Hằng, điều này liền làm cho người ta không thể không suy đoán động cơ phía sau của y.

Sau khi Tống Triêu Độ phù chính, trở thành nhân vật số hai thực thụ của tỉnh Yến, y tuy không phải là một tay giỏi giang, nhưng những đảng viên đoàn kết ở bên cạnh y cũng không ít. Thứ nhất là có công lao của Hạ Tưởng, Vương Bằng Phi, Hồ Tăng Chu đều là Hạ Tưởng nối dây bắc cầu, hai người mới dần dần tiếp cận gần hơn với Tống Triêu Độ. Thứ hai cũng có mê lực của Tống Triêu Độ ở trong đó, Tống Triêu Độ điềm tĩnh có chừng mực, tácphong làm việc rất chững chạc, hơn nữa y còn rất trẻ. Trên chốn quan trường từ xưa tới nay là bắt nạt người già không bắt nạt người trẻ, căn cứ vào độ tuổi mới ngoài 50 của Tống Triêu Độ đã ngồi lên ghế Chủ tịch tỉnh, đóng vững đánh chắc mà đi tiếp, tiến vào cục chính trị trước khi y 60 tuổi cũng không phải là không có khả năng, mà là khả năng rất lớn.

So sánh với nhau, Phạm Duệ Hằng lớn hơn Tống Triêu Độ vài tuổi, anh ta sau này cũng không chắc có thể tiến xa hơn Tống Triêu Độ

Ngoại trừ Vương Bằng Phi và Hồ Tăng Chu có quan hệ mật thiết với Tống Triêu Độ ra, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Cao Tấn Chu, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lý Ngôn Hoằng, cũng có quan hệ rất tốt với y, tuy là có hơi nghiêng về lập trường trung lập, nhưng đối với những việc lớn trên cơ bản cũng có khuynh hướng ủng hộ y.

Đàm Quốc Thụy mới nhậm chức ủy viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh lập trường không được rõ ràng cho lắm, nhưng nghe Tống Triêu Độ nói, ông ta có lẽ là thiên về hướng của Phạm Duệ Hằng.

Tổng thể mà nói, trong tỉnh trên cơ bản duy trì một thế cân bằng, đương nhiên cũng có những ẩn họa, chính là quyền phát ngôn của Tống Triêu Độ trên mặt nhân sự quá yếu, Phó Bí thư tỉnh ủy là Mai Thái Bình, Trưởng ban Tổ chức cán bộ là Mã Tiêu, đồng nghĩa với Phạm Duệ Hằng đã nắm trong tay quyền nhân sự, vấn đề nhân sự là vấn đề quan trọng nhất trong tất cả những vấn đề quan trọng, Tống Triêu Độ nếu như không có quyền phát ngôn trên mặt nhân sự, sẽ chịu một sự hạn chế rất lớn.

Cũng may Hạ Tưởng có niềm tin vào Tống Triêu Độ, tin rằng anh ta có thể ung dung ứng phó, dần dần sẽ mở rộng ưu thế.

Hạ Tưởng sở dĩ quan tâm đến cục diện ở trong tỉnh như thế, thực chất là nhất cử nhất động ở trong tỉnh sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của thành phố Lang, nếu mà Phạm Duệ Hằng chỉ cần thay đổi thái độ không thèm quan tâm đến thành phố Lang như trước đây, mà thường xuyên nhúng tay vào việc của thành phố Lang, thành phố Lang chắc chắn sẽ phải nghe. Lại ví dụ nếu Phạm Duệ Hằng ủng hộ Cổ Hướng Quốc, thì sức mạnh của Cổ Hướng Quốc lại càng đầy đủ.

Bất kể ở Bắc Kinh có hậu trường, có quan hệ đi chăng nữa, muốn trực tiếp khiêu động thế cục của thành phố Lang, còn bắt buộc phải trải qua Tỉnh ủy tỉnh Yến, vì thế, thái độ của Tỉnh ủy đối thành phố Lang vô cùng quan trọng.

Quả nhiên điều giống như Hạ Tưởng suy nghĩ là, kỳ nghỉ 1-5 vẫn chưa kết thúc, thì liền có tin đồn truyền tới, nói là vị trí của hắn có khả năng sẽ có thay đổi.

Một chiêu rất lợi hại, không ngờ lại nghĩ ra cách điều hắn rời khỏi thành phố Lang, một kế giải quyết tận gốc vấn đề.

Tin tức là giả hay thật tạm thời không bàn đến, tin đồn vừa truyền đến, Hạ Tưởng liền cảm thấy tình cảnh của hắn đã có sự khác biệt rõ rệt, cho dù vẫn chưa đi làm, nhưng Thành ủy có rất nhiều người trực ban, Ủy viên thường vụ không nghỉ lễ có đến hơn một nửa, không ít người khi nhìn thấy Hạ Tưởng đều mang một ánh mắt nghi vấn và nghi hoặc.

Thậm chí còn có vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác.

Hạ Tưởng hiểu rất rõ, hắn mới đến thành phố Lang không lâu, không thể nào bây giờ bị điều đi nơi khác, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, trong chốn quan trường quả thật là đã từng có tiền lệ những việc không thể nào phát sinh thì thật sự là đã xảy ra rồi. Cho dù là không thật sự có sự việc này, dụng ý của người tung ra những tin đồn này, chính là cảnh báo hắn, cảnh cáo cho hắn biết phải cẩn thận một chút, nếu mà còn không thành khẩn nữa, sẽ trực tiếp điều cậu đi chỗ khác.

Thực ra hắn càng hiểu hàm ý sâu xa hơn, nếu như hắn tính toán không nhầm, có lẽ là Cổ Hướng Quốc và Phạm Duệ Hằng bắt tay với nhau đưa ra một lời cảnh cáo kín đáo đối với hắn, bởi vì quyền hành lớn nhất về vấn đề nhân sự nằm ở trong tay của Tỉnh ủy, nằm ở trong tay của Bí thư Tỉnh ủy.

Trưởng ban Tổ chức cán bộ hiện tại là Mã Tiêu, là một trong những người mà hắn ta thường xuyên đối đầu. Mã Tiêu có ấn tượng tốt với hắn mới là lạ, trong số 3 nhân vật cấp quan trọng liên quan đến quyền quyết định nhân sự, chỉ có Mai Thái Bình với hắn là có quan hệ sâu đậm hơn đôi chút, nhưng hiện tại cũng đang có xu hướng dần xa cách.

Có điều Hạ Tưởng cũng không cho rằng hắn phải chịu sự sắp đặt của người khác, trên vấn đề làm thế nào để mượn thế mượn lực để khiêu động lợi ích ở các nơi, hắn vẫn rất tự tin, cũng có đầy đủ thủ đoạn, sẽ không để cho Mã Tiêu cố ý làm khó dễ hắn, cũng không để cho Phạm Duệ Hằng mặc ý bỡn cợt hắn.

Hạ Tưởng dùng thái độ thờ ơ với tin đồn, thậm chí dưới sự truy hỏi của Lưu Nhất Lâm, cũng chỉ là cười trừ.

Khi chỉ còn 2 ngày nữa là hết kỳ nghỉ, xảy ra một chuyện nằm ngoài sự tưởng tượng của Hạ Tưởng chính là, Cổ Ngọc đến thành phố Lang

Từ sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang nhận chức, đây là lần đầu tiên Cổ Ngọc đến thành phố Lang.

Thành phố Lang tháng năm, chính là thời tiết của đầu mùa hạ, trời trong nắng ấm, bầu trời trong xanh vô tận, cảnh xuân đã tới khắp mọi nơi, đầu hạ đang dần đến gần.

Ở ngoại ô thành phố Lang, đồng ruộng một màu xanh, phóng mắt nhìn ra, mênh mông bát ngát, tất cả đều là hoa màu mà người ta yêu thích. Nông nghiệp ngắm cảnh của Dương Uy đã bắt đầu thấy quy mô, tình hình rất tốt.

Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đứng giữa cánh đồng, hướng mắt nhìn ra xa, hai người đứng sóng vai. Cổ Ngọc thấp hơn Hạ Tưởng nửa cái đầu, toàn thân ăn mặc mát mẻ, duyên dáng yêu kiều, đứng giữa đồng ruộng, giống như một đóa hoa tươi nổi bật, kiều diễm hơn người, xinh đẹp đáng yêu.

Cổ Ngọc mặc chiếc váy hoa li ti, tươi đẹp như đóa hoa sen mới nở, trên mặt không có bất cứ son phấn gì, đứng bên cạnh Hạ Tưởng gương mặt mộc nhẹ nhàng khoan khoái nhìn trời, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tưởng với vẻ mặt tha thiết, đang chờ đợi câu trả lời của Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng vẫn còn không biết là nên trả lời Cổ Ngọc như thế nào.

Cổ Ngọc đẫy đà hơn so với trước kia một ít, biểu hiện là cái mông đã cong hơn chút rồi, bộ ngực càng đẫy đà hơn trước, đồng thời, tuy rằng khuôn mặt thanh tao như thiếu nữ mới lớn, nhưng đã ẩn hiện một chút gì quyến rũ trong đó.

Phụ nữ, một khi đã dâng cao đến mức độ quyến rũ, chính là biểu lộ của thành thục và đầy sức hấp dẫn, Hạ Tưởng nhẹ nhàng kéo Cổ Ngọc vào lòng. Nói thật, Cổ Ngọc quả thật làm cho người ta yêu mến, như đóa hoa tỏa hương, như viên ngọc tỏa ra sự ấm áp, làm cho người khác chỉ đơn giản là chìm đắm trong hương sắc của cô ấy.

Cổ Ngọc lần này đến thành phố Lang, thứ nhất là đến thăm Hạ Tưởng, hai nữa là chuyển ám thị từ lão Cổ đến.

Lý do của sự thăm hỏi đương nhiên là không cần phải nói nhiều rồi, bởi vì cô ta quả thật là có một quãng thời gian không gặp Hạ Tưởng rồi, nhớ nhung cũng là bình thường. Những lời mà cô ta thay mặt Lão Cổ chuyển tới, lại làm cho người ta không thể nào hiểu được.

“Hạ Tưởng, trên trung ương có người khen anh không dứt miệng, có người lại một mực phản đối anh, sự tranh luận về anh bây giờ là rất lớn, quan điểm của tôi là thế này, tiếp tục lên giọng như thế đi, đừng sợ gây chuyện, chỉ sợ không có chuyện gì.”

Lời nói của Lão Cổ làm cho Hạ Tưởng do dự, nếu trên Trung ương đã có người vô cùng bất mãn với hắn, Lão Cổ lại còn bảo hắn tiếp tục lên mặt, thế chẳng phải là đâm đầu vào nòng súng sao? Lão Cổ bình thường làm việc cũng không khoa trương, đều là phong cách khiêm tốn, tại sao lại bảo mình lại tiếp tục cờ rong trống mở, là có ý đồ gì?

Hỏi Cổ Ngọc, Cổ Ngọc mới không biết:
- Đừng hỏi em, em lười quan tâm đến việc của ông nội lắm, cái gì mà quân sự, chính trị, em nghĩ cũng không buồn nghĩ. Em chỉ nghĩ đến anh thôi, đến thăm anh…


Hạ Tưởng không có gì để nói, mấy người con gái xuất thân từ gia đình chính trị mà hắn ta quen, Liên Nhược Hạm hoàn toàn thờ ơ với chính trị, Mai Hiểu Lâm tuy hiện tại đã ham thích hơn trước kia rất nhiều, nhưng trước đây cũng là thái độ không có gì làm hứng thú, Cổ Ngọc thì càng không phải nói rồi, hoàn toàn giống như người ngoài cuộc, phỏng chừng đầu óc chính trị của cô ấy thậm chí còn không bằng đứa con gái của một cán bộ cấp thấp nhất nữa.

Cổ Ngọc bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nói thêm một câu:
- Đúng rồi, dạo này có rất nhiều cấp dưới của ông nội đến thăm ông, gần như là ngày nào cũng có người đến, bọn họ ngồi lại một chỗ, điệu bộ rất thần bí, giống như là đang thương lượng việc gì lớn…


Hạ Tưởng bỗng chốc bừng tỉnh, lẽ nào nói, bộ đội cấp cao phải thiết lập lại tổ chức rồi sao?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-7-chuong-867-VcPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận