Quan Thanh Chương 254 : Gia sản của Tiếu Lão (3+4)

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư

Quyển 5: Tài cao chót vót
Chương 254: Gia sản của Tiếu Lão (3+4)

Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com



- Thưa ông chủ, tuy tôi tiếp xúc với Bí thư An chưa lâu nhưng hắn tạo cho tôi cảm giác rất kỳ lạ. Nếu là người bình thường, có một người cha nuôi như ông, có cơ hội thừa kế một gia sản lớn như vậy, sợ là ngay cả khi nằm mơ cũng phải cười, nhưng tôi thấy hắn không quan tâm đến những điều đó. Buổi tối hôm đó, ông đột nhiên đưa ra bản văn kiện kia, đừng có nói là hắn, ngay cả tôi cũng thấy ghen tị và hâm mộ. Nhưng không ngờ hắn không một chút động tâm, thản nhiên từ chối một cách nhẹ nhàng như không. Phải biết rằng, hắn chỉ cần ký vào, văn kiện kia sẽ có hiệu lực, hắn có thể có tài sản lớn trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ trở lên. Vậy mà ngay cả mí mắt hắn cũng không hề chớp, thật sự làm người ta không tin nổi!



Hoàng Á Long bước tới nhẹ nhàng xoa bóp bả vai ông cụ Tiếu:
- Thưa ông, ông đã quyết đinh dứt khoát rồi sao?

- Trải qua một thời gian khảo sát như vậy, đứa nhỏ này về tâm tính hay nhân phẩm đều rất tốt. Đem gia nghiệp này của nhà họ Tiếu giao cho nó tôi rất yên tâm. Á Long, cậu đi theo tôi mười mấy năm, hẳn là cậu hiểu được tâm tư của tôi. Nếu là trời ban cho duyên phận, làm sao tôi có thể không quý trọng! Chỉ có điều tôi ngày càng già đi, thời gian còn lại không nhiều, đáng tiếc là nó không có chút liên hệ huyết thống gì với tôi, ài!

Tiếu lão thở dài thật sâu, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn Hoàng Á Long một cách thâm trầm, cúi đầu nói:
- Á Long, tương lai của cậu, tôi cũng đã nghĩ đến. Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, mặc dù không phải cha con nhưng tình như phụ tử.

Mặt Hoàng Á Long đỏ lên, cắn chặt rang, cúi đầu nói:
- Ông chủ, tôi không muốn bất cứ điều gì. Nếu không có ngài, năm xưa Á Long đã sớm chết ở đầu đường xó chợ, mạng của Á Long là do ông ban cho. Mấy năm nay, ông đã cho tôi rất nhiều rồi. Nếu ông chủ còn, A Long thề một lòng sống chết theo Người; nếu ông mất đi, sau khi lo hậu sự cho ông, A Long thề chết theo!


Hoàng Á Long nói như chém đinh chặt sắt, hô lên một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tiếu lão:
- Cuộc sống của A Long chính là dành để bảo vệ ông, ông sống A Long sống, ông mất A Long cũng mất!

Ài! Tiếu lão nước mắt tuôn rơi:
- A Long, đứng lên, nếu ngay cả cậu cũng không thể tin cậy được thì lão già này còn có thể tín nhiệm ai chứ?

- Ông chủ, tôi cảm thấy nếu ông muốn Bí thư Tiểu An chấp nhận, chỉ có thể dùng tình cảm để tác động.

Hoàng Á Long cười:
- Tôi có thể thấy được, hắn đối với ông chủ rất chân tình! Trước khi đi, hắn cứ dặn tôi mãi, nói nếu ông chủ buồn thì nhờ tôi thu xếp để ông về nước sống một thời gian, để hắn có thể báo hiếu cho ông!

Mắt Tiếu lão sáng lên, nhưng lại chợt ảm đạm:
- Tôi nắm giữ một gia nghiệp lớn thế này, làm sao còn có thể rỗi rảnh đi đó đi đây được? Nếu như tôi đi, chỉ sợ tập đoàn Tiếu thị sẽ không yên ổn.

Hoàng Á Long thầm than một tiếng, không nói thêm lời nào. Tiếu lão không có con cháu thừa kế gia nghiệp, quy mô của tập đoàn Tiếu thị thật lớn khiến cho một số người động lòng. Tiếu lão ở thì còn có thể trấn áp được, nếu ông rời khỏi, tình huống sẽ rất khó nói…

- Cho nên, tôi rất sốt ruột. Năm nay tôi đã bảy mươi hai, còn có thể sống được mấy năm nữa?
Tiếu lão ảm đạm thở dài:
- Thằng bé Tiểu Đào này nếu đồng ý đến giúp tôi, lúc tôi còn sống, với sự trợ giúp của tôi, nó hoàn toàn có thể dần dần nắm giữ Tiếu thị. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Đứa nhỏ này rất bướng bỉnh.

Hoàng Á Long hơi do dự:
- Ông chủ, tôi cảm thấy dường như Bí thư Tiểu An chỉ quan tâm đến chức vị, đối với việc kinh doanh không thích thú.

- Chức vị có cái gì tốt? Trong nước, quan trường rất tối tăm, rối loạn, dơ bẩn không thể tả! Tương lại nó có thể làm đến cấp bậc nào? Tôi thấy, nhiều lắm là đến cấp tỉnh là đã giỏi lắm rồi.

Tôi cũng không quản được nhiều như vậy. Hai năm qua, tôi còn muốn tiếp tục làm công việc của nó, tranh thủ để cho nó buộc phải ở hải ngoại giúp tôi nếu như nó thật sự không muốn, đây cũng là không có cách nào khác. Bất quá, đến lúc đó tôi liền lưu lại di chúc, đem khoản này gia nghiệp toàn bộ để lại cho nó, nó không cần thì để tuỳ nó xử trí đi!

Tiếu lão cắn răng:
- Dù sao thì, tôi vốn định đem toàn bộ gia nghiệp quyên cho quỹ từ thiện.

Đột nhiên Tiếu lão lại cười cười:
- A Long, cô hôn thê Hạ Hiểu Tuyết của Tiểu Đào ở Mỹ muốn thành lập công ty. Tôi nghe nói cô bé đó có năng khiếu kinh doanh trời cho, nếu có thể, tôi sẽ đi Mỹ xem thử, nếu cô ta là người có tài, tôi cũng sẽ trợ giúp, cất nhắc cô ta.

- Ha ha, đến lúc đó tôi xin theo ngài.
Hoàng Á Long cười ha hả, lại tiếp tục xoa bóp vai cho Tiếu lão.

- Ông chủ, nhưng còn tiểu phu nhân bên kia…
Hoàng Á Long dường như nhớ tới điều gì, do dự một chút, rồi mới cúi đầu nói tiếp:
- Ông chủ cũng nên lo liệu sớm đi!
- Cô ta? Lòng lang dạ thú!

Sắc mặt Tiếu lão bỗng sa sầm lại: truyện được lấy từ website tung hoanh
- Tôi vốn đối với cô ta có dự tính khác, nhưng cô ta cùng người nhà lại rất tham lam, một mực muốn ăn tươi nuốt sống toan bộ gia nghiệp Tiếu thị của tôi, hận sao tôi không sớm chết quach đi, hừ! Một khi đã như vậy, tôi liền làm cho kế hoạch tham lam của của họ thành công dã tràng! A Long, hai năm tới, tôi muốn thanh trừ tất cả thế lực của Vương An Na ở tập đoàn Tiếu thị, cậu phải làm được điều đó.

Tiếu lão ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ kéo sát tận sàn của gian phòng, ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa tràn ngập ánh sáng và màu sắc của Hồng Kông, trước mắt hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được của một cô gái, sự phẫn nộ và căm hận trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Hoàng Á Long đứng ở một bên, mặc nhiên im lặng. Y đi theo bên cạnh Tiếu lão mười mấy năm. Trong tập đoàn Tiếu thị không còn ai hiểu rõ Tiếu lão hơn y.

Cuộc đời là vô thường, tuy Tiếu Kim Phong giàu có vào hạng nhất ở Nam Dương, nhưng hiện giờ rơi vào hoàn cảnh bi thảm không người thân chăm sóc lúc tuổi già và trước lúc lâm chung. Con trai ông chết từ nhiều năm trước vì tai nạn giao thông, mà con gái cũng chết đã năm năm ở Anh quốc trong một tai nạn hàng không. Một trai, một gái, một vùi lấp nơi hoàng thổ, một tan biến trong không trung. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hai con lần lượt ra đi, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, không khỏi khiến người ta vô cùng bùi ngùi xúc động.

Sau khi con gái qua đời, nghe người khác khuyên bảo, ông tái giá với một phụ nữ trẻ tuổi tên Vương An Na, là nhân viên của tập đoàn Tiếu thị. Vốn ông muốn thử kiếm đứa con kế thừa gia nghiệp, khổ nỗi tang ma con gái làm tinh thần ông bị sốc nặng, thường xuyên mệt mỏi. Hơn nữa, lúc đó ông cũng đã nhiều tuổi, lực bất tong tâm. Đừng nói là sinh con nối dòng, ngay cả chuyện phòng the cũng không làm nổi.

Cưới Vương An Na về nhà, hai người thậm chí chưa từng thật sự lên giường với nhau. Ông lão bảy mươi không thể đáp ứng người đẹp đang tuổi thanh xuân, trong lòng Tiếu lão có vài phần hổ thẹn, định dùng tiền bạc để bù đắp cho cô ta. Nhưng sau đó ông liền phát hiện, người đàn bà này quá tham lam, không ngờ muốn nuốt trọn tập đoàn Tiếu thị, hơn nữa, cô ta đã bắt đầu từ từ thâm nhập vào tầng lớp quản lý cao cấp của tập đoàn Tiếu thị.

Nói cách khác, cô ta lấy ông là vì đã có ý đồ. Nhưng Tiếu lão tung hoành trên thương trường ở Nam Dương và Đông Nam Á hơn mười năm, thủ đoạn sao kém được? Tiếu lão nắm trong tay quyền điều khiển tập đoàn Tiếu thị rất chắc chắn, không phải một phụ nữ có dã tâm là có thể dễ dàng làm lung lay quyền hành của ông. Sau khi phát hiện dã tâm và mưu đồ của người đàn bà đó, Tiếu lão thấy nản lòng, thoái chí, nảy ra ý nghĩ quyên tặng toàn bộ gia sản của Tiếu thị. Nhưng rồi ông lại gặp được An Tại Đào.

An Tại Đào xuất hiện bất ngờ, rất giống đứa con trai độc nhất của ông về tính cách kiêu ngạo, thanh cao hơn người, khiến Tiếu lão như mở cờ trong bụng, dần dần nảy sinh niềm hy vọng mới. Trải qua hơn nửa năm khảo sát và thử thách, ông đã quyết định giao toàn bộ gia nghiệp cho An Tại Đào, mặc kệ hắn có nhận hay không.

Theo Tiếu lão thấy, phẩm hạnh và năng lực của An Tại Đào đều là hơn người, nếu tập đoàn Tiếu thị có hắn trông coi, tương lai không chỉ sẽ không xuống dốc mà còn có thể phát triển mạnh mẽ; mà nếu hắn không chịu tiếp nhận, thì di sản đó cứ để mặc hắn xử trí.

Đấy là tâm tư của Tiếu lão. Theo thời gian trôi qua, khi ông nhận thấy tình cảm của mình đối với An Tại Đào càng ngày càng sâu sắc, tâm tư kia lại càng thêm nặng.

Sau khi có tâm tư này, ông bắt đầu từ từ thanh trừ những chướng ngại đối với việc An Tại Đào tiếp quản tập đoàn Tiếu thị trong tương lai. Chướng ngại chủ yếu và cũng là chướng ngại lớn nhất, chính lả người phụ nữ ông cưới: bà Vương An Na.

Vương An Na sinh ra trong một gia đình Hoa kiều ở Nam Dương, sau khi tốt nghiệp đại học liền vào tập đoàn Tiếu thị làm việc. Năm ấy, một viên chức nhỏ bình thường đột nhiên được Tiếu lão nhìn trúng, đưa về nhà, trở thành nữ chủ nhân trẻ tuổi xinh đẹp có quyền hô mưa gọi gió trong trang viên Tiếu thị.

Trước đây Tiếu lão chấm cô là vì cảm thấy cô ta có dáng vẻ dịu dàng, thành thật, trung hậu nhưng thật ra, không ai ngờ vẻ ngoài dịu dàng của người phụ nữ này chỉ là một lớp vỏ nguỵ trang, không bao lâu liền lộ nguyên hình.

Sau khi vào Tiếu gia, tuy rằng cũng không có chân chính trở thành vợ của Tiếu Kim Phong, nhưng ngay từ đầu, lúc nào cô ta cũng tự cho là như vậy. Tiếu lão vì trong lòng áy náy nên cũng mắt nhắm, mắt mở làm ngơ. Nào ngờ cô ta càng ngày càng quá đáng, nhúng tay càng lúc càng sâu vào hoạt động của tập đoàn Tiếu thị, đưa rất nhiều người nhà họ Vương vào Tiếu thị.

Quan trọng hơn nữa, gần đây cô ta có dấu hiệu sốt ruột, bắt đầu có dấu hiệu muốn ra tay với cả Tiếu lão. Điều này đã chạm tới giới hạn cuối cùng trong khả năng chịu đựng của Tiếu lão.

- Ông chủ, nếu cô ấy dám gây rối đối với chính ngài, tôi sẽ lập tức phế đi!


Vẻ mặt Hoàng Á Long đanh lại, hai tay nắm chặt. Trong tay của Hoàng Á Long nắm giữ một lực lượng bí ẩn và mạnh mẽ của tập đoàn Tiếu thị. Trong hơn mười năm, tập đoàn Tiếu thị cung cấp tài lực nuôi dưỡng một lực lượng ngầm chuyên bảo vệ sự an toàn cho Tiếu lão.

- Tạm thời không cần. Muốn đấu với ta, cô ta còn hơi non!


Tiếu lão thở dài:
- Thật ra, tôi đã sớm ám chỉ cho cô ta biết, nếu cô ta đồng ý dừng tay, hoặc là rời khỏi Tiếu gia hoặc là lập gia đình tìm kiếm hạnh phúc khác, tôi chẳng những sẽ không ngăn cản mà còn tặng cô ta một khoản của hồi môn lớn. Dù sao, mấy năm nay, coi như là tôi làm khó cô ta! Thế nhưng cô ta không chịu đi, còn coi lão già này như cái gai trong mắt, quả thật là buồn cười!

- Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tôi cũng không muốn trở mặt với cô ta. Nhưng, nếu cô ta khăng khăng một mực, thì cũng đành phải …xin lỗi thôi!

Khoé miệng Tiếu lão hơi giần giật, cười lạnh một tiếng:
- Trời gây hoạ, còn có thể tránh, người tự gây hoạ, làm sao có thể sống?

Hoàng Á Long do dự một chút, muốn nói gì đó lại thôi, không đem điều lo lắng trong lòng nói ra miệng. Tiếu lão liếc mắt nhìn y, khoé miệng hiện lên nụ cười đầy suy nghĩ.

Hoàng Á Long lo lắng, y sao có thể không biết? Điều Hoàng Á Long lo lắng là việc ông cụ công khai tuyên bố mình có một con nuôi. Hơn nữa, còn có ý đem tập đoàn Tiếu thị giao cho người con nuôi này. Một khi tin này đến tai Vương An Na thì không biết sẽ ra sao? Người phụ nữ lòng lang dạ thú này có thể ra tay hạ độc thủ với An Tại Đào?

Phó tổng giám đốc Đái Xương của công ty Phú Thành Hồng Kông là em họ của Vương An Na. Hiện giờ, chỉ sợ tin tức này đã đến tai Vương An Na rồi cũng nên?

Nhưng cô ta có năng lực gì chứ? Hừ, trong mắt Tiếu lão vẻ lạnh lùng độc ác vừa loé lên liền biến mất, lòng thầm nhủ: “Vương An Na, đây là cơ hội cuối cùng ta trao cho cô, nếu cô không nắm lấy, nấu vẫn tiếp tục làm bậy, thì đừng trách lão già này lòng dạ độc ác!”

Tiếu lão quay lại, liếc nhìn Hoàng Á Long một cái, thản nhiên nói:
- A Long, cậu bố trí mọi chuyện bên Hồng Kông này một chút, rồi theo tôi trở về Nam Dương. Cậu theo dõi chặt người đàn bà kia, nếu có động tĩnh khác thường, lập tức báo ngay cho tôi!

Dừng một chút, Tiếu lão lại trầm giọng nói:
- Nhất định đừng để con đàn bà ác độc đó với tay đến trong nước, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Ông chủ, tôi hiểu.
A Long đáp rất nhanh, đầy cung kính.

****

Nam Dương. Một trang viên của Tiếu thị bên bờ biển.

Một phụ nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa quý rất đẹp. Bộ ngực sữa cao vút, búi tóc mây đen nhánh sau gáy, đang lười nhác đứng ở sân thượng lầu hai , mắt nhìn những đợt sóng nhấp nhô ven bờ biển cách đó không xa, vẻ mặt có chút say sưa.

Trên bàn trà bằng mây, tiếng chuông di động chợt vang lên. Một cô giúp việc nhẹ nhàng đi tới, đưa tay cầm lấy di động:
- Thưa bà, có điện thoại ạ!

Nguười phụ nữ kia đúng là Vương An Na, cô ta nở nụ cười quyến rũ nhận lấy điện thoại:
- Ai vậy?

- Chị họ, em là Đái Xương.
Đái xương thở hổn hển, đem chuyện Tiếu lão ở Hồng Kông kể lại từ đầu đến cuối.

Lời của y còn chưa dứt, Vương An Na liền phẫn nộ ném điện thoại ra xa, rơi tỏm vào cái hồ nhân tạo.

Sắc mặt của Vương An Na trắng bệch, rồi lại đỏ bừng lên, bộ ngực sữa cao ngất phập phồng liên hồi vì kích động, bước chân lảo đảo, cắn môi một cách căng thẳng, đôi mắt hoảng loạn đầy lửa giận ngóng nhìn về phía biển xa, ánh mắt sắc lạnh như dao.

- Lão già kia! Lão đã vậy còn quá đáng với ta!
Vương An Na trong lòng lửa giận hừng hực. Hừ, ta đã gả vào nhà họ Tiếu, tất cả đều là của ta! Là của ta!

Cô ta hung hăng giậm chân xuống đất, bước nhanh xuống khỏi sân thượng, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ u ám, vặn vẹo, méo mó như quỷ Dạ Xoa.

….

Vốn là chuyến bay buổi chiều, nhưng tạm thời đổi thành chuyến bay buổi sáng từ Yên kinh trở về Thiên Nam.

Lúc sáu người ra sân bay, An Tại Đào ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la và mặt trời chói chang, giơ tay lên phẩy phẩy mồ hôi trên mặt:
- Chúng ta đột nhiên đổi chuyến bay, đã quên báo cho các đồng chí tới đón. Lão Lương, anh khẩn trương gọi điện thoại báo tin! Các đồng chí, hôm nay thật sự quá nóng, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút, uống chút đồ uống lạnh, sau đó lại chờ xe.

- Vâng, Bí thư An!
Lão Lương kính cẩn lên tiếng. Mã Hiểu Yến đỏ mặt, lặng yên mở dù che nắng của mình, giơ lên che trên đầu An Tại Đào.

Từ lúc ở Hồng Kông biết An Tại Đào không chỉ là con nuôi Tiếu lão – một đại gia vô cùng giàu có ở Nam Dương, lại còn có hào khí và quyết đoán từ chối hàng tỉ gia tài thừa kế, ở trong mắt mấy người cấp dưới, An Tại Đào dường như biến thành một thứ "Quái vật" không ăn vật phẩm của nhân gian. Ngoài vẻ kính cẩn ra, năm người cùng hắn ở chung đều tăng thêm vài phần e dè và kính sợ.

Mà cũng chính bởi vì vậy, ở trong lòng tôn hiểu Linh, phân lượng của An Tại Đào vừa nặng thêm vài phần. Mà đối với Mã Hiểu Yến, cảm giác sợ hãi đối với An Tại Đào cảm cũng vì vậy tự phát biến thành cảm giác kính sợ, đồng thời xen lẫn một chút tình cảm không rõ ràng.

Thấy mọi người phô ra bộ dạng như vậy, An Tại Đào cười khổ một tiếng, lắc đầu, đi nhanh về phía trước. Mã Hiểu Yến khẩn trương giơ cao chiếc dù đung đưa che nắng, giẫm lộp cộp giầy cao gót đuổi theo.

An Tại Đào mua mấy món đồ uống lạnh ở quán bên đường, quay đầu lại đưa cho Mã Hiểu Yến một chai, cười khổ nói:
- Thư ký Mã, cất dù của cô đi, để cho người khác thấy ảnh hưởng không tốt.

Mặt Mã Hiểu Yến đỏ lên, ồ một tiếng, vội vàng xếp dù lại, đứng đó cùng An Tại Đào sóng vai uống Coca Cola ướp lạnh.

Tôn Hiểu Linh và Chương Quân cùng Triệu Thiến từ từ đi tới. Lương Mậu Tài thì gọi điện thoại liên hệ với lái xe của khu kinh tế mới tới đón.

Đột nhiên, di động của An Tại Đào vang lên, là Phó Chủ nhiệm Lương của văn phòng Thành uỷ gọi tới.

- Phó Chủ nhiệm Lương, tôi là An Tại Đào.

- Bí thư An, không phải các anh về ngày hôm nay sao? Ồ, mọi người đã về à? Được, tốt lắm, tôi lập tức báo cáo lãnh đạo Thành uỷ. Bí thư An, các anh đừng về huyện vội, Bí thư Thành uỷ Trương nói, sau khi các anh trở về đến thành phố trước. Ở thành phố, lãnh đạo muốn đãi tiệc mừng công các anh.

Buông điện thoại, An Tại Đào do dự một chút, rồi gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn. Nghe nói bọn họ đã tới Thiên Nam rồi, Trương Bằng Viễn lập tức yêu cầu bọn họ về thành phố, lãnh đạo thành phố đang chờ họ báo cáo công tác.

Nghe nói lãnh đạo thành phố mở tiệc mừng công cho bọn họ, Tôn Hiểu Linh còn giữ được bình tĩnh, Mã Hiểu Yến, Lương Mậu Tài rất hưng phấn. Nếu không phải vì bây giờ thu hút đầu tư thành công, giới thiệu một “đại thần tài” rộng rãi đến, bọn họ chỉ là cán bộ cấp phòng bình thường, làm sao có tư cách cùng lãnh đạo chủ chốt của Thành uỷ ngồi ăn cơm cùng?

Nhớ lại “đại thần tài” không ngờ lại là thân thích của Bí thư An, mọi người lại nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt hâm mộ và phức tạp.

Hơn 4 giờ chiều, đoàn người An Tại Đào tới Phòng Sơn. Ở trong phòng hội nghị của cơ quan Thành uỷ, toàn bộ uỷ viên thường vụ có mặt lắng nghe nhóm của An Tại Đào báo cáo công tác.

Các uỷ viên thường vụ với Trương Bằng Viễn cầm đầu ngồi ở bên trái bàn hội nghị, còn An Tại Đào cùng năm cấp dưới thì ngồi đối diện ở bên phải.

Đối diện với bọn họ đều là các lãnh đạo cao nhất của thành phố Phòng Sơn, uy thế quyền lực tự nhiên phát tán, nhóm người Tôn Hiểu Linh và Lương Mậu Tài ngồi ở chỗ đó có phần căng thẳng, kính cẩn cúi thấp đầu không dám trực tiếp nhìn các ủy viên.

Trong lòng Mã Hiểu Yến rất hưng phấn, nhìn thẳng phía trước, lướt nhìn các uỷ viên một lượt, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở nụ cười bình tĩnh và dáng vẻ ung dung, vững vàng của An Tại Đào.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-5-chuong-254-5YBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận