Quan Thần Chương 873 : Nổi gió, ý tứ thăm dò (1)

Tổng số huy chương: 4
        
    
Hoạt Động: 1712 / 1712
        
Điểm: 1250 / 2011
        
Kinh Nghiệm: 65%
        
        
» Gia tộc: Yori
» Giới tính: Nam
» Bài gửi: 3.751
» Mcoin: 183.755
» Đã cảm ơn: 1.497
» Được cảm ơn: 2.272
» Danh vọng: 6700
» Yahoo:

    Quan Thần
    Tác giả: Hà Thường Tại

    Chương 873: Nổi gió, ý tứ thăm dò (1)

    Nhóm dịch: Quan Trường
    Nguồn: sưu tầm


    Nếu chỉ là cuộc trò chuyện giữa hắn và lão Cổ thôi thì còn dễ nói chuyện, nhưng bây giờ lão Cổ lại là đại biểu cho cả một tập đoàn thế lực, không khí có chút nặng nề.

    Ông Cổ cũng không có ý muốn nhắc chuyện cũ, mà ngồi nghiêm nghị trên sopha, vẻ mặt nghiêm túc, chờ Hạ Tưởng trả lời rõ ràng.



    Hạ Tưởng có chút khó xử.

    Nếu hắn nói ra lập trường chính trị của mình, biết đâu sẽ khiến lão Cổ bất mãn, và những người phía sau cũng không vui. Nhưng nếu không nói, chỉ làm tăng mối nghi ngờ rằng hắn nói dối. Không phải Hạ Tưởng không biết nói dối, chỉ là không muốn nói dối với lão Cổ

    Trước giờ hắn luôn tỏ ra vô cùng tôn kính lão Cổ, bởi vì trước đến nay, lão Cổ luôn âm thầm đứng phía sau hỗ trợ cho hắn, mà hắn lại chưa có gì báo đáp lại, thậm chí, còn còn có được cả Cổ Ngọc.

    Lão Cổ thấy tình cảnh yên ắng, cũng không nói, tự đưa tay rót một ly trà. Rồi rót đầy ly trà trước mặt, sau đó buông ấm trà xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dường như vừa nhớ ra chuyện gì, lại đưa tay rót nước cho Hạ Tưởng.

    Hành động của lão Cổ có thâm ý sâu sắc, nhắc nhở Hạ Tưởng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

    - Hiện tại trung ương đang chia thành 3 nhóm…
    Câu trả lời của Hạ Tưởng nằm trong dự đoán của lão Cổ, cũng không trực tiếp nói rõ lập trường của hắn, mà là đánh trống lảng, nói về đại cục trước mắt:
    - Một nhóm là thế lực gia tộc, một nhóm là thế lực bình dân, một nhóm là đoàn thể. Giữa ba nhóm này, không hoàn toàn cô lập mà ảnh hưởng lẫn nhau, tham khảo lẫn nhau, ngoại trừ có phân chia giới tuyến nhất định ra, cũng không có nhiều điểm chung.

    Hạ Tưởng tuy không xác định được lập trường chính trị của hắn đứng về phía nào, nhưng trên thực tế ở sâu trong tâm, hắn nhận thấy rằng mình thuộc về nhóm bình dân. Cho dù hắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với đoàn thể, càng có cơ hội gia nhập thế lực gia tộc, nhưng hiện tại hắn lại đứng gần với nhóm bình dân nhất. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Nhưng giữa các phe phái, cũng không hoàn toàn có quan hệ đối lập, những điểm giống nhau hay sự phân chia giới tuyến, thì như lúc Trịnh Thịnh của nhóm hệ thống đoàn cũng không kiêng dè tiếp cận người đại diện thế lực gia tộc Mai Hiểu Lâm, điều này chứng minh giữa các hệ phái trên thực tế, vừa có cạnh tranh và phân chia, lại có hợp tác và hỗ trợ, trên tổng thể vẫn là tồn tại một trạng thái tìm lấy cái chung.

    Đương nhiên, các phe phái cũng mong muốn bang phái của mình lớn nhất mạnh nhất, lại toàn là mối quan hệ cạnh tranh, dù sao trên quan trường cũng không có nhiều người tài, mà cho dù có xuất hiện được vài nhân vật kiệt xuất, thì cũng nằm trong tầm ngắm của các phe phái. Hắn cũng có chút lo lắng về gia tộc họ Ngô và Khâu, Ngô gia thừa cơ mà nhanh chóng chứng minh thực lực, liền chứng minh gia tộc họ Ngô vẫn chưa bỏ ý định muốn lôi kéo hắn.

    Nhưng nói cho cùng là thành phố Lang quá gần với Bắc Kinh, nguyên nhân hắn đến thành phố Lang, là vì bố cục của thế lực bình dân, các nhân vật đứng phía sau không cho phép hắn cố gắng vì gia tộc họ Ngô dọn đường, huống chi hiện tại hắn đã bắt đầu mở ra kết cục ở thành phố Lang, đúng là thời điểm để thu hoạch thành quả thắng lợi.

    Bởi vậy, mới có một cuộc gặp gỡ quan trọng nói rõ lập trường với lão Cổ

    Lão Cổ chỉ gật đầu khi nghe lời phân tích của Hạ Tưởng, mà không nói lời nào, vẫn bình thản uống trà.

    Hạ Tưởng cảm nhận được sự trầm mặc như uy hiếp của lão Cổ. Lão Cổ có địa vị cao ở trong quân đội, bình thường tuy rằng ông ta nói chuyện tùy tiện, nhưng vẫn có lúc toát ra vẻ uy nghiêm, người đối diện vẫn cảm nhận được áp lực khó tả toát ra từ ông ta.

    Hạ Tưởng rót ly trà, uống một ngụm:
    - Lập trường của tôi có thể nói là nghiêng về bình dân, nhưng cũng không phải hoàn toàn bài xích đoàn thể và thế lực gia tộc, theo ý của tôi, bất luận là phía nào, chỉ cần một lòng vì dân, làm việc gì cũng đứng trên lập trường công bằng, đó cũng là việc nên làm.

    Câu trả lời của Hạ Tưởng hiển nhiên không thể khiến lão Cổ vừa lòng, lão Cổ nặng nề đặt tách trà xuống bàn, ủ rũ nói:
    - Không cần vì chút ân huệ với người họ Ngô mà bị che hai mắt. Lão Ngô này rất già đời, thủ đoạn của ông ta, khó mà phòng bị được, cậu đừng để ông ta lừa gạt. Thế lực gia tộc là thế lực đối lập với nhân dân, làm sao có khả năng một lòng vì dân?

    Lời nói của lão Cổ không phải không có lý, trước kia Hạ Tưởng cũng cho là như thế, cho rằng thế lực gia tộc và ích lợi của dân chúng hoàn toàn là đứng ở hai cực đối lập nhau, tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại, nhưng trải qua một thời gian suy ngẫm, và từng nghiên cứu về phương diện trên, hắn ít nhiều đã thay đổi được chút ít lập trường, cho rằng thế lực gia tộc lớn mạnh đều không phải là hoàn toàn không có.

    Cho dù nước Mĩ luôn rêu rao là một nước dân chủ, kỳ thật cũng là quốc gia có thế lực gia tộc hưng thịnh nhất, mấy tập đoàn gia tộc biến tướng tham gia vào chính trị, người giúp đỡ họ tranh cử thượng nghị sĩ và đại biểu quốc hội, thậm chí trực tiếp tranh cử Tổng Thống, nói cho cùng, kỳ thật nước Mĩ mới hoàn toàn là chính trị của thế lực gia tộc, sau lưng mỗi một Tổng Thống đều là một thế lực gia tộc khổng lồ, nói cách khác, mỗi một Tổng Thống đều là người phát ngôn của thế lực gia tộc.

    Không chỉ sau lưng Tổng Thống, nhóm đại biểu quốc hội của thượng nghị viện và hạ nghị viện, đều có thế lực gia tộc hoặc lớn hoặc nhỏ làm chỗ dựa. Mà sau khi bọn họ nhậm chức, luôn cố gắng hết sức nâng cao tiếng nói cho thế lực gia tộc, tranh thủ mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho họ.

    Và họ cũng không cần biết ích lợi dân chúng đã bị tổn hại nhiều đến mức nào, hơn nữa nước Mĩ vẫn hùng mạnh như vậy.

    Quả thật, mọi chuyện không thể vơ đũa cả nắm được, không thể nói khi chế độ đang áp dụng của nước Mỹ đi vào trong nước, chính là thần dược, có thể chữa trị bách bệnh. Nhưng Hạ Tưởng đã nghĩ, nếu thế lực gia tộc dĩ nhiên hình thành ở trong nước, điều đó chứng minh đã có chính sách thổ nhưỡng nhất định, muốn loại bỏ trực tiếp là không có khả năng, mà chèn ép hay xa lánh cũng không phải là sách lược tốt nhất, chỉ có hợp tác và cố tìm ra cái chung, gác lại điều khác biệt, mới là con đường phát triển chân chính.

    Tuy nói cho tới bây giờ, giới hạn địa vị và cấp bậc của hắn, trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn hình thành cách xử lý thế nào cho tốt nhất trước sự lũng đoạn của thế lực gia tộc đối với sự tổn hại của nền kinh tế quốc dân, nhưng hắn tin rằng, chắc chắn sẽ tìm được một con đường khiến các thế lực đang trên đà phát triển hùng hậu kia phải chùn bước, vừa có thể đem tài năng cống hiến cho quốc gia, lại có thể khống chế, trở thành đối tượng cho dân bày toả oán tình.

    Hạ Tưởng cũng không muốn giấu diếm suy nghĩ thực sự của mình. Hắn tôn kính lão Cổ, hơn nữa hắn cũng cho rằng cần phải thảo luận rõ ràng với lão Cổ, cho nên đã nói hết những suy nghĩ trong đầu hắn ra.

    - Thế lực Gia tộc ngoài bảo thủ và lũng đoạn ra, vẫn có mặt tích cực và sự cố gắng, không thể phủ định hoàn toàn thế lực gia tộc. Quá trình hình thành thế lực Gia tộc vừa có nguyên nhân lịch sử, cũng có nguyên nhân khách quan thật tế, hẳn là lấy khoan dung và tâm trạng dẫn đạo để đối đãi với sự nổi dậy của thế lực gia tộc. Tôi cho rằng, chèn ép và xa lánh không phải cách hay, làm thế nào để dẫn dắt thế lực gia tộc phát triển và cống hiến sức lực cho nền kinh tế quốc dân, đó mới là niềm trăng trở của những người ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo. Như chuyện Đại Vũ trị thủy, nên thưa không nên chặn...
    Hạ Tưởng thao thao bất tuyệt trình bày quan niệm chính trị của mình, còn lão Cổ vẫn bình tâm lắng nghe, không nói một lời nào, trên mặt cũng không toát ra bất cứ cảm xúc nào.

    Cho đến khi Hạ Tưởng nói xong, không gian trong phòng yên tĩnh lạ thường, yên lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của hai người. Ở ngoài sân gió lay động các cành cây nghe xào xạc, nhưng đối với hai người đang ngồi đây, lại chìm vào trong trầm mặc.

    Nếu là người khác, chỉ sợ khó mà chịu đựng được bầu không khí yên tĩnh như thế này, Hạ Tưởng lại nghĩ, chỉ cần hắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng, thì tâm tình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đến sau này lại khiến lão Cổ oán giận, chi bằng hiện tại nói ra tất cả những suy nghĩ chôn dấu trong lòng ra, có thành hay không, giờ hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi, tuy rằng việc hắn đến Bắc Kinh quả thật có ý muốn mượn danh thế của lão Cổ, nhưng cho dù có bị lão Cổ từ chối, hắn vẫn còn con đường khác để đi.

    Cái hắn theo đuổi chính là sự phù hợp trên quan niệm chính trị, không phải chỉ đơn giản xếp vào hàng ngũ. Hơn nữa không phải Hạ Tưởng không có ý nghĩ kiêu ngạo, nếu hắn muốn đứng vào hàng ngũ thế lực gia tộc, hay muốn đứng vào hàng ngũ các đoàn thể, dù là hàng nào cũng được mọi người hoan nghênh.

    Mấu chốt là quan niệm chính trị quyết định tất cả, quan niệm bất hòa, đứng chung một chỗ chỉ khiến bằng mặt mà không bằng lòng, có khi còn tự gây ra mầm móng tai hoạ.

    Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục lão Cổ cũng đứng lên, bước ra bên ngoài. Hạ Tưởng cũng yên lặng đi sát phía sau lão Cổ, hai người bước vào trong vườn.

    Còn nhớ lần trước đến đây là mùa đông, mà hiện giờ đã là giữa mùa hè, trong vườn cây lá phủ một màu xanh non, quang cảnh vui tươi. Không cần phải nói đến cái màu xanh của tự nhiên, trên hòn non bộ kia, nước chảy róc rách, phía dưới thì đàn cá vàng tung tăng bơi lội không biết mệt trong dòng nước chảy róc rách trong vườn, chẳng khác nào như chúng sinh, tuy nhiên cá thì bơi trong nước, người thì cay đắng trong niềm vui.

    Lão Cổ ném xuống nước ít thức ăn cho cá, cuối cùng cũng lên tiếng:
    - Con người lúc nào cũng tiếc thương cho loài cá, cá ngốc như vậy, chỉ vì một miếng ăn mà đánh đổi cả sinh mệnh của mình, kỳ thật, nếu thay đổi vị trí mà nói, người nào khác chi cá.

Ông vỗ vỗ tay, vẫn mỉm cười:
- Tôi phát hiện tuy rằng tôi quen biết với cậu rất lâu, nhưng vẫn chưa bao giớ thấu hiểu được cậu. Có người nói, cậu không bao giờ dứt khoát mà đồng ý vào hàng, tôi vẫn không tin, không ngờ đúng là như vậy. Đừng nói, suy nghĩ của cậu rất độc đáo và mới mẻ, có chỗ có thể học hỏi... chàng thanh niên, tôi bị cậu thuyết phục rồi.

Lão Cổ vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, cười ha ha nói:
- Tôi cũng không muốn doạ cậu, chẳng qua muốn kiểm tra lại tính nhẫn nại của cậu một chút, nếu như cậu đã quên tất cả chuyện trước kia, thì con người cậu chẳng đáng để tin cậy, người như thế không thể trọng dụng. Tốt lắm. Quả không làm tôi thất vọng.

Hạ Tưởng đổ mồ hôi, lão Cổ vốn rất thân thiết với hắn, vậy mà còn muốn kiểm tra lại hắn. Nói thật, vừa rồi trong lòng cũng có chút lo lắng. có đôi khi người trong quan trường, vấn đề nguyên tắc cần phải nói, thỏa hiệp cũng phải nói, cứ như một loài cô trùng chỉ có thể duỗi chứ không thể cong, có thể vừa duỗi vừa cong thì mới là rồng.

Thông qua cửa ải lão Cổ, tương đương với việc đã thông qua một số những nhân vật đứng phía sau, Hạ Tưởng như đã gỡ bỏ bớt một khối đá lớn trong lòng. Đương nhiên điều Hạ Tưởng không biết đến chính là, quan niệm chính trị chưa đủ chin chắn của hắn, sau khi được các cán bộ cấp cao của trung ương tiếp nhận, sẽ sản sinh ra ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chính trị trong nước, cũng khiến cho con đường chính trị sau này của hắn có thêm vô số cửa ải và gập ghềnh.

Ở lại nhà của lão Cổ đến tận lúc trời tối, ăn xong cơm chiều, Hạ Tưởng tiếp tục cuộc trò chuyện với lão Cổ, nói về hành động quan trọng của bước tiếp theo mà hắn đang chuẩn bị ở thành phố Lang.

Cho tới nay, Hạ Tưởng ở thành phố Yến cũng tốt, thành phố Lang cũng tốt, những gì đã làm đều là trước châm lửa, cuối cùng đến khi không thể dập tắt lửa, thì mới đi tìm sự trợ giúp từ trên dưới. Lần này thì hoàn toàn ngược lại, trước khi lửa ở thành phố Lang vẫn chưa nổi lên, hắn trước tiên đến hỏi ý kiến của lão Cổ, bày tỏ ý muốn nhờ sự giúp đỡ của lão Cổ, hiển nhiên, bước đi lần này của hắn vô cùng cẩn trọng.

Lão Cổ đối với chuyện Hạ Tưởng trước khi rat ay, đến gặp ông hỏi ý kiến, cảm thấy vô cùng cao hứng, cũng đã bàn luận với Hạ Tưởng rất nhiều, đương nhiên, quan trọng là ông ta ủng hộ Hạ Tưởng, gạt bỏ tất cả các chướng ngại vật đang cản trở trên đường kia, chỉ cần mọi chuyện vượt qua phạm vi của thành phố Lang, truyền đến Bắc Kinh, ông ta sẽ âm thầm ra mặt chu toàn.

Lão Cổ xuất thân từ quân nhân, phong cách quân nhân chính là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, quyết không nương tay với kẻ thù. Để bước đi đến đoạn đường ngày hôm nay, tin chắc cũng phải dẹp bỏ biết bao đối thủ.

Được chính miệng lão Cổ đồng ý, Hạ Tưởng cũng là cảm thấy vui mừng

Buổi tối vào khoảng tám giờ, Cổ Ngọc đến. Cổ Ngọc nghe nói chiều Hạ Tưởng tới Bắc Kinh, liền vội vàng lái xe từ thành phố Yến đến đây. Vừa thấy Hạ Tưởng, cô vui mừng cứ như trẻ con, không thèm để ý lão Cổ ở đây, cứ quấn lấy Hạ Tưởng không buông, bắt Hạ Tưởng giảng giải về việc triển khai dự án du lịch nông nghiệp ở thành phố Lang.

Sau lần trước chính mắt nhìn thấy hình thức du lịch nông thôn ở thành phố Lang, Cổ Ngọc cứ nhớ mãi hình ảnh những cánh đồng xanh mượt, vẫn luôn ôm giấc mộng bên trong vành đai xanh kiến tạo một tòa biệt thự của thế giới thần tiên, và điều quan trọng là được ở cạnh Hạ Tưởng.

Cổ Ngọc hoàn toàn không có đạo ý tưởng của Liên Nhược Hạm, cô cũng là tự nhiên nghĩ tới một cảnh tượng tươi đẹp như thế. Và điểm khác biệt với ý tưởng của Liên Nhược Hạm chính là căn biệt thự trong giấc mơ của cô được làm bằng gỗ, chứ không phải căn biệt thự 3 tầng mà Liên Nhược Hạm từng mô tả.

Lão Cổ làm như không thấy cảnh thân thiết của Cổ Ngọc và Hạ Tưởng, lấy cớ có việc bỏ đi ra ngoài. Hạ Tưởng liền cùng Cổ Ngọc tản bộ trong sân vườn, sau đó lại đi ra bên ngoài, dạo quanh khắp khu vườn lớn của quân khu.

Tối mùa hè gió lạnh, thoải mái mà hợp lòng người, Cổ Ngọc ở bên cạnh, xinh đẹp động lòng người, Hạ Tưởng khó mà thả lỏng được tâm tình, tâm tình hoàn toàn trong sáng. Ngày tốt cảnh đẹp hiếm có, có thể có được thời điểm vui vẻ, nhất định phải nắm chặt hạnh phúc trước mắt.

Bởi vì, khoảng thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh.

Quả nhiên, khi Cổ Ngọc đang khe khẽ bày tỏ cùng hắn không biết bao nhiêu tâm sự, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Vốn không định nghe, nhưng không nghe không được, tuy rằng hắn hiện giờ đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng đó chẳng qua là vở tuồng mà thôi.

Là Lý Tài Nguyên gọi điện thoại tới.

Lý Tài Nguyên cũng biết Hạ Tưởng có lẽ đang ở trạng thái không nên làm phiền, nên rất biết điều chỉ nói một câu :
- Lãnh đạo, Thị trưởng Cổ đã khởi hành tới Bắc Kinh.

Cổ Hướng Quốc cũng đến đây? Đến càng hay.

Hạ Tưởng cũng sớm dự đoán được chuyện Cổ Hướng Quốc sẽ lập tức hành động ngay sau khi hay tin, chỉ có điều không nghĩ tới động tác của y lại nhanh như vậy, điều này cũng chứng minh rằng, những gì hắn thả ra đã giẫm lên cái đuôi của Cổ Hướng Quốc, Cổ Hướng Quốc không kìm nổi tức giận vội vã chạy đến đây ngay.

Thế cục thành phố Lang quả nhiên hiểm trở, và điểm khác biệt với quận Hạ Mã và thành phố Yến chính là, hai địa phương trước kia, có thể trước châm lửa sau phóng hoả, nhưng ở thành phố Lang thì hoàn toàn không được, cần phải nhận được cái gật đầu bên trên mới được, nếu không, nguy cơ bị ăn đòn là rất lớn, bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng còn tổn hại đến cả xương cốt,

Hạ Tưởng suy ngẫm, liền gọi hai cuộc điện thoại, một là gọi cho Lịch Phi, còn một cuộc khác là gọi cho Trương Anh Tịch.

Đúng vậy, lần này ra tay, Hạ Tưởng thuyết phục Trương Anh Tịch làm người ủng hộ đắc lực của hắn ở Thành ủy. Trương Anh Tịch mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế cũng là ganh ghét cái ác, biết được Hạ Tưởng có ý luôn tra rõ án oan của Lãnh Chất Phương để lại, cho nên đã đứng về phe ủng hộ Hạ Tưởng.

Thế cục thành phố Lang vẫn còn trong tầm kiểm soát, cũng không biết ban đêm ở Bắc Kinh sẽ thế nào, bởi vì Cổ Hướng Quốc đã đến, biến cố cũng theo đó tăng lên?

Buổi tối, Hạ Tưởng ở lại nhà của lão Cổ. Nhà cửa rất lớn, phòng rất nhiều, hắn và phòng Cổ Ngọc cách xa chục mét. Khuya khoắt, Cổ Ngọc rón ra rón rén bước đến mò lên giường của hắn, khiến hắn sợ mất hồn, đang muốn nói với Cổ Ngọc đừng để lão Cổ phát hiện mà lớn chuyện, lời vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị đôi môi của Cổ Ngọc khóa chặt

Phòng Hạ Tưởng chỉ cách phòng lão Cổ một căn phòng, dù là một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng bị lão Cổ phát hiện ra, hai người nhẹ nhàng mà thoát y, cố gắng không để phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng tình cảm mãnh liệt, vẫn là khó tránh khỏi chút thanh âm nhỏ truyền ra, Hạ Tưởng lại có chút kích thích và kích động. Đàn ông vốn có bản tính thích mạo hiểm, hơn nữa không ai không thích sự lôi cuốn của trò vụng trộm

Lúc này trăng sáng, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Cổ Ngọc toàn thân trần trụi, từng chi tiết nhỏ, dưới ánh trăng mờ ảo, đẹp tuyệt trần, giống như nàng tiên được khắc trên cẩm thạch. Cái gọi là ngắm nhìn tứ đại cảnh giới của mỹ nhân, thứ nhất là ngắm mỹ nhân sau khi tắm, thứ hai là ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, ba là ngắm mỹ nhân dưới hoa, thứ tư là ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng, Cổ Ngọc hiển nhiên là vừa mới tắm xong, tóc chưa khô, vẫn còn nhỏ giọt. Trong phòng tuy rằng không có đèn, nhưng những ánh đèn bên ngoài hắc qua khe cửa. lại có những bóng hoa dập dờn, ánh trăng mờ ào, Cổ Ngọc lại đứng ngay trước, cả người gần như được bao phủ trong một vần sáng, khiến hồn bay phách lạc, không có lời nào để hình dung.

Đêm đầu tiên của Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, bối rối mà hoang đường, khoái cảm có thừa, mỹ cảm không đủ. Nhưng tối nay hoàn toàn không giống, cảm giác thăng hoa có thừa, lại được kích thích và mê hoặc quyến rũ của kiểu yêu đương vụng trộm, còn nữa còn có dáng người hoàn mỹ của Cổ Ngọc, Hạ Tưởng, lần đầu tiên chìm đắm trong hương thơm bên trong Cổ Ngọc.

Ban đêm, ngoài cửa sổ bóng cây lay động, trong phòng, hoa mai di động. Tất cả không phải là cá lượn rồng bay, nhưng có điều tuyệt diệu từ 12 vì tinh tú cùng ánh trăng mờ ảo...

Trời còn chưa sáng, Cổ Ngọc lặng lẽ rời đi, tựa như mộng xuân không dầu vết. May mà Cổ Ngọc rời đi sớm, trời vừa sáng, lão Cổ đã gõ cửa bước vào, nói ông ta có việc phải ra ngoài, bảo Hạ Tưởng cứ tự nhiên.

Hạ Tưởng nhìn căn phòng bừa bộn đến không ngờ, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, không lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt lão Cổ dường như dừng ở trên giường nhiều hơn, hơn nữa cái mũi cứ nhấp nháy vài lần, có vẻ phát hiện ra điều gì, rồi lắc lắc đầu, xoay người bước ra, để lại cho Hạ Tưởng nhiều điều phải suy nghĩ.

Hạ Tưởng vô cùng xấu hổ

Buổi sáng, Hạ Tưởng ở Bắc Kinh gặp Dịch Hướng Sư, buổi chiều, lại gặp Ngô Tài Giang vừa lúc đến Bắc Kinh làm báo cáo công tác.

Đã lâu không gặp mặt Ngô Tài Giang, điều khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng chính là, mối quan hệ giữa hắn và Ngô Tài Giang tuy rằng thân thiết hơn với Mai Thái Bình, nhưng lần gặp mặt này khiến hắn cảm nhận được một vấn đề vô cùng thú vị, chính là mối quan hệ giữa người với người, nếu thường xuyên gặp gỡ, cũng chưa chắc thân thiết đến mức thổ lộ tất cả tâm tình. Nhưng đối với một số người, bạn có lẽ cũng không nhớ nỗi ông ta, có điều khi vừa thấy mặt, đã có vẻ rất thân thiết.

Ngô Tài Giang chính là có cảm giác đó

Giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Giang vừa trông thấy nhau mà tỏ ra thân thiết như anh em một nhà, hi hi ha ha cười đùa một hồi, liền nói đến chính đề

Ngô Tài Giang đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh của tỉnh Ninh, vẫn thân thiết với Mã Vạn Chính như xưa, mối quan hệ giữa hai người rất hiếm khi thấy xảy ra mâu thuẫn gì. Đương nhiên trên quan điểm chính trị niệm cũng có chỗ bất đồng, có điều hai người họ đều dễ thông cảm và bỏ qua cho nhau, nên mối bất hoà cũng nhanh chóng được giải quyết.

Theo lời của Ngô Tài Giang, có khả năng sau khi ông ta hết nhiệm kỳ, sẽ được bổ nhiệm chức Chủ tịch tỉnh của một tỉnh lớn nào đó, mới có khả năng lên làm Bí thư Tỉnh ủy. Tuy rằng ông ta không có nói rõ, Hạ Tưởng cũng hiểu ẩn ý ở bên trong, cẩn thận suy nghĩ, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ nói trong vòng năm ba năm, Ngô Tài Dương có hi vọng trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao?

Đang lúc đoán già đoán non, Ngô Tài Giang lại nói một câu, khiến cho Hạ Tưởng áy náy kinh hãi

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-7-chuong-873-TyPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận