Tổng số huy chương: 4
Hoạt Động: 1733 / 1733
Điểm: 1293 / 2052
Kinh Nghiệm: 21%
» Gia tộc: Yori
» Giới tính: Nam
» Bài gửi: 3.879
» Mcoin: 184.395
» Đã cảm ơn: 1.761
» Được cảm ơn: 2.288
» Danh vọng: 6700
» Yahoo:
Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 909: Phiền toái và khiêu chiến. (1)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: sưu tầm
Trên thực tế, do Hạ Tưởng đã là Thị trưởng nên đối với việc xã giao thì nếu có thể đẩy được thì cũng nên đẩy, với khoản kinh phí đầu tư 5 triệu tệ của Vương Lăng thì cũng không đáng hắn phải ra mặt tiếp khách.
Không nghĩ tới việc Vương Lăng hơi khoác lác, trên mặt Hạ Tưởng không biểu hiện gì ra ngoài, thái độ vẫn điềm tĩnh và lãnh đạm. Dương Uy thì thời gian đi theo bên cạnh Hạ Tưởng không ngắn, ngay lập tức đã nhận ra vẻ không vui của Hạ Tưởng nên y liền mấy lần nháy mắt ra hiệu với Vương Lăng. Không ngờ Vương Lăng không phát hiện ra, vẫn dõng dạc nói y là kẻ như thế nào, vv… Dương Uy không ngừng hối hận, không hiểu mình sao mà trong lúc nhất thời lại đồng ý với việc dẫn một kẻ dở hơi như vậy tới gặp Hạ Tưởng, đây không phải là việc tự mình tìm đến phiền phức hay sao?
Với sự hiểu biết của Dương Uy hiện tại thì đúng là Vương Lăng không hiểu chuyện chút nào, tự cho là mình có mấy triệu tệ mà gây ra náo loạn, lại còn nghĩ đến việc hù dọa Hạ Tưởng, viện ra cái cớ tùy tiện là thân phận của một nhà đầu tư ở Bắc Kinh để có thể đến các địa phương khác để lừa gạt người ta, chưa kể còn muốn lừa gạt cả Hạ Tưởng. Đúng là Vương Lăng còn kém quá xa, trong tay Hạ Tưởng chỉ cần tùy tiện thì có thể còn điều động nguồn tài chính nhiều hơn rất nhiều. Trong lòng Dương Uy trở nên thiếu tự tin, y biết rõ một điều rằng đừng nói là 5 triệu tệ, mà kể cả là 50 triệu tệ thì cũng vẫn không lọt được vào trong mắt của Hạ Tưởng.
Vương Lăng còn nói thêm vài câu, uống thêm mấy chén, rồi muốn đi vào phòng vệ sinh. Vương Lăng vừa ra cửa thì Dương Uy vội không ngừng xin lỗi với Hạ Tưởng, nói là y cũng không hiểu biết nhiều về Vương Lăng, là do bạn bè giới thiệu tới, còn y thì có lòng tốt, cũng muốn mượn cơ hội để tới gặp mặt Hạ Tưởng… Dương Uy đang giải thích được mấy câu thì bên ngoài lại có tiếng náo nhiệt, thì ra Vương Lăng lại gặp phải cảnh náo loạn ở bên ngoài.
Vương Lăng và người khác đánh nhau.
Nguyên nhân nói ra thì không biết người ta nên khóc hay nên cười. Lúc vào trong phòng vệ sinh thì có khá nhiều người, Vương Lăng cũng không chờ người trước hết lượt mà xông vào tranh đoạt vị trí của người ta, bất kể người khác như thế nào. Trong người Vương Lăng đang có một cảm giác không hiểu sao cả về sự ưu việt của chính mình. Y tự cho rằng mình đến từ Bắc Kinh nên trời sinh đã tài trí hơn người, tuy rằng y không phải là quan lớn quyền quý gì, nhưng tới bất cứ nơi nào khác thì y đều tự nhận mình như là con cháu của hoàng tộc, cảm thấy người khác ở xung quanh chẳng khác gì kẻ nhà quê.
Bởi vậy, theo đúng lý luận của mình nên y đã tranh đoạt vị trí của người khác. Tuy rằng thân thể của y béo, người cao to, nhưng đối phương lại nhiều người nên khi động thủ đã chịu thiệt.
Vương Lăng bị đánh, chịu không nổi nên liền hô to:
- Dừng tay, chúng mày dám đánh tao, tao là khách mời của Thị trưởng Hạ.
Kết quả là mấy người đang đánh y nghe xong, sửng sốt một hồi rồi lại cười ha hả, không nói hai lời tiếp tục chân đấm tay đá.
Vốn nguyên bản là Hạ Tưởng không nghĩ tới việc lộ diện, cảm thấy con người Vương Lăng này không đáng để giao tiếp, lại nghe y ở bên ngoài đang xé da hổ để che mặt nhưng hắn vẫn kiềm chế, trong lòng cũng không ưng ý lắm. Còn Dương Uy thì tức giận đến mức chân tay run rẩy, kinh hoảng tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, nếu đổi lại là bất cứ một lãnh đạo nào khác thì cũng chỉ có thể được lần này, lần sau thì người ta tuyệt đối không bao giờ muốn lui tới với mình nữa. Ai cũng không muốn kết giao với một người bạn không hiểu chuyện như vậy. Quả thật Dương Uy cực kỳ hối hận, hận rằng mình không thể tiến lên vả tán thẳng vào miệng của Vương Lăng vào lúc này.
Hạ Tưởng quyết định là trực tiếp bỏ của chạy lấy người, không nên ngốc nghếch chìa mặt ra. Không ngờ, hắn còn chưa kịp đi ra thì chợt nghe thấy bên ngoài có thanh âm quen thuộc:
- Dừng tay, sao lại thế này?
Hạ Tưởng liền ngây ngẩn cả người, sao lại là Lôi Nhất Đại?
Sau đó lại nghe ra giọng kinh ngạc của Lôi Nhất Đại nói:
- Hóa ra là cậu, Trương Vưu. Cậu cũng không muốn gây ra tai nạn chết người đấy chứ? Không nghe thấy anh ta nói rằng anh ta là khách quý của Thị trưởng Hạ hay sao? Lá gan của cậu cũng quá lớn, ngay cả bạn của Thị trưởng Hạ cũng dám đánh?
- Chủ tịch Lôi…
Người tên là Trương Vưu có giọng cổ họng khàn khàn, thanh âm rất khó nghe:
- Ngài sao cũng tự mình đi ăn cơ chứ? Tôi đáng ra phải biết rằng ngài ở đây chứ, nói gì thì nói, chuyện gì cũng đã qua rồi, để tôi kính ngài hai chén.
Giọng nói rất khách khí, trong thanh âm lại không có chút giọng điệu gì tôn trọng.
- Thị trưởng Hạ vừa tới thành phố Thiên Trạch, làm sao đã có bạn bè gì? Đó là y nói vậy, tôi xem y lấm la lấm lét không giống gì là người tốt, Thị trưởng Hạ làm sao lại có một bạn bè hạ lưu đến như vậy? Đây là y nói hươu nói vượn, sợ bị đánh mà nói vậy thôi.
Hiển nhiên là Trương Vưu không đem lời nói của Lôi Nhất Đại để ở trong tai.
Hạ Tưởng ở trong phòng nghe được sự tình bên ngoài rất rõ ràng, trong lòng nghĩ thầm rằng qua cách nói chuyện của Trương Vưu thì tỏ ra đầy vẻ lưu manh, nhận ra Lôi Nhất Đại rồi lại hồn nhiên không coi ông ta ra gì, chắc chắn người này là có bối cảnh.
Mà lần trước thì Lôi Nhất Đại đột nhiên say khướt, sau đó thì lại trở nên giống như người không có chuyện gì xảy ra cả, thấy Hạ Tưởng vẫn tiến tới chào hỏi, điều này khiến trong lòng hắn rất khó hiểu, không rõ được lần trước Lôi Nhất Đại mượn rượu giả điên là có chuyện gì xảy ra.
Hạ Tưởng liền đánh mất ý tưởng bỏ của chạy lấy người, quyết định im lặng ở lại xem tình thế phát triển.
Tình thế phát triển vượt ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng.
- Cho dù vậy cũng không thể đánh người. Được rồi, mặc kệ giữa các cậu có xung đột gì, mâu thuẫn gì thì hiện tại tất cả đều dừng tay.
Lôi Nhất Đại nổi giận đùng đùng.
- Chủ tịch Lôi, ngài đến đây để uống rượu ăn cơm chứ không phải để làm các trò cười khác. Có một số việc không liên quan gì đến ngài, ngài không cần quan tâm nhiều, chốc lát nữa để tôi gửi hóa đơn cho ngài.
- Tôi mà cần đồng tiền nhơ bẩn của cậu?
Lôi Nhất Đại khẳng khái nói:
- Trương Vưu, không cần ỷ vào chuyện mấy người bọn cậu có mấy đồng tiền nhơ bẩn mà làm xằng làm bậy. Tôi không có tiền, nhưng khi ăn cơm vẫn có tiền để trả, không cần cậu phải bố thí. Mà cậu, có thu tay lại không hay là để tôi mời Bùi Nhất Phong tự mình lại đây.
Bùi Nhất Phong là Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Cục Công an, người bình thường mời thì tự nhiên là không y không đến, nhưng nếu Lôi Nhất Đại đã lên tiếng thì Bùi Nhất Phong kể cả có lên mặt thì cũng phải tự mình xuất hiện, dù sao Lôi Nhất Đại cũng là Ủy viên thường vụ Thành ủy.
Hạ Tưởng cũng nghĩ đến việc Trường Vưu chắc chắn sẽ dừng tay, không ngờ Trương Vưu vẫn kiên cường mà mạnh miệng:
- Cục trưởng Bùi không ở thành phố, đã đi thị sát ở huyện rồi, không có ở đây, mà ông ta có muốn đến thì cũng không kịp…
Ngụ ý tất nhiên là sự hiểu biết về hành tung về Bùi Nhất Phong của y so với Lôi Nhất Đại thì còn hơn rất nhiều.
“Rầm” một tiếng, dường như có cái gì bị đánh vỡ, lập tức truyền đến tiếng rống giận của Vương Lăng:
- Thực con mẹ nó, chẳng ra cái gì cả. Chung quy là tố chất của mấy kẻ hèn hạ này đúng thực là thấp, chuyện gì cũng có thể diễn ra đánh đấm cả, ngay cả việc đi vệ sinh cũng đánh nhau, đúng là chưa thấy qua chuyện đời.
Dương Uy thấy sắc mặt của Hạ Tưởng không tốt liền cười gượng rồi nói:
- Thị trưởng Hạ, đều do tôi sai lầm cả, tôi mắt mù mà tâm trí cũng mù, nhìn lầm người làm cho ngài thêm phiền toái.
Vẻ mặt Hạ Tưởng trầm tĩnh, dường như suy nghĩ cái gì đó, một lát sau thì hắn lại mỉm cười đầy thâm ý:
- Không gây thêm phiền toái đâu mà thật ra rất thú vị. Đi, ra ngoài xem thử.
Bất luận sự tình gì cũng đều có tính hai mặt của nó. Vương Lăng chính là không hiểu chuyện, nguyên nhân chính là vì không hiểu chuyện nên mới rất dễ dàng gây ra chuyện. Mà gây chuyện thì cũng không nhất định sẽ gây thêm phiền nhiễu, có đôi khi có khả năng trong lúc vô ý lại mở ra được cục diện.
Vương Lăng từ trên mặt đất đứng lên, nổi giận, hai mắt nhìn trừng trừng Trương Vưu, muốn đánh nhau lắm nhưng cũng kìm nén được, không dám ra tay, dù sao cũng ở trên địa bàn người khác, y dù có tự đại đến mấy thì cũng biết rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói thì y cũng không thật sự là một con rồng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, y nghe ra việc vị Chủ tịch Lôi ở trước mặt dường như không khó khăn lắm để đối phó với Trương Vưu. Vì thế, y chạy đến một bên Lôi Nhất Đại, niềm nở nói:
- Đây là Chủ tịch Lôi? Chào ngài, chào ngài, tôi tên là Vương Lăng, tôi chuẩn bị đến thành phố Thiên Trạch để đầu tư. Vừa rồi vừa mới cùng Thị trưởng Hạ dùng cơm, còn nói đến môi trường đầu tư tại thành phố Thiên Trạch, kết quả là bị người này đánh, điều này khiến cho lòng người trở nên lạnh ngắt. Với môi trường trị an như vậy, làm sao để có thể khiến chúng tôi yên tâm thỏa sức đến thành phố Thiên Trạch để đầu tư được? Tôi còn có mấy người bạn, trong tay đều có những hạng mục hàng trăm triệu tệ, tôi còn đang tính thuyết phục bọn họ tới thành phố Thiên Trạch, hiện tại xem ra …cũng không cần phải mở miệng nữa rồi.
Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Chương 909: Phiền toái và khiêu chiến. (2)
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: sưu tầm
Vương Lăng biểu diễn rất sinh động, cứ như thật để hù dọa Lôi Nhất Đại. Lôi Nhất Đại khó hiểu hỏi:
- Thực sự anh và Thị trưởng Hạ cùng dùng cơm với nhau? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Nói khoác không thu được thuế.
Trương Vưu rung đùi đắc chí mỉm cười:
- Thị trưởng Hạ vừa tới thành phố Thiên Trạch, đang lúc trà nóng thì làm sao sốt ruột lại đi uống rượu? Đừng nói chuyện bậy bạ, khẩn trương nhận lỗi thì tao còn tha cho mày lần này, nếu không sẽ cho mày biết sự lợi hại của nhân dân Thiên Trạch.
Lời nói của Trương Vưu rất có ẩn ý, trà nóng là chỉ Hạ Tưởng vừa mới đến, vẫn chưa có căn cơ để đứng vững, hiện tại đang ở giai đoạn nuôi trồng thân tín, thủ hạ của mình. Mà uống rượu chính là chỉ lúc sau khi có cơ sở, lúc này mới có thể dứt khoát thi hành chính trị theo phương châm của mình. Bởi vì bên người không có ai để sử dụng, kể cả là kéo được đầu tư đến thì cũng có khả năng bị rơi lạc đi mất, không đến được đúng chỗ.
Nếu Lôi Nhất Đại không ở đây thì Vương Lăng sẽ đợi thêm lát nữa xem chỗ dựa là Hạ Tưởng mà không đến thì chắc chắn sẽ cúi đầu nhận sai, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng hiện tại thì rõ ràng Lôi Nhất Đại muốn thay y để giảng hòa, do đó y không nghĩ tới việc nhận thua, liền tiếp tục cứng rắn đối chọi với Trương Vưu. Mà Trương Vưu thì cũng quá đáng, cũng không để lại chút mặt mũi nào cho Lôi Nhất Đại, vì thế Lôi Nhất Đại liền nổi giận, lấy ra điện thoại rồi gọi một cuộc cho Bùi Nhất Phong.
- Lão Bùi, là tôi đây, ở khách sạn Đức Khánh có người gây rối, tốt nhất là anh tới đây một chuyến. Sao? Lời của tôi như vậy anh có ra mặt không? Cái gì? Anh đang ở huyện, không thể đến được?... Kẻ gây rối là ai à? Là Trương Vưu.
Sắc mặt Lôi Nhất Đại trông rất khó coi, thở phì phì rồi ném điện thoại cho Trương Vưu:
- Cục trưởng Bùi muốn nói chuyện với cậu.
Trương Vưu cầm lấy điện thoại, vẫn với vẻ mặt đầy xấu xa, tuy nhiên giọng điệu thật ra trở nên cung kính hơn vài phần.
- Cục trưởng Bùi, là tôi, Trương Tam, đã làm cho ngài thêm phiền toái… Không phải, không phải là tôi cố ý gây rối, sau lần trước ngài lên tiếng thì tôi trở nên thành thật hơn rất nhiều, lời nói của ngài tôi đâu thể không nghe? Là một tên béo như heo đến từ Bắc Kinh, đến Thiên Trạch giương oai, còn giả mạo là bạn bè gì đó của Thị trưởng Hạ. Tôi là có tinh thần trọng nghĩa, tuân theo phép tắc người dân của thành phố Thiên Trạch, vì giữ gìn hình tượng Thiên Thạch mà nguyện ý kính dâng tâm huyết cả đời của chính mình… Vâng, vâng, không nhiều lời nữa, tôi nghe theo lời ngài, sẽ thu tay lại.
Đưa điện thoại trả lại cho Lôi Nhất Đại, Trương Vưu vẫn nói vẻ cợt nhả:
- Được, tôi là kẻ đại nhân đại nghĩa, không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tha cho mày một lần.
Tiếp đó, y lại cúi đầu khom lưng kính Lôi Nhất Đại một cái rồi nói:
- Chủ tịch Lôi, bữa cơm hôm nay của ngài để tôi mời, mong ngài nể mặt tôi mà nhận cho.
Ngoài miệng của Trương Vưu nghe có vẻ hay, dường như là cấp mặt mũi cho Lôi Nhất Đại, thật ra là vẫn tiếp tục chế nhạo Lôi Nhất Đại. Bởi vì sau khi y nhận được điện thoại của Bùi Nhất Phong thì mới lùi bước, nhưng lại vẫn tiếp tục nói là muốn thay Lôi Nhất Đại trả tiền bữa cơm, ngụ ý thì đây chính là một việc rất lớn nhưng nghe lời nói của Cục trưởng Bùi thì việc trả tiền ăn cơm lại là một việc rất nhỏ, có thể tính là đã cấp cho Lôi Nhất Đại một chút thể diện.
Ở mặt ngoài tỏ vẻ khách khí, nhưng thật ra ẩn ý bên trong vẫn còn ngầm có chút khinh thị.
Sắc mặt của Lôi Nhất Đại thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ phất tay rồi nói:
- Trương Vưu, về sau đi đường cẩn thận một chút, đừng đụng chạm loạn cả lên, ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Thiên Trạch.
Trương Vưu mất hứng nói:
- Chủ tịch Lôi, tôi cũng đã nhận lỗi với ngài, còn mời ngài làm khách. Còn việc này thì cũng không thể trách tôi được, vậy mà ngài lại còn nói tôi mà không chịu phân biệt phải trái gì cả, là do gã chủ động va vào người tôi mới phải chứ?
Bất kể Lôi Nhất Đại có phân biệt rõ được phải trái hay không thì ông ta cũng đường đường là ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Vậy mà Trương Vưu nói chuyện với ông ta không chút khách khí nào, điều này chứng tỏ rằng Trương Vưu cũng rất kiêu ngạo. Cho dù Lôi Nhất Đại chỉ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì tốt xấu gì cũng là một nhân vật ở trong Thành ủy, vậy mà không có cách nào xử trị một người như Trương Vưu. Điều này khiến cho Hạ Tưởng âm thầm đoán rằng nếu Trương Vưu đã có thể ăn to nói lớn như vậy thì chắc là quan hệ với Bùi Nhất Phong có lẽ cũng rất thân thiết, chỗ dựa của y ở trong Thành ủy là những ai vậy?
Trương Vưu là một nhân vật như thế nào?
Hạ Tưởng đầy khoan thai đi đến trước sân, đầu tiên bắt tay với Lôi Nhất Đại:
- Chủ tịch Lôi cũng ở đây? Cũng vừa khéo, ha ha…
Lôi Nhất Đại thấy đúng thực là Hạ Tưởng đã lộ diện, trong lòng khẽ động vội vã cầm lấy tay của Hạ Tưởng:
- Thị trưởng Hạ, hân hạnh, thật hân hạnh. Vị này có đúng thật là bạn của ngài không vậy?
Vương Lăng vừa thấy Hạ Tưởng liền vội vã chạy lại bên cạnh, đang muốn mở miệng để lên án mạnh mẽ Trương Vưu để Hạ Tưởng thay y lấy lại mặt mũi. Chỉ có điều không ngờ Hạ Tưởng chỉ gật đầu về phía y một cái rồi tiếp tục nói với Lôi Nhất Đại:
- Dương Uy là người bạn của bạn tôi, Vương Lăng là do anh ta giới thiệu tới, vừa mới cùng nhau ngồi ăn cơm chung.
Ngụ ý của Hạ Tưởng là giao tình với người này không tính là sâu.
Miệng của Vương Lăng đang mở ra, định nói điều gì lại không nói ra nổi, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.
Trong lòng Lôi Nhất Đại cũng hiểu rõ, giải được sự nghi hoặc trong lòng của mình. Hạ Tưởng là một người đang còn rất trẻ tuổi đã lên làm Thị trưởng, nhưng cũng không có gì là khí thịnh như tuổi của hắn chút nào, bạn bè mà hắn kết giao thì cho dù không phải là người thật sự tinh anh thì cũng sẽ không có loại người như Vương Lăng không hiểu thế sự.
Ngoài việc Hạ Tưởng nói ra ngoài miệng việc Vương Lăng không phải là bạn bè của hắn ra, thì hắn liếc mắt nhìn Dương Uy một cái, Dương Uy hiểu ý vội kéo Vương Lăng và xoay người đi ra chỗ khác.
Trương Vưu đứng ở một bên ngây ngẩn cả người, y chưa thấy qua Hạ Tưởng nhưng đối với sự thay đổi nhân sự vừa rồi của thành phố Thiên Trạch thì y phá lệ mà chú ý. Hạ Tưởng thì trên Tivi đã từng lộ mặt, liếc mắt một cái y liền nhận ra người đứng ở trước mắt chính là vị Thị trưởng mới đến nhậm chức tại thành phố Thiên Trạch - Hạ Tưởng.
Hai mắt của y đảo quanh mấy vòng, sau đó liền chủ động tiếp cận lại, vẻ mặt cười lấy lòng:
- Thị trưởng Hạ, xin chào ngài, kẻ hèn tôi là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Khoa học, tên là Trương Vưu.
Hạ Tưởng xoay người lại, cẩn thận đánh giá Trương Vưu vài lần.
Trương Vưu khoảng chừng 35 tuổi, mũi nhỏ, mắt nhỏ, người vừa nhìn thấy bộ dạng của y thì thấy rất buồn cười, nhưng nếu để ý kỹ thì có thể phát hiện ra bên trong ánh mắt của y có vẻ giảo hoạt, lại nhìn thấy bộ dáng gian giảo của y lúc này thì Hạ Tưởng dám khẳng định rằng đây là một người rất láu cá. Hạ Tưởng liền chủ động giơ tay cùng với y bắt tay:
- Xin chào, rất vui được gặp anh.
Hai tay Trương Vưu nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng, lắc không ngừng:
- Thị trưởng Hạ, nhân tiện gặp mặt ở đây xin ngài cho phép tôi được làm chủ. Không đánh nhau không nhận được người thân, hôm nay tôi xin mời ngài ăn cơm, vừa lúc cũng có hạng mục đầu tư hơn trăm triệu tệ đang muốn xin ngài chỉ thị một chút.
- Hôm nay không tiện lắm.
Hạ Tưởng trực tiếp cự tuyệt lời mời của Trương Vưu, gã Trương Vưu này vừa thấy mặt mình đã đề xuất lời mời không phải là chân thành mời mọc mà là để thể hiện thái độ của y.
- Hôm nay còn không ít việc để làm, sau này có cơ hội chúng ta ngồi nói chuyện với nhau cũng được.
Trương Vưu ngượng ngùng cười:
- Đã quấy rầy Thị trưởng Hạ, xin ngài tiếp tục nói chuyện.
Y cũng không nói lời cáo biệt với Lôi Nhất Đại mà vung tay lên, mang theo mấy người bên cạnh mình rồi nghênh ngang rời đi.
Tuy rằng Trương Vưu đi khỏi cũng rất nhanh, cũng xem như khá xem trọng mặt mũi của Hạ Tưởng. Nhưng về sau Hạ Tưởng mới biết được Trương Vưu đã thay hắn và Lôi Nhất Đại thanh toán, đã lấy lòng, còn tạo ấn tượng tốt, cũng là một kẻ tinh ranh.
Lôi Nhất Đại cười ha hả:
- Vẫn là Thị trưởng Hạ lợi hại, có thể trấn áp được cục diện. Ở Thiên Trạch này thì người bình thường không thể nào đè được Trương Vưu.
Hạ Tưởng thì ngay cả Nga Ni Trần cũng có thể thu thập được, huống chi đến một Trương Vưu? Trương Vưu có thế lực đến đâu thì cũng không thể so sánh được với một đời kiêu hùng như Nga Ni Trần, trong toàn tỉnh Yến này có mấy người được như y vậy.
Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng biết rõ so với khí thế ngút trời của Nga Ni Trần thì Trương Vưu láu cá hơn, thấy gió thổi là buông, càng là người như vậy thì lại càng lươn lẹo.
Ngay cả Trần Khiết Văn, tự mình hạn chế và thu mình lại, so với Cổ Hướng Quốc thì lợi hại hơn rất nhiều.
Tâm tư của Hạ Tưởng liền động:
- Chủ tịch Lôi hẹn bạn bè cùng ăn cơm với nhau à?
Lôi Nhất Đại hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng, thuận thế nói theo:
- Cũng không có việc gì, bạn bè cũng đi rồi, nếu Thị trưởng Hạ không chê tôi thì tôi đang muốn cùng ngài uống một hai chén rượu.
Một lần nữa trở lại phòng ăn, Vương Lăng không biết đã đi nơi nào chỉ còn lại một mình Dương Uy. Hạ Tưởng không hỏi mà Dương Uy cũng chưa nói, hiển nhiên là đều ngầm hiểu ở trong lòng. Lôi Nhất Đại cũng là người hiểu biết, thấy Hạ Tưởng không tỏ ra kiêng kị gì Dương Uy thì biết rằng Dương Uy cũng là người tin được.
Hạ Tưởng giới thiệu Dương Uy và Lôi Nhất Đại với nhau, cả hai cùng chào hỏi khách sáo với nhau vài câu rồi một lần nữa ngồi xuống, đề tài câu chuyện trực tiếp rơi vào trên người của Trương Vưu.
Lôi Nhất Đại cũng là một người có ý tứ, sau khi một vài ly rượu vào bụng thì mặt lại đỏ lên, cách nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Cũng do là Hạ Tưởng rộng lượng, không đề cập tới chuyện náo loạn lúc trước của ông ta, mà ông ta cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện hàn huyên vài câu với Dương Uy rồi tự mình đề cập đến chuyện của Trương Vưu.
- Trương Vưu là người rất tài ba, trước kia là nông dân, sau đó đến huyện làm chủ thầu, quen biết với Phó Chủ tịch huyện Bao Đại Quang, thường xuyên qua lại đặt mối quan hệ. Sau khi Bao Đại Quang được điều đến thành phố thì gã cũng bỏ huyện mà vào thành, khà, còn công việc kinh doanh thì càng lúc càng làm lớn. Đương nhiên, trong đó cũng có sự dẫn dắt của Bao Đại Quang. Hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố có chi phí duy tu và cải tạo các công sở, kinh phí sử dụng cũng ít nhất mấy triệu tệ, y chỉ cần đứng ở trung gian mà thu lợi nhuận, khoản lời đúng thật là lớn.
Hạ Tưởng chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Lôi Nhất Đại tốt xấu gì cũng lăn lộn ở trong quan trường mấy chục năm, tật xấu uống rượu hay say đúng thật đã hại ông ta rất nhiều, nếu không phải việc ông ta sau khi uống rượu sẽ ăn nói lung tung thì bằng với kinh nghiệm lý lịch của ông ta - Hạ Tưởng cũng đã nghiên cứu qua lý lịch của người này - thì việc đảm nhiệm vị trí Thị trưởng là không thành vấn đề. Chỉ có điều hiện tại ông ta vẫn chỉ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, có thể thấy trong vấn đề này đã sáng tỏ việc gì đó.
Bao Đại Quang hiện tại là Phó Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, phụ trách phòng Hành chính, phòng Nhân sự. Phòng Hành chính thì có quyền lực không nhỏ, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành duy tu, cải tạo các công trình nhà nước, lại còn có khoản chi tiêu các xe công đều do phòng Hành chính phê duyệt xuống, một năm phê duyệt ít nhất cũng có 4 đến 5 triệu. Cơ quan nhà nước từ trước đến nay rất dễ kiếm tiền, nếu quản lý không nghiêm thì chỉ cần nâng tay một cái, trong khoản 4, 5 triệu tệ này thì sợ rằng là phải có tới một, hai triệu tệ lợi nhuận.
Trưởng phòng Hành chính tên là Lý Thanh Bần, tên thì rất nghèo khó nhưng bộ dạng người thì tuyệt không nghèo khó chút nào, mặt mày hồng hào, vẻ mặt phúc hậu. Sở dĩ Hạ Tưởng mới đi làm mấy ngày mà đã nhớ kỹ Lý Thanh Bần là bởi vì then cài cửa sổ văn phòng của hắn bị hỏng, Từ Tử Kỳ báo xuống văn phòng, Lý Thanh Bần liền tự mình đi lên chỉ đạo việc sửa chữa, công tác triển khai thật nhanh chóng mà thái độ lại rất cung kính, nhiệt tình.
Còn Bao Đại Quang thì thật ra ấn tượng không sâu, còn chưa tiếp xúc gì mấy.
- Hiện tại Trương Vưu cùng lúc vừa giữ gìn và tu sửa công trình, vừa kinh doanh mấy loại vật liệu xây dựng khác nữa, mở mấy cửa hàng, còn mua mấy ngọn núi hoang… Hiện tại nghe nói gã lại khai thông được với Bùi Nhất Phong, từ nay về sau tất cả các công trình duy tu và cải tạo của Cục Công an cũng do gã làm hết, xem như rất phát đạt.
Lôi Nhất Đại lắc đầu, thở dài nói:
- Ai cũng nói rằng hiện tại Trương Vưu đã là tỷ phú, ở địa phương nghèo như Thiên Thạch mà có triệu phú là đã dọa người rồi, còn đây lại là tỷ phú, là nhân vật số một của cả thành phố đấy. Tuy nhiên, Trương Vưu cũng có đầu óc, ở bên ngoài thì thể hiện giả nghèo giả khổ, dùng một chiếc xe Chery khoảng bảy, tám chục ngàn tệ gì đó, ở trong một căn hộ có hai phòng ngủ, còn tiền thì để cho người khác vay bất kể người đó là kinh doanh cái gì. Đúng thật, cho vay là tốt nhất, không có gì phiêu lưu cả.
Hạ Tưởng không kìm nổi phải bật cười, Lôi Nhất Đại cũng gần tới 60 tuổi rồi, cũng cả đời lăn lộn ở trong chốn quan trường, cũng không có sự tình nào mà chưa gặp qua, thế mà nói tới Trương Vưu thì vẫn lộ ra vẻ mặt tức giận, bất bình, đúng thật như câu nói của người xưa: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, đến chết cái nết cũng không chừa. Liên hệ với việc Lôi Nhất Đại náo loạn một hồi trong buổi tiệc chào mừng mình thì Hạ Tưởng ít nhiều hiểu ra cái gì đó.
Thành phố Thiên Trạch cho dù có nghèo thì cũng là một thành phố cấp 3, đối với những người xếp vào dạng phú ông mà nói thì không cần phải nói, mà tỷ phú thì chắc chắn cũng không thể nào ở hàng đơn vị được. Với sự hiểu biết của Hạ Tưởng thì mấy công ty cổ phần tư nhân lớn nổi danh tại thành phố Thiên Trạch này thì những người tham gia cổ đông trong đó có tài sản hơn trăm triệu tệ cũng không phải là con số ít.
Hắn cũng hiểu rõ rằng Lôi Nhất Đại mượn cơ hội để phản ánh vấn đề với hắn, ám chỉ việc Trương Vưu dùng tiền để giao dịch với quyền lực, với Bao Đại Quang, Lý Thanh Bần, thậm chí là cả Bùi Nhất Phong nữa, những người này đều có nghi ngờ cấu kết với y. Hạ Tưởng mới đến thành phố Thiên Trạch, quan điểm chấp chính của hắn là bắt cá lớn, thả cá bé. Dù sao hắn cũng là Thị trưởng, không có khả năng việc nào cũng tham gia vào, cũng không muốn vì một ít việc nhỏ mà quá mức so đo để phải hao tổn tâm trí. Ở trong bất cứ địa phương nào thì đều tồn tại các nhóm ích lợi, ngay cả việc chi trả cho xe công và duy tu, cải tạo các cơ quan công quyền. Các mưu mẹo trung gian được sử dụng ở đây thì hắn hiểu rất rõ mà thái độ của Hạ Tưởng cũng rất rõ ràng, là cho phép sự chia sẻ lợi ích trong phạm vi hợp lý, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm nguy hại nhiễu loạn lớn đến nền kinh tế của thành phố là được.
Khoản chi phí duy tu, sửa chữa các cơ quan, đoàn thể hàng năm thì Hạ Tưởng không thể mới đến thì đã hỏi thăm liền được. Đầu tiên thì hắn chỉ quản lý siết chặt một vài cái chính, sau đó dần dần chậm rãi thu hẹp các khoản chi, các khoản dự toán, để đối phương biết khó mà lùi, từ đó tiến hành thu tay lại. Đương nhiên, nếu đối phương còn chưa hiểu rõ, vẫn tiếp tục dính vào thì cũng đừng trách hắn tiên lễ, hậu binh.
Uống rượu cùng với Lôi Nhất Đại khoảng hơn 1 giờ rồi mới giải tán, từ đầu tới cuối buổi tiệc thì Lôi Nhất Đại không hề đề cập tới chuyện xảy ra ở buổi tiệc chào mừng, Hạ Tưởng lại càng không chủ động đề cập tới. Hắn luôn luôn suy nghĩ về vấn đề của Trương Vưu, trực giác nói cho hắn biết rằng Trương Vưu rất có khả năng là chướng ngại vật đầu tiên mà hắn gặp phải trong quá trình khai triển công tác tại thành phố Thiên Trạch này.
Quả nhiên Hạ Tưởng đoán rất đúng, vài ngày sau trên hội nghị Ủy ban, vì chuyện của Trương Vưu mà đã xảy ra một cuộc tranh chấp không lớn cũng không nhỏ, lần đầu tiên quyền uy một Thị trưởng như hắn bị khiêu chiến một cách ác liệt.
Tuy mới đến vài ngày, Hạ Tưởng cũng đã có những hiểu biết bước đầu về tác phong công việc ở thành ủy Thiên Trạch. Có lẽ đúng với một câu, phong thủy nơi nào nuôi dưỡng người nơi đó. Thành phố Lang là nơi giáp giới của ba địa phương, lòng người bấp bênh, hỗn loạn. Vì vậy các cơ quan Thành ủy cũng vậy, nền kinh tế thị trường cũng vậy, đều có một trật tự rối ren và phức tạp, vì vậy mới nuôi dưỡng ra một nhân vật như là Nga Ni Trần, mới có nhân vật tích cực dẫn đầu như là Đồ Quân.
Nhưng thành phố Thiên Trạch thì lại hoàn toàn khác, người ở đây còn rất bảo thủ, rất truyền thống, lại vì trong một năm thời tiết lạnh kéo dài đến nửa năm, vì vậy nên tạo thành phong cách làm việc không hề có chút hoang mang của người Thiên Trạch. Vì vậy trong toàn thành phố tràn ngập một loại không khí cổ xưa, bầu không khí làm việc chậm rãi.
Theo cách nhìn của Hạ Tưởng, những lãnh đạo lớn nhỏ ở Thiên Trạch, rất hiểu biết về con đường làm quan. Bất luận sau lưng họ có như thế nào, nhưng ít nhất trước mặt, họ đều rất khéo léo, vừa biết nói lời hay, còn biết biểu hiện rất cung kính, tuyệt đối không để bạn nhìn ra được một lỗi nhỏ nào. Nhưng họ có thật sự chấp hành mệnh lệnh của bạn hay không, thì lại là một chuyện khác.
Cũng bởi vì như vậy, mới làm Hạ Tưởng thay đổi tư tưởng cấp tiến công việc ở thành phố Lang, mà là tiên lễ hậu binh, lấy việc xoa dịu làm chính, chỉ cần quan điểm chính trị của hắn được thực thi triệt để, bên ngoài không có trở ngại gì, thì chuyện nhỏ nhặt cũng có thể không quản. Không cần phải ôm lấy một chuyện nhỏ nhặt không buông. Trong lĩnh vực dùng người, cũng có thể khoan dung một chút, vì hắn cũng biết không thể yêu cầu tất cả cấp dưới đều phải hành động nhất loạt không được có sai sót.
Nước quá trong tất sẽ không có cá.
Một bước đệm nhỏ lần trước, Hạ Tưởng cũng không quan tâm, càng không có bất mãn gì đối với Dương Uy. Còn về việc đầu tư của Vương Lăng, hắn bảo Bành Vân Phong sắp xếp một Phó trưởng ban thư ký Ủy ban ra mặt là được rồi, ngay cả Phó thị trưởng cũng không cần phải đụng đến.
Dương Uy luôn nhận lỗi với Hạ Tưởng, hắn cũng coi như chấp nhận lời xin lỗi của y, nhưng cũng nói thêm một câu thích hợp:
-Lần sau không được tái phạm nữa.