Quan Thần Chương 884 : Trao đổi điều kiện (1)

Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại

Chương 884: Trao đổi điều kiện (1)

Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: sưu tầm


Tỉnh Yến từ trước đến nay luôn bảo thủ, theo sát từng bước chân của trung ương. Bị lãnh đạo trung ương không chỉ đích danh phê bình, toàn bộ Tỉnh ủy đều rơi vào cảnh đoán già đoán n on và hoang mang sợ hãi...

Biểu hiện của Phạm Duệ Hằng như thế nào, Hạ Tưởng không tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe Trịnh Quan Quần kể lại - Trịnh Quan Quần vẫn đảm nhiệm chức Phó trưởng ban thường trực ở ban Tuyên giáo tỉnh ủy, khả năng được thăng chức không cao. Đích đến tốt nhất của y chính là được đảm nhiệm chức Thị trưởng hoặc Bí thư Thành ủy một nhiệm kỳ, nhưng cơ hội cũng rất xa vời, tất cả đều phải chờ thời cơ - Y nói là Bí thư Phạm cả ngày không đi làm, cũng không biết đi đâu, không ai có thể liên lạc được, thiếu chút nữa khiến cả Tỉnh ủy náo loạn, cho rằng Bí thư Tỉnh ủy mất tích.



Đường đi nước bước sau này của Phạm Duệ Hằng như thế nào, tỉnh Yến sẽ đối phó ra sao, Hạ Tưởng cũng chẳng muốn suy nghĩ. Tiếp theo đây hắn phải đến bữa tiệc của Nga Ni Trần, đây là lần cuối cùng nói chuyện trực tiếp với Nga Ni Trần. Cuộc đối thoại này sẽ như thế nào nhỉ?

Việc đánh lén cảnh sát có sự can thiệp của Nga Ni Trần trong đó hay không, nên nói là chẳng cần phải nghĩ. Quan hệ giữa Nga Ni Trần và Cổ Hướng Quốc khăng khít bền chặt, y chắc chắn sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ Cổ Hướng Quốc, hơn nữa y từ trước đến nay vẫn luôn có thói ngấm ngầm giở thủ đoạn.

Hạ Tưởng tới Kinh Tiên Cư của Nga Ni Trần rất đúng giờ, dưới sự đón tiếp của Nga Ni Trần, thong thả đi từng bước vào căn phòng số một chữ “thiên”. Trong khoảnh khắc dường như lại trở về lần đầu tiên tới thành phố Lang, nhớ tới nỗi kinh ngạc khi nghe tới căn phòng số một chữ thiên này. Giờ đây đã bao lần ra vào căn phòng này, lại giao đấu với Nga Ni Trần không chỉ ít lần, hắn không khỏi có muôn vàn cảm xúc.

Căn phòng số một chữ thiên chẳng qua chỉ là một trò hề lừa bịp người khác mà thôi. Bởi vì Thụy Căn không phải là nhân vật trung tâm của thành phố Lang, chỉ là một chiêu bài của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, nói cách khác đó là cách để hòa hoãn của hai người đó.

Nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu được một điểm, Thụy Căn cũng không đơn giản như bề ngoài. Y càng không chịu để bị Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần điều khiển, chắc chắn cũng để lại chuẩn bị ở sau, hơn nữa chuẩn bị ở sau và thu hải đường lại có mối quan hệ được che giấu kín kẽ. Rốt cuộc trong thu hải đường đang che giấu bí mật gì? Hạ Tưởng gần đây chưa có thời gian để tìm hiểu. Tuy nhiên hắn mơ hồ cảm thấy, cùng với việc Cổ Hướng Quốc bị thất thế, bí mật của thu hải đường cũng sắp được đưa ra ánh sáng.

Hạ Tưởng và Nga Ni Trần khách khí mà bắt tay, thấy trong phòng chỉ có hai người là hắn và Nga Ni Trần, không thấy Hoa Nhài Vàng, Bạc, trong lòng đoán rằng chủ đề hôm nay không hợp với caon trẻ. Có điều để làm bầu không khí thêm dễ chịu, Hạ Tưởng vẫn cứ cười hỏi một câu:
- Sao hôm nay lại không thấy Trần Mạt Trần Lỵ?

Không biết tại sao mà sắc mặt Nga Ni Trần hơi có phần thay đổi, rất nhanh liền trở lại bình thường:
- Hai đứa nó đi thăm mộ mẹ rồi…

Sau khi vợ qua đời, Nga Ni Trần vẫn chưa từng tái hôn, điều này Hạ Tưởng cũng biết. Nhưng việc vợ Nga Ni Trần vì lý do gì mà chết thì hắn lại không biết. Nhưng hôm nay không phải là lúc để đoán mò, càng không phải đến để nói chuyện gia đình, y liền không nhắc lại, chính là muốn trực tiếp chuyển khỏi chủ đề này.

Không ngờ Nga Ni Trần dường như nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt bi thương, giơ cao ly rượu trong tay, sau đó vẽ nửa vòng trên mặt đất:
- Tưởng nhớ người vợ đã khuất của tôi một chút, xin Phó thị trưởng Hạ đừng chê cười.


Hạ Tưởng từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng nên tôn trọng người chết, cũng làm như thế mà kính một ly:
- Sao lại thế được, Chủ tịch Trần sống có tình có nghĩa, khiến người ta tôn trọng.

Nga Ni Trần vẻ mặt đau buồn:
- Tôi muốn kể một câu chuyện, không biết Phó thị trưởng Hạ có hứng để nghe một chút không?


Nga Ni Trần chắc chắn không thể nói những chuyện tào lao. Y có chuyện muốn nói, có chuyện muốn kể, Hạ Tưởng cũng không có ý kiến gì, giơ tay tỏ ý “Xin cứ tự nhiên”.

Nga Ni Trần uống hết ly rượu:
- Tôi và vợ là thanh mai trúc mã, lớn lên ở một sơn thôn. Sau khi lớn lên, tôi đi làm ăn buôn bán, cô ấy ở nhà đợi tôi. Đợi tôi suốt năm năm đằng đẵng, đợi đến khi tôi quay về cưới cô ấy thì mới biết, người trong nhà đã mấy lần ép cô ấy lấy chồng, cô ấy đều không nghe, còn bị cha đánh cho tróc da tróc thịt. Cô ấy là một người phụ nữ tốt biết bao, chỉ vì một lời hứa hẹn mà đã chịu bao khổ cực uất ức. Tôi tổ chức cho cô ấy một đám cưới nở mày nở mặt, cũng dành cho nhà cô ấy một sính lễ hậu hĩnh.

- Đến ngày thứ ba sau hôn lễ, tôi đã đưa cô ấy rời xa sơn thôn vào thành phố. Vài ngày sau, cha cô ấy khi lên núi đã bị ngã gãy chân…
Nói đến đây, Nga Ni Trần hơi dừng lại, tia hung ác trong mắt chợt lóe lên, khiến Hạ Tưởng hiểu được một điều, Nga Ni Trần kẻ độc địa tàn nhẫn còn thù hằn cả cha vợ, đến cả cha vợ cũng không buông tha, thật là ác độc.

- Phó thị trưởng Hạ đoán đúng rồi, khi còn trẻ, tôi là người bụng dạ hẹp hòi, hay thù vặt.
Nga Ni Trần cũng là có một mặt ngang ngược, thẳng thắn mà thừa nhận.
- Chỉ cần làm người tôi yêu tổn thương, bất kể là ai tôi cũng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Nhưng bây giờ cũng đã lớn tuổi, đâu còn cao ngạo như vậy, tính tình cũng dịu đi nhiều, cũng biết có đôi khi lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng có một người tôi mãi mãi ghi hận trong lòng, ngay cả trong mơ cũng muốn giết chết y- bởi y đã hại chết vợ tôi.

Nga Ni Trần nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ vô cùng hung dữ.

Hạ Tưởng chỉ biết ngoảnh mặt làm thinh, biết rằng đằng sau câu chuyện đó chắc chắn Nga Ni Trần còn có hàm ý sâu xa. Thế nên hắn đến một lời cũng không nói, chỉ nghe chuyện. Hắn cũng hiểu rõ, về quá khứ của Nga Ni Trần, có lẽ ngay tức khắc sẽ hé lộ rất nhiều bí mật.

Nga Ni Trần tiếp tục nói:
- Kẻ hại chết vợ tôi là một đối thủ kinh doanh. Hồi đó y ở thành phố Tân, sau đó nhắm trúng ưu thế địa lý của thành phố Lang liền tới thành phố Lang đầu tư. Y cậy có hậu thuẫn vững chắc, khả năng hùng hậu, không nói đến việc chèn ép tôi trên nhiều lĩnh vực, còn trêu ghẹo cả vợ tôi. Có một lần sau khi uống rượu lại vô lễ với vợ tôi, bị vợ tôi phản ứng lại, cào xướt mặt, kết quả là trong cơn giận dữ không ngờ y lại thuê người đâm chết cô ấy…

Đôi mắt Nga Ni Trần đã ươn ướt, cố nén không để nước mắt tuôn ra nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi. Y cũng không lau, ngẩng mặt lên, để cho nước mắt chảy dài.

Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, đó chỉ là chưa chạm tới chỗ đau đớn mà thôi. Hạ Tưởng cũng rất xúc động trước những giọt nước mắt của Nga Ni Trần. Nhân tính đều có một mặt phức tạp, Nga Ni Trần lòng lang dạ sói, không chút nương tay với người khác nhưng hóa ra cũng đã từng có một quá khứ đau thương, hơn nữa còn có một người vợ khiến y yêu thương sâu sắc.

Hình tượng Nga Ni Trần trong mắt Hạ Tưởng lần đầu tiên hiện lên đầy đủ. Y không chỉ là một kẻ có dã tâm tung hoành ngang dọc cả chính lẫn tà, mà cũng là một người bình thường có một mặt tình cảm dịu dàng.

Đúng là dựa vào cuộc nói chuyện lần này với Nga Ni Trần, khiến Hạ Tưởng hiểu rõ thêm về Nga Ni Trần, mới đủ để vào thời khắc quan trọng cuối cùng, hắn mới giơ cao đánh khẽ, để mọi việc có sự chuyển biến không theo hướng xấu đi...

- Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn suốt ba năm. Ba năm sau, cuối cùng cũng để tôi nắm được cơ hội, không chút nương tay đánh bại gã trên thương trường, còn tạo ra một tai nạn ô tô… Nhưng điều không ngờ là khi đó y và vợ đều đang ở trong xe, hai người đều mất mạng, để lại một đứa con trai và một đứa con gái không ai chăm sóc. Là mối thù giữa tôi và y, vốn dĩ không nên để liên lụy đến người thân. Tôi đã âm thầm chăm sóc hai đứa con của y, đưa hai đứa ra nước ngoài học, cũng sắp xếp ổn định tiền đồ cho chúng, còn chuẩn bị cho chúng một món tiền tiêu cả đời cũng không hết…

Câu chuyện chưa nói hết, Nga Ni Trần đã lấy lại được bình tĩnh, hứng thú hỏi Hạ Tưởng:
- Phó thị trưởng Hạ, ngài nói xem, tôi là người tốt hay là người xấu?

Câu chuyện của Nga Ni Trần là thật hay giả, Hạ Tưởng không có ý kiến, nhưng mục đích của y khi kể chuyện chắc chắn có hàm ý đằng sau. Vì thế với câu hỏi của Nga Ni Trần, hắn cười ha hả đáp:
- Người tốt hay người xấu không thể chỉ một câu nói có thể khẳng định được. Nhưng trong mắt tôi có một tiêu chuẩn đánh giá đơn giản. Chính là bất kể làm chuyện gì, suy nghĩ muốn giành phần lợi về mình là chuyện rất bình thường, nhưng vừa có lợi cho mình nhưng cũng vừa có lợi cho người khác thì là người tốt. Vì lợi ích của mình mà gây tổn hại cho người khác thì là người xấu. Không vì lợi ích mà cũng làm hại người khác thì là kẻ ác.

Nga Ni Trần lắc lắc đầu, không biết là tự giễu, hay là không ủng hộ ý kiến của Hạ Tưởng:
- Phó thị trưởng Hạ, giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Hôm nay tôi mời ngài đến đây, chính là để thể hiện thành ý hóa giải hiểu lầm. Tôi đưa ra ba điều kiện, hy vọng ngài có thể thận trọng suy xét một chút. Cách làm người của tôi vừa rồi ngài cũng đoán được phần nào, với người thân thì tình nghĩa vô vàn còn với kẻ thù thì không chút nương tay.

Vẫn không quên dọa dẫm và nói bóng gió? Hạ Tưởng liền cười, câu chuyện khi nãy của Nga Ni Trần hẳn là thật, những điều để lộ ra cũng là đang nói bóng gió, y là một người có tình nghĩa, yêu ghét rõ ràng, có oán báo oán, có ân báo ân. Hiển nhiên, ví dụ phía trên là để phục vụ cho chủ đề chính phía dưới.

- Điều kiện thứ nhất là, số tài sản đảm bảo vào khoảng hơn 2 tỷ của tôi ở thành phố Lang có thể nhượng cho ngài một phần ba. Chỉ cần là người do ngài chỉ định, tôi sẽ nhường đường vô điều kiện, hơn nữa còn cung cấp cả tài nguyên. Điều kiện thứ hai là tôi có thể đảm bảo ba ủy viên thường vụ ở Thành ủy thành phố Lang hoàn toàn ủng hộ ngài, để ngài có thể áp chế Cổ Hướng Quốc. Điều kiện thứ ba là tôi có hai đứa con gái, nhan sắc không dám nói là quốc sắc thiên hương, nhưng ít nhất cũng tương xứng với địa vị của ngài. Tiểu Mạt có thiện cảm với ngài, nếu như ngài đồng ý, tôi cũng không ngại để nó đi theo ngài…

Hạ Tưởng thực sự giật mình. Nga Ni Trần thật sự là đã bỏ ra cả vốn gốc, một khoản tiền vô cùng lớn. Tiền, quyền, phụ nữ, cả ba đều đầy đủ, suy tính cũng thật chu toàn. Đổi lại là bất kỳ ai cũng nhất định khó tránh khỏi xao động.

Người không thích tiền thì sẽ thích quyền, không ham quyền thì sẽ mê tiền. Cho dù là có người không thích tiền mà cũng chẳng ham quyền, thì cũng sẽ khó qua nổi ải mỹ nhân. Nga Ni Trần quả nhiên khôn ngoan, giăng ra một cái bẫy hấp dẫn mọi mặt, người trần mấy ai có thể vượt qua.

Hạ Tưởng chưa từ chối, cũng chưa đồng ý, chỉ không tỏ rõ thái độ mà cười hỏi:
- Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đổi lại Chủ tịch Trần muốn có được điều gì?

Nga Ni Trần cũng không vòng vo, nói thẳng yêu cầu của y:
- Tôi không đòi hỏi nhiều. Thứ nhất, việc kinh doanh ở Bắc Kinh không bị ảnh hưởng, việc kinh doanh ở thành phố Lang được yên ổn. Thứ hai, thả anh tôi ra, để anh ấy về quê cũ, bình yên sống những năm cuối đời. Thứ ba, Thôi Kiến biến khỏi thành phố Lang, vĩnh viễn không được quay trở lại.

Nói là đòi hỏi không nhiều, nhưng trên thực tế, ngang với việc yêu cầu Hạ Tưởng hoàn toàn dừng tay, để y ung dung vượt qua khủng hoảng, hơn nữa một lần vất vả mà nhàn hạ mãi mãi để tiêu diệt mối hiểm họa. Tính toán khôn ngoan thật, nếu như Hạ Tưởng đồng ý, sẽ có nghĩa là trói mình trên chiếc chiến xa của Nga Ni Trần. Bề ngoài thì Nga Ni Trần hy sinh một đứa con gái, trên thực tế y hoàn toàn trói chặt Hạ Tưởng, Hạ Tưởng sẽ trở thành kẻ bị y khống chế hoàn toàn.

Tương đương với bao công sức để nắm được điểm yếu Nga Ni Trần của Hạ Tưởng hoàn toàn bị xóa sạch. Đang thấy có thể ràng buộc y bằng pháp luật, giờ lại thả hổ về rừng. Với trí thông minh của Hạ Tưởng, cắn câu miếng mồi của Nga Ni Trần mới là lạ.

Hạ Tưởng cũng không thẳng thừng từ chối mà nhẹ nhàng cười:
- Ba điều kiện hậu đãi vừa rồi, tôi đều không cần, nếu như Chủ tịch Trần ưng thuận một điều kiện của tôi, tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của ông.

Nga Ni Trần khẽ gật đầu:
- Tôi đang nghe đây.

- Giao nộp toàn bộ các chứng cứ phạm tội của Cổ Hướng Quốc, ra tòa tố cáo Cổ Hướng Quốc, trả lại cho thành phố Lang một khoảng trời xanh.

Nga Ni Trần lập tức biến đổi sắc mặt:
- Phó thị trưởng Hạ, tôi rất có thành ý, xin ngài đừng nói đùa.

Vẻ mặt vốn thản nhiên thờ ơ của Hạ Tưởng bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng cười một tiếng:
- Có thành ý? Chủ tịch Trần, nếu có thành ý thì không thể hại chết hai cán bộ công an. Nếu có thành ý chắc chắn không thể đến Bắc Kinh gây chuyện. Nếu có thành ý sẽ không đến mức đến bây giờ vẫn chưa dừng tay, còn muốn gây rối loạn trong việc đấu thầu dự án ở thị xã Ngũ Đường. Nếu có thành ý thì sẽ không ngầm sai người nghĩ cách bắt cóc con trai Ngụy Hồng Thanh.

Hạ Tưởng liên tiếp hỏi vặn lại, sắc bén mà đánh trúng điểm yếu, khiến Nga Ni Trần lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Không sai, y quả thật không cam lòng chịu thất bại trong dự án thành Kinh Đông mới ở thị xã Ngũ Đường, sai người đứng ra tham gia đấu thầu, cố ý gây phiền phức. Còn nữa, y đúng là đã sai người bám theo Ngụy Hồng Thanh một thời gian, có ý bắt cóc con trai Ngụy Hồng Thanh gây chuyện. Chỉ có điều sau khi phía sơn Occupy đơn phương hủy bỏ hợp đồng đại lý với Trần Đại Đầu, Ngụy Hồng Thanh đã không còn giá trị gì, nên mới không ra tay.

Nhưng tất cả mọi hành động đều bị Hạ Tưởng nắm rõ ngọn ngành, vẫn là để y nhìn rõ một sự thật - khả năng khống chế của Hạ Tưởng đối với toàn bộ thành phố Lang giờ đây đã lớn mạnh hơn trước kia rất nhiều.

Nga Ni Trần vẫn cứng rắn:
- Trước khi đi đến thống nhất với Phó thị trưởng Hạ, chúng ta vẫn cứ ai đi đường nấy. Tôi có sử dụng một vài thủ đoạn cũng là chuyện thường tình, cũng giống như Phó thị trưởng Hạ, bây giờ chẳng phải cũng đang tìm trăm phương ngàn kế để đẩy tôi vào đường cùng sao. Dù xuất phát điểm là gì đi chăng nữa, nhưng lối nghĩ của tất cả là giống nhau, đều muốn loại bỏ đối phương.

- Ông nhầm rồi.
Hạ Tưởng thấy Nga Ni Trần chẳng những khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, mà còn cả vú lấp miệng em, không khỏi tức giận trong lòng.
- Xuất phát điểm quyết định xem những hành vi của một người là chính đáng hay không, có đứng trên lập trường chính nghĩa hay không. Ông là vì cái lợi của bản thân mình nên dù những cái cớ ông đưa ra quang minh chính đại đến mức nào, điều ông làm tổn hại chính là lợi ích của số đông người. Tôi là suy nghĩ cho quyền lợi của người dân thành phố Lang, chỉ cần một lý do vì nước vì dân đã đủ để sử dụng sức dân để công kích ông.

Nga Ni Trần càng khó để kìm nổi ngọn lửa giận trong lòng:
- Phó thị trưởng Hạ, nói như vậy, ngài một mực muốn đòi mạng của tôi?

Hạ Tưởng một bước cũng không nhường:
- Ông nhầm rồi. Thứ tôi muốn không phải là mạng của ông. Điều tôi muốn làm là bảo vệ để sinh mạng và tài sản nhân dân thành phố Lang không bị đe dọa.
Nga Ni Trần đã ngầm thừa nhận trong việc đánh lén cảnh sát có bàn tay của y, thế mà vẫn còn có thể đưa ra lý lẽ hùng hồn như thế cũng khiến Hạ Tưởng càng lúc càng tức giận.

Nga Ni Trần thấy Hạ Tưởng đang nổi giận liền vội vàng tiết chế lại vài phần:
- Phó thị trưởng Hạ đừng giận, việc tập kích xe cảnh sát tôi không phải là người đưa ra kế hoạch, cũng không phải kẻ thực hiện…
Nói một nửa mà không nói hết câu, có nội tình mà không để lộ, y sớm đoán trước được sự việc nhưng vẫn giữ im lặng, cũng phải chịu tội biết việc mà không báo.

Tuy nhiên bởi vì lập trường khác biệt, Nga Ni Trần cũng không cho rằng mình đã làm điều gì sai trái.

Chuyện trò không hợp ý nhau, Hạ Tưởng cũng không muốn phí lời với Nga Ni Trần nữa:
- Chủ tịch Trần, tôi chỉ muốn khuyên ông một câu cuối cùng. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, muộn hơn nữa, luật pháp khó bề dung tha.

- Phó thị trưởng Hạ, nói thì dễ lắm, giống như Thị trưởng Cổ, ngài khuyên ông ấy một câu, bây giờ ông ấy liền đồng ý chủ động từ chức Thị trưởng sao?
Nga Ni Trần cũng không phải người không biết kiềm chế, chỉ sau mấy câu nói đã lại lấy lại được bình tĩnh, dường như có dáng vẻ một người nắm chắc phần thắng.
- Bây giờ vẫn còn những quân bài chưa lật, vẫn chưa đến lúc hạ màn để nhận thắng thua.

Hạ Tưởng cũng biết rõ, dù là Cổ Hướng Quốc hay Nga Ni Trần, đều là người có hiểu biết, liều lĩnh. Họ cũng đã tung hoành ngang dọc trong quan trường, thương trường mười mấy năm, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không thể chịu thua. Thậm chí đến thời khắc đó vẫn còn liều mạng đọ sức. Người có thể lăn lộn tới những cấp bậc chủ chốt, lại có hậu thuẫn hùng hậu, không ai lại chủ động rút lui. Giống hệt như Nga Ni Trần, để có thể có được thế lực vĩ đại như ngày hôm nay, trong tay nắm nguồn tài nguyên lớn, luôn cho rằng dù thế nào thì trời cũng không thể sụp xuống được.

Người có leo cao hơn nữa cũng có thể có một mặt tầm nhìn hạn hẹp. Cao Thành Tùng năm xưa đã bao giờ nghĩ đến kết cục của y? Tuy nói như vậy, Hạ Tưởng vẫn có phần hơi thất vọng, vì Nga Ni Trần chẳng những cố chấp mà còn bảo thủ, vốn nghĩ rằng cuộc gặp hôm nay sẽ để y kiềm chế lại, không ngờ, Nga Ni Trần còn muốn mua chuộc hắn.

- Đã như thế, cuộc nói chuyện hôm nay dừng tại đây.
Hạ Tưởng thấy rằng không cần lãng phí thời gian với Nga Ni Trần thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị ra về.
- Hy vọng lần sau gặp lại, Chủ tịch Trần sẽ hiểu ra được nhiều đạo lý.

- Xin Phó thị trưởng Hạ dừng bước.
Nga Ni Trần giơ tay ngăn Hạ Tưởng.
- Tôi còn có một món quà muốn tặng ngài, xin ngài chờ một lát.


Hạ Tưởng không khỏi hồ nghi, về cơ bản đã bỏ hết lớp ngụy trang bên ngoài, Nga Ni Trần còn thủ đoạn gì nữa?

Cũng may, Nga Ni Trần không để hắn phải đợi lâu, chỉ đợi hai ba phút, liền nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi gác má vô cùng ung dung nói:
- Phó thị trưởng Hạ, tôi vừa nhận được nguồn tin nói rằng Thôi Kiến bệnh nặng phải nhập viện, hình như là ăn phải thứ gì đó không thể tiêu hóa được…

Phải thừa nhận, trong nháy mắt, Hạ Tưởng bị chọc giận. Nga Ni Trần kiêu ngạo đến mức đó, ngay trước mặt hắn đầu tiên là ngầm thừa nhận có nhúng tay vào việc đánh lén xe cảnh sát, bây giờ lại gần như trực tiếp thừa nhận ngầm hại Thôi Kiến. Thái độ liều lĩnh và vênh váo không ai bì nổi đã đến mức nào rồi.

Hạ Tưởng lạnh lùng cười:
- Được đấy Nga Ni Trần, mời tôi đến dùng cơm là để giữ chân tôi. Ông đã bố trí cho tôi một màn kịch hay, mánh khóe cũng tài tình thật, có bản lĩnh.

Nga Ni Trần cũng không chịu thua kém, cười lạnh một tiếng:
- Phó thị trưởng Hạ, để tiêu diệt tôi ngài cũng đã dùng không ít thủ đoạn, mọi người ai cũng như ai, chẳng cần phải chỉ trích nhau làm gì.

Hạ Tưởng lắc đầu:
- Tôi còn tưởng rằng ông có thể biết mình lầm đường lạc lối mà quay đầu lại, hoặc là ít nhất có thể kịp thời dừng lại. Không ngờ ông lại làm mọi việc thêm trầm trọng. Nga Ni Trần, cuối cùng xin khuyên ông một câu, không nghĩ cho mình thì cũng nên vì người thân mà suy nghĩ kỹ một chút.

Ra về không vui vẻ gì.

Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng từng có lúc chia tay không vui vẻ gì, cũng từng có xung đột trong việc đàm phàn với một số đối thủ, nhưng chưa bao giờ tức giận khó kìm như hôm nay. Nga Ni Trần còn hung hăng càn quấy hơn Cổ Hướng Quốc, đến phút cuối cùng thậm chí còn không ngại giết người bịt miệng, đầu tiên là đánh lén xe cảnh sát, bây giờ lại là đầu độc, đã điên cuồng đến mất hết lý trí rồi.

Hạ Tưởng biết rằng Nga Ni Trần chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, y không như Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc dù thế nào cũng phải giữ hình tượng bên ngoài, còn y không cần. Hơn nữa y từ trước đến nay đã quen tất cả mọi việc đều đẩy tới đỉnh điểm, hoặc là mua chuộc, hoặc là tiêu diệt, không thích đứng ở giữa.

Hạ Tưởng quay lại Thành ủy, biết được tin Thôi Kiến ngộ độc thức ăn, đã khẩn cấp đưa tới bệnh viện ở Bắc Kinh cấp cứu, do điều kiện chữa trị ở thành phố Lang có hạn, không thể giải độc.

Hạ Tưởng thực sự đã nổi cơn thịnh nộ, gọi một loạt các cuộc điện thoại, yêu cầu sử dụng toàn bộ mạng lưới điều tra rõ ràng tất cả khoản nợ trong quá khứ của Nga Ni Trần. Được, muốn mạnh tay chứ gì? Vậy thì cùng tính cả nợ mới lẫn nợ cũ, tính cho y một trận tối tăm mặt mũi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-than/quyen-7-chuong-884-ezPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận