Quan Thanh Chương 251 : Đi Hongkong - Công ty Phú Thành

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư

Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 251: Đi Hongkong - Công ty Phú Thành

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com



- Phó tổng giám đốc Đái, đoàn đại biểu của Khu kinh tế mới Tư Hà đã đến rồi. Tổng giám đốc Hoàng không ở nhà, mấy vị Phó tổng giám đốc khác cũng đang nghỉ, ngài xem có thể ra mặt tiếp đón một chút được không?
Tả Hướng Đông hít sâu một hơi, cười nói.

Đái Xương nhíu nhíu mày, miễn cưỡng tắt màn hình máy tính, không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Tả Hướng Đông, khoát tay:
- Không phải chỉ là vài người ở đại lục sao, anh ra mặt tiếp đón một chút là được, tôi còn có việc. Hơn nữa, cái hạng mục nông nghiệp sinh thái gì đó của bọn họ căn bản là không có giá trị đầu tư. Công ty Phú Thành của chúng ta mặc dù đang mở rộng thị trường ở đại lục nhưng cũng không đến mức mù quáng đầu tư lung tung. Được rồi, anh đi cho có lệ một chút, sau đó bảo bọn họ về là được.



Tả Hướng Đông do dự một chút, cúi đầu nói:
- Phó tổng giám đốc Đái, đây là việc mà Tổng giám đốc Hoàng và Ban giám đốc đã an bài. Chính là Tổng giám đốc Hoàng mời bọn họ đến Hongkong để bàn bạc công việc đầu tư, như vậy không được hay lắm. Nghe nói bọn họ đều là cán bộ chính phủ, trong đó còn có nhân vật số 1 của khu kinh tế mới, tôi thấy tốt hơn là ngài nên ra mặt, nếu không có vẻ quá thất lễ.

- Tổng giám đốc Hoàng an bài? Nếu do Tổng giám đốc Hoàng an bài thì ông ta tự mình tiếp đón đi. Tôi còn nhiều việc lắm, anh đi đi.
Đái Xương vừa nghe nói đến mấy chữ “Tổng giám đốc Hoàng”, sắc mặt liền trầm xuống.

Y từ tổng bộ công ty tập đoàn đến Hongkong nhận chức, vị trí Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Phú Thành Hongkong không phải y thì còn ai nữa. Nhưng ngờ đâu, hai tháng trước, tổng bộ đột nhiên phái một Chủ tịch Hội đồng quản trị lại đây, đoạt mất vị trí nhân vật số một trong tay trong lòng vốn là oán khí ngập trời.

Tả Hướng Đông không dám nói gì nữa, buồn bực mà quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi được vài bước lại nghe Đái Xương trầm giọng nói:
- Đợi đã, bọn họ đến đây mấy người? Cán bộ cấp bậc cao nhất là cấp gì?

- Sáu người. Trưởng đoàn là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế mới của bọn họ, cũng là một Phó bí thư Huyện ủy.

Khóe miệng Đái Xương nhếch lên:
- Ồ, chức vị không nhỏ. Được rồi, anh đưa bọn họ đến Trung tâm hội nghị đi. Tôi đi chỉnh trang lại một chút rồi đến gặp bọn họ.




...
Nhân viên của Bộ phận đối ngoại đầu tư công ty Phú Thành mang một chiếc se đến đón 6 người An tại Đào, đưa đến trước cửa tòa nhà Phú Thành, thấy chỉ có Tả Hướng Đông và hai nữ nhân viên quan hệ xã hội đứng chờ ở cửa, không có cấp lãnh đạo công ty ra đón, anh ta cũng có chút không ngờ.

An ta xấu hổ xoa xoa tay:
- Bí thư An, Chủ nhiệm Tôn, đây là Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội kiêm đối ngoại đầu tư Tả Hướng Đông . Giám đốc Tả, vị này chính là Bí thư An của Khu kinh tế mới Tư Hà.

Tả Hướng Đông đã thấy mấy người, sớm đã cười đi đến. Y đánh giá một chút An tại Đào, thấy vị cán bộ cấp Phó huyện của đại lục không ngờ trẻ tuổi như thế, cũng không kìm được giật mình kinh hãi. Y lấy lại bình tĩnh, vươn tay ra:
- Hoan nghênh Bí thư An, hoan nghênh mọi người.

- Ha ha, chúng tôi tới gấp gáp, làm phiền Giám đốc Tả rồi.
An Tại Đào thấy công ty Phú Thành chỉ phái một Giám đốc bộ phận ra nghênh đón, mày không khỏi nhíu lại, âm thầm quay đầu liếc Lương Mậu Tài một cái.

An Tại Đào đương nhiên không phải cảm thấy bị mất mặt, đối với loại hư danh như thế, hắn cho tới bây giờ đều không so đo. Chỉ có điều, công ty Phú Thành chỉ phái một Giám đốc trung tầng ra tiếp đón, bản thân đã nói lên thành ý đầu tư của bọn họ không lớn. Tuy nhiên, đã đến đây rồi, hắn chỉ có thể theo chân bọn họ vào bàn bạc rồi tính sau.

Lương Mậu Tài trong lòng giật mình, nhìn ra được Bí thư An đang bất mãn, âm thầm chửi “Mẹ nó”. Thầm nghĩ công ty Phú Thành khốn kiếp này rốt cuộc là đang định làm gì, không ngờ chỉ phái một Giám đốc bộ phận nho nhỏ ra tiếp đón, tự bản thân đã thể hiện sự miệt thị và không tôn trọng đoàn đại biểu.

Đoàn người đi theo Tả Hướng Đông vào đại sảnh tòa nhà Phú Thành. Trên đường tiến vào thang máy, An Tại Đào đột nhiên bị một tấm bình phong xa hoa ở đại sảnh hấp dẫn ánh mắt. trên tấm bình phong có viết 8 chữ to rồng bay phương múa: “Vĩnh bất ngôn bại, truy cầu trác việt”.

Thấy An Tại Đào chú ý, Tả Hướng Đông ha hả cười nói:
- Bí thư An, 8 chữ đó là quan niệm kinh doanh của công ty Phú Thành chúng tôi, là Chủ tịch Hội đồng quản trị tự tay viết đề từ.

An Tại Đào ánh mắt rõ ràng lóe lên một chút, miệng hơi nhếch lên, cũng không nói gì, liền cười cười tiếp tục bước vào. Đi thang máy lên tầng 11, vào phòng họp ngồi xuống, đợi hơn nửa giờ cũng không thấy Phó tổng giám đốc Đái Xương lộ diện.

Lương Mậu Tài có chút bất mãn đứng dậy kéo cánh tay Tả Hướng Đông, hạ giọng nói:
- Giám đốc Tả, các vị căn bản là không có một chút thành ý. Bí thư An ở đây chờ đã nửa ngày, lãnh đạo của các ông sao còn chưa đến? Cái này cũng...

Tả hướng Đông xấu hổ cười gượng một tiếng, quay đầu lại hướng nữ nhân viên cấp dưới, nhỏ giọng nói:
- Cô khẩn trương đi thúc giục Phó tổng giám đốc Đái, nói rằng lãnh đạo đoàn đại biểu từ đại lục đều đến cả rồi.

Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến cũng có chút bất mãn, nhìn trái nhìn phải xuong quanh, chán nản nhìn mấy bức tranh phong cách phương tây trong phòng hội nghị. Chính diện là một bức họa thánh mẫu lõa thân. Nhìn khuôn ngực cao ngất của người phụ nữ trong tranh, hai điểm đỏ hồng rất thật và giống như đúc, hai cô không khỏi đồng thời sắc mặt ửng đỏ, nhìn nhau cười ngượng ngùng. Một người ngó đi chỗ khác, người kia thì theo bản năng liếc nhìn An Tại Đào một cái.

An Tại Đào sắc mặt thản nhiên ngồi ở chỗ kia, tùy ý lật xem mấy cuốn sách tuyên truyền của công ty Phú Thành để trên bàn. Chỉ có điều Mã Hiểu Yến đột nhiên từ trong ánh mắt An Tại Đào đọc được một chút kinh ngạc và vui sướng, không kìm được cúi người tiếp cận lại gần, thấy hắn nhìn chăm chăm vào một đoạn “Giới thiệu vắn tắt công ty”, nhìn đến xuất thần, cô không kìm nổi cũng ghé mắt xem.

Một mùi nước hoa thơm mát truyền đến lỗ mũi, An Tại Đào ngẩng đầu nhìn lên. Mã Hiểu Yến mặc một bộ trang phục công sở vừa vặn, đường cong lộ hết ra, cúi người xuống dưới, trước ngực chật ních, mấy cái cúc áo trên chiếc áo sơmi trắng thêu hoa dường như muốn bung ra.

An Tại Đào ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trùng hợp thế nào lại dừng ở trước ngực cô, thoáng khựng lại rồi khẩn trương chuyển hướng.

Mã Hiểu Yến hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ, thân mình không những không thu về mà ngược lại còn có vẻ nhoài sang nữa.

Ngồi bên cạnh, Tôn Hiểu Linh nhìn thấy Mã Hiểu Yến đưa bộ ngực căng tròn gần như áp sát vào An Tại Đào, mày liễu không khỏi nhíu lại.

An Tại Đào thản nhiên dựa ra sau ghế, cười nói:
- Bí thư Mã, cô ngồi xuống, dịch cho tôi đoạn tiếng Anh này.

An Tại Đào chỉ vào một đoạn tiếng Anh trong cuốn sách.

Mã Hiểu Yến trong lòng rùng mình, vội vàng thu lại ý đồ “cám dỗ”, nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh An tại Đào, cúi đầu thấp giọng phiên dịch một lượt.

Mã Hiểu Yến càng nói, khóe miệng An Tại Đào càng tươi cười.

Lại đợi hơn nửa giờ đồng hồ, Phó tổng giám đốc của công ty Phú Thành vẫn không xuất hiện. Lương Mậu Tài lòng nóng như lửa đốt, giơ tay lên xem đồng hồ, thấy đã hơn 11h, thần sắc trở nên rất khó coi.

Tả Hướng Đông rốt cuộc ngồi không yên, y vội vàng đi ra cửa, chuẩn bị đến văn phòng Đái Xương thúc giục. Mặc kệ nói như thế nào, như thế này cũng quá thất lễ.

Đái Xương cầm theo một cặp tài liệu chậm rãi từ đầu kia hành lang đi đến, thấy Tả Hướng Đông bộ dáng “hổn hển”, Đái Xương khóe miệng nhếch lên, cũng không thèm để ý, liền bước vào phòng họp.

Tả Hướng Đông vội vàng chạy lại, cười giới thiệu:
- Bí thư An, đây là Phó tổng giám đốc Đái Xương của công ty chúng tôi. Phó tổng giám đốc Đái, vị này chính là Bí thư An, Phó bí thư huyện ủy Quy Ninh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ban quản lý Khu kinh tế Tư Hà. Vị này là Chủ nhiệm Tôn của Khu kinh tế mới...

An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, Tôn Hiểu Linh mấy người cũng đi theo đứng dậy.

Đái Xương nhìn An Tại Đào một cái, y không ngờ trẻ tuổi như thế, ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó khôi phục thần thái ngạo mạn, nắm tay An tại Đào:
- An tiên sinh, đã để phải đợi lâu.

An Tại Đào thản nhiên quét mắt nhìn Đái Xương, thấy y cũng chừng hơn 30 tuổi, dáng người đen gầy, khuôn mặt toát ra vài phần hơi thở đặc trưng của con buôn, trong lòng có chút thất vọng.

Đái Xương ánh mắt chợt dừng trên người Mã Hiểu yến đứng phía sau An Tại Đào, mắt lập tức sáng ngời.

Nhìn thấy cô gái này không chỉ trẻ trung xinh đẹp, dáng người cũng cực kỳ nóng bỏng, khuôn mặt quyến rũ hiện lên nụ cười phong tình, so với các nữ nhân viên của công ty Phú Thành thì hơn đứt. Một cực phẩm đại lục! Đái Xương âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt tươi cười:
- Vị tiểu thư này là...

Lương Mậu Tài nhíu nhíu mày, cười giới thiệu nói:
- Đây là cô Mã Hiểu Yến, Bí thư Đoàn ủy khu kinh tế mới chúng tôi.

Nhìn người đàn ông dung mạo xấu xí đang ra sức nắm tay bàn tay nhỏ bé của chính mình, trên mặt tươi cười giả dối, Mã Hiểu Yến trong lòng cảm thấy ghê tởm. Nhưng giờ phút này bọn họ là tới để thu hút đầu tư, đối với lãnh đạo cấp cao của công ty Phú Thành, cô chỉ có thể bày tỏ thái độ vui vẻ.

An Tại Đào ngồi ở chỗ kia, Trưởng đoàn là hắn giờ phút này lại thành một vai phụ, diễn viên chính đổi thành Mã Hiểu Yến.

Nhìn thấy Mã Hiểu Yến trên mặt lộ vẻ tươi cười bình thản, chỉ vài phút ngắn ngủi đã làm cho bầu không khí nói chuyện vui vẻ, đi thẳng vào vấn đề chính, An Tại Đào âm thầm gật đầu. Mã Hiểu Yến này quả nhiên là một cô gái am hiểu giao tiếp xã hội, có thể sử dụng được, kỳ thật cũng là một trợ thủ đắc lực. Nhưng cô gái này dã tâm quá lớn, An Tại Đào đối với cô luôn có chút bài xích và đề phòng.

Mã Hiểu Yến vẫn cho rằng An Tại Đào xem nhẹ mình là do chuyện giữa cô và Tôn Cốc, lại không biết, nguyên nhân khiến cho An Tại Đào bài xích chính là dã tâm của cô. Điểm này, sau này Mã Hiểu Yến mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng đây đã là bản tính, dã tâm luôn chảy trong huyết mạch cô, cô cho dù là biết thì cũng làm gì được.

Đái Xương vốn là nghĩ đến cho có lệ một chút rồi tùy ý đuổi đoàn người của An Tại Đào. Nhưng sau khi đến đây, lại sinh ra hứng thú với Mã Hiểu Yến, trong lòng thầm tính toán làm sao chiếm được cô gái này, không nhiều thì cũng muốn lên giường chơi một lần.

Tuy rằng Mã Hiểu Yến một lòng đem đề tài bỏ vốn đầu tư nói ra, Mã Xương lại chỉ cười ha hả, tùy ý để Mã Hiểu Yến dẫn dắt, ánh mắt tham lam không giấu diếm nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất của Mã Hiểu Yến.

Như thế, ai còn có thể không nhìn ra, công ty Phú Thành căn bản là không có thành ý đầu tư. Đến đây lúc này chỉ sợ là bị lừa. Đám người Tôn Hiểu Linh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lương Mậu Tài cẩn thận quan sát sắc mặt An tại Đào, trong lòng vừa giận vừa sợ.

Lần đến Hongkong thu hút đầu tư này là do y liên hệ và sắp xếp, nếu thực sự là một trò đùa giỡn, chính mình biết giải thích với Bí thư An như thế nào? An tại Đào nghĩ đến “kết cục” của chính mình mà đổ mồ hôi lạnh.

- An tiên sinh, Mã tiểu thư, trưa nay tôi đại diện cho công ty Phú Thành mời các vị khách phương xa một bữa cơm, mong các vị không từ chối.
Đái Xương tuy rằng nói rất khách khí, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Mã Hiểu Yến.

Đến tận lúc này, Mã Hiểu Yến mới đột nhiên bừng tỉnh, chính mình vừa rồi dường như là có chút "Giọng khách át giọng chủ”, cùng người đàn ông háo sắc này bàn bạc, coi như chính mình mới là nhân vật chính của đoàn khảo sát này, vứt An Tại Đào sang một bên.

Nếu chẳng may...Cô trong lòng hít một ngụm khí lạnh, không dám tự ý tỏ thái độ, vội vàng quay đầu nhìn An Tại Đào.

An Tại Đào như cười như không nhìn Mã Hiểu Yến, Mã Hiểu Yến trong lòng tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi bống chốc dâng lên.

An Tại Đào quay đầu lại nhìn Tôn Hiểu Linh một cái.

Tôn Hiểu Linh thở phào một cái, tiến lên một bước cất cao giọng nói:
- Phó tổng giám đốc Đái, thời gian của chúng tôi không có nhiều, Tôi muốn hỏi một chút quý công ty, rốt cuộc có ý muốn đầu tư hay không? Nếu có, chúng ta có thể tiếp tục bàn chuyện. Nếu không thì chúng tôi xin cáo từ. Về phần bữa cơm thì không cần thiết, cảm ơn thịnh tình của Phó tổng giám đốc Đái.

Tôn Hiểu Linh cô cuộc đời ghét nhất chính là loại đàn ông háo sắc như Đái Xương, thấy y lảng tránh vấn đề chính, chỉ nói linh tinh vô nghĩa với Mã Hiểu yến, sớm đã có chút không kiên nhẫn.

Tả Hướng Đông vội vàng chen vào:
- Chủ nhiệm Tôn, ý đồ đầu tư là có, Ban giám đốc công ty...

Tả Hướng Đông còn chưa nói hết đã bị Đái Xương ngắt lời:
- Vốn dĩ, cái gọi là hạng mục nông nghiệp sinh thái của các vị triển vọng bình thường. Ha ha, các vị cũng biết, chúng tôi là thương nhân, mục đích của thương nhân chính là kiếm tiền, không phải làm việc thiện. Cho nên, trước mắt, đối với hạng mục này chúng tôi chưa nói tới đầu tư, chỉ có điều cảm thấy có chút hứng thú mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng rất thích hợp tác cùng Mã tiểu thư xinh đẹp khéo léo này. Ha ha.

Đái Xương ngạo mạn cười, lời nói tràn đầy hàm ý của y khiến Mã Hiểu Yến hết sức khó chịu, cô đành miễn cưỡng cười cười, thật ra trong lòng lại đang mắng y thậm tệ.

Tới lúc này thì An Tại Đào cũng hoàn toàn mất hết hứng thú, hắn lãnh đạm cười, khoát tay:
- Nếu quý công ty không hề có thành ý thì chúng tôi trước hết xin cáo từ.

Nói xong, An tại Đào liền hướng cửa phòng họp bước đi, đi tới cửa lại quay đầu nhìn Mã Hiểu Yến một cái.





Đái Xương đuổi theo đưa danh thiếp cho Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến hung hăng vứt toẹt danh thiếp của y xuống đất, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Đái Xương, đi nhanh đuổi theo mấy người An Tại Đào.

Tả Hướng Đông vẻ mặt khó chịu đuổi theo xuống dưới lầu, hết lần này đến lần khác giữ lại. An Tại Đào thái độ cứng rắn, mạnh mẽ, cuối cùng không có cách nào đành trơ mắt nhìn một hàng sáu người bước lên xe rời đi.

Trở lại nhà khách, An Tại Đào liền chui ngay vào phòng, đóng sập cửa lại. Lương Mậu tài đứng ở phòng hắn do dự một lúc, đang muốn gõ cửa, đã thấy Mã Hiểu Yến cũng cúi đầu đi tới, cũng muốn gõ cửa phòng An Tại Đào.

Lương Mậu Tài thở dài rồi đi đến phòng Tôn Hiểu Linh.

- Bí thư An!

- Vào đi.

Mã Hiểu Yến bước vào phòng, thấy An Tại Đào đang ngồi trên sofa xem TV, miệng còn ngậm một điếu thuốc, trên mặt không có chút tức giận, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

- Bí thư Mã, ngồi đi, tìm tôi có việc gì?
An Tại Đào thản nhiên cười.

- Bí thư An...Hôm nay...Tôi...
Mã Hiểu Yến ấp úng nói, chuẩn bị đầy một bụng lý do, đến lúc này thì một câu cũng không nói lên lời. Cũng không biết tại sao, cứ đứng trước mặt An Tại Đào, nhất là khi ở một mình với hắn, trong lòng cô liền nảy sinh một nỗi sợ hãi không biết vì sao.

- Ha ha, Bí thư Mã, hôm nay cô làm rất tốt, thể hiện đầy đủ bản lĩnh của cán bộ khu kinh tế mới chúng ta, tôi rất vừa lòng.
An Tại Đào biết Mã Hiểu Yến trong lòng đang lo lắng cái gì, liền cười khoát tay nói:
- Cô đi thông báo cho các đồng chí khác, lập tức đến phòng tôi họp.

Nói xong, An Tại Đào bóp diệt tàn thuốc, thuận tay tắt TV.

Mã Hiểu Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm vỗ vỗ ngực. Cô vất vả lắm mới kéo gần một chút mối quan hệ với An Tại Đào, hai ngày nay ra sức thể hiện, măt thấy ấn tượng của An Tại Đào đối với cô đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, hôm nay vì cái tên háo sắc công ty Phú Thành mà thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc.

Cô đi đến phòng Tôn Hiểu Linh, gặp Lương Mậu Tài và vài người đều tụ tập ở bên trong, hình như đang thương lượng cái gì. Cô cười cười:
- Chủ nhiệm Tôn, lão Lương, Bí thư An kêu mọi người đến phòng anh ấy họp.

Mấy người đi vào phòng An Tại Đào, Bành Quân khẩn trương đứng dậy cầm gạt tàn trên bàn trà của An Tại Đào đi rửa một chút. Tôn Hiểu Linh thì gấp thật cẩn thận mấy cái quần áo trên sofa của An Tại Đào, đặt lên giường sau đó mới ngồi xuống.

An Tại Đào ngồi ở chỗ kia, không nói một câu gì.

Lương Mậu Tài xấu hổ xoa tay, cúi đầu nói:
- Bí thư An, tôi muốn kiểm điểm với ngài. Đều là tôi đã làm công tác chuẩn bị không được đầy đủ, lúc này đây chúng tôi...Vâng, Bí thư An, chúng tôi đang bàn bạc một chút, muốn xin chỉ thị thị của ngài. Nếu bọn họ đã không có thành ý, chúng ta có phải nên về hay không?

An Tại Đào ngẩn ra, đột nhiên ha ha phá lên cười:
- Lão Lương, tôi hỏi anh, việc chúng ta đến Hongkong, có phải Tổng giám đốc của công ty Phú Thành chỉ biết trong vòng hai ngày chúng ta sẽ tới, nhưng hình như không biết chúng ta đã tới rồi.

Lương Mậu Tài gật gật đầu, thở dài nói:
- Đúng vậy, Bí thư An, trước lúc đến, tôi đã gọi điện cho Tổng giám đốc Hoàng một lần, nhớ rõ ông ta rất nhiệt tình, cách nói năng cũng rất lễ độ. Tối qua tôi liên hệ với công ty Phú Thành, bọn họ nói Tổng giám đốc Hoàng đã cùng với vài vị Phó tổng giám đốc rời Hongkong đến Nam Dương họp, rất nhanh sẽ trở về.

Có thể Tổng giám đốc Hoàng đột ngột có việc gì đó.
Lương Mậu Tài lại thở dài.

Mặc kệ nói thế nào, một Phó tổng giám đốc của công ty Phú Thành đã tỏ thái độ như thế, trên cơ bản nói rõ ràng công ty không có thành ý. Cho dù Lương Mậu Tài không muốn nhận kết quả này thì sự thật cũng đã là như thế.

An Tại Đào khẽ mỉm cười:
- Xem ra đều tại tôi. Tôi vốn là muốn làm tập kích bất ngờ, muốn biết rõ một chút về tình hình thực tế của công ty Phú Thành này, nhưng hiện tại xem ra tôi đã sai lầm rồi.

Nói tới đây, An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy:
- Lão Lương, Bành Quân, hai người lập tức sửa sang một chút tài liệu thu hút đầu tư chúng ta mang đến, mau chóng làm một bản báo cáo khả thi cho tôi. Ừ, hai hôm tới các anh ở lại nhà khách chỉnh lý tài liệu.

Lương Mậu Tài hơi sửng sốt, nói:
- Bí thư An, tài liệu?

- Chúng ta đã đến Hongkong, nếu cứ như vậy tay không trở về chẳng phải rất khó coi sao? Ha ha, khẩn trương đi sửa sang lại tài liệu, tôi dám cam đoan muộn nhất là đến tối, người của công ty Phú Thành sẽ chủ động tìm tới cửa.
An Tại Đào khoát tay:
- Đi đi.

Lương Mậu Tài và Bành Quân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng thấy An Tại Đào nói như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, đứng dậy rời đi.

An Tại Đào quay đầu lại nhìn Tôn Hiểu Linh một cái, do dự một chút rồi lại quay đầu hướng Mã Hiểu Yến cười nói:
- Bí thư Mã, lát nữa cùng tôi đi ra ngoài mua chút đồ, được không?

Mã Hiểu Yến mừng rỡ, khẩn trương cười gật đầu:
- Vâng, Bí thư An, được ạ!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-5-chuong-251-2YBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận